5; chúng ta phải sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản giao hưởng Tân Thế Giới phát lên, Nagi đưa mắt nhìn về phía chiếc radio đặt ở quầy thanh toán trong cửa hàng.

Cô gái trông tiệm đang ngồi làm móng, gương mặt lộ rõ nét chán chường. Giờ mấy cửa hàng tiện lợi nhỏ thế này đều đã được tự động hóa, nhân viên chỉ trông coi chứ ít khi thực hiện công việc tính tiền. Buổi tối vùng ngoại ô chẳng ai qua lại, Nagi đi cả cây số mới thấy một cửa tiệm tạp hóa. Mua xong lon trà chanh ướp lạnh, cậu ra khỏi tiệm, đứng trước mái hiên vừa uống trà vừa trông ra con đường quốc lộ phía trước.

Gió lớn thổi qua con đường đìu hiu, cát bụi từng đợt kéo nhau mịt mù lấp lối. Trước lúc khởi hành Nagi không nghĩ giữa chừng trời sẽ trở gió lớn như vậy nên dự định cuốc bộ, vừa đi vừa chụp cảnh sao. Giờ gió lớn ảnh hưởng đến việc di chuyển, cậu hướng mắt nhìn những chòm sao mùa hạ lấp lánh trên khoảng trời, thầm thở dài trước hành trình hái sao đầy gian truân. Có lẽ cậu sẽ chẳng tới điểm chụp ảnh trước nửa đêm.

Bản Tân Thế Giới kết thúc, radio tiếp tục màn kế của kịch nói. Nagi nghe một lúc mới biết đó là vở "Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà." Chất giọng lanh lảnh của Campanella và Giovanni vang lên:

– Cậu mua bản đồ này ở đâu thế? Bản đồ làm bằng đá vỏ chai đấy nhỉ?

– Ừ, tớ lấy ở ga Ngân Hà đấy. Cậu không lấy à?

– Ồ, thế là đã đi ngang qua ga Ngân Hà rồi à? Bây giờ chúng mình đang ở đây phải không?

– Phải rồi. Chà, bãi sông kia đang có trăng thì phải?

– Không phải là vì có trăng đâu, mà vì là sông Ngân Hà nên mới sáng như thế đấy.

Thu mắt khỏi dải sao trên mảng trời, Nagi nghe gió lộng bên tai, chợt nhớ ra điều gì. Cậu ném lon trà chanh vào thùng rác gần đó, lục ba lô mò được một tấm ảnh. Mượn ánh sáng từ đèn điện trong hàng tạp hóa, Nagi giơ tấm ảnh lên. Vài ngày kể từ buổi xem phim với Isagi trôi qua, cậu hẹn được một người phục chế cuộn phim, mong muốn khôi phục tấm ảnh đã xóa. Sau khi về nhà ngẫm nghĩ, Nagi mang máng hiểu được suy nghĩ của người kia. Việc Isagi muốn lần nữa đối diện ống kính cũng giống như khi anh trưng vết sẹo dài trong lòng bàn tay anh cho cậu xem - là cách anh giáp mặt với quãng thời gian khấp khểnh trong dĩ vãng.

Tấm ảnh được khôi phục đến gần như hoàn chỉnh. Cảnh trời giông tố sau lưng và đôi mắt bão bùng của Isagi vẫn đắp nặn một cảm giác thật choáng ngợp trong mắt người nhìn, dù chỉ là qua một tấm ảnh. Cậu chợt nhớ mình còn chưa báo việc khôi phục thành công cho người kia.

Họ đã không gặp nhau cả tuần kể từ buổi xem phim đó. Lý do thì... hẳn không phải đến từ vài nụ hôn trong rạp chiếu bóng. Đều là người trưởng thành, kể cả có hơi kích động thì cả hai vẫn hiểu ý nghĩa của những hành động đó. Vả lại, hôm ấy Nagi đã nói rõ rằng cậu nghiêm túc trong việc theo đuổi...

Tiếng xe động cơ phân khối lớn từ xa vọng lại cắt ngang mạch suy nghĩ cậu thanh niên. Cậu ngẩng nhìn, hơi ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt của Isagi phía sau chiếc mũ bảo hiểm thể thao. Dường như anh cũng bất ngờ không kém, nhanh chóng gạt chân chống xe, tháo mũ rồi bước lại gần cậu.

"Nagi?" Isagi thấy hơi trùng hợp khi đến vùng ngoại ô vẫn bắt gặp cậu, "Giờ này cậu lang thang ở đây làm gì?"

Nagi toan đáp lời thì đã thấy anh ra hiệu cậu chờ một chút.

"Mua thuốc lá hả?"

Isagi lắc đầu cười, "tôi không hút thuốc, dọc đường qua mua chút đồ uống thôi" rồi rảo bước vào trong. Nagi tạm cất tấm ảnh kia vào ba lô. Gần một phút sau, cậu thấy anh đi ra cùng với một lon nước gạo.

Bật nắp kêu đánh "tách", Isagi uống một hớp nước gạo rồi hỏi cậu:

"Thế, cậu ra ngoại ô làm gì?"

"Tôi đi hái sao."

Cảm thấy câu trả lời kia khá hay ho, Isagi bèn hỏi, "Làm sao hái?"

"Ba dặm nữa có bờ đê thoải, chỗ đó có thể ngắm Ngân Hà rõ nhất." Nagi chỉ hướng Đông Nam phía con đường quốc lộ, "Đêm nay có mưa sao băng, tôi tới đó chụp một bộ ảnh."

Giờ thì Isagi đã hiểu tại sao anh lại trùng hợp bắt gặp Nagi ở đây. Chiều tối nghe đài khí tượng thủy văn dự báo mưa sao băng nên anh cũng mới tới quốc lộ này, rốt cuộc hai bên đều cùng đích đến.

Tuy nhiên... Isagi vứt lon sữa gạo đã uống hết vào thùng rác trước cửa hàng, hơi băn khoăn nhìn người tóc trắng.

"Vậy thì, Giovanni, phương tiện đi xuyên ngân hà của cậu đâu?"

Nagi chẳng hiểu tại sao lại là Giovanni mà không phải Campanella, cậu vẫn đáp:

"Tôi thường cuốc bộ. Nay gió quá nên nán lại đây."

"Đợi gió tan thì hơi muộn nhỉ?"

"Ừ."

Isagi trèo lên xe, đột nhiên đề nghị, "Không thì lên xe tôi chở."

Chống tay lên mặt kính đầu xe, anh ý nhị bổ sung:

"Nếu cậu đủ dũng khí ngồi sau tay lái một người mắc chứng run tay."

Nagi nhún vai, "Sao lại không chứ?"

Isagi nhìn cậu như một sinh vật lạ kỳ.

"Lúc run tay thì có thể lái bằng tay còn lại mà?" Nagi chớp chớp mắt, cảm thấy mạch tư duy của mình hợp lý hết chỗ chê. "Cũng đâu có gì nguy hiểm."

Nghe câu trả lời kia, chẳng biết làm sao mà Isagi lại phì cười. Gương mặt người đối diện trông nhẹ nhõm đến mức Nagi hơi khó hiểu, ánh nhìn anh đong đầy những tia sáng lấp lánh khôn xiết. Tâm trí mông lung của Nagi chợt thoáng qua ý nghĩ, có lẽ biển sao đã rót đầy đáy mắt xanh kia.

"Ôi, Nagi." Isagi than thở, mắt trìu trĩu những dịu dàng. "Cậu luôn vô tình đem đến điều diệu kỳ."

Chưa để cậu đáp, anh đã ném cho cậu chiếc mũ bảo hiểm.

"Đi nào," Isagi cười nói, "tôi đưa cậu đi hái sao."

Nagi hơi chê việc đội mũ. Dù sao nơi này cũng là vùng ngoại ô đồng không mông quạnh, mấy chiếc camera phạt nguội treo lủng lẳng đâu đó chắc cũng hỏng luôn rồi, đâu cần tuân thủ luật giao thông. Cậu tính bảo thế, nhưng nhìn ánh mắt kiên nhẫn của anh, rốt cuộc vẫn chép miệng cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm. Nghề phi công luôn đặt an toàn lên hàng đầu, Isagi hẳn sẽ không thích cậu phá luật.

Nới rộng quai thắt, Nagi trèo lên yên sau mô tô. Đợi người phía sau yên vị, Isagi mới tra khóa vào ổ, khởi động xe. Tiếng động cơ rồ lên từng hồi, tai Nagi thoáng ù đi. Cậu chưa từng nghĩ nghe tiếng xe phân khối lớn ở khoảng cách gần lại kích thích như vậy.

"Ngồi chắc. Ôm lấy tôi." Anh nhắc nhở rồi gạt chân chống.

"Hả, không cần..."

Còn chưa dứt lời, Nagi đã bị quán tính bất ngờ xô mạnh về phía trước, đầu suýt chút nữa đã đập vào gáy Isagi. Cũng may cậu thường phản xạ nhanh trong những tình huống bất chợt, lập tức chếch đầu sang một bên, cằm tì lên vai anh. Tay vòng qua eo anh, Nagi hơi choáng ngợp trước tốc độ đầu của con xe hầm hố. Cậu không biết Isagi còn là một tay đua!

Cũng may Nagi không phải kiểu người sợ tốc độ. Thường ngày, việc rong ruổi trên khắp các loại địa hình đã tôi luyện cho cậu thần kinh thép, lúc này ngồi sau con xe phóng đến hơn 120km/h cậu cũng chẳng mảy may hãi hùng. Trái lại, Nagi còn cảm thấy hơi hào hứng. Gió điên đảo rít gào bên tai. Chiếc mô tô xé gió, băng băng lao trên quốc lộ trải dài tít tắp, tưởng như không có điểm dừng. Trái tim cậu rung lên theo tiếng động cơ vang dội, từng tế bào sôi trào theo mạch máu, muốn chạy đua cùng gió đến cuối chân trời. Ngẩng nhìn sông Ngân sáng rực như kim nhũ gắn trên mảng áo nhung huyền, cậu chợt muốn hét thật to. Trước khi kịp định hình mình muốn nói gì, Nagi đã gào lên:

"Le vent se lève!" (Gió nổi lên rồi!)

Cậu nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Isagi phía trước. Gió vùi lấp mọi thanh âm vút qua màng nhĩ, thế nhưng Nagi vẫn mang máng nghe thấy lời anh đáp:

"Il faut tenter de vivre!" (Chúng ta phải sống!)

Phải sống. Cụm từ nghe đơn giản nhưng cũng thật khó khăn. Nagi chợt nhớ đến giọt nước mắt trượt xuống gương mặt Isagi hôm họ xem chiếu bóng, lẩm nhẩm cụm từ kia mấy lần.

Mặc kệ gió nổi hay ngừng, họ vẫn sẽ sống thật tốt.

Chiếc xe băng băng trên đoạn đường trải dài như vô cùng vô tận. Mọi thứ trong tầm mắt Nagi bị gió khỏa lấp. Không - thời gian như bị bẻ cong, họ chạm tới bên rìa hố đen, đến chân trời sự kiện, bị cuốn vào lực hút ảo huyền của vũ trụ. Gió lộng và tiếng động cơ vang dội bên tai, Nagi thấy lâng lâng như thể đang bay giữa trời sao.

Có lẽ họ thực sự đã đi xuyên Ngân Hà như Campanella và Giovanni.

Lúc Isagi dừng xe, tim Nagi vẫn đập lịch bịch. Cậu cởi mũ bảo hiểm, mái tóc lập tức bị gió thổi xù lên. Khẽ lắc mái đầu, cậu thở phào một hơi, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

"Lúc trước cậu nói mình chỉ chơi game đua xe," Nagi liếc người phía trước, "tôi còn nghĩ là trò chơi điện tử."

"Tôi có chơi đua xe điện tử," Isagi cất gọn mũ bảo hiểm vào trong cốp, cười hỏi, "nhưng trải nghiệm thực tế vẫn tuyệt hơn, phải không?"

Nếu là người khác hẳn đã sợ chết khiếp với cái vận tốc hơn trăm cây số trên giờ đó, riêng Nagi lại thực sự hào hứng. Cậu gật đầu, "Cảm giác rất tuyệt."

Nếu không phải tối nay có mưa sao băng, cậu còn muốn đi thêm một quãng nữa.

"Cậu hay đi một mình hay cùng bạn?"

"Cùng bạn chứ." Isagi khóa xe ở đó rồi cuốc bộ trên đê cùng cậu, vừa đi vừa kể, "Tôi có đứa bạn từng là tay đua công thức một. Cậu chàng gặp chấn thương chân nên giải nghệ gần như cùng lúc với tôi. Thi thoảng hai đứa buồn tay buồn chân thì rủ nhau đi phượt kiểu này."

"Mấy cậu chịu chơi thật."

"Cậu cũng liều lĩnh lắm," Isagi cười nói, "cậu thực sự chẳng sợ gì cả."

"Vì nó không đáng sợ."

Isagi dừng chân giữa bờ đê thoải, lưng hướng về thảm sao. Nagi ngoảnh nhìn anh, lòng bỗng cồn cào cảm giác choáng ngợp hệt như lần đầu chĩa ống kính vào đôi mắt xanh kia. Chẳng cần điều chỉnh khẩu độ, bỏ qua độ sâu trường ảnh, hiện giờ, ống kính duy nhất chính là cặp mắt cậu và tiêu cự đến nơi anh chỉ cách khoảng một lần dang tay.

"Với tôi thì nó từng rất đáng sợ." Isagi chậm rãi cất lời. Những vì sao nhấp nháy sau lưng anh như châu báu trôi nổi giữa lòng biển bặt thinh.

"Lần đầu chạm vào tay lái kể từ vụ tai nạn ấy, tôi đã rất sợ."

Cảm giác từng sợi thần kinh căng cứng truyền xuống giữa vết sẹo lòng bàn tay hệt như một lời nguyền đặt lên mũi thoi sắc nhọn, Isagi từng nhiều lần mường tượng viễn cảnh mình buông tay lái và chìm vào giấc ngàn thu.

Nhưng đến cùng, trong anh vẫn luôn sót lại một phần hoài bão đầy ngoan cố.

Vì dù chỉ còn hơi tàn, đối với anh, bầu trời ấy vẫn đẹp đẽ vô ngần.

"Nhưng giờ tôi không sợ nữa." Isagi trút một hơi dài.

Ước mơ gãy vụn thì sao? Làm một cánh chim không thể bay rốt cuộc bi kịch đến nhường nào? Chỉ cần thanh thiên còn ở đó; chỉ cần anh vẫn tồn tại giữa đất trời bao la, những thứ đã từng đổ vỡ vẫn có thể gây dựng lại từ đầu.

"Bởi vì," Isagi cười nói, "gió đã nổi lên rồi."

Nagi chớp mắt nhìn anh, bỗng cất tiếng:

"Cậu đứng yên đó."

"Hả?"

"Đứng yên đó, tôi chụp một bức."

Dứt lời, cậu bật flash điện thoại, đặt xuống một góc thảm cỏ rồi điều chỉnh nguồn sáng. Isagi chớp mắt mấy lần mới nhận ra người kia muốn chụp tấm ảnh mà anh yêu cầu hôm ở rạp chiếu bóng.

"Lúc này ấy hả?" Anh bật cười đầy khó hiểu, "Vậy còn mưa sao băng?"

Mắt xám bạc nhìn từng cụm sao sa lướt qua mảnh trời, Nagi bình thản đáp:

"Vừa đúng lúc, để chúng làm nền cho cậu đi."

Không màn bạc, không đèn chụp, chỉ có ánh flash từ điện thoại cậu. Nhưng thảm sao phía sau Isagi vẫn đẹp như muôn vàn viên đá lấp lánh điểm xuyết cho đôi mắt ấy. Đá quý từ thiên đường dần lệch khỏi quỹ đạo, đua nhau rơi xuống trần gian.

Nagi lùi một bước, rồi lại lùi thêm vài bước nữa, cuối cùng đến vị trí đã căn chỉnh. Cậu lắp loa che rồi hướng máy về phía anh.

Đối diện với ống kính lạnh lùng, lần đầu tiên Isagi thực sự thấy an tâm. Điều khiến anh từng ngột ngạt đến mức không thể thở nổi chẳng phải một chiếc máy vô tri vô giác hay ánh đèn chớp nháy. Thứ quyết định cảm xúc của người được chụp chính là mục đích trong đôi mắt phía sau ống kính.

Đôi mắt của Nagi không hề pha trộn bất cứ tạp chất hay cặn bã nào. Từ đầu đến cuối, chúng vẫn luôn tĩnh lặng và yên ả như...

Mắt bão.

"Cậu lặp lại đi." Nagi cảm thấy tâm trạng anh hiện tại rất phù hợp với màn mưa sao băng phía sau, nhắc nhở một chút, "lặp lại câu nói vừa nãy."

Dù Nagi không nói rõ là câu nào, Isagi vẫn hiểu ý cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt phía sau ống kính, mỉm cười.

"Gió nổi lên rồi."

"Chúng ta phải sống." Nagi hoàn thành nửa câu phía sau rồi nhấn máy.

Mưa sao băng giăng ngập thềm trời, gió quyện hòa trong từng thớ cỏ. Ấy là khoảnh khắc dạt dào xúc cảm nhất trong nhiều năm Nagi cầm máy. Đến lúc bỏ máy ảnh xuống, cậu vẫn hơi thẫn thờ nhìn về phía người kia.

"Sao vậy?" Isagi thấy cậu đứng như trời trồng bèn vẫy tay, "mưa sao băng vẫn còn kìa, cậu muốn chụp nốt không?"

Nagi không đáp, đóng máy rồi bước về phía anh. Mái tóc trắng của cậu bị gió thổi bù xù, Isagi vươn tay, toan giúp cậu chỉnh lại nếp tóc. Vết sẹo trong lòng bàn tay anh lướt qua vành tai, Nagi bỗng vô thức lùi nửa bước.

Và, có lẽ ấy là khoảnh khắc ma thuật của gió. Khi cuồng phong chiếm trọn không gian và ngả nghiêng bước chân họ. Nagi bước hụt, người ngã về sau. Isagi lập tức giơ tay muốn kéo lại, nhưng lại bị gió đẩy mạnh về phía cậu. Trọng lượng thoắt cái bay biến, đôi bên chới với rồi cuối cùng đổ ập. Cậu và anh ngã xuống thảm cỏ, Nagi theo quán tính nghiêng người đỡ lấy anh. Chiếc máy ảnh văng khỏi tay cậu, rơi bịch sang bên. Đầu Isagi cụng vào cằm cậu, xuýt xoa hít vào một hơi. Cách ngã bất chợt kiểu này chẳng bao giờ được lãng mạn như trong phim, nhất là với trọng lượng của hai người trưởng thành. Cũng may cậu mặc áo dày và được bãi cỏ đỡ cho nên không bị xây xát.

Isagi chật vật nhổm dậy giữa thềm gió lộng, đưa tay về phía người tóc trắng, "Không sao chứ?"

Đôi mắt bàng bạc phản chiếu lại sao sa, Nagi lắc đầu thay lời hồi đáp, nắm tay anh ngồi dậy.

"Còn máy ảnh cậu thì sao?" Isagi rời mắt sang chiếc máy cơ sõng soài trên cỏ, "Tôi tưởng nhiếp ảnh gia các cậu quý máy như vàng?"

"À..." Nagi giải thích như lẽ đương nhiên. "Nếu cầm nó thì không đỡ được cậu, mà có khi bị cậu đè lên đôi bên còn hư hại nhiều hơn."

Kinh ngạc thoáng chốc, Isagi bật cười, "... Nghe hợp lý nhờ?"

"Rất hợp lý mà."

"Trong tích tắc đấy mà cậu phản xạ được cũng tài."

"Ứng biến quen rồi."

Phì cười, người tóc đen lần nữa ngả mình xuống thảm cỏ. Trước kia, mỗi khi ngắm nhìn những vì tinh tú lấp lánh vời vợi, Isagi cảm thấy chúng hệt như những cánh chim không mỏi bay lượn ngang trời. Còn anh lại chỉ là một cánh chim lạc đàn, đốt cháy hết năng lượng cuối cùng rồi trở thành một ngôi sao chết.

Tất thảy đã được sắp đặt như một thứ định mệnh u sầu.

Sao lùn trắng trở thành một khối khí heli và hydro ì ạch, trôi nổi giữa vũ trụ mà chẳng màng thế sự xung quanh, mãi cho đến khi gặp gỡ một vì sao khác và thách thức giới hạn Chandrasekhar.

"Một người không có ước mơ, và người còn lại ước mơ đã vỡ vụn." Isagi thở ra một hơi nhẹ tênh, "Thật tình cờ làm sao."

"Chúng ta còn trẻ mà." Nagi hững hờ đưa tay lên trời. Những vì tinh tú lấp lánh qua kẽ tay cậu đẹp đẽ lạ thường. "Vẫn còn thời gian đi tìm ánh sao."

"Nagi, đôi khi cậu..." Người tóc đen bật cười, "à không, thường xuyên thì đúng hơn. Cậu thường xuyên có những liên tưởng rất... nên thơ."

"Cậu không như vậy à?"

"Tôi không thực sự cần một ánh sao nào lắm. Bản thân tôi vốn..."

Đã là một ngôi sao cháy hết.

Lời anh như bị thinh lặng cướp mất khi trông thấy ánh nhìn chăm chú của Nagi. Đôi mắt cậu hệt như một mảnh trời sao. Isagi chợt nhớ đến một câu anh từng tình cờ đọc trên diễn đàn nào đó: "Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em." Nghe phong thanh câu đó được cho là lời tán tỉnh quyến rũ nhất của người phương Tây. Trước Isagi chỉ thấy sến, giờ thì người sến là anh.

"Tôi đã gặp được vì sao đó rồi." Anh nói đơn giản, mắt không rời khỏi đôi con ngươi xám loe lóe ánh bạc trong màn đêm.

Sao lùn trắng nhận lấy năng lượng chuyển hóa từ sao đôi đồng hành, vượt qua giới hạn và nổ tung như các siêu tân tinh.

"Tôi cũng đuổi theo được rồi." Nagi nghiêng người, nhích đến gần người bên cạnh. Ánh mắt Isagi chuyển từ những dải sao băng đầy trời tới ngôi sao gần kề, chợt nghe cậu thì thầm.

"Ngôi sao băng của tôi."

Mưa sao băng đậu trên triền đê thoải, khỏa lấp những rung động trong thềm gió. Khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Isagi thoáng nghĩ, nay thực sự là một đêm của nguyện ước.

Vốn muốn đưa cậu đi hái sao, thế mà cuối cùng anh lại trở thành người hái.

*

Quá nửa đêm, mưa sao băng tan hết. Gió cũng không thổi mạnh như ban tối, nhưng sương giăng dày hơn, họa chăng khuất lấp cả biển sao.

Hắt hơi một cái, Nagi lấy áo khoác gió ra khỏi ba lô, mặc vào. Isagi liếc sang, nhận ra đó là chiếc áo anh đưa cậu vào lần đầu gặp mặt.

"Cậu không tính trả nó lại cho tôi à?" Anh cười hỏi.

Nagi chớp đôi mắt vô (số) tội, hỏi lại, "Lúc này ư?"

"Thôi cậu cứ giữ lấy đi," người tóc đen nhẹ cười, cùng người bên cạnh bước dọc triền đê. Về tới chỗ để xe, anh tra chìa khóa rồi hỏi:

"Giờ cậu tính về bằng cách nào?"

Nagi chỉ về phía quốc lộ, "Tôi đi bộ."

"Đi bộ cả đêm?" đôi mắt xanh thoáng nét kinh ngạc, "Không ngủ?"

"Ừ, bình thường vẫn đi thế, dễ chụp mấy phô ngẫu hứng hơn. Ngủ thì lúc nào chẳng được."

Giờ giấc sinh hoạt của Nagi không tuân theo múi giờ địa phương cho lắm. Cậu đã quen phiêu bạt đó đây, leo núi ngắm mây, xuống biển vờn sóng, lắm khi phải cuốc bộ rất nhiều. Đi mệt thì cậu tấp vào đâu đó, bạ giờ nào ngủ giờ đấy, sinh hoạt lộn tùng phèo đã thành thói quen.

"Nhưng hôm nay sương giăng nhiều, đi đêm dễ cảm." Isagi cau mày băn khoăn, "Hay là..."

Lời nói đã chực tuôn, anh lại hơi ngập ngừng. Sau đó, có lẽ cảm thấy bản thân phân vân thừa thãi, Isagi mở lời nốt:

"Khuya rồi, hay cậu qua nhà tôi nghỉ tạm, mai tôi đưa cậu về?"

"Nhà cậu?" Chẳng cần nghĩ đến nửa giây, Nagi gật đầu, "Cũng được."

Phương án nghỉ ngơi đỡ nhọc hơn hẳn cuốc bộ cả đêm. Nagi tuân theo bản tính, nhanh chóng trèo lên xe.

Lần này Isagi giảm vận tốc xuống còn một nửa so với ban tối, lái dọc theo quốc lộ. Con đường dài xuyên ngoại ô nối tới sân bay, nhà Isagi nằm ngay giữa khu dân cư thưa thớt ven rìa. Toàn bộ tầng dưới là ga ra. Lúc Isagi mở cửa cuốn cất xe, Nagi trông thấy rất nhiều phụ tùng máy móc ngang dọc bên trong, không chỉ của xe máy mà còn có cả lốp xe đua, thậm chí cánh máy bay cũng có đến mấy chiếc. Nhiếp ảnh gia huýt sáo một tiếng, hiểu vì sao lúc trước Isagi dùng máy cơ của cậu ngon ơ. So với đám máy móc này thì máy ảnh vẫn là một thứ quá dễ sử dụng.

Dẫn cậu lên cầu thang thép, Isagi mở khóa căn hộ. Đèn cảm hứng sáng lên, anh tháo giày, hướng dẫn Nagi vị trí để giày rồi đi dọc vào trong. Đun một chút trà gừng ấm cho tan khí lạnh, Isagi rót cho mình và Nagi mỗi người một cốc, vừa uống vừa hướng mắt về phía cánh cửa im lìm.

"Có một phòng ngủ cho khách, cơ mà thường ngày tôi chất đồ nên khá bụi bặm. Lát cậu vào phòng tôi ngủ, tôi nằm sofa."

Liếc nhìn chiếc sofa chỏng chơ đặt gần cửa sổ, Nagi tỏ ra khó hiểu.

"Hả, phiền phức vậy làm gì? Ngủ chung cũng được mà."

"Ngủ chung gì chứ," Isagi cạn lời với cậu, "lớn đầu rồi!"

"Thế cậu trải đệm ra đất cho tôi là được. Ngủ sofa chật chội chết."

"Tôi ngủ chứ ai bắt cậu ngủ?"

"Trải đệm." Thái độ Nagi rất dứt khoát.

"Rồi ai là khách ai là chủ ở đây vậy?" Isagi than thở, thế nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý trải đệm.

Anh hầu như chẳng bao giờ dẫn người về nhà, dù là đám bạn thân cũng mới chỉ đến vài lần. Người lạ hay đối tượng mập mờ thì càng không.

Chẳng biết đây là lần bao nhiêu Nagi phá vỡ nguyên tắc của anh, Isagi đã quen lắm rồi. Anh xoa phần tóc sau gáy, thu dọn cốc rồi mở cửa phòng.

Lúc thấy bài trí bên trong phòng ngủ người kia, Nagi "uầy" một tiếng. Mọi thứ trong phòng Isagi được xếp sắp gọn gàng, ngăn nắp, tuy nhiên thứ thu hút cảm quan cậu lại chính là thiết kế căn phòng này.

"Trông nó như khoang máy bay."

"Lạ lắm à?" Isagi cười hỏi.

"Không đâu, nhưng tôi đã tưởng là phòng cậu sẽ đơn điệu hơn." Nagi cuối cùng cũng để lộ một chút tế bào nghệ thuật trong lời nhận xét, "Thế này rất có phong cách hậu hiện đại, trông mới mẻ và cũng khá... nghệ sĩ."

Cậu liếc mắt, tựa như muốn đánh giá lại Isagi. Một cựu phi công có nhạy cảm với nghệ thuật, biết đua xe, sở hữu một ga ra đầy phụ kiện cơ khí, lại còn một căn phòng hệt như mô phỏng lại từ khoang máy bay. Còn điều gì về người kia mà cậu chưa biết nữa không?

Có lẽ nhiều lắm.

Cậu mới bước những bước đầu tiên trong việc thấu hiểu vì sao băng trước mặt thôi.

"Cậu là người đầu tiên nói căn phòng này có chất nghệ sĩ." Isagi phì cười, "mọi người đều bảo trông nó giống phim viễn tưởng."

"Hậu hiện đại là kiểu kiến trúc như vậy mà."

"Cậu có thể nói thứ gì người thường hiểu được không?"

"Cậu đâu phải người thường."

Chưa để Isagi đáp lại, Nagi đã hướng mắt về phía bốn ô cửa kéo kín rèm, hỏi:

"Sao không kéo rèm ra?"

Ngay sau đó, cậu đã tự đoán câu trả lời. Bên kia ô cửa kính máy bay chính là khoảng trời cao vợi. Mỗi khi ngắm nhìn bầu trời qua những tấm kính ấy, chẳng biết người kia cảm thấy thế nào.

"À phải," Isagi như chợt nhớ ra, bèn nhoài người qua bàn làm việc dài, kéo rèm cửa sang hai bên.

Ngân Hà vắt một dải trên khoảng không thênh thang, ẩn hiện sau những cụm mây xám. Tấm kính sạch sẽ đến mức từ trong trông ra, Nagi cảm tưởng như cậu đang đứng giữa bầu trời. Bỗng trông máy bay phía xa xa đang cất cánh, cậu mới nhận ra nhà của anh nằm ngay phía dân cư gần sân bay.

"Tôi thường đi làm ca tối nên không hay mở rèm," Isagi dõi mắt theo chiếc máy bay cất cánh, cười nói, "không ngờ cảnh đêm lại đẹp đến thế."

Gỡ rèm xuống, anh cũng gỡ bỏ những vướng mắc cuộc đời.

Chiếc máy bay khuất sau thềm mây, Isagi cũng rục rịch trải đệm. Nagi loanh quanh trong phòng, hơi ngạc nhiên khi thấy cây bass đặt trong góc khuất cạnh bàn. Cậu lấy cây bass, gảy thử vài âm, phát hiện dây đàn vẫn mới.

Isagi trải đệm xong thì nghe thấy tiếng đàn vang lên, âm sắc hơi khó nghe. Anh ngoảnh lại, không ngạc nhiên khi thấy cậu chàng tóc trắng đang táy máy cây bass cổ điển của mình.

"Tôi không ngờ cậu còn chơi đàn." Nagi thành thật, "Trông cậu không giống người sẽ thích âm nhạc hay hội họa."

"Nhưng thật ra là..."

"Cậu thích cả âm nhạc lẫn hội họa."

Isagi bật cười, đón lấy chiếc bass từ tay cậu rồi ngồi xuống tấm đệm vừa trải, lưng tựa vào thành giường. Anh gảy một đoạn dạo đầu soundtrack "Ngôi sao băng" trong Gió nổi rồi kể:

"Hồi cấp ba tôi với mấy đứa bạn lập một ban nhạc tên E4. Tôi chơi bass, cả loại cổ điển lẫn điện tử." Giọng anh man mác hoài niệm, "Lên đại học cả đám bận rộn học hành, xong cũng gặp chuyện này chuyện kia nên giải thể ban nhạc, giờ thi thoảng tụ tập mới chơi nhạc cùng nhau thôi."

Nagi ngồi xuống cạnh người kia, ở góc độ có thể trông thấy trời đêm ngoài khung cửa. Nghe anh đàn xong bài "Ngôi sao băng", cậu chầm chậm hỏi:

"Ngoại trừ bass, cậu còn chơi đàn gì khác không?"

Isagi dừng tay, im lặng nhìn Nagi.

"Ngoại trừ đàn ông." Người tóc trắng bổ sung.

Sửng sốt một thoáng, Isagi bất đắc dĩ thốt lên, "Cậu nghĩ quái gì thế?"

"Ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế," cậu thở dài phàn nàn, "mạch não cậu kỳ cục ghê."

Isagi cạn lời. Rốt cuộc ai mới là người có mạch não kỳ cục ở đây vậy?

Dẫu vậy, anh vẫn trả lời câu hỏi kia, "Ngoại trừ bass thì còn ghi-ta với kalimba... nhưng cả hai đều chỉ gọi là biết thôi."

Anh cất cây bass sang một góc, đứng dậy lấy chiếc kalimba trong ngăn tủ, lúc quay lại đã thấy Nagi đưa cho mình một tấm ảnh. Lướt qua tấm ảnh kia, Isagi thoáng ngạc nhiên.

"Cậu nói là nó không còn trong bộ nhớ..."

"Tôi dùng cuộn phim," Nagi giải trình, "khôi phục mất mấy ngày cũng không hoàn chỉnh tuyệt đối. Nhưng thôi, tôi cũng không định mang nó đi thi nữa nên đưa cho cậu."

Cầm bức ảnh kia, Isagi ngắm nghía bản thân trong đó. Cảm giác người trong ảnh vẫn hơi xa lạ, thế nhưng anh không còn khó chịu khi nhìn. Nagi quan sát biểu hiện của anh, mở máy ảnh cho Isagi thấy tấm cậu chụp anh giữa thềm sao. Đèn flash tạo hiệu ứng đánh khối trên gương mặt, mái tóc tung bay trong gió. Góc máy của cậu khiến Isagi như thể đang đứng giữa Ngân Hà, thoạt trông êm đềm hơn hẳn cặp mắt siêu nhiên bên thềm bão tố.

"Hôm ấy tôi đã bắt trọn khoảnh khắc kia vào tâm trí," giọng Nagi trầm nhẹ vang bên tai anh, "giờ tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình mãi mãi."

Ngoảnh sang bên, Isagi chẳng mấy bất ngờ khi đối diện với gương mặt Nagi ngay gần kề. Hơi thở đôi bên đan quyện lấy nhau, anh cười khẽ.

"Ngốc ạ."

Tiếng kalimba dẫn lối hai vì sao trôi dạt phương trời. Qua đêm nay, Nagi lại tiếp tục chuyến phiêu du non ngàn, rong ruổi khắp các miền đất lạ như loài chim bay mãi chẳng ngừng. Nhưng ngôi sao băng của cậu - luồng sáng le lói và kiên cường mà cậu tình cờ bắt gặp, vĩnh viễn là ngọn hải đăng soi đường cho cậu cập bến.

"Tôi có thể quay lại nơi này nhiều lần nữa không?" Nagi hỏi, giọng trầm xuống cùng khóe mắt lim dim. Cậu ngả đầu xuống vai anh, hơi thở hòa lẫn thinh lặng. Isagi giữ yên tư thế, vươn tay kéo chăn đắp cho người bên cạnh.

"Nếu cậu muốn." Anh hướng mắt về phía bầu trời, thủ thỉ.

"Đây sẽ luôn là trạm nghỉ chân sau mỗi chuyến đi của cậu."

Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của đôi bên. Mắt xanh rời khỏi bầu trời, ngụ lại bên mái tóc trắng như hoa tuyết. Ngâm nga khúc "Hành trình", Isagi rốt cuộc cũng trông thấy một khung trời mới bên trong tâm trí.

Trước kia anh mải miết kiếm tìm tự do giữa thanh thiên; giờ đây, anh có được tự do nơi cậu.

Bỏ giông tố phía sau lưng.

Đôi mắt bão bùng từ từ khép lại giữa trời sao lộng gió.

"Le vent se lève, Il faut tenter de vivre."

Hết.
181123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro