Chương 3: Hãy cẩn thận với bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*** Xin hãy bỏ qua cho phần minh hoạ, quăng não khi đọc nhé***

1. Lá bùa gỗ

Mùa hạ kéo đến với những tia nắng gay gắt phủ trên lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Từng chùm tú cầu tím xanh nở dọc con đường mòn xếp thành các lớp bậc thang dẫn lên một ngôi đền nổi tiếng gần trường đại học quận Ueno. Cứ mỗi cuối học kỳ, ngôi đền lại kinh doanh phát đạt với nhiều loại sản phẩm như bùa may mắn, bút cử nhân, búp bê vải, thẻ gỗ cầu nguyện,... Một vài giáo viên vẫn hay phàn nàn vì tình trạng "học không lo học, nước đến chân mới đi cầu thần", nhưng đôi khi tin vào vận khí cũng khiến cuộc sống này trở nên dễ thở hơn.

Isagi Yoichi, điển hình của sinh viên học lệch, đã đứng xếp hàng mua bùa gỗ cầu nguyện vì ngày mai cậu có bài kiểm tra môn toán cao cấp. Dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ sang Đức lấy văn bằng hai, cậu chỉ tập trung các môn chuyên ngành và ngoại ngữ. Mặc dù không gắt gao như bên ban tự nhiên, môn toán vẫn được đưa vào giáo trình thành một môn học bắt buộc. Bài kiểm tra giữa kỳ của cậu điểm khá tệ, nếu lần này bị vướng vào hệ liệt sẽ phải cày lại từ đầu. Isagi học hành ở mức trung bình, chỉ riêng môn toán khô khan hơi kém một chút. Để vượt qua bài kiểm tra, cậu chọn cách "học tủ" vài dạng đề cơ bản đủ vượt khỏi mốc liệt. Song song với việc học, Isagi cũng tin vào chuyện tâm linh. Người ta thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, vào những lúc thế này thì việc share muỗng xoài hay viết lời cầu nguyện lên bùa gỗ cậu cũng thử tuốt hết. Thật may mắn, sau ba tiếng xếp hàng Isagi đã mua được thẻ bùa cuối cùng. Cậu cân nhắc từng chữ trong đầu thật cẩn thận rồi mở nắp bút lông. Vừa định viết chữ đầu tiên, sau lưng cậu bỗng hiện lên một âm thanh hối hả.

"Hết bùa gỗ rồi sao?"

Người phụ nữ trung niên tiếc nuối khi nhân viên bán hàng lắc đầu, bà khẽ tặc lưỡi vì đã trót hứa sẽ tặng chiếc bùa xinh xinh cho cháu gái từ quê lên ghé thăm. Cô bé chỉ ở lại chơi vài ngày, không kịp đợi đợt bùa mới sản xuất nên hôm nay là cơ hội cuối cùng. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô bé, Isagi tiến đến gần và ân cần chìa tấm bùa gỗ trống trơn ra phía trước.

"Bùa anh mua vẫn chưa viết gì, anh tặng nó cho em để em hoàn thành ước nguyện của mình nhé?"

Đứa trẻ reo lên và cảm ơn rối rít, người phụ nữ đi bên cạnh ngỏ ý trả tiền mua lại lá bùa nhưng Isagi lắc đầu từ chối.

"Chẳng đáng là bao nếu như một lá bùa có thể tạo thành kỷ niệm đẹp cho mùa hè của một đứa trẻ."

Viết nguệch ngoạc những chữ cái méo mó và xiêu vẹo, cô bé treo lá bùa lên vị trí thấp nhất bảng vì chiều cao khiêm tốn. Thì ra ba của em bị bệnh nặng và đang điều trị ở bệnh viện trung ương, cô bé muốn gửi lời cầu khẩn đến thần linh cho căn bệnh của ba thuyên giảm. Nghĩ đến việc một mạng người có thể cứu chữa mà cái giá phải trả chỉ có con điểm kém thì Isagi cảm thấy vẫn còn quá rẻ.

Mặc dù cố gắng tự trấn an bản thân như vậy nhưng bỏ cuộc lúc này thì hơi sớm, Isagi quyết định gõ cửa căn ký túc xá kế bên nhờ Reo và Nagi giúp đỡ. Hai người họ luôn đứng top sinh viên học giỏi với GPA gần như tuyệt đối, chưa có môn học nào làm khó được họ. May mắn thay, Reo hôm nay nhiều thời gian rảnh. Suốt cả buổi tối, Reo viết lại toàn bộ tóm tắt các dạng toán thường gặp và bắt Isagi giải cho đến khi nhuần nhuyễn. Nhưng càng dạy sâu, Reo càng cảm thấy bế tắc vì Isagi mất căn bản toán trầm trọng. Thở dài tuyệt vọng nhìn cậu tiu nghỉu như chú mèo con ướt sũng nước mưa, Reo lại ngăn tủ cá nhân mở chiếc hộp có khoá và lấy ra một phong thư. Dúi vào tay Isagi, Reo căn dặn cẩn thận.

"Trước khi bước vào phòng thi, cậu hãy mở phong thư ra và đọc ghi chú bên trong. Mặc dù có sớm hơn dự tính nhưng đây là cách cuối cùng cứu vãn tình huống của cậu."

Isagi gật đầu lia lịa rồi nhét phong thư vào cặp sẵn. Sáng sớm hôm sau, cậu đến trường sớm hơn một chút để chuẩn bị tinh thần, nhét vật dụng cá nhân vào ngăn tủ rồi lật đật xé niêm phong lá thư Reo đưa cho. Isagi tự hỏi Reo nhét thứ gì mà mờ ám thế, chẳng lẽ là tiền để đút lót giám thị?

"ĐƠN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN."

Giấy trắng mực đen ghi rõ thông tin người chồng là Mikage Reo, người vợ cột bên kia vẫn để trống. Bên cạnh tờ giấy, một ghi chú nhỏ được đính kèm.

"Gửi Isagi. Đây là cách cuối cùng để cứu vãn cuộc đời của cậu chứ môn toán kỳ này cậu rớt chắc rồi. Điền họ tên mình vào giấy đi và phần còn lại để tớ lo."

Cú sốc đến từ "món quà" Reo tặng khiến Isagi tỉnh luôn cả não, câu bước vào phòng thi với tâm thế "qua môn hoặc buộc phải gả chồng." Giấy nháp viết đầy ghi chú và sự tập trung cao độ cho bài kiểm tra làm Isagi không chú ý cả việc giám thị đứng sau lưng nhìn cậu chằm chằm.

Một tuần sau đó, giám thị trả kết quả về từng học sinh. Bài của Isagi vừa đúng mốc trung bình, nhưng phần ghi chú vẽ một bông hoa mặt cười và số điểm 49+1.

"Khích lệ cho sự cố gắng."

Thở phào nhẹ nhõm vì không phải học lại môn, Isagi chẳng hề hay biết cách đó vài bước chân cô giám thị đang nhìn cậu mỉm cười lặng lẽ. Isagi vừa đi khỏi, một đứa trẻ chạy lon ton lại bám lấy tay cô giám thị.

"Dì ơi, hôm nay cháu muốn ăn súp miso. À, cái anh đứng đằng kia có phải người đã tặng cháu tấm bùa gỗ tuần trước không?"

Khẽ ra hiệu cho đứa bé im lặng, cô giám thị dắt tay cháu mình tung tăng ra khỏi cổng trường.

"May quá, thế là không phải về làm dâu nhà Mikage nữa. Cảm ơn trò đùa của Reo nhé! Nhờ có cậu mà tâm trí tớ tỉnh táo hẳn."

Huých vai Reo, Isagi trêu chọc khi quay lại ký túc xá. Nagi trừng mắt vào người bạn thân, khuôn mặt cau có và cái miệng bĩu ra thành số ba một cách giận dỗi.

"Trong lúc tớ ngủ say cậu lại chơi trò ăn mảnh à?"

Đợi Isagi rời đi, Reo quay sang rên rỉ với người bạn cùng phòng.

"Cậu xem có giống ăn mảnh được miếng nào không?"

2. Công việc làm thêm bán thời gian

Kết thúc học kỳ một, thời khoá biểu của Isagi khá trống trải. Kỳ nghỉ hè dài ngày nên những người bạn cùng phòng lũ lượt kéo nhau về quê hoặc đi du lịch. Ban đầu theo kế hoạch, cậu cũng định về nhà thăm ba mẹ một thời gian, nhưng đang sửa soạn hành lý thì mẹ gọi điện lên thông báo hai vợ chồng sẽ ngồi máy bay đến thăm ông bà ở Kyushu. Nếu về lúc này nhà cũng không có ai, nên Isagi quyết định trú luôn ở ký túc xá. Cứ nằm mãi trong phòng máy lạnh sẽ tiêu hao kha khá điện năng, cậu lục lọi tin tức trên di động để tìm chỗ làm thêm. Cách đó hai ga tàu điện vừa tổ chức một triển lãm ngắn hạn kết hợp khu vui chơi, họ cần tuyển nhân viên hoá trang bán thời gian cho nhà ma. Công việc rất đơn giản, mỗi ngày đúng giờ mở cửa thì mặc đồ ma quỷ nấp ở một góc, có khách viếng thăm sẽ nhảy ra doạ dẫm. Thấy yêu cầu tuyển dụng không đòi hỏi nhiều, Isagi quyết định đăng ký luôn. Đến sau cánh gà, cậu được phân công làm ma gương. Ma gương lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết và 7 chú lùn, dĩ nhiên họ đã cải biên để trở thành một kịch bản đáng sợ hơn. Người chơi đi ngang qua gương, cái gương sẽ tự hỏi "Ngươi có biết ai là người đẹp nhất trên thế gian này không?" Phụ thuộc vào câu trả lời của người chơi, Isagi sẽ thực hiện các hành động khác nhau. Nếu đối phương im lặng, "con ma" đứng sau gương thò đầu ra cảnh cáo và họ sẽ phải chạy thật nhanh, còn khi họ trả lời một cái tên nào đó kể cả bản thân, ma gương sẽ đáp lại "sai rồi, ta mới là người đẹp nhất." Một hành động doạ ma đơn giản, hầu hết tình huống chỉ có trẻ con sợ hãi. Việc làm nhàn hạ mà được trả lương cao, Isagi cảm thấy rất hứng khởi. Đôi lúc cậu còn khoe với đồng nghiệp số nạn nhân bị mình doạ cho hết hồn. Công việc cứ thế diễn ra êm xuôi suốt một tuần, chỉ còn vài giờ đồng hồ là nhà ma cùng khu triển lãm sẽ dọn dẹp. Khách hàng đến tham quan lác đác hơn, vài vị tham gia muộn tấp vào gian ẩm thực mua xiên que hoặc mỳ xào giòn. Ngồi một góc lau mồ hôi, Isagi nuốt vài ngụm nước và nghĩ về việc tự thưởng cho bản thân một suất ăn ngon lành.

"Những vị khách cuối cùng đến, vào vị trí đi Isagi."

Nhận tín hiệu từ quản lý, Isagi và các đồng nghiệp chạy đến khu vực đã phân công. Vì là lần doạ nạt cuối nên mọi người đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng có vẻ hôm nay mấy người khách tham quan khá "cứng cựa". Chỗ của Isagi nằm ở sát lối ra, cậu chờ mãi mà chẳng nghe thấy một âm giọng thét lên nào. Có vẻ như họ đã gặp những đối thủ khó nhằn, các đồng nghiệp dần tỏ ra thất vọng vì dùng đủ mọi cách nhưng khách hàng vẫn thở dài chán nản, thậm chí chê bai nhà ma kém chất lượng.

Tiếng bước chân đến gần hơn, vốn tính hiếu thắng, Isagi hồi hộp nín thở và chuẩn bị cho màn doạ nạt hăng máu nhất của mình. Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng khách tham quan, cậu đã mở miệng rên rỉ và cất giọng bắt chước mấy con ma trên tivi. Nhưng trái với dự tính, hai người khách không hề sợ hãi, một trong hai còn đến gần tấm gương mà cậu nấp phía sau, ưỡn ngực hất tóc.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Bên cạnh còn vang lên tiếng vỗ tay phụ hoạ. Đang đà diễn sâu, Isagi chợt tắt ngúm mọi giác quan, cảm xúc tuột từ trên đỉnh Everest xuống khe nứt Mariana ngay lập tức khi nhìn thấy "chân dung" hai vị khách hàng.

MICHAEL KAISER VÀ ALEXIS NESS.

Hai gã người Đức mấy hôm nọ đã gieo vào ký túc xá Isagi một mớ rắc rối, khiến cậu bị bạn bè chất vấn dã man. Không kiềm chế được cảm xúc vì gã đàn ông có hình xăm hoa hồng cứ cố ý phô bày vẻ đẹp trước gương, cậu buộc miệng đáp trả.

"Gương rằng :Ai cũng dc mà, chỉ cần không phải thằng cha trước mình."

Cố bụm lại để không nôn trước màn tự sướng của hắn, Isagi chợt nhận ra mình đã đọc sai kịch bản. Có điều cái gã này cũng làm theo kịch bản quái đâu, tự chủ động đến trước "ma gương" mà hỏi thẳng. Độ mặt dày của gã phải sánh ngang với mấy miếng đậu phụ bị rán quá lửa, dai nhách và nhăn nhúm.

Nghe thấy giọng nói mỉa mai quen thuộc, Kaiser đẩy luôn cái gương và xách cổ áo nhân viên nhà ma treo tòng teng ngang mặt mình.

"Thảo nào tiếng rên rỉ ban nãy nghe hợp tai thế. Này Yoichi, nếu muốn rên nhiều hơn sao chúng ta không thay đổi địa điểm nhỉ?"

Thì thầm vào tai cậu và buông lời gạ gẫm, Isagi đỏ lựng hết cả mặt . Ngượng ngập không để đâu cho xuể với các nhân viên nhà ma còn lại, nhỡ họ hiểu lầm cậu cùng hắn là một cặp thì hỏng. Đảo mắt sang Ness, Isagi bắn một tín hiệu cầu cứu. Nhưng Ness vốn dĩ là đồng bọn của Kaiser, bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Isagi, ngay lập tức hắn rút điện thoại ra và giả vờ bấm số.

"A lo, khách sạn phải không, tôi muốn đặt phòng hai người, à nhầm ba người..."

Quá phẫn nộ vì trò đùa dai, Isagi nổi cơn tanh bành.

"CÚT HẾT ĐI HAI THẰNG CHA BIẾN THÁI!!!"

3. Giai điệu bên tán ô mùa mưa

Khi Isagi vẫn còn học cấp 3, trường cao trung Ichinan có một lần điều xe buýt chở câu lạc bộ bóng đá đến Tokyo thi đấu giao hữu. Bên phía đối phương - Cao trung Hakuhou đã chiến thắng áp đảo khiến tâm trạng mọi thành viên đều rất tệ. Để giảm bớt sự thất vọng cho họ, nhà trường quyết định ở lại Tokyo thêm một ngày để đi mua sắm. Isagi vốn muốn chôn vùi thứ cảm xúc bất ổn này và ru rú trong khách sạn nhưng bị các bạn cùng phòng lôi đến trung tâm trò chơi Shibuya. Họ đắm chìm vào cuộc đua xe, thả bowling, đấu võ đài hoặc thi nhau bắn súng,... Chỉ riêng Isagi vẫn đi lang thang giết thời gian, cậu không muốn tốn kém cho mấy trò chơi vô bổ trong những lúc chán chường. Lơ đãng bước theo vô thức, cậu va phải một chàng trai to con mặc bộ đồng phục màu trắng quen thuộc. Cao trung Hakuhou - ngôi trường mà đội bóng của cậu vừa thua hôm qua. Cú va chạm làm người con trai kia chới với, ấn nhầm nút cần điều khiến máy gắp thú và con thú bông bị hất văng vào góc. Isagi rối rít xin lỗi, cậu đưa cho hắn ta đồng xu 100 yên để đền bù lượt gắp bị phá hỏng. Thay vì chấp nhận, gã trai đến từ Hakuhou nhấc bổng cậu lên rồi dí vào máy gắp.

"Ban nãy cậu chạm vào khiến tôi mất thăng bằng, đụng trúng cái thùng này rồi. Cậu phải gắp dính con gấu bông trả cho tôi mới hợp lý, vì nó không còn ở vị trí cũ nữa."

Bị tên đàn ông to con hơn ép sát vào tủ kính, Isagi giãy dụa trong không gian chật chội.

"Nhưng... nhưng mà tớ chơi gắp thú dở lắm... Sẽ tốn rất nhiều tiền đó...".

Vừa tìm lối thoát cho mình, Isagi vừa cố gắng thuyết phục đối phương. Người kia ngáp một khoảng dài, giương đôi mắt lờ đờ và cọ mái tóc màu trắng hơi rối cận mặt cậu.

"Vậy cậu tính đền bù thứ gì đây? Tôi không có đủ kiên nhẫn chờ đâu, buồn ngủ lắm."

Isagi nhìn xung quanh tìm bạn học cùng trường để cầu cứu, nhưng chẳng có ai ở gần cậu cả. Bất chợt, một tiếng sấm rền vang trên bầu trời và cơn mưa tầm tã trút xuống mặt đất, những hạt nước nặng trĩu va vào lớp kính dày cùa khu trung tâm trò chơi nhộn nhịp.

"Phiền phức rồi đây, mình không đem theo ô."

Gãi gãi đầu trước khung cảnh đang dần nhoè đi vì nước mưa, gã thanh niên buông Isagi ra và suy nghĩ cách để trở về nhà. Một ý nghĩ loé lên trong tâm trí, Isagi giở balo lấy chiếc ô gấp gọn đặt vào tay hắn.

"Tặng cậu cái này, xem như xí xoá chuyện lúc nãy nhé?"

Cầm lấy chiếc ô, gã thanh niên đứng suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, hắn quyết định kéo cả Isagi theo đến lối ra.

"Nếu đi một mình thì tôi phải cầm ô, thật phiền toái. Cậu cùng tôi về nhà, che ô cho tôi xem như đền bù cũng được. Nhà tôi ở gần đây thôi."

Bất đắc dĩ, Isagi đành làm theo yêu cầu. Cậu nhắn tin cho bạn cùng phòng rằng sẽ về khách sạn trước bữa tối. Đợi mưa ngớt một chút, cả hai cùng che ô đi bộ khỏi khu mua sắm. Đoạn đường không dài, nhưng cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Để phá vỡ bầu không khí khó xử, Isagi mở miệng bắt chuyện trước.

"Ừm, cậu học ở cao trung Hakuhou đúng không? Tớ là học sinh trường cao trung Ichinan ở tỉnh Saitama."

Không có tiếng trả lời, trên đầu cậu chỉ thỏng xuống âm thanh ngáy khe khẽ. Tên to con kia đã ngủ từ lúc nào, đầu gác lên vai nên cơ thể cậu chịu một trọng lực lớn. Chẳng thể hiểu nổi tại sao tên này có thể vừa đi vừa ngủ được?

Bước thêm vài bước nữa thì Isagi kiệt sức, gã tóc trắng to con vẫn ngủ ngon lành buộc cậu phải ngồi tạm vào ghế trống một trạm xe buýt ven đường. Trong lúc đợi cho tên kia tỉnh lại, Isagi bật điện thoại và cắm tai nghe vào rồi bật một bản nhạc quen thuộc. Cậu ngân nga theo giai điệu, cảm xúc đang dần cải thiện thì một bên tai nghe bị giật ra ngoài.

"Làm cái gì vậy?"

Nhét nửa bên tai nghe kia vào lỗ tai mình, gã thanh niên thều thào với chất giọng ngáy ngủ.

"Ngồi không thì chán lắm."

Họ cùng chia sẻ một chiếc tai nghe đến lúc cơn mưa ngớt, vô thức dựa vào nhau ngủ say. Đột nhiên, điện thoại Isagi vang lên tiếng chuông báo tin nhắn.

"Tối hậu thư của thầy đến, mau về khách sạn dọn hành lý. Hiệu trưởng phát hiện xe buýt về không đúng kế hoạch nên nổi trận lôi đình."

Hoảng hốt suýt đánh rơi điện thoại, Isagi đặt chiếc ô gấp gọn của mình bên cạnh gã cao trung Hakuhou rồi tốc biến ra hướng khách sạn.

"Xem như đã trả đủ cho cậu, cái ô tôi mua cũng cả ngàn yên đấy!"

Nhủ thầm trong lòng, Isagi để mặc tên tóc trắng gà gật bên lan can trạm xe mà không thèm đánh thức. Một lúc sau, hắn dụi dụi mắt tỉnh dậy thì thấy người bên cạnh đã rời khỏi, chỉ còn lại trên chỗ ngồi âm ấm chiếc ô màu xanh dạ quang. Bung chiếc ô và chậm rãi đi về nhà, gã thanh niên lắc lắc phần chuôi có tấm thẻ đề tên chủ nhân của nó.

"Isagi Yoichi à...? Cái tên này mình từng nghe thấy ở đâu ta...?"

Ngày hôm sau, thiếu gia Mikage Reo của tập đoàn Mikage siêu giàu đến rủ hắn chơi bóng đá. Chiếc ô tòng teng thẻ tên trong hộc bàn, dòng chữ Isagi Yoichi đập vào mắt Reo.

"A, cậu ta là thành viên câu lạc bộ bóng đá bên cao trung Ichinan. Nếu Nagi tham gia cùng tớ, cậu sẽ có dịp gặp lại Isagi đó!"

Từ hôm đấy trở đi, câu lạc bộ cao trung Hakuhou có thêm một thành viên mới - Nagi Seishirou.

4. Sòng casino hỗn loạn

"Đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi đây hả?"

Isagi tức tối đẩy gã người Đức có hình xăm hoa hồng khi hắn cố dựa dựa vào cậu. Tần suất hắn xuất hiện gần đây ngày càng nhiều, cứ như thể Isagi bị gắn máy theo dõi. Cậu cố từ chối bao nhiêu thì hắn sáp lại thêm bấy nhiêu. Và vấn đề quan trọng ở chỗ, Kaiser không hề nói ra mục đích của hắn là gì. Mỗi lần gặng hỏi, hắn đều bảo "chỉ muốn xem cậu diễn hề với lũ đồng bọn để giải trí." Nghe thật ứa gan làm sao.

Đỉnh điểm sự việc xảy ra ngày hôm kia, khi một đàn anh khoá trên tiếp cận Isagi để giảng cho cậu về bài tập cuối môn. Từ đâu xông đến, Kaiser kéo tay cậu rồi tung thái độ thô lỗ trước mặt đàn anh, bảo rằng anh ta là một gã cơ hội biến thái, thừa nước đục thả câu,... Isagi đã phải gọi điện xin lỗi rất lâu vào tối hôm đó, cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ để Kaiser đến gần quá năm mét nữa. Phát hiện Isagi cố ý tránh mặt mình, Kaiser liền tung đòn đáp trả. Vừa tan học, hắn kéo cậu vào một sòng bạc hào nhoáng, nơi cậu chưa bao giờ ghé qua suốt gần hai mươi năm cuộc đời. Đang ngơ ngác vì xung quanh toàn người ăn mặc sang trọng, khói thuốc lá phì phèo và vô số tiếng phỉnh lạch cạch gõ xuống bàn, Isagi bị Kaiser ấn vào một chiếc ghế tựa. Hắn ngồi vị trí đối diện, đặt một chồng phỉnh lên bàn và lên tiếng thách thức.

"Chúng ta cược đi Yoichi. Nếu như cậu có thể ăn hết từng này phỉnh trên bàn của tôi thì tôi chấp nhận từ bỏ việc đeo bám cậu. Ngược lại, cậu sẽ phải làm mọi việc tôi yêu cầu và tuyệt đối không được trốn tránh tôi nữa."

Một lời để nghị bất hợp lý, Isagi đứng phắt dậy vì cảm thấy bản thân vô cùng thiệt thòi.

"Thứ nhất, tôi không có từng này tiền để cá cược với anh. Thứ hai, tôi thà để anh đeo bám cả ngày như mấy con đỉa còn hơn phải làm theo mọi thứ mà anh yêu cầu. Ai biết anh sẽ đòi hỏi chuyện kỳ quặc gì!?"

Vừa định rời khỏi chỗ ngồi, Isagi bị những vệ sĩ của sòng bạc vây quanh. Mọi đường thoát đều bịt kín.

"Vô ích thôi, nơi này là địa bàn của người quen tôi. Cậu chỉ có thể chấp nhận đánh cược."

Búng tay ra hiệu cho Ness đứng kế bên, anh ta mang một chồng phỉnh tương đương đến trước mặt Isagi.

"Số phỉnh này tôi cho cậu mượn. Nếu chiến thắng cuộc chơi, cậu không cần phải trả lại. Nhưng nếu cậu bị ăn hết phỉnh, cậu sẽ nợ tôi 100 ngàn đô la."

Cười khúc khích khi thấy Isagi toát mồ hôi hột vì số tiền quá lớn, Ness thì thầm vào tai cậu.

"Đây là cái giá phải trả vì cậu dám trốn tránh ngài Kaiser."

Những lá bài bắt đầu được nhà cái trải trên bàn đấu, Isagi nhẹ nhàng lật từng lá một và thì thầm cầu nguyện.

"Mong hôm nay chiến thắng thật đậm để cắt được hai cái đuôi này, thua cuộc mình sẽ thành con nợ như chúa chổm mất..."

Poker, một trò chơi với khởi điểm là hai cây bài tây. Cách chơi đơn giản, bên nào có những cây bài tập hợp thành một bộ mạnh nhất sẽ chiến thắng. Đôi lúc vừa vào cuộc chơi đã được chia cho hai cây bài mạnh, người chơi liền tăng mức đặt cược buộc đối phương phải hoang mang. Thỉnh thoảng, Isagi cũng chơi bài với hội bạn cùng phòng nhưng chỉ để cho vui. Lần đầu tiên dùng tiền thật cá cược, ngón tay cậu run rẩy suýt đánh rơi cả quân bài.

"Chúng ra bắt đầu đặt tiền SB (small blind) và BB (big blind). Yoichi, vừa khởi động nên tôi đưa ra 1000 đô thôi. Nào, tiếp theo đến lượt cậu."

Nghĩa là Isagi muốn tiếp tục cuộc chơi phải đặt ra 2000 đô, xấp xỉ 300 ngàn yên. Nghĩ về việc phải làm nô lệ suốt phần đời còn lại cho chủ tớ nhà Kaiser, Isagi không khỏi lo lắng.

Run rẩy đặt số phỉnh trị giá 2000 đô lên bàn, cậu lẩm nhẩm tính toán trong đầu chiến thuật để thoát khỏi Kaiser. Bí quyết của trò Poker là ván bài tâm lý, đôi khi bản thân cầm trong tay những quân bài yếu, nhưng thái độ tự tin đặt cược liên tục khiến cho đối thủ phải quan ngại. Chiến thuật của cậu là bỏ bài đến khi cầm chắc quân tốt trong tay, cậu sẽ dồn toàn bộ số tiền cược vào ván đấu. Tuy nhiên, ván bài lý tưởng đó chỉ có thể được hiện thực hoá nếu cậu vẫn trụ vững số tiền còn lại ở một mức tương đối. Nắm bắt tư duy của Isagi, Kaiser liên tục tăng mức đặt cược. Mỗi lần bỏ ván cược với số tiền mù ngày càng lên cao, Isagi càng thêm tuyệt vọng. Nếu cứ giữ thái độ cố thủ và trông chờ vào một ván bài chắc chắn, Isagi sẽ đánh mất toàn bộ số tiền có được. Cậu buộc phải chơi thật nhiệt, chấp nhận theo ván đấu với Kaiser. Cuộc chơi kéo dài thêm thì số tiền cũng mỗi lúc một lớn. Cho đến cuối trận đấu, Isagi đã bị lấy đi gần như toàn bộ số tiền.

"Nào nào Yoichi, không ngờ cậu đánh bạc kém như vậy."

Cầm trên tay một tấm phỉnh giá trị lớn, Kaiser lắc lắc tựa như trẻ con đang đùa nghịch với móc chìa khoá.

"Cơ hội chót để thoát khỏi sự kiểm soát của tôi đấy, làm sao đảo ngược tình thế chỉ với một lần tất tay cuối cùng đây, Yoichi~?"

Mọi người xung quanh bắt đầu cười lớn và cổ vũ cho Kaiser. Có vẻ hắn rất nổi tiếng trong sòng bạc, các cô gái quyến rũ không ngớt lời ngợi khen còn những gã đàn ông thì buông miệng đùa cợt.

"Michael, cậu thật xảo quyệt. Gài tròng một thằng sinh viên non choẹt về làm nô lệ."

"Vừa phải đáp ứng nhu cầu của cậu vừa phải tìm cách trả món nợ 100 ngàn đô la nữa, kiếp này thằng nhóc kể như xong rồi."

Điệu cười nhạo báng ngày một sâu đậm, Isagi không khỏi xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống. Rõ ràng tên Kaiser ỷ đông hiếp yếu, ngay từ đầu cậu đã chẳng muốn tham gia trò cá cược này.

Thấy Isagi tỏ vẻ bất mãn, chưa chịu khuất phục mình, Kaiser vờ thể hiện bản thân là một người tử tế rộng lượng.

"Chắc cậu đang nghĩ tôi cậy thế mà bắt nạt cậu hơi quá? Thôi thì vậy đi, tôi cho phép cậu chọn một ai đó bất kỳ trong sòng bạc này đứng ra trợ giúp. Người đấy có thể đấu thay cho cậu ở ván cuối."

Một người trợ giúp? Isagi nhìn dáo dát xung quanh, những kẻ ban nãy đứng vây lấy bàn cược xem màn đấu bất giác tản ra. Chẳng ai muốn đắc tội với Michael Kaiser, gã nhà giàu bí ẩn có quan hệ với ông chủ sòng bạc. Thấy cậu mỗi lúc một tuyệt vọng hơn, Kaiser nở nụ cười chế giễu.

"Xem ra số phận của cậu từ nay đã thuộc về tôi rồi, Yoichi thân mến."

Búng tay ra hiệu cho nhà cái tiếp tục chia bài ván cuối cùng, Kaiser ngạo nghễ lật hai lá phần mình trên bàn cược. Quân King và Queen Cơ, một cặp đồng chất báo hiệu thần tình yêu đang chúc phúc.

"Cược ván cuối nào Yoichi, đặt hết số tiền cậu còn lên bàn đi."

Kaiser đập thẳng một chồng phỉnh khổng lồ làm mốc cược. Đẩy những tấm phỉnh cuối cùng ra phía trước, Isagi thở dài thườn thượt.

"Thôi đành nhắm mắt đưa chân vậy."

Chưa kịp lật hai lá bài trên bàn, tay cậu bị một khối bông lớn chồng lên. Cậu ngơ ngác nhìn ra đằng sau, một con cú khổng lồ bằng bông đứng trợn trừng mắt nhìn cậu chằm chằm. Nó chỉ tay về phía mình rồi gật đầu với Isagi, ra hiệu chính nó sẽ tiếp nhận ván đấu.

"Du... Duolingo!?!?!?"

Không chỉ Isagi, những người đứng gần chứng kiến cảnh tượng đó cũng hoảng loạn hét toáng lên. Một "con cú" Duolingo khổng lồ, biểu tượng của App học tiếng Anh trực tuyến sẽ ngồi đánh bạc!? Cảnh tượng quái dị đến mức vài vị khách phải rút điện thoại ra live stream, bảo vệ chặn lại họ mới từ bỏ.

Con cú thành thạo lật góc bài, liếc xoẹt qua chỉ một giây rồi lại úp xuống. Rõ ràng nó khá thành thạo và cẩn thận, đề phòng có người mách nước cho Kaiser.

"Isagi đã cược hết số phỉnh cậu ta có. Tôi sẽ rút thêm 3 lá bài còn lại theo quy định."

Đặt tay lên xấp bài trên bàn, nhà cái vừa định rút thì con cú Duolingo ra dấu ngăn lại.

"Chuyện gì vậy?"

Không đáp lời câu hỏi, Duolingo đặt lên bàn một chồng phỉnh cao khủng khiếp. Tổng trị giá của số phỉnh lên đến 200 ngàn đô la.

"Quý... quý khách đây là muốn nâng mức tiền cược?"

Con cú gật đầu, quay sang Kaiser chờ hành động tiếp theo của hắn. Gã người Đức hơi nhăn trán, thâm tâm hiện lên một luồng suy nghĩ đen tối.

[200 ngàn đô la chỉ bằng 1/10 tiền lương hằng năm của mình, nhưng gã này là ai mà dám cược nhiều như vậy trong một ván đấu? Chẳng lẽ Isagi quen được một tay máu mặt?]

Chần chừ một lúc lâu, Kaiser quyết định từ bỏ ván cược. Mọi người bắt đầu ồ lên, lần đầu tiên họ chứng kiến Michael Kaiser rút lui khỏi trận đấu.

[Ván này có lẽ hắn gặp may, mình nên đợi cơ hội tốt hơn.]

Thấy Kaiser xuất hiện dấu hiệu chùn bước, con cú không ngần ngại phô ra quân bài và chìa cho hắn xem.

Dán chặt mắt vào hai lá bài, khuôn mặt Kaiser trắng bệch.

"Ba bích và hai rô!? Chỉ có thế này mày cũng dám cược tận 200 ngàn đô la!?"

Duolingo nhún vai, trả lại bài cho nhà cái. Kaiser biết mình đã mắc lừa, tức giận ném tiếp một chồng phỉnh lên bàn.

"Con cú khốn kiếp."

Dùng đòn tâm lý để chặn Isagi Yoichi là cách mà hắn luôn sử dụng trong suốt cuộc chơi, nhưng lần đầu tiên có người bẫy hắn bằng đúng cái cách hắn đã làm. Thua một ván cược thật nhục nhã!

"Tiếp tục đi, con cú xanh lè xảo quyệt."

Mất bình tĩnh dẫn đến các ván cược tiếp theo Kaiser thua liên tục. Con cú Duolingo rất lợi hại, biết nắm bắt đâu là thời cơ để thắng đậm. Bị Duolingo dí sát, Kaiser lần lượt mất dần số phỉnh hắn đã chiếm từ Isagi. Sau một loạt đấu trí căng thẳng, con cú đã ẵm trọn 400 ngàn đô la. Kaiser lúc này như người mất hồn, hắn ngã quỵ và lăn xuống sàn nhà. Ness cùng đội bảo vệ phải xốc hắn lên ghế sofa nằm dài ỉu xìu như cọng bún trụng nước sôi. Thấy phe mình chiến thắng, Isagi nhảy cẫng đến ôm chặt lấy con cú.

"Cảm ơn cậu nhé cú ơi!!! Không có cậu là tớ phải đi ở đợ suốt kiếp rồi!!! Từ nay tớ sẽ không ghét học tiếng Anh nữa đâu!!!"

Duolingo chẳng nói chẳng rằng, nắm cổ áo Isagi lôi ra ngoài sòng bạc. Nó đè chặt Isagi vào vách tường, ấn cái đầu đầy bông vào mặt tựa thể cậu đã bỏ xó app không học suốt sáu tháng.

"Đồ ngu. Đừng bao giờ vác xác đến mấy chỗ thế này nữa."

Sợ xanh cả mặt, Isagi gật đầu lia lịa. Con cú quẳng cậu qua bên cạnh và bỏ đi một mạch, chẳng thèm quay lại chào lấy câu nào.

"Người đâu mà cục súc, dù tên đó vừa mới cứu mình. Mà sao cái giọng cộc cằn quen quen thế nhỉ..?"

Băng qua con hẻm hẻo lánh, Duolingo lột bộ trang phục cú nặng nề rồi trả lại trung tâm học tiếng Anh nằm ở góc đường.

"Cảm ơn vì đã cho mượn."

Nhân viên tiếp thị nhận lại bộ đồ cú, tíu tíu cầm tờ giấy có chữ ký của người nổi tiếng.

"Tôi mới phải cảm ơn cậu chứ! Không thể tin được mình có thể xin chữ ký của tiền đạo Itoshi Rin!"

Vuốt nhẹ mái tóc đen mái xéo để vào nếp, Rin vừa đi bộ về kí túc xá vừa lướt bảng tin trên điện thoại. Acc Isagi Yoichi cập nhật một dòng trạng thái mới.

"Hôm nay tớ đã cùng Duolingo chiến thắng 400 ngàn đô la đó! Tớ sẽ chăm chỉ học tiếng Anh hơn nữa!"

Tặc lưỡi cau mày, Rin đút điện thoại vào trong túi quần.

"Đồ ngốc, ngốc hết chỗ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro