Isagi Yoichi; tình đầu mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update 8/9/2024:

Lí do ngày trước mình gỡ fic này xuống là bởi vì mình cảm thấy mình đã viết ra 1 thứ thiếu chăm chút và ngoo ngok vcl. Tới giờ mình vẫn nghĩ vậy.

Tuy nhiên mình cũng tiếc công sức mà mình đã bỏ ra để viết cái này và bên cạnh đó thì cũng có độc giả nói rằng em rất thích Over The Moon, cho nên dù không còn viết gì trên acc này nữa, mình nghĩ mình nên đăng lại fic này.

Vậy đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc Over The Moon và bình chọn cho câu chuyện quá tự mãn này. Mình thật sự rất vui.

Daphne.

-----

Isagi Yoichi bắt gặp Rin ngồi một mình dưới nhà ăn lúc mười một giờ đêm, hai chân cậu ấy gập lại, chen giữa cạnh bàn với lồng ngực. Rin gác cằm lên đầu gối, chăm chú vào màn hình điện thoại nhấp nháy sáng tới nỗi cậu ấy nhảy khỏi ghế và lên một tiếng điếng hồn khi Yoichi cất lời gọi.

"Rin," Yoichi lặp lại, chạy đến bên Rin. Hai má cậu đau nhức bởi cố nhịn cười trước vẻ mặt vừa giận vừa xấu hổ của bạn trai mình. "Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?"

Ngay lập tức, Rin ném cho Yoichi cái nhìn đầy hằn học (mà cậu đã quen đến độ có thể dễ dàng phớt lờ đi sự đe doạ trong đó); cậu kéo ra chiếc ghế trống gần Rin nhất rồi nhanh lẹ ngồi phịch xuống, trước khi nghiêng mình qua để dựa vào cánh tay Rin. Yoichi thích thú chiêm ngưỡng cái cau mày quạu đeo của Rin chuyển thành khép hờ mắt, và cách cậu ấy nhìn đi nơi khác với vẻ ngượng ngùng không sao giấu được.

"Đang xem gì đó?" Yoichi hỏi, cậu nắm lấy cổ tay Rin để đẩy màn hình điện thoại trong tay cậu ấy về phía mình. Một gương mặt trắng nhợt nhạt và bê bét máu như thể vừa bị một đàn trâu điên dẫm qua đập vào mắt cậu. "Phim kinh dị à, sao cậu không coi trong phòng ngủ với mấy bạn?"

"Mấy đứa kia ngủ hết rồi," Rin đáp, ngọ nguậy trong cánh tay Yoichi như đang tìm tư thế thoải mái. Cậu tựa má lên vai Rin, cố giấu nụ cười vô áo ngủ của cậu ấy khi thấy Rin điều chỉnh điện thoại cho vừa tầm mắt Yoichi. "Đặc biệt là thằng sâu bọ lông vàng, mày nghĩ sao mà kêu tao xem phim chung với nó."

Yoichi ậm ừ để đáp lời. Phim chuyển cảnh, máy quay di chuyển dọc một hành lang thanh u, với những mảng tường cũ kĩ tróc sơn lộ ra dưới mấy ngọn nến rải rác.

Bầu không khí căng thẳng của bộ phim tương tác một cách hoàn hảo với phòng ăn chìm trong tịch mịch, tạo thành cơn rợn tựa con rết đang bò trên da. Muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi sợ, Yoichi lại tiếp tục nói chuyện.

"Xuân phân sắp tới cũng được nghỉ nên mọi người muốn đi chơi. Rin có đi không?"

Giọng Rin vang xuống từ trên đỉnh đầu Yoichi nghe chẳng giao động chút nào, "Đông lắm, không đi."

"Đi đi mà, sẽ vui lắm ý." Yoichi nói. "Coi như tụi mình hẹn hò luôn nhé."

Cậu nghe Rin khịt mũi. "Nghỉ có mấy ngày, tao thà tự tập bóng đá còn hơn."

"Vậy tôi tập riêng với Rin sau khi mọi người về hết, nghe thế nào?" Cậu nắm lấy cánh tay Rin và lắc nhẹ nhàng. "Đi nha, lâu lâu nghỉ ngơi chút cũng tốt mà."

Yoichi thấy bờ vai mà mình đang tì má lên từ từ xuôi ra, có nghĩa là Rin đã chấp nhận thoả hiệp. Lần này Yoichi không che được tiếng phì cười và liền tắp lự, Rin đẩy đầu cậu ra xa khỏi mình.

"Rin giận cái gì, tôi vui thì tôi cười thôi." Yoichi nhổm người dậy, cậu quỳ lên mặt ghế để nhìn Rin từ phía trên. "Tôi thích Rin mà. Tôi muốn bên cạnh cậu mãi, không được sao?"

Lông mày Rin cau lại, nhưng lần này không phải vì tức giận. Khi Yoichi ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đó bằng hai lòng bàn tay, cậu ấy làu bàu. "Đừng có nói như thế. Tao với mày kiểu gì cũng sẽ chia tay thôi."

Yoichi cúi xuống, cậu đặt môi mình lên môi Rin và chặn lại những lời lải nhải khiến mình phiền lòng. Bên tai Yoichi vang lên âm thanh của điện thoại rơi xuống mặt bàn, trước lúc Rin đưa tay lên ôm lấy vai cậu, và rồi hai bàn tay của chàng cầu thủ học sinh đứng đầu dự án BLUE LOCK đan vào nhau, quấn quít trên gáy Yoichi.

Bộ phim kinh dị lẫn cuộc tranh luận còn chưa kịp châm mồi lửa nhanh chóng rơi vào quên lãng, cho đến khi giọng nói thờ ơ của Jinpachi Ego vang ra từ chiếc loa trong nhà ăn vắng teo và nhắc hai người họ quay về phòng ngủ.

*

Lần đầu tiên mà Yoichi hôn Rin là giữa phòng thay đồ BLUE LOCK 11 sau khi trận đấu với đội tuyển U20 của Nhật Bản kết thúc, nói cách khác, là gần ba tháng trước. Hôm đó, Yoichi nhìn thấy Rin ngồi lặng người trên hàng ghế trước hốc để giày của cậu ấy, bàn tay này nắm chặt lấy cổ tay kia và nét mặt Rin trông như vừa muốn hét lên, cũng vừa muốn gào khóc nức nở. Nên Yoichi quỳ xuống trước mặt Rin, và hôn cậu ấy.

Ban đầu, cái chạm giữa làn da hãy còn nhớp nháp mồ hôi của Rin và gò má sạch sẽ bởi mới tắm xong của Yoichi, cùng với hai bờ môi ấn vào nhau, kéo dài không quá một nốt lặng tám.

Đối với Yoichi, nụ hôn ấy là kết quả của hơi nóng mang tên phấn khích từ ngọn lửa adrenalin vẫn chưa tàn, cùng một chút hối thúc từ sự say mê với chàng trai trước mặt mà Yoichi chẳng hay biết đã bắt đầu từ lúc nào; nhưng với Rin, dường như cái chạm môi này mang ý nghĩa khác. Bởi ngay khi mà Yoichi rời khỏi đôi môi mỏng của cậu ấy, Rin nhìn cậu bằng đôi mắt xanh tan nát, đong đầy nước mắt.

Và rồi Yoichi nắm lấy gáy Rin, kéo cậu ấy vào một nụ hôn nữa.

Kinh nghiệm của cậu, và có lẽ là cả Rin - như một tờ giấy trắng, răng họ và vào nhau, những tiếng thở gấp gáp bị bóp nghẹt lấp đầy hai lỗ tai. Mặc cho như vậy, Yoichi vẫn giữ chặt lấy Rin, tận hưởng tia lửa điện râm ran đang toé lên giữa từng cái ma sát thân mật của làn da, nuốt vào mấy tiếng thút thít bé tí của Rin khi Yoichi đẩy lưỡi vào miệng cậu ấy, và cậu cắn Rin bởi Rin đột ngột kéo tóc cậu đau điếng, để rồi sau đấy Rin ghim móng tay thật sâu trên cổ Yoichi như trả thù.

Nụ hôn đầu tiên của hai người họ dữ dội như một ngọn lửa, để lại trên trang giấy ký ức một vệt cháy sém không cách nào xoá được.

*

Xuân phân năm đó kéo dài từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng ba.

Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Yoichi rời nhà từ giữa trưa và xuống nhà ga Shinjuku - cách Saitama gần một tiếng rưỡi tàu điện, lúc hai giờ chiều.

Yoichi thấy Bachira, Yukimiya và Hiori đứng chờ bên cổng soát vé. Bachira là người thấy cậu đầu tiên, rồi các bạn đều đón chào Yoichi bằng những cái vẫy tay cùng nụ cười hồ hởi; nhưng Yoichi chỉ dán mắt vào Rin.

Rin đứng cách ba người kia một khoảng vài bước chân, cậu ấy nép sát bên lò sưởi, dựa lưng vào bức tường quét vôi trắng nhẵn nhụi và nhét hai tay vào túi quần. Rin mặc cái sơ mi màu nâu rất vừa người, ánh sáng từ đèn trần toả rạng trên mái tóc bồng bềnh rõ được tạo kiểu chỉn chu của cậu ấy.

Yoichi luôn luôn biết rằng Rin rất đẹp, nhưng cái khoảnh khắc ấy, cậu choáng váng như thể mới nhìn thấy Rin lần đầu và cứ thế ngẩn người mà ngắm chàng trai mắt xanh đó như là vừa hay hiểu ra tình yêu là gì.

Sự bồi hồi tựa như cứ dài mãi, trước lúc Rin rời mắt khỏi sàn nhà, liếc Yoichi qua khoảng hở của những lọn tóc mềm đang loà xoà trên gò má một cách duyên dáng. Cậu ấy nói, "Chào."

Ngay lập tức, niềm vui và phấn khích thổi phồng phổi Yoichi lên như quả bóng bay, cậu nở nụ cười toe toét với người yêu mình.

"Chào, Rin."


Năm người họ đợi chẳng bao lâu thì Aryu và Kiyora cũng đến. Họ rời nhà ga, và nhập hội với Reo - người đang đi cùng Nagi, ngoài cổng viện Bảo tàng Olympic Nhật Bản không lâu sau đấy. Bachira nói rằng cậu ấy chưa ăn trưa nên họ đưa nhau vào Shake Shack Gaien gần đó, bắt gặp Chigiri, Sendo cùng Kunigami ngồi cạnh nhau bên cái bàn tròn bị lấp kín bởi burger, khoai tây chiên và mấy li sữa lắc.

Cả nhóm chơi bóng bàn rồi lại kéo nhau vào karaoke. Rin hát được một nửa bài Suisei của Tofubeats, trước khi cậu ấy đột ngột dừng lại để chộp lấy một cái gối trên sô pha, quẳng vô giữa mũi Bachira và làm chàng trai tóc mái ngố đánh rơi cái điện thoại đang lén lút bật máy quay rồi té ngửa ra ghế với một tiếng hét kịch tính vô cùng.

Lúc mọi người chia tay nhau, cả thành phố cũng đã chìm sâu trong màu hoàng hôn đỏ ối.

"Vui nhỉ." Yoichi nói, ngay sau khi thấy Chigiri cuối cùng cũng quay lưng đi hẳn, cậu nắm lấy tay Rin và kéo người yêu đi hướng ngược lại với mọi người.

Cậu nghe Rin chắt lưỡi. "Toàn trò tốn thời gian chứ vui gì."

"Rin còn trẻ mà, đừng khó chịu như ông già thế." Yoichi cười, trêu chọc. "Trải nghiệm một chút mới là thanh xuân chứ."

Rin không trả lời, nhưng Yoichi cảm thấy bàn tay lớn hơn đang khẽ khàng đáp lại cái nắm tay của cậu. Yoichi bật cười, cậu bước đi nhanh hơn, thấy bản thân như đang chạy trên những cơn gió.

Thế rồi, Rin hỏi. "Giờ làm gì đây?"

"Qua đêm ở Shinjuku cùng nhau nhé." Yoichi đề nghị. "Rin."

*

"Ba mẹ mày khóc đấy, Isagi." Rin rít lên bằng giọng gần như cuồng loạn, Yoichi lại cười phá lên. "Ba mẹ tao cũng khóc mất. Anh hai giết tao mất."

Hai người họ đang ở trong một hộp đêm của cộng đồng LGBT+ khá có tiếng tại Shinjuku - tên Aisotope, trong khi mà hơn một tuần nữa thì sinh nhật tuổi mười tám của Yoichi mới đến, còn Rin vẫn mười sáu. Yoichi biết rằng mình vừa dễ dàng vượt qua một cái lằn ranh vô hình của đạo đức và cả cảm xúc - thứ mà trước nay cậu luôn nghĩ nó cao như tháp Tokyo, thành tựu đó khiến dạ dày cậu nôn nao bởi cơn sốt phấn khởi.

Yoichi quấn hai cánh tay quanh vòng eo nhỏ của Rin, kéo hai người cuốn đi cùng đám đông đang đong đưa theo giai điệu của disc jockey. Mỗi lần bị hông hay khuỷ tay của ai đấy va trúng, Rin lại nhăn mặt, còn Yoichi thì cười toe toét.

"Nhảy nào, Rin." Yoichi hét, hy vọng phần nào át được tiếng nhạc lẫn cả chục người xung quanh cũng đang hét toáng lên như mình. Cậu kéo sát Rin vào mình, chiêm ngưỡng vẻ choáng váng quay cuồng trên gương mặt thanh tú đó khi cơ thể họ áp vào nhau không một kẻ hở.

Rồi Rin cũng đặt tay lên vai Yoichi, hông họ nhẹ nhàng đung đưa một cách ngập ngừng. Ánh đèn nê-on thoắt đỏ thoắt xanh hấp háy trong đôi mắt trong veo của Rin, và Yoichi thấy lòng bàn tay cậu trên eo Rin bắt đầu ẩm mồ hôi. Cậu rướn cổ lên, cùng lúc đó, Rin cúi đầu xuống. Họ cuốn nhau vào một nụ hôn.

Nhiệt độ ấm áp của Rin, cùng với làn da mướt mịn dưới những đầu ngón tay và vị ngọt của li moctail Virgin Pinacolada trên lưỡi cậu ấy quyến rũ vô cùng, hoá tâm trí lẫn cổ họng Yoichi thành hoang mạc bỏng rát sự khát khao. Bờ môi mềm của Rin rời đi, rồi quay lại, những cái chạm vồn vã đầy âu yếm ấy từng chút một nhấn Yoichi chìm sâu hơn dưới tận cùng đắm say.

Hai người họ rời khỏi club bằng những bước chân loạng choạng và hai bàn tay nắm chặt, mười ngón tay lấp đầy khoảng trống của nhau.

Tựa hồ xác và hồn Yoichi đã tách thành hai phần riêng biệt chẳng liên quan gì đến nhau. Gió đêm rét buốt đang lấy đi hơi ấm trên da, nhưng tâm trí Yoichi quay cuồng trong cơn say tình nóng bỏng: cậu tưởng như mình đang thực sự bị đốt cháy.





Những con hẻm bao quanh Aisotope chen chúc vô số khách sạn từ xập xệ đến lộng lẫy xa hoa. Yoichi đưa Rin vào một nhà nghỉ không quá lớn cũng chẳng tí hon, nơi có quầy tiếp tân sạch sẽ chìm trong ánh đèn màu vàng.

Ngay khi cả hai bước vào căn phòng đã chọn, Yoichi ghim Rin vào cánh cửa họ vừa khép lại sau lưng bằng một nụ hôn mạnh mẽ, và Rin ngoan ngoãn nghiêng đầu đón nhận, tay ôm lấy lưng cậu.

Khác hoàn toàn với những gì Yoichi từng tưởng tượng về lần đầu tiên của mình: có lẽ trong phòng ngủ của Yoichi tại nhà Isagi, và cậu sẽ chậm rãi vuốt ve người yêu mình bằng thật nhiều nụ hôn trân trọng dưới ánh đèn ngủ; nhưng bây giờ Yoichi ở trong một phòng của khách sạn tình yêu thuê giá một nghìn năm trăm yen một đêm, hình dáng Rin thì mập mờ bí ẩn trong bóng tối, và họ hôn cắn đầy cuồng say như thể đã ngủ với nhau đến chục lần rồi.

"Isagi." Rin gọi, trong khắc ngắn ngủi mà hằng hà cái chạm khiến cả thế gian chao đảo tạm dừng lại; những giọt nước mắt long lanh trĩu nặng hàng mi dưới, tóc bết vào thái dương vì mồ hôi. Cảnh tượng ấy khiến một chút băn khoăn của Yoichi ngay lập tức tự phóng mình ra khỏi cửa sổ và biến mất vào màn đêm. Rin cúi xuống, áp trán họ vào nhau, buông lơi tiếng nỉ non ngọt lịm trên môi Yoichi. "Isagi."

"Rin à," Yoichi đáp lời. Một tay cậu ôm lấy gò má nóng ran, ướt lem nhem của Rin, tay còn lại Yoichi móc vào thắt lưng cậu ấy để cởi nó xuống.

Cậu thấy Rin rũ mi một cách ngượng ngùng, trước khi cậu ấy chủ động mở miệng ra và Yoichi vùi đôi môi sưng mọng ấy vào một cái hôn nữa.


Sáng hôm sau, Yoichi tỉnh giấc với cơn đau đầu như thể vừa bị liệng vô cột dọc khung thành. Rin thì trốn biệt trong nhà tắm, và chỉ chịu ra ngoài khi mà Itoshi Sae đã gọi nhỡ đến cuộc thứ hai mươi hai. Mặt cậu ấy đỏ như bị sốt, đôi mắt thì ương bướng dán vào bất cứ đâu - từ bức tranh kỳ quặc treo trên tường cho đến con bọ cánh cam vô tình lọt vô phòng; trừ Yoichi ra.

Từ ngày hôm đó đến khi kết thúc kỳ nghỉ xuân phân, hai người họ không liên lạc với nhau lấy một lần.

Phải tận một tuần sau khi trở lại BLUE LOCK, Yoichi lấy hết can đảm để chen ngang khi Rin đang tập yoga một mình và hôn lên má người yêu để cầu hoà, thì Rin liền nghiêng đầu, chạm môi lên môi Yoichi. Chiến tranh kết thúc dễ dàng đến nỗi Yoichi tự hỏi liệu rằng ngay từ đầu, Rin có bao giờ giận cậu hay chưa.

*

Năm đó, tuần lễ Vàng tựa cây cầu vắt ngang mấy ngày cuối cùng của tháng tư với một nửa tuần đầu tiên của tháng năm. Cùng thời điểm này, mùa hoa anh đào cũng bước vào độ tàn lụi; từ cửa sổ phòng ngủ, Yoichi thấy màu thắm nồng của rặng hoa ôm lấy hai bên bờ sông Shingashi cũng nhạt đi ngày theo ngày.

Ngày Chiêu Hoà, Rin đến nhà Isagi lúc chín rưỡi sáng, khoác cái blazer kẻ sọc bên ngoài chiếc cổ lọ đen và ôm quà ghé-chơi-nhà (một hãng bánh quy hai vị đựng trong hộp thiếc màu xanh biển) trước ngực.

"Rin, đây là ba mẹ tôi." Yoichi giới thiệu, Rin vừa xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà vừa lúng túng cúi đầu chào ba mẹ Yoichi - những người đang cười đầy niềm nở, hân hoan. Cậu hắng giọng một cái, rồi nhìn thẳng vào ba mẹ mình và nói tiếp. "Ba mẹ, đây là Itoshi Rin. Cậu ấy là người giỏi nhất hiện tại của dự án BLUE LOCK, và là người yêu con."

Một khắc im lặng đầy sửng sốt trôi qua, trước khi cả ba cậu và Rin đều hét toáng lên ("Hả?!"), còn mẹ Yoichi nhảy khỏi sàn nhà với tiếng cười ré thích thú.


Tới buổi trưa, Rin đi cùng gia đình Isagi đến công viên Kawagoe, vừa ngắm những bụi hoa lác đác còn sót lại vừa dùng bữa như một buổi cắm trại thưởng hoa.

"Rin, ăn thêm đi con. Có gì đâu mà phải ngại." Mẹ Yoichi đon đả, gắp cho Rin thêm mấy miếng cơn nắm hoa anh đào. Yoichi ráng giấu nụ cười nhe nhởn của mình sau miệng bình giữ nhiệt đựng trà xanh nóng khi cậu thấy Rin rụt rè cầm đĩa bằng cả hai tay, ấp úng tiếng nhỏ xíu đầy cẩn thận.

Đúng lúc ấy, ba Yoichi lên tiếng. "Rin này, ở 'BLUE LOCK' đó Yoichi nhà cô chú như thế nào hả con?"

Hai má Yoichi đau nhức bởi cái cười quá trợn đang kéo căng, cậu thấy Rin bấu chặt lấy đôi đũa giữa mấy ngón tay thon dài, đôi mắt chớp chớp. "... Isagi tốt lắm ạ." Rin lỏn lẻn, đầu cúi thấp như muốn gắng che đi hai gò má đỏ rực. "Cậu ta- Anh ấy giúp đỡ cháu và mọi người rất nhiều. Isagi cũng chăm chỉ nên các bạn đều quý anh ấy."

"Vậy sao, vậy sao." Ba Yoichi reo lên, giọng đầy tự hào. Cùng lúc đó, Yoichi không nhịn được và bật cười thành tiếng, Rin thì lén lút quẳng cho cậu cái trừng mắt chỉ toát lên sự xấu hổ chứ chẳng có chút đe doạ nào.


Lưng chừng chiều, ba mẹ Yoichi rời đi để đến nhà người họ hàng ở Kawaguchi đến trưa hôm sau mới về. Yoichi làm hai bát ochazuke từ đồ ăn còn trong tủ lạnh cho bữa tối, và hai đứa ngồi ở hai đầu chiếc ghế sô pha trong phòng khách, vừa ăn vừa xem một bộ phim tình cảm được chuyển thể từ tập truyện tranh đầu tay của tác gia trẻ nào đó đã đạt tám mươi ngàn bản in vào tháng mười một qua.

Khi mà thiếu nữ trên ti vi tỏ tình với chàng trai cô ấy đã quen từ thuở bé thơ, Yoichi đẩy Rin nằm dài xuống ghế, cơ thể cậu chen giữa hai chân Rin.

"Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi." Yoichi khom lưng, đôi môi họ gặp nhau, và cậu nhận ra Rin ríu mắt như đang tận hưởng cái chạm đó. Tay cậu nắm lấy tay Rin, đè xuống tấm đệm. "Tớ ghét sống mà không có cậu. Tụi mình sẽ bên nhau mãi nhé."

Những tiếng thổn thức chân thành ấy làm dạ dày Yoichi thót lên một tiếng tức cười. Cậu hôn Rin lần nữa, rồi lại lần nữa, trái tim hát véo von, cổ họng cậu nóng ran. Yoichi muốn lặp lại, muốn nói ra những lời mà cô gái đang yêu đó vừa thổ lộ; và rồi cậu hiểu: Yoichi thấy đồng cảm; tiếng yêu dành cho Rin đang viết đi viết lại đến nỗi tình cảm thiết tha ấy lấp đầy Yoichi.

"Rin à."

Yoichi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Rin, cậu nghịch những lọn tóc mềm vương trên thái dương người yêu, thủ thỉ. "Tụi mình sẽ bên nhau mãi nhé?"

Rin nghiêng mặt đi, lông mày cau lại, gò má bầu bĩnh ửng đỏ vùi vào chiếc gối tựa lưng hình vuông, cậu ấy cất giọng càu nhàu. "Đừng có nói như vậy. Chắc chắn là tao với mày sẽ-"

Yoichi cắt ngang Rin bằng một nụ hôn lên cổ, thành công biến lời phàn nàn ấy thành tiếng thở hắt đầy thiếu thốn. Cậu cố vùi sâu những suy nghĩ vẩn vơ của Rin lẫn cả của mình xuống ngọn lửa say mê ấm nóng đang bập bùng lên, bằng những ngón tay lùa qua tóc, những nếp vải quần áo của họ xô vào nhau, và môi với răng lướt trên da thật dễ dãi như thể chỉ đang trượt đi một cục xà phòng.

"Rin." Yoichi nói, nắm lấy cằm Rin để cố định ánh mắt mông lung, ướt đẫm nước của cậu ấy vào mình. "Lên phòng tôi nhé."

Cậu thấy đôi đồng tử xanh lơ ấy lúng liếng, bắt lấy màu sắc từ bộ phim hãy còn phát trên ti vi, rồi Rin nhẹ nhàng gật đầu.

*

Đêm hôm đó, Yoichi và Rin yêu như thể lần đầu tiên. Yoichi cởi quần áo của Rin và của chính mình một cách lúng túng, đôi bàn tay vụng về của họ ôm lấy cơ thể nhau, trước khi sự chậm rãi thiếu kinh nghiệm dần tan ra bởi cơn nóng hối hả cuồng si.

Itoshi Rin, sự tồn tại của cậu ấy áp đảo người khác, sự kiên cường của Rin tựa như một bức tường không thể nào bị phá vỡ, và cậu ấy luôn luôn là kẻ đứng trên đỉnh chiến thắng, một mình Rin. Nhưng ngay lúc này, khi mà Rin đặt mu bàn tay lên trán, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn lã chã trên má như mưa, thẹn thùng giấu giếm tâm trí đang chao đảo giữa bể khoái cảm nồng nàn, rồi chịu chẳng được mà vỡ ra tiếng nức nở bẽ bàng. Đây là lần đầu tiên Yoichi nhìn thấy Rin sụp đổ, và cậu ngưỡng mộ khung cảnh này biết bao.

Khoảnh khắc đó, Rin nằm trên giường Yoichi, mái tóc đen xoã tung trên gối, hai đùi rực rỡ dấu hôn cắn đong đưa trên eo, trên vai Yoichi, và cậu ngửi thấy mùi sữa tắm của mình khi rúc vào cổ Rin. Hai người họ thân mật không khoảng hở, chẳng che giấu điều gì với nhau. Và rồi Yoichi thấy niềm tin vững chãi đang bao bọc mình như chiếc áo giáp bằng sắt, cho cậu thêm can đảm và tự tin, rằng mọi chuyện, hai chúng ta, rồi sẽ tốt đẹp thôi.

*

Đầu tháng mười năm đó, dự án BLUE LOCK kết thúc. Những cầu thủ đã đủ tuổi tốt nghiệp cao học và nhận được chiêu mộ từ các câu lạc bộ trong giai đoạn Neo Egoist League nhanh chóng - với sự giúp đỡ của chị Anri, hoàn tất thủ tục để bắt đầu cuộc hành trình tiến tới thế giới.

Yoichi lên máy bay đến nước Đức vào ngày đầu tiên của mùa đông tại Nhật Bản. Hôm ấy là giữa tuần, nhưng Yoichi không ngạc nhiên chút nào khi thấy Rin (trốn học) đi cùng vài người khác đến để tiễn cậu.

Rin đưa cho Yoichi một hộp kintsuba, bảo là mẹ cậu ấy làm. Giống như Rin, Yoichi cũng đến nhà Itoshi để gặp (ra mắt) gia đình cậu ấy trong sinh nhật mười bảy tuổi vừa qua của Rin. Ba mẹ Rin đón tiếp cậu rất niềm nở, nhưng từ đầu đến cuối buổi tiệc, Itoshi Sae trốn biệt đi đâu chẳng ai biết. Yoichi vẫn còn nhớ Rin đã bối rối, vừa giận mà cũng vừa thất vọng đến thế nào.

"Nói với cô là tôi cảm ơn nhé." Yoichi đáp, cầm lấy hộp bánh.

"Được." Rin trả lời. Chẳng còn cái vẻ lạnh lùng, dễ nổi cáu của những ngày thường, Rin bây giờ trông bơ vơ và trầm lặng tới gần như buồn bã. Cậu ấy lặp lại một cách mơ hồ. "Được rồi." Rin trông hoàn toàn lạc lõng trong cái blazer dài màu xanh của chính cậu ấy, và Yoichi bỗng nhận thức sâu sắc - rằng hai người họ đang lìa xa.

"Rin." Yoichi gọi.

Cậu thấy Rin nghiêng đầu, biểu cảm mềm mỏng mà u uẩn sầu bi. "Isagi." Rin đáp.

"Tôi sẽ gọi điện và nhắn tin cho Rin mà." Yoichi hứa, nở nụ cười. Cậu nắm chặt lấy hộp bánh, cố đè nén cái khát khao chạm lên và xoa dịu vẻ khổ sở trên gương mặt người yêu. "Đừng làm mặt như thế."

Trái ngược với những gì Yoichi nghĩ, mong muốn, Rin không quát lại lời phản bác (ví như là, không cần mày lo, hay mặt tao chẳng làm sao hết), bằng giọng hằn học như mọi khi, cậu ấy chỉ nhìn đi nơi khác, môi mím lại.

Yoichi thở dài, bối rối xoa gáy. Rin lúc nào cũng làm mọi chuyện khó khăn thêm.

Bầu không khí trĩu nặng cứ vậy lê thê bò qua, rồi Yoichi quyết định lên tiếng. Biết chỉ là bất an dồn nén, nhưng Yoichi thấy khoảnh khắc này như phút cuối cùng của hai người họ vậy, và cậu đề cập đến điều mình luôn băn khoăn nhưng vẫn luôn cố lờ đi.

"Rin có thật sự tin là tụi mình chắc chắn sẽ chia tay không?"

"Có." Rin đáp ngay. Chẳng công bằng chút nào cả - khi mà cậu ấy khẳng định chắc nịch rằng tương lai của họ sẽ chia thành hai ngả, vừa trông quạnh quẽ như thể Rin đau đớn đến đánh mất chính mình trước giây phút chia xa hiện tại.

Môi Yoichi mở ra rồi ngậm lại, lòng cậu ngổn ngang. "Tại sao?"

Rin đáp lời Yoichi bằng một câu hỏi khác, "Mày có muốn đến mặt trăng không?"

Yoichi chớp mắt, không hiểu Rin đang nói gì mà cũng không biết nên trả lời thế nào.

Rin nói tiếp, "Mày có thể mơ về nó, tưởng tượng về nó, nói về nó từ ngày này sang ngày khác. Thỉnh thoảng, mày có thể tin vào nó, bởi vì nghe nó rất tuyệt vời, rất đáng ngưỡng mộ phải không?" Cậu thấy Rin hít vào một hơi sâu, rồi cậu ấy nói bằng giọng rất lặng lẽ. "Nhưng mày đã bao giờ thật sự tin tưởng rằng mày sẽ đến được mặt trăng chưa?"

Ánh mắt họ khoá vào nhau. Rin mười bảy tuổi và cao gần một mét chín, nhưng vào lúc ấy, trông Rin như đứa bé lạc lõng giữa sảnh chờ đầy nắng quá rộng lớn, cậu ấy mang bên mình đôi mắt chênh vênh vô tận.

Đột nhiên, tiếng í ới của Kaiser vang lên. "Yoichi, đi nào!"

Yoichi quay lại để nhìn tên Hoàng đế của Bastard München, nhưng cậu lại bắt gặp một chiếc máy bay đang rời khỏi đường băng rồi phóng mình lên bầu trời qua tấm kính lớn chắn từ trần xuống sàn nhà. Nhận thức về phút chia tay càng nặng nề hơn, không ngoảnh lại nhìn Rin, Yoichi lầm bầm.

"Tôi đi đây."

Tuy nói là vậy, hai chân Yoichi bỗng trĩu như đeo chì, cậu không cách nào di chuyển được. Yoichi nắm chặt quai kéo của chiếc vali màu xanh đến nỗi lòng bàn tay ẩm mồ hôi, cổ họng thắt lại. Có quá nhiều điều mà Yoichi muốn nói, nhưng chẳng có lời nào mà cậu muốn Rin nghe được; cơn hỗn độn ấy nặng tới nỗi đè nghiến Yoichi đứng yên một chỗ.

"Tên ngốc Yoichi!" Lần này, Ness là người hét lên. "Đừng có lề mề nữa!"

Yoichi quay đầu lại để nhìn Rin, vừa duy trì cái vấn vương bằng ánh mắt, vừa chậm chạp đi lùi. Khoảng cách giữa họ cứ thế rộng thêm, bỗng, Rin gọi, gần như buột miệng. "Isagi!"

Cậu thấy đôi đồng tử ấy mở to như là Rin cũng sững sờ với chính bản thân, rồi Rin thốt lên, vẻ mặt cậu ấy nghẹn ngào.

"Hẹn gặp lại."

Vẫn còn quay cuồng choáng váng, Yoichi chỉ biết chào theo. "Gặp sau, Rin."

*

*

*

Thỉnh thoảng, Yoichi sẽ mơ về những tháng ngày xưa đó, nơi mà tuổi trẻ của họ quay cuồng, để mình vấp ngã mà chẳng sợ đớn đau. Đôi khi cậu mơ, đôi lần, cậu nhớ; về những nụ hôn lén lút với Rin bên trong bốn vách mạ kim loại của BLUE LOCK, về cảm xúc bồi hồi vào cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy Rin mặc quần áo thường ngày chứ không phải đồng phục bóng đá, hay hai cái bóng của họ đuổi bắt nhau trên vỉa hè nhuộm màu đỏ ấm nồng của thành phố Shinjuku. Yoichi nghĩ về làn da của Rin, mái tóc mềm, mùi sữa tắm của cậu ấy, bàn tay lớn hơn tay Yoichi một chút, và những ngón tay thon dài rải rác vết chai.

Đặc biệt, Yoichi thấy mình thường nhớ về đôi mắt của Rin, cách mà mi mắt cậu ấy rũ xuống như cánh bướm phủ bóng trên gò má cao, cách mà đuôi mắt Rin cong lên khi cậu ấy cười, hoặc đôi đồng tử xanh đến nghẹn lòng ấy đã nhìn Yoichi đắm đuối trong nụ hôn đầu tiên của hai người họ; tựa như hoài niệm đó, sau khi ngọn lửa tình một thời bỏng rát biến mất, đã hoá thành tro bám trên da mà không cách nào rửa sạch được.

Mỗi lần như vậy, Yoichi lại tự hỏi - mình đang hối hận, đang lưu luyến?

Bây giờ à? Khi mà Yoichi đã hai mươi mốt tuổi. Khi mà đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày cậu và Rin chia tay nhau?

Mày có muốn đến mặt trăng không?

Khi mà, đến tận lúc này, Yoichi vẫn không thể dõng dạc khẳng định rằng cậu muốn đến mặt trăng cùng với Rin.

Đó là chuyện bất khả thi. Ngày còn trẻ dại hơn, cậu đã không hiểu được điều mà Rin đang nói, điều cậu ấy đang ám chỉ, sự bất an khắc khoải của Rin. Ngày đó, Yoichi chưa bao giờ bận tâm để tìm hiểu.

Và ngày hôm nay, Yoichi đã chẳng còn cơ hội nào để được tìm hiểu Rin nữa. (Đã mười chín tháng trôi qua kể từ ngày hai người họ chia tay, rồi.)








TBC.

Ban đầu mình định viết c.1 dài hơn, nhưng nghĩ lại thấy thế này là cũng được rồi.

Daphne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro