EXTRA | Itoshi Sae; cả cuộc đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Te amo hasta la luna y de regreso.

*

"Xin chào, dịch vụ mai táng thú cưng xin nghe."

Đó là một sáng cuối tuần rơi giữa tháng mười hai. Mùa đông năm đó của thành phố Madrid trĩu nặng, mưa phùn lất phất đập vào những ô cửa kính.

"Xin chào," Itoshi Sae đáp, giọng của chính cậu đang vọng lại trong màng nhĩ nghe chói chang đến giật mình. "Tôi gọi điện là để- mèo của nhà tôi..."

Nói đến đây, Sae bất chợt dừng lại, và rồi cứ vậy im thin thít. Dường như cậu đang bị tách biệt một cách kì quái với mặt đất dưới chân qua một khoảng không thinh lặng; Sae nghe thấy tiếng thở ngập ngừng cùng gió gầm gào ngoài cửa sổ trong nhà bếp lấp đầy tâm trí, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy đầu óc mình trống rỗng.

"Sae," Một bàn tay đặt lên vai cậu. Sae quay sang và nhận ra Oliver Aiku đang khom lưng, nhìn vào mình bằng ánh mắt chăm chú. "Để tôi."

Sae buột miệng ngay, "Không cần-"

Cùng lúc đó, từ đầu dây phía bên kia - đây là số liên hệ mà Sae nhận được từ phòng khám thú y, sau lời đề nghị của bác sĩ rằng hãy đưa Micchan trở về nhà; người nọ lên tiếng với giọng cảm thông:

"Tôi hiểu rồi. Xin hãy cung cấp cho chúng tôi địa chỉ nhà của các bạn."

"Quận Retiro, thành phố Madrid," Sae đáp như máy. "Số đường là-"


Rin ngồi yên lặng, gần như thẫn thờ, với Micchan đặt trên đùi, và ở giữa Shido Ryusei với Charles Chevalier trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Cả ba đứa đều ngẩng lên nhìn khi Sae bước vô phòng, Aiku đi theo đằng sau.

"Anh gọi cho bên mai táng rồi," Sae thông báo, chủ yếu là cho Rin nghe. Cậu thấy đứa em trai bối rối chớp mắt, bờ môi mím lại và những ngón tay em vùi vào bộ lông màu nghệ nếp của Micchan như không muốn buông ra; Sae biết Rin vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, và cậu sẵn lòng chờ bất cứ lời phản đối nào. Nhưng cuối cùng, Rin giữ im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà.

Charles hỏi một cách lịch sự, "Itoshi anh, anh có biết khi nào họ đến không?"

Sae đáp, "Đầu giờ chiều."

"À," Shido buột miệng, rồi, tên nhóc đó giật mình đưa mắt lảng quanh đầy lúng túng.

Aiku lặp lại:

"À."

"Rin," Sae gọi, nhưng Rin vẫn bướng bỉnh dán mắt xuống như thể tìm vàng rơi dưới đế dép.

Cậu đành quỳ một chân xuống trước mặt Rin. Mắt họ chạm nhau, Sae vươn tay để nắm lấy tay Rin, và cảm thấy bộ lông lạnh lẽo của Micchan cọ vào mấy ngón tay mình.

"Micchan đang đến một nơi tốt hơn - ừ thì, tốt hơn chỗ này một chút thôi. Tụi mình là cặp đôi chủ nhân tuyệt vời, đúng chưa?" Rin bật cười. Sae cũng nhoẻn miệng cười theo, cậu nói tiếp. "Nếu nhớ chúng ta, anh nghĩ nó sẽ quay lại ấy mà."

Rin không trả lời. Em ấy chỉ nhìn xuống Micchan với vẻ ngắm nghía đầy nuối tiếc, và đáp lại cái nắm tay của Sae bằng một cái siết chặt rất lặng lẽ.

*

Ngày trước, thỉnh thoảng, Sae lại nhớ về Rin khi mà hai người họ vẫn còn là mấy đứa trẻ con. Hồi ấy, Rin mau nước mắt, em ấy vẫn thường la hét và kéo áo Sae những khi bị thằng anh trai lấy mất món đồ chơi siêu nhân, lúc bị Sae phớt lờ hoặc mấy lần bị cậu sai vặt chuyện vớ vẩn. Khi mà Rin vẫn còn đủ thấp để cậu tựa cằm lên đỉnh đầu em ấy, cái hồi Rin vẫn còn tin rằng chuột sẽ đến để lấy đi chiếc răng vừa mới nhổ ra, rồi để lại những viên kẹo bên dưới gối.

Bởi vì Sae đã ở đó. Suốt những tháng năm ấy, cậu và Rin đã luôn bên cạnh nhau.

Sae đã ở đây; vào những ngày mà Rin chỉ biết bám vào hàng rào và mê mẩn dõi theo một trận bóng đá. Cậu ở đó khi mà Rin có được bàn thắng đầu tiên, khi mà họ chiến thắng giải Japan Club Youth Championship dành cho thanh thiếu niên dưới mười lăm, và Sae để Rin đứng ở giữa trong bức ảnh chụp kỉ niệm, nâng cao chiếc cúp. Bởi vì Sae ở đó; bên cạnh Rin trên bờ đê chắn sóng của biển Kamakura mỗi độ chiều tà bóng ngả, hay vào lần đầu tiên mà hai đứa đến rạp chiếu phim, hoặc cùng đi viếng chùa vào đêm giao thừa.

Bởi vì Sae biết, và sở hữu những điều về Itoshi Rin mà không một ai khác có hay về. Rằng, sau cùng thì, Sae sẽ luôn luôn là người thắng.

Mặc cho Rin có đem lòng yêu thương bao nhiêu người khác đi chăng nữa, chắc chắn không một ai trong số đám quần chúng đó hiểu Rin bằng Sae; và Rin cũng sẽ không trân trọng bất cứ ai đó bằng cách em ấy làm với Itoshi Sae.

Sae biết rằng đó là một suy nghĩ rất đỗi ấu trĩ.

Vậy nhưng, thành thật mà nói thì, suốt một khoảng thời gian dài ngày xưa, đó từng là sự xoa dịu lớn lao nhất mà cậu có được.

*

Micchan không phải một con mèo ồn ào. Sae thấy nó ngủ suốt cả ngày, và chút ít thời gian tỉnh táo của nó dường như chỉ dành để di chuyển từ nệm sô pha sang cái tháp mèo, ăn uống, làm phiền Sae và Rin khi họ đang nấu cơm dưới bếp bằng cách cào móng vào ống quần hai đứa, và đôi khi là chơi nghịch với con chuột nhồi bông.

Tuy vậy, khi mà bên dịch vụ thú cưng đưa Micchan đi mất, nhà của họ bỗng nhiên im ắng và trống trải đến lạ lùng; tựa như Micchan đã mang theo một nửa mái ấm này cùng với nó, rời xa mãi mãi.

Aiku đưa Shido với Charles đi về lúc tám rưỡi tối. Theo đúng thời gian biểu thường ngày, đồng hồ điểm chín giờ, Sae và Rin cũng dắt díu nhau lên phòng ngủ.

Trong phòng không bật đèn nhưng cũng không đến nỗi tối tù mù, bởi ánh sáng của con đường Calle de Abtao bên ngoài hắt vào qua khoảng hở đung đưa của hai vạt tấm rèm che đi cửa sổ, rồi lấp ló lên trần nhà.

Rin trèo lên giường trước, còn Sae đi bật đèn ngủ. Rất nhanh, ánh đèn màu mật ong sáng lên, chập choạng trong căn phòng rộng rãi.

"Anh này, sang năm anh tính ngày nào về thăm ba mẹ?"

"Anh nghĩ là mùng một," Sae đáp. "Ba mẹ vẫn chưa thoải mái lắm với chuyện của bọn mình, để hai người đó thêm chút thời gian riêng tư đi."

Rin đáp, "Vậy à..."

Sae quay lại, cậu thấy Rin hẵng ngồi bên mép giường, hai chân thả xuống đất.

"Anh nghĩ thế." Sae nói, rồi cậu bước đến chỗ Rin trước lúc ngồi xuống bên cạnh em ấy, tay trái Sae tìm đến bàn tay Rin đặt trên tấm nệm. Những ngón tay của họ chạm vào, rồi đan chồng lên nhau.

"Này, amorcito mío (em của anh ơi)," Sae nói nhỏ, bởi cậu chỉ cần một mình Rin nghe thấy thôi, khi chạm tay lên gò má em ấy. Đứa em trai đáp lại Sae bằng nét mặt mông lung. "Em biết là anh ở đây mà."

Nói rồi, Sae nghiêng đầu và đặt lên môi Rin một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cậu nghe tiếng Rin thở ra nặng nề như thể em ấy bị nghẹt mũi, sau đấy, Rin ôm bàn tay Sae giữa cả hai tay của em ấy. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Rin áp vào da cậu lành lạnh, dường như đang buông lời gọi tới đôi còn lại mà Sae đeo trên cổ; khiến nơi lồng ngực Sae mà nó dựa vào bỗng chốc nóng ran.

Rin thỏ thẻ giọng hơi khàn, mi mắt cụp xuống, vô tình che đậy đôi đồng tử lấp láy nước, "Em biết, anh hai."

*

"Bác sĩ nói bệnh của ba con đang tiến triển tốt, nên có lẽ sắp tới đây ổng sẽ được trả về nhà để đón năm mới."

"Dạ," Sae đáp. Cậu giữ điện thoại giữa vai và tai mình, trong lúc mở vòi nước để đổ đầy vào ấm đun. "Tốt quá."

Sae nghe được tiếng ậm ừ vui vẻ của mẹ từ đầu dây bên kia, rồi mẹ nói tiếp, "Mà con đang làm gì đó?"

"Nấu đồ ăn sáng ạ," Sae đặt ấm nước lên bếp, trả lời.

Mẹ cười, "Bây giờ bên Nhật đã gần chiều rồi."

"Con biết mà." Sae nói. Sau khi bật bếp lên, cậu bước tới tủ lạnh và lấy ra một hộp mơ muối. "Chênh lệch múi giờ ấy ạ. Hồi còn bé, lúc mà con mới sang Tây Ban Nha ấy... con toàn gọi điện về nhà phải giờ mà Rin đi học, hoặc ngủ mất rồi."

Lần này, tiếng ậm ờ của mẹ nghe vẻ trầm ngâm.

"Rin đâu rồi con?"

Sae đáp, "Con nghĩ là em vẫn đang ngủ-"

Đúng lúc đó, Sae thấy mình đột ngột bị kéo vào một cái ôm từ đằng sau với hai cánh tay vòng qua vai, sau đấy đan lại trước ngực, "Anh hai," Rin thì thầm bên tai Sae, điệu bộ ngai ngái của buổi sớm tinh mơ, trước lúc rúc vào tóc cậu.

"A, giờ thì ẻm dậy rồi. Rin, em có muốn nói chuyện với-"

Rin cắt ngang lời cậu thêm lần nữa khi em ấy đặt một cái hôn đầy mơ màng lên gáy Sae.

"," Sae thốt lên. Cậu chầm chậm xoay người lại trong vòng tay Rin cho đến khi đối mặt với em trai của mình; tóc của Rin hẵng rối bù xù, mắt lim dim, và em ấy vẫn chưa thay ra bộ đồ ngủ in hình mấy con mòng biển - Sae vuốt ve má Rin, cười hỏi. "Mới sáng ngày ra mà em đã phấn chấn vậy rồi sao?"

"Anh nói gì dậy," Rin lầm bầm ngọng nghịu, dụi mặt vào lòng bàn tay Sae như một con mèo quá khổ. "Mà, ai gọi thế..."

"Mẹ đó," Sae đáp, và bật cười khi thấy sự tỉnh táo thắp sáng nét mặt Rin với một tốc độ phi thường. Cậu quay sang nhìn cái điện thoại trong tay, nhận ra màn hình đã tắt ngúm. "Nhưng hình như mẹ cúp máy mất rồi."

Rin nhăn mặt, "Úi trời." Sae chỉ nhún vai.

Cậu đặt điện thoại xuống bếp, rồi vươn tay ra sau gáy Rin, vuốt ve làn da mềm mịn nơi đó, nghịch mấy lọn tóc đen, tay còn lại Sae ôm lấy hông Rin, kéo cơ thể đứa em trai vào lòng mình.

Rin cúi xuống một chút để rúc vào cổ Sae, cằm gác trên vai cậu, "Anh hai, chào buổi sáng."

"Buen día, mi amor (Một ngày tốt lành, em yêu)."


Một chốc im lặng êm ái trôi qua, rồi Sae lên tiếng, tay cậu giữ trên gáy Rin, "Nhân tiện, nếu như ban nãy em chỉ muốn kích thích anh cho vui thì-"

Đúng lúc đó, ấm nước đầy trên bếp rít lên những tiếng sôi sùng sục.

*

Update 8/9/2024:

Mình đã viết cái này từ lâu rồi.

Ban đầu mình không định viết POV của Sae nên nói thật thì mình cũng không nhớ rõ tại sao mình lại bắt đầu viết chap này, nhưng dù sao lỡ viết rồi (dù chưa xong) nên cứ đăng lên cho mọi người đọc vậy.

Mình vẫn nhớ mang máng vài điều mình muốn viết trong chap extra này nên mình sẽ để dưới đây:

1. Cảm xúc của Sae trong khoảng thời gian IsRn còn quen nhau. So với chap POV của Aiku thì tâm trạng Sae lúc này thiếu bình tĩnh và nhiều khổ đau hơn.

2. Sau khi SaeRin hẹn hò, hai đứa về Nhật Bản để nói chuyện với ba mẹ. Ông Itoshi tức điên lên và quăng li thuỷ tinh vào đầu đứa con trai lớn khi hai đứa nó vội vã bỏ chạy khỏi nhà.

3. Aiku xin lỗi Sae vì đã "nói linh tinh và khiến mọi chuyện trở nên rắc rối".

4. Rin và Bachira trở lại làm bạn bè.

5. POV của Sae trong chap Isagi Yoichi; tàn xuân. Khi Rin vô tình gặp Isagi trong bệnh viện thì Sae đang ở trong phòng bệnh với ba mình. Ông Itoshi cuối cùng cũng chấp nhận mối quan hệ của hai đứa.

Sae không nghĩ nhiều khi Rin thành thật kể rằng em ấy vừa gặp lại Isagi. Sae tin tưởng tình cảm của em trai mình.

6. Cuối chap, Sae và Rin chơi rượt bắt như hai đứa trẻ con, băng ngang những nẻo đường về đêm lấp lánh ánh đèn của Madrid.

Cuối cùng, Rin ngồi xổm trên vỉa hè và bắt đầu lải nhải về đủ thứ trên đời. Ba mẹ của họ, bóng đá, đồng đội và đối thủ, Micchan. Mặc kệ mọi người cứ ngoái đầu lại nhìn hai đứa, Sae cũng quỳ xuống bên cạnh Rin và nắm tay em trai mình.

Theo gg dịch thì câu tiếng Tây Ban Nha ở đầu chap extra này là "Love you to the moon and back."

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro