Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chủ hàng sau một lúc mới hoàn hồn, ông ta chuyển sang ánh mắt đánh giá miếng thịt lớn trước mặt. Sau khi tin rằng chất lượng của nó không đến mức tệ, và cuộc giao dịch này sẽ không lỗ, ông ta mới nâng lên một gương mặt sáng lạng, cười với hắn.

"Chất lượng của nó khá ổn. Nó là do nhóc bắt à? Hay là kiếm được ở đâu?"

Con mắt của ông lia qua lia lại, ông nhìn hắn, rồi lại chuyển sang bên cạnh. Ông ta hỏi với một giọng hơi bồn chồn.

Hắn cũng không thèm so đo với ông ta, nhưng với một đứa nhóc nhìn chỉ mới mười tuổi, bắt một con cá lớn như thế thì không thể là một điều hiển nhiên. Nên hắn nói dối.

"Tôi được một người đàn ông cao to vứt cho."

Không hề có một chút khó khăn để giữ một khuôn mặt bình tĩnh, hắn tiếp tục nói với một bàn tay chìa ra. Rồi hắn hơi nhăn mặt, đưa thêm một bàn tay nữa lên.

"Tiền."

Ông chủ hàng nhìn hắn mà cười cười, cũng không thắc mắt gì nữa. Vươn thân người mập mạp chồm lên, ông ta đưa cho hắn 5 xu bạc.

Hắn cảm ơn ông ta một tiếng, rồi xoay người đi sang hàng trái cây bên cạnh. Hắn cầm lên loại trái cây có hình dạng tương tự quả táo nhưng nhỏ hơn và có vỏ sần sùi, rồi hỏi giá của nó với ông chú khoảng 70 trước mặt đang cầm chiếc quạt đan bằng lá rách nát mà phe phẩy.

Ông ta nhìn một thằng nhóc mà lại khó khăn nở một nụ cười lấy lòng, hiển nhiên là do đã thấy nó cầm được năm xu bạc lúc nãy. Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng nói, thì đã bị ông chủ hàng cá bên cạnh cướp lời.

"Cái đó hả? Một xu đồng hai quả!"

Ông hàng cá cười thật tươi với hắn, không hề quan tâm ông chủ hàng vừa bị cướp lời đang hằm hằm nhìn ông ta, rồi ông ta lại nói tiếp.

"Ta thấy nhóc rất được! Hay là chúng ta làm quen? Ta tên là Dod! Còn nhóc?"

Hắn chằm chằm nhìn ông ta, không trả lời. Dod hơi sợ khi chạm phải đôi mắt mang màu đỏ rợn người của hắn, liền lái sang chuyện khác.

"N-Nếu nhóc không muốn nói thì thôi."

"Tôi không có tên, nên cứ gọi tôi là Nanashi."

Bỗng dưng hắn mở miệng khiến Dod giật mình, ông ta trợn mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu gì. Còn ông hàng trái cây bên cạnh thì lại thầm nghĩ thằng nhóc này quá nguy hiểm, nên tránh xa.

"Ông có biết nơi nào cần người làm việc không, Dod?"

Hắn hỏi Dod về việc làm. Hiện tại, hắn thất nghiệp, và còn không có bao nhiêu thông tin về thế giới này. Hắn cần tìm hiểu thêm, và lập thêm một kế hoạch về tương lai.

Đừng hiểu lầm hắn muốn tìm về Trái Đất, Nhật Bản, hay thứ mà người ta gọi là quê hương. Hắn chẳng cần. Hắn không thấy những nơi đó có gì đặc biệt để hắn mong muốn níu kéo cả? Điều khác biệt ở đó và ở đây đối với hắn, chỉ là nơi đó hắn sống đã lâu nên nó quen thuộc. Còn lại, chẳng có gì cả...

"Nhóc có thể làm gì?"

Dod hỏi hắn. Việc này khiến hắn hơi bối rối. Hắn không thể nói rằng hắn có thể giết người được, điều đó như nói với Dod rằng hắn có thể giết ông ta vậy đó. Ông ta sẽ có những phản ứng mà hắn không mong đợi đấy!

"Mà, nhóc không đi học sao? Ba mẹ nhóc đâu mà để nhóc đi kiếm việc làm thế này?"

Trong khi hắn đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi trước thì Dod lại hỏi thêm một vài câu nữa. 

Đi học sao? Có thể trường học là một nơi tốt để thu thập thông tin. Hắn không biết chữ của thế giới này. Bằng chứng là hắn không đọc được những kí hiệu trên đồng xu và trên tấm vải của người lính gác. Vậy nên có thể hắn nên đến trường học.

Nhưng còn một điều nữa, đi học thì chắc cần phải đóng học phí...

Có lẽ hắn nên tìm việc làm sớm thôi.

Hắn nói với Dod rằng:

"Tôi không có bố mẹ. Nhưng tôi muốn đi học. Vậy nên hãy giúp tôi tìm một việc làm nhanh có tiền mà một đứa trẻ cũng có thể được nhận vào."

Nghe hắn nói, Dod sửng sốt. Ông ta đưa một gương mặt không thể tin nhìn hắn và hỏi lại.

"Nhóc mồ côi?"

Rồi ông ta cũng biết mình hơi quá khi hành động như thế, Dod xin lỗi rồi ngồi suy nghĩ. Sau vài giây, ông ta nói tiếp.

"Chẳng có việc gì mau có tiền hơn làm lính đánh thuê cả! Nhưng rất nguy hiểm! Nhóc có thể chết! Ta nghĩ nhóc không nên mạo hiểm tính mạng chỉ vì muốn kiếm tiền đi học đâu! Cũng không chắc họ có nhận nhóc không! Còn nếu nhóc vẫn muốn đi học, thì cứ làm cháu của ta! Ta có thể cho nhóc một cái tên và tiền học phí! Nhóc không cần phải bôn ba ngoài đầu đường xó chợ nữa!"

"Không cần!"

Hắn hướng Dod và nói. Hắn rất cảm kích lòng tốt và những thông tin hữu ích của ông. Hắn cũng nghĩ sẽ thử làm cháu của ông ta xem sao. Nhưng bất quá, sát thủ là nghề của hắn! Và sát thủ và lính đánh thuê cũng gần như đồng nghĩa.

Còn cái tên? Hắn cũng rất thích! Nhưng hắn không muốn tìm đại một người lạ mặt nào đó để ban cho mình một cái tên nào đó! 

Hắn cũng chẳng ngại bị gọi là một thằng mồ côi vô danh tiểu tốt đâu!

Nhưng trên tất cả, hắn chẳng cần những thứ đó!

Với gương mặt toát lên sự điềm tĩnh và tự tin của hắn, Dod không còn biết nói gì nữa. Sự rùng mình khi mới lỡ nhìn vào ánh mắt lóe đỏ của hắn còn khiến ông ta bỗng chốc chần chờ nếu phải thật sự nhận hắn làm cháu.

Dod chỉ cho hắn đường đến căn nhà mà trụ sở hội lính đánh thuê của thành phố đang ở.

Hắn cũng tạm biệt ông ta, rồi tiếp tục rảo bước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro