• 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐚𝐦𝐩𝐢𝐫𝐞 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin: tôi (20t)
- Isagi: hắn (????)
________________________________

Từ thuở xa xưa, các hiện tượng siêu nhiên lạ kì luôn là một ẩn số đối với con người chúng ta. Từ nhỏ, tôi đã từng nghe bà kể về một giống loài đặc biệt, chúng giống như con người, nhưng lại vô cùng khát máu. Những kẻ được xem là "kẻ săn mồi ban đêm", gây ra sự sợ hãi không hề nhỏ đến con người lúc bấy giờ. Những tên đó thường sẽ không thể ra ngoài ánh sáng, thức ăn chủ yếu của chúng chính là máu người. Bản thân trông rất giống người nhưng có thể biến thành dơi bất cứ lúc nào, với hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cùng đôi mắt màu đỏ máu. Những kẻ đấy luôn dụ dỗ con mồi bằng vẻ ngoài của chúng. Chúng được xem là những sinh vật có vẻ đẹp thuộc hàng top trong các giống loài siêu nhiên. Cũng được xem gần như là một giống loài hoàn hảo, chỉ lẻ tẻ vài điểm yếu nhỏ không đáng kể.

Bà kể cho tôi về những trận chiến khóc liệt giữa loài người với giống loài đặc biệt kia. Cũng như là chiến thắng vang dội của nhân loại trước thế lực siêu nhiên. Sau trận chiến, những sinh vật đó được đưa đi thí nghiệm, cuối cùng, lịch sử gọi chúng với cái tên "vampire" tức ma cà rồng. Tôi - một kẻ tin tưởng vào khoa học, tất nhiên những gì bả kể tôi vốn không tin...và luôn là như thế... Nhưng rồi, kẻ đấy thật sự xuất hiện và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.

==============

Tôi là Itoshi Rin, hiện tại đang là sinh viên đại học. Tôi đã chuyển ra ngoài tự lập kể từ đầu năm nhất, lúc vừa bước chân vào ngôi trường đại học. Hiện tôi đang làm thêm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Bình thường tôi sẽ chỉ làm ca xế chiều mà thôi, nhưng hôm nay, anh đồng nghiệp của tôi vô tình có việc bận, nên tôi phải đổi ca làm với anh. Ca của anh ấy bắt đầu từ 10 giờ đêm cho đến sáng 6 giờ. Ban đầu nghe làm ca đêm, còn khoảng giờ đó, tôi cũng không muốn nhận. Nhưng anh ấy bảo tôi sẽ chia thêm tiền lương của anh qua tôi nên tôi mới đồng ý.

Hiện đang là khoảng 11 giờ 30 tối, tôi đang ngồi tranh thủ lúc cửa hàng tiện lợi đang vắng khách, lấy sách vở ra học một ít, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đang chăm chú làm bài thì bỗng, có một vị khách bước vào, người ấy hình như cũng trạc tuổi hoặc nhỏ hơn tôi, vẻ ngoài điển trai ấy khiến tim tôi chệch một nhịp.
" Đẹp, thật sự rất đẹp... "

Tôi vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng, người ấy nghe xong cũng quay lại nhìn chằm chằm tôi. Chết thật...Tự nhiên lại thốt ra thành lời thế này, biết giải thích sao đây. Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi, vị khách ấy chỉ cười với tôi một cái rồi bước vào các quầy hàng. Đây là đùa gì nhau thế ? Tự nhiên lại cười với tôi !? Nhưng mà phải công nhận, cậu ta cười lên trông cũng...Mà khoan đã ! Sao tôi lại nghĩ như thế chứ...tôi không phải gay mà...tôi...cũng có thích con gái, đúng vậy ! Đây chỉ là chút ngưỡng mộ mà thôi, không có ý gì khác.

Đang lúc tôi đang cố gắng trấn tĩnh và thuyết phục bản thân thì vị khách ấy đã đến trước quầy thanh toán từ khi nào rồi. Hắn nhìn tôi, khẽ cười. Gì vậy chứ, tên này có phải bị tâm thần rồi không ? Tôi biết tôi đẹp rồi, đừng nhìn tôi mà cười như thế, trông ghê quá, giống như tên biến thái đang nhìn và thầm đánh giá con mồi của mình vậy. Khoan đã...đừng nói là tên điển trai này là biến thái đấy nhé !? Thế tình hình hiện tại của mình cũng nguy cấp quá rồi, lấy gì đây, gậy hay chổi đập vỡ đầu tên trước mặt !? Tôi lắc đầu, vừa tính tiền cho hắn vừa thở dài, tội thật, mới tí tuổi đầu mà đã bị tâm thần còn biến thái. Thôi chúc vị khách lạ mặt kiếp sau làm người bình thường, còn nếu không thì đừng xui xẻo gặp trúng tôi.

Hắn nhìn tôi, mặt có hơi ngơ ra, chắc là chưa biết tình hình hiện giờ của hắn, nếu hắn muốn động thủ, tôi sẽ cho một đá vào hạ bộ hoặc một gậy vào đầu ! Lúc hắn vừa mở miệng định nói gì đó, tôi đã vung gậy lên sắp đập vào đầu hắn thì hắn hoảng sợ la lên một tiếng, rồi nhìn tôi đầy đáng thương.
" Này ! Tôi đã làm gì cậu đâu, sao lại vung gậy định đánh tôi !? "

Tôi nhìn lại hắn...đúng thật hắn chả làm gì...tôi cất gậy đi, ho vài cái cho đỡ nhục nhã. Tôi nhìn hắn một lúc lâu sau, áy náy từ từ thốt ra 2 chữ...
" Xin lỗi "

Tôi dùng giọng nói lạnh như băng cùng khuôn mặt không chút cảm xúc nào thốt ra hai chữ mà tôi chưa từng nói bao giờ.

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì. Đệt- tôi đã hạ thấp bản thân xin lỗi hắn rồi, hắn còn suy nghĩ cái quái gì nữa !? Trong lòng tôi bây giờ như có ngọn lửa giận dữ đang nổi lên...Sau một lúc cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đừng tức giận, đừng chửi khách hàng thì hắn lại bắt đầu cười phá lên. Tôi nhìn hắn như nhìn bệnh nhân vừa ra trốn khỏi bệnh viện tâm thần, đã sẵn sàng lấy điện thoại ra bấm gọi cho xe cứu thương đến rước hắn đi, thì hắn lại cất cái giọng ấy lên nói:
" Này, tôi hỏi thật, sao khi nãy nhìn tôi chằm chằm thế ? Bị vẻ đẹp này thu hút à ? "

Hắn nhìn tôi với ánh mắt có chút khiêu khích, khiến mặt tôi vừa đỏ lên vì giận, vừa vì xấu hổ. Tôi cũng đoán là hắn thấy rồi...nhưng không nghĩ là hắn sẽ nói thẳng với tôi...Thấy vẻ ngượng ngùng này của tôi, hắn có lẽ thấy hơi có lỗi nên đã dẹp đi cái giọng điệu và bộ mặt đầy vẻ trêu chọc kia.
" Tôi là Isagi Yoichi năm nay 25 tuổi, rất vui được làm quen với cậu, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhá ? "

Tôi gật gù nghe hắn giới thiệu, sắc mặt từ vẻ không quan tâm đến ngạc nhiên rồi sốc toàn tập...gì cơ !? Tên này 25 tuổi á ? Giỡn mặt với tôi à...tôi còn tưởng hắn nhỏ hơn tôi cơ...Có lẽ thấy tôi có hơi ngơ ngác rồi đưa cặp mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn hắn, hắn mới thở dài giải thích với tôi.
" Do di truyền nên tôi không cao lắm, còn cậu ? "

Lời giải thích của hắn khiến mỗi nỗi nghi ngờ trong tôi tan biết, tôi gật đầu có vẻ đã hiểu rồi.
" Itoshi Rin, 20 tuổi "

Hắn nghe tôi giới thiệu xong rồi cười cười ngước lên nhìn tôi
" Vậy à, thế em phải gọi tôi một tiếng anh đấy "

Nực cười, lớn hơn tôi cũng có 5 tuổi thôi mà đòi tôi gọi một tên lùn hơn tôi cả cái đầu một tiếng "anh" à ? Nằm mơ đi, nếu hắn cao hơn thì tôi còn chấp nhận, chứ đằng này, thấp hơn còn muốn tôi xưng hô theo ý muốn của hắn à ? Tôi hừ một cái, hắn có vẻ hiểu ý nên cũng không bắt ép gì tôi. Có lẽ tên này cũng ổn...ít nhất là chưa gây bất kì chuyện gì quá mất thiện cảm với tôi.

Cuối cùng thì, bọn tôi vẫn trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Cũng do hắn cứ nài nỉ mãi ấy chứ...! Tôi xin rút lại lời nhận xét ban đầu...hắn phiền phức chết đi được !

===============

Kể từ hôm đấy, tôi luôn luôn gặp hắn khi đến ca làm. Lúc lên lớp, hắn cũng nhắn tin hỏi thăm tôi vài câu. Có lẽ, sự xuất hiện của hắn đã thành một điều hiển nhiên gì đó trong đời tôi rồi. Hôm nay vài đứa bạn của tôi muốn mở tiệc ăn mừng vì bài thuyết trình của nhóm đạt điểm trên cả mong đợi, nên nay tôi xin nghỉ một hôm ở cửa hàng tiện lợi. Có lẽ vì nhóm hơi ít, nên bọn bạn bảo sẽ rủ thêm, nên cũng bảo tôi cố gắng rủ thêm ai đó đến góp vui. Nói đến rủ thêm thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là tên phiền phức Isagi kia. Một phần vì tôi có rất ít bạn, có thể là không có...nhưng phần lớn thì có lẽ tôi đã quen thấy cái mặt điển trai đó mỗi ngày, nên hôm nay không thấy cũng có chút nhớ. Tới lúc này tôi thật sự rất muốn biện hộ cho bản thân...nhưng sau khi nói chuyện, tiếp xúc với tên phiền phức đấy mấy tháng trời thì tôi...lỡ thích hắn mất rồi. Chịu thôi, có trách thì trách cái bản mặt điển trai của hắn, giọng nói trầm ấm và sự quan tâm dịu dàng của hắn đấy, chứ đừng trách tôi ! Tôi cũng chỉ vừa phát hiện ra tình cảm này khoảng 1 tuần trước mà thôi...lúc nhận ra thì nó cũng lớn lắm rồi chứ không còn là cảm nắng thông thường nữa.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn hỏi xem hắn có rảnh không. Hắn lại hỏi ngược lại tôi rằng tôi nhớ hắn à ? Mặt tôi nóng dần lên, đỏ bừng rồi chửi hắn vài câu. Xong mới rủ hắn đến nhà tôi ăn một cái party nho nhỏ cùng đám bạn. Bất ngờ là...hắn lại từ chối tôi. Đây là lần đầu tiên hắn từ chối tôi như thế này. Tim tôi hơi thắt lại, có chút nhói, rồi tắt điện thoại đi. Xì, mặc kệ hắn, không qua thì thôi !!! Thế là với một chút sự bức bối trong lòng, tôi quay lại cùng ăn tiệc với lũ "bạn" của mình. Có vẻ hôm nay tôi hơi bứt rứt trông người nên bia cũng chẳng còn ngon.

==============

Vài giờ sau, bọn kia đều lăn ra sàn ngủ cả, một phần vì mệt, phần nhiều là do bia. Tôi không uống nhiều lắm nên cũng chẳng quá say. Tôi thu dọn bãi chiến trường, rồi đem bọc rác to đùng bước ra ngoài. Trời hôm nay có vẻ tối và lạnh hơn mọi ngày, tôi bất giác nhìn lên, chà...trăng hôm nay thật đẹp và tròn làm sao...Nhìn ngắm trăng vài phút thì tôi tiếp tục công cuộc đi vứt rác. Từ khu nhà tôi ở đến chỗ bỏ rác không quá xa, chỉ là nơi đó lại hơi ít người qua lại với khá tối mà thôi. Tôi đi ngang qua một con hẻm tối tăm thì nghe tiếng thở dốc, tôi vốn không phải loại tốt lành gì nên đành mặc kệ, tôi đi vứt rác trước đã. Bỏ xong túi rác to, tôi thở dài một hơi. Đám khốn đó dám uống quá chén rồi bắt một mình tôi dọn, ngày mai từng đứa một...chết với tôi !

Tôi hầm hự rồi đi về, lại phải dạo ngang qua con hẻm ấy. Tiếng thở dốc vẫn còn...có lẽ bên trong thật sự có người bị thương...Tôi nhặt cành cây ven đường, từ từ bước vào trong con hẻm tối tăm ấy. Nơi này tối đen như mực, tôi chả thấy gì cả, bèn lên giọng hỏi:
" Có ai ở đó không !? Đừng lo, tôi đến để giúp- "

Chưa kịp thốt hết câu, một thứ gì đó nhảy bồ lại và ấn mạnh tôi xuống đất. Chết thật, tên này là thứ quái gì, sao mạnh thế !? Tôi vùng vẫy nhưng mãi vẫn chả thể đẩy tên khốn này ra, tôi mà biết được hắn là ai, hắn xong đời với tôi ! Lúc sau, tên đó phát ra tiếng cười ghê sợ, khiến toàn thân tôi lạnh buốt, hắn bịt chặt miệng tôi lại, ghé sát vào thì thầm:
" Đoán xem ta có ai ở đây nào...sao lại ra ngoài ban đêm thế kia, Rin~ "

Tôi thoáng giật mình nhìn hắn, giọng nói này...rất quen...tôi như không dám tin vào kẻ đè tôi xuống như này lại là tên ngốc được tôi thích...
" I- Isagi Yoichi ! Cậu điên à, thả tôi ra !!! "

Khi này, ánh trăng mới dần soi rọi vào con hẻm tăm tối này...tôi hoảng hồn với hình ảnh trước mắt. Isagi...hắn có đôi mắt đỏ như máu...cùng cặp răng nanh. Không thể đâu...đúng chứ ? Chắc tên này bị điên...cosplay thành ma cà rồng thôi đúng không ? Tôi liếc nhìn qua người nằm bên kia...Tôi trợn tròn mắt kinh hãi...Tên đó...chết rồi, là một cái xác khô héo bị vắt cạn máu...
" Mày...là vampire đúng không...? "

Tôi có chút sợ hãi nhìn hắn, còn hắn thì mỉm cười nhìn tôi thích thú. Hắn vuốt nhẹ mái tóc tôi, cười cười
" Bingo~ chuẩn rồi đó. Sao, em bất ngờ lắm đúng không ? Ngay từ đầu...mọi thứ điều là dối trá cả. Nhìn em thật sự rất ngon đấy Rin à...trắng trẻo, hồng hào...từ lúc gặp em, tôi đã khao khát muốn nếm thử máu của em, muốn chiếm em làm của riêng. Không ngờ lại có một ngày em tự dâng hiến bản thân cho tôi... "

Tôi kinh hãi hắn...thứ ghê tởm...
" Đồ kinh tởm, thả tao ra !!! "

Tôi la hét, mắng chửi hắn nhưng có lẽ hắn không thèm lắng nghe tôi. Hắn từ từ, ngày càng xích lại gần tôi rồi...hắn hôn lấy đôi môi này của tôi. Chết thật, tên này biến thái thật rồi, muốn xơi tôi trước rồi ăn sau à !? Hắn cứ thế ngấu nghiến đôi môi tội nghiệp ấy, rồi thuận thế luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng tôi, lưỡi hắn trêu đùa với lưỡi tôi. Kinh quá...tởm quá...chết thật, sao tên này lại hôn giỏi đến thế...Nụ hôn mặn nồng ấy cứ thế kéo dài suốt 2 phút đồng hồ xong hắn mới chịu nhả ra. Tôi nhìn hắn đầy căm hãi, hắn lại không tha cho tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy thèm thuồng của một con thú vừa mới bắt được mồi.
" Em đừng lo Rin à...kể từ ngày hôm nay...em sẽ mãi thuộc về tôi...mãi mãi...bên cạnh tôi... "

Hắn cúi xuống cổ tôi, chọn vị trí thích hợp rồi..."Phập" hắn cắn vào cổ tôi, hút từng ngụm máu từ đó, với vẻ mặt thỏa mãn. Mắt tôi đỏ hoe, từ giọt nước mắt lã chã rơi xuống...Hắn cứ thế hút không ngừng...đau...đau lắm...tên này, tôi hận hắn...không chỉ vì ngay giây phút này mà là vì đã cướp mất luôn cả trái tim tôi. Máu cứ từ từ bị hút đi, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng rồi tôi ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu. Giây phút đó...tôi đã khá mừng vì bản thân đã có thể...chết đi rồi, có thể được giải thoát khỏi cơn đau này rồi...

===============

Cuối cùng thì...tôi vẫn không đạt được điều tôi mong muốn. Tôi từ từ mở mắt ra...nhìn xung quanh...một nơi vô cùng xa lạ, hiện tại tôi đang mặc một bộ kimono...cho ngày cưới, mặt cũng được trang điểm một chút. Tôi sợ hãi...cái quái gì vậy !? Sao tôi lại bị nhốt trong cái lòng thủy tinh này chứ !? Rồi tôi nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Là hắn...kẻ tôi hận đến tận xương tủy...Isagi Yoichi...Hắn nhìn tôi cười hài lòng.
" Em tỉnh rồi à, xem em kìa...đẹp làm sao...vợ à, chắc em đang hoang mang lắm đúng không ? Để tôi làm người tốt giải thích cho em nhé~ "

Tóm gọn lại qua lời hắn, tôi biết được lúc tôi bất tỉnh...không biết bằng cách nào đó đã đăng kí kết hôn với tên khốn này. Bộ đồ mà tôi đang mặc chính là áo cưới của tôi. Và tình cảnh hiện tại của bản thân...rất rõ ràng...tôi đã trở thành một bức tranh hoàn hảo của hắn, một tác phẩm nghệ thuật mà hắn tạo ra. Tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn...đó chính là chấp nhận số phận của bản thân và từ từ chết dần, chết mòn ở nơi này. Bởi...đã không còn bất kì một lối thoát nào dành cho tôi nữa...Tôi đã hoàn toàn trở thành...một tác phẩm nghệ thuật không hơn không kém. Điên rồi...tên khốn đó...tại sao lại không giết tôi !? Để tôi sống như thế này để làm gì...Hắn nhẫn tâm phế bỏ tứ chi khiến tôi không thể hoạt động được nói chi ở chuyện trốn thoát. Hết rồi...hết thật rồi...khốn kiếp ! Có lẽ đời này của tôi...quá xui xẻo rồi...Nếu có kiếp sau...tôi...Itoshi Rin sẽ xé xác tên khốn Isagi Yoichi nhà ngươi ra để trả thù vì ngày hôm nay...hãy nhớ lấy...

____________________________
-------------

[The End !]
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro