6 (quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc chuyện gì xẩy ra tại sao tại sao chúng lại biết tôi là hung thủ ngay lần đầu gặp chúng là một mối nguy cần được loại bỏ.

"Đã quá muộn để cậu thoát ra khỏi nó rồi, cậu sẽ tiếp tục chìm sau vào nó và tiếp tục giết người thận chí cả người vô tội" (Yuri)

- Im đi (Matsui)

Tiếp tục đi về căn cứ chui xuống đường cống ngầm và ở một đường ống thoát nước tôi chở về với sự mệt mỏi do phải thực hiện nhiều phi vụ liên tiếp.
Bước đến cánh cửa bí mật mở nó rồi bước vào, căn cứ hiện tại của tôi ở cống thoát nước bên dưới thành phố nơi này đã được đào thêm một căn phòng có hệ thống khử mùi lên cũng khá dễ chịu chỉ có điều ở đây hơi chật chội một chút giờ để đốt thời gian tôi đang tìm hiểu đám nhóc vừa lẫy chặn đường tôi đây là kết quả.

------------phe phản diện của bộ truyện đang trong quá trình beta-----------

- Daria cả Vincent hai người làm sao vậy ? (?1)

- Agatha mau đưa hai họ nằm lên ghế đi (?2)

- Phải làm sao bây giờ tôi chưa học lớp sơ cứu lào cả (?1)

Trong lúc ông anh nhìn tầm 18 tuổi đang hoảng loạn thì cùng một người đồng chang lứa vẫn đang cầm chiếc điện thoại trên tay tỏ vẻ thờ ơ.

- Các cậu còn đứng đó làm gì ra phụ một tay coi cả cậu nữa Brian (Alida)

Cậu ta đưa tay ra từ không chung suất hiện một tấm đệm cỡ lớn cậu ta lại gần các thanh thiếu niên rồi phán một câu sanh rờn.

- Các cậu đến gặp hắn sao ? (Brian)

- À đúng vậy thậm chí bọn mình đã gần bắt được hắn nhưng lại để hắn chạy mất (Daria)

Một người khác đang nằm trên ghế sofa lên tiếng chỉ chích

- Cậu bị điên sao qua những điều cậu thấy không chỉ cậu mà cả mình cũng hiểu tên đó nguy hiếm như thế nào, cậu đã đưa họ vào nguy hiểm có thể họ sẽ chết chứ không phải là bất tỉnh để cậu khiêng về như này, lếu mà như vậy thật thì cậu sẽ biện minh như thế nào ? (...)

- Mình mình xin nỗi đội trưởng (Daria)

"Vincent là thanh niên bị main dùng súng điện cho nằm đo đất"

- Daria không có lỗi gì trong việc này chính tớ là người thuyết phục họ bắt gì hắn lên mọi trách nghiệm chong việc này đều không liên quan đến họ (Vincent)

- Vậy điều gì khiến cậu thấy nguy hiểm mà vẫn muốn lao vào ? (...)

- Vì mình không muốn những tội ác như vậy tiếp tục tồn tại (Vincent)

- Vậy sau khi bắt được hắn cậu sẽ làm gì ? (...)

- Tất nhiên là đưa hắn cho những người có thẩm quyền giải quyết (Vincent)

- Cậu ngây thơ quá rồi đó có bằng chứng gì ở hiện trường chứng minh hắn là hung thủ không ? (...)

Cậu nhóc im lặng không lói lên lời rồi quay sang

- Thế cậu để tội ác đó tiếp tục tồn tại sao ? (Vincent)

- Đúng những điều hắn làm thật đáng ghê tởm nhưng đó không phải truyện của chúng ta, lên không có lý do gì để đưa mình vào nguy hiểm nhưng có một điều chúng ta có thể làm (...)

- Đó là gì ? (Vincent)

- Đơn giản thôi Agatha mình cần cậu dùng lăng lực tìm lơi ẩn náu của hắn rồi thông báo cho FBA đến. (...)

- Ý kiến hay đấy Harold mà Agatha cậu còn theo dấu hắn không ? (Alida)

- Mình xin nỗi hắn đang ở ngoài tầm lăng lực của mình. (Agatha)

- không sao đâu nếu hắn vào tầm năng lực của cậu thì chúng ta sẽ gọi người tóm gọn hắn. (Alida)

--------------------------------------------------

Vậy là đã rõ mỗi người trong đám đó đều có khả năng đặc biệt có thể họ theo dõi người nổi tiếng bị tôi ám sát nhưng tình cờ phát hiện ra tôi, hoặc thứ gì đó tương tự thật là mệt lại có thêm những kẻ cản đường. Mà có những người có khả năng đặc biệt như vậy mà sao họ chưa nổi tiếng hay bị đưa lên báo, chắc lại bị chính phủ đã can thiệp vào rồi.

cũng có trò vui để chơi rồi đây có một hệ thống đặc biệt mà tôi gắn vào máy theo dõi gắn bị ảo ảnh mà đó sẽ là trò khá thú vị để cảnh báo bọn họ.

---------------------------------------------------

- Ồ vậy sao ý kiến hay đó. (Matsui)

Toàn bộ ánh nhìn trong căn phòng đổ dồn về phía góc tường nơi phát ra giọng nói: kế đến là những cặp mắt bàng hoàng khi nhìn thấy ảo ảnh của tôi.

- T...Tại sao mình không cảm nhận được hắn (Alida)

- Bình tĩnh đi tôi đến đây để nói truyện mà cái kế hoạch của mọi người hay thật đấy, hay đến nỗi mà tôi phải tự hỏi có lên để mấy người tiếp tục sống không. (Matsui)

Những ánh mắt no lắng sợ hãi đang đổ dồn về phía tôi thậm chí anh trẻ kia còn vác nguyên khấu sáu lòng trên tay chuẩn bị lả đạn.

- Này này bình tĩnh đùa chút thôi mà căng vậy nói luôn tôi đến đây để đàm phán (Matsui)

- Đàm phán chỉ vậy thôi sao ? (...)

- Đội chửng tại sao chúng ta phải đàm phán với một kẻ như hắn ? (Daria)

- Có vẻ cậu chưa hiểu vấn đề khi hắn đánh bại cậu và Godiva hắn đã không hề chuẩn bị gì cả và giờ hắn tìm đến đây mà không có chuẩn bị cậu quá ngây thơ rồi đấy (...)

- Thế thì hắn chỉ đối phó được với tôi và Godiva những người khác vẫn có thể chiến đấu (Daria)

- Thế ngoài Godiva tôi cậu và Brian ra còn ai có khả năng chiến đấu nữa không ? (...)

- Nhưng chúng ta vẫn có thể... (Daria)

- Đủ rồi Daria cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao chúng ta đang ở hướng bất lợi (...)

- Chưa thử sao biết (Daria)

- Và muốn biết thì cậu phải đặt cược liệu cậu có dám cược mạng sống của toàn bộ tụm này ? (Brian)

Mặt cậu ta nhăn lại tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng chấp nhận bởi câu nói hợp lý của Brian cậu ta cứu tôi một hố rồi.

- Vậy các anh có tính đàm phán không ? (Matsui)

- Anh ? (...)

- À thì ở đây toàn những người tầm 17,18 tuổi toàn lớn tuổi hơn em lên không gọi bằng anh thì gọi bằng gì (Matsui)

- Một đứa nhóc làm ra những truyện như vậy sao ? loạn thế giới này loạn rồi ! (?1)

- Mấy anh đừng đánh trống lảm em đây không thích dài dòng. (Matsui)

- Vậy em đến đây chỉ để đàm phán (...)

- Gần như vậy em còn muốn hỏi lý do sao mọi người phát hiện ra thằng em là hung thủ và chặn đường thoát chỉ vậy thôi (Masui)

- Chỉ vậy thôi sao truyện này cũng khá chùng hợp khi mà Agatha đang tập luyện kiểm soát lăng lực thì phát hiện ra nhóc đang giết người, những phương thức mà ngay cả anh cũng phải thấy ghê tởm và hỏi chính bản thân tại sao người như mày lại tồn tại. (...)

- Đúng là một sự tình cờ khó hiểu lăng lực của cậu ta là gì (Masui)

- Chiếu những thứ mà cô ý muốn thấy lên một cái tivi và trong trường hợp vừa rồi là phòng làm việc của **** doanh nhân thành đạt (...)

- Là truyện đó sao thật hoài liệm (Matsui)

--------------------------vài tiếng trước---------------------------------

Vậy là hắn đã đến sao toàn bộ cảnh giác còn Sharmaine con mau đưa Celina đi khỏi đây

- Ông ơi truyện gì vậy ? (?)

- À không có gì đâu cháu chỉ là ta có chuyện gấp cần giả quyết lên không thể chơi mới cháu thôi ngoan để mẹ đưa về lần sau lên ông sẽ mua quà cho nhé. (?)

- Vâng cháu chào ông .(...)

Nhìn gương mặt hồn nhiên khi họ đi ra khỏi phòng còn ông thì khóa cửa lại với gương mặt khá vui bẻ, giờ trong phòng này chỉ còn tôi và vài anh vệ sĩ mọi truyện đang trở lên thật đơn giản mà sao tôi không thử cho nó chở lên thú vị hơn nhỉ ?

- Cháu ông à dễ thương đấy. (Matsui)

Từ góc phòng vang lên một âm thanh ma mị thu hút sự chú ý những người những người nhìn về góc phòng để nhìn thấy một người đang đứng đó khoác lên bộ giáp sắt toàn thân cũng như chiếc mặt lạ có phần ghê rợn.

Những người vệ sĩ đang tính dút súng thì đã được phát một viên kẹo đồng nằm gục xuống đất ông bác dun sợ với đôi tay run rẩy sợ hãi từ từ lấy khẩu lục từ áo sơ mi sả hết băng đạn về phía thanh liên nhưng súng không có đạn.

- Kk không thể nào ta đã lạp đạn cho khẩu súng này rồi mà tại sao lại như vậy (...)

Tôi từ từ tiến lại gần chứng kiến gương mặt hoảng hốt làm tôi cảm thấy gánh nặng trong lòng như vơi bớt đi phần nào

- Đừng đừng tiến lại đây ! (...)

Ông ta vẫn cầm khẩu súng trên tay dù biết nó đã hết đạn

- Ông đang đứng chắn cửa không đi qua đó làm sao tôi đi khỏi đây được chứ ? (Matsui)

- Ngươi không đến đây để giết ta ư ? (...)

- Tại sao tôi phải giết một kẻ đã chết ? (Matsui)

- Đã chết ý ngươi là sao ? (...)

- Cũng phải thôi, nhìn đi (Matsui)

Tôi chỉ tay vào đoạn cửa nó mở ra xuất hiện là cháu của ông ta

- Celina cháu làm gì ở đây mà đừng lại đây ở đây nguy hiểm lắm (...)

- Ông ơi (...)

Đứa cháu ôm chồm lấy ông mình nhưng không phải là ông đang đứng và nói truyện với tôi từ nãy giờ dù ngoại hình và giọng điệu y hệt nhau.

- Không thể nào tránh xa Celina ra tên dả mạo (...)

Hắn ta lao vào định đấm tên giả mạo một chận nhưng hắn chỉ đi xuyên qua như một bóng ma

- Chuyện này là sao chứ khốn kiếp chết đi tên giả mạo (...)

Khẩu súng hỏng bỗng bắn được đạn nhưng hướng đạn lại găm thẳng bào phổi của đứa cháu, ông cái chết sẽ đến với con bé tróng ít phút nữa tiếp đến là tiếng cười đầy ma mị của kẻ giả mạo nhìn thẳng vào ông lão đang chết sốc.

- Tuyệt vời nắm ông bạn xem ông đã làm gì này nó tuyệt thật tuyệt vời (xxx)

- Không im đi (...)

- Gì đây chẳng phải đây là những gì ông đã làm sao (xxx)

Kẻ giả mạo nhâng cô bé lên trước mặt hắn rồi chỉ vào khẩu súng trên tay ông lão.

- Không không phải... (...)

- Chính ông bắn phát đạn đó còn gì chấp nhận sự thật đi chính ông đã làm điều đó (Matsui)

Nhìn đứa chẻ thoi thóp cố đưa tay lên mặt kẻ giả mạo với giọng nói yếu ớt của cô bé đanh hấp hối.

- Ông ơi...

Nhìn những giọt nước mắt đang rơi khi nhìn vào đứa cháu, ông vận đang cầm khẩu súng trên tay từ từ đưa thẳng lên đầu rồi bóp cò.

- Rất tiếc kẻ lấy đi mạng sống của ông là tôi. (Matsui)

Viên đạn bay xuyên đầu cướp đi mạng sống của ông lão sấu số những ảo ảnh của đứa cháu cùng kẻ giả mạo biến thành những hạt sáng bay lên không trung tạo lên một không gian kì ảo, tất nhiên tôi không quên con cờ cũng được đặt gần đó.

-----------------------------------------------------------

Vậy họ đã vô tình nhìn thấy chúng mà sao cũng được kế hoạch của tôi cũng sắp gần hoàn thành.

- Về việc đàm phán nhóc muốn đàm phán về việc gì. (...)

- Khá đơn giản thôi không can thiệp vào việc của đối phương dưới mọi hình thức gián tiếp hay trực tiếp hay gọi người cảnh báo ẩn dụ mạo danh chỉ vậy thôi. (Matsui)

- Nhóc có cần cẩn trọng như vậy không (...)

- Đó là điều cần thiết (Matsui)

- Nếu bọn anh tuân theo thì sẽ được gì ?(...)

- Dữ được mạng sống và một vài thứ hữu ích khi em xong việc. (Matsui)

- Giống như đồng phạm nhỉ ? (?2)

- Không hề nếu không ai hỏi thì đâu cần chả lời đúng chứ (Matsui)

- Nếu bọn anh lách luật thì sao. (...)

- Hỏi thừa trong phòng này đã được cài cài quả bom cùng vài cái máy phun khí gây mê rồi, lên anh biết mà đường đến nhà xác không xa như anh nghĩ đâu. (Matsui)

- Vl nhóc còn nguy hiểm đến mức lào bậy ? (...)

'Tin người vl'

- Anh mong chờ gì từ một kẻ sát nhân hang loạt. (Matsui)

- Rồi rồi anh đồng ý (...)

- Chỉ mình anh thôi sao?! (Matsui)

Một chất giọng đáng sợ như lời đe dọa làm người nghe phải toát mồ hôi lạnh cùng cảm giác lo lắng khó tả được phát ra.

- À anh hay đại diện quyết định cho nhóm lên quen mồm còn các cậu thì sao? (...)

- Đồng ý (Alida)

- Sao cũng được(Briam)

- Tùy thủ lĩnh (?1:?2)

- Đ được rồi (Daria)

- Vâng (Harold)

- Thế có phải tốt không rồi mục tiêu của em đã hoàn thành, mong chúng ta không có cơ hội hợp tác hay gặp lại ở đâu đó chào. (Matsui)

Ảo ảnh của tôi biến mất khiên cho gương mặt ngỡ ngàn lần nữa xuất hiện.

- Dịch chuyển nữa sao rốt cuộc nó có bao nhiêu năng lực vậy (?2)

- Đội trưởng anh thật sự nghe theo hắn sao (Alida)

- Tất nhiên rồi (...)

- Tại sao (Daria)

- Thằng nhóc không phải con người (...)

- Không phải con người ? (Daria)

- Chẳng phải Alida đã nói rồi sao cậu ý không cảm nhận được hắn nói cách khác hắn không hẳn là xinh vật sống (...)

- Cũng phải có con người nào có thể làm ra những chuyện như nậy chứ (Daria)

- Có gì đó sai sai mà thôi kệ (Alida)

------------------------------------------------------------------

Vậy là một tuần nữa trôi qua lại thêm 2 người nữa được loại khỏi danh sách chỉ còn 1 người cuối cùng kế hoạch đang dần đi đến kết thúc của nó, tôi nay tôi sẽ làm điều đó một lần vữa hẳn là mọi truyện sẽ đơn giản như những vụ trước đó tuy nhàm chán nhưng tôi không làm điều này vì niềm vui tôi còn cảm thấy thật tốt khi mọi truyện diễn ra suôn sẻ để kết thúc.

- Vậy đây là lần cuối cùng rồi hãy làm chò chơi này chở lên hoành tráng nào cái trò chơi nhạt nhẽo này. (Matsui)

Tôi nhảy xuổng từ đỉnh tòa cao ốc hắn đang ở cảm giác thật no sợ và hào hứng khi dơi tự do, khi đến tầng hắn đang đứng cùng cảnh xát và FBA tôi bắn 3 viên đạn nhưng kính này là loại kính chống đạn nên vô ích.

Chuyện tốt hơn tôi nghĩ một chút khi tôi vẫn đang rơi tự do thì họ đã bao vây nối vào toàn bộ cửa sổ đã bị đóng chặt các nối thoát hiểm cùng những cửa chính vẫn mở cùng những nói đi thông thường chỉ có điều nó ngập tràn đặc nhiệm sao tôi biết ư vì tôi đang rơi thẳng xuống chỗ họ đây.

Rầm...

Một tiếng động lớn khiến họ tập chung đổ dồn lực lượng ra cổng chính nói xui hay hên nhỉ tôi vẫn còn sống sau cú rơi cũng nhờ bộ giáp hấp thu lực tác động, rồi ai lao vào đây không ?

Họ một người lấy ra một khẩu súng từ trong áo sơ mi chĩa thẳng về phía tôi.

Cái này quên, giờ này ai chơi thể thuật với sát nhân nguy hiểm truy nã xuyên quốc gia, những viên đạn được bắn liên hồi đủ để người đứng đó biến thành tổ ong nhưng tôi đi khỏi đó từ lâu rồi lên cũng chả bận tâm gì lắm.

- Biến mất rồi ?

- mọi người tản ra tìm hắn

Khôn phết thay vì bỡ ngỡ thì đi tìm là quyết định hợp lý nhưng tại sao lại tìm ở bên trong tòa nhà dân lành nghề à, hay có ai chỉ điểm hoặc người tôi định ám sát cũng là một người có khả năng đặc biệt vậy thì khó chơi rồi đây.

Khi tôi đang đi đến đoạn hành lang dài thì những trước móc cùng luồng điện áp cực cao bắn ra từ trong các bức tường đang tính tìm đường khác thì một người đã đứng chờ sẵn phía sau.

Chiều cao tầm 1 m 75 cùng cây katana đeo bên hông đeo một chiếc mặt nạ cùng bộ giáp toàn thân cũ kĩ, đằng sau chiếc mặt nạ một âm thanh của một ông lão dày dặn kinh nghiệm và sự đời được thốt lên.

- Xuất hiện đi ta biết ngươi đang đứng đó. (?)

Đéo ngu không rảnh mày gọi là tao phải ra à đéo nhé.

- Ngươi vẫn muốn trốn sao vậy (?)

Hắn vừa lướt qua đời tôi như một cơn gió và phá hỏng thiết bị ảo ảnh, động tác này hắn thật sự là con người sao, tôi lại hỏi thừa rồi.

- Tên khôn ngươi cuối cùng cũng lộ diện (?)

- Ngươi nhận ra ta ngay từ đầu sao có vẻ thành công tuyệt đối quá nhiều đã làm ta mất đi sự cảnh giác. (Matsui)

- Vậy thì hãy cho ta thấy sự nghiêm túc của ngươi. (?)

Hắn rút thanh kiếm ra khỏi vỏ lao thẳng đến chỗ tôi với tốc độ vượt xa mắt thương những đường chém sắc nét kèm theo đó là sự dứt khoát trong thao tác hắn thật sự mạnh.

Sau khi tránh né và giữ khoảng cách an toàn tôi bắt đầu rút thanh kiếm thủ thế.

Hắn lao thẳng đến tung ra những đòn đánh vào những sơ hở dù may mắn chặn hai thanh kiếm chúng tôi dao nhau màn đọ sức gay cấn giữa hai kiếm sĩ đã khiến tôi gần như kiệt quệ cố tính đường thoát khỏi hắn nhưng hắn không cho tôi cơ hội làm vậy.

- Có một câu nói khá hay mà ta đã từng nghe đó là nếu ngươi không có đường nào thoát thì hãy tự tạo ra con đường của chính mình. (Maisui)

- Thì sao (?)

Tôi mỉm cười sau lớp mặt nạ rồi quang ra một quả lựu đạn đã được dút chốt trong khi hắn đang tập chung vào quả lựu đạn tôi đánh bay hắn khiến hắn bật ra xa còn tôi thì cố lúp vào chỗ hàng rào điện, khi quả bom phát nổ làm rung động cả căn phòng tôi chui và cái lỗ trên chần nhà rồi phóng thẳng lên 5 tầng tiếp theo mà không gặp lại hắn.

Hắn đang ở phòng thằng mà tôi muốn giết trớ trêu thật chứ dù tôi không định giết hắn nhưng hắn đã làm đến thế thì còn cách nào khác, tôi lấy khẩu súng bắn liên tiếp vào kẻ tôi muốn giết nhưng bị thanh kiếm của hắn chặn lại trong sự hoảng loạn của bọn xung quanh.

- Chán thật ta chưa từng nghĩ sẽ dùng đến cách này. (Matsui)

- Ông còn đợi gì nữa Ridiata giết hắn đi (...)

- Xin nỗi những người trong phòng này nha vì mọi người cũng sẽ đi theo hắn. (Matsui)

Những quả bom được cài khắp bộ giáp của tôi tôi kích lổ chúng rồi lao vào phòng ôm bom cảm tử quang một quân cờ trước khi vụ nổ sảy ra.

vậy là kết thúc kẻ cuối cùng chong cuộc ám sát này nó thật sự dễ hơn tôi tưởng rất nhiều mà tôi đang rơi tự do từ tầng 13 xuống đất à giờ mới để ý giáp hỏng khá nghiêm trọng đủ để tôi lát như cám khi tiếp đất, trăng trối gì cho ngầu với tôi thì chỉ đơn giản 1 từ: nhọ.

Dù không biết ăn ở thế nào nhưng may mắn thay tôi rơi đúng dòng sông cạnh đó dù cả người e ẩm cố lết về căn cứ rồi nằm trên ghế nghỉ ngơi nhưng chưa được bao lâu đã có người mở cửa kẻ bước vào hắn hét lên trong sự tức dận và phẫn nộ cùng luồng áp lực kinh người.

- Thằng mất dậy cuối cùng tao cũng tìm thấy mày Matsui cuối cùng cũng tìm thấy mày.

Hắn biết tên tôi sao hắn thật sự là ai biết chỗ ẩn náu của tôi còn cả tên thật của tôi hay tôi đã bất cẩn để bọn siêu năng lực có khả năng biết chỗ ẩn lấp và trong nhóm chúng có kẻ có khả năng nhận biết ranh tính đối tượng ?

- Chào cậu đến đây làm gì mà Matsui là thằng nào ?

Giả nai là cách khá hữu dụng trong nhiều tình huống ví dụ như trong trường hợp này hi vọng vậy.

- Tởm vl thôi ngay cái cảnh tởm lợm đó đi thằng khốn (..!)

- Vừa gặp chửi gì căng vậy bình tĩnh nói truyện không được sao ? (Matsui)

- Bình tĩnh thế nào được thằng khốn ước gì khi đó tao giết được mày thì truyện này đâu xảy ra. (Yuri)

Hắn nói hắn đã có một cơ hôi để giết tôi vậy chỉ có nó đứa bạn thân mất lết đã ở đây mà mới tháng rưỡi trôi qua thôi mà hơi lạ.

- Vậy ngươi là Yuri? (Matsui)

- Đúng vậy và tao đến đây để chấm dứt truyện này (Yuri)

- Truyện này xong xuôi cả rồi. (Matsui)

- Không chưa xong đâu chưa xong nếu như mày còn sống (Yuri)

- Vậy thì hãy kết thúc nó theo cách của cậu nào đến đây và kết liễu kẻ giết người đáng khinh này kẻ đã kết liễu sinh mạng hơn 19 người chỉ vì hận thù cá nhân chia cắt nhưng gia đình khốn khổ đó, hãy chấm dứt nó một lần và mãi mãi. (Matsui)

- Biết như vậy mà vẫn không dừng lại (Yuri)

- Rồi nếu muốn giết thì tôi mai hẹn gặp ở bến cảng gọi luôn cảnh sát đến cho nóng (Matsui)

- Lại lên cơn à sao không giải quyết luôn ở đây đi ? (Yuri)

- Tôi còn vài truyện phải giải quyết trước khi xuống mộ còn cả việc thủ tiêu bộ giáp khi chết khá mệt đấy (Matsui)

- Nói chung là cậu có một số điều muốn làm trước khi chết (Yuri)

- Đúng vậy lên trước khi kết thúc tất cả cậu có thể cho tôi ở một mình được không (Matsui)

- Đằng nào cũng từng là bạn lên tôi cho cậu sống thêm một ngày cũng ổn. (Yuri)

- Thế cũng có thể nói là tôi đẻ ra cậu nhỉ cho tôi sống nha ? (Matsui)

- Oẹ liêm sỉ để đâu rồi đéo đéo và đéo cậu phải làm song những việc cậu muốn làm trong 24 giờ nữa, mai gặp lại mà tôi luôn theo dõi cậu lên đường nghĩ đến việc chạy trốn. (Yuri)

- Biết rồi mà đừng cho nó vào phòng tắm nhé (Yuri)

Tôi vừa nói vừa chỉ vào thiết bị theo dõi nho nhỏ đang bay trên không

- Cậu nghĩ tôi là thằng cuồng dầu ăn nào đó à (Yuri)

- Biết đâu cậu sa đọa trong im lặng hay ở phía bên kia màn hình cậu đang làm gì (Matsui)

- Đây không phải lúc đùa đâu cậu chỉ cần biết một điều đừng nghĩ đến truyện bỏ trốn.

Cậu ta đóng mạnh cửa bước ra và giờ là lúc lên kế hoạch tôi không định không đến vì đây là cách để đặt dấu chấm hết, vậy giờ viết thư tuyệt mệnh nào đây sẽ là lời trăng chối cuối cùng khi tôi được Yuri cho ăn chuối cả lải. Sau 15 phút tôi cũng viết xong rồi lao vào bồn tắm trong 30 phút bằng nước ấm .

Sau khi tắm xong tôi bắt đầu chính thức làm điều tôi muốn đầu tiên là gửi phần quà như đã hứa với mấy người kia vì không can thiệp vào truyện của tôi, sau đó mặc bộ giáp rồi đeo chiếc mặt nạ thâm nhập vào sóng vệ tinh để thâm nhập vào các sóng chuyền hình trực tiếp cho toàn thế giới, một đoạn ngắn rằng tôi chính là tên sát nhân họ đang săn tìm rồi cả việc tôi sẽ đến bến cảng gần đó để thách thức lực lượng quốc phòng, một hành động ngu ngốc ngay sau khi hoàn thành thì tôi ngắt kết nói rồi chuẩn bị đến khi gần giờ hẹn.

Chuẩn bị kĩ với hai thanh katana một quả bomC4 năm quả bom khói bộ giáp rồi đeo tai nghe để đánh lạc hướng Yuri cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong chỉ còn 30 phút để tôi đến chỗ hẹn cuối cùng cũng đến lúc chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro