END | Isagi Yoichi; tàn xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi bắt gặp Itoshi Rin bên máy bán nước tiện lợi, đặt khuất góc một hành lang ngập nắng của bệnh viện Shounan Kanagawa; cậu ấy quẳng cho Yoichi cái nhướn mày thờ ơ khi mắt họ gặp nhau, rồi Rin nhanh chóng quay lại với chai nước cam đang cầm trong tay.

"Rin." Yoichi mở lời, lại gần Rin. Cậu nhận ra Rin trông vạm vỡ hơn hình ảnh trên ti vi, và cao hơn (Yoichi còn chẳng biết chuyện đấy có hợp lí không,) lần cuối mà họ gặp nhau. "Lâu rồi không gặp."

Yoichi muốn hỏi, bấy lâu nay cậu thế nào, nhưng lời đó vừa hời hợt mà cũng vừa tận tâm đến nực cười, nên cậu không hỏi gì cả.

Rin chỉ nghiêng đầu, chắt lưỡi một tiếng. Yoichi bật cười.

"Bao nhiêu năm qua rồi ấy nhỉ?"

"Nếu tính từ cái FIFA World Cup trước lúc tao sang Tây Ban Nha," Rin nói chậm, lông mày cậu ấy cau lại, đôi mắt xanh ngó lên trần nhà. "Thì bảy năm."

Thật ra là sáu năm. Yoichi thầm nghĩ. Nếu như tính từ mùa giải UEFA Euro đầu tiên mà Rin chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha, năm ấy, đội Đức bị loại tại vòng bảng, tuyển Tây Ban Nha dừng chân ở vòng tranh hạng ba; và trong buổi liên hoan ngay sau trận chung kết toàn cuộc, Yoichi thoang thoáng thấy Rin, cùng vài người khác như Sae, Shido và Aiku ở bên kia phòng tiệc.

Mặc cho Hiori hỏi, gần như hối thúc, Yoichi đã không đến chào Rin.

Yoichi ậm ừ, "Cũng lâu lắm rồi."

"Chắc thế." Rin đáp.

Khi cậu ấy đưa chai nước ngọt lên cao lần nữa, Yoichi để ý thấy chiếc nhẫn (dựa trên hình dáng, đó là nhẫn cưới,) vừa vặn trên ngón áp út của Rin, đính viên đá nhỏ hình bán nguyệt. Cậu tò mò, nhưng Rin không có vẻ muốn chủ động giải thích nên Yoichi cũng không hỏi.

Yoichi nghe thấy tiếng bánh xe của xe đẩy y tế lọc cọc lọc cọc, chuyện trò rôm rả, những bước chân hối hả vọng đến từ sau lưng, rồi mau chóng lịm đi. Cậu nói với Rin:

"Hôm nay tôi tới thăm bác vừa cắt chỉ mổ ruột thừa," Cố kiềm lại mong muốn đung đưa trên hai gót chân để phân tâm khỏi hồi hộp, Yoichi nói tiếp. "Rin thì sao?"

"Đưa ba tao đến tái khám, mấy năm nay ba bị suy thận," Rin hất đầu về phía hành lang trước mặt hai người họ. "Cơ mà hình như ba muốn nói gì ấy với anh hai nên anh bảo tao né đi chút."

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi, Rin hỏi, "World Cup sắp tới mày có chơi cho đội Nhật Bản không?"

"Không," Yoichi đáp. Cậu nhìn chai nước đã cạn nửa mà Rin đang cầm bằng hai ngón tay, những giọt nước lăn dài theo bề mặt rồi rơi xuống sàn nhà màu trắng trơn láng. "Vòng loại tổ chức gần ngày dự sinh của vợ tôi quá."

Rin chỉ ậm ừ, rồi, cậu ấy bổ sung thêm, có lẽ cảm thấy muốn cư xử lịch sự.

"Chúc mừng."

"Cảm ơn," Yoichi cười đáp. "Cả Rin nữa, không có tôi làm đối thủ thì vẫn phải chơi cho đàng hoàng vào nhé."

Cậu nghe Rin khịt mũi, "Mơ đẹp đấy. Mày đâu phải đứa duy nhất mà tao cần phải nghiền nát." Nói rồi, Rin ngước nhìn qua rặng anh đào ít ỏi còn sót lại sau mấy ngày dài muôn trùng mưa cuối xuân - đang hãy còn vấn vương trên cành ngoài ô cửa bằng kính, trông như chìm vào suy tư nhẹ nhàng. "Hơn cả, giờ tao chơi bóng đá không phải chỉ để đuổi theo người ta nữa."

Chưa để Yoichi kịp suy nghĩ một câu trả lời cho tử tế, Rin đã quay lưng và bình thản rời đi.

Bất thần, cậu gọi với theo, "Này, Rin." Rin ngoái qua bờ vai để nhìn cậu. Đôi mắt xanh, mớ tóc mềm tối màu rũ trên thái dương, và Yoichi lảng mắt sang khoảng tường trống trơn đằng sau Rin, kiên quyết không nhìn vào gương mặt dường như chẳng hề thay đổi ấy.

Cậu nói, "Hẹn gặp lại."

Rin gật đầu, đáp lời, "Hẹn gặp lại."


Cô gái mà Yoichi mong muốn rước làm vợ là một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ và rất hay cười, tính nàng đon đả, dịu dàng, quấn quýt, lại chẳng biết chút gì về bóng đá. Khi Yoichi tuyên bố rằng cậu sẽ cưới nàng (đám cưới diễn ra vào mùa thu năm ngoái, Yoichi ba mươi tuổi còn nàng thì hai bảy,) tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.

Yoichi không hiểu được tại sao; bởi cậu yêu thương và trân trọng nàng vô cùng.

(Hoặc, Yoichi hiểu, chỉ là đôi khi, cậu muốn tin rằng mình chẳng biết được, hay là không quan tâm đến; bởi cậu không muốn phân tâm khỏi hạnh phúc hiện tại mình đang có.)





Yoichi nhìn theo bóng lưng Rin nom vừa xa lạ cũng vừa hoài niệm đến kinh hãi ấy, xa dần xa rồi khuất hẳn đằng sau khúc quanh, để lại đằng sau dãy hành lang tịch mịch, nắng với gió đong đưa. Yoichi nhắm mắt lại, tiếng tim hổn hển lấp đầy hai lỗ tai, phổi cậu co thắt trong lồng ngực.


Thời gian thấm thoát trôi đi, bây giờ nhìn lại, Yoichi thấy mùa xuân của cuộc đời mình tựa hồ như đã là chuyện cũ của một kiếp sống xa xăm, hoàn toàn khác hẳn.

Khi Yoichi mở mắt ra, khung cảnh vẫn vậy, nhưng tiếng hỗn độn xáo trộn tận tâm can cõi lòng cậu đã chìm xuống hư không thanh u.

Cậu cũng quay đầu lại, rời đi ngược hướng với Rin, và tiếp tục tiến về phía trước.








FIN.

Rin nghĩ rằng mình là mùa đông, nên em tin là khi hai đứa chia tay - tức đông tan đi, thì mùa xuân của Isagi mới đến.

Đối với Isagi, khoảng thời gian hẹn hò với Rin là mùa xuân của cuộc đời cậu ấy. Hai người họ không ý thức hay nhận ra được sự khác biệt này.

Over The Moon đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình suốt quãng đường qua.

Vẫn nhiều điều mình chưa ưng ý, mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm ở những câu chuyện sau này. Lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro