Itoshi Rin; đông tan, xuân tới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói rằng cổ chân của Rin không đạt được nhiều tiến triển tốt.

Rin ngồi lặng người trên ghế, những ngón tay bấu chặt vào nạng, máu nó chạy đua dưới làn da sôi như dung nham, đốt cháy não. Nó thấy tức điên. Rin muốn lao đến và nắm lấy hai vai của lão bác sĩ trước mặt, lay rồi đánh cho đến khi cái vẻ đạo mạo của lão tan nát. Nó chỉ muốn làm gì đó; nhưng tất cả những gì Rin chọn lựa là tiếp tục bất động trên chiếc ghế đẩu quay bằng inox, chật vật điều chỉnh lại nhịp thở quá nông, quá nhanh, gần như một cơn hoảng loạn.


Hôm đó, Shido với Charles ghé ngang căn hộ của Rin lúc giữa trưa để đưa nó đến bệnh viện tái khám định kỳ ("Nhìn làm gì, Sae nhờ tao," Shido nói vậy,) khi Rin rời khỏi phòng khám, nó thấy hai đứa đó vẫn đứng chờ ngoài hành lang.

"Rin." Charles đón nó bằng một nụ cười. "Bác sĩ nói gì?"

"Ổn." Rin đáp. "Tuần sau lại đến."

Trên đường tới bãi đỗ xe, Shido lại quen thói bỡn cợt với Rin.

"Bây giờ Rinrin hết là số một rồi haaa?" Rin quẳng cho thằng đó một cái lườm, nhưng Shido còn chẳng thèm quay lại nhìn nó. "Cứ lề mề thế này thì đến cả thằng Nanase cũng sớm cho mày hít khói mất."

"Thôi đi nào." Charles nhắc. Những lúc hiếm hoi không có Loki, trái tim của Parix X Gen sẽ là người ngăn chặn cuộc chiến sắp sửa bùng nổ giữa Rin và Shido tựa như người đấu bò cố điều khiển hai con bò tót điên.

"Không cần mày phải nói." Rin lầm bầm trong cổ họng, sao cho hai người kia đi đằng trước không thể nghe được.

*

Rin biết rằng nó là một đứa khó ưa. Nó biết rằng mình không hoà đồng, khó gần, nó biết tính mình rất khó chịu. Đồng đội trong Kamakura United Youth không bao giờ chờ nó về nhà cùng sau khi giờ sinh hoạt CLB kết thúc, Bachira Meguru kiên trì tập luyện riêng với Rin được có vài ba ngày đầu, và Isagi Yoichi là người đã nói lời chia tay.

Không phải là Rin chưa từng cố gắng để sửa chữa chính mình: nó chủ động bắt chuyện với Bachira, Hiori, và đôi lần, Rin mở lời đề nghị cùng luyện tập với vài đứa như Nagi hay Chigiri, nhưng tất cả mọi nỗ lực ngắn ngủi của Rin đều đâm sầm vào một bức tường vô hình trước lúc kết thúc trong bầu không khí khó xử. Đặc biệt là sau ngày Isagi chia tay nó, một vài đứa bạn của Isagi (như là Chigiri, Hiori, hay, tất nhiên, Bachira,) đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Rin - nó không thắc mắc, cũng không bất ngờ gì cả.

... Chỉ là... (Không, bỏ đi.)

Sau tất cả, Rin biết bóng đá là thứ duy nhất ở con người nó có thể gợi nên sự lưu luyến từ người khác. Bachira tìm tới Rin khi nó luyện tập một mình, Nagi hỏi chuyện nó, Isagi đuổi theo Rin, và Sae quay trở lại cuộc đời Rin bởi vì cuối cùng thì anh hai cũng thừa nhận khả năng đá bóng của Rin.

Đó là một nỗi sợ, một ám ảnh mơ hồ nhưng dằn vặt mà Rin không muốn thừa nhận. Đến tận bây giờ, Rin mới nhận ra rằng nó vẫn luôn bám vào bóng đá như chiếc phao cứu sinh dập dềnh giữa dòng nước lũ, rằng nó sẽ huỷ hoại Itoshi Sae, nó sẽ đánh bại Itoshi Sae và giết Isagi Yoichi; rằng tài năng về bóng đá là thứ vũ khí duy nhất mà Rin có, điều độc nhất trên đời khiến nó thấy mình có giá trị.

Nhưng giờ đây, Rin thấy ý nghĩa tồn tại của nó đang dần sụp đổ. Nó đang dần mục rỗng từ bên trong. Và nó thấy choáng váng tới nỗi đâm sợ hãi ngày mai đến, một ngày mai chẳng có gì thay đổi, một ngày mai cũng quay cuồng và vô dụng như ngày hôm nay.

*

Dường như căn hộ mà Rin đang ở bất thình lình bị thu bé lại.

Mỗi buổi tối, Rin nằm bất thần trên chiếc giường trong phòng ngủ tối om om, nhìn ánh đèn từ thành phố bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ, nó thấy bị dồn nén như là vừa bị nhét vào một cái hộp các tông. Giống như xương sườn nó nhỏ lại, chèn ép trái tim và phổi Rin, khiến nó không tài nào thở được.

Nó tự hỏi chiến lược luyện tập mới của Loki cho mùa giải sắp tới là gì. Rin thắc mắc những cầu thủ khác cũng xuất phát từ BLUE LOCK giống như nó, những người đang trải nghiệm sự thách thức của thế giới rộng lớn ngoài kia, đã tiến xa đến đâu rồi. Rin nhớ đến một vài người trong Kamakura United Youth ngày xưa mà bây giờ đã bỏ chơi bóng đá. Rin không biết trận đấu của Sae thế nào rồi, nó phân vân có nên gọi hay nhắn tin cho anh hai không.


Rin chẳng biết Isagi Yoichi đang làm gì. Nó muốn biết.

Nó tự hỏi liệu Isagi có một chút phân vân, một chút hối hận nào hay không; Rin ước gì hắn , và đồng thời, nó căm ghét bản thân mình vì đã nghĩ như vậy.





Sae trở về Tây Ban Nha mới có sáu ngày, mà Rin tưởng như nó đã nhốt mình trong căn hộ nhỏ tí hin này cả tháng trời. Nó chìm trong suy nghĩ, ngụp lặn trong mớ cảm xúc rối ren tựa hết mười hai tiếng một ngày, và trời lạnh như cây đinh khoan vào cổ chân Rin, cơn đau dằn vặt nó suốt năm giờ, thời gian còn lại thì Rin ngủ.

Nó biết mình đang bỏ bê bản thân. Rin hiểu rằng với thời khoá biểu, với tâm sinh lý như vậy thì cổ chân nó sẽ sớm hoá thành một cái khớp vô tri của búp bê, nhưng Rin mặc kệ.

Isagi Yoichi đưa một chàng trai về nhà. Đôi khi, Rin ghét chính mình vì tò mò, nó ghét mình vì đã sử dụng mạng xã hội, nó ghét lũ paparazzi, cũng ghét những tên phấn khích đã đem chuyện "trải nghiệm một đêm ở cùng thần tượng," đi khoe khắp các diễn đàn tựa như đang cầm trên tay một chiếc cúp vô địch sáng chói lọi.

Chết tiệt. Rin không muốn thừa nhận, nhưng nó đang sụp đổ.

Sự im lặng đầy chật chội của căn hộ này đang bóp nghẹt, trước khi đập bể cái áo giáp mang tên bướng bỉnh của Rin. Ngực nó nặng, ứ nghẹn như là trái tim đã phình ra tận hai cỡ, nó không muốn ăn cơm, không muốn ra khỏi nhà, nó trốn tránh lời mời mọc (như chẳng biết mệt mỏi) của Charles và cái bầu không khí Giáng sinh nhộn nhịp đang ôm ấp thành phố Rouen trong vòng tay của mấy cây thông, trái châu đỏ lấp lánh và tiếng ngâm nga khúc thánh ca.

Rin lăn mình trên giường, những ngón chân lành lặn cọ lên cổ chân chấn thương để tận hưởng cảm giác đau buốt nhấn chìm đầu óc mình, dù chỉ trong thoáng chốc. Nó không muốn nghĩ nữa nhưng tâm trí Rin vẫn cứ liên tục hoạt động như một cái bánh quay nước mùa lũ.

Nó chẳng còn sức lực để phủ nhận hay trốn tránh nữa. Rằng Rin cô đơn biết bao. Rằng nó tổn thương đến tan nát khi Isagi nói lời chia tay. Rằng, ngay bây giờ đây, nó chẳng biết mình nên, mình phải làm gì.

*

Có tiếng chuông gióng ngân vang.

Rin quay lại, nó thấy Itoshi Sae bước vào phòng ngủ, điện thoại hãy còn đang reo của anh cầm trên tay, tạo thành nguồn sáng trong căn phòng tối đen.

"Rin." Anh hai gọi, cất điện thoại vào túi rồi đến bên giường nó, vươn tay bật chiếc đèn ngủ đặt trên nóc tủ đầu giường. "Sao trong nhà không bật đèn?"

"Ai gọi anh vậy?" Rin hỏi.

Nó thấy Sae nhăn mặt, có vẻ không bằng lòng khi bị đứa em trai phớt lờ câu hỏi, nhưng anh vẫn trả lời. "Shido. Nó bảo dạo này trông mày cứ lạ lạ nên hối anh về đây nhanh lên."

Rin ậm ừ. "Anh xạo quá."

"Anh xạo mày làm gì." Sae nói, ngồi xuống nệm trước khi đưa tay xoa đầu Rin.

"Đâu phải lần đầu tiên anh nói dối em."

Im lặng. Rin nhận ra tiếng thở của Sae có đôi phần hổn hển, tiếng gió với tuyết đập vào cửa kính, và giai điệu của Douce nuit, sainte nuit từ căn hộ bên cạnh, vọng qua bức tường.

Douce nuit, sainte nuit,

Dans les cieux, l'astre luit.

(Ơi đêm yên ấm, ơi đêm thánh ngân vang,

Vằng vặc nơi trời cao, hằng tinh toả rạng.)

Thỉnh thoảng, Rin lại tự hỏi liệu anh hai có từng ăn năn, có từng dằn vặt một chút nào không vào cái ngày mùa đông năm anh mười bảy tuổi; mặc cho lí do của anh là gì thì sự thật vẫn là thế này, hôm đó, Sae đã phá nát Itoshi Rin, trên mọi ý nghĩa, theo mọi phương thức có thể được.

Le mystère annoncé s'accomplit,

(Hằng giấu lòng vừa hay tỏ ngỏ nay đã hanh thông,)

Nếu Sae có chút nào day dứt, Rin có thể sử dụng sự tội lỗi đó để chống lại anh mình. Nó vẫn luôn luôn ao ước, luôn luôn tìm cách gì đó để Itoshi Sae hiểu được cái tuyệt vọng mà anh đã thảy xuống đầu Rin, đè nát cuộc đời nó.

Cet enfant sur la paille endormi,

(Kìa đứa nhỏ say giấc trên đụn rơm,)

Mặc cho Sae chẳng khổ tâm một chút nào, Rin vẫn sẽ làm điều đó. Mặc cho Sae có khó chịu, có bỏ mặc nó lần nữa; Rin vẫn sẽ hành động như thế. Mặc cho Rin biết rằng mình nhỏ mọn và hèn hạ biết bao, nó vẫn sẽ làm. Rin cảm giác như mình cứ đánh nhau với chính bản thân bằng những cấu xé vô nghĩa như vậy.

C'est l'amour infini.

C'est l'amour infini.

(Đây tình yêu vĩnh hằng.

Ôi, đây tình ca không bao giờ ắng lặng.)

Cuối cùng, Sae nói bằng giọng rất lặng lẽ. "Anh xin lỗi."

Bụng Rin quặn lên vì áy náy. Sau chót thì, nó vẫn luôn đánh nhau với chính bản thân bằng những cấu xé vô nghĩa như vậy đấy.

"Bù đắp cho em đi." Rin đùa, đưa hai tay lên ôm lấy vai Sae rồi kéo xuống cho đến khi cơ thể anh hai đè trên mình.

Rin áp má vào những lọn tóc bù xù, bám đầy tuyết của Sae, tay nó xoa vai Sae. Một chốc ngắn sau, Rin thấy Sae cũng nhẹ nhàng vuốt tóc mình.

"Anh ở lại bao lâu?"

"Qua năm mới." Hơi thở ấm áp của Sae phả vào cổ Rin. "Micchan đâu?"

"Trời thế này em không ra ngoài mua thêm đồ ăn cho nó được nên gửi ở khách sạn thú cưng rồi."

"Để mai anh đón nó về."

Rin bật cười, rồi nó nói tiếp. "Chân em đau quá. Không phải tại anh." Rin bổ sung, ôm Sae chặt hơn khi thấy anh cựa quậy như muốn rời đi. "Bác sĩ nói chân em chẳng tiến triển chút nào cả." Cằm Rin gác lên vai Sae, cái chân lành lặn của nó nằm giữa hai chân anh hai. "Em muốn ra ngoài chơi."

Ô nuit d'espoir, sainte nuit,

(Ơi đêm của hoài vọng, ơi đêm thánh ngân vang,)

"Em nhớ Isagi."

Có phải Rin đã tưởng tượng ra một khắc ngập ngừng trong giọng của Sae không? "... Anh hiểu."

"Thật không? Anh cũng nhớ ai à?"


Rin tưởng như tai nó lại xuất hiện ảo giác, khi mà tiếng thì thầm của Sae - nhẹ tựa cái vỗ cánh của bươm bướm, chạm vào Rin.

"Anh nhớ em."

L'espérance a relui.

(Đây khắc hy vọng hiển dương. ☆)

*

(☆) Lời dựa trên bản dịch tiếng Anh.

*

Cơn bão tuyết tan trước ngày Giáng sinh đúng ba hôm, trả lại cho Rouen một mùa đông rạng rỡ màu bạc.

Hôm ấy, sau cuộc điện thoại (dài hơn nửa tiếng) cho ba mẹ, hai đứa rời căn hộ để đến phố Gros Horloge đón lễ. Con phố sáng bừng bởi ánh đèn màu vàng sưởi ấm những ngôi nhà gỗ hai bên vỉa hè lát đá, toả rạng trên ngọn tháp đồng hồ.

Hai anh em họ sóng bước một cách chậm rãi dưới con đường nhỏ, nơi chăng đèn dây thành tấm lưới che đi ngõ trời màu tím than. Lúc dừng chân chờ Sae mua đồ uống, Rin ngẩng đầu lên nhìn những ngọn đèn trên cao, cảm giác như mình đang đứng giữa một cơn mưa sao.

"Rin?" Tiếng gọi, lẫn cái cách xưng hô ấy khiến Rin nhăn mặt. Nó còn chưa kịp quay lại thì một cánh tay rắn chắc đã choàng qua vai, kéo Rin vào lồng ngực rộng. "Đúng là Rin thật này! Lâu quá không gặp rồi hen?"

"Thả tao ra, con mẹ mày-" Rin rít lên, thúc cùi chỏ vô bụng Shido nhưng tên đó né được.

Có tiếng cười mà Rin chẳng quen tí nào vang lên, rồi người đó nói bằng tiếng Nhật. "Dừng lại đi, cậu làm người ta té bây giờ."

Rin ngó qua vai, bắt gặp người đàn ông cao lớn với đôi mắt dị sắc, mái tóc rối bù xù. "... Aiku đấy à?"

"Tôi đây." Tên hậu vệ tự cao đáp, đến bên hai đứa nó rồi vòng tay dưới nách Rin và kéo nó ra khỏi cánh tay Shido dễ dàng như xách một con mèo. "Tên anh trai thiên tài của cậu đâu rồi?"

"Mua đồ uống, thả tôi ra coi." Rin bực bội đáp. Nó vuốt lại áo khoác xộc xệch khi Aiku buông nó xuống, rồi tự nhiên ngộ ra, nó bối rối. "Sao anh biết anh hai tôi cũng ở đây?"

"Sae kể." Aiku cười, hắn ta đưa ngón tay lên xoa sống mũi đỏ ửng bởi lạnh rồi nói tiếp. "Mấy năm nay tụi tôi thân nhau lắm."

Rin chớp mắt, cuống họng nó đột ngột thít lại.

"Sae bảo cậu ta tới Rouen đón Giáng sinh nên tôi cũng phải chạy theo tới đây này." Aiku vẫn cứ luyên thuyên.

Tay chân Rin bỗng đâm vụng về, cây nạng của nó trượt trên đất mấy lần. Đúng lúc đó, Sae quay lại với hai li giấy toả khói trong tay, nhướn mày nhìn cả ba người họ.

Sae đưa nước cho Rin, đứng sát lại nó đến nỗi vai họ chạm vào nhau, rồi anh nhìn Aiku và cằn nhằn. "Sao anh ở đây?"

"Tôi theo đuổi cậu đó," Aiku đáp, cười khì khì.

Trông Sae như thể ai đấy vừa nhét xuống họng anh cả túi khoai tây chiên.

Lần này, nét mặt Aiku đanh lại, đầy nghiêm túc. "Tôi có chuyện cần nói, thật đấy."

"Rinrin," Shido huých vào vai nó, thì thầm bên tai Rin. "Hai người đó có chuyện gì vậy?"

Rin nhìn nét mặt rõ vẻ khó chịu của Sae, làu bàu. "Sao tao biết được."

"Xếp hàng đi, đồ phách lối." Sae bực bội lên giọng với Aiku, rồi anh nắm lấy cổ tay Rin, dẫn nó đi theo một cách cẩn thận. "Hôm nay tôi bận rồi."


Hai anh em họ rời khỏi quảng trường trước lúc dừng lại nghỉ chân trên chiếc ghế băng quét sơn đỏ, dựa sát một thân cây tiêu huyền treo lủng lẳng đèn dây led; hai đứa ngồi sát vào nhau, cánh tay người này áp vào của kẻ kia.

Bầu không khí giữa họ im lặng nhưng dễ chịu, trong lúc Rin chậm chạp nhấm nháp từng ngụm cacao sữa mà anh hai mua cho, Sae ngồi yên, ngắm người người quấn quít đang di chuyển trên phố tựa một dòng chảy êm đềm.

Rin nhìn xuống hình ảnh nó phản chiếu trên mặt nước sóng sánh, rồi quyết định mở lời. "Em không biết anh thân với Aiku đấy."

"Vậy hả?" Sae đáp lời bằng giọng thờ ơ. "Mà cũng có phải thân thiết gì đâu, tên đó cứ tự ba hoa thế."

Những ngón tay đeo găng của Rin ngập ngừng vỗ lên thành li giấy. Cacao đã gần cạn thế mà cổ họng nó khô khốc cứ như cả ngày trời chưa uống ngụm nước nào.

"Sao thế?" Giọng Sae vang lên, đầy tò mò.

"... Sao- anh," Rin ấp úng. Trái tim nó gõ dồn dập vào xương sườn. "Không... kể em nghe."

Ngay khi lời vừa vọt ra khỏi miệng, Rin liền hối hận.

"Không, quên đi." Rin cuống quít càu nhàu. Nó hiểu, khoảng thời gian qua hai anh em họ rất thân thiết, đến nỗi mà đôi lần, Rin lầm tưởng như mối quan hệ giữa họ đã quay về cái hồi thơ bé - thuở mà Sae vẫn là người nắm giữ cái lòng tin tưởng nặng bằng cả linh hồn non dại của Rin. Nhưng không phải, được chứ? Bây giờ, hai người họ lớn rồi.

Chưa nhắc đến rằng Sae có những góc khuất trong cuộc sống không muốn Rin biết, thì cũng chẳng có lí gì để Sae muốn chia sẻ những câu chuyện trong đời anh cho Rin nghe. Họ không gắn bó như ngày còn là mấy đứa trẻ nữa.

Trong lúc Rin còn đang quay cuồng trong xấu hổ, Sae lên tiếng.

"Anh nhớ rồi."

Rin rời mắt khỏi mũi giày của chính nó đã phủ đầy tuyết để quay sang nhìn Sae, ngờ vực hỏi. "Làm sao cơ?"

"Anh bảo là anh nhớ rồi." Sae lặp lại, anh dựa vào lưng ghế rồi nói tiếp bằng giọng thản nhiên. "Lần sau có chuyện gì, anh sẽ kể mày nghe."

Có chút ngờ vực len lỏi trong Rin, nhưng sự vui mừng lấn át hẳn. Rin không giấu được cái nhoẻn môi với Sae, và nó gặp lại nụ cười dịu dàng của anh hai - điều đã chia ly với Rin lâu lắm rồi, được soi rõ dưới ánh đèn lấp láy đỏ rồi lại xanh.

*

Rin nhận thấy nó giống như mùa đông.

Mọi người say mê với nó ở những bông tuyết, ở màu trắng lấp đầy phố phường, những lễ hội lấp lánh ánh đèn hay bữa sum vầy thịnh soạn vào đêm Giáng sinh. Đó chỉ là những thích thú nhỏ bé, nhất thời; chẳng ai chịu được nếu tuyết cứ rơi mãi, nếu những đám mây màu ghi che đi bầu trời xanh ngày này qua ngày khác, nếu cái se lạnh này dài hoài chẳng dừng lại.

Mùa đông đã tan, và bây giờ, mùa xuân của Isagi Yoichi đang tới.

*

*

*

Đầu tháng hai, cổ chân của Rin lành hẳn. Nó lao vào lịch rèn luyện điên rồ với cố gắng kéo lại khoảng thời gian đã qua, cho đến khi Loki mắng (không hẳn, bây giờ nghĩ lại, Rin thấy lời nói của anh ta đạt gần tới cấp độ của mạ lỵ hơn), và Rin bật khóc (một mình trong nhà vệ sinh) tới nỗi quên luôn việc luyện tập.

Rin buộc phải dừng nức nở khi Shido tìm đến trước cửa buồng vệ sinh của nó rồi đập cửa rầm rầm tới nỗi bản lề cũng rung lên, đã thế, thằng đó còn đưa cả Sae theo. Làm thế nào mà anh hai sẵn sàng đến bên Rin ngay khi phong thanh nó gặp rắc rối gì đấy cứ như Madrid với Rouen chỉ cách nhau ba cây số chứ chẳng phải hơn hai tiếng đường bay, là chuyện mà Rin mãi không hiểu được.

Chiều cùng ngày hôm ấy, hai anh em đi bộ dọc con đường Rue du Gros-Horloge, ghé vào cửa hàng Monoprix mà chẳng mua gì, và Sae để Rin ăn ba cái bánh ngọt thay cho bữa tối.

Ngày hôm sau khi Rin tới sân tập của Paris X Gen, Loki đã xin lỗi nó trước mặt tất cả mọi người trong CLB, tặng nó một thời gian biểu mới cùng lời nhắc nhở ("Nhưng vẫn phải biết liệu sức đấy nhé, có lần nữa thì đừng trách tôi,") Rin ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng phải nó sợ Loki hay gì cả, mà dường như tất cả nôn nóng lẫn bất an của nó đều đã biến mất vào ngày hôm qua, khi mà Sae vuốt tóc Rin và hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cuối tháng đó, Rin hay tin Bachira Meguru sẽ chơi chính thức cho FC Barcha. Nó retweet tin tức bằng tài khoản chính của mình với lời nhắn đơn giản, chúc mừng.

Rin cùng Sae về nhà Itoshi vào tuần lễ Vàng. Mẹ hỏi, khi hai mẹ con đang rửa chén, lúc ấy anh hai ra siêu thị mua thêm trái cây, còn ba đang lau nhà ngoài phòng khách.

"Mẹ nghĩ mãi, nhưng mẹ vẫn muốn hỏi. Rin à, chuyện của con với Isagi ấy mà." Mẹ nhìn Rin bằng cái nhìn dịu dàng mà anh hai đã thừa hưởng một cách trọn vẹn. "Con ổn chứ?"

"Con không biết." Rin thành thật.

Thỉnh thoảng, nó vẫn mơ thấy Isagi. Isagi với đôi mắt xanh biết cười và giọng nói âu yếm, những thói quen vương vấn tương tư của thằng đó như là sẵn lòng đợi Rin đến nửa giờ đồng hồ, thích nắm tay hoặc nghịch tóc Rin. Mỗi lần thấy thêm một bằng chứng về đời sống phóng thoáng đến bất ngờ của Isagi, trái tim nó quằn quại. Đôi lần, Rin cũng tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đã tốt hơn, nếu nó đủ để Isagi chưa bao giờ nói lời chia tay. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở đó; những tưởng tượng tiếc nuối, và hàng suy nghĩ đầy nghi hoặc bủa vây. Chỉ có thế thôi.

Sinh nhật mười chín tuổi của Rin diễn ra vào hai tuần không có lấy một trận đấu nào. Rin sang Tây Ban Nha, ở lại nhà của anh hai tại ngoại ô Madrid.

"Ligue 1 sắp bắt đầu rồi." Rin vẫn nhớ, đêm đó nó nói rất nhiều. Quá nhiều. Nó liến thoắng, kể lể, như là ngày mai nó chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện lần nữa vậy. "Em bị bỏ lại quá xa. Lũ thiên tài thì mọc lên như nấm. Em không biết mình có được chọn vào đội hình chính không nữa." Một thoáng ngập ngừng, rồi Rin nói tiếp. "Em không biết mình có nên cố gắng nữa không. Giờ em còn chẳng biết mình chơi bóng đá để làm gì."

Sae đáp lời Rin bằng giọng thảng như bâng khuâng. ("...")

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc trên giường của Sae với anh hai vẫn còn ngủ say bên cạnh giống như chính họ hồi còn trẻ con, Rin tự hỏi có phải lời hứa của anh đêm qua là do mình nằm mơ được hay không.

Tháng một, Rin hay biết Isagi đang bắt đầu hẹn hò với một nữ diễn viên trẻ, cô nàng ấy có gương mặt xinh đẹp thanh thoát, mái tóc đen dài ngang thắt lưng. Hai người đó chia tay vào giữa tháng tư.





Thời gian trôi đi như thoi đưa. Khi mà trận đấu cuối cùng của mùa giải Ligue 1 kết thúc, tháng sáu vừa hay bắt đầu.

Hôm đó, khi Rin đang thay bộ đồng phục thi đấu ướt mồ hôi, một trong những người đồng đội gọi với Rin từ bên kia phòng thay đồ.

"Rin! Có người tìm cậu này!"

"Có khi là anh hai yêu quý của mày đó," Shido cười khúc khích, huých vai vào vai Rin.

Rin cũng cười, đáp lại thằng đó bằng một cái đẩy mạnh hơn. "Im đi."

Nó đến cửa phòng bằng những bước chân vồn vã, "Này, sao anh-"

Vào khoảnh khắc Rin nhìn thấy người đứng bên kia cánh cửa, tất thảy niềm vui của nó lụi tàn rất nhanh, tựa như một cây diêm quá đỗi nhỏ bé.

"Rin. Lâu rồi không gặp," Isagi Yoichi kéo mũ xuống, khiến những lọn tóc ngắn rối loà xoà. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Rin, và hắn nói tiếp, bằng giọng nồng đượm thiết tha đầy ám ảnh. "Tôi nhớ xưng hô đó, thật đấy."

Mặc cho tất cả những đớn đau khắc khoải, những dày vò với chính bản thân và vô vàn hoài nghi nặng nề tới không tài nào đếm nổi; biết bao nhiêu lần Rin mệt mỏi đến không thể đứng lên, bấy nhiêu lần nó thấy mình sụp đổ và thấy mình mong manh, vô tích sự như một ngôi nhà dựng bằng những que kem.

"Tôi có chuyện," Isagi nói, có chút ngập ngừng nhưng cũng kiên quyết. "Muốn nói với Rin."

Mặc cho tất thảy mọi đớn đau bắt đầu từ tình yêu này đã đay nghiến Rin biết bao nhiêu, thì ngay bây giờ, nhìn thấy Isagi ngay trước mắt như thế-

Trái tim Rin vẫn thảng thốt - đầy bất lực; mà xao xuyến.








TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro