4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu phát hiện lỗi chính tả, hãy bình luận mình sẽ sửa, xin cảm ơn.)

Chú thích: Chữ in nghiêng trong một số lời thoại sẽ là tiếng Đức.

*

Tại tòa nhà Đức.

|Còn lại nhờ anh đấy, tiền đạo cố vấn.|

Ego đã đạt được mục đích của mình, hắn cũng rời đi, trả lại sân chơi cho tiền đạo cố vấn Noel Noa.

Kunigami vẫn cứ nhìn về phía Isagi chòng chọc, điều rõ ràng làm cậu có ít dao động - theo hướng hoảng loạn.

Cậu rúc đầu vào che đi nửa dưới cằm trong cổ áo mong rằng nó sẽ làm giảm đi cảm giác nóng lạnh không rõ là do những ánh nhìn hay cơn nhức nhối có nguồn gốc bất chợt từ khi Isagi đến đây.

Isagi hơi lùi về, điều đó làm Kurona phía sau cậu hơi chú ý thấy nét mặt của cậu trai mắt xanh hơi có chút không tốt.

Ánh đèn được bật lên toàn bộ, lứa trẻ U20 của Bastard München đang đứng đối diện với Blue Lock. Hơn cả, Noa bước xuống từ bục và tiến dần về phía họ với nét mặt không đổi sắc.

- Wie sehen uns im Ziel. (Chạy tới trước gôn đi.)

Y vừa đi vừa nói.

Noa liếc nhìn cả bọn qua đuôi mắt của mình khi khung cảnh phía sau đã mở ra, để lộ một phòng tập công nghệ cao với đủ mọi loại trang bị đo lường. Y chầm chậm lướt qua tốp người tiến về phía cửa.

- Ich warte dort auf dich. (Tôi đợi ở đó.)

Có lẽ là vì mãi bận trầm trồ về quy mô đồ sộ của sân tập, những cầu thủ người Nhật đã không chú tâm đến lời nói của cố vấn mình, đến nghe còn không nghe được thì nói là hiểu nghĩa của chúng đây.

- Hoành tráng vậy, phòng tập công nghệ cao hay gì!?

Igarashi ca thán.

- Anh ta đi mất rồi.

Neru ngoái đầu nhìn về phía sau.

- Chạy vượt chướng ngại vật trong tương lai sao...

Raichi rục rịch chiếc cặp trên vai.

"TINH"

- Uầy, đếm ngược à!!?

Gagamaru trầm trồ nhìn xuống màn hiển thị khổng lồ dưới sàn. Dường như họ có mười giây...

10.

- Mà Noel Noa nói gì thế!?

Neru làm vẻ hoảng loạn hỏi Yukimiya - người quay đi đặt cặp của mình sang một bên và nở nụ cười miễn cưỡng rõ là căng thẳng.

- "Chạy tới trước gôn đi", anh ấy bảo vậy.

Chàng người mẫu đổi kính mắt thành loại chuyên dụng và đi dần phía vạch xuất phát. Isagi đang đứng lẻ loi so với những cầu thủ to lớn đến từ Đức. Anh đứng gần cậu.

9.

Con số bắt đầu thụt lùi, theo cái tình hình hiện tại và lời nói của Noel Noa, bọn họ phải mau chóng chuẩn bị thôi.

8.

Isagi sau khi đặt đồ của mình sang một bên thì đứng vào vị trí vạch và tập trung quan sát đường đua trải dài trước mắt, có lẽ nó sẽ có rất nhiều vòng.

7.

Đối với Isagi, điều an ủi thiết thực nhất lúc này chính là chạy đến đích và đón chờ những gì tiếp theo.

- Hơ...

Cậu khẽ thở dài, cậu đang "không khỏe" nhưng vẫn ổn, cầu mong nó sẽ không làm ảnh hưởng mấy đến phong độ thực hành.

5.

Họ trông háo hức và hồi hộp bởi những thử thách phía trước hơn là lo lắng về một mặt "xám xịt" hoàn toàn có thể đoán ra khi hòa nhập vào một đội bóng hải ngoại.

4.

Tất cả đứng vào vạch chuẩn bị, nơi mà những cầu thủ U20 đã yên ổn từ lâu. Dàn xếp lại vị trí đứng theo hình mũi nhọn (bằng hiệu ứng đám đông khó hiểu).

- Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Yukimiya nói nhỏ bên cạnh cậu.

3.

Isagi gật đầu.

- Sẽ ổn thôi.

Họ cứ im lặng như vậy cho đến khi thời gian đếm ngược trở thành "0".

Cuộc đua chính thức bắt đầu!

Ngay khi hiệu lệnh xuất phát nổ ra, hai mươi mốt con người cùng lao lên.

1st zone - Chạy thẳng.

Một chút chênh lệch từ xuất phát điểm là không quá đám kể, dẫu rằng những người ở vị trí mũi nhọn và khả năng chạy khoảng ngắn tốt hơn sẽ có được chút ưu thế ở những giây xuất phát.

Từ ban đầu, những thành viên của Bastard München đã cho thấy ưu thế hơn cả vủa họ về thể lực và kĩ năng so với Blue Lock dù là ở trong cùng một lứa đi nữa.

Tiếp đó, tốc độ bền bỉ và được duy trì sẽ dẫn đến một số xê dịch nhất định về vị trí.

Kunigami Rensuke - "con ngựa ô của Wildcard" đã vươn lên với tốc độ chạy chỉ cách người dẫn đầu bên phía Bastard München lúc này khoảng nửa bước chân.

Này cũng không chỉ có mỗi anh ta, các thành viên Blue Lock lại trình ra thêm một "bất ngờ" nữa mà họ chưa từng nghĩ đến. (Chẳng ai ở "nơi này" có thể dự đoán được.)

Tiến lên từ ngay phía sau, mái tóc xanh đen của Isagi Yoichi vì sức gió mà bay phủ quá tầm mắt, gương mặt đó vụt qua khiến nhiều người phải mở to mắt ra nhìn.

- Cái...!?

Cái bóng đó lao vun vút qua.

Nhanh quá!!

Isagi đã trở thành người dẫn đầu nhanh đến mức khi họ nhận thấy điều đó thì tốc độ của cậu lại lần nữa trở nên nhanh hơn và ngày một tăng tốc để bỏ xa khoảng cách ganh đua nhau cả một đoạn ngắn nom mong manh nhưng không có ai thực sự có thể kéo ngắn nó được.

- Thằng Isagi nhanh thế!

Raichi hét lên khó tin. Isagi quả thật sau khoảng thời gian rèn luyện và phát triển không ngừng đã mạnh lên hơn trước nhiều, cậu ta là một trong mười một cầu thủ trong đội hình ra sân, cũng thuộc top những cái tên đáng chú ý và không thể xem nhẹ... nhưng giờ đây, không chỉ vượt xa Yukimiya hay Kunigami mà còn dẫn đầu cả những thành viên của Bastard München - những người đang đè bẹp dí họ ở phía trước ư!?

Quá vô lí.

- Isagi và Kunigami đều tiến bộ quá.

Yukimiya nhíu mày cố gắng chạy nhanh hơn.

Không thể tin được...

- Tuyệt thật.

Hiori chật vật cảm thán.

Thể lực tăng lên rồi...!?

Chỉ trong hai tuần ư?

Ngoài Isagi ra, không ai có thể biết được vì sao, bỗng nhiên, cậu bạn sau hai tuần không gặp lại có thể tiến bộ vượt bậc đến khó hiểu so với hồi đấu tập như vậy.

Thật khó tin. Như cái cách mà cậu siêu sao trẻ tuổi đang làm fan bóng đá trên toàn thế giới quan tâm nhất hiện này bỗng nhiên có mặt ở nơi bí ẩn với không một thông tin nào vậy.

Màn hai xuất hiện trước mắt họ - chạy lên dốc. Một con dốc khiếp hồn nhìn cứ như thẳng đứng.

Một mặt Isagi suy nghĩ như vậy, trong thực tế, bài tập này tất nhiên không hề gì so với trình độ của cậu ấy. Isagi duy trì được tốc độ ổn định của mình để tiến lên con dốc, nếu chỉ nhìn từ ngoài người ta hoàn toàn có thể bị động tác chạy của Isagi đánh lừa vì trông cậu chẳng có chút gì là bị tác động bởi cái độ nghiêng không đùa đó, như thể trọng lực không hề tác động vào cậu.

- Tch... so schnell!? (Nhanh thế!?)

Một giọng nói cáu gắt chẳng biết từ.

Thằng đầu xanh đó là ai vậy!?

- Isagi nh-nhanh vậy!?

Igarashi suýt thì vấp té mất.

Mấy người đội Đức này đã nhanh, cậu ta còn bỏ xa họ nữa.

Mau mau, Isagi lại tiếp tục chạy, trên con đường chỉ có chính mình trong tâm trí như bao lần, không một ai khác ngoài cậu ở đây. Có rất nhiều điều Isagi hồ nghi về thế giới này, cậu không biết gì về nơi này hết, cũng càng không biết vì sao bản thân lại ở đây; những gì Isagi có thể nắm rõ ràng là cậu, cậu phải tìm hiểu về những bí ẩn đó, Isagi muốn trở về nhà.

Isagi chạy, chạy thật nhanh để không đi vào những ngõ cụt.

Cơn đau đầu cũng theo đó mà thuyên giảm.

3rd zone - Chạy nước rút bậc thang.

"Píp"

4th zone - Nhảy bước.

Sự chú ý của Isagi được đặt hoàn toàn vào bài kiểm tra, vì lẽ đó không có bất kì sai sót nào xuất hiện trong những bước chân của cậu.

Mọi thứ cứ suôn sẻ theo diễn ra cho đến bài kiểm tra cuối cùng.

Isagi thật sự không quá để tâm đến người đang cập kê suýt soát với mình nhưng cậu chắc đó là một cầu thủ của Bastard München. Cậu có thấy, nhưng cũng chỉ là một cánh tay với hình xăm lờ mờ hoặc những sợi tóc vàng khi chúng vô tình va vào tầm mắt cậu, cậu chỉ biết anh ta như một sự tồn tại chứ không cụ thể trông ra sao.

Nhưng trong dòng tự sự từ tương lai, khi Isagi dò tìm lại thì người nọ cận kề với ý định vượt qua Isagi, nhưng cũng chỉ thành công trong vài khoảnh khắc tức thời trước khi thật sự dẫn trước cậu một bước và trở thành người đầu tiên bước chân vào vòng kiểm tra cuối cùng. Thật sự, khi đó Isagi đã quá chủ quan, đáng lẽ cậu nên đặt sự chú ý vào gã trai đó một chút, chịu liếc mắt sang trái để chứng kiến nụ cười ngạo mạn vẩn đầy hiểm họa của Michael Kaiser thì đã không hành động bướng bỉnh theo gã ta.

Final zone - Rẽ bóng và sút.

Cơn ớn lạnh sắp trở về với Isagi.

Một quả bóng được đặt sẵn trước mặt họ nối dài theo đường kẻ trắng uốn lượn với các chướng ngại vật cố định. Nhiệm vụ chỉ là dẫn bóng theo vạch trắng kia và sút nó vào điểm số trên gôn để lấy điểm.

Vòng này yêu cầu khả năng kiểm soát bóng và sút chính xác.

Sẽ chẳng có gì đáng kể cho đến lúc Noa đến nếu nhân tố phá đám không xuất hiện ở đoạn cuối.

Bảo sao nãy giờ mi mắt cậu giật giật mấy lần.

Một trò đùa ác ý.

Và gã, cất tiếng lên, nói rằng những gì bản năng cậu mách bảo là chính xác.

- Endlich treffen wir uns, Yoichi Isagi. (Tôi luôn muốn gặp cậu đấy, Yoichi Isagi.)

Một tiếng nói cất lên đánh chủ ý đến Isagi làm tâm trí cậu phát xuống tính hiệu cảnh báo.

- Ich werd dich duzen Yoichi, okay? (Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?)

Mọi thứ trong mắt Isagi dần chậm lại, tầm nhìn của cậu bao quát hơn và cậu đã thấy gã, như tên trộm đang rình rập với quả bóng đầy mưu đồ sắp bay đi từ khoảng cách ấy - chắc chắn là hướng về phía bia điểm của mình, có phải gã đoán rằng cậu sẽ sút như một con mồi ngây thơ thay vì chậm lại một nhịp.

Kaiser không sai khi chọn Isagi là mục tiêu hiến tế để tạo ra màn chào sân hào nhoáng của gã, cái sai là thế giới này, gã đã động vào một "tay trộm" rất có tiếng trong việc khiến đối thủ đội bạn tức nổ đốm mắt vì những trò hay đáo để mà kế hoạch của hắn cũng nằm trong số những trò kinh điển.

Quả bóng hạt nhân đã khai nổ, nó phóng đi theo dự tính của Kaiser, nhưng... còn mục tiêu chính của nó lại không muốn tuân theo sự sắp xếp của gã.

Isagi chếnh choáng. Hai mày cậu nhíu chặt lại. May thay, bản năng của cậu vẫn còn đó.

Isagi kéo bóng lùi về sau một khoảng nhỏ để chắc chắn rằng quỹ đảo của nó sau đó sẽ tuân theo tính toán của cậu.

Quả bóng được sút đi với một tốc độ kinh hoàng không kém gì đường bóng xoáy thần tốc của Michael Kaiser.

Chúng đã bắt kịp nhau.

Chúng thật sự đã va vào nhau.

Theo cái cách mà Isagi muốn...

Tại sao cậu lại làm vậy? Phải. Cậu nên làm vậy.

Cậu đã đáp lại trò đùa trơ tráo của gã. Dù nếu muốn, Isagi hoàn toàn có thể làm lơ đi, chọn một đường sút bóng khác để hoàn thành bài kiểm tra của mình một cách an ổn.

Đằng này...

Thôi, không quan trọng nữa rồi.

Hai quả bóng đã va vào nhau và tạo ra một viễn cảnh đẹp mắt.

"BÍP"

Ness huýt sáo, đôi mắt mở to và những cảm xúc lẫn lộn trong đó.

Xem chừng con mồi mới này của Kaiser rất thú vị.

Quả bóng của Kaiser không những không đánh bật được cú sút của Isagi mà ngược lại khi nó bị kéo theo đường di của cú sút mà chuẩn xác nhắm trúng con điểm "100" trên tấm bia!!

Isagi thở hắt ra, cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn gã.

Cuộc chạm trán chính thức đánh dấu cho mối quan hệ vô cùng xấu của họ vào những ngày tháng sắp tới.

Mauvais nom (tên phá bĩnh) với nét thuần Âu, có mái tóc vàng nhuộm vệt xanh cùng hình xăm hoa hồng xanh vô thực ở cổ, được nối liền với chiếc vương miện trên bàn tay trái bằng một dãy dây gai sắc nhọn, gã trai cười giả lả và dần tiến đến con mồi, cất cao giọng trịch thượng giới thiệu mình muốn cậu nên lấy làm vinh hạnh vì điều đó:

- Ich heiße Kaiser, und werde "das Unnögliche" schaffen! (Tôi là Kaiser, người hé lộ những điều "bất khả thi"!)

Đôi mắt xanh sáng của Michael Kaiser cong lên. Trong một giây, Isagi đã chạm phải ánh nhìn khinh nhờn của gã.

Cậu nhướn mày.

- Quả là một cách chào hỏi thô lỗ, và. Was soll ein Scheiß?(Cái quái gì vậy?)

Isagi liếm đôi môi mình, chớp mắt một cách rõ ràng khi bóng đen xuất hiện trên rìa tầm nhìn của cậu.

Michael Kaiser vẫn luôn chăm chăm vào từng cử chỉ của Isagi từ ngay khi bắt được mái đầu nấp sau đám người của cậu, thế là gã quan sát con mồi của mình ngoài đời với nguồn động lực là liên tưởng đến cảnh gã sẽ đập nát hy vọng của Yoichi ra sao trong những tháng ngày tẻ nhạt tại đây.

Yoichi có một dáng vẻ tĩnh lặng và ngoan ngoãn hơn gã tưởng tượng, cậu ta chỉ đứng im lặng một cách nhàm chán trong khi Ego Jinpachi phát biểu.

Cho đến một sự sắp đặt vô vị của số phận để họ chạm mắt nhau, khi Yoichi giống như đánh hơi ra được điều còn có sức lôi cuốn hơn cả những bật mí tuyệt vời của tên tóc đen kia về giai đoạn 2.

Ánh mắt xanh long lanh đó đã lướt ngang qua Kaiser, Yoichi đang dò xét từng gương mặt của những kỵ sĩ nước Đức và hoàng đế của họ. Song dừng ánh nhìn của mình lại trên người Noel Noa, tiền đạo số một thế giới. Thái độ của Yoichi thay đổi gần như ngay lập tức, ô ồ, người hùng nhỏ của chúng ta đã tìm được phần quà tuyệt nhất thế giới trước cả khi được tiết lộ và Noa đáp lại cậu ta bằng cặp mắt máy quét số liệu chết tiệt của lão.

Yoichi không phát giác ra được, nhưng Kaiser thì có.

Mắt Kaiser chuyển dịch, liếc nhìn xuống Isagi như khoảng cách giữa địa ngục và thiên đàng, người đang được mạ vàng bằng ánh sáng xanh lút giữa lũ thường dân với sự khác biệt duy chỉ là "được" gã lựa chọn để trở thành thú tiêu khiển trong một cảnh quay ngừng. Mái tóc xanh đen che đi khuôn mặt điềm nhiên của con mồi bất động không có sức hấp dẫn đối với thói vờn đùa của loài đi săn.

Vì từ những ấn tượng đầu tiên của Kaiser, Isagi Yoichi sẽ được gắn với cụm "trò tiêu khiển của vị hoàng đế nước Đức"nên gã chẳng hơi đâu mà dành quá nhiều thì giờ vào việc quan sát cốt truyện ngoài luồng của một nhân vật phụ.

- Less mich. (Thằng điên.)

Tiếng bất mãn phát ra.

Kaiser cứ dán mắt vào cậu thôi.

Yoichi bộc lộ rõ rằng bản thân là một cầu thủ có tài năng, vực xa những gì Kaiser đã nhìn thấy, gần như là ở một cấp độ hoàn thiện cao cấp hơn, có lẽ cậu ấy đã che dấu nó chăng? Cậu ấy nhanh, nhạy bén, mạnh và còn bắt mắt nữa.

Tuyệt vời như thế, tuyệt vời làm sao. Những gì diễn ra trong bài kiểm tra ngày hơn nay càng khiến cơn cuồng khoái phá hoại của Kaiser đối với Isagi trở nên mạnh mẽ hơn.

Kaiser là kẻ thích phá hủy những điều hoàn mĩ, những điều bất khả thi.  Gã sẽ bắt Yoichi chơi trò vương quyền với ngai vàng của hoàng đế cùng gã, với Michael Kaiser - hoàng đế được Chúa lựa chọn*.

(*Ý nghĩa cái tên của Kaiser.)

Biết sao được, sự đau đớn và tuyệt vọng của những kẻ khác chính là chất dinh dưỡng cho tâm hồn của Kaiser. Nhờ có "ác tính", Kaiser trở nên ngày càng hoàn thiện. Trên cái công cuộc mang tính con người của gã.

- Das bringt nichts, Kaiser. (Ầy, không được, Kaiser.)

Một chàng trai có mái tóc màu Magenta từ xa đi về phía Kaiser, cậu ấy lắc ngón tay của mình và giải thích:

- Die können dich night verstehen. (Cậu ấy chả hiểu cậu nói gì nãy giờ đâu.)

Kaiser nhún vai, cũng chẳng buồn nói gì.

Alexis Ness mỉm cười và nâng cao chiếc hộp có biểu tượng Blue Lock trên tay làm nó phát ra âm thanh sột soạt.

Cậu trai đi đến trước mặt cậu, giọng từ tốn và chìa tay muốn đưa cho cậu đôi tai nghe đã được gỡ sẵn.

- Hier, benutz das. (Phải đeo cái này cơ.)

Isagi đưa tay nhận lấy.

- Danke. (Cảm ơn.)

Chàng trai kia nhướn mày, tươi vui mà cong môi.

Thì ra là Yoichi nói được tiếng Đức.

Isagi thử đeo nó vào.

- Không có gì. Nghe ổn chớ?

Isagi lắc đầu và gỡ tai nghe.

- Không hẳn, cảm giác khẩu hình miệng và âm thanh không khớp nhau có hơi mới lạ.

Isagi có lẽ không cần dùng đến thiết bị này rồi.

Cậu cất chúng vào túi áo khoác.

- Quả là vậy thật đi...

Cậu trai cong mi, nụ cười càng thêm đậm.

Một chút sự thật về Yoichi Isagi: Trước kia, phương pháp giáo dục của cha mẹ cậu ấy có phần hơi "kì lạ" một chút so với các gia đình kiểu mẫu thông thường. Trước nhất là về vấn đề ngôn ngữ và giao tiếp giữa cha mẹ với con cái.

Cặp phụ huynh ruột thịt của Isagi là những người tài năng nhưng kì quặc - nếu có một lời nhận xét phiến diện nào thì cậu sẽ nói vậy.

Isagi đã từng nói rằng gia đình cậu là một tập hợp đa huyết mà nhỉ. Cha cậu thông thạo đủ thứ ngôn ngữ - quá nhiều và thời gian trôi qua đủ lâu để cậu chả còn nhớ rõ là những gì, độ khoảng bảy hay tám thứ tiếng, còn phu nhân Isagi của cậu thì rất thông thạo tiếng Pháp, Anh và Đức.

Họ luôn giao tiếp và nghe hiểu nhau bằng những ngôn ngữ riêng biệt và không mấy khi cùng chung một thứ tiếng - cha cậu sẽ luôn nói bằng tiếng Đức hoặc Pháp, thỉnh thoảng là tiếng Litva và mẹ thì luôn đáp lại ông ấy bằng tiếng Anh, Nhật hoặc một chút Spanisch*.

(*Tiếng Đức, nghĩa là "tiếng Tây Ban Nha".)

Và truyền thống gia đình này được cũng áp dụng lên con của họ, Yoichi.

Dù điều đó đã khiến cho cậu bé thuở nhỏ bị mắc chứng rối loạn ngôn ngữ nhẹ, chậm hiểu, chậm nói. Nhưng bằng khả năng thích nghi siêu việt từ khi mới sinh ra của mình cùng sự dạy dỗ tuyệt vời từ ba mẹ, các hội chứng trên chẳng thể kéo dài được quá bao năm, chúng gần như biến mất sau khi cậu bé lên năm.

Đến nay, thứ người ta chú ý đến Isagi Yoichi - bên cạnh tài năng bóng đá tỏa sáng hay sự xuất chúng từ ngoại hình - còn là khả năng sử dụng thông thạo nhiều ngôn ngữ của cậu ấy ở độ tuổi của mình. Isagi đến nay đã nói được thông thạo cả tiếng Anh, Pháp, Đức và Nhật (và hiện đang trong quá trình học tiếng Tây Ban Nha). Khối từ vựng kì vĩ đó giúp cậu ấy có thể đi bất cứ đâu, trò chuyện với bất kì ai cậu muốn.

Do đó. Chưa cần phải dùng đến tai nghe.

Yukimiya cùng một số thành viên khác của Blue Lock ngay khi hoàn thành xong phần sút bóng của mình lập tức tiến đến gần chỗ Isagi, người dường như vừa mới vướng vào một điều gì đó với gã người Đức đáng gờm. Hiori do ở gần chỗ của Isagi nên có thể quan sát thấy rõ đoạn Kaiser sút bóng về phía cậu bạn.

- Isagi-kun không sao chứ?

Hiori chạy tới cất giọng hỏi.

- Khi nãy có rắc rối gì à?

Yukimiya cũng lên tiếng.

Isagi lắc đầu biểu thị rằng không có gì bận tâm, cậu đáp lại:

- Không có gì... chỉ là gặp phải chút cản trở thôi.

Isagi vờ vịt như không nhìn đến những sự đề phòng của các thành viên Blue Lock dành cho Kaiser đang đứng cười cợt.

Kaiser nhếch miệng tận hưởng những gương mặt khó chịu ngu ngốc của đám Blue Lock và cái bóng lưng đáng ghét của Yoichi.

- Hả?

Raichi nhăn mặt nhìn về phía gã.

- Thật thô lỗ.

Yukimiya nói.

Isagi tiến vài bước về phía họ, cậu có cảm giác chân mình hơi run. Hai bàn tay cậu trở nên lo lắng bên trong túi áo.

Ness nhìn thấy họ thì cũng tiến lại, cậu ta phân chia tai nghe thông dịch cho chàng trai Nhật Bản.

- Dia sind für alle hier im Blue Lock, klaine Aufmerksamkeit von Jinpachi Ego, ein Mikro-Dolmetscher. (Của Blue Lock các cậu đây. Thiết bị được Ego Jinpachi cấp phát đấy. Tai nghe thông dịch mini siêu tính năng).

Ness vẫn tiếp tục nói. Nhưng khi này lời cậu ta đã được phiên dịch sang tiếng Nhật chân thật đến khó tin.

- Có một doanh nghiệp tài trợ ôm mộng cung cấp những chuyến du lịch cá nhân vào vũ trụ. Nghe nói đây là thiết bị cho phép người dùng giao lưu với tất cả mọi người trên thế giới. Hình như vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nhưng thứ này sẽ dịch lời nói sang ngôn ngữ đã thiết lập ngay lập tức.

- Uầy, đỉnh! Tôi nghe ra tiếng Nhật nè!

Sư cọ mốc trầm trồ.

- Các cậu thậm chí còn nghe được tông giọng của từng người một cách giống nhất có thể, đúng chứ?

- Thế này thì vận động mạnh lúc thi đấu cũng không sợ rớt.

Gagamaru lắc lư người.

Đến lúc này, Ness đặt một tay ngực với vẻ lịch sự hình cách cùng một nụ cười dĩ hòa. Cậu giới thiệu mình:

- Rất vui được gặp Blue Lock cậu, tôi là Ness.

Yukimiya phát hiện được điều gì đó, đưa đến trước mắt Isagi.

- Nhà tài trợ... là tập đoàn Mikage à!?

- Nhà Reo đó! Bố cậu ta là doanh nhân mà.

Rồi một kẻ khác lại đi đến gần họ và thái độ ra mặt với việc Ness giao lưu với Blue Lock.

- Ê Ness, niềm nở với mấy thằng giẻ rách cùi bắp ấy làm gì. Ông chủ CLB khen Blue Lock hết lời nên tao mới đi, ai dè... thà ngồi nghe mấy con ả bình hoa di động nói nhảm còn hơn.

Ness cười cười nhìn điệu bộ bất mãn khinh khỉnh của anh ta.

- Ngoa ngoắt ghê. Cậu đang chế nhạo người ta đấy, Gesner.

Erik Gesner hoàn toàn không đặt đám "yếu kém" Blue Lock vào mắt, anh ta chống tay.

- Có sao thì nói vậy thôi. Giẻ rách là giẻ rách.

Một người khác nữa xuất hiện, bộ dáng bi ai ôm lấy hai vai.

- Nhìn vào thế cục đi, đây hẳn toàn là nỗi thất vọng. Là do chúng ta chưa nhìn nhận lại, để lòng đố kị cho mờ mắt. Nóng giận phỏng ích gì? Giận dữ, nổi loạn, chối bỏ... đều là những biến thể khác nhau của lòng đố kị mà con người đem ra hầm hè, tranh đấu với số phận oan khiên.

Benedict Grim liếc mắt, đôi mày đen dày cau lên như tiếc nuối. Anh ta nhìn sang Isagi, rất rõ ràng ám chỉ Gesner đã bỏ qua cậu ấy mà trực tiếp cho rằng Blue Lock toàn "giẻ rách" là vì đố kị, nghĩ vậy, Grim lập tức ngã sụp xuống rúm ró làm bọn họ đứng gần giật thót. Anh ta tiếp tục oán than:

- Ôi... phải vượt qua thương đau mới trưởng thành... tuy nhiên, đau thương chẳng bao giờ dễ chịu... Gesner tội nghiệp không thể chịu nổi cơn đau quằn quại...

Gesner chửi:

- Chịu một mình giùm, đừng có lôi tao vào, Grim. Thằng giẻ rách máu M bi quan này.

Trước dáng vẻ lẩy bẩy của Grim. Isagi và Hiori nhìn nhau không nói gì, không biết nói gì, nhưng cả hai cùng lùi lại về sau vài bước.

Nhưng hiện thực đã chứng minh rằng nó hiếm khi mà chiều theo ý muốn của ai, một bàn tay âm thầm tiếp cận lấy Yoichi từ góc độ mà cậu không đề phòng tới, nó thô bạo kéo lấy chiếc cằm của người đang nhìn hai kẻ khác làm trò, ngoắt cằm kéo Isagi về sau một cách đột ngột.

- Yoichi...

Người duy nhất gọi thẳng tên của cậu ở đây chỉ có mà thôi. Giọng điệu Kaiser buồn tủi:

- Cưng phải chú ý đến tôi chứ.

Đôi mắt xanh của Kaiser nhếch lên, con cáo xảo quyệt, gã lấy làm thích thú dáng điệu này của cậu lắm mà hơi nghiêng đầu, dán ánh nhìn ôn hòa và chiêm ngưỡng như trong tay là thứ đồ yêu thích mà đùa vui.

Isagi không xử lí kịp tình huống. Cậu giống một con búp bê trên tay Kaiser. Gương mặt này... có khi Kaiser chỉ cần một tay để nắm trọn nó vì những ngón tay thuôn dài của gã chẳng cần cố cùng đã giữ yên phần khuôn hàm của Yoichi trong đó.

Kaiser tưởng tượng khuôn mặt Yoichi bàng hoàng, sợ hãi, tương lai cậu cũng sẽ bị gã phá hủy tanh bành, gã có thể ăn thịt trái tim của Blue Lock như một quả xoài. Đầu lưỡi Kaiser cuộn tròn lại trong khi ngón cái gã mân mê hơi ấm mềm của da thịt Yoichi trước khi dừng lại bên khóe môi cậu.

Ánh mắt Kaiser hướng vào khoảng trống trong chiếc cổ áo với chiều cao của gã; quá trắng, quá vẹn nguyên. Kaiser nói ra mục đích của mình:

- Tôi tới đây là để gặp cậu. Tiền đạo át chủ bài của Blue Lock, Isagi Yoichi.

Những người khác của Bastard München cũng đến gần xem trò vui. Xem ra họ chẳng có ý nào là sẽ ngăn cản gã, đây cũng có phải lần đầu tiên sất. Gã lúc nào cũng thích đùa cợt những kẻ xấu số vốn vẫn thường được gọi là đối thủ - chẳng đáng.

- Đừng làm tôi thất vọng nhé, tân anh hùng.

- Bỏ ra!

Yoichi cắn răng, hất mạnh bàn tay đó ra, sắc mặt không có chút gì là ổn cả.

- Đừng chạm vào tôi!

Nhứt đầu quá.

- Ồ~

Một lần nữa, Kaiser cứ như hổ vồ lấy cậu, không để Isagi lùi thêm một bước nào, quả là một phản ứng ngoan tuyệt.

Kaiser bắt lấy hai tay cậu kéo cả người cậu lại.

Isagi trừng mắt, đôi mắt cậu choáng váng đến mức xuất hiện những chớp nháy trắng trong tầm nhìn của cậu. Trái tim Isagi phấp phỏng với nhịp đập không ổn định.

- Ư...

Cậu buột miệng.

Isagi ngây ra. Kaiser lại sấn sổ tiến sát đến trước mặt cậu một lần nữa, và cái vượt trội của gã đã chiếm đi tầm định hướng của cậu. Thái độ của gã cũng thay đổi, hay đúng hơn là trở về với đúng bản chất kiêu ngạo vốn có.

- Câm ngay. Cho tao thấy việc đến đây không phải vô ích đi. Liệu mà cản trở sự nghiệp của tao cho tốt vào, Yoichi.

Cặp mắt xanh nhìn gã dại ra, điên cuồng, và cả người Isagi đờ ra không còn cử động gì. Raichi là người đầu tiên nhận ra biểu hiện không ổn đó liền hét lên:

- Ê... này!

- Isagi!

Hiori tiến một bước chân nhưng một bàn tay vươn ra chắn lại bước đi của anh ấy. Alexis Ness cong môi, cười nhạt nói:

- Thôi nào, Blue Lock♪

- Tránh ra.

Hiori nhíu mày.

- Không chạy nữa à? Yoichi.

Kaiser ngẩng đầu lên xuống, đôi mắt gã híp lại vì cảm giác phấn khích vì sự nhỏ bé của Isagi trước gã, gã thích cái cách cậu nhìn gã như vậy nhưng sẽ thật không vui nếu như con mồi quá dễ dàng hàng phục.

Phụt...

Isagi như đọc được suy nghĩ của Kaiser, không hổ là người khiến gã nhắm trúng, cậu ấy bỗng nhiên bật cười.

-Ha ha ha!

Lần đầu tiên từ khi đến được đây, Isagi thể cười vui đến vậy. Việc gặp Noel Noa cũng không làm cậu bày ra tiếng khanh khách này. Isagi cười giả lả đến ngước cả mặt lên, Kaiser đã giữ lấy hai cánh tay của cậu (khá chặt, đau và khó chịu) và điều đó giúp Isagi vẫn có thể đứng được nếu không cậu sẽ ngã ra đây vì cười, bước chân cậu như người say mà lảo đảo trong một điệu Waltz tệ hại.

- Chậc, im lặng nào Yoichi, trông mày thật sự giống một thằng hề...

- Suỵt!

Tay phải của Isagi vùng lên bằng một sức lực rất mạnh nhất thời chiến thắng lực nắm của Kaiser, cậu vươn người thẳng đến một cách tức thì và ngón tay trỏ chặn trước miệng gã.

- Người nên dừng cái hành động ấu trĩ này là mày, không phải tao Kaiser à.

Cậu ấy lắc đầu. Giằng tay còn lại để thoát khỏi gã.

Kaiser cong môi cười, mặc việc Yoichi đã thoát ra. Đôi mắt hắn mở to và nhìn xuống cậu một cách cực đoan kèm hài lòng .

Isagi đã lui về an toàn với nụ cười yếu ớt, một cách từ tốn, cậu phủi hai ống tay áo nơi mà Kaiser chạm vào.

- Nếu đó là tất cả những gì mày muốn, thì được thôi. Tao sẽ khiến mày phải hối hận bằng cách hủy hoạt cuộc đời mày.

Isagi nhìn Kaiser một cách chán ghét, khi đó đôi mắt xanh của cậu đặc biệt trông sáng hơn rất nhiều. Cũng chẳng khác biệt lắm so với đôi mắt Sapphire sắc lẹm của Kaiser. Chúng hút lấy nhau bằng bằng sự thù địch được nguy trang dưới hai tầng cảm xúc khác.

Một bầu trời rộng lớn và cao quý xếp trên tất thảy với tham vọng bao trùm lấy không gian; một đáy biển huyền bí, đầy tính lôi kéo với vô vàn những điều sẽ không bao giờ được khám phá hết, nguy hiểm nhưng cũng tuyệt mĩ.

Chúng rõ ràng được tạo nên từ cùng một chất liệu, chạy chung một dòng suối róc rách, ấy vậy, rất kình nhau.

Rất rất tiềm năng!!

Gã rùng mình, cảm giác cứ như có dòng điện vừa chạy ngang qua khi mắt đối diện với Yoichi. Phải thế chứ... đây mới là dáng vẻ mà cậu nên có để tiếp đón gã.

Kaiser giơ hai tay như ăn mừng. Gã nở nụ cười tươi xán lạn mà khen ngợi.

- Tốt! Biểu cảm xuất sắc! Sáng bừng lên luôn đó! Ness, khăn tay.

Kaiser xòe bàn tay về sau và để Ness làm nốt phần việc còn lại, gã bày ra cái điệu bộ trông như thể vừa đụng vào thứ gì bốc mùi và nhơ nhuốt lắm.

- Nè. Vai diễn của Isagi Yoichi là gì thế?

Ness hỏi một cách quen thuộc và tròn vai.

Kaiser nhắm chừng suy nghĩ một lúc, viền mắt đỏ khiến cái híp mắt của gã trông thập phần giống một con cáo gian giảo.

- Ừm, để xem. Trong vở kịch về hành trình của tao tới lúc thành tiền đạo số 1 thế giới thì...

Kaiser vẫy vẫy ngón tay, ngẫm nghĩ trong giây lát cho câu trả lời hoàn mĩ nhất. Xem ra, gã chính là trung tâm của đội Đức với cái khí chất đó.

- Blue Lock là tiết mục giải trí trong lúc đợi chuyển cảnh, đám này là lũ động vật trong gánh xiếc tô điểm cho tiết mục ấy.

Gã chỉ ngón tay về phía họ.

- Và khi tao bước lên sân khấu Yoichi sẽ là "thằng hề" đáng thương lầm tưởng mình là nhân vật chính.

Bàn tay có hình xăm vương miện chìa ra phía trước làm ra cử chủ phô trưng rằng chào mừng đến với trò chơi của hoàng đế, lũ quần chúng nên hiểu được ở đây ai mới là nhân vật chính.

Tiền đạo chủ bài của U20 Bastard München, một trong mười một cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ mới.

- Auf die Knie Blue Lock!

Michael Kaiser, thần đồng nước Đức - là hoàng đế trên sân bóng của mình.

- Khoe sắc rồi lụi tàn vì tao đi.

Cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết.

Noel Noa đến rồi.

- Thôi ngay Kaiser. Thật ấu trĩ. Biết điều thì sửa cái thói ra vẻ ta đây ấy đi.

Kaiser dơ hai tay, mỉm cười.

- Xin lỗi nha Noa. Khuấy động không khí tí cho vui thôi mà.

Noa trầm mặt, nghiêm túc nói:

- Đừng có trả treo. Ở đây tôi là "luật".

Kaiser cười trừ, gã nhìn y bằng vẻ hời hợt rồi trả lời chiếu lệ:

- Vâng. Vâng.

Đến đây, Noa bắt đầu quay sang giải thích cho họ nghe về buổi luyện tập hôm nay:

- Bài huấn luyện đầu tiên đã kết thúc. Hẳn các cậu đã nhận ra căn phòng này Là một thiết bị đo lường năng lực thể chất. Triết lý của Bastard München là "tính siêu logic".

Noa búng tay, sau lưng y là bảng số liệu với đầy những con số nhằng nhịt.

- Tôi sẽ không căn cứ vào những khả năng vô hình như ấn tượng và cảm xúc mà sẽ chọn người nào có "chỉ số" giúp dành được chiến thắng và đội hình chính thức.

Phần xếp hạng xuất hiện theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

- Dựa trên kết quả tập luyện và dữ liệu trận đấu, nếu nằm trong top 11 trên 21 người ở đây, các cậu sẽ được vào sân thi đấu. Tôi sẽ không dùng bất kỳ ai dưới hạng 11. Bastard München là đội bóng thắng bằng "logic".

Môi trường này là một trận chiến sống còn - thực lực dựa trên "số liệu".

- D... Dân Đức mạnh thật...

Neru nói đầy lo lắng.

Đến tận vị trí thứ mười bốn rồi mà nãy giờ chỉ toàn là thành viên của Blue Lock.

- Giề? Tao hạng 13 á?

Igor Schneider giật nảy mình ngỡ ngàng.

Một thành viên nữa của Bastard München cũng có phản ứng tương tự khi thấy tên mình ở hạng mười hai là Bachman.

- Ô...

- Ai đó lọt top kìa...!!

Gagamaru nói.

Rank 4 - Kunigami.

Hạng 4 là Kunigami Rensuke. Cậu ta đã thành công đánh bật một thành viên của U20 Bastard München để chen chân vào top 11.

Lấy đi vị trí trong đội hình chính thức từ tay Bastard München, nếu đạt được con số cao thì cơ hội bình đẳng với tất cả. Kẻ mạnh là kẻ có quyền.

Những cái tên vẫn tiếp tục được hiển ra. Chỉ có hai cá nhân đến từ Blue Lock có thể đặt chân vào top bảng mà thôi...

- Ô kìa. Thật bất ngờ.

Rank 3 - Ness.

Ness xoa cằm và đưa ra lời cảm thán mang nhiều lớp nghĩa. Một phần là vì cái tên mới toanh ở suýt soát mình một hạng, nhưng cũng không bất ngờ đến vậy, Kunigami Rensuke là một trong số ít những kẻ đáng để lưu tâm với sức mạnh của mình. Tiếp đó... hạng ba?

Không hề giống như Ness dự liệu, bảng xếp hạng bằng số liệu luôn mặc định về những vị trí đầu tiên, nhất là ở hạng một và hai là Kaiser và Ness theo sau là là Gesner rồi đến Grim... về phía Kaiser... Ness cũng không chắc nữa, trong lần này thôi vì kết quả này hoàn toàn trật khỏi suy đoán của cậu.

- Vẫn còn một người nữa.

Yukimiya khoanh tay.

Raichi chậc lưỡi. Tất nhiên chỉ còn một cái tên chưa xuất hiện trên bảng xếp hạng, với những gì Isagi đã thể hiện ra thì chắc chắn cậu ta đã nằm ở một trong hai vị trí đầu.

- Nh.. nhìn kìa Isagi, cậu!

- Ôi, Yoichi...

Ness xoa cằm.

Rank 2 - Isagi.

Nhưng đây có thể xem là công bố chính thức và đập tan mọi hoài nghi bằng sự thật.

Những nét mặt của mọi người xung quanh có chút hỗn loạn, rồi họ lén lút nhìn về phía Isagi.

Tiếc rằng người đang nhận được sự chú ý nhất lúc này lại lâm vào tình trạng không còn có thể nhìn lên để đối phó với nụ cười tự mãn của Kaiser ở giữa đám người Đức hay cả tiếng kêu tên mình của Kurona ở ngay bên cạnh. Cậu thiếu niên ấy đang đứng thẳng lưng và cúi gầm. Hay đúng hơn là cứng đờ.

Bộ vai người nọ run lên, lưng phập phồng như cố hít thở.

Kurona thấy cậu đang đổ mồ hôi.

- Isagi, Isagi, cậu ổn không?

Cậu ấy chạm vào tấm lưng ướt mồ hôi của Isagi - thứ dường như không phải do vận động gây ra và hỏi một cách lo lắng.

Sau gáy cậu ấy cũng rịn hơi nóng.

Isagi đứng ở đó, hai cánh tay ôm lấy mình một cách thận trọng. Cậu nghe thấy tiếng người lí nhí gọi tên mình thì ráng mở tầm mắt đã trắng xóa của mình.

Không thấy gì cả.

Bức bối quá.

Gương mặt cậu nóng lên rồi. Cảm giác mệt mỏi và khó thở cứ ngày một lớn hơn.

- Tớ...

- Ê, Isagi!

- Isagi-kun!

Cậu có thể nghe được những giọng nói hốt hoảng và tiếng bước chân vội vàng từ hai phía. Isagi không cảm nhận được gì nữa, mắt và tai dường như bị vô hiệu hóa.

Buồn ngủ quá.

Cậu nghĩ. Isagi cần chợp mắt, chắc đã đến lúc rời khỏi xứ sở này rồi.

Quả là một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro