4; ống kính nhạt nhòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trông thấy điểm hẹn là một quán cafe, Nagi còn ngỡ định vị của cậu có vấn đề. Trong tin nhắn, Isagi nói muốn hẹn cậu đi xem phim, tại sao địa điểm xem phim lại ở một quán cafe?

Khu vực này trông khá cổ kính và xập xệ so với phần còn lại của Tokyo - một góc phố giống như nơi sẽ quay những bộ phim về yakuza. Cậu thanh niên ngẩng nhìn tòa nhà sơn tróc sờn phai, đang định nhắn hỏi thì chợt có người vỗ bên vai cậu. Quay lại, Nagi trông thấy gương mặt ngạc nhiên của Isagi.

"Nay cậu đến sớm nhỉ?" Anh nhướng mày, "tôi còn nghĩ mình sẽ phải đợi mươi phút nữa."

Dứt lời, anh lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo sữa, đưa cho cậu. Nagi ngẩn ngơ nhận viên kẹo kia, đoạn thấy anh lướt lên trước.

"Ở đây," anh chỉ vào chỗ gara bên dưới quán cafe kia. Lúc ấy Nagi mới phát hiện một tấm biển đứng đề "Rạp chiếu bóng". Trông tấm biển cũng cũ kỹ đến mức chẳng ai nghĩ nơi này còn hoạt động.

Sau cánh cửa là cầu thang dẫn xuống phía dưới. Kiểu dáng nhà này thông dụng vào những năm 80 của thế kỷ trước, hệ thống đèn đã hư hỏng nặng. Isagi bật flash điện thoại, vừa dẫn đường vừa nói:

"Nơi này là một rạp chiếu bóng tư nhân tôi với bạn thường ghé đến hồi Đại học. Tôi nhớ nó hoạt động gần nửa thế kỷ rồi, bà chủ năm nay đã ngoài tám mươi, chỉ còn nhận chiếu phim cho khách quen thôi."

Qua dãy hành lang, Isagi kéo cửa đi vào. Nói là rạp chiếu bóng, đúng hơn bên trong là một căn phòng có vẻ được tu sửa từ một dàn kịch cũ. Tường cách âm là kiểu tường nhung xù xì cổ điển. Không gian hơi hẹp, sức chứa chỉ khoảng ba mươi người, ghế cũng là kiểu ghế dài không có chút riêng tư nào.

Trong rạp chỉ có hai người họ - từ giờ đến khi phim chiếu hết sẽ không ai vào nữa. Isagi tiến đến hàng ghế cuối cùng, chỉnh vị trí chiếc máy chiếu hơi lệch rồi ngồi xuống. Nagi không lập tức tìm chỗ ngồi mà đứng yên bên cạnh.

Cậu không rõ tại sao Isagi còn muốn hẹn gặp mình. Sau cái hôm anh bỏ cậu lại ven đường với gương mặt khách sáo, xa lạ đó, Nagi đã ngỡ lúc trở về sẽ bị chặn số. Cậu bèn quyết định gạt tấm ảnh kia đi, lang thang trên phố chụp thứ khác. Vẫn còn rất nhiều bộ ảnh dang dở chờ cậu hoàn thiện, chỉ bỏ đi một tấm ảnh thật ra chẳng vấn đề gì - Nagi đã bỏ qua hàng nghìn hàng vạn bức trong suốt gần tám năm cầm máy.

Trăng thanh rải ánh bạc trên phiến lá. Gió lùa qua mạn cầu. Nagi nâng máy, hướng về phía triều dâng nơi xa. Biển đêm luôn mang chút dư vị trĩu nặng tâm sự, như cái chép miệng ngậm ngùi của thi nhân. Cậu ngắm triền sóng bàng bạc dưới bóng trăng, bỗng nhớ tới ánh nhìn khắc khoải của anh khi ấy.

"Trong mắt các người thì đó là nghệ thuật, nhưng đối với tôi đấy là biến cố."

Thế nào là "các người"?

Và "biến cố" ấy mang ý nghĩa gì?

Sự hiếu kỳ tựa như lớp sóng sau xô sóng trước, tiếp nối không ngừng. Chỉ cần gió vẫn thổi thì sóng biển vẫn từng đợt dâng trào. Trong đôi mắt bão bùng ấy, rốt cuộc thứ gì đã hóa thành bọt biển và biến mất dưới lớp sóng của muôn dặm trùng dương?

Nagi buông máy, cúi xuống lướt tìm tấm ảnh kia.

Hình như cậu chưa từng để ý đến bầu tâm sự sâu kín và nỗi u hoài nơi mắt bão. Phải trải qua những gì thì người ta mới có ánh mắt "chúng ta phải sống" như vậy? Ánh nhìn dữ dội và kiên cường ấy, Nagi nhìn hoài, nhìn mãi cũng chẳng tài nào minh triết.

Cũng chẳng hề thấy đủ.

Chỉ một tấm ảnh không đủ. Thứ cậu muốn chiêm ngưỡng không phải một hình ảnh bất động đơn thuần. Tấm ảnh chỉ là thứ hình hài vô chủ, là cuộc độc thoại đơn điệu bằng ống kính. Nagi muốn bước ra khỏi thế giới cô đặc ấy, trực tiếp đối diện với Isagi.

Cậu muốn nhìn ngắm anh, thật nghiêm chỉnh, thật rõ ràng, muốn thấu hiểu toàn bộ tâm tư của anh ẩn trong dáng hình mắt bão, muốn tới gần anh, song hành bên anh, thu trọn con người anh vào đáy mắt.

Không chút do dự, cậu xóa tấm ảnh kia rồi đóng máy, lấy điện thoại lướt tìm tên anh. Lúc tin nhắn đầu tiên được gửi đi, Nagi hơi ngạc nhiên là người kia vẫn chưa chặn số cậu.

Không những thế, anh còn phản hồi cậu sau ba tin nhắn, hẹn cậu cùng mình đi xem một bộ phim.

Nagi không nghĩ nhiều về việc tại sao Isagi lại muốn dẫn cậu đi xem phim kể cả khi họ chẳng còn lý do để liên lạc. Nhưng cậu không phủ nhận bản thân rất muốn gặp anh lần nữa.

Có lẽ niềm hân hoan thôi thúc con người ta chăm chỉ hơn lẽ thường. Hôm nay cậu tới điểm hẹn sớm hơn vài phút và còn được anh cho kẹo. Nagi thường cho người khác kẹo thay lời xin lỗi, Isagi lặp lại hành động của cậu để biểu thị sự ngợi khen.

Dường như anh đã thuần thục cách ngôn ngữ của cậu vận hành. Cảm giác đồng bộ ấy đã nghiền hệt như vừa phá đảo màn game khó nhất. Nagi nhìn chỗ trống trên chiếc ghế dài anh ngồi, chợt thấy anh ngước lên.

"Sao thế?" Isagi hỏi, "Cậu định đứng xem đấy à?"

Nagi lắc đầu. Đứng lâu mỏi chân, rất phiền. Cậu toan đáp thế, nhưng cuối cùng chỉ im lặng ngồi xuống cạnh anh.

Máy chiếu nhập nhòe sáng lên, màn hình phía trước cũng bắt đầu chiếu phim. Nagi nhìn logo Totoro quen thuộc của Ghibli, chợt nghe Isagi cất tiếng.

"Cậu không tò mò à?"

"Hả?" Nagi đáp theo phản xạ, "Tò mò cái gì?"

"Phim ấy," Isagi nhướng mày, "tôi còn chưa nói tôi hẹn cậu xem phim gì."

"À... tôi phải tò mò hửm?" Nagi ngẩn người, mắt chớp chớp, "không phải cứ xem là biết à?"

Câu nói của cậu hình như điểm trúng huyệt cười nào đó của Isagi, anh cười đến mức tấm lưng gập xuống. Nagi ở bên cạnh ngây ngẩn nhìn anh, thoáng sau thấy anh thở ra một hơi dài.

"Đúng đó," lúc đáp lại, khóe miệng Isagi vẫn chưa vơi nét cười, "cứ xem thì sẽ biết thôi."

Theo ánh nhìn anh hướng về màn chiếu, Nagi trông thấy dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt:

"Le vent se lève, il faut tenter de vivre."
(Gió nổi lên rồi, chúng ta phải sống.)

- Paul Valery.

Phía dưới là phụ đề tiếng Nhật.

"Đây là..." Nagi hiếm khi cất suy nghĩ thành lời, "Gió nổi?"

"Ừ, Gió nổi của Hayao Miyazaki. Cải biên từ tiểu thuyết của Hori Tatsuo."

Sau lời giải thích ngắn gọn ấy, Isagi tập trung vào bộ phim. Lúc chú tâm đến thứ gì, trông anh đều nghiêm túc như hiện tại. Sống lưng thẳng, dáng ngồi bất động, đôi mắt một mực nhìn lên màn chiếu, thoạt trông hệt như một pho tượng. Một khi Isagi đã nhập tâm, dường như ngoại cảnh chẳng còn tác động đến anh được nữa. Anh hoàn toàn chìm đắm vào những thước phim.

Người tóc đen im lặng, Nagi cũng ngồi yên, mắt hướng lên màn chiếu bóng. Dù là nhiếp ảnh gia, cậu lại chẳng mấy hứng thú với môn nghệ thuật thứ bảy. Xem đến non nửa bộ phim, sự tập trung của Nagi dần vơi bớt.

Đây không phải thể loại phim cậu thích, lần đầu xem Nagi cũng chỉ nhớ câu nói đầu phim và câu chuyện tình cảm rất điển hình kiểu Nhật Bản của nam nữ chính. Phần còn lại hầu như cậu chẳng thẩm thấu được.

Nagi không hiểu rõ động cơ của nhân vật chính trong đây; niềm khát khao được bay lượn ấy là điều cậu chẳng tài nào tỏ thấu. Bản thân cậu không thực sự hứng thú với thứ gì đến mức say mê. Thuở nhỏ không đành hanh, càn quấy, lớn rồi cậu cũng chẳng thấy thứ gì đáng để mặn mà. Thêm nữa cái đề tài ước mơ này... cũng giống như chủ đề "Hoài niệm" kia, đều là những thứ mơ hồ đến mức - về mặt nào đó - Nagi cảm thấy chúng vô thực.

Tại sao Isagi lại muốn cậu cùng anh xem bộ phim này?

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì...

Liếc sang, cặp mắt xám tro của cậu thanh niên chợt thoáng qua tia kinh ngạc.

Ánh sáng từ tấm màn võng mạc phản chiếu lên sườn mặt Isagi. Nagi thoáng trông thấy một giọt nước mắt trượt qua gò má, nhỏ xuống dưới cằm rồi biến mất vào hư không. Khung cảnh ấy lướt qua quá chóng vánh, cậu chỉ kịp theo phản xạ chạm vào máy ảnh. Tích tắc qua đi, những ngón tay cậu không động đậy thêm chút nào.

Nagi từng thấy muôn vàn cảnh khóc chân thật qua phim, cũng từng chứng kiến ở ngoài đời, con người ta khóc vì nhiều thứ. Nhưng cậu vẫn khó mà tưởng tượng rằng một người như Isagi lại rơi nước mắt trong tình huống này, càng lấy làm lạ khi lồng ngực mình đột nhiên xốn xang quá đỗi. Có lẽ vì giọt lệ ấy nhỏ xuống từ đôi mắt kia. Đôi mắt vốn xanh thẳm và ẩn tàng lớp lớp sóng ngầm giờ như được phủ một tấm màn trong suốt như gương. Tĩnh lặng - nguyên lý mắt bão là như vậy. Ở nơi mắt bão, mọi thứ tịch mịch như thể đang cất bước trong thinh lặng.

Như chơi vơi giữa khoảng trời chẳng định danh.

Có lẽ quá tập trung vào bộ phim mà Isagi không nhận ra mình vừa khóc. Cũng có thể anh đã nhận ra nhưng chẳng buồn lau đi. Nagi ngẩn nhìn đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng thước phim màu sống động trên màn chiếu, bỗng thấy khuôn miệng anh hé mở.

"Tôi từng là một phi công."

Nagi biết Isagi đã phát hiện ánh nhìn của mình từ lâu, thế nhưng cậu vẫn không rời mắt. Thanh âm trong rạp chiếu vốn không quá lớn. Ngồi bên cạnh, cậu vẫn nghe rõ được từng lời anh nói.

"Đó vốn là mơ ước từ nhỏ của tôi. Vì nó mà hồi cấp ba tôi cố học môn khoa học tự nhiên mà mình không thích để thi vào trường Hàng không." Tông giọng Isagi rất điềm đạm và chậm rãi. Anh nhìn khung cảnh nhân vật chính trong bộ phim đứng trên cánh máy bay, mắt xanh đọng lại nỗi hoài cảm dìu dịu.

"Lần bay thử đầu tiên trong khoang mô phỏng, tôi đã biết mình muốn gắn bó với nó cả đời."

Nagi không lý giải được hàm nghĩa trong câu nói kia, "Mong muốn gắn bó..." cậu tỏ ra nghi hoặc, "đó gọi là ước mơ?"

"Cũng như cậu với nhiếp ảnh thôi."

Nagi lập tức phủ nhận, "Nhiếp ảnh không phải ước mơ của tôi."

Lần đầu tiên kể từ khi bộ phim bắt đầu, tầm mắt Isagi rời khỏi màn hình mà chuyển dời sang chỗ cậu. Nagi thấy người tóc đen thoáng mỉm cười.

"Thế tại sao cậu còn gắn bó với nó suốt ngần ấy năm?"

"Tôi chỉ thấy hiếu kỳ thôi." Cậu đáp như một lẽ dĩ nhiên, "Tôi tò mò khung cảnh phía sau ống kính sẽ trông thế nào."

Ngạc nhiên trong chốc lát, Isagi nhẹ giọng cảm thán, "Cậu thực sự yêu nhiếp ảnh mà."

Lúc nói ra câu đó, nét cười trên gương mặt anh êm dịu hẳn. Nagi cảm thấy khó mà đưa ra ý nghĩa biểu cảm anh lúc này. Cậu ngẫm nghĩ về từ "yêu" mà Isagi vừa mới nói, sau đó lắc đầu.

"Tôi chỉ chụp ảnh thành thói quen và cảm thấy mình thực sự không có mong muốn nào lớn lao hơn nên cuối cùng tôi tiếp tục với nó. Cứ nhàng nhàng như vậy, cái công việc này không thể coi là niềm yêu thích, đam mê hay ước mơ."

Nếu không yêu thích nó, cậu sẽ chẳng phí công phí sức chạy ra giữa trời giông để chụp một phô ảnh. Isagi không cất ý nghĩ đó thành lời. Nagi coi nó là công việc, là thói quen, thì khi ấy nó không còn nằm trong phạm trù cảm xúc như yêu và ghét nữa. Nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời cậu.

Isagi bỗng cảm thấy đôi phần ngưỡng mộ cách sống ấy.

Nagi hệt như mộng tưởng của Isagi về loài chim không chân Chigiri từng kể anh năm nào: bay mãi, bay mãi, lúc mệt thì ngủ thiếp đi trong gió, và chỉ chạm đất một lần khi nó chết. Anh lại giống như hiện thực về loài chim ấy hơn: thực tại khi mà nó chết trước khi kịp cất cánh. Hoặc không, thứ đã băng hoại là mơ ước của anh, anh vẫn sống, đúng hơn là vẫn tồn tại qua ngày.

"Hơn nữa, con người ta cũng đâu cần ước mơ mới tồn tại được."

Giọng Nagi vang lên, lại một lần nữa, vô tình và thản nhiên bóc tách những suy tưởng của anh.

"Mà họ cần ước mơ để thấy bản thân phải sống."

Isagi đã rất quen với việc lời nói bâng quơ của cậu đồng bộ với tâm tư trong lòng. Thậm chí anh còn có ảo giác như bản thân được thấu hiểu.

"Thế cậu không muốn sống à?" Anh cười hỏi.

"Tôi không bắt ép bản thân phải đi tìm lý do tồn tại. Cảm giác đó rất khó chịu." Nagi điềm nhiên đáp, "Tôi không tự bắt mình phải sống, tôi vẫn đang sống mỗi ngày đó thôi."

Không cần phải gắn chặt với một đích đến cao cả, vĩ đại nào mới coi như "đang sống", cái định nghĩa "sống" ấy kỳ thực rất khác biệt giữa người với người. Cuộc sống dàn trải thành vô vàn những viên đá không cùng kích cỡ và dáng hình chồng lấp lên nhau, xô đẩy nhau, va chạm; cùng được hành hình, cùng bị phong hóa, sớm hay muộn cũng đều sẽ hóa thành cát bụi. Hình dung đôi phần trừu tượng ấy thực ra rất khớp với con người Nagi Seishiro, Isagi vừa nghĩ vừa cảm thán.

"Lúc này tôi mới có chút cảm giác rằng cậu bằng tuổi tôi."

"Thế trước đó cậu nhìn tôi thế nào?" Nagi lấy viên kẹo sữa giơ trước mặt anh, mắt xám hơi híp lại, "Con nít ba tuổi?"

"Không đúng hả?" Isagi cười hỏi lại.

"Không đúng chút nào."

"Cái kiểu trả treo này..." Người tóc đen thở dài, "Được, cậu siêu người lớn luôn, cậu người lớn nhất, tôi mới là con nít."

Nagi hài lòng bóc kẹo sữa, bỏ vào miệng. Lúc này Isagi cũng chẳng còn quá tập trung vào bộ phim kia nữa. Anh cũng thôi tự vấn nguyên do mình hẹn người bên cạnh đi xem Gió nổi. Có lẽ Nagi không hiểu, đối với anh, cậu hệt như một luồng gió mới trong khi anh là một trận bão sắp tan. Giống như một người đã đi hết một vòng và quay trở lại vị trí ban đầu, lại gặp một người chưa từng cất bước.

Bánh xe duyên số vẫn luôn kỳ quặc như vậy.

Nhưng dù chỉ còn hơi tàn...

"Tôi từng là phi công." Isagi lặp lại.

"Vừa nãy cậu nói rồi."

"Sau đó tôi gặp tai nạn."

Đón lấy ánh nhìn sững sờ của người bên cạnh, Isagi từ tốn kể:

"Tốt nghiệp khoảng một năm rưỡi, lần đầu tiên tôi được đảm nhiệm vị trí phi công trưởng. Rất hiếm người trẻ có thể lái chính, lần đó chính tôi cũng bất ngờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy tương lai của tôi vô cùng xán lạn, bản thân tôi cũng tin là như vậy." Anh cười nhạt, "Và rồi, tôi gặp tai nạn."

Theo lời kể vắn của Isagi thì hôm ấy trời mưa đường trơn, tài xế mất lái nên chệch hướng sang chỗ vỉa hè đợi đèn giao thông. Tuy đã cố phanh lại nhưng lực đẩy vẫn tác động mạnh đến anh. Sau khi va chạm, tài xế đã lập tức xuống xe muốn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, nhưng...

"Cậu làm nhiếp ảnh, vậy hẳn cũng biết đến nguyên tắc của nhiếp ảnh Báo chí?"

Nghe anh hỏi câu này, Nagi bỗng cảm giác cả người lạnh toát. Cậu rốt cuộc cũng hiểu, vì sao hôm trước Isagi lại nói là "các người".

Bên Báo chí có một nguyên tắc là không chỉnh sửa, không can thiệp đến bất cứ thứ gì xảy ra tại hiện trường...

Kể cả đó có là hiện trường tai nạn.

Nagi như người lạc trong trận bão tuyết, sống lưng rét buốt, tay chân tê cóng tới mức khó mà cảm nhận được mạch đập. Cậu nên biết... cậu nên nhận ra từ ngay lúc ấy mới phải.

Cậu hé miệng, thế nhưng chẳng biết nên đáp lại thế nào. Isagi cũng coi đó là một câu hỏi tu từ, ung dung kể tiếp:

"Lúc đó ở hiện trường tai nạn có mấy người phóng viên, trong có một tay nhiếp ảnh gia báo chí. Họ ngăn người xung quanh gọi xe cấp cứu trước khi chụp xong phô ảnh. Khi ấy tôi chỉ choáng váng chứ chưa mất ý thức hoàn toàn. Tôi hiểu họ đang làm gì nên càng căm ghét việc "tác nghiệp" đó. Vết thương ngoài da của tôi tuy nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến xương khớp. Tuy nhiên tay tôi bị gãy xương, nếu không kịp thời cấp cứu..."

Anh chìa tay phải cho cậu xem. Giữa lòng bàn tay anh hằn một vết sẹo dài cắt ngang qua cả ba đường chỉ tay. Sau vụ tai nạn ấy, chẳng ai đọc được chỉ tay anh nữa.

"Sau cùng, tay tôi phải khâu khoảng mười hai mũi. Bác sĩ bảo gân cốt ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên kể cả sau khi lành lặn cũng sẽ mắc chứng run tay không tự chủ, cần trị liệu phục hồi lâu dài..."

Còn chưa kể hết, Isagi hơi sững lại khi cả người được bao bọc trong hơi ấm đột ngột. Cơ thể to lớn của Nagi như một tấm chăn ngoại cỡ, lẳng lặng phủ lên anh. Cậu hơi khom người, một tay giữ gáy, tay còn lại chậm rãi xoa lưng anh. Isagi hơi buồn cười trước phương thức an ủi của cậu. Lại còn bảo mình không phải con nít, anh thầm nghĩ, ôm ấp kiểu này chẳng khác nào đang vỗ về con trẻ.

Dẫu vậy, anh vẫn phần nào tận hưởng cái ôm đột ngột kia. Cảm giác hiện tại thực sự rất diệu kỳ. Isagi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ trên gáy, trên lưng, nghe được tiếng thở êm nhẹ như bông. Anh còn nghe được nhịp tim đôi phần vồn vã, chẳng biết là của ai, đập vang từng tiếng trong màng nhĩ.

Chờ đến khi thanh âm dần lắng xuống, Isagi mới nói nốt, "Ngành phi công yêu cầu rất cao về thể chất, người mắc chứng run tay sẽ không thể tiếp tục theo nghề, càng chẳng nói đến chuyện sẽ được ở lại vị trí phi công trưởng."

Anh bật cười khi Nagi ôm mình chặt hơn một chút. Cách thể hiện cảm xúc của cậu thực sự rất trực tiếp và đơn thuần. Sự im lặng của Nagi lắm khi rất kỳ khôi. Rõ ràng Isagi đang kể chuyện, ấy thế mà anh vẫn có cảm giác đôi bên vẫn luôn đối thoại. Anh vươn tay xoa mái đầu trắng bù xù nhưng cũng rất mềm mại, dìu dịu thở dài.

"Tiền bối bảo tôi có thể chuyển sang bên tiếp viên, chỉ cần thi thêm vài chứng chỉ ngoại ngữ. Nhưng tôi từ chối, lui về ban hậu cần, sau này thì làm toàn thời gian ở phòng điều khiển."

Không thể tiếp tục làm phi công thì có được bay mỗi ngày cũng vô ích. Cách hành xử thường ngày của Isagi có thể ung dung, mềm dẻo, thế nhưng bản chất anh luôn tồn tại phần quyết liệt khi nhắc đến mơ ước.

Cái cốt lõi chính là cái sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc buông anh ra và nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu đại dương, Nagi rốt cuộc cũng thấu triệt tại sao người này lại mang trên mình ánh mắt bão bùng như vậy.

Hoài bão được anh gói gọn và ném xuống trăm dặm biển sâu. Thứ nổi trôi trên mặt biển chỉ còn là bọt sóng trắng xóa.

"Tôi tình cờ xem được bộ phim này vào quãng thời gian khủng khiếp nhất trong đời, khi tôi buộc phải đối diện sự thật rằng mình phải bỏ nghề vĩnh viễn."

Nói đến đây, anh bật cười, "Thế nên lần đầu gặp cậu tôi cảm thấy như bị nói trúng tim đen ấy... mà không, có vẻ lần nào cậu cũng nói trúng, làm tôi lắm lúc chỉ muốn quát cậu im lặng đi thôi. Cái kiểu canh thời điểm tệ hại của cậu đáng ghét lắm Nagi à."

Bộ phim dần đi đến hồi kết, Nagi cũng chẳng còn nghe được các nhân vật trong phim đang nói gì. Bên tai cậu chỉ còn vọng lại thanh âm của Isagi, tiếng anh nói, cách anh cười, và cả những khi anh thở than rất nhẹ. Nhịp thở khi cậu ôm anh như vẫn còn vương vấn bên tai, Nagi hơi nhích người, lại nghe Isagi hỏi:

"Tấm ảnh đã xóa kia còn trong thẻ nhớ không?"

Người tóc trắng lắc đầu. Cậu dùng phim cuộn chứ không dùng thẻ nhớ. Muốn khôi phục ảnh đã xóa trong cuộn phim khá phiền phức. Thêm nữa, giờ biết nguyên do Isagi ghét bị đưa vào ống kính, cậu cũng chẳng còn cái mong muốn "bắt trọn khoảnh khắc" đó.

Làm sao cậu có thể nhẫn tâm đào bới ký ức khủng khiếp kia lần nữa?

"Vậy chụp tấm khác đi."

Nagi nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc nhìn anh. Isagi lướt qua màn hình võng mạc, thong thả nói:

"Tấm này là tôi yêu cầu, cậu chụp xong rửa ảnh gửi tôi, tôi trả phí."

Nagi nâng máy, gỡ ống bảo hộ trước ống kính. Thời điểm cậu chĩa máy về phía anh, Isagi vẫn hơi khựng lại. Ngay sau đó, anh nhanh chóng thả lỏng.

"Không phải ở đây chứ?" Người tóc đen bất đắc dĩ nói, "Điều kiện ánh sáng chẳng thích hợp chụp ảnh chút nào."

"Thử thôi, xem phản ứng của cậu." Nagi buông máy, thản nhiên đáp, "Ra ngoài rồi chụp. Không cần trả phí."

"Kìa..." Isagi mỉm cười, "nhiếp ảnh là nghề kiếm cơm..."

"Tôi thích đôi mắt cậu."

Isagi không kịp trở tay trước lời bày tỏ thẳng thừng và bất chợt. Anh chớp mắt mấy lần, thoáng nghe trong đầu tiếng gì đó.

Tiếng gì ấy nhỉ?

À, tiếng còi và đèn đỏ chói của xe cứu thương. Trái tim anh cần phải được cấp cứu.

"Tôi thích đôi mắt cậu," Nagi bình thản lặp lại, "những gì tôi thích, tôi đều chụp miễn phí."

Đây rồi, dấu hiệu cờ đỏ của đám nghệ sĩ. Isagi liếc mắt nhìn quanh. Phim đã hết, đang chạy phần credit, không gian trong rạp chỉ có hai người họ, có vẻ rất thích hợp để nói mấy lời gì đó và này nọ.

Nếu Nagi đã mở màn một quả dữ dội như vậy, anh cũng chẳng ngại xuôi theo.

"Thế," Isagi cười hỏi, "cậu thích như kiểu thường thức nghệ thuật thuần túy."

Nét cười trên khóe miệng anh đong đầy cả ánh mắt, "Hay là thích theo cách khác?"

Kiểu trêu chọc này Isagi học từ Chigiri. Cậu chàng đó có cả kho tàng những cách đùa giỡn người ta trong lòng bàn tay. Nhưng xem chừng, chiêu thức đó không mấy tác động đến người kỳ quặc như Nagi. Cậu đáp rất tự nhiên:

"Không chắc lắm," suy nghĩ trong thoáng chốc, cậu rút ra kết luận trực quan, "Hẳn là mỗi thứ một ít."

Isagi "ồ" một tiếng trong lòng. Anh đã nghĩ người có thể tuôn ra mấy lời thơ mộng mà mặt không đổi sắc như cậu sẽ phải dày dặn kinh nghiệm giống Chigiri. Hóa ra đó chỉ là công tắc bản năng của cậu thôi.

Nagi thực sự không trêu đùa anh, cậu rõ ràng chẳng biết đùa giỡn là gì.

Sao anh lại cảm thấy như vậy nguy khốn hơn nhỉ?

"Thế nào là mỗi thứ một ít cơ?"

"Ánh mắt cậu rất nghệ thuật, nhưng cũng rất hấp dẫn, cái kiểu khi đã nhìn thứ gì thì trong tầm mắt không còn những thứ khác ấy cực kỳ ấn tượng."

"Vì vậy, tôi là chàng thơ của cậu?"

Nagi giương cặp mắt xám ngây ngẩn nhìn anh. Lạ lùng là lúc này Isagi chẳng cảm thấy chút ngại ngần nào. Có lẽ khi adrenaline tăng vọt người ta đều hành xử như vậy: nói những điều dại dột, làm những chuyện bốc đồng.

Isagi chủ động nhoài người tới sát đối diện, Nagi cũng chẳng tránh đi. Hiển nhiên, cả hai người họ không ai có khái niệm chùn chân hay lùi bước.

"Nói xem," Tay vuốt nhẹ vành tai sau dải tóc trắng bông xù, Isagi nghiêng đầu, hỏi mà như thể đang ra lệnh, "Tôi có phải chàng thơ của cậu không?"

Thoáng im lặng qua đi, Nagi đáp, "Gần như vậy."

"Tại sao lại là gần như?"

"Tôi không quá rõ khái niệm chàng thơ."

"Tôi cũng không." Isagi thở dài, tay dời từ tai cậu lên mái tóc, "Vậy tôi là gì trong mắt cậu?"

"Ánh sáng," Nagi thẳng thắn nói, "Thứ ánh sáng mà tôi muốn..."

"Dập tắt?"

"Theo đuổi." Nagi nghiêm túc sửa lời anh. "Cậu không thấy tôi vẫn luôn theo đuổi cậu à?"

Ôi chết tiệt, Isagi thầm chửi thề một câu khi áp môi mình lên môi người kia.

Cách nói năng lập lờ này thực sự khiến anh nóng máu.

Ánh sáng từ máy chiếu từ từ rút đi, xung quanh dần tối đen. Nụ hôn trong mịt mùng ấy mang đầy vị sữa từ viên kẹo Nagi ngậm lúc trước, vừa mơ mộng, ngầy ngậy lại vừa ương ngạnh, quyết liệt. Kiểu bị động của Nagi rất ngang ngược, rõ ràng người chủ động là anh, Isagi lại cảm thấy bản thân chẳng chiếm được một chút thượng phong nào từ cậu. Anh không muốn bản thân bị lôi kéo vào trong tiết tấu li kì đó, vì thế anh nhanh chóng dứt ra.

Chỉ khi ấy, Nagi mới bắt đầu chủ động. Cậu nghiêng người về phía trước định hôn trả, chẳng ngờ người đối diện lại né tránh.

"Nagi Seishiro," Isagi nghiêm túc hỏi cậu, "Việc này có khiến cậu phản cảm không?"

"Tôi không mù mờ đến thế đâu Isagi." Giọng Nagi hơi mất kiên nhẫn, "Vừa rồi tôi nói theo đuổi cậu, tức là trên mọi nghĩa đó."

Tiếng cười của Isagi khiến cậu cảm giác như vừa để thua một màn. Bị anh vượt mặt chẳng dễ chịu chút nào, Nagi muốn đòi lại cả gốc lẫn ngọn.

Lần thứ hai cậu rướn tới, Isagi không tránh đi như lần trước nữa, chỉ cười hỏi, "Bây giờ cậu còn muốn hiểu tôi không?"

"Muốn."

Phần sau đó bị nụ hôn anh nhấn chìm. Mặc dù vẫn còn những thứ lấp lửng, Isagi cho rằng việc truy tìm câu trả lời đã chẳng còn quá quan trọng.

Đối với Nagi, thực ra anh không cần băn khoăn nhiều đến thế. Chỉ cần biết cậu muốn, vậy là được.

Đó là cách đơn giản nhất để lý giải con người kỳ lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro