khói thuốc;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


làn khói phả vào trong không khí rồi từ tốn tan biến, hắn đứng trên lan can nhìn xuống, dòng người vẫn tấp nập dù cho tiết trời giá rét đến đâu. hắn trầm ngâm nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, tự hỏi từ khi nào mà một con người sống lành mạnh như tuấn tài đây lại chạm vào thứ độc hại này vậy, có lẽ là do đời.

khi xưa có một phạm lưu tuấn tài luôn hết sức vì công việc, đôi lúc lại có những đêm không ngủ, những tách cà phê dở dang cũng không làm hắn trở nên tỉnh táo, rồi hắn tìm đến thuốc lá, lúc đầu chỉ là vài ba điếu một tuần, đến ngày nào cũng đụng đến, lâu ngày lại thành thói đến tận bây giờ, tuấn tài nghĩ chắc hắn không chết vì tuối già mà chết vì thứ này mất.

"tuấn tài!...anh lại hút thuốc sao?"

hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ, vội dập tắt đi điếu thuốc đang cháy, giấu nhẹm đi rồi cười ngượng trả lời em.

"xin lỗi bé...chỉ là do anh stress chút thôi, anh sẽ bỏ"

bùi anh tú thở dài, em biết hắn có rất nhiều công việc, stress cũng là chuyện thường tình, nhưng em lại không thích khói thuốc, là em lo cho hắn thôi.

"dạo này công việc làm anh mệt lắm sao...

mệt quá thì về đây, có em đây mà"

bùi anh tú của hắn từ lúc nào mà lại sến sẩm thế này, hắn bật cười, em lúc nào cũng đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tuấn tài đến bên em, nhẹ nhàng ôm lấy eo, vùi đầu vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương trên người em, nó thơm hơn gấp ngàn lần mùi khói thuốc. chẳng thể hiểu, sao hắn lại có thể quên bẫng đi em, một liều thuốc an thần đúng nghĩa của riêng hắn.

em và hắn không sống cùng nhau, trong suốt khoảng thời gian hắn vùi đầu vào công việc, bùi anh tú không làm phiền hắn, chỉ nhắn tin hỏi thăm, dặn dò. sau lần này, có lẽ em phải chuyển đến sống cùng tuấn tài thôi.

em câu lấy cổ hắn, vuốt ve mái tóc rối do làm việc không có thời gian chăm chút, rồi nâng mặt hắn lên hôn nhẹ lên môi, nơi còn vương mùi thuốc.

tuấn tài có hơi sửng sốt trước một anh tú bạo dạng, hắn đưa tay lên gáy kéo em vào một nụ hôn sâu, hắn yêu em, phạm lưu tuấn tài yêu bùi anh tú, em luôn là chỗ dựa lúc hắn mệt mỏi nhất, nụ hôn này như muốn trút hết những muộn phiền một tháng qua, để hắn đắm chìm vào em.

một lúc sau, em đánh nhẹ vào lưng hắn báo hiệu cho việc em sắp hết hơi vì nụ hôn mạnh bạo của hắn rồi, tuấn tài nhẹ nhàng ôm lấy em, khuôn mặt xinh đẹp của em được tô điểm thêm bởi chút đỏ hồng từ sự ngại ngùng, em đẹp, ai cũng công nhận, có điều không phải ai cũng được nhìn em thế này, bên ngoài em là atus của bao người, về nhà em là thuốc an thần của phạm lưu tuấn tài.

có lẽ hắn phải tập bỏ thuốc lá từ đây thôi, em thương của hắn sẽ rất lo lắng nếu hắn cứ mãi lặp lại thói quen này, hắn còn có bùi anh tú ở bên đời mà, nếu tuấn tài chết vì thuốc lá thì ai lo cho em phần đời còn lại.

_________

_stb_

k có sech🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro