2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ người viết:

Cốt truyện đã được chỉnh sửa.

Rất nhiều yếu tố đã được thêm vào sau trải nghiệm đọc lại, người viết phát giác ra nhiều lỗi logic và tình tiết chưa phù hợp.

Bạn đọc lướt lại chắc chắn sẽ thấy có rất nhiều chỗ khác đi so với trí nhớ của bạn, nhưng tỉ lệ cao không phải bạn nhầm lẫn hay gì mà là người viết đã khoác lên chúng lớp chữ mới.

Nếu bạn đọc mới đã quyết định sẽ đồng hành cùng tác phẩm, xin biết rằng: người viết ra những dòng này đăng mới các chương cũ rất thường xuyên bởi nhiều lí do khốn đốn...

Tái bút: writer là nam, thân mếm gọi nhau cho đỡ mất lòng.

*

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Yoichi, Yoichi Isagi - tiền đạo chủ lực của PXG - có một nghi vấn tự đặt ra như sau: năng lực siêu nhiên liệu có thật sự hiện hữu trong cuộc sống không?

Có. Một phần trong cậu cảm nhận và tin rằng phép màu là có tồn tại.

Và không. Cũng chính bản thân cậu lại đi phủ quyết sự hữu hình tồn tại trong tâm trí con người ấy. Một mặt phổ biến của nhận thức rõ ràng, tường tận nhưng lửng lờ về tất cả các vấn đề mà cậu phải đối mặt. Isagi có thể đào sâu vào một vấn đề và sau đó kéo kết quả quay trở về vạch xuất phát rất ngoạn mục...

Cho đến khi tự thân mình trải nghiệm, việc hoàn toàn tin rằng nó có thật nghe vẫn cứ là điên rồ và chập mạch. Thực tế đã chứng minh dẫu muốn hay không thì vẫn phải bước tiếp mặc cho tay chân đang run lẩy bẩy hay hoàn toàn mất cảm giác và sắp bị số phận cắp đi.

Chúng ta đều rõ chuyện gì sẽ xảy ra theo cái tình hình này.

Không phải một giấc mơ. Hãy xem những gì sắp được kể là một cơn ác mộng đang còn thức của Isagi! Dù đôi khi cậu cũng khá mơn man đến không còn khái quát được đâu mới là thực tại trên nơi chỉ có độc một hành tinh cho riêng mình mang tên "tâm trí".

Ta sẽ cùng lắng nghe lời kể của cậu: World Cup U20 đợt 2022 này được tổ chức tại Đức. Isagi Yoichi cùng với những người đồng đội thuộc đội tuyển Pháp đang có một cuộc bung xõa với những vài thứ đồ ăn mà ngày thường các cầu thủ chỉ được phép cất thật sâu vào cùng những bí mật nham nhở trong bụng dạ.

Ấy vậy, cái dịp này quả là cái cớ hoàn hảo và đầy lời mời gọi phóng đãng (chẳng là: âm thầm ăn mừng trong lòng và một chút thôi thì cũng không gì) để huấn luyện viên mắt nhắm mắt mở cho qua việc các cầu thủ trẻ tuổi đào từ đâu đó ra toàn nước có ga với là bia bọt mà chắc chắc hậu quả theo sau là hàng giờ luyện tập xám xịt.

Isagi đã xong phần tham gia của mình sau khi mẩu bánh cuối cùng trôi xuống xuống để lại chút dư vị béo dễ chịu. Thay vì hòa chung tiếng la hét, nhảy nhót của đám đồng đội cùng vài đội khác nữa mặt đã đỏ chót - chắc chắn không đến từ yếu tố thời tiết hay cơ địa.

Cậu đã lẳng lặng tiến đến một góc nào đó khác, an tĩnh lấy điện thoại gọi điện cho gia đình. Thông báo rằng mình sẽ sớm đáp sang Frankreich (Pháp) với họ sau khi mọi chuyện xong xuôi.

Hai vị phụ huynh nhà Isagi đã trực tiếp đến Đức trong đợt này để cổ vũ con trai của họ, họ đã định đồng hành cùng cậu đến tận khi giải đấu này khép lại. Nhưng vì một vài vấn đề nên họ bắt buột phải bay về Pau (Pháp).

Cậu trai mắt xanh trò chuyện và đáp lại những lời chúc mừng đầy vị tự hào của mẹ Iyo, bà nói rằng: hai bọn ta rất tiếc vì không thể ở lại đó lâu hơn vài ngày, nhưng cũng hãy nhớ rằng họ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu qua TV.

Rồi mẹ dặn dò cậu hãy giữ gìn sức khỏe trước khi tạm ngắt máy vì không muốn làm gián đoạn buổi ăn mừng (đã không còn sự tham gia của con trai) của đội.

Trọng tâm là sau đó, sau khi cất điện thoại vào túi quần, ngồi hóng gió và sàng lọc lại những mục tiêu đã đề ra từ trước đang được bản thân trình chiếu tại phòng thí nghiệm tâm trí. Thêm một chút nữa thôi thì một cột mốc quan trọng nữa của Isagi sẽ được hoàn thành.

Việc chia nhỏ vấn đề và từ từ giải quyết chúng dễ dàng và rõ ràng hơn nhiều so với những ý định chồng chéo lên nhau mà?

Isagi không rõ lắm, nhưng đây là cách phù hợp nhất hiện tại.

Từ ngoài nhìn vào, qua một đôi mắt nào đó được lăn qua lớp gia vị phiên diện là "cảm nhận cá nhân", khi một ai đó đủ tinh mắt để nhìn ra được tiền đạo trẻ tuổi của tuyển Pháp - người luôn có thể làm cho bản thân vô hình trong tầm nhìn của cả đối thủ lẫn đồng đội bất chấp ngoại hình có tính thu hút cao; sẽ bắt gặp được một phiên bản khác của cậu ta khi không cười, khi cậu ta đã "ngắt kết nối" và đang xem xét lại các câu hỏi của mình tại hệ thống tồn tại trong tâm trí. Nét mặt cậu buông thỏng, sắc và lạnh lẽo tựa như làn gió đêm nay. Ánh mắt cậu ta không có chút cảm xúc nào, rất giống với một cổ máy, tuyệt đối không phải là vô cảm mà là không có lí do gì để biểu tỏ cảm xúc.

"Viên Sapphire của nền bóng đá Pháp" đang rơi vào trạng thái tách biệt tâm trí với bên ngoài, có người từng nhận xét: Isagi cậu ấy như một người máy nhưng được cấu thành từ máu thịt có hơi ấm, có lẽ vấn đề nằm ở " hệ điều hành". Người máy trong danh tính con người, ngồi đó với bộ não thật ra tồn tại cả hệ thống bộ nhớ, máy chiếu, thiết bị truy cập cùng các loại hình siêu việt khác nữa như một người máy thật, có thể tua đi tua lại từng khoảnh khắc đã diễn ra.

Không may, sự truy cập đó bị cưỡng chế ngắt quãng.

Trong một cái chớp mắt rất bình thường của thói quen chứng minh Isagi là con người.

Trong một lần hít vào với nhịp thở vẫn đều đặn gần như là hoàn hảo khi máu đang chảy trong huyết quản và bơm sự sống lăn tăn lót dưới lớp da thịt ấm áp.

Mọi thứ đã thay đổi.

Isagi không còn là Isagi nữa.

Vào khoảnh khắc ấy, một tiếng ù kéo ngang qua tai cậu giống như dây đàn violin đang kéo lại đứt giữa chừng.

Isagi nheo mắt để thích nghi với nguồn sáng bất ngờ bị thay đổi khiến cậu buộc phải đưa tay xoa dịu cái nhức nhối ở đồng tử, trong khi cả người thì mất trọng tâm, sắp ngã tới nơi mà không biết gì sao.

Cậu đang ngồi, nhưng giờ thì không vậy.

Có thứ gì đó "bỗng" xuất hiện trên vai cậu - thứ trước đó "Isagi" cầm bằng hai tay vì hành động trước đó mà hơi trĩu về lại trạng thái ban đầu của nó. Biến cậu trở thành con lật đật nghiêng ngả từ bên này sang bên kia nhưng rất may là đã kiềm lại được.

Khoan đã? Isagi làm gì cầm túi!?

Cứ như bỗng nhiên biến thành một người khác vậy.

Đây là đâu? Isagi không thể giải đáp được nên bắt đầu hoài nghi, kì lạ... rõ ràng (thực ra là cũng không chắc chắn lắm với người còn không thể lúc nào cũng đặt niềm tin vào bản thân như Isagi Yoichi) khi nãy còn đang trên sân vận động. Sao giờ lại ở cái chỗ này?

Đây cứ như mơ giữa ban ngày; lúc mơ màng ta sắp ngủ nhưng sực tỉnh khiến quá trình bị ngắt quãng, cậu bị kéo về bằng một cái giật nảy cùng lời chào đón của thực tại. Có điều đây không phải mơ mà như cậu đã thông báo từ trước - nó là ác mộng.

Mà cậu, hình như, cũng không còn ở "trái đất".

Isagi Yoichi không phải và chưa bao giờ là một người vô thần hay không thể hiểu về bộ mặt siêu nhiên của thế giới nhưng mà... cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người được trải nghiệm một hiện tượng phi logic đại loại như "dịch chuyển tức thời" hoặc một vài loại khái niệm khác mà cậu không nhớ nổi vì chuẩn bị xỉu.

Đôi mắt xanh biển bắt đầu xa xầm và cậu bám víu lấy chiếc quai cặp được vắt chéo trên vai mình như cọng rơm cứu mạng. Ấy vậy, sự nhận thức về chiếc túi trên người này lại cùng càng khiến cọng rơm đó sắp đứt.

Cậu sẽ bị đẩy xuống.

Isagi thầm nghĩ thật tốt làm sao khi ít nhất cậu ấy có khả năng quản lí khá hoàn mĩ hành vi và biểu cảm của bản thân.

Thật tốt khi có vẻ cậu cũng không hoảng hốt lắm.

Được rồi.

Isagi sẽ không cho phép bản thân cản trở chính mình bằng cách trở thành một thứ không thể kiểm soát. Biến số duy nhất mà ta hoàn toàn có thể kiểm soát được là bản thân. Do đó, sự bất ngờ không tồn tại được thêm lâu khi luôn có một nỗi bi quan thường trực để Isagi tưởng tượng ra những điều tồi tệ có khả năng xảy đến và chuẩn bị một kho dự trữ đến đối phó với chúng bất kì lúc nào dù có chút chật vật - vì đây là một sự cố "siêu vi diệu" và bất khả thi đôi với logic của Isagi, được phụ trách bởi phần mộng mơ và điên khùng trong con bộ não tỉnh táo và tân tiến của cậu.

a ra dù cuộc sống của chúng ta có hiện đại ra sao thì ma quỷ và tâm linh vẫn tồn tại.

Isagi đứng người thẳng dậy, mắt nhìn quan sát, đi bên cạnh cậu ấy đều là những gương mặt lạ hoắc lạ huơ. Cậu đưa ra suy đoán đầu tiên liệu đây có phải là trò chơi khăm khốn nạn của mấy đồng đội cậu không? Câu hỏi bị phủ bỏ ngay sau đó, quá vô lí vì điều đặc biệt phản khoa học kiểu này thì chắc không phải rồi.

Xem ra là trò đùa của tạo hóa.

Mà tạo hóa nào lại xuất hiện ở sân bóng và hồ biến bộ đồng phục yêu dấu và áo phao ấm áp của Isagi thành một chiếc áo cao cổ, quần dài và chiếc túi chắc chắn không phải của cậu được?

Suy cho cùng, vấn đề này vẫn là một mớ gai chằng chịt và Yoichi đã thất bại trong việc tìm đường ra, nếu không cẩn thận có khi cậu sẽ bị thương.

Những người ở đây cũng mặc bộ trang phục giống như cậu. Bắt cóc tập thể!? No. Non. Nem! Nein!!*

(*Tiếng Anh, Pháp, Hungary và Đức; đều có nghĩa là "không".)

- Háo hức quá! Isagi đi thôi nào, đừng đứng như trời trồng vậy chớ!

Một giọng nam lanh lảnh phát ra từ phía trước.

Nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình (thật ra là họ, ôi trời cậu không nên lãng du vì những chủ đề không có gì liên quan vì quá lo lắng), Isagi ngước mắt nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra. Rồi lại nhíu mày như nhớ ra điều gì, có thể là một phần kí ức nào đó trong não cậu vừa được rã đông, chần chừ cậu trả lời:

- À... không có gì đâu Bachira!

Này, sao mình lại nói vậy?

Điểm bất thường tiếp theo đã xuất hiện.

Đôi mắt Isagi co lại, khi nãy... cậu đã không định nói vậy... chỉ có âm thanh không biết từ đâu phát ra mà thôi!

Cậu đã trả lời, nhưng đó lại không phải là câu trả lời của cậu, giọng cậu thân thiết và tự nhiên hơn so với cái ứ nghẹn trong cuốn họng hay cả nét mặt có nụ cười nhạt như trấn an người kia dù cậu chỉ muốn giữ một nét mặt an toàn.

Những phản ứng cơ thể không hàng phục dưới sự phân phó của não bộ. Và ngay cả chính trung tâm điều phối hành vi này cũng đang phải tiếp đón những vị "khách" không mời.

Những cảm xúc và hành vi vừa quen thuộc lại xa lạ cứ chồng chéo lên nhau, chúng mang những vị khác nhau, đều riêng biệt nhưng khi trộn lẫn lại thì cho ra một lớp bọc trông hoàn hảo mà lại bất hảo dựa trên cảm giác hoang mang lúc này của người đeo nó.

Sẽ thật sự là một vấn đề lớn nếu để chuyện này bị phanh phui. Có khi mình sẽ bị thủ tiêu cũng không chừng...

Isagi nuốt nước bọc. Căn bản, nếu theo như cái giả thuyết hoang đường trên - bị bắt được là coi như xong.

Bình tĩnh, bình tĩnh...

Isagi tự cảm thán về mạch xử lí của mình dù vẫn chưa biết cái gì đang diễn ra ở đây...

Cậu tóc mái ngố? Đôi mắt to tròn, nụ cười hồn nhiên đó trông thật quen. Hay nói đúng hơn là sự ghi nhớ có chủ đích đầy kĩ lưỡng khiến cho cậu trai này ăn khớp với cảm giác đã biết nhau từ trước.

Cách đây cũng lâu rồi, trong lần trở về Nhật Bản năm nào đó chắc chừng một vài năm về trước, mình đã gặp một đồng lứa có mái tóc đen vàng mang tên Bachira, tại sân bóng chả nhớ tên ở Chiba.

Một kiểu khắc ghi mang tính tự động từ phần kí ức của cậu: Nhớ tên của cậu ta là Bachira, người Nhật, cao xêm mình; tóc đen vàng và màu mắt cũng y vậy (sự đồng nhất trông nịnh mắt), miệng cười và trông rất sáng.

Chúng đang ngay lập tức được kích hoạt vào lúc cậu gặp lại "Bachira" một lần nữa...

Chỉ vậy, nhạt nhòa nhưng ấn tượng, cách rê bóng rất điêu luyện và say mê, vì đâu chẳng rõ nữa, mình đã đứng xem Bachira rê bóng vài giờ liền và nhớ cậu ta - chỉ là một sự phi lí và bất thường trong một mạch suy nghĩ tuân theo cái logic cũng khó chiều và tùy hướng bởi kẻ lãng du tên Yoichi.

À, Bachira là bạn thân của mình tại...

Là cái gì vậy.

Một dòng tự sự xa lạ chạy đến. Giống như thể ai đó đang cố xâm nhập và nhồi nhét kí ức của họ cũng chính về Bachira, Bachira Meguru. Ôi. Lại vậy!?

- Nè nè, Isagi không sao chứ?

Bachira - trông lớn hơn khi ấy nhưng nét mềm mại của thiếu niên vẫn còn đọng lại, quay về sau nhìn người bạn của mình khi bắt gặp ánh mắt là lạ, xa xầm của cậu bạn. Rồi Bachira thấy cậu lảo đảo nên vội lùi bước ngang hàng với Isagi, kéo lại thăng bằng cho chàng trai tóc xanh bằng cách giữ hờ lấy bên thân và vai trông như sắp dúi về phía trước.

- Cậu không khỏe à Isagi? Có sao không?

Một cậu bạn tóc đỏ - có vẻ thân - cũng nhìn đến chỗ hai người, nhỏ giọng lấy làm lo lắng.

Yoichi xua tay, và cậu trả lời với chút không kìm lại được:

- Không có gì, Chigiri... Giờ thì... tớ ổn rồi.

Với mục tiêu không thể để lộ ra cơn đau buốt lạnh sau gáy, Isagi Yoichi ngẩng mặt với nét dĩ hòa là bức bình phong vùi lấp những chật vật bên trong, không thể để ai đó phát giác. Điều may mắn là nét mặt cậu không trông xanh xao bất ổn để khiến sự lo lắng của hai cậu bạn bùng lên.

Isagi cười nhẹ và dần đứng thẳng lại với sự trợ giúp nho nhỏ của Bachira sau vài "cột mốc" sang chấn. Bachira dìu cậu đi thêm một đoạn ngắn nữa trong sự quan sát kĩ lưỡng của Chigiri trước khi chàng tiểu thư chắc rằng tình trạng của cậu thật sự không nghiêm trọng gì, ổn như lời nói để Bachira khôi phục lại việc đi trên cậu vài bước với phần năng lượng tràn đầy của cậu ấy.

Nhờ cái sự "không khỏe" đó, gương mặt vô biểu tình của Isagi trông thạo mắt và dần ăn khớp với hình tượng của "cậu".

Thời gian thật vội, Bachira chắc rằng Isagi hình như hơi khác so với thường ngày nhưng là vì "chỉ thoáng không khỏe lắm".

- Vậy thì đi nhanh nào.

Bachira cong môi nở nụ cười như một thói quen. Cậu cảm thấy tò mò không biết họ sẽ đi đến đâu và làm gì. Không có quá nhiều âm thanh giao tiếp với Isagi, chỉ có tiếng ma sát của những bước chân kết nối họ tới trước cửa hội trường trước khi Bachira trở nên phấn khích hơn và bắt đầu ríu rít bên cạnh:

- A hi hi♪ Háo hức ghê!

- Hừng hực khí thế.

Cậu bạn tóc đỏ, người dường như là Chigiri, đồng tình với nắm tay phải được đặt trước lòng ngực. Bên cạnh là một người khác; mái tóc trắng, khá cao, nhìn vào bên trong với đôi mắt ánh lên sự hứng thú dù gương mặt chẳng có biểu cảm gì cho cam. Isagi đã chú ý thấy người nọ, nhưng dẫu có miêu tả và tiếp tục quan sát cung cấp thông tin cho não bộ ra sao cũng không có một danh tính nào tiếp tục bật ra. Cậu nhìn Nagi, một người không quen biết nhưng thân thuộc lạ lùng.

- Sân đấu mới.

Đôi mắt xanh của cậu ấy có một đốm lửa chỉ như vừa được thắp lên, hay cũng có khi là viên than hồng còn đọng lại của những gì thuộc về quá khứ và tương lai đang cần một làn gió mới thổi qua đã bừng lên lần nữa. Cảm giác nôn nao từ trong bụng dạ cậu dâng lên, cái nóng bỏng này làm tâm trạng Isagi trở nên phân tâm và mất tỉnh táo để phân biệt được xem nó thuộc về "ai" và tượng trưng cho điều gì để chỉ còn lại là phần bất giác trổi dậy làm chủ cho bước chân cậu dài hơn, cậu tiến lên nhanh chóng và Bachira khoác hai tay về sau và phần còn lại để cho cậu.

- Nào. Bắt đầu thôi.

Cậu nói, không. Cậu không biết nữa nhưng có lẽ là cậu.

Isagi đẩy cửa. Thứ gì sẽ chào đón họ...

Trong phòng có rất nhiều những người khác nữa, một số cùng nhìn về phía những nhân vật cuối cùng bước vào, đều là những cái tên nổi bật hơn cả vào thời điểm hiện tại. Sự chờ đợi của không ít người dành cho bọn họ đã làm bầu không khí sôi động hẳn lên.

- A! Ô kìa!

Bachira đánh tiếng với cậu trai mắt xanh bên cạnh, tỏ ra ngạc nhiên như gặp được "thứ-gì-đó". Nhưng Isagi lại đang quan tâm đến một cái khác, nhìn lên phía xa xa ở đối diện là một cánh của to hơn, một kí tự lục giác đứt khúc với dòng chữ xanh nổi bần bật - "Blue Lock", đây là Blue Lock. Sau đó cậu mới quan sát đến những người bên dưới, đáp lại những ánh nhìn ngập lửa như đang chờ đợi mình tự bao giờ. Lại loáng thoáng nghe được họ trò chuyện.

- Chậc. Tới rồi hả, Isagi Yoichi.

Ấn tượng "sâu sắc" mà Isagi Yoichi để lại cho Sendo (không chỉ mỗi cậu chàng) to vô cùng. Họ thật sự đang chờ đợi cậu.

Liệu đây có phải là bằng chứng của thuyết đa vũ trụ không, nếu là phải, mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn rằng: Isagi bị thế lực siêu nhiên vô hình nhưng có tồn tại đưa tới một vũ trụ khác, thay vào vị trí của Isagi ở thế giới "Blue Lock" - dự án này dường như không tồn tại ở bên kia hoặc cũng khi nó đã từng tồn tại nhưng... cậu không rõ nữa.

Điều đó giải thích được vì sao những người này tỏ ra thân thiết và quen biết với Isagi trong khi cậu ấy thật sự chả biết họ là ai.

Điên rồ. Đần độn. Kì quái. Khủng kiếp. Chóng mặt!

- Lạy Chúa tôi ơi...!

Đó lại là những gì mà Isagi cón thể nói được, từ ngoài nhìn vào, người ta chỉ nghĩ rằng cậu trai mắt xanh có thể chỉ đang cảm thán trước cảnh đông đúc hoặc bất ngờ trước sự có mặt của những thành viên U20 Nhật Bản, nhạy cảm lắm thì cũng có thể là bởi mấy ánh nhìn "nóng bỏng" mà không ít người dành cho mình chứ đây ai biết được rằng thâm tâm chàng tiền đạo trẻ đang phải đối mặt với hiện trường sau khi quả bom phát nổ tanh bành. Cậu sốc đến độ biểu hiện trở nên bình thường một cách bất thường vì không biết nên phản ứng thế nào cho thỏa!

Sau vụ này có lẽ cậu ấy sẽ rơi vào khủng hoảng hiện sinh.

Và nếu giả thuyết trên là không phải, chúng ta sẽ nói về nó khi Isagi chợt nhớ ra (hoặc vấn đề sẽ không bao giờ được nhắc lại khi không còn cần thiết - tỉ lệ cao là vế sau sẽ thành sự thật nên chúng ta không nên trông mong gì).

Bây giờ thì xem xét tình hình đã, tin tốt là nhìn họ vui tươi như vậy chắc không phải buôn bán nội tạng hay làm ăn phi pháp gì đâu.

Tin xấu chắc là mọi thứ trừ tin tốt. Bàn tay lạnh ngoắt và toàn là mồ hôi lạnh nọ buông xuống, bả vai Isagi có làm ra vẻ vững vàng bình tĩnh dù cậu đây chẳng dám thở mạnh, nếu được miêu tả dưới dạng hoạt hình thì chắc giờ đầu cậu ấy đang xì khói như tàu hỏa.

Một số người bước lại gần chỗ họ. Bachira bên cạnh nhảy cẩng lên cũng câu chào thân thiện, cái cậu có mái tóc chỉa ngược - hình như là Neru, cứu tôi - cũng làm điều tương tự đập tay nhau, chắc rằng sự hoạt bát của cả hai là hoàn toàn hợp cạ. Chigiri lên tiếng như thấy thứ gì mới mẻ:

- U20 đây mà!? Sao mấy người cũng ở đây?

- Chính xác thì là "cựu U20".

Hayate trả lời, còn tỉ mẫn nhấn mạnh hai từ cuối. Và một người khác - anh ta có vẻ ngoài điển trai mà có lẽ là con lai ngoại quốc với mái tóc nhuộm làm bật nét phong khoáng đang quay qua nhìn họ bằng đôi mắt hai màu trông tuyệt - Aiku nhếch mép nhìn cậu đáp:

- Sao trăng gì chứ, Ego gọi bọn tôi đó.

Aiku cũng quay sang bắt tay chào hỏi với Bachira rất thân thiết trong khi tiếp tục câu chuyện dang dở:

- Lão bảo bọn này vào làm thành viên cho dự án mới. Và cũng chỉ triệu tập những thành viên chính thức thôi.

Bachira đáp lại:

- Hay ha~ Chiếu cố nhau nhé.

Một người khác nữa lại nói với vẻ tức tối lắm làm Isagi vừa không hiểu gì vừa chợn trong lòng. Đại loại là sẽ bắt họ trả lại món nợ bowling, may mà có Chigiri lên tiếng:

- Bọn mình thắng nhờ cú Turkey* của Barou gàn dở.

(*Turkey: Strike ba lần liên tiếp.)

Isagi xin về trước khi trận so tài của họ và đội tuyển U20 phân thắng bại nên không biết kết quả mà.

Cậu ấy nói với giọng không lớn, đủ cho người phía sau mình nghe thấy đồng thời nhìn về hướng của người được gọi là "gàn dở". Song cũng nhập cuộc với Bachira và hội U20 rôm rả còn Isagi đứng phía sau lắng nghe trước khi cảm giác được có một ánh mắt sau lưng cứ hướng về phía này, chẳng cần ngoái đầu nhìn lại, cậu đã có thể cảm nhận được ngay khi loại quan sát không đơn thuần đó đậu trên người, có nhẹ như một cánh chuồn cũng không bao giờ qua được cái nhạy bén dị bẩm ấy. Sự tò mò ở một nơi mới lạ đã tạm thời khiến cho một người thường chọn cách lờ đi đủ loại ánh mắt ở khắp mọi nơi chọn ngoái đầu nhìn lại.

Cậu ta, đứng một mình và lưng giáp tường, tự tách mình khỏi sự huyên náo của những nhóm chuyện nhàm chán vô thưởng vô phạt và đặt mắt quan sát hành động của Isagi Yoichi mà chẳng có lí do chính đáng nào. Có nét mặt lạnh, thiên về kiểu cau có, một đôi ngươi mòng két quá nữa bị che phủ bởi hàng mi dài mảnh sắc xảo, cùng hàng lông mi đặc biệt. Itoshi Rin nhướn mày và nói với giọng rất khoảnh:

- Đừng có nhìn tôi, anh hùng rởm. Thích bị đâm không?

- Đâm cái gì cơ?

- Hơ hơ.

Chigiri cười hai tiếng khi phát giác ra được hành động của đội trưởng (giờ là cựu) Blue Lock Eleven cùng "người hùng" của họ.

Không có đến câu trả lời tiếp theo vì một âm thanh quyền lực khác phát ra từ mấy chiếc loa đã chấm dứt các cuộc trao đổi kì ngộ tại phòng.

|Xin chào những viên ngọc thô tài năng. Ngày nghỉ của các cậu thế nào?|

Trên màn hình không lổ là hình ảnh một người đàn ông, từ hành động và vẻ ngoài đều nói lên rằng đây là một gã kì dị. Với cái nụ cười ngoác tận mang tai, đôi mắt trừng trừng như nhìn từng người một bên dưới và quả đầu hơi khó tả. Một nét hả hê trong cái giọng trầm lạnh người. Chẳng thể nào quen thuộc hơn đối với những "viên ngọc thô" được hắn chăm dưỡng hơn ba tháng nay.

|Như các cậu đã biết, quyền quyết định đối với U20 quốc gia đã hoàn toàn thuộc về tôi. Nhìn ra giá trị lợi dụng ở những kẻ thua cuộc nên tôi đã quyết định tạo dựng tuyển U20 mới từ các thành viên ở đây.|

- Grừ... Kẻ thua cuộc ư...

Aiku cười nhoẻn miệng.

- Mạnh miệng gớm. Ego à.

Không rõ ràng người tên Ego đó có nghe thấy những lời bình ở đây hay không, hắn ta tiếp tục nói:

|Còn 100 ngày nữa là đến World Cup U20. Các cậu mà tham chiến với trình độ hiện giờ thì... Xem nào... ừm...|

Một thông tin mới đã xuất hiện, dường như khung thời gian hiện tại - rất có thể là trước thế giới của Isagi chừng ba tháng trong cùng năm khi dựa vào ngoại hình của những người bạn của cậu...

Ego làm ra vẻ suy ngẫm rồi lại cong lên cái điệu cười giễu khi nãy với lời khẳng định cho suy đoán hiển nhiên của bọn họ:

|Vô địch là tuyệt đối không thể. Màn tiếp theo sẽ chứng minh cho các cậu thấy điều đó.|

Ego thông báo.

|Tôi đã nghĩ cách thức thúc đẩy các cậu tiến bộ nhanh chóng. Chính là "rèn sắt khi còn nóng".|

Hắn đã nghĩ ra cách giúp tài năng của họ được phát triển nhanh chóng. Ego giơ lên ngón trỏ hàm ý khẳng định, như đang nhìn xuống họ xuyên qua chiếc camera. Ego đặt ra vấn đề:

|Tôi có một câu hỏi, "nhân tố khiến các cậu mạnh hơn" là gì? "Sự thức tỉnh của cái tôi"? "Sự tự nhận thức vũ khí tiềm tàng của mình"? Nhân tố tạo nên chúng không gì khác ngoài... môi trường.|

Hai bàn tay hắn dang rộng, thật sự rất ra dáng nhà truyền giáo và bọn họ chính là những con chiên cần phải làm theo những gì hắn nói để đi đến thế giới lí tưởng.

|Tồn tại trong không gian kín đặc thù và tàn khốc mang tên Blue Lock. Muốn tiến xa hơn hãy đến một môi trường mới. Tôi đã quyết định đẩy các cậu vào hỏa ngục của thế giới còn nóng hơn nữa. Từ giờ trở đi là giai đoạn 2 của Blue Lock. Đấu trường tiếp theo mà các cậu tham dự chính là năm giải đấu lớn nhất của châu Âu, những giải đấu hàng đầu thế giới!|

Ngay tại nơi này, một hệ thống thi đấu mới được đề ra để trở thành địa ngục nóng chảy mà các viên ngọc thô phải tắm mình qua đó.

Trên bàn tay của Ego hiện lên năm quả cầu phát sáng, rồi hình thù của chúng dần dần hiện ra.

|Đỉnh cao thế giới - năm giải đấu lớn nhất của châu Âu...|

Đó là biểu tượng của năm quốc gia sở hữu các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Đúng là điên rồ thật mà.

|Danh vọng, thực lực, tiền tài. Nói tới ba thứ này thì không đâu sánh được với giải bóng đá chuyên nghiệp hot nhất châu Âu hiện tại. Mỗi người hãy chọn một trong năm quốc gia này, đâu sẽ là "môi trường" thích hợp cho các cậu mài giũa bản thân.|

Các quả bóng chuyển sang dạng hình tròn 2D.

|Và để tham khảo, tôi sẽ giới thiệu từng giải đấu theo cách đánh giá chủ quan và phiến diện của tôi.|

|Đầu tiên là "Anh", giải đấu đặc trưng với tốc độ và những màn tranh chấp. Nơi chủ nghĩa dành bàn thắng bằng năng lực thể chất lên ngôi. Có thể nói đây là giải đấu nghẹt thở có tính giải trí cao.|

|Kế đến là "Tây Ban Nha". Ở giải đấu luôn đòi hỏi kĩ thuật và tính sáng tạo này chỉ ghi bàn thôi sẽ không làm thỏa lòng người hâm mộ. Là nơi quy tụ những hảo thủ tìm kiếm niềm vui và sự sáng tạo.|

Không ai xen được vào lời nói của Ego cả. Giọng nói hắn cứ đều đều giới thiệu về những thông tin cấp thiết về năm giải đấu dưới góc nhìn của cá nhân toàn diện và có tính chính xác cao.

Rồi đến "Ý", giải đấu chuộng loại bóng đá mang tính chiến thuật và tiểu xảo xem chừng dè dặt với phương châm lâu đời dùng phòng thủ như một cách để tấn công và giành chiến thắng với tỉ số "1-0" làm nền tảng. Sở hữu những đội bóng có tổ chức vững vàng và hoạt động như một thể thống nhất. Khả năng tổ chức cùng với sức mạnh tự thân vượt trội của họ đã cho ra đời nhiều chiến thuật tấn công mới mẻ. Nhưng nó cũng khá quy củ và giết chết sự ngẫu hứng.

"Pháp". Đóng vai trò cửa ải cuối cùng cho những ngôi sao đang lên và tài năng trẻ ở châu Âu. Những năm gần đây đã biến thành thị trường khổng lồ nhờ dòng tiền của đám đại gia đứng sau đổ về và là đấu trường nóng bỏng nhất chạy đua để trở thành giải đấu hàng đầu thế giới.

Và cuối cùng là "Đức".

Isagi chớp mắt khi nghe Ego nói đến đoạn này, cậu có một linh cảm tuyệt vời mách bảo sắp có chuyện tốt lành diễn đến.

|Hiểu rõ bóng đá là môn thể thao phải ghi được nhiều bàn thắng, giải đấu này luôn đòi hỏi những "chiến thắng" thuyết phục tới mức cực đoan và phi lý. Thêm vào đó cầu thủ giữ danh hiệu tiền đạo số 1 thế giới hiện tại là Noel Noa cũng đang có mặt tại đây.|

Mô hình của vị tiền đạo số một thế giới xuất hiện trong lòng tay Ego, phản quang trên đôi mắt xanh đang mở to nào đó khi gặp được thần tượng mình yêu thích nhất trong một hoàn cảnh đặc biệt.

Anh ấy vẫn tồn tại ở đây! Noel Noa vẫn là tiền đạo số một thế giới.

Isagi vừa mừng thầm vừa trầm tư đôi chút. Có lẽ những sự tồn tại của họ vẫn hoàn toàn giống như thế giới của mình và số còn lại chịu sự ảnh hưởng khác và dẫn đến những sự kiện cũng khác đi.

Ego đưa bàn tay lên chỉnh kính mắt, hắn chốt hạ lại vấn đề:

|Đại khái là vậy. Cả những người đang nhắm tới vị trí khác ngoài tiền đạo cũng nên cân nhắc để ra quyết định. Trò chơi sinh tồn mới tại chính "môi trường" mà các cậu đã chọn sẽ trở thành vòng tuyển chọn cuối cùng cho U20 World Cup. Từ giờ các cậu sẽ dấn thân vào những "môi trường" đỉnh cao nhất thế giới. Chìa khóa để giành chiến thắng trong môi trường ấy là chứng minh "sự độc nhất của bản thân".|

Đây sẽ là vòng tuyển chọn cuối cùng dành cho World Cup U20. Năng lực và vũ khí mà Blue Lock sở hữu có thể đã thành công khiến họ nổi bật tại Nhật Bản nhưng để mà so sánh với vũ đài quốc tế thì thật chẳng đáng là bao như hạt cát giữa sa mạc.

|Khi ấy các cậu cảm thấy thế nào, tin vào điều gì. Đó sẽ là thử thách cho các cậu. Từ giờ thế giới sẽ chờ đợi các cậu chứng minh giá trị của bản thân là không một ai có thể thay thế.|

Ego tổng kết lại bằng hình ảnh năm gương mặt mà sắp tới sẽ trở thành người huấn dẫn cho họ, sẽ trực tiếp đi đầu dẫn dắt họ trong giai đoạn 2 này.

|Bằng một "nghi lễ chuyển giao" thành cầu thủ chuyên nghiệp. Muốn vậy hãy hình dung ra chính xác con người mà bản thân muốn trở thành và chọn lấy "môi trường" mình cho là tốt nhất. Những lựa chọn này dù tốt hay xấu cũng chắc chắn sẽ làm đảo lộn cuộc đời các cậu.|

Lựa chọn của họ là một khả thể, một sự trở thành nên họ có thể thay đổi theo hướng tốt lên hoặc tệ hơn.

Nơi này yêu cầu sự đặt cược mọi thứ của bản thân, vỗ cánh tiến ra sân khấu thế giới đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Điện thoại của các cầu thủ phát ra tiếng thông báo y như khi thư mời của Blue Lock giai đoạn 2 phát tới, tất cả dần dần mở máy lên và được chào đón bởi biểu tượng của năm quốc gia - chính là "môi trường" mà họ tự lựa chọn để thử thách cái tôi của mình. Chỉ với một chạm nữa thôi, cuộc đời của các cầu thủ sẽ rẽ sang một hướng khác, một con đường khó để nhìn thấy kết quả.

Họ phải dựa theo chính mong muốn của mình, tìm ra "môi trường" có tính chất bản thân cho là mình sẽ phát triển vượt bậc tại đó. Ấy là ván cược không thể quay đầu.

Quả là.

Một dự án điên rồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro