Itoshi Rin; tháng năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Rin đuổi theo từng đường nét trên gương mặt, rồi cơ thể của Isagi Yoichi. Đôi mắt xanh, sống mũi nhỏ, mái tóc cắt ngắn, làn da rám nắng trên cổ, bờ vai và lồng ngực có vẻ vạm vỡ hơn, làm căng phồng chiếc áo thun; hắn trông trưởng thành hơn, xa lạ hơn so với chàng trai trẻ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những cơn mơ quay cuồng của Rin.

Nhưng đồng thời, Isagi nom hoài niệm kinh khủng. Isagi khiến Rin nhớ về những tháng ngày xưa: dưới ánh đèn vằng vặc của BLUE LOCK toả rạng trên trần nhà bằng kim loại, những khi mà Bachira ôm lấy eo Rin để đẩy nó té xuống giường và cười khúc khích trên người nó, về hoàng hôn màu đỏ của Shinjuku nhuộm trên làn da Isagi, về nụ cười thích thú rộng mở của Isagi khi đuổi theo Rin trên sân cỏ, khi trêu chọc nó, khi lơ lửng phía trên Rin, và những ngón tay của họ đan chặt vào nhau, đặt trên tấm nệm. Vấn vương trào dâng khiến hai chân Rin bủn rủn yếu đuối, và nó ghét bản thân mình thế này.

"Tôi có chuyện muốn nói." Isagi lặp lại.

Cổ họng Rin bỗng khô khốc. Nó ngoảnh đi chỗ khác để trốn tránh ánh mắt tha thiết đó của Isagi, thứ mà, hẳn cho dù bao nhiêu lần hay bao nhiêu lâu, vẫn sẽ làm bụng nó thót lên.

Rin biết nó nên nói, "Cút con mẹ mày đi," hoặc bất cứ điều gì tương tự thế, nhưng tất cả những gì rời khỏi vòm họng nóng rát của Rin chỉ là lời nghi hoặc nhỏ xíu, "Mày muốn gì?"

Rin thấy Isagi nghiêng đầu nhìn quẩn quanh một chút, rồi quay lại với nó bằng ánh mắt như đã hạ quyết tâm, nói:

"Tôi biết là có nhiều chuyện đã xảy ra giữa chúng ta," Những ngón tay hắn víu sâu hơn vào vành nón, thanh quản trên cổ run lên. "Và tôi- vừa nhận ra vài điều. Cho nên là," Trông Isagi bồn chồn như có bầy kiến lửa bò trên lưng, nhưng giọng hắn vẫn rắn rỏi khẳng định. "Nếu như Rin chưa có ai khác... Nếu như cậu thấy ổn, tôi hy vọng tụi mình có thể quay lại với nhau."

Rin nhắm mắt lại. Nó thấy như mình không thể tiếp tục đứng vững được, nhưng cũng không muốn dựa vào tường trước mặt Isagi. Đầu gối nó căng cứng đến nỗi bắt đầu đau ê ẩm.

"Mày nhận ra cái gì?" Rin hỏi.

"Nhận ra là tôi đã quá bồng bột, tôi đã sai lầm, và," Rin mở mắt ra, nhìn chằm chằm xuống cái bóng của Isagi đang chuyển động trên sàn nhà. "Tôi vẫn còn tình cảm với cậu."


Rin không biết mình đã mong chờ điều gì nữa. Những tưởng lời thổ lộ của Isagi sẽ khiến sóng dữ với bão bùng cuốn đi tâm trí Rin, nhưng nó chỉ cảm thấy đơn côi hoang hoải; thấy như mình đang chìm xuống mà cũng kiệt quệ đến nỗi chẳng muốn vùng vẫy để ngoi lên.

Tôi vẫn còn tình cảm với cậu.

Tất cả những gì Rin muốn là có thể phẫn nộ, cáu điên lên, tựa như mặc lên mình bộ áo giáp bằng sắt vững chãi. Nhưng nó không làm được. Bởi vì Rin không tức giận, nên nó thấy mình trần trụi, thấy từng chút mong manh của mình đang lộ ra ngoài, nó thấy mình không được che đậy hay bảo vệ.

Tôi vẫn còn, Rin không muốn thừa nhận, nhưng một thoáng mừng vui đã lướt qua tâm trí nó nhanh như ngọn pháo bông. Tình cảm với cậu.

Tao cũng vậy. Những tiếng thổn thức đó cào vào cổ họng cháy bỏng của Rin, gào thét được ra ngoài. Cũng thế, Isagi, em cũng-

Đồng thời, cái hỗn độn cả cõi lòng này tựa như vi-rút, và Rin thấy cơn ốm bệnh mang tên sự căm ghét chính mình đang khiến nó váng vất.





Khi Rin nhìn lên Isagi lần nữa, nó nhận ra mồ hôi đã trở nên lạnh ngắt, bám dính cơ thể lấy bộ đồng phục nhàu nhĩ cỏ với đất, cơ bắp đã thả lỏng, nhưng dưới làn da hãy còn âm ỷ đau.

"Gần hai năm rồi." Rin thốt lên. Vẻ mặt Isagi chẳng lay động chút nào, như thể hắn có cái tôi đúc ra từ vàng nguyên khối. "Mày là đứa đã nói chia tay trước."

Isagi nói, "Tôi nhớ, và nếu Rin chấp nhận thì tôi thật sự xin lỗi."

"Xin lỗi cũng-"

Rin bỗng nhớ về những đêm dài đơn độc trên giường, với trái tim nó như lăn lóc trong dạ dày, và nó lại nghĩ về chiếc giường của Isagi - nơi mà hai người họ đã từng ôm ấp nhau trong vòng tay, còn bấy giờ sẽ là nơi để Isagi ôm và vuốt ve những người khác. Nó thấy như mình đã mất đi quá nhiều thứ, nhưng đồng thời, cũng tủi thẹn thắt lòng vì thấy như ngay từ lúc bắt đầu, nó đã chẳng có bất cứ điều gì trong tay.

"... Đéo có ý nghĩa- mẹ gì cả." Rin thều thào.

"Nếu như Rin cho tôi cơ hội," Giọng Isagi nhỏ đi, gần như khẩn khoản. "Thì tôi muốn bù đắp cho cậu."

Rin lẩm bẩm, nhưng giọng nó dường như vẫn quá to giữa hành lang tịch mịch:

"Sau khi mày đảo lộn cả cuộc sống của tao? Sau khi mày chán tao, mệt mỏi với tao à?"

"Suốt thời gian qua," Rin ngoảnh đi nơi khác, nó chớp mắt vài lần, cố xoa dịu cái nóng ran đằng sau mi mắt. "Mày đâu có vẻ gì là còn yêu tao."

Một thoáng im lặng, rồi Isagi lặp lại như một cái băng đĩa, nhưng lần này, hắn có vẻ kiệt quệ. "Tôi xin lỗi."

Không muốn để mình bị yếu thế (xiêu lòng), Rin nói tiếp. "Từ lúc chia tay tao, mày ngủ với bao nhiêu đứa rồi?"

Qua khoảng hở giữa mấy lọn tóc loà xoà, Rin hài lòng thấy nét mặt Isagi nhăn nhúm lại như thể Rin vừa đấm vô giữa mũi hắn một cái.

"Lúc đó tụi mình chia tay rồi," Isagi biện hộ, giọng hắn có chút bướng bỉnh.

Rin đáp, "Mày nói phải, lúc ấy mày tự do rồi."

Isagi không nói gì nữa, ánh mắt trân trối của hắn dán chặt vào Rin.

Nó cảm thấy như trái tim mình đã trượt chân, và rồi cứ vậy rơi xuống mãi.


"Tao không cần cái mà mày muốn," Rin thì thào. "Cút đi."

Một chốc ngắn lặng lẽ sau, Isagi quay lưng bỏ đi. Và cuối cùng Rin cũng có thể tức giận.

Nó dựa lưng vào tường, nhận ra sự huyên náo trong phòng thay đồ của Paris X Gen đã tan vào im bặt từ lúc nào chẳng hay.

Rin thấy giận dỗi biết bao khi mà Isagi thật sự rời đi. Thấy bẽ bàng đến thắt lòng khi nhận ra rằng, sau chót thì, Rin chẳng quan trọng đến thế để mà Isagi kiên nhẫn hơn, cương quyết hơn, để mà cái quay gót của Isagi khó khăn hơn.

Sau cùng thì, dẫu cho Isagi đã nói với Rin rằng ổn thôi nếu nó có thể để ý đến giá trị của bản thân trong mắt người khác, thế nhưng Rin lại chẳng tạo được chút ý nghĩa gì giữa cuộc đời của Isagi Yoichi.

Một chút mừng rỡ cùng với hy vọng mong manh nhen nhóm lên khi Rin nhìn thấy Isagi, khi nghe lời giãy bày của hắn đều đã biến mất chẳng còn dấu vết, giống như bọt biển cưỡi ngọn con sóng đã vỡ tan quá nhanh trên bãi cát.

Chẳng hiểu tại sao, Rin bỗng nghĩ về phòng khách trong căn hộ mà nó đã thuê, nơi có Sae với Micchan hay nằm dài trên sàn, đón lấy nắng trong hắt vào căn phòng từ cánh cửa bằng kính dẫn ra ban công. Và rồi, nó nhận ra mình khao khát được trở về nhà.

*

Chuyến xe đưa cả đội Paris X Gen từ sân nhà của CLB Monaco trở về khu huấn luyện cập bến đương giữa chiều. Khi Rin quen lối rời đi để đến bến xe buýt, Shido đột ngột chạy đến bên nó, để đám đông ồn ào xôn xao và mấy ánh mắt tò mò lại đằng sau.

"Rin," Thằng đó gọi với theo. "Đi đâu đó?"

Rin siết lấy chiếc quai túi đựng giày trong tay, đáp lời một cách phòng thủ. "Tao về nhà."

"Hả? Mà thôi cũng được," Thằng trai tóc hoe đó nắm lấy cẳng tay Rin, kéo nó theo. "Đi chơi với tao nào."

"Đéo gì..." Rin vùng vằng, nhưng vòng tay Shido rắn rỏi như cái còng kim loại. "Tao không đi- Mà sao tao phải đi với mày chứ? Bỏ ra coi!"

"Biểu đi thì cứ đi đi!" Lần này, Shido hét lên bằng tiếng Nhật. Rin với Shido là một trong số ít những cầu thủ từ BLUE LOCK quyết định không tiếp tục sử dụng tai nghe phiên dịch của tập đoàn Mikage mà học và lấy bằng ngoại ngữ để nộp làm visa. "Có phải tao giết mày hay gì đâu!"

"Bố thằng điên," Rin cũng thét lại. "Có chó mới tin mày!"

Mặc cho người đi đường phải cuống cuồng né xa tụi nó như thể Rin với Shido không đánh nhau bằng võ mồm mà là hai thằng điên đang lăm lăm trên tay cây súng; thì thật lòng mà nói, dù cho có quát cãi om sòm đến thế nào, Rin không thấy bản thân nó bực bội gì với Shido. Nó chỉ la hét bởi vì đấy là cách giao tiếp quen thuộc giữa hai đứa, và Rin biết Shido cũng nghĩ y như vậy.


Trước sự ngạc nhiên của Rin, Shido kéo nó xuống khi xe buýt dừng trước một bến xe bên bờ sông Seine. Tên đó mua ba cái croque monsieur và dúi vào tay Rin một túi bánh pain au chocolat từ tiệm bên kia đường, rồi dắt díu nhau xuống hành lang màu xám ôm lấy bờ sông.

Trong lúc Rin lật đi lật lại túi bánh của nó vài lần, quyết tâm tìm cho ra cái gì đó phi pháp, thì Shido đã lấy phần của hắn ra, nhoáng hai miếng cắn là hết cái bánh đầu tiên.

"Ă'n đê," Shido thúc dục, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

Rin nhăn mặt, "Nuốt đi đã rồi nói."

Rin hơi ngỡ ngàng khi thấy Shido ngoan ngoãn nghe lời nó; tên đó không nói gì nữa, đồ ăn phồng lên trong má. Rin nhích thêm một bước lại gần Shido, hai đứa đứng gọn dưới cái bóng lay động của tán cây hạt dẻ, rồi Rin lấy bánh của mình ra và vừa ăn vừa ngắm sông Seine.

Mảng nắng lấp lánh khoả rộng mặt sông, vỡ ra lang láng trên từng con sóng, trập trùng theo dòng chảy. Cơn gió còn thốc mùi nắng trưa ngai ngái tạt vô mặt Rin, khiến tóc nó bị hất ra khỏi trán.

Sô cô la đắng gần như át hẳn vị ngọt nhẹ của đường với bơ sữa, Rin cắn từng miếng nhỏ, bất chợt ngộ ra hình như cũng lâu lắm rồi nó không để ý đến chuyện lo phải vén tóc làm sao cho khác Sae nữa.

"Rồi đến đây làm gì?" Rin hỏi. Shido đã ăn xong cả ba cái bánh.

Shido hỏi ngược lại nó, "Đi chơi cùng bạn bè cũng cần lí do à?"

Rin cẩn thận cắn thêm một miếng bánh nữa, nhai nuốt, rồi mới hỏi tiếp:

"Tao với mày là bạn à?"

"Thì tao hy vọng vậy," Shido đáp. Tên đó gấp cái túi giấy đựng bánh lại làm đôi, rồi làm tư, có vẻ bồn chồn lo âu.

Rin bần thần, "Mày muốn làm bạn với tao á?"

"Từ hồi tụi mình mười bảy," Shido dí dỏm trả lời. "Nhưng cảm ơn vì cuối cùng mày cũng chịu để ý."

Rin nhớ về Bachira, người đầu tiên chủ động tìm đến khi nó luyện tập một mình, không chịu đi mặc cho Rin cáu kỉnh xua đuổi một cách thô lỗ, và luyên thuyên không dừng bên tai Rin về bóng đá.

"Mày muốn làm bạn với tao," Rin chậm chạp nói. "Vì- tính cách của tao?"

Shido nói, vẻ mặt hắn cũng bàng hoàng chẳng kém gì Rin.

"Tin tao đi, lúc mới nhận ra tao cũng ngạc nhiên lắm."


"Ăn một cái không?" Rin hỏi, chìa cái bánh ngọt còn lại cho Shido, tự nhiên thấy hai đứa nó ngớ ngẩn đến chẳng nhịn cười được.

Shido đáp ngay, hắn cũng đang cười. "Ăn."

*

Rin thấy mình lạc lối giữa chênh vênh. Giống như đứng nơi ngã tư, phân vân chẳng biết nên tiếp tục đến trường, rẽ trái để trốn học đi tập bóng đá, hay quay đầu và trở về nhà. Từ lúc Isagi Yoichi rời khỏi cuộc đời nó lần nữa, cái mông lung ấy càng khiến Rin quay quắt nhiều hơn.

Nó biết, thậm chí, nó đã chờ đến cái khoảnh khắc mà sự chán chường chất chồng đủ để đập nát cái lọ cam chịu của những người xung quanh Rin, chờ đến ngày họ bỏ Rin lại đằng sau; nhưng đồng thời, nó cũng căm tức những kẻ đã dễ dàng quẳng Rin ra khỏi cuộc đời họ như thể chỉ phủi đi mấy hạt bụi.

Nó thấy mình mâu thuẫn. Khi mà Rin đành hanh với Isagi rằng, mày đã bao giờ thật sự tin tưởng rằng mày sẽ đến được mặt trăng chưa, nhưng nó ước gì Isagi đã đáp . Nó luôn thách thức người khác bằng những trở ngại mà chính Rin cũng thấy không chịu được, nhưng lại ước ao người ta lại bỏ qua và vẫn sẽ kiên nhẫn với mình. Rin biết mình không xứng đáng, nhưng nó không thể ngừng khát khao có ai đó dịu dàng với mình, để nó tin tưởng, để nó thấy an tâm.


Bây giờ, Rin chỉ muốn về nhà. Trở về nơi có Micchan thích trèo lên người Rin thay vì cái tháp mèo còn mới toanh kê sát cửa sổ phòng khách, về nhà bếp luôn thoảng mùi trà tảo bẹ ấm áp, tiếng muôi rồi đũa lanh canh trên miệng nồi lúc anh hai nấu ăn; nơi mà Rin có thể thừa nhận là nó mệt mỏi đến chết đi được, nhưng mà nó cũng chẳng muốn chết chút nào.

Trở về nơi mà Rin cho phép mình cảm thấy rằng, những thiếu sót và cái ích kỷ của con người nó thật ra cũng chẳng tồi tệ, đáng chê trách đến thế đâu.

*

Khi Rin về đến nhà thì mặt trời cũng đã lặn từ lâu. Bầu trời cao vời của Rouen có màu tím than, được đóng khung trong điệp trùng những mái nhà chóp nhọn với lồng lộng rặng mây xám lông chuột.

"Em về rồi đây." Rin chào ngay khi bước qua cánh cửa và vào trong hiên, nhưng chỉ có Micchan ra đón nó với mấy tiếng meo, meo réo rắt.

Rin xỏ chân vô đôi dép đi trong nhà, rồi bắt đầu ngó qua phòng ngủ dành cho khách, nhà bếp, trước lúc nó thấy Sae ngồi trên chiếc sô pha trong phòng khách, anh hai đang xem điện thoại.

"Anh hai, em về rồi." Rin lặp lại.

"Ừ, nghe rồi." Sae đáp, giọng anh nghe cứng cỏi một cách kỳ lạ.

Rin mon men lại gần anh mình, lúng túng hỏi, "Có chuyện gì hả? Sao anh-" Và ấy cũng là lúc mà nó nhận ra cái vali quen thuộc đang im lìm sát bên chân anh mình.

"... Anh định về Tây Ban Nha à? Khi nào đi?"

Sae không trả lời. Anh hai đứng lên, nhét điện thoại vào túi rồi quay lại nhìn Rin bằng ánh mắt mà nó không đọc được.

"Isagi Yoichi đến tìm mày à?"

Rin bối rối trả lời, "Dạ."

"Nó có nói gì không?"

Hoàn toàn không hiểu được chuyện này sẽ đi đến đâu, Rin đáp, "Nó- đề nghị quay lại, nhưng mà em từ chối rồi."

Đôi mắt Sae lảng đi nơi khác, lần này, giọng anh có vẻ cộc cằn. "Nhưng mày có muốn quay lại với nó không?"

"Một chút," Rin hấp tấp thừa nhận. "Nhưng chuyện đấy liên quan gì-"

Lời còn chưa dứt, Sae đã nắm lấy quai kéo của chiếc vali và băng ngang qua căn phòng với những bước chân vội vã.

"Anh hai!" Rin gọi với theo, trước lúc chạy đến chỗ anh mình và nắm lấy cẳng tay Sae để ngăn anh lại. "Anh bị cái gì vậy?!"

Mắt anh hai dán chặt xuống sàn nhà, Sae lẩm bẩm. "Anh phải đi. Anh- nghĩ tụi mình không nên cứ dính lấy nhau như vầy nữa. Thế này lạ lắm, Rin, chúng ta lớn rồi."

"Anh xạo em! Ai nói tụi mình lạ chứ?" Rin gắt, nó gắng kéo Sae quay lại nhìn mình nhưng Sae khoẻ hơn Rin nhiều, cơ bắp gồng cứng của anh hai dưới lòng bàn tay Rin khiến nó thấy như mình đang vật nhau với một bức tượng sắt. "Dừng việc nói dối lại đi, chết tiệt!"

"Mày không tin là chuyện của mày." Anh hai gằn, đẩy Rin ra mạnh tới nỗi làm nó lảo đảo. Sự thô lỗ đầy xa lạ của Sae khiến trái tim Rin thót lên.

Micchan đứng giữa hai người họ, réo lên những tiếng meo meo khắc khoải chẳng dừng.

"Anh điên à?!" Rin cáu kỉnh quát, tay nó nắm chặt lại, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Bầu không khí giữa hai anh em họ căng chặt như dây đàn, thắt lấy phổi nó. "Sao anh dám- đột ngột bỏ đi như thế? Anh nghĩ thằng này là cái gì?" Bước chân Sae không chững lại lấy một khắc, Rin tiếp tục la toáng lên. "Đứng lại đó! Chuyện này chưa xong đâu!"

Hai vai Sae gồng cứng, rồi anh hét, "Mày phiền vừa thôi!"

Lời nói đó đập vào Rin với sức nặng của một cây búa. Trong một chốc, cơn phẫn nộ điên cuồng hoàn toàn bốc hơi và Rin thấy mình đang run lẩy bẩy đến tận ngón chân. Anh hai vẫn không dừng lại, mặc cho Rin thấy tổn thương đến nỗi nó tưởng như mình sắp chết.

Lồng ngực nó quặn thắt khi Rin vụng về đuổi theo Sae, nắm lấy áo anh hai bằng những ngón tay co giật trong nỗi sợ điếng người.

"Đừng đi," Rin nài nỉ. "Em xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ không làm thế nữa." Giọng Rin vỡ ra, tầm mắt nó nhoè nhoẹt. "Anh hai ơi, ở lại đi mà."

Sae đứng yên, nhưng anh cũng không ngoảnh đầu nhìn Rin. Nó nghe giọng Sae đanh lại, gần như lời cảnh cáo. "Bỏ anh mày ra."

Những ngón tay Rin trượt khỏi áo Sae. Nó cúi thấp đầu, nhìn thấy Micchan đang quấn quanh chân mình và ngó lên Rin bằng đôi mắt to long lanh, Rin nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính nó cùng với tiếng bước chân nhỏ dần của Sae cứ vang đi vọng lại trong đầu óc trống rỗng.

"Tại sao?" Rin lắp bắp. "Em đã tốt hơn, bớt khó ưa hơn, và-" Lưỡi nó dính vào cuống họng trong cơn nóng đến bỏng rát, khiến từ ngữ líu ríu với nhau như đàn kiến. "Em vẫn chơi bóng đá. Em vẫn chơi ổn mà." Phổi nó thít lại như thể đang cố co rút cho đến khi biến mất hẳn, làm Rin đau tới không thở được. "Tại sao anh vẫn bỏ rơi em lần nữa?"

Giọng Sae ráo hoảnh, nhỏ xíu, "Anh không bỏ rơi mày."

"Anh đang làm thế đấy," Rin mù quáng nhổ ra. "Thằng anh óc chó này!"

Lần này, Sae không đáp lời Rin, và tiếng bước chân của anh với bánh xe vali lọc cọc lọc cọc biến mất hẳn đằng sau lối hành lang tối tù mù.





Cơ thể Rin trĩu nặng, kéo nó từ từ trượt xuống sàn nhà. Tâm trí Rin quay cuồng, trái tim nó lao đi như con ngựa điên, lăm le đập bể cả xương sườn.

Tại sao? Làm thế nào? Rin co người lại như cố ép mình cho vừa một cái lồng nhỏ tin hin hoàn toàn vô hình, mặt nó vùi vào hai lòng bàn tay, hai chân kéo sát lồng ngực. Làm thế nào mà chuyện lại thành như thế này? Làm thế nào mà mọi chuyện lại lần nữa kết thúc như thế này?

Rin cảm thấy móng của Micchan cào vào quần mình, trước lúc Micchan cố gắng rúc đầu vào khoảng trống chật hẹp trong lòng Rin. Nó để mặc con mèo.

Nó chẳng hiểu gì cả. Chẳng biết mình đã làm gì sai. Chẳng biết phải sửa như thế nào.

Rin không biết phải làm gì để chuyện tốt lên, và bởi vậy, nó thấy như mình sẽ phải ngụp lặn trong cái vòng luẩn quẩn của đớn đau và tan vỡ này cho đến vĩnh viễn.

Trán Rin chạm vào đầu gối. Đỉnh đầu Micchan cọ vào cằm Rin như đang cố an ủi nhưng Rin vẫn cứ co quắp bất lực như là nó vừa bị cả đàn trâu điên dẫm qua. Tay nó chạm lên gáy, rồi véo mấy ngón tay vào da thịt nơi đó.

Rin đã nỗ lực. Nó đã năn nỉ Sae ở lại, nhưng anh hai vẫn kiên quyết rời đi. Bỗng nhiên, Rin nhớ lại bóng lưng cứ xa dần của Isagi Yoichi ban trưa và hổ thẹn lại trào lên, cắn nuốt Rin, khiến nó khiếp hãi.

Tay Rin ôm lấy lưng Micchan, khối u lấp đầy cổ họng vỡ ra, rồi Rin nghiêng mình, cố gắng ôm lấy bản thân trong lúc bật khóc nức nở.


Rin ghét thế này. Nó ghét bản thân mình như vậy. Yếu đuối, nhu nhược, phụ thuộc, nó thấy mình bần hèn như một nhánh tầm gửi - chỉ có thể sống dựa vào sự công nhận của người khác.

Sae đã quay lại cuộc đời nó sau khi phá nát Rin lần đầu tiên, và bây giờ, anh ta đảo lộn Rin thêm lần nữa. Isagi đối xử với nó như một ngôi nhà không có ổ khoá. Và sau tất cả, điều làm Rin khổ sở đến không chịu đựng được là việc họ đã đi. Là hai người họ đã bỏ lại Rin đằng sau lưng mà chẳng luyến tiếc. Là Rin dằn vặt liệu rằng con người nó có để lại chút sức nặng nào trong lòng hai người đó hay không, và nó đâm tủi hổ biết bao khi tiếng không cứ lặp đi lặp lại đến điếng óc.

Và dẫu cho Rin giận dữ đến thế nào, thì thật lòng mà nói, Rin chẳng biết phải làm sao để sửa chữa chính mình đi. Nó đã thực sự rất hạnh phúc khi được anh hai khen ngợi, khi có bạn bè, khi được hẹn hò với Isagi; mặc cho tất cả sẽ sụp đổ theo cùng một cách như thế này, thì sự vui sướng của Rin lúc ấy là sai hay sao? Nó đã sai khi từ bỏ cái sự cứng cỏi (đầy cô độc) ngày trước à?

Rin không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà cái suy nghĩ, mình không biết nên làm gì nữa, lại khoá chặt lấy nó trong bủa vây bốn bức tường bi quan; nhưng hẳn là chưa lần nào nó thấy tuyệt vọng đến tột cùng kiệt quệ như thế này.

Nó thấy như mình đang chìm xuống mãi, lún sâu nơi mà ánh sáng của niềm vui trọn vẹn sẽ không bao giờ chạm đến.








TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro