mộng mị;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc
_____

gã - phạm lưu tuấn tài yêu em, yêu bùi anh tú 6 năm, tất thảy mọi cảm xúc gã đều nếm qua, tức giận có, buồn đau có, và kể cả thứ cảm xúc mách bảo hãy chiếm lấy em đi cũng đã từng có. bùi anh tú thực quá đáng, em đưa gã đi thưởng thức âm hưởng của biển trời hy vọng, rồi lại thẳng tay đẩy gã xuống biển sâu để gã kiệt quệ tưởng chừng mình đã chết trong những hy vọng em tạo nên. ấy vậy mà, trong cơn mộng mị gã thấy, chính bùi anh tú lại là người nắm lấy tay gã kéo gã khỏi cái chết không thực, lần khác em đưa gã đi ngắm bức hoạ tuyệt đẹp của đất trời, lắng nghe những nốt nhạc trầm lặng bay trên bầu trời hoàng hôn tuyệt sắc, rồi chúng bay tứ tung không phương hướng tạo nên những âm thanh phiền nhiễu, rối tung, tiếng cười của em vang vọng khắp vách đá, như thể em đang cười khinh gã ngốc theo em 6 năm trời vậy, những nốt nhạc kéo lấy chân gã, đẩy tuấn tài xuống vách đá ngất ngưỡng, gã ngã xuống, âm thanh trầm đến cùng cực, như thể nó dành cho gã, tuấn tài đặt tên nó là "bản giao hưởng nguyện cầu cái chết". gã ghét em quá, lần nào cũng vậy, đẩy gã đến địa ngục của tuyệt vọng rồi dang tay nắm lấy gã mở ra cánh cửa của thiên đường, nó lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết, vậy mà có kẻ ngu lại để nó xảy ra biết bao lần.

"tài, anh đang nghĩ gì vậy?". bùi anh tú ngồi ngốc ở sofa hỏi câu thắc mắc, gã đã kêu em tới nhà và muốn đàn cho em nghe một bài nhạc gã mới sáng tác, vậy mà em ngồi đây cũng hơn 10 phút rồi gã vẫn chưa chịu đàn.

"tú, nói anh nghe...em có thích biển và hoàng hôn không?". tuấn tài vẫn ngồi gần chiếc piano, gã không nhìn em, chỉ hỏi một câu.

"sao thế?, nay anh lạ thật đó nha". em không trả lời đúng trọng tâm gã muốn, hỏi ngược lại gã.

"trả lời anh".

"được rồi, thích, sao đấy?". bùi anh tú nhìn gã, bài hát có liên quan gì đến hai thứ đó à?.

gã quay đầu lại nhìn em, kéo nhẹ cái ghế khác đến gần chiếc piano, vỗ tay lên ghế, tỏ ý muốn em đến ngồi.

"lại đây". tuấn tài nhìn em rồi nhìn chiếc ghế, quay đầu nhìn xuống những phím đàn.

bùi anh tú khó hiểu, đi đến ngồi kế bên gã.

"nó không phải một bài hát, nó là những âm hưởng vô tình được tạo ra, em sẵn lòng nghe chứ?". tuấn tài hỏi em với giọng nhẹ đến khó tả.

"được rồi, anh cứ đàn". em có chút thắc mắc trong lòng, hôm nay tuấn tài thật kì lạ.

ngón tay bắt đầu gảy trên những phím đàn, uyển chuyển và mềm mại, nhưng kì lạ thay những nốt gã đàn thật khó nghe, tại sao gã lại dùng những nốt trầm đến vậy, nghe như một đống hỗn tạp được pha trộn từ sự tuyệt vọng và đôi phần tức giận.

gã biết em định cắt ngang, đưa tay ra hiệu em ngồi yên, em cũng tôn trọng mà ngồi nghe đến hết bài.

"anh tài, em nghĩ bài này nó có chút k-".

bùi anh tú đang nói thì bị gã cắt ngang.

"bài này nó có 2 tên, tên thứ nhất là mộng mị, còn thứ hai...". tuấn tài chợt im lặng, gã quay sang em, nắm lấy đôi vai kéo em lại ôm vào lòng.

"em có muốn biết không tú?". gã hỏi em, nhận thấy em đã gật đầu, gã không vội, vùi đầu vào cổ em, nhẹ giọng nói.

"là bài ca nguyện cầu cái chết".

bùi anh tú im lặng, được một lúc thì em mang theo đôi phần hoang mang hỏi gã.

"anh có chuyện gì sao, kể em nghe, có em ở đây mà". ôi nghe em nói sao lãng mạn đến thế, nếu nó không phải lời từ em gã đã tin lời quan tâm đó là tình yêu rồi.

gã không trả lời em, lần này em định đưa gã đi đâu đây, ngắm hoàng hôn hay thưởng thức âm thanh của biển, hay một cái chết nào đó tàn nhẫn hơn?, gã không biết, gã không biết đã bao lần em dắt gã đi tìm cái chết không thực. tuấn tài thiết nghĩ, lục lọi trong đống ký ức và cảm xúc hỗn độn em cho gã, thấy rồi, phần cảm xúc ích kỷ và đáng ghét biết bao nhiêu mà gã đã bỏ xó nó vì gã sợ em sẽ chẳng thích gã nữa mất, mà suy cho cùng em đâu thích gã. kể từ bây giờ, tuấn tài sẽ không còn đàn cho em nghe bài ca đó nữa, bởi gã chết rồi, gã của 6 năm vừa qua chết rồi, gã để lại cho em một tuấn tài ích kỷ và đầy ham muốn.

lần này, để phạm lưu tuấn tài dắt em đi, đưa bùi anh tú đi nhìn ngắm sài thành hoa lệ về đêm, cho em tận mắt chứng kiến những khu dơ bẩn nhất, mặt tối mà không ai nhìn thấy, nghe những bản nhạc gã tự tay tạo nên cho em, hoan lạc và pha thêm chút mộng mị từ tình ái.

"lần này...anh xin ích kỷ đến cuối phần đời còn lại, tha lỗi cho anh, tú!".

bùi anh tú hoang mang, em chẳng biết gã đang nói cái gì cả, bỗng em thấy mắt mình mờ dần đi, rồi ngất xỉu trong tay gã.

tuấn tài hôn nhẹ lên mái tóc em, bế em lên giường, chuyện sau đó chỉ có gã biết.

khi em mở mắt ra, em sẽ thấy bức hoạ hoàng hôn lặng trên mặt biển cùng chú chim nhốt lồng bên cửa sổ được treo cẩn thận trên đầu giường, gã đặt lên trên bức hoạ nụ hôn thành kính, là gã tặng em, mong em sẽ thích.

góc bức hoạ có dòng chữ đỏ thẫm, mang tên 'bùi anh tú'.

_______________

đọc đỡ đi hihi, dạo này làm biếngಥ_ಥ

mọi người có thể góp ý về văn của mình, hoặc là có thể cho mình xin idea nha 🫂

_stb_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro