5 (qúa khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị chí mục tiêu tiếp theo của tôi ở khá gần nhà, hắn là kẻ đã phá hủy chiếc xe vào hôm đó vẫn như mọi khi thận chí là dễ hơn khi chỉ cần nhốt hắn trong thiết bị đông lạnh tôi giấu hắn ở kho đợi cơ hội thủ tiêu sau vì tôi còn bận kha khá việc.

------------------------------Yuri------------------------------------

- Cậu có chắc những gì cậu làm là đúng không ? (Yuri)

- Cậu không thấy sao quá tuyệt luôn nhìn những kẻ hãm hại gia đình mình bị chừng phạt bằng chính đôi tay này. (Matsui)

- Nhưng cậu đã đi quá giới hạn rồi giết người hàng loạt, tra tấn, đông lạnh làm tượng chưng bầy như thế là quá giới hạn rồi cậu lên ngừng lại trước khi mọi truyện chở lên tệ hơn. (Yuri)

-  Vậy là cậu cảm thấy thương hại cho chúng sao haha tiếc thật những điều này mới chỉ là khởi đầu. (Matsui)

- Mới là khởi đầu rốt cuộc cậu định giết bao nhiêu người nữa ? (Yuri)

- Trong dang sách tôi nhắm đến tầm khoảng ba mấy người nữa thôi cứ yên tâm sau khi hoàn thành kết liễu tất cả tôi sẽ ngừng lại. (Matsui)

- Đến lúc đó thì đã quá muộn để cậu thoát ra khỏi nó rồi, cậu sẽ tiếp tục chìm sau vào nó và tiếp tục giết người thận chí cả người vô tội lên nghe lời tôi hãy ngừng lại khi còn có thể. (Yuri)

- Cậu nghĩ tôi quan tâm những gì cậu nói sao tôi chẳng quan tâm đến chúng làm gì cả chỉ cần chả thù cho gia đình thì bất cứ thứ gì tôi cũng chấp nhận đánh đổi. (Matsui)

- Kể cả em gái cậu sao ? (Yuri)

Nhìn mặt cậu ta lưỡng lự nhăn mặt một chút rồi đánh chống lảng sang một chủ đề khác.

- Vậy cậu sẽ làm gì để ngăn chặn tôi ? (Matsui)

- Cậu vẫn không có ý đinh dừng lại sao vậy tôi sẽ đấm vào mặt cậu cho đến khi cậu chịu dừng lại mới thôi. (Yuri)

--------------------------Matsui---------------------------

Nhìn về phía Yuri mắt cậu ta đang lóe lên ánh đỏ, với công nghệ nano khiến các mảnh như kim loại lỏng chảy qua người cậu ta tạo thành một bộ giáp toàn thân với thanh kiếm được đeo bên hông.

Cậu ta bắt đầu sử dụng bộ giáp mà tôi phát triển ra để chiến đấu với tôi sao, đúng thật là không ngờ luôn ồ có vẻ nó đã được cải tiến thêm cho trận chiến này sẽ là một trong những thứ cam go và nguy hiểm nhất đây.

- Cậu thật sự nghĩ cậu có thể thắng tôi ở đây sao ? (Matsui)

- Tại sao không (Yuri)

-  Cậu có vẻ tự tin rằng mình sẽ thắng trong trận chiến này đến vậy thì chắc cậu cũng vô hiệu hóa được mã J54 rồi đúng chứ ? (Matsui)

- Đúng vậy mà phải công nhận mã bảo vệ của cậu tốt thật đấy nhưng không đủ tốt để ngăn chặn tôi. (Yuri)

- Cậu nói đúng có lẽ tớ phải tắt nguồn cậu sau một thời gian khá dài rồi. (Matsui)

- Để xem cậu có làm được không. (Yuri)

- Còn phải hỏi, kích hoạt giáp chiến đấu. (Matsui)

Khi nói xong câu thì bộ giáp tương tự cũng xuất hiện trên người tôi nó là một bộ giáp toàn thân với mầu chủ đạo là mầu đen thêm cây katana cùng khẩu súng lục được đeo bên hông, nhìn về phía Yuri cậu ta đang chuyển thế lấy đà chuẩn bị lao vào phía tôi.

- Cậu lên chuẩn bị trước đi. (Yuri)

- Tại sao tôi phải chuẩn bị. (Matsui)

Cậu ta mỉm cười rồi biến mất trong tích tác cậu ta đang đứng ngay trước mặt tôi, tung ra một nhát chém bên mạn sườn nếu không có bộ giáp thì rất có thể đòn đó sẽ là đòn kết thúc.

- Cậu đang làm tôi thất vọng đấy Matsui tốt nhất cậu lên nghiêm túc khi còn có thể thì hơn. (Yuri)

- Cậu nghĩ tôi sẽ thua sao ? (Matsui)

- Tất nhiên rồi. (Yuri)

Cậu ta lao thẳng vào tôi một lần nữa nhưng lần này tôi đã đỡ được dù khá khó khăn để bắt kịp chuyển động của cậu ta.

- Bộ giáp của cậu tự sửa chữa được sao ? (Yuri)

Tôi không chả lời vì phải tập chung hoàn toàn vào trận chiến sơ hở một chút là mất mạng ngay mà cậu ta nói đúng, bộ giáp có thể sửa chứa dù hơi chậm nhưng thừa sức hồi phục những chỗ thủng nhỏ, nó cũng có giới hạn lên chỉ sửa được những chỗ nhất định sau một thời gian bị hư hại liên tục thì khả lăng đó sẽ bị vô hiệu hóa do hết các nano sửa chữa.

- Mà nếu cậu từ bỏ ý định chả thù thì tôi sẽ dừng lại, này ánh mắt thế là sao cậu thật sự không định dừng lại ? haizz... vậy tạm biệt. (Yuri)

Cậu ta tiếp tục tấn công nhưng không lao vào như trước mà thay vào bằng cách nhảy thẳng đến tung một nhát chém một nhát từ trên không, lùi lại một chút để tránh đòn nhưng cậu ta tiếp tục tiến lên, tung ra những nhát chém đầy gai góc tận dụng lợi thế không cần sức bền của một robot cậu ta dần dồn tôi đến chân tường.

Tôi cố đáp chả bàng những đòn phản công và cả những viên đạn thứ tôi nhận lại chỉ là sự phung phí sức lực với vài đòn sượt nhẹ qua bộ giáp, tôi đưa đến giải pháp cuối cùng tôi đón đòn tấn công thắng vào thanh kiếm của cậu ta. hai thanh kiếm va chạm phát gia tiếng kim loại va chạm cùng những tia lửa bắn ra thanh kiếm cuộc giằng co về sức mạnh mà hướng bất lợi đang thuộc về tôi. 

Tôi nhanh chóng để nghiêng thánh kiếm thuận theo hướng dụng lực của cậu ta khiến thanh kiếm của cậu ta chệch hướng tận dụng sơ hở đưa thanh kiếm chém mạnh từ dưới lên trên nhưng đáng tiếc không thể xuyên qua được bộ giáp nhưng đủ làm nó hư hại lặng.

- Cậu làm rất tốt nhưng tiếc thật đến lúc tôi thật sự nghiêm túc mất rồi. (Yuri)

Cuối cùng cũng đến cái thời khắc kinh tởm này sẽ vô cùng khốn nạn đây.

Cậu ta dùng muôn vàn những tên lửa mini được tích hợp vào bộ giáp, hiện tại tôi chỉ có thể né đến khi cậu ta hết đạn nhưng nó đã sớm bao vây tôi, dù tôi có chém mấy quả tên lửa gia làm nhiều mảnh thì nó vẫn sẽ nổ việc duy nhất lúc này là bật cái khiêng trường lực để bảo vệ bản thân khỏi đống mưa tên nửa này.

Tôi vẫn bị văng vào tường bởi sóng sung kích của đòn tấn công tình trạng hiện tại là bộ giáp của tôi đang lát dần dù có khả năng hồi phục.
Không để tôi nghỉ ngơi cậu ta tiếp cận lại tiếp tục chém những đòn tấn công của cậu ta vẫn như cũ rất nhanh, nhưng tôi không thể đỡ được bất cứ nhát nào, điều này khiến bộ giáp của tôi không thể chống đỡ thêm chính thức tôi lĩnh vài nhát chém, tuy nhát chém khá nông nhưng nó vẫn đau.

Biến đổi khẩu súng lục thành một thanh katana ngắn những thiết bị không cần thiết của khẩu súng bị rơi ra khỏi thanh kiếm trong quá trình biến đổi nói cách khác nó không thể chở lại làm vũ khí tầm xa, tôi dùng cả hai thanh katana để tấn công rồi bị cậu ta tận dụng các kẽ hở để phản đòn tôi cũng làm bộ giáp của cậu ta hư hỏng nặng và tặng cho cậu ta vài phát chém làm lộ ra phần máy móc bên chong cũng như làm cậu ta phải dữ khoảng cách khá xa với tôi.

- Cơ hội cuối cùng của cậu đây từ bỏ hay là chết. (Yuri)

- Tôi đã nói rồi tôi sẽ đánh đổi cả tính mạng mình vào nó. (Matsui)

- Cố chấp là không tốt đâu giờ cậu không thể cản đòn tấn công của tôi như cậu đã thấy và cậu vẫn nghĩ là cậu có thể thắng ? (Yuri)

- Tính toán chuyển động của tôi bàng hàng loạt phép tính rồi làm chệch hướng tấn công của tôi để phản công trong tích tác, nhưng cậu không phải là người duy nhất biết tính toán chuyển động đâu. (Matsui)

- Thật tiếc khi phải mất đi một người bạn. (Yuri)

Chúng tôi tiếp tục lao vào nhau trao đổi những đòn tấn công khác với lần trước tôi vừa đỡ vừa phản đòn với hai thanh katana nhưng người bị chém nhiều hơn vẫn là tôi, tuy vậy tôi vẫn tiếp tục tấn công một đòn tấn công của tôi xuyên qua hàng phòng thủ chắc chắn chỉ một chút nữa là gây thiệt hại lớn lên cậu ta nhưng cậu ta đã kịp kéo dài khoảng cách với tôi.

- Kết túc thôi. (Yuri)

- Cậu cũng nghĩ vậy sao. (Matsui)

Yuri đứng thủ thế tay đưa thanh kiếm lên ngang mặt hướng thẳng về đối thủ .
Tôi cũng làm tương tự nhưng tôi có hai thanh từ từ những thanh kiếm của chúng tôi dần chuyển mầu.

Thanh của tôi tỏa ra một luồng khí như ngọn lửa bao bọc lưỡi kiếm chong khi thanh của Yuri tỏa ra điện mầu xanh dương bao bọc lưỡi kiếm lại một lần nữa chúng tôi lao thẳng vào đối phương liên tục tung gia những nhát chém, hai thanh kiếm va chạn nhau liên tục tạo gia một áp lực khủng khiếp chong khi nhưng tia lửa không ngừng xuất hiện.

Tôi gần như kiệt sức nhưng với lợi thế từ hai vũ khí chong tay cuối cùng tôi cũng đánh bay thanh katana của cậu ta và tung đòn quyết định đâm thẳng vào lõi lăng lượng số lăng lượng còn sót lại chỉ đủ để cậu ta hoạt động chong vài phút cho an toàn tôi hủy luôn hai cánh tay của rồi từ từ lấy ra khẩu súng ở chong kho khá gần đó.

Từ từ tiến đến vị chí Yuri đang bất động tôi đưa khẩu súng dí sát đầu Yuri nơi bộ nhớ đang được chứa đựng hay kí ức của cậu ta thứ đang giữ và cho cậu ta biết ràng cậu ta đang tồn tại.

- Có lời trăng trối nào không ? (Matsui)

-  Matsui coi chừng bị nghiệp quật (Yuri)

- Haha cậu vẫn vui tính như mọi khi nhưng tiếc thật đã đến lúc để nói lời tận biệt. (Matsui)

Nhìn mặt cậu ta bây giờ không chút sợ hải chỉ nhìn tôi mỉm cười tiếng súng vang lên chong không gian im lặng.

BANG

cậu ta tự động ngắt vì hết năng lượng khẩu súng tôi cầm đã được tôi tháo đạn từ trước đó chỉ để lại một chút thuốc súng để tạo tiếng động, tôi không có đủ can đảm để giết một người bạn thời thơ ấu mà tôi coi như gia đình.

Từ từ đứng dậy nhìn xung quanh khung cảnh tang hoang cùng những bức tường kim loại cháy đen tôi chỉ biết thở dài.

- Haizz... vất vả rồi đây mà cũng không hẳn (Matsui)

Tôi kích hoạt các robot dọn dẹp còn tôi thì làm lại con mà tôi hay dùng để thay tôi đến trường sau cùng tôi bước vào cỗ máy ở góc tương nó là cỗ máy hồi phục tuy vô cùng chậm nhưng ưu điểm của nó là không để lại sẹo với những vết thương này chắc cũng phải mất năm tiếng đồng hồ, đi qua căn phòng chính nhìn vào đống sắt ở trên sàn đã được các robot dọn dẹp còn lại tôi quyết định cho tất cả vào máy tự tái tạo nhưng cài đặt lại thời gian sửa chữa hoàn tất trong một tháng.

Thu dọn đồ đạc khi chữa chị xong tôi bắt đầu đi giải quyết các mục tiêu còn lại để tính sổ với những kẻ đầu sỏ ở mĩ sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ giết hết tất cả bọ chúng.
Các cuộc ám sát liên tục sẩy ra nhưng chẳng có gì đáng nói chỉ thành công không bị phát hiện giải quyết toàn bộ mục tiêu ở chong nước, tôi dùng phương tiện di chuyển đến nơi tiếp theo khá lâu lên tôi xem tình hình của robot thay thế.
Sau cuộc sửa đổi thì nó khá giống việc gọi điện là mấy thì mọi truyện vẫn bình thường đến mức nhàm chán lên tôi lấy máy chơi game ra để đốt thời gian khi đến nơi thì tôi bắt đầu vụ thảm sát bắt đầu bằng những vụ nhỏ lẻ vào những kẻ cấp dưới đã tiếp tay cho cho chúng.

Từ từ những thi thể với con cờ đước tìm thấy những kẻ chủ chốt nhận gia điểm chung trong từng vụ án trong khi cảnh sát thì không, chúng bắt đầu tăng cường lực lượng chốn chui chốn nhủi trong nơi làm việc hay tầng hầm hoặc nơi nào đó mà chúng nghĩ là an toàn, à tôi bị truy lã trên toàn lãnh thổ luôn rồi mới cay chúng cũng điều cha những vụ án đầu tiên tại nhật để tìm thêm manh mối, bên cảnh sát đang phát điên vì phí bao công sức mà chẳng tìm đước gì FBA cũng đã vào cuộc nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Những điều điên rồ diễn ra khi tôi giết 1 chong 4 kẻ cuối cùng và đang tẩu thoát thì chạy qua những tòa nhà, những kẻ bám đuôi đã mai phục sẵn chỉ có 4 người, độ tuổi 18 mặc áo hoodie đen đứng đó chờ đợi sau khi thấy tôi cậu ta bắt truyện dù tôi không quen cậu ta:

- Tại sao cậu lại làm những chuyện này ? (?)

- Đó không phải truyện của mấy người.  (Matsui)

- Được thôi đằng nào những việc cậu làm khiến chúng tôi thật ghe tởm. (...)

- Kẻ như ngươi không đáng được tồn tại (,,,)

Tôi im nặng không phải vì tôi đông ý mà tôi nói cũng chẳng giải quyết đước gì.

- Tao thất vọng khi người như mày nhận được lăng lực (,,,)

- Có thể có uẩn khúc sau những chuyện đó sao cậu kh... (?)

- Đủ rồi Agatha hắn không đáng được tha thứ (,,,)

- Ta không đáng được tha thứ không đáng được tồn tại vậy tại. Vậy sao những kẻ đã làm ta chở thành như thế này lại đáng được sống tại sao ? (Matsui)

- Hắn đang lẩm bẩm gì vậy chứ ? (...)

Tôi tan biến như bị thanot búng tay thật sự thì tôi đang đi bộ trong trạng thái tàng hình một cách chậm dãi để về căn cứ tạm thời nhưng mọi truyện không đơn giản như vậy.

- Biến mất rồi Alida cho tôi biết vị chí của hắn (...)

- Phía sau (Alida)

Anh ta tụ tập một chùng sáng ở tay phóng thẳng đến chỗ tôi tuy bộ giáp có chức lăng cách điện nhưng khả lăng tàng hình bị vô hiệu hóa.

- Làm tốt lắm Daria còn lại cứ để cho mình (...)

Cậu ta đưa hai tay thẳng về phía tôi đột nhiên tôi bị đập mạnh vào tường không thể di chuyển cậu ta lại gần khiến áp lực tăng lên nói vài câu để hỏi tôi.

- Sẵn sàng lãnh án tử chưa ? (...)

Tôi mỉm cười sau lớp mặt lạ rồi nói.

- Nằm mơ hả nhóc ? (Matsui)

Một màn sương chứa khí cay khiến cậu ta mất tập chung để tôi thoát được lấy súng điện ra chích cho phát, cậu ta ngất tại chỗ khi lớp khói dần tan thì gương mặt hoảng hốt của ba thanh thiếu liên đang nhìn người bạn mình nằm gục dưới đất.

- Khốn kiếp ngươi đã làm gì cậu ấy (Alida)

- Bình tĩnh đi cậu ta chỉ bất tỉnh thôi (...)

Cô gái thốt lên khi gương mặt đang hoảng loạn tột độ nhưng được chấn an bởi cô bạn bên cạnh dù cậu nhìn cậu cũng hoang mang không kém.

- Xuống địa ngục đi thằng khốn (Daria)

Cậu ta ném một tia điện lớn về phía tôi phía sau tôi đang là ông anh đang bất tỉnh lên tôi không thể né,  dơ thẳng thanh katana vào quả cầu điện dậm chân mạnh xuống đất khiến mặt đất biến rạng  hai chân tôi thì lún xuống đất khá sâu rồi phát động khiêng trường lực ở gần đầu kiếm.

Cuộc va chạm khiến tôi gần như mất thăng bằng nếu không cắm chân xuống đất, đầu thanh kiếm bị hở ra đang hất thụ điện chuyền vào bộ giáp của tôi chuyền thằng xuống đất khi nó đủ nhỏ tôi hất văng nó đi rồi rút chân lên bước vào con hẻm gần đó.

- đứng in đó tên khốn (Daria)

cậu nhóc điện năng đang hét lên khi thở dốc nhưng tôi vẫn đi chỉ để lại một cái máy theo dõi để xem cậu ta đã tìm thấy đương tẩu khoát hay nhìn thấu khả năng tàng hình bằng cách nào, hô giờ mới để ý bộ giáp nhiễm từ khiến mỗi bước di chuyển để tạo ra những tia điện kết nối với mặt đất khá hay đấy chứ.

--------------------------------------------

còn một chap nữa là hết tính chap này end luôn mà thấy nó làm ý tưởng cho bộ truyện khác được lên viết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro