mèo;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lắm lúc tuấn tài nghĩ bùi anh tú cứ như một chú mèo nhỏ vậy, em đanh đá và khó chìu biết bao, nhưng gã chẳng khó chịu mà còn thấy em rất dễ thương, chắc là do gã đang yêu.

trong hậu trường, em lúc nào cũng nghịch ngợm, hết xin bánh đến nghịch chiếc quần của gã, loài mèo thường ngứa tay như thế mà.

"quần anh có gì sao?".

"hỏi vậy là có ý gì, ý anh là không cho tui đụng tới anh chứ gì anh xái, tui biết mà".

anh tú giả bộ giân hờn dỗi gã, tuấn tài cũng hỏi chấm, loài mèo thường hay giận dỗi như thế sao?.

gã bất lực lên tiếng dỗ em mèo cáu kỉnh bùi anh tú này.

"không phải, do anh sai hết, em muốn đụng lúc nào cũng được mà, giờ em xé quần anh ra rồi đụng cũng được luôn bé".

"ê bậy, nói vậy người ta quay được thì chết, đừng nói chuyện với tui nữa".

"ủa bé".

loài mèo đúng là khó chìu, chỉ có tuấn tài gã đây là chìu em nhất rồi.

________

bí văn ××

_blc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro