Chương 2: Tai hoạ trên trời ập xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tiệm mát xa

Dạo này sau mỗi buổi học Isagi đều bị bắt đi tập bóng, cơ bắp cậu mỏi nhừ. Hai bắp đùi đau nhức và khớp đầu gối thì như các ông bà cụ tám mươi tuổi. Nằm dài lăn lóc trên chiếc bàn phòng sinh hoạt chung, Isagi than thở:

"Chắc tớ phải đăng ký một suất mát xa toàn thân quá."

Rút điện thoại truy cập vào trang web giới thiệu, Isagi ngắm nghía thông tin mấy tiệm mát xa ở gần đây để chọn lựa.

"Ơ nhìn nè các cậu, hoá ra tiệm Spa nổi tiếng khu này thuộc quyền quản lý của tập đoàn Mikage."

Chỉ tay vào dòng ghi chú ngay trên trang đầu, Isagi háo hức nhận diện thương hiệu quen thuộc.

"Ngày mai có ai muốn đến Spa cùng tớ không, để tớ đặt chỗ luôn?"

Quay sang hỏi các bạn cùng phòng với ánh mắt trông đợi, nhưng đáp lại thái độ hào hứng là ba đôi đồng tử nhìn cậu trừng trừng.

"Không được. Đến chỗ đó thì cậu sẽ phải lột hết quần áo để người ta xoa bóp."

"Không thể để Isagi trần trụi quấn độc một chiếc khăn."

Chúng tớ đều phản đối cho nên cậu phải ở nhà."

Chigiri, Kunigami và Bachira chống đối gay gắt. Isagi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với ba người bọn họ, cậu miễn cưỡng chấp thuận nhưng vẫn lén lút đặt một suất cho ngày hôm sau. Chín giờ sáng, mọi người trong phòng đã đến lớp hết còn Isagi thì được trống tiết. Cậu háo hức xách túi tung tăng lại khu Spa có dịch vụ mát xa xông hơi gần nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay vắng lạ, cả khu đại sảnh chỉ có mỗi mình cậu ngồi chổng chơ nên cứ thế được phục vụ luôn. Cậu bước vào phòng thay đồ, lột hết trang phục ra theo chỉ định và quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Cất đồ đạc vào ngăn tủ xong xuôi, cậu nằm lên giường đắp mặt nạ dưa leo. Thư giãn vài phút, Isagi nghe thấy âm thanh kéo ghế ngay trên đầu cậu. Nhân viên phục vụ đã đến.

"Em bị mỏi vai gáy, nhờ anh hoặc chị xoa bóp giúp em nhé."

Đôi tay điêu luyện vuốt ve cổ cậu, mân mê yết hầu rồi ấn nhẹ lên những huyệt nhạy cảm. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay chạm trúng vài chỗ gây ngứa ngáy khiến cậu khẽ rên rỉ.

"Uwaaa, em cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Anh hay chị làm ở đây đã lâu chưa mà chuyên nghiệp vậy?"

Isagi khen ngợi không tiếc lời, lần đầu tiên cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu đến thế. Vén phần tóc rũ xuống của cậu qua một bên, vị nhân viên mát xa bí ẩn tiến lại gần hơn và thì thầm vào tai cậu:

"Cậu là khách hàng đầu tiên của tôi đó. Thấy thế nào, tay tôi có khiến cậu bị kích thích không?"

Giọng nói quen thuộc làm Isagi giật nảy mình, rơi cả mấy lát dưa leo xuống đất. Cậu hoảng hốt toan ngồi dậy thì bị đôi tay săn chắn ghìm chặt xuống đầu giường.

"Isagi hư quá, nằm yên đi để tôi kêu người lấy trái khác. Baya!"

"Vâng, thưa cậu chủ."

Người phụ nữ tên Baya tuân lệnh tên "nhân viên mát xa", cắt nhanh thoăn thoắt một trái dưa leo mới ướp lạnh rồi đặt lại lên lớp da mặt của Isagi. Hơi sương phả ra làm lớp da tê tái, sống lưng trở nên lạnh toát. Chẳng rõ cảm giác rợn tóc gáy này đến từ quả dưa leo hay từ gã nhân viên đang tranh thủ sờ soạng cậu.

"Cậu đổi nghề làm nhân viên mát xa hồi nào vậy Reo?

Thấy mấy ngón tay bắt đầu đi quá giới hạn, luồn tít xuống eo, Isagi chợp lấy cùi chỏ của Reo buộc hắn phải dừng lại.

"Từ hôm nay, mà tôi chỉ phục vụ khách đặc biệt thôi."

Reo nhún vai, hàm ý Isagi là vị khách đặc biệt được hắn phục vụ riêng.

"Vinh hạnh quá, một nhân viên nào đó của cơ sở này bị thiếu gia Mikage cướp chỗ làm rồi."

"Ai bảo đây là cơ sở dưới quyền tập đoàn nhà tôi chứ."

Reo cười đắc chí, tiếp tục lấy dầu thoa khắp mình Isagi và xoa xoa nắn nắn. Khắp cơ thể từ mặt đến chân đều phủ một lớp dầu bóng mỡ. Những ngón tay thuôn dài lần mò từng bộ phận từ ngực xuống bụng, cứ thế đi sâu hơn.

"Nhích thêm vài cm nữa là không bạn bè gì hết Reo nhá."

Ngay đúng chỗ nhạy cảm nhất, giữa hai chân Isagi trồi lên một quả tóc trắng toát như lông samoyed.

"Nagi!!! Cậu để mặt vào đâu thế hả!?!?"

Isagi hét ầm ĩ, vội thu hai chân về. Đằng trước là hổ, sau lưng là sói, hai tay bị Reo tóm chặt còn hai chân bị Nagi nhấc lên để tựa vào vai.

"Oi, sao cả cậu cũng xuất hiện thế?"

Reo cau mày, miếng ngon vừa đến họng, chưa kịp nhai thì bị bạn thân dùng băng dính dán miệng.

"Hôm qua tạt ngang phòng Isagi nên nghe được cậu ấy muốn đến chỗ mát xa. Vừa sáng thấy cậu lén lút đóng cửa mà không gọi tớ dậy là tớ đã sinh nghi. Quả nhiên cậu dùng quyền lực gia đình để trà trộn vào đây, còn dặn cả nhân viên chặn không cho tiếp khách nữa chứ."

"Chậc, thế mà vẫn bị cậu phát hiện."

Nagi phụng má giả vờ giận dỗi, tay nắm lấy cái khăn tắm mỏng manh quấn ngang thân Isagi hòng kéo xuống.

"Thôi không sao, nhờ vậy tớ mới được thấy Isagi trong bộ dạng này."

"KHÔNG SAO CÁI CON KHỈ ẤY!!!"

Hất chân đá vào mặt Nagi, giật tay ra khỏi sự kiềm kẹp cùa Reo, Isagi vừa túm cái khăn lỏng lẻo chỉ kịp che chỗ hiểm vừa lao ra ngoài với tình trạng trần như nhộng.

"Biết vậy thà nghe lời bọn cùng phòng còn hơnnnnnn!!!"

2. Tên lập dị

Trời thì oi bức mà nguyên khu ký túc xá mất điện, mọi người đều cạn đi nguồn năng lượng vốn có hằng ngày. Trước tình hình đó, Isagi xung phong đến cửa hàng tiện lợi mua cho mỗi người một que kem. Định bụng mua vài phút rồi về ngay, nào ngờ nhân viên cửa hàng đứng lúng túng cả buổi vì một vị khách ngoại quốc. Anh ta không hiểu tiếng Nhật lẫn tiếng anh, hươ tay múa chân lộn xộn. Đứng nghe trộm một hồi, Isagi mới biết anh ta là người Đức.

[Tôi bị mất ví tiền nên chưa thể thanh toán được, gần đây có đồn cảnh sát nào không? Tôi muốn trình báo.]

Cũng may khoa Isagi theo học có yêu cầu chứng chỉ tiếng Đức nên cậu nghe ổn những câu cơ bản. Nhìn thấy trên quầy thanh toán chỉ vỏn vẹn hai chai nước suối, Isagi đưa mấy đồng xu lẻ cho nhân viên.

"Để tôi trả cả phần anh ta. Tính tiền cho tôi sớm kẻo kem chảy hết thì tôi bị mắng hội đồng mất."

Nhân viên cúi đầu cảm ơn, quẹt mã nước suối rồi bỏ vào túi nilon đưa anh chàng người Đức. Trông anh ta vẫn đơ người, Isagi dõng dạc giải thích:

[Tôi thanh toán giùm anh rồi. Đồn cảnh sát ở bên kia đường, muốn đi thì theo tôi.]

Dưới sự hướng dẫn của Isagi, người đàn ông Đức tìm được đồn cảnh sát để hỏi thăm về chiếc ví. Dĩ nhiên trong suốt thời gian đó, Isagi phải đóng vai trò phiên dịch. Đợi cảnh sát ghi chú xong, Isagi cúi chào rồi quay về ký túc xá. Vừa cất vài bước chân, cậu nhận ra gã người Đức vẫn lẽo đẽo theo sau.

[Anh ngồi chờ người nhà ở đồn cảnh sát đi, bám theo tôi làm gì?]

[Mặt tôi đẹp trai vậy mà cậu định gửi gắm ở đồn cảnh sát hả? Danh tiếng của tôi bị huỷ hoại thì sao?]

[Nhưng tôi phải về nhà, chỗ tôi còn có mấy người bạn khác ở cùng nên đưa anh về không tiện.]

[Vậy cậu dắt tôi đến khách sạn nhé? Tiền tôi sẽ gửi trả ngay khi tìm lại được ví.]

Sau một hồi thuyết phục bất thành, Isagi đành đưa anh ta vào một khách sạn bình dân. Gã đàn ông tỏ vẻ không hài lòng lắm vì nơi này phòng ốc đơn giản, chi phí tầm trung và các trang thiết bị bình thường so với cuộc sống hào nhoáng của hắn. Nhưng cậu làm gì có nhiều tiền để thuê một khách sạn năm sao, chưa kể lỡ gã này là dân ăn quỵt, mượn rồi chạy tuốt thì cậu đi tong chi phí sinh hoạt cả tháng mất. Nhận chìa khoá phòng và làm thủ tục với nhân viên quầy lễ tân xong, cậu chu đáo hướng dẫn hắn đến đúng chỗ rồi mới quay gót bỏ đi, không quên để lại một tờ ghi chú.

"Isagi Yoichi, SDT 00XXXXXXXX. Số tài khoản ngân hàng 0001AAAAAAAAAA. Khi nào lấy lại được ví thì chuyển trả cho tôi."

Thực ra nếu đối phương là một người dễ mến thì Isagi có thể xem như làm từ thiện, nhưng chẳng hiểu sao lý trí cậu mách bảo với gã này phải đòi tiền cho bằng được. Bỏ mặc hắn lại khách sạn, Isagi bấm thang máy xuống sảnh định bụng quay về khu ký túc xá. Vừa bước ra khỏi cửa, cổ áo cậu bị một lực mạnh nhấc lên.

"Mày. vừa. vào. khách. sạn. với. thằng. Tây. nào?"

Từng chữ từng chữ gằn thật sâu đe doạ từ gã thanh niên đẹp trai sống ở căn ký túc xá bên cạnh. Isagi cảm thấy không khí xung quanh như bị hắn hút hết, khó thở vô cùng.

"Rin!!! Thả tôi xuống đi, cậu hiểu lầm rồi!!!"

Mũi chân cách mặt đất một khoảng khiến cậu chẳng giữ được thăng bằng, chới với giữa không trung.

"Vậy giải thích mau, gã ban nãy cậu dắt theo là ai? Hắn trả cậu bao nhiêu tiền để cậu chấp nhận trao cho hắn?"

Từ sau lưng, Sae tiến đến gần hơn và ghim lên Isagi một tia sát khí màu xanh ngọc lam. Isagi luôn nghĩ mắt của hai anh em họ thật đẹp, nhưng vào lúc này khi mạng sống bị đe doạ thì chúng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"TẠI SAO TUI BỊ MẤT TIỀN MÀ CÒN ĂN QUẢ HIỂU LẦM LÀ BÁN THÂN HẢ!?!?"


3. Con hề bông bị nguyền rủa

Vài ngày sau trận cãi vã ỏm tỏi và phải giải thích một tràng với anh em nhà Itoshi, Isagi nhận được số tiền khổng lồ từ tài khoản lạ. Ban đầu cậu tính đi trình báo cảnh sát hoặc ra ngân hàng đối chứng vì sợ lừa đảo, nhưng khi nhận được tin nhắn "Trả tiền khách sạn cho cưng" thì mọi chuyện trở nên rối như tơ vò. Những người bạn chí cốt liên tục gặng hỏi, mấy tên ký túc xá bên cạnh cũng đập cửa ầm ầm đòi Isagi phải dắt tên người Đức đến, mặc dù cậu đã nói tới nói lui rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Cửa phòng cậu bị đập cho bung bét, thiếu điều sút cả bản lề nên Isagi buộc miệng lên tiếng doạ nạt.

"Còn đập nữa tớ sẽ báo quản lý ký túc xá, làm ơn hãy để tớ yên."

Tất cả bọn con trai còn lại ở bên ngoài khựng hẵng một nhịp. Họ không sợ phải đền tiền bản lề cửa, họ sợ chủ nhà bắt dọn đi và để Isagi ở mình ênh trong căn ký túc xá trống trơn, tạo điều kiện cho tên người Đức bén mảng.

"Vậy cậu nói rõ ràng ra đi, cậu và tên người Đức đó có quan hệ gì!?"

Họ đồng thanh gặng hỏi, Isagi thở dài ngao ngán.

"Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, tớ bắt gặp hắn mất ví và chỉ cho hắn mượn tiền. Giờ hắn trả tớ tiền đã mượn để thuê khách sạn, thế thôi!!!"

"Cậu thuê phòng chỗ đó là khách sạn tình yêu, giá bọn tớ tra so với tiền hắn chuyển khoản thừa đến mấy số 0. Giờ cậu bảo bọn tớ phải tin làm sao đây!?"

Isagi định bụng bảo "mấy cậu tin hay không mắc mớ gì đến tớ, có phải cha mẹ tớ đâu mà quản kỹ vậy", nhưng nghĩ lại họ chỉ lo lắng cho mình nên cậu dịu giọng xuống.

"Tớ không hề biết chỗ đó là khách sạn tình yêu, thấy gần đồn cảnh sát thì tớ dẫn hắn vào. Còn chuyện hắn bắn dư một cục tiền làm sao tớ biết được..."

Những lời Isagi thốt ra có chút tức tửi, khiến mấy kẻ bên ngoài cảm thấy hơi hối lỗi. Họ hạ mình, an ủi cậu và thuyết phục cậu mở cửa.

"Tớ sẽ ở luôn trong này cho đến khi mấy cậu làm nguội cái đầu. Dù có cháy nhà tớ cũng không bước r..."

"KÍNH KOONG. CHỦ NHÀ ISAGI YOICHI RA NHẬN BƯU PHẨM."

Chuông cửa vang lên đột ngột và nhân viên bưu điện ôm theo một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Chưa kịp mở cửa, mấy kẻ bên ngoài đã nhao nhao tới nhận hộ.

"Mến tặng Isagi Yoichi."

Lực tay của họ thiếu điều làm rách cả giấy gói, những khuôn mặt đen kịt nhìn nhau rồi nhìn lại Isagi đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Để tớ mở thử xem sao."

Nuốt nước bọt, cậu nhẹ nhàng tháo sợi ruy băng rồi gỡ lớp băng keo. Mỗi giây trôi qua như một giờ ở địa ngục vì xung quanh cậu đầy rẫy những cặp mắt soi mói. Lột hết lớp giấy gói, cậu mở hộp quà và bên trong xuất hiện một chú hề làm bằng bông xốp mịn. Con hề đội mũi lệch, mái tóc màu xanh và hai cái mầm chĩa trên đầu trông khá... quen mắt.

"Đây chắc chắn là đồ vật bị nguyền rủa."

Rin tuyên bố chắc nịch, bảo rằng hắn đã từng thấy mấy con thú bông quái dị tương tự trong vài bộ phim yêu thích.

"Rồi tui làm gì để bị nguyền ba!?"

Sợ hãi đánh rơi con thú nhồi bông, Isagi nhảy vào lòng Kunigami ngồi vì cảm thấy chỉ có cậu ấy là an toàn. Đám còn lại lườm Kunigami cháy mặt, cậu vội vàng đánh trống lảng sang một bên.

"Hay Isagi kiểm tra người gửi xem sao?"

Lật phiếu ghi chú hàng hoá dán đè lên lớp giấy gói, Kunigami đọc to cho mọi người cùng nghe thấy.

"Người gửi: Alexis Ness. Cậu có quen không Isagi?"

"Không, người nước ngoài nữa hả?"

Lục lọi bên dưới đáy hộp, Isagi moi ra thêm một mảnh giấy đính kèm.

"Quà ngài Kaiser nhờ tôi chọn gửi cho cậu. Giữ kỹ nhé Yoichi~"

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, suốt đêm hôm đó con thú bông chú hề đã bị những tên còn lại của ký túc xá treo lên cây như đồ vật bị nguyền rủa thật. Vài ngày sau, con gấu bông chú hề mất tích một cách bí ẩn.

4. Bộ cosplay kỳ quái

Trường đại học tổ chức hội chợ gây quỹ tình thương cho các em nhỏ mồ côi, mọi người trong câu lạc bộ của Isagi đều thống nhất sẽ thiết lập quán cà phê mèo. Họ mở một cuộc bầu chọn xem ai sẽ đại diện gian hàng, và Isagi nhận được nhiều phiếu bầu nhất.

"Nhưng tớ không nuôi mèo, mà chỗ tớ cũng chẳng có con mèo nào."

Isagi lắc đầu phản đối. Mọi người đều đồng thanh:

"Con mèo ở ngay trước mặt đây còn gì."

Ngày hôm đó, Isagi bị ép buộc phải mặc trang phục hầu gái đeo tai mèo để phục vụ khách hàng. Chiếc váy ngắn cũn cỡn và những cử chỉ dễ thương đã thu hút rất nhiều vị khách kéo đến. Một số cô nàng còn xin chụp cùng rồi post lên twitter, chẳng mấy chốc bức ảnh đã đạt mấy nghìn lượt retweet.

Nửa giờ sau khi bức ảnh nổi tiếng, một cảnh tượng chưa từng thấy diễn ra ở cổng trường đại học. Chiếc Limousine cực dài của thiếu gia tập đoàn Mikage cùng hàng chục chiếc ô tô hộ tống trước sau làm tắt cả một tuyến đường. Ở cổng khác, hàng loạt nữ sinh ngất xỉu vì cặp anh em cầu thủ bóng đá Itoshi xuất hiện. Isagi vẫn còn đang ngơ ngác vì khách hàng bỏ đi đâu hết thì đột nhiên cậu bị túm xuống dưới gầm bàn.

"Suỵt, bọn quỷ dữ sắp tràn vào rồi. Mau đi theo tớ."

"Bachira!?"

Lật khăn trải bàn cuộn quanh người Isagi, Bachira bế cậu men theo lối cổng sau. Vừa đi được hai mươi mét, họ bị một gã to xác chặn lại.

"Ăn mảnh là không tốt đâu Bachira."

Nagi đã đứng chờ sẵn, chặn luôn lối thoát cuối cùng. Bachira tặc lưỡi, huýt sáo gọi đồng minh ứng cứu.

"Kunigami, mau biến thành ngựa."

"Ngựa cái đầu cậu. Làm bệ đỡ mới đúng."

Kunigami khom lưng xuống, ra hiệu cho Bachira lấy đà nhảy lên. Một chân đạp vào lưng Kunigami, chân kia đỡ Isagi quẳng ra phía ngoài bờ tường.

"Đón lấy Chigiri!!!"

Nước mắt nước mũi ròng ròng vì bị xoay như chong chóng, Isagi tiếp đất một cách lành lặn vì được Chigiri ôm lưng theo kiểu công chúa.

"Mấy cậu làm cái trò gì thế hả!?"

Bế Isagi trong tay, Chigiri phi nước đại rồi nhảy luôn vào một chiếc taxi.

"Về nhà thôi, ở lâu thêm chút nữa là lũ ký túc xá bên cạnh sẽ thi nhau xé váy cậu ra mất. Ai kêu cậu mặc cái mớ đồ này?"

"Tưởng tớ muốn chắc? Mấy người trong câu lạc bộ bảo tớ phải làm vậy mới kéo được doanh th... ê cái tay cậu để đâu thế?"

Phát hiện bắp đùi đang bị Chigiri sờ soạng, Isagi bất giác hét lên.

"Kiểm tra xem cậu có mặc quần đùi bên trong không."

"Dừng... dừng lại!!! Nhột quá!!!"

Đang cố sức đẩy đầu Chigiri ra thì tài xế thắng lại một tiếng kétttttt.

[Đừng có đi quá giới hạn, tiểu thư tóc đỏ.]

Chất giọng người Đức cất lên từ băng ghế trước. Là một gã ngoại quốc tóc gợn sóng màu hồng thanh long, bên cạnh hắn còn có một gã tóc vàng ánh xanh đập vào mắt ứa hết ruột gan.

"Cậu nợ bọn tôi một lời cảm ơn đấy Yoichi."

Quay mặt ra phía sau, Kaiser nở một nụ cười gian xảo.

"Ai mượn!?!?!?"

Isagi hôm nay cảm thấy phát điên đến mức đòi đoạn tuyệt với cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro