Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần bức tường thành, hắn thấy một hàng dài người và xe đứng nối đuôi nhau. Hắn cũng theo đó xếp ở cuối hàng, đợi.

Cũng không quá lâu, hắn đứng trước hai người lính gác mặc bộ giáp phục màu trắng, tay cầm một thanh giáo dài với một vòng vải có ghi vài ngôn ngữ kì lạ. Nếu để ý, sẽ thấy những kí hiệu trên vòng vải có nét tương tự như loại hoa văn trên mấy đồng xu hắn tìm được khi mới tỉnh.

Một người lính vẻ ngoài tầm 30 tuổi, khó chịu nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa nãy giờ chưa cất tiếng nào, rồi ông ta giơ một tay về phía hắn, nói.

"Một xu đồng và thẻ nhận dạng."

Hắn liền ý thức được ông ta yêu cầu phí vào cửa và một thứ tương tự chứng minh nhân dân. Tuy rằng tiền thì hắn có, nhưng hắn không có thẻ. Cũng không còn cách nào khác, hắn thành thật nói với tên lính.

"Không có thẻ."

Nhìn thái độ thờ ơ của thằng nhóc trước mặt, ông ta như không kiềm chế nỗi sự tức giận đang sục sôi trong lòng. Bằng chất giọng khàn khàn trầm đục, ông ta quát lớn.

"Không có thẻ mà muốn vào? Đưa tao một đồng bạc rồi tao nói tiếp!"

Cũng không thoải mái với người đang quát mình, nhưng hắn vẫn biết không nên gây ra nhiều rắc rối. Hắn móc cái túi vải bên hông ra một xu bạc, đưa cho tên lính. Nhưng dường như thấy thiếu gì đó, hắn dùng thêm một tay, thể hiện sự kính cẩn với người trước mặt. 

Tuy rằng gương mặt hắn không hề có thái độ hòa hoãn hay bực mình mà chỉ chằm chằm nhìn tên lính, nhưng bất quá hắn đã đưa tiền bằng hai tay, ông ta cũng không thể nói gì được nữa, đành im lặng nhận tiền, trong lòng cũng nguôi ngoai không ít. 

Ông dẫn hắn vào trong một căn chòi tạm bợ bên cạnh để làm một số thủ tục, hắn cũng ngoan ngoãn lằm theo. Hắn phải nhỏ máu khai nhận thông tin trên một tấm bảng thẻ gỗ to bằng lòng bàn tay. Và sau khi hắn làm, giọt máu bắt đầu tản ra nhiều phía, uốn lượng tạo thành những dòng chữ lạ mắt.

"Ừm, không có kí hiệu phải truy nã. Nhóc có thể vào thành. Nhưng tại sao tao lại không thể thấy tên của nhóc?"

Nhìn vào tấm thẻ, tên lính nói, mắt liếc vào hắn. 

Hắn tất nhiên hiểu lí do. Bởi vì thông tin trên tấm thẻ đó là sự thật. Hắn chưa bao giờ được đặt cho một cái tên.

"Thôi được rồi. Tiền phí là một đồng bạc, tao đã thu rồi. Nhóc có thể đi."

Ông ta thờ ơ nói, tay vẫy vẫy đuổi hắn. Hắn cũng không muốn nán lại lâu, liền dứt khoát quay lưng đi vào thành, không quên nhận lấy tấm thẻ mới của mình.

Qua khỏi bức tường thành cao ngất, thị trấn rộng lớn đập vào mắt hắn. Những căn nhà cũ kĩ mang kiểu dáng Châu Âu thời xưa ngăn nắp xếp cạnh nhau, rẽ thành một con đường lớn lát gạch trắng. Phía xa, hắn có thể thấy một đài phun nước nho nhỏ, nằm giữa con đường. Và có vẻ không gian nơi đó được xây dựng rộng ra thành một quảng trường, đồng thời là giao lộ của tận bốn con phố. Và ở đó có rất nhiều người.

Hắn lướt một vòng mắt qua khung cảnh đó, rồi rảo bước, vừa vặn bỏ lại phía sau một người đàn bà đang cố vươn tay bám lấy ống quần hắn, cả những con người đang thoi thóp nằm trong con hẻm tối đang nhìn hắn, ánh mắt khao khát một sự giúp đỡ. 

Đâu đó vang lên tiếng chửi rủa người đàn bà dơ bẩn nằm ngất giữa đường, với tiếng đế giầy va đập với chút thịt bám trên bộ xương khô, tiếng cáu tiết vì đoàn xe chẳng thể chạy vì người đàn bà đó. Rồi một tiếng thét chói tai của đứa con nít, vì một chút lơ là mà đã mất mẹ. Những tiếng xôn xao từ đằng sau dội lại, đập vào màng nhĩ của hắn, mà chẳng thể khiến hắn quay đầu lại.

Sau một hồi đi loanh quanh, hắn tìm đến một khu chợ. 

Tuy trời đã chiều, nhưng vẫn còn không ít người vẫn ở đây mua đồ. Hắn không nhanh không chậm đi vào hàng cá gần đó, tay chỉ vào một con, hỏi ông chủ có cái bụng phệ và bộ râu trắng rậm rạp.

"Cái này bao nhiêu?"

Ông chú già nhìn đã qua 50, chỉ liếc hắn một cái, cười cười.

"Không mắc đâu nhóc. Năm xu đồng!"

Hắn nhìn con cá nhỏ chỉ cỡ hai ngón tay đáng giá năm xu đồng kia, biết thừa ông chú muốn lừa mình, nhưng cũng không nói gì. Hắn thò tay ra sau lưng lấy ra một bọc lá lớn, để lên hàng cá. Rồi hắn từ từ gỡ bọc lá ra trước con mắt mở to của ông chủ hàng và vài người xung quanh.

Bọc lá này là do khi vừa ra khỏi rừng, vì sợ miếng thịt lớn sẽ gây chú ý đến quái vật, nên hắn mới gói nó lại thật gọn. Hắn còn cuộn tròn miếng thịt thành một ống lớn, đeo ngang hông sau lưng để không cản trở di chuyển.

Bọc lá mở ra, màu thịt tươi liền đập vào mắt người đi đường, khiến không ít người chú ý.

"50 xu đồng."

Hắn nhìn ông chủ hàng đang trừng mắt kinh ngạc nhìn miếng thịt lớn trên bàn, rồi lại nhìn hắn.

Ban đầu hắn định đem số thịt này để đi đường, phòng trường hợp phải mất lâu ngày, số lượng này đủ để hắn dùng hai ba hôm. Nhưng không ngờ hắn lại đến đây chỉ trong nửa ngày, cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Nên hắn muốn dùng nó kiếm một ít tiền, nếu nó còn giúp hắn thăm dò được giá trị tiền xu thì càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro