Itoshi Rin; tháng năm qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin tỉnh giấc bởi ánh nắng len qua khe hẹp của tấm rèm che đi cửa sổ, rọi lên gương mặt. Nó lật mình, hai vai gồng lên để chống tay xuống nệm, nhưng Rin lại đập mặt xuống gối và tiếp tục lim dim. Cơn đau âm ỷ bên dưới mí mắt hãy còn sưng khiến tầm nhìn của Rin váng vất sự mỏi mệt.

Có sức nặng ôm lấy bờ vai, dường như muốn đẩy nó nằm ngửa ra.

"Rin." Giọng nói đó vang lên từ phía trên đỉnh đầu, dư âm của mộng mị ngay lập tức bị quét sạch, và Rin ngẩng lên nhanh đến nỗi nó thấy chóng mặt.

Đúng thật rồi. Rin thấy Sae sát ngay bên cạnh, lưng dựa vào đầu giường với Micchan - đang ôm lấy mình như một miếng bánh bông lan cuộn, nằm trên đùi anh, và nắng rạng hắt đến từ đằng sau.

Trái tim Rin gào thét cuồng nộ. Nó đưa tay đến dáng hình nhạt nhoà của Sae, nắm lấy áo anh.

"Rin," Anh lặp lại. "Muốn dậy luôn chưa?"

"Chưa." Rin đáp, rồi nó vòng hai cánh tay quanh hông Sae, áp mặt vào bụng anh. "Nắng quá, chói em."

"Vậy bỏ ra để anh đi kéo rèm."

Rin ôm Sae chặt hơn, không trả lời. Nó cảm thấy những bước chân nhỏ bé của Micchan lỏn trên tấm chăn, trước lúc cơ thể anh hai ngọ nguậy trong vòng tay Rin rồi anh cũng nằm xuống nệm.

"Nhõng nhẽo vừa thôi." Rin nghe giọng Sae quở bên tai, một tay anh ôm lấy lưng, tay còn lại vuốt tóc nó. Mắt Rin ríu lại khi nó vùi mặt vào ngực áo Sae, ngửi được mùi nước xả vải mà nó đã mua dịp giảm giá tại siêu thị vào tháng trước.

Nắng chạm vào bàn tay Rin đang víu lấy vai áo Sae, khiến da nó nóng bừng. Cơ thể Micchan rung lên những tiếng gừ gừ nhỏ xíu áp vào lưng nó. Xe cộ huyên náo vọng vào căn phòng nghe như âm thanh đến từ một thế gian hoàn toàn khác.

Rin ôm ghì Sae trong vòng tay, và thấy anh hai cũng làm điều tương tự thế.

*

Đêm qua, Sae trở lại phòng khách với những bước chân ruỳnh ruỳnh như vó ngựa phi, kéo hai cánh tay Rin đang gắng che đi gương mặt mếu máo, giàn giụa nước mắt; và anh hai nhìn Rin bằng ánh mắt như thể anh đã phạm vào sai lầm gì đó sẽ làm anh hối hận đến hết đời.

Rin quay đi nơi khác, răng nó nghiến chặt. Sau tất cả, nó vẫn nhẹ nhõm biết bao khi mà Sae quay lại, nhưng ngay lúc này thì không được - bởi vì nước mắt nó vẫn chưa thể ngừng rơi.

"Rin," Giọng Sae vội vã. "Này, đừng khóc-"

"Đừng cái chó ấy đừng!" Rin gào lên, ráng kéo tay mình ra khỏi cái siết vững chãi của Sae, chân nó đạp vào người anh hai. "Tránh ra! Cút! Cút ngay, đừng có xuất hiện nữa!"

Micchan reo réo rít lên. Những tiếng nấc nghẹn của Rin đang bóp chặt lấy phổi nó, không tài nào thở nổi. Sae chỉ liên tục lặp lại, Rin à, giữ lấy vai rồi cánh tay nó một cách lúng túng nhưng cương quyết không rời.

Nếu như Sae dám buông tay, Rin chắc chắn sẽ đá văng Itoshi Sae khỏi cuộc đời nó mặc kệ rằng sau đấy nó sẽ đớn đau như đứt từng khúc ruột.

Nhưng Sae không rời đi. Tay anh hai nắm lấy bờ vai run rẩy của Rin, vỗ về từng nhịp một cách dỗ dành rồi nhẹ nhàng kéo Rin vào lòng giống như cách mà anh đã làm ngày họ còn trẻ con hơn; ấy cái thuở mà Sae là người anh sẵn lòng dung túng cho mọi sai sót của Rin, bao che cho đứa em trai trước mặt ba mẹ, hàng xóm, đôi lần là đồng đội - tựa như hai người họ chưa từng đổi thay.

"Thằng anh chết tiệt," Rin thút thít. "Quỷ tha ma bắt-"

"Được rồi, anh hiểu, anh hiểu mà. Amorcito, anh xin lỗi."

Dần dà, những tiếng thổn thức vãn bớt đi, để lại cho Rin hơi thở nông, gấp gáp như thể nó suýt chết đuối. Rin trốn mặt vô lòng Sae, víu những ngón tay vào áo, và thấy bàn tay Sae vuốt dọc bờ vai run rẩy của mình, những cái chạm triền miên của Sae xoa dịu Rin tựa như nắng ấm làm phai nhạt sương đêm luẩn quẩn.

"Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh." Rin ước gì Sae đừng nói nữa, tiếng an ủi của anh hai vừa khiến Rin thấy giận điên lên, cũng vừa khiến nó thấy an toàn như kịp nép mình dưới hiên nhà, nơi cơn mưa không thể chạm tới. Rin ghét chính mình như thế này, và cũng ghét Sae vì đã khiến nó thành ra như vậy. "Đừng khóc, mi cielo. Anh không đi đâu cả. Anh ở đây."

"Ta gueule (Im mẹ mồm đi)," Rin chửi, và Sae đáp lời ngay, "Je refuse (Anh không thể làm được)."

*

Cuộc tranh cãi chớp nhoáng tối hôm qua để lại trong Rin những thắc mắc và nỗi không ưng lòng cồn cào trong dạ dày, bò dưới làn da, khiến Rin thấy mình như một quả bom đã sẵn sàng để phát nổ. Nhưng nó không muốn nổ tung, không muốn mình tan nát, cũng không muốn lần nữa, dù vô tình, thổi bay Sae ra đằng xa; nên Rin giữ im lặng, và lẽo đẽo bám lấy Sae, hy vọng rằng bàn tay anh vỗ nhẹ lên tóc, hơi ấm quen thuộc sát bên là đủ để cái kíp nổ đang ngắn đi từng đốt trong lòng nó dừng lại.

Trưa hôm ấy, khi mà Sae đột ngột đứng lên khỏi sô pha - nơi hai anh em họ đang ngồi xem phim trong phòng khách, trông như định đi đâu, Rin cũng vội vã bám theo anh hai, hấp tấp đến nỗi chân nó va vào cái bàn con và loạng choạng suýt ngã xuống sàn.

"... Anh chỉ ra siêu thị mua thêm nước tương thôi." Sae giải thích trong lúc nhăn mặt ngó xuống chân Rin. Nó còn chẳng biết là trong nhà mình đã hết nước tương rồi.

Rin kéo nhẹ tay áo anh, "Em đi theo được không?"

"Có gì đâu mà không được," Anh hai lặng lẽ đáp, rồi nói thêm. "Mặc áo khoác vào đi."


Rin không rời mắt khỏi bóng lưng của Sae đi đằng trước, khi mà hai người họ dắt díu nhau trên vỉa hè lát đá ruộm vàng nắng, khi mà anh hai bước vào giữa hai quầy súp lơ trắng với xanh. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi ngoái qua bờ vai, mắt họ gặp nhau.

"Rin," Sae gọi, Rin bước lại gần anh. "Ăn bắp cải tím không?"

"Bắp cải tím khác gì bắp cải bình thường?" Rin hỏi.

"Thì đắt hơn."

Rin nhăn mặt, liếc xuống cái làn đựng đồ hãy còn trống trơn mà anh hai đang xách trên tay. "Anh trả tiền thì em ăn."

"Rin, cariño," Qua khoé mắt, Rin nhận thấy một vài người ngó hai đứa bằng ánh mắt tò mò. "Anh chưa bao giờ để mày trả tiền khi tụi mình đi chung, thằng ngẫn này."

Chẳng mất lâu sau, hai người họ rời quầy rau củ quả với bắp cải tím và vài bông súp lơ trong giỏ đựng, ghé ngang khu đồ ngọt, và đến khi Rin đang đứng chờ Sae lựa gia vị ở quầy hàng gia dụng châu Á, cánh tay nó đột ngột bị ai đó nắm lấy rồi kéo lại đằng sau.

"Chào, Rin." Nụ cười toe toét của Charles đập vô mắt nó khi gương mặt bầu bĩnh của trái tim Paris X Gen áp lên vai Rin, hắn véo von. "Trùng hợp quá ha! Đang mua gì đó?"

"Ơ- nước tương." Rin lúng túng đáp.

Vừa lúc đó, Rin thấy Loki đi tới, kéo theo chiếc xe đẩy con con màu đỏ.

"Rin," Loki cũng chào, rồi anh ta nghiêng đầu sang bên, Rin nhìn theo và nhận ra Loki đang ngước nhìn Sae đứng đằng xa. Anh ta bâng quơ hỏi, "Hai anh em cậu có chuyện gì hả?"

Rin ngẩn ra nhìn Loki một chặp rồi mới ấp úng đáp, "Có- chuyện gì đâu."

Loki bảo, "Thì-"

Đúng lúc ấy, Charles lại nhảy vào người Rin, xoa ngón cái lên vùng da dưới mi mắt nó. Không chờ Rin kịp phản ứng lại (và tìm nơi trống trải để hất thằng đó xuống,) Charles lo âu hỏi. "Cậu khóc à?"

Nó đẩy tay Charles ra khỏi mình rồi luýnh quýnh lùi lại, đưa tay lên che mặt. "Ừm," Rin ậm ừ, nhưng rốt cục nó chẳng biết phải thanh minh thế nào mới phải.

Loki đổi chủ đề, "Ban nãy tôi thấy Sae với Rin ở sạp bông cải đó," Charles và Rin quay lại nhìn anh ta. "Tính đến chào nhưng mà nghĩ lại nên thôi."

Không chờ Rin thắc mắc, Charles hỏi. "Tại sao vậy?"

Thần đồng Loki nhìn đi nơi khác, và lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau tại BLUE LOCK năm mười sáu tuổi, Rin thấy được vẻ bối rối trên gương mặt anh ta.

Thế rồi, Loki nói, với cái vẻ như muốn phát tiết ra cho xong, "Tôi vô tình nghe thấy Sae gọi cậu là cariño."

Ngay lập tức, Charles bật cười khúc khích. "Thiệt hông?"

Và cũng ngay lúc ấy, Rin hiểu ra sự ngập ngừng của anh ta nghĩa là gì. Nó nhăn mặt, "Anh xem phim nhiều quá rồi, đấy chỉ là ngôn ngữ thôi." Thấy chưa đủ thuyết phục, Rin bổ sung thêm. "Hồi sang Tây Ban Nha, có lần tôi thấy người ta xài từ đấy để gọi thú cưng."

Loki liếc Rin, "Đấy là nếu Sae không gọi cậu bằng những biệt danh khác nữa?"

Rin im lặng. Charles chỉ hinh hích cười, huých khuỷ tay vô người nó. "Này, đừng làm mặt bặm trợn thế. Tụi này ủng hộ cậu mà."

Loki càu nhàu, "Đừng có gom tôi vào."

Thấy chuyện vớ vẩn này chẳng đi đến đâu, Rin nóng nảy rầy. "Tôi đi đây."

Đến khi Rin tới bên Sae (anh hai đã lựa đồ xong từ khi nào chẳng hay và đang xem điện thoại,) tiếng cười hiểu biết của Charles vẫn đeo bám lấy tâm trí nó.


Rin, cariño.

Rin ghét cái cách nó nâng niu từng chút sự dịu dàng mà Sae dành cho mình tựa như ôm ấp viên kim cương lấp lánh, mặc cho Rin hiểu rõ rằng trước sau gì chính thứ nó coi là quý báu ấy cũng sẽ làm mình tổn thương.

Thỉnh thoảng, thật lòng mà nói, Rin ước gì Sae cứ đá nó đi cho rồi. Giống như quẳng đi một túi rác và không bao giờ nhìn lại, không ra vẻ hối hận hay luyến tiếc, không một lần bận lòng níu kéo; giống như là Isagi Yoichi đã từng làm, giống như biết bao thằng nhân vật phụ đi qua cuộc đời Rin cũng từng làm như vậy.

Rin thấy mình như đang lò dò từng bước trên một bãi đầy địa lôi, nơm nớp lo sợ mình tan nát. Nó sợ sự rời bỏ của Sae, nhưng cũng căm ghét sự yếu lòng đầy khó hiểu của anh hai. Sự kiên nhẫn lẫn dũng cảm mong manh của nó đã cạn, và Rin không muốn tiếp tục tiến lên nữa.

Bây giờ nghĩ lại, Rin ước gì đêm hôm qua ấy, Sae đã thật sự rời đi.








TBC.

Xin lỗi mọi người vì chap này khá- cực kỳ ngắn, có lẽ cũng hơi mất ổn định. Mình có vài lí do riêng, nhưng cũng không biện minh gì đâu. Tháng năm qua còn một phần nữa là hết, hy vọng mọi người có thể tiếp tục kiên nhẫn với mình...

Những từ tiếng Tây Ban Nha/Pháp trong fic đều là mình mót từ Google và Quora.

Amorcito: darling (em yêu ơi).

Mi cielo: nghĩa đen là my heaven/sky (thiên đường/bầu trời của anh), thường được sử dụng như một biệt danh âu yếm tựa my love/honey/...

Rin, cariño: my dear Rin (Rin, dấu yêu của anh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro