1.Tiếng gào hét của kẻ bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộp...cộp...cộp..." đó là tiếng bước chân cầu thang. Trong cơn mơ màng cậu lấy tay dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ, tay cậu đang được nắm bởi một thứ gì đó mềm mại và ấm áp hình như là tay của một người phụ nữ. Những cây nến nhỏ được gắn trên tường đang cháy bập bùng. Không chỉ có một. Nhiều cây nến xếp cách nhau chạy dài về phía trước.
  
  Thử chạm vào bức tường cậu cậu cảm thấy chúng lạnh, tuy củ kĩ nhưng thứ này rất chắc chắn, từng bước cậu bước xuống cầu thang đầy năng chịt, lối đi dẫn xuống khá sâu. Lúc này cậu có cảm giác như bị thứ gì kéo đi, tay cô gái ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy cậu. Dáng đi trong rất vội vã, ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đã để lộ một mái tóc xõa dài trong rất mượt, cùng với đó là thân hình đầy đặn nhưng không quá cao rất hợp trong bộ trang phục hầu gái. 
 
  Cùng lúc âm thanh bên ngoài càng lúc càng ồn hơn " hình như có tiếng người " cậu nghĩ thầm    " họ đến đây để làm gì vậy ? ". Trong lúc cậu còn đang khó hiểu thì tay của cô hầu gái siết chặt kéo lấy cậu như muốn thúc giục đi nhanh hơn.
 
  Không lâu sau cậu cũng đến nơi xung quanh tối đen như mực, chỉ có một khoảng ánh sáng của cây nến yếu ớt phát ra từ cô hầu gái.
Cô hầu gái đứng trước cửa nhẹ nhàng giơ cánh tay lên đôi môi khép mở lẩm bẩm gì đó, một lúc sau tay cô gái đột nhiên phát sáng xuất hiện một ngôi sao năm cánh nhiều kí tự và năm nguyên tố khác nhau cùng lúc các ký hiệu trên cánh cửa đột nhiên phát sáng. Một cánh cửa to với diện tích khoảng 3m, ánh sáng phản chiếu trên cánh cửa với nhiều hình vẽ và chữ viết kì lạ, một đứa nhóc như cậu khó mà hiểu được.
  
  Cánh cửa mở ra cùng lúc những ánh lửa trong phòng bỗng hiện lên, trước mắt cậu là một khu vực rộng lớn với những hòn đá lơ lửng được khắc với những ký hiệu lạ.
 
  Khác với bên ngoài căng phòng này rộng, mỗi bên đều có bốn cây cột được dựng thẳng đứng lên trần nhà. Bàn làm việc bừa bộn với nhiều sách được đặt cạnh nhau dưới những cây cột khiến cho nơi này giống như một khu điện thờ, cô hầu gái vội vàng đóng chắc cửa lại trong như sợ một cái gì đó, cậu nhìn xung quanh thì thấy dưới chân cậu có nhiều hình vẽ lớn với nhiều ký tự khác nhau.

"RẦM...RẦM...RẦM " lúc này cánh cửa đột nhiên đập một cách dữ dội âm thanh ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn hơn. Cô hầu gái vội vàng lên tiếng :

- Cậu chủ hãy nhanh chân lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!
 
Cậu gật đầu và làm theo cùng với không khí căng thẳng bao trùm lấy cậu, bước lên từng bậc thềm có nhiều ký tự, luồn ánh sáng cũng dần dần hiện lên, để trấn an cậu cô hầu gái ngồi đối diện. khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp hiện lên trước mắt cậu, đôi môi đỏ mọng cử chỉ nhẹ nhàng, trong đôi mắt xanh biếc của cô gái hiện sự căng thẳng.

- Sẽ không sao đâu thưa ngài.
  
  Giọng nói ngọt ngào của cô ấy nhẹ nhàng thốt lên cùng với nụ cười khiến cho tôi ấm áp tới lại thường. Cô hầu gái lấy ra một thứ gì đó như chiếc vòng cổ rồi đeo vào cậu, nó có hình biểu tượng hình rồng với một đôi cánh bạc " nó là một bảo vật của cha người  để lại, rồi có một ngày ngài sẽ biết thân phận của mình thôi ".
Nói xong cô ấy đứng dậy và quay lưng đi lùi lại và rồi quay về phía cậu, tay cô ấy nhẹ nhàng đưa thẳng về phía cậu được bao bọc bởi vòng tròn phát sáng cùng với một hình vẽ nằm ở lòng bàn tay.
Cánh cửa lúc này không trụ được nữa nó bị phá bởi một lực rất mạnh. Trước mắt cậu là một đám người tràng vào căng phòng  được trang bị bóng bẩy khắp người, trước ngực bộ giáp là hình chữ thập đỏ, thân hình cao to cùng với một cây giáo.  Khác với họ nổi bật trong đó là một người có trang bị đầy đủ uy nghiêm hơn bộ giáp cao to với cái mũ sắt có hai cái sừng cùng với đó là thanh cự kiếm bên hông.

- Bắt hết chúng.
 
  Không nói gì nhiều hắn ra lệnh bắt tất cả chúng tôi. Cô hầu gái nhanh chóng thi chiển IEC SWORD [ kiếm băng] hàng ngàn thanh kiếm bằng băng to bằng thân cây lao về phía họ, có khoản vài tên dùng BIND [ chặn kiếm ] số còn lại không tránh kịp bị đóng băng. Tên thủ lĩnh lao như tên bắn dùng thanh cự kiếm tiến về phía cô, một vụ nổ lớn đã sảy ra cùng với đó là tiếng sét lan rộng khiến cho tên thủ lĩnh nhảy vọt ra. Đó là chiêu LIGHTNING  [ bộc lôi ].

- Ngươi cũng khá lắm Kiyoko à.
  
   Nghe đến tên mình cô hầu gái lập tức từ phòng thủ sang thế tấn công tay cô ấy được trang bị găng tay thép, trán hắn tuôn ra từng giọt mồ hôi lạnh, khó tin mà nhìn trước mắt "Đây là trang bị hiếm chỉ có người cấp cao có thể... Không lẽ cô...". Nhanh như chớp Kiyoko lao đến tống độ chóng mặt găng tay thép gần sát với bộ giáp của hắn "RẦM" một tiếng nổ lớn vừa phát ra, tên thủ lĩnh nhanh chóng dùng thanh cự kiếm chặn đòn. Sức mạnh của cô hầu mạnh áp đảo khiến cho thanh cự kiếm gần như bị đánh bật, trong lúc cô đang chiếm thượng phong thì bị một bóng đen lao đến.

  Cô nhanh chóng tránh đòn rồi lao về thế thủ, cơ thể hắn được  chùng đầu từ trên xuống để lộ một hóc mắt đỏ nhọn hoắt. Kiyoko nhảy lui về phía cậu với cơ thể đầy mồ hôi cùng với đó là sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô đưa tay phải của mình trong sự rung rẩy rồi hét to ICE SHIELD một bức tường băng cao khoảng 2m bất ngờ xuất hiện ngăn cách cậu và đoàn kị sĩ. Cô thở gấp với chút sức lực còn lại cô khụy một chân nói với chất giọng yếu ớn.

- Tôi không cầm cự được lâu lâu.
  Vừa nói cô vừa thở gấp. 

- Có lẽ chỉ còn duy nhất là ngài thôi.

Vừa dứt câu tay cô ấy kích hoạt ma pháp, dưới chân cậu một ánh sáng hiện lên đang dần nuốt lấy cậu " mong ngài bình an"  TELEPONTATION. Sau câu nói ấy toàn thân cậu nhanh chóng biến mất, thứ mà cậu nhìn thấy cuối cùng là ánh mắt dịu dàng cùng với đôi môi mỉm cười trước khi cơ thể cậu bất lực nhìn cô biến mất, cậu gào hét gọi tên cô ấy trong tuyệt vọng.

" KIYOKOOOO!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro