• 𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞...? •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Isagi Yoichi
Em - Itoshi Rin
--------------
       Tôi nằm cạnh em, xoa nhẹ khuôn mặt xinh xắn ấy. Em lúc ngủ trông thật xinh đẹp...lại nói thừa rồi, ngày nào mà em chả xinh cơ chứ. Nhưng chỉ khi lúc ngủ, thì khuôn mặt em mới giãn ra không nhăn nhó, khó chịu như mọi lần thôi, trong thật bình yên...Tôi ghé lại, hôn nhẹ lên cái má nhỏ xinh của em, thì thầm: " ngủ ngon nhé, thiên thần cọc cằn của anh ". Tôi cười khúc khích, chà, biệt danh này có vẻ hợp với em quá đấy chứ, bởi...dù có cọc cằn thế nào...thì em vẫn cứ như một thiên thần, phải...một thiên thần vô cùng xinh đẹp trong mắt tôi. Nghĩ đến em thôi là tim tôi như muốn nhảy múa theo những giai điệu của bài tình ca lãng mạn nhất trên đời này. Tôi vuốt nhẹ tóc em rồi nằm xuống, ôm em vào lòng, tuy em có hơi cao lớn hơn tôi, nhưng tôi tự tin đôi tay này có thể ôm trọn lấy em...Ngày mai lại có thể được nghe giọng nói trầm ấm ấy rồi nhỉ ?

==========

    Tôi giật mình tỉnh giấc...ngó nhìn xung quanh...đây là...phòng bếp...Ngôi nhà bây giờ trông khá lộn xộn...còn tôi thì như một cái xác không hồn...Lại là giấc mộng ấy...chỉ cần mơ đến nó thôi thì tôi lại thêm nhớ về em. Tôi lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi. Trông tôi giờ thật luộm thuộm, xấu xí...nếu em mà thấy chắc chắn sẽ la tôi một trận mất...nhưng đến khi nào...em mới có thể thấy đây ? Tôi rửa mặt, sửa soạn bản thân lại chút, đem theo ít đồ rồi rời khỏi căn hộ của chúng tôi, không quên khóa cửa lại. Tôi đi ngang qua một sạp hoa quả, mua ít trái cây rồi ít hoa. Xách theo những thứ đó đến bệnh viện. Tôi bước vào thang máy. Nhìn quanh các dãy số rồi ấn tầng thứ 9...Thang máy từ từ di chuyển, thời gian cứ thế mà trôi qua, tôi đứng trong đó...bất động một lúc lâu, bên trong đầu tôi toàn là mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi bước ra, đứng trước cửa phòng "909", tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa lớn ấy bước vào. Một dáng vẻ cao ráo nhưng có chút ốm yếu của cậu thanh niên đang nằm bất động trên chiếc giường trắng ấy...Tôi đặt trái cây lên bàn, cắm thêm hoa vào chậu, tôi chuẩn bị một cái chậu nhỏ đựng nước ấm và một cái khăn sạch. Tôi nhúng tấm khắn vào rồi vắt nước, sau đó lau sơ người em...Xong xuôi, tôi cũng dọn đi chậu nước, rồi lại ngồi cạnh giường bệnh của em...tôi nắm lấy đôi tay ấy...nước mắt lại không tự chủ mà cứ tuôn rơi không ngừng...
" Anh xin lỗi, Rin...anh nhớ em...nhớ giọng nói của em...làm ơn tỉnh dậy đi, chửi anh cũng được, đừng cứ nằm đó rồi im lặng như thế...anh sợ lắm Rin ơi... "

==========

   Vào khoảng 1 năm trước, khi tôi nhận lấy một món quà sinh nhật nhỏ của một người bạn, tôi lúc ấy đã rất vui mừng. Tôi đưa nó khoe với em.
" Rin, em thấy nó có xinh không ? "
Em đảo mắt, rồi tặc lưỡi
" Bộ anh thích lắm hay gì...anh có còn là con nít đâu Yoichi ", tôi bĩu môi "
Nhưng mà...-
" Chưa kịp nói hết câu, em đã chặn miệng tôi lại rồi bỏ đi...
Tôi nói lớn:
" Anh cũng muốn nhận quà sinh nhật từ Rin, miễn là em tặng, anh đều thích ! "
Mặt em khi ấy có chút đỏ hơn...chọc ghẹo khiến em ngại ngùng như thế này thật sự rất thú vị. Em không nói gì rồi bỏ đi, tôi thì ngồi đó cười thầm...mà không biết sau lần rời nhà này...tôi đã không còn có thể nghe thây giọng nói của em nữa. Sang hôm sau, tôi đã dậy từ rất sớm, tôi nhìn quanh căn phòng, đi vòng quanh nhà chẳng thể nhìn thấy em nơi đâu cả, chỉ thấy đoạn tin nhắn thoại em gửi cho tôi mà thôi.
" Tao ra ngoài có tí việc, anh liệu hồn ở nhà ăn uống dọn nhà cho cẩn thận. "
Tôi cười trừ, chắc là đi chuẩn bị quà cho tôi chứ gì, em lúc nào cũng thế...tsudere này của tôi dễ thương thật. Nhưng tôi đâu biết...đó sẽ là lần cuối tôi nghe được giọng nói em...Hôm đấy...em đã đi mua quà cho tôi, đang đi thì tên khốn nào đấy uống say rồi chạy xe tông trúng em. Sau đó bỏ chạy...chiếc bánh nhỏ em vừa học làm để tặng tôi cũng nát bét...Lúc tôi nhận tin thì tôi như vỡ mộng, chạy thật nhanh đến bệnh viện thăm em. Tôi chờ 2 tiếng, 4 tiếng, rồi 5 tiếng...bác sĩ cũng bước ra, tôi hỏi tình hình thì được biết là em đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê sâu...Có thể...em sẽ không tỉnh lạ được nữa....sẽ biến thành người thực vật...Nhưng vẫn còn có chút hi vọng em rồi sẽ tỉnh lại...việc đó chỉ có thể phụ thuộc vào em...Tôi cảm ơn bác sĩ rồi gục xuống...Em...sẽ không thể tỉnh lại sao ? Không không...em là người rất mạnh mẽ...chắc chắn...em sẽ tỉnh thôi...

==========

   Đã qua một năm rồi, tên tài xế kia cũng bị kết tội và lãnh án tù xứng đáng...Còn về phía em...thì em vẫn chưa thể tỉnh lại...Tôi cứ thế mà chờ đợi em...dù có thế nào tôi cũng sẽ chờ...chỉ cần em tỉnh lại...chỉ cần được nghe lại giọng nói của em...thì bao lâu tôi cũng sẽ chờ...Tôi lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tay vẫn nắm lấy bàn tay ấy của em thật chặt...Và có lẽ...sự chờ đợi của tôi cũng được đền đáp rồi...ngón tay em...đã bắt đầu di chuyển nhè nhẹ rồi...

_____________________________
-------

[The End!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro