Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi theo địa chỉ mà Dod hướng dẫn, không quá lâu, hắn tìm thấy một căn nhà ba tầng to lớn, với biển hiệu đầy những kí hiệu, bức tường gạch màu trắng, mái ngói đỏ và một lá cờ trên đỉnh màu bạc trên đỉnh. Đúng với miêu tả của Dod, đó là hội lính đánh thuê.

Ở trước mặt hắn có hai bên cửa, cùng với hai tên lính gác. Ở trên mỗi bên cửa đều có một cái bảng hiệu ở trên. Nhưng hắn vẫn không đọc được. 

Sau một hồi suy nghĩ, hắn bước đến cánh cửa bên phải, nơi có một tên đàn ông trưởng thành đang đứng gác, trên lưng đeo một thanh đại kiếm to bản. 

Lí do hắn muốn bước vào đây, là bởi vì diện mạo của tên lính. Tên bên trái, vốn dĩ không phải lính. Tên đó có một gương mặt ưa nhìn và dáng người mảnh khảnh. Mặc bộ trang phục lịch sự với gương mặt tươi cười chào đón., nhìn qua cũng đủ biết đó là nhân viên tiếp khách của hội. Nên hắn mới bước đến trước mặt tên cao to lực lưỡng này.

Nhìn thấy hắn muốn bước vào, tên đó liền đưa tay chặn lại, quát.

"Mày muốn gì? Nếu muốn giao nhiệm vụ thì qua bên kia!"

Gã hỏi, với một giọng khàn khàn và vẻ mặt khó chịu. Với câu nói đó, hắn cũng không chuyển hướng đi mà trả lời với tên lính.

"Tôi muốn vào đăng kí thành viên!"

Giọng hắn bình tĩnh toát lên một vẻ thành thục, nhưng sự trong trẻo đặc trưng do chưa vỡ giọng và gương mặt non choẹt của một thằng nhóc lại chẳng làm tên lính thay đổi cách cư xử với hắn một chút nào, mà gã còn khó chịu với cách nói chuyện ngang hàng của đứa trẻ trước mặt.

"Một thằng nhóc muốn làm lính đánh thuê? Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe à? Khôn hồn thì biến! Tao không rảnh mà chơi với mày!"

Tên lính nghiến răng quát lớn, tay rút ra thanh đại kiếm chĩa vào mặt hắn. Rồi gã bỗng hơi cười cười khinh thường trong khi người xung quanh đang dần chú ý đến.

"Bên cạnh đó, tao sẵn sàng làm một trận đấu hoành tráng. Mày thắng thì sẽ được vào đăng kí. Đó chỉ là nếu mày thắng được thôi. Mày có thua thì tao cũng sẽ không chịu trách nhiệm về tính mạng của mày. Sao? Ý mày thế nào?"

Tên lính bày ra một vẻ ngã ngớn trên mặt, gã vung vẩy thanh đại kiếm qua lại trước mặt hắn, rồi đập nhẹ nó xuống đất. Sức nặng của thanh kiếm khiến cho bụi bay lên đôi chút và mặt đất hơi lún xuống một khoảng. Gã hài lòng cười cười nhìn hắn.

Trái lại, hắn không có vẻ gì quan tâm mấy đến hành động của tên lính hay sự tò mò đang lôi kéo không ít người qua đường đến. Hắn chỉ âm thầm đánh giá sức mạnh của đối thủ. Qua hành động vừa rồi, hắn chỉ thấy đây là một tên ngốc với sức mạnh kinh khủng. Vung vẩy một thanh kiếm lớn mà hắn đoán chừng phải nặng 20kg với vẻ ung dung như thế thật sự đáng kinh ngạc. Và thanh kiếm cũng có sức phá hoại đáng kể. Nhưng cuối cùng gã cũng chỉ là....

Một tên não cơ bắp!

Cách vung kiếm còn chưa đủ vững. Có quá nhiều sơ hở trong tư thế đứng của gã. Bên cạnh đó, tốc độ chậm và thiếu sự quyết liệt.

Nói chung, với hắn thì xử lí tên này quá dễ dàng!

Tốc độ của thân thể này chỉ được khoảng 2m/s trong khi tốc độ của tên lính mà hắn đoán là khoảng 7m/s. Đó là một con số tệ hại. Lúc trước, tốc độ trung bình của hắn là 10m/s và tốc độ cao nhất hắn có thể đạt được là 18m/s. (Chú thích: Tốc độ trung bình của con người là 5m/s)

Còn thể lực thì khi tính ra thông số, hắn có thể chắc chắn rằng nếu chạy liên tục, lúc trước hắn hầu như không để ý, hiện tại thì hắn chắc chắn chỉ chạy được có 10 phút. Tên kia thì hắn không biết.

Mà nói đến sức mạnh thì không cần nói nữa, tên lính phải khỏe hơn hắn đến 7, 8 lần.

Vậy, làm sao để có thể đánh thắng hắn? 

Đơn giản mà nói, các thông số đó chẳng là gì khi hắn chỉ phải đối mặt với một kẻ có kĩ thuật quá tệ như thế này. 

Nhưng điều quan trọng không phải thắng hay không, mà là được giết hay không!

"Nếu lỡ tay tôi giết ông? Không sao chứ?"

Hắn hỏi tên lính, ánh mắt lóe lên màu đỏ rực như đang thể hiện sự khát máu đặc trưng của một sát thủ đã được mái tóc đen che phủ. Không ai phát hiện sự thay đổi trên gương mặt bình lặng của cậu nhóc thấp bé.

Có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Người xem và cả tên lính đều nghĩ rằng thằng nhóc này quá ngạo mạn.

"Haha! Nếu mày giết được tao thì cũng được thôi!"

Tên lính gác vui vẻ nhấc thanh đại kiếm vắt ngang vai, cười đến híp cả mắt. Gã hoàn toàn không quá quan tâm đến việc hắn nói sẽ lỡ tay giết gã. Bởi vì trong thâm tâm của gã và cả những người xung quanh, không ai cho rằng hắn có thể giết được tên lính.

Chẳng ai biết, hiện tại hắn đang rất thoải mái đây. Đối với hắn, cách đơn giản nhất chính là giết quách đi đối thủ hoặc là thôi đánh, để cho bản thân mình thua. Còn đánh sao cho vừa đủ thắng sao? Quá phiền phức!

Cảm thấy như thế, hắn lại chuyển sang yêu thích tên lính gác này, cộng cho gã một điểm cộng. Sau đó thấy gã đuổi mấy người vây xem đi nữa, lại cộng cho gã thêm một điểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro