Itoshi Rin; đông tan, xuân tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tiên của tháng mười hai đã ngỏ. Thành phố Rouen, nước Pháp, rục rịch bước vào mùa đông.

Nhận được lời chiêu mộ từ Paris X Gen, Itoshi Rin đã rời Nhật Bản để đến vùng đất nhuộm màu cổ kính toạ lạc bên bờ sông Seine này ngay sau khi lễ tốt nghiệp cao học (hôm ấy là một ngày đầu tháng tư vàng nắng) kết thúc.

Sự thành công điên rồ của Ego Jinpachi khiến giới truyền thông bám theo những cầu thủ xuất phát từ BLUE LOCK tựa kiến bu hũ đường. Sau bốn tháng chơi cho đội trẻ của CLB, Rin được đề cử vào TOP 11 FIFA thế hệ mới giống như Itoshi Sae ngày trước, và hôm đó cũng là ngày mà Rin biết rằng tên của một người như mà cũng có thể chễm chệ trên hàng trending thế giới của Twitter.

Tuy vậy, bây giờ, tất cả những thành tựu mà Rin đạt được đều lung lay cùng một lúc như thể nó đang đứng trên một cái bục vinh danh đóng bằng gỗ mục - bởi mắt cá chân thuận của Rin bị vỡ trong trận đấu giao hữu với CLB Le Havre hồi đầu tháng mười một qua, và cho đến hiện tại, chân nó vẫn chưa lành lặn trở lại. Rin phải dừng chơi bóng đá đã một tháng rồi.

Và cũng đã một tuần rồi kể từ ngày Isagi Yoichi nói lời chia tay.

Không có cuộc điện thoại, những tin nhắn, hay mấy bản tin bằng tiếng Đức mà Rin sẽ ghi lại bằng đầu đĩa rồi nghe đi nghe lại; một ngày cứ như dài ra ba mươi tiếng. Rin chỉ biết gặm nhấm khoảng thời gian dư dả đột ngột xuất hiện ấy trong phòng ngủ, nó nằm dài trên giường, ngắm những bông tuyết đập vào cửa sổ.

Ngày qua ngày cứ trôi đi một cách chán ngán như vậy.

*

Cuối tuần, Charles Chevalier nhắn tin rủ Rin đến một quán bar tên Côcoon ("Đi uống một chút cùng với mọi người,") - hẳn là hắn làm thế bởi hắn quá lịch sự, hoặc bị Loki ép; bởi vì Rin chưa bao giờ đồng ý những lời mời mọc tương tự trước đây và nó cũng thấy chẳng còn lí do gì để mà Charles kiên trì với nó đến như thế này.

Rin nằm trên giường, cái chân gãy kê trên gối, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nó chẳng nhớ nổi mấy ngày rồi mình chưa ra khỏi nhà. Đây là căn hộ mà Rin đã thuê, chìa khoá luôn treo dưới nhà bếp, nhưng Rin thấy ngột ngạt còn hơn khoảng thời gian chật vật trong cái kiến trúc với bốn vách mạ kim loại mà chẳng có lấy một ô cửa sổ của BLUE LOCK. Nó nhắn cho Charles, "D'accord," và hắn gửi lại thật nhiều emoji la hét để trả lời.


Charles lái chiếc Corvette 2012 đến trước chung cư mà Rin ở lúc trời ngả chập choạng, và lúc hai người họ đứng trước cửa quán Côcoon, những mảng sáng cuối cùng ban nãy hãy còn luẩn quẩn nơi đường chân trời cũng biến mất hẳn.

Rin chống nạng, chậm chạp bước vô quán. Nó thấy Loki với Shido đã đến trước, họ ngồi đợi bên quầy và nhìn Rin bằng ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên khi nhận ra nó lại gần.

"Tôi đã bảo là Rin sẽ đến mà!" Charles reo lên với hai người họ, đỡ Rin (mặc cho nó vùng vằng mình không cần) lên chiếc ghế cao bên cạnh Loki, trước khi thả mình xuống bên còn lại của Rin.

Shido nghiêng người qua Loki để đưa nụ cười ngả ngớn lại gần Rin. "Chuyện gì đã thay đổi Rinrin đây vậy ta?"

Rin vung tay vào mặt Shido, cùng lúc đó, Loki túm lấy vai hắn và đẩy thằng đó về lại ghế ngồi. "Cho tôi một li Apple Brandy." Loki chuyển chủ đề mà không thèm nhìn hai đứa nó. Đến lúc ấy, Rin mới nhận ra cậu bartender trẻ đứng bên kia quầy đang ngó bốn người họ bằng nét mặt choáng váng.

Rin ngọ nguậy trên ghế, lén lút tìm chỗ đặt chân rồi càu nhàu, cố che đi sự xấu hổ. "Có cái gì thì đem hết ra đây."

Ngay lập tức, ba người kia phì cười.

"Rin này, cậu cứ thành thật là cậu chẳng biết ở bar có cái gì đi." Charles nói, hai tay khoanh lại, đặt trên mặt quầy bằng gỗ bóng loáng. "Để tôi giới thiệu cho cậu vài món."

"Đừng có ngu. Tao biết trong này bán cái gì." Rin bực mình phàn nàn. "Tao muốn uống, thế thôi."

"Hội chứng thất tình phải không?"

Ngay khi nhìn vào gương mặt Shido - đôi mắt hắn mở to, nụ cười thì đông cứng trên gò má; Rin hiểu rằng thằng đó trót buột miệng. Những ngón tay Rin rời khỏi mặt gỗ, cuộn vào lòng bàn tay đang bắt đầu ẩm mồ hôi.

"Xin lỗi." Shido nói, chẳng hiểu làm sao Rin thấy ghét vẻ nghiêm túc đó của hắn còn hơn trăm lần cái sự bông đùa thường ngày.

Rin quay mặt đi, lầm bầm. "Chẳng có gì hết." Dường như có thứ gì đó đột ngột phồng lên trong lồng ngực, khiến nó thấy khó thở làm sao. "Đừng có tưởng bở, chỉ là chia tay thôi. Ngoài kia người ta cũng chia tay suốt." Hít vào một hơi thật sâu nhưng tưởng như vừa nhét xuống phổi cả một hòn đá, Rin nói tiếp. "Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi tình yêu."

Nó thấy bàn tay Loki đưa đến, huých nhẹ vai mình một cái.

Đúng, chính xác là thế. Rin tự nhủ trong đầu, nhìn xuống chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trong chiếc cốc thuỷ tinh mà bartender đẩy ra trước mặt mình. Rin biết, vẫn luôn luôn biết rằng một ngày nào đó, nó và Isagi sẽ chia tay. Rin biết rõ: một ngày nào đó, Isagi rồi sẽ rời đi.

Sau cùng thì, trên đời này chẳng có ai chịu đựng được người như Rin cả. Nó hiểu, nó chấp nhận cái sự thật đó giống như cách mình luôn thức giấc vào sáu giờ sáng mỗi ngày.

Cái trĩu nặng đeo bám lấy tâm trí lẫn cơ thể Rin suốt những ngày dài qua đơn giản là bắt đầu từ sự bức bối bởi nó đã phải nghỉ chơi bóng đá quá lâu. Chỉ có vậy thôi.

*

Nhà bếp trong căn hộ của Isagi sở hữu ô cửa sổ lớn hướng ra mặt đường Maximilian luôn nhộn nhịp bất kể đêm ngày.

Suốt khoảng thời gian yêu xa, Rin từng ghé qua chỗ ở của thằng đó hai lần: một vào tuần đầu tiên của mùa thu tại nước Đức. Bữa tối ngày hôm đó, Isagi dọn Rin lên, và thưởng thức nó trên mặt bàn thay vì món lẩu shabu shabu mà hai người họ đã tốn công nấu trong cả buổi chiều.

Lần thứ hai Rin đến, Isagi đã nói lời chia tay với nó.

*

Rin không đếm được mình đã uống bao nhiêu. Nó chỉ liên tục uống vào, tạm quẳng hết kiến thức về cân bằng dinh dưỡng vào bóng đêm phớt lờ; đến khi mà mí mắt nó trĩu nặng cùng đầu óc lâng lâng một cách thư thái tựa như tâm trí đang bơi trong bể tắm công cộng, Rin mới chầm chậm trượt mình xuống quầy, chen vào khoảng trống giữa la liệt li thuỷ tinh đã cạn tới đáy. Má nó áp xuống mặt gỗ, rồi cứ vậy thiếp đi.


Rin tỉnh giấc bởi tiếng chuông.

Ban đầu, nó tưởng âm thanh ấy là từ một trong những ngọn tháp chuông của Rouen, nhưng tiếng chuông này nghe gần và dài dai dẳng quá. Rin chớp mắt, tiếng vọng réo rắt len lỏi vào đầu nó, từ từ xoá sạch cơn mơ màng trĩu nặng; rồi Rin chợt nhận ra hai chân nó đang lửng lơ không chạm đất, ngực áp vào một bờ lưng vạm vỡ: nó đang được ai đấy cõng trên lưng.

Qua hàng mi hấp háy, Rin nhìn thấy những lọn tóc ngắn màu đỏ sáng óng ả dưới ánh đèn đường.

"... Anh hai?" Rin kêu.

Sae khựng lại một chút, nó thấy xương hàm anh mình di chuyển như là anh muốn quay lại nhìn Rin nhưng cuối cùng lại thôi. "Không ngờ mày vẫn còn nhớ thằng anh này." Anh nói bằng giọng đều đều, đầy thờ ơ thường ngày. "Chia tay được cả tuần rồi cũng không thèm kể cho ba mẹ hay tao nghe, cậy lớn tướng nên lì hả."

Tiếng chuông tắt hẳn, bên tai Rin chỉ còn tiếng thở đều đặn của Sae, lạc lõng giữa lộng gió vuốt ve con đường đêm chẳng còn bóng người nào khác ngoài anh em họ.

"Sao anh-" Rin lúng búng thì thầm, tầm mắt nó vẫn còn nhoè nhoẹt và tâm trí duy chỉ có mùi rượu, chẳng nghĩ được gì. "Ở đây..."

Rin thấy hai bàn tay Sae đỡ dưới đùi nó xốc cơ thể Rin lên chút, rồi anh mới đáp lời. "Thằng quỷ động dục kia gọi điện cho tao. Tao còn tưởng mày sắp nhập viện vì ngộ độc rượu đến nơi." Rồi anh phàn nàn. "Báo tao nửa đêm còn phải lật đật ra sân bay, mày-"

Rin nói, "Im đi." Giọng nó bỗng run lẩy bẩy. Sự phẫn nộ đột ngột bùng lên trong nó đang đốt trụi chút ngái ngủ lẫn cơn say mơ màng cuối cùng.

Không để Sae kịp đáp lời, Rin nắm lấy tóc anh mình và kéo thật mạnh.

"Này!" Anh hét lên, cùng lúc đó, Rin cũng gầm gào. "Im đi! Im đi! Không cần anh nói! Đừng có mắng tôi! Để tôi yên!"

Nó đập vào đầu rồi lại đánh lên vai Sae, hai chân nó vung vẩy như một đứa trẻ con nhiễu sự mặc cho cổ chân bị thương của Rin nhói buốt, làm cả hai anh em đều nghiêng ngả. "Không ai mượn anh đến đây! Tôi không cần anh ở đây!"

Cơn giận thắt chặt lấy phổi, bóp nghẹt cuống họng Rin, và cảm giác ấy giống với lời báo hiệu cho một cơn thổn thức làm sao.

"Đừng có- trách tôi nữa." Giọng nó vỡ ra. Mái tóc của Sae, gáy và bờ vai anh bỗng mờ mịt như thể nó đang nhìn Sae qua một ô cửa kính ướt đẫm nước mưa. Sự căm tức biến mất nhanh chóng và Rin thấy mình xẹp xuống đầy bất lực như một vỏ bóng bay xì hơi. "Tôi không muốn nghe. Để tôi yên."

Trước sự ngạc nhiên của Rin, Sae không quẳng nó xuống đất, cũng không mắng lại nó một câu nào. Anh hai ôm Rin chặt hơn, và lưng nghiêng về phía trước thêm một chút để Rin không bị trượt về sau, rồi anh thỏ thẻ giọng nhỏ xíu. "Anh xin lỗi."

Sự bùng phát ngắn ngủi vừa rồi dường như đã xài hết sức lực còn lại của Rin, và bây giờ, một chút ương bướng để giữ lại tự tôn cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Rin yếu đuối bám lấy vai anh hai, ôm cơ thể ấm áp của anh mình từ đằng sau, mũi nó chạm vào tóc Sae, và Rin để mùi dầu gội của anh lấp đầy phổi mình, xoá đi mùi rượu váng vất.

Rin mệt mỏi hỏi, "Sao anh ở đây?"

"Shido gọi." Sae đáp. Rin ngọ nguậy đầu, trán nó chạm vào gò má lành lạnh của anh. "Lúc anh đến sân bay Madrid Barajas thì vừa hay có một chuyến thẳng tới Rouen mà lại kín ghế, may có bác trai kia đồng ý bán lại vé cho."

"Cái nạng của em đâu?"

"Quẳng lại quán rồi. Mai anh mua cho cái khác." Lần này, anh hơi càu nhàu. "Ban đầu anh tính gọi taxi nhưng mày giãy như điên ấy, mà cõng đi được nửa đường thì lại lăn ra ngủ."

Rin vùi những ngón tay vào áo Sae, mắt nó ríu lại.

"Khi nào anh về Tây Ban Nha?"

"Anh ở lại đây với mày một thời gian," Sae nói. "Không sao đâu, Rin. Cứ ngủ đi."

*

Lần tiếp theo tỉnh giấc, Rin nhận ra nó đang rúc mình giữa chăn nệm ấm áp, mắt nó đối diện với cái cửa sổ trắng tuyết, và có tiếng mèo rít oang oang trong phòng ngủ.

Rin lật mình trên nệm, nó bắt gặp Sae đang đứng ngay cửa, tay anh túm chặt lấy ót con mèo nhỏ màu cam gừng - còn con mèo đang giãy và rít gào như một con trâu điên tí hon.

Sae cũng rít lên, giọng anh nhỏ và líu ríu hơn cả con mèo. "Im coi, con mẹ mày-"

"Anh hai?" Rin gọi. Sae rời mắt khỏi con mèo để nhìn nó. "Anh- ơ, làm vậy?"

"Cái đồ khùng này uống nước trong li của anh." Sae bảo, vẫn nắm chặt mèo con. "Ăn miếng trứng chiên. Chạy khắp nơi, xô bể luôn bình hoa." Rin chớp mắt, anh hai tiếp tục phàn nàn. "Tưởng nắm thế này là nó hết chạy chứ?"

"Anh đưa nó cho em đi." Rin chìa hai tay về phía anh mình. Sae quẳng cho nó cái nhướn mày nghi ngờ rồi cũng đến bên giường, trước lúc cẩn thận đặt con mèo vô tay Rin. Ngay lập tức, cơ thể nhỏ bé đó cuộn mình lại, đuôi ôm giữa bốn chi, cái mũi ửng hồng cọ vào lòng bàn tay Rin.

"Đéo gì thế." Sae thốt lên, phì ra cười, rồi anh ngồi xuống nệm. Rin cũng cười. "Cái đồ quỷ yêu này đâu ra vậy?"

"Mới nhặt được mấy hôm trước." Rin trả lời, vuốt ngón tay dọc theo đôi mắt ríu lại của con mèo nhỏ. "Em gọi nó là Micchan."

Tiếng cười khúc khích của anh hai vẫn chưa dừng lại, "Nó ngủ rồi kìa."

Âu yếm vuốt ve đôi tai hình tam giác của Micchan, Rin đáp. "Tụi mèo con là vậy mà."


Giữa trưa hôm đó, Sae đưa về cho Rin cái nạng mới cùng yêu cầu "ra đường chơi đi," trong một chốc, Rin thấy Itoshi Sae giống một người anh trai lớn hơn bao giờ hết.

"... Tuyết đang rơi đó." Rin nói, gỡ móng của Micchan ra khỏi áo mình. "Chân em chưa lành. Anh muốn chơi ném tuyết thì ra công viên, tụi con nít ở đó nhiều lắm."

"Cái thành phố này thiếu gì chỗ chơi. Bảo tàng mỹ thuật cũng được." Sae lại gần Rin, thả cái nạng lên đùi nó, làm con mèo giật bắn mình và nhảy đi chỗ khác. "Ở nhà suốt làm gì."

"Em không biết chỗ nào chơi."

Một thoáng im lặng, rồi Sae ngờ vực hỏi. "Cái gì?"

Rin lặp lại, thấy sự xấu hổ làm hai vai nó gồng lên. "Em không biết chỗ nào đi chơi. Chưa đi bao giờ."

Từ ngày đến thành phố này, ngoài căn hộ đang ở, siêu thị phía cuối đường, tuyến xe buýt để đến sân tập của Paris X Gen hay bệnh viện Charles Nicolle - và mới hôm qua là Côcoon bar, Rin chưa khi nào bận tâm tìm hiểu những địa điểm khác tại Rouen.

Rin tưởng Sae sẽ thở dài một cách chán ngán, cũng có thể anh sẽ lên kế hoạch đặt vé máy bay trở về Tây Ban Nha ngay hôm nay (bởi vì đến cả người từ bi kiên nhẫn nhất trên đời này - mà ấy chắc chắn là ai đó không phải Itoshi Sae; cũng không thể chịu đựng Rin mãi được, Rin vẫn còn nhớ một trong những đồng đội tại CLB bóng đá trường trung học từng nói rằng đến cả người câm cũng phải mở miệng mắng Rin nếu họ phải đồng hành bên nó quá lâu,) tuy vậy, Sae chỉ đơn giản đá vô cái chân lành lặn của nó.

"Vậy thì giờ đi." Anh nói. Rin trố mắt ngó Sae. "Vô thay đồ kẻo lạnh."

Rin chống nạng xuống sàn nhà, từ từ đứng lên. Nó nhìn xuống Sae, cố tìm một chút trêu chọc hay sự không bằng lòng trên mặt anh mình nhưng chẳng thấy gì hết.

Bốn mắt nhìn nhau, rồi Sae nhắc lại bằng giọng mất kiên nhẫn, "Vô thay đồ."

"... Nghe rồi."





Khi chiếc xe buýt màu đỏ dừng lại trước mặt họ, Sae lên xe trước rồi đưa tay cho Rin. Nó sửng sốt nhìn anh hai mình nhưng Sae vẫn cứ bất động (với cái tư thế ngớ ngẩn đó như đã hoá thành một bức tượng đá,) nên Rin đành đặt tay mình vào tay anh, để Sae đỡ nó lên xe.

Xe buýt chạy dọc theo dòng sông Seine màu bạc. Sae nhường Rin ngồi cạnh cửa sổ, nên nó tựa đầu lên ô cửa kính rung rung, ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ và ngọn tháp chót vót của nhà thờ Rouen chạy theo họ trước khi trượt lại đằng sau. Hai anh em xuống xe nơi đầu con đường dẫn tới quẳng trường lớn, rồi Sae cùng Rin vào một quán ăn có bàn ngoài sân, được đặt núp mình dưới tấm bạt che tuyết màu xanh.

Bồi bàn là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc hoa tiêu và có bộ ria ngắn được tỉa gọn gàng. Hai anh em gọi vài món cơ bản như súp bisque, boeuf bourguignon, canh hải sản bouillabaisse, vài ổ bánh mì, và Rin đặt thêm một li café viennois làm tráng miệng.

Trong lúc chờ đồ ăn dọn ra, Sae mở lời. "Tại sao mày với Isagi chia tay?"

Rin nhìn anh mình. Kỳ lạ thay, nếu bất cứ ai khác hỏi điều đó, nó chỉ thấy giận điên lên, nhưng sự thắc mắc của Sae không làm trái tim nó càu nhàu chút nào. Họ là gia đình - hẳn rồi, đối với Rin, Sae là người gần gũi với con người nó hơn bất cứ ai; Sae có thể làm Rin tổn thương đến nỗi nó không bao giờ lành lặn trở lại và Rin hiểu rằng: nó sẽ luôn luôn bỏ qua tất cả đớn đau đó để tiếp tục ở bên Itoshi Sae.

Rin chậm rãi nói:

"Nó chia tay trước, bảo là chán em rồi." Rin thấy lông mày Sae cau lại, tạo thành rãnh trên trán. "Tụi mình không thể tiếp tục được nữa đâu, kiểu thế."

Ký ức về cái ngày hôm đó đột ngột hiện ra trong đầu Rin một cách rõ ràng đến từng đường nét. Bầu không khí se lạnh, âm thanh ro ro của lò sưởi, và cơn đau quặn thắt trong phổi Rin làm nó không thể thở được, còn Isagi Yoichi trông thản nhiên như là thằng đó chỉ quẳng đi một túi rác chứ chẳng phải người mà hắn đã từng liên tục gọi, "Rin," bằng giọng đầy sung sướng - như thể đơn thuần được nhìn thấy Rin thôi cũng (đã từng) khiến Isagi vui mừng biết bao.

Và những lời- níu kéo, có lẽ thế, mà Rin đã hét lên. Từ tức giận, ("Mày đừng có đùa tao!") cho đến tiếng nghẹn yếu ớt ("Tại sao?") để rồi cuối cùng, Isagi cắt lời Rin một cách mất kiên nhẫn.

Chính Rin là người đã nói rằng chúng ta chắc chắn sẽ chia tay!

Cách mà Isagi nhăn mặt như thể Rin là một đứa không tài nào chịu đựng được, cách mà hắn sử dụng lời nói (sự bất an sâu thẳm) của Rin để chống lại chính nó - Rin không muốn thừa nhận, nhưng sự bẽ bàng cắn nuốt trái tim nó đầy dã man, để lại những vết lở loét nham nhở không ngừng nhói đau đến điếng cả linh hồn.

"Rin?" Giọng của Sae vang lên, kéo nó khỏi hoài niệm.

Không nhìn anh mình, Rin lẩm bẩm.

"Em nghĩ- có lẽ thực ra em vẫn luôn muốn đến mặt trăng." Rin nói tiếp, gần như độc thoại cho bản thân nghe. "Em luôn nói, luôn nghĩ rằng chuyện đó là bất khả thi, nhưng em không thể từ bỏ cái ước mơ ấy được." Rin vẫn-

Tụi mình sẽ ở bên nhau mãi nhé?

Rin ước gì Isagi có thể lặp đi lặp lại điều đó đủ nhiều để nó trở thành sự thật, hoặc, Rin ước gì- nó không biết nữa, có lẽ là nên làm nhiều hơn, hoặc không làm một vài việc gì đó...

"Thế thì anh sẽ đưa mày đi."

Rin choáng váng ngẩng lên nhìn anh mình, tưởng tai nó xuất hiện ảo giác. Nhưng vẻ mặt Sae rất nghiêm túc, anh lặp lại.

"Anh sẽ đưa mày đến mặt trăng, giờ người ta đang tìm cách phát triển du lịch vũ trụ còn gì?" Anh hai nghiêng đầu, chìm vào chút suy tư. "Để anh tiết kiệm tiền, rồi tụi mình cũng sẽ đến được mặt trăng thôi."

Bất chợt, Rin nhận ra những ngón tay mát lạnh của Sae nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nó đặt trên mặt bàn màu trắng, và thấy như cái khối lượng vô hình trĩu nặng trong bao tử Rin - mà cho đến lúc này nó mới phát hiện ra; dường như cũng vừa nhẹ đi một chút.

Rồi cánh cửa dẫn vào trong quán được đẩy ra, và bác bồi bàn xuất hiện với đồ ăn toả khói được bưng cẩn thận trong hai tay trước khi đến bên bàn của anh em họ, lịch sự đặt món xuống.

*

Sae ở lại với Rin thêm hai tuần. Đến ngày mà anh lên máy bay trở về Tây Ban Nha, Micchan đã quen thói rúc vào cánh tay anh những khi Sae nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, còn Sae cũng quen chuyện dọn cát vệ sinh mèo, tắm mèo và dậy sớm để cho Micchan ăn.

Rin cũng đã quen với sự tồn tại của Sae, trong căn hộ nhỏ này, trong cuộc sống và thói quen của nó. Trước sự ngạc nhiên lúc đầu của Rin, anh hai làm gần hết việc nhà, anh cũng hay kéo Rin ra đường chơi (họ đã thăm Musée des Beaux-Arts, một bảo tàng mỹ thuật được khánh thành từ sau cuộc Cách mạng Pháp, một ngày khác, hai đứa dùng bữa tối tại một nhà hàng nơi nhìn thấy được tháp đồng hồ thiên văn Gros-Horloge). Sae cũng theo Rin đến bệnh viện, ở bên nó trong những buổi vật lý trị liệu chẳng sót ngày nào; anh hai chiếm luôn phòng ngủ dành cho khách, lấy một ngăn tủ dưới nhà bếp của Rin để nhét đầy trà tảo bẹ.

Rin hiểu rằng cảm xúc và cả lý trí của nó đều dễ dàng bỏ cuộc trước Itoshi Sae, nhưng sự bất mãn vẫn cứ bướng bỉnh đeo bám nó chẳng dừng được.

"Chỉ là đấu giao hữu thôi," Sae nói, vỗ nhẹ lên đầu Rin khi hai anh em tiễn nhau ngoài genkan (là sảnh ngay cửa nhà, nhưng Rin vẫn cứ quen miệng gọi là genkan,) anh hai không cho Rin ra sân bay cùng vì dạo này trời nặng tuyết, nhiều góc vỉa hè đóng băng, trơn trượt. "Xong anh lại về."

Suốt hai tuần qua, Sae rất dịu dàng, anh đối xử với Rin tựa như chuẩn mực sống của một người anh trai tuyệt vời và tử tế; Rin lo lắng.

Nó biết rằng chuyện tốt đẹp chẳng bao giờ kéo dài lâu. Rin tự hỏi đến khi nào thì Sae sẽ chán trò tình anh em này và quay lưng lại với nó giống như anh đã từng làm, quẳng Rin lại đằng sau; và Rin sẽ lại chập chững đuổi theo Sae như thể anh hai nó là người cầm đuốc trong bóng đêm, là mục tiêu duy nhất mà Rin nhìn thấy mặc cho lòng bàn chân trần của nó sẽ chảy máu - giống như nó vẫn luôn luôn làm.

"Anh không cần làm vậy đâu." Rin nói, lòng nó gợn sóng khi Rin nhận ra mình đang vô thức ngả vào cái chạm của Sae.

Anh hai bảo bằng giọng bông đùa. "Anh mày thích thế."

Chắc bởi còn vài điểm du lịch mà anh hai chưa kịp ghé qua. Rin hài lòng với kết luận ấy, nên nó đáp lời bằng giọng bâng quơ, bụng nhẹ bẫng. "Đi đường cẩn thận."

"Anh đi đây."

*

Sau khi Sae rời đi, Rin lại về phòng ngủ. Nó trèo lên giường, cái cổ chân bất động đặt trên tấm chăn chần bông được gấp gọn đang nép vào một góc tấm nệm; Rin thấy Micchan cũng nhảy lên giường với mình - hồi mới nhặt về thì con mèo này chỉ bự bằng nắm tay, thế mà bây giờ đã dài ngang quả cà tím rồi; Micchan dụi mũi vào tay Rin, một cách nhắc khéo chủ nhân xoa đầu cho.

Vừa vuốt tai Micchan, Rin vừa chìm vào nghĩ ngợi mông lung.

Rin muốn nhanh chóng quay lại chơi bóng đá. Thế giới ngoài kia đang lao đi quá nhanh - những thiên tài mới xuất hiện mỗi tháng, mỗi ngày, còn những kẻ ngày trước xếp hạng dưới Rin trong BLUE LOCK như Nagi Seishiro, Barou Shosei, hay Isagi Yoichi chẳng mất bao nhiêu lâu nữa cũng sẽ chạm đến, trước khi vượt qua vị trí của Rin hiện tại. Rin thấy mình đang bị bỏ lại đằng sau. Nó nôn nóng, lo lắng đến phát bệnh với cái suy nghĩ rằng sau này đây, Rin mới là kẻ phải đuổi theo người khác.

Không có Sae ở đây, không có sự hiện diện, bàn tay của anh chạm lên tóc, giọng phàn nàn của anh hai, khiến trái tim Rin trống rỗng; và bởi thế, vô vàn suy nghĩ rối mù lấp đầy nó. Rin tưởng như nó đang cãi nhau với chính mình mà cuối cùng vẫn chẳng rút ra được một kết luận hay bài học gì cả.

Rin chưa khi nào ngờ được - rằng cũng sẽ có cái khoảnh khắc mà nó thấy lạc lối đến thế này.


Micchan rúc vào gối của Rin, đôi mắt nhỏ xíu lim dim và hai tai ve vẩy, có vẻ sắp thiếp đi. Rin vuốt dọc sống lưng con mèo, trong khi vươn tay lấy cái điện thoại đặt trên nóc tủ đầu giường phía bên kia.

Nó tự hỏi Sae đã đến sân bay chưa, nhưng lại không muốn nhắn tin cho anh vì ngại Sae thấy phiền. Bởi vậy, Rin vào mạng xã hội, lướt qua các diễn đàn bóng đá về các cầu thủ trẻ, chờ người hâm mộ nào đó vô tình bắt gặp Sae rồi cập nhập lên đây.

Tuy vậy, Rin nhìn thấy một tin tức khác. Không phải- chưa bao giờ là điều nó mong chờ, nhưng đồng thời, cũng không làm Rin thấy ngạc nhiên chút nào.

Đó là một bức ảnh chụp Isagi Yoichi tại nơi nào đó trông như club, bên dưới ánh đèn màu tím điểm xuyết xanh, và bàn tay Isagi ôm lấy gáy một cô gái hoàn toàn xa lạ đang ngồi sát cạnh không một khoảng hở. Hai người họ quấn quít nhau trong nụ hôn.

Rin tắt điện thoại đi rồi quẳng nó ra xa, nhưng chiếc điện thoại lại trượt ngang tấm nệm rồi rớt xuống sàn nhà, vang lên tiếng động nặng nề. Micchan giật mình, đôi mắt xanh mở to thô lố như hai hòn bi nhìn quanh quất.

Rin chỉ nhìn thẳng vào mắt con mèo mặc dù nó biết hành động này sẽ khiến Micchan khó chịu.

Nó chờ mèo con rời đi, nhưng Micchan lại gần hơn, húc trán vào má Rin. Thân nhiệt con mèo ấm áp như cái lò sưởi tí hon, và bộ lông mềm mượt thơm mùi sữa tắm. Rin ôm lấy lưng Micchan, kéo mèo vào hõm cổ mình.

Cổ họng Rin thắt lại, bỏng rát. Tuy rằng chẳng có ai ở đây lắng nghe hay nhìn thấy Rin lúc này, tiếng gào thét trong đầu nó khi nhảy khỏi môi chỉ còn là tiếng thở hắt bé xíu, nặng nề, và tan nát.

Tuyết đập vào cửa sổ, làm bản lề rung lên. Micchan thỏ thẻ, meo meo.

Rin muốn hét lên thật lớn, muốn la lối mà không cần sợ phải dừng lại vì bất cứ lí do gì; nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là cuộn mình lại như một chú mèo con và tiếp tục giữ im lặng. Tiếng thổn thức của trái tim Rin đang gặm nhấm chính con người nó.

(Tụi mình sẽ ở bên nhau mãi nhé?)

Rin ước gì nó có thể mắng Isagi Yoichi là, đồ dối trá, nó ước gì mình vẫn còn cái quyền đấy.








TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro