2.MY FRIEND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bíp...bíp...bíp...bíp" đó là tiếng chuông báo thức vào buổi sáng, cậu lủi thủi ngồi dậy sau một đêm đầy mệt mỏi, cậu cố gắng vươn tay về phía cạnh bàn để tắt tiếng đồng hồ kêu ầm ĩ.

" óaaa "

- Lại là mơ à.

Không biết bao nhiêu lần rồi kể từ khi cậu có những giấc mơ kỳ lạ đó, đồng hồ lúc này chỉ điểm lúc 6:30 AM cùng lúc ánh mặt trời ở phía đông chiếu thẳng vào căng phòng với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi nên căng phòng này chỉ vừa sức cho một người ở.

Ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ cậu bước xuống giường với từng bước đi loạng choạng về phía nhà vệ sinh, đối diện chiếc gương là một cơ thể vạm vỡ , chiều cao cân đối với nét mặt trưởng thành thêm vào đó là một thân hình săn chắc với nhiều mô cơ ở tay và bụng.

Như thường lệ cậu đánh răng và rửa mặt, khoác lên những quân phục màu xanh cùng với đó là chiếc mũ kepi được kết quân hiệu thủy quân.

Bước ra khỏi phòng là một không gian rộng lớn được trải dài tới 1hectare với diện tích như vậy nơi đây không khác gì là một doanh trại quốc tế, nhiều xe tải chạy một hàng dài đang chở nhu yếu phẩm kèm theo đó ở phía sau là một đoàn người đang chạy dài trên sân, có lẽ họ đang tập huấn.

Đi được một khoảng, cậu bị một thứ âm thanh quen thuộc níu lại.

- Chào buổi sáng thiếu tá Hikari Mike

  Với chất giọng khàn quen thuộc, ngoảnh đầu lại là một thân hình cao lớn cùng mái tóc vàng mượt mà, anh mặc một quân phục có nhiều caro xanh. Cậu đáp lại với một giọng lạnh nhạt.

- Đã bảo rồi là thiếu tá MIKE.

Anh chàng khoác tay lên vai cậu với vẽ mặc vô cùng thích thú.

- Cậu lúc nào cũng cứng nhắc cả. MY... FRIEND.

Anh bạn ồn ào này là GIN bạn thân duy nhất ở doanh trại này, lúc nhỏ cả hai học chung lớp sau đó lên trung học, cậu bị bắt nghỉ học sớm, là do hoàn cảnh gia đình nên cậu phải nhập ngũ.

- Chẳng phải hôm nay cậu bị chuyển đi nơi khác sao?

Trả lời với khuôn mặt uể oải cùng với cặp mắt ngái ngủ, anh chàng GIN bật cười thành tiếng.

- Có việc đột xuất nên hôm nay họ hoãn lại rồi, có lẽ là ngày mai.

- À mà, hôm nay cậu có thể....

Bớt chợt cậu hoảng hốt vì chợt nhớ ra hôm nay có cuộc hợp quan trọng.

- Xin lỗi cậu nha GIN, tớ có việc phải đi trước.

Cậu hối hả chạy về phía quảng trường để lại GIN với khuôn mặt còn đang ngơ ngác, tới trước cửa phòng hợp cậu thở thổn hển cùng với khuôn mặt đầy mồ hôi, chỉnh sửa cà vạt cùng với quân phục của mình, bước vào căn phòng là không gian yên tĩnh cùng với đó là sự uy nghiêm của các vị cấp cao đang nhìn về phía cậu, " May quá mình tới kịp " ngồi xuống ghế cậu thở phào nhẹ nhõm lau những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán. Cuộc họp kéo dài đến tận trưa, bước ra khỏi phòng với cơ thể mệt mỏi cậu loạng choạng bước đi cùng với tập tài liệu.

Đột nhiên, một cơn đau bất ngờ ập đến, sự đau đớn liên tục truyền vào đầu cậu cứ như bị một viên đạn xuyên qua vậy. Trong cơn mơ màng cậu nhìn thấy một cái bóng mờ ảo, mảnh mai, tỏa sáng ánh nắng dịu nhẹ tiến về phía cậu.

Cái bóng càng lúc càng hiện dần ra, đó là một cô gái đang tiến về phía cậu, cái bóng cứ như một đốm trắng vậy từ từ đưa tay về phía cậu, cơn đau bỗng dưng biến mất kèm theo đó là hình ảnh của cô gái cũng dần biến mất.

Cậu lao vào phòng vệ sinh rửa mặt những giọt nước lạnh khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn " Chuyện gì vừa xảy ra vậy " cậu hoài nghi chuyện vừa xảy ra.

- Chắc chỉ do mệt thôi, có lẽ hôm qua mình uống hơi nhiều.

Không nghĩ nhiều cậu về phòng nghỉ ngơi cùng đống giấy tờ trên tay, ngồi xuống cái giường êm ái cậu cau mày với nét mặt đầy suy tư lần lượt cậu liệt kê lại từ chữ trên tờ giấy mà cậu đang đọc. Cũng phải, vì tối nay cậu phải chuyển thông tin mật đến nơi khác.

Với việc như vậy cậu cũng không mấy để ý lắm, nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất là được một đơn vị khác hộ tống thay vì đi với đội của cậu. " Chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi ", chẳng để tâm gì nhiều cậu thở dài rồi lăn đùng ra ngủ.

Đêm tới, cậu đến sân bay với vẽ mặc vô cùng phấn khởi, trên tay cậu là khẩu XCR được trang bị ( ngắm ) Holographic , Silencer ( nồng giảm thanh ). Giáp JPC, mũ FAST được trang bị kính nhìn đêm PVS-14 với tai nghe và khẩu GLOCK17, từng bước cậu bước lên trực thăng cùng với đội SEAL ( đặc nhiệm hải quân ).

- Chào buổi tối thiếu tá.
 
Nghe tiếng phi công gọi, cậu lập tức đáp lại.

- Chào buổi tối trung sĩ, buổi hẹn thế nào rồi.

- Khá suông sẻ cô ấy có vẽ thích tôi đấy

Cậu bật cười thành tiếng.

- kkk, chúc mừng cậu nha tôi cứ tưởng cậu fall rồi chứ.

Phi công cau mày nói lớn.

- Cậu nói vậy là sao chứ.

- Tck.

- Mà này đội mới của cậu đấy à?

- Ờ

- Vậy à, chúc mọi người may mắn với sếp mới nhá. ( Phi công cười điểu)

- Này.

Lúc này ở phía trước cậu nghe tiếng bộ đàm phát lên.

- xẹt..xẹt...đây là sở chỉ huy nghe rõ trả lời. Hết.

- Đây là "Diều Hâu Đen" nghe rõ. Hết.

- Trực thăng của anh được phép cấp cánh tiếng hành chiến dịch. Hết.

- Đã rõ. Hết.

Trong lúc đó cậu quay sang nhìn thuộc cấp của mình với khuôn mặt trầm lặng cùng với đó là những suy nghĩ trong đầu, bất ngờ tiếng phi công gọi cậu.

- Sao thế sếp, nhìn sếp không minh mẫn cho lắm.

- À không có gì đâu.

- Chuyến bay hơi sốc bám chắc vào đấy.

Cậu trả lời cho qua rồi tập trung vào nhiệm vụ.

Một lúc sau trực thăng thả cậu ở bìa rừng cùng với sáu người, sau khi ra hiệu cho trực thăng rằng nhóm cậu tiếp đất an toàn phi công ra hiệu cho nhóm cậu rồi từ từ rời đi, tiến vào khu rừng khác với tập trận là bầu không khí đầy căng thẳng, không gian yên tĩnh hòa làm một với tiếng côn trùng.

Lúc này, linh tính mắc bảo cậu rằng có nguy hiểm, cậu ra lệnh cho một người đến kiểm tra, bất ngờ một tiếng nổ lớn hất văng cậu ra xa ngã khụy xuống khiến cơ thể cậu dính đầy bụi, tiếng đạn nổ ầm ĩ bên tai hòa trộn với mùi thuốc súng làm náo động cả một khu rừng.

- Khỉ thật, chúng ta bị phục kích rồi, mau...rút lu...

Ánh mắt lảo đảo nhìn đồng đội bất lực xả súng về phía trước, cùng với tiếng kêu thảm thiết của từng người đồng đội lần lượt ngả xuống. Tiếng đạn lắng đi, cậu choáng váng ngồi dậy, chưa định hình lại mọi chuyện, thứ đầu tiên ập vào mắt cậu là những cái xác không hồn đang nằm lăn lóc ở giữa cánh rừng, lúc này một viên đạn xẹt qua đầu cậu trước 0,5 giây.

Chộp ngay khẩu GLOCK ngay hông rồi núp, trong màn đêm những cái bóng đen dần dần tiến về phía cậu, kính nhìn đêm cũng đã hỏng sau vụ nổ vừa rồi. Bất ngờ, một tên trang bị kính nhìn đêm vô tình nhìn thấy cậu, hắn bóp cò, những viên đạn lao nhanh về phía cậu như mưa " Chết thật, bị phát hiện rồi".

Không còn cách nào khác cậu quay lưng rồi chạy thẳng một mạch về phía trước, chạy theo lối đường mòn cậu nhanh chóng ra khỏi khu rừng, phía trước là một khu vực rộng lớn với những tảng đá to nhỏ nhấp nhô trên bề mặt.

Bất ngờ một viên đạn không xác định bắn vào chân khiến cho cậu ngã đùng ra đất, cậu nghiến răng để không bị phát hiện, mồ hôi đầm đìa với cơn đau dữ dội đến tận thấu xương cậu nhanh chóng xé một mảnh vải siết chặt vào vết thương, đồng tử đột nhiên co thắt lại máu một lúc chảy càng nhiều hơn " khỉ thật vết thương to quá mình không thể cầm máu được ".

Trong màn đêm một cái bóng dần dần xuất hiện, với vẻ mặt  nghi ngờ dưới ánh trăng xuất hiện một thân hình cao lớn được chùm kính toàn thân là áo ngụy trang, vác trên vai là khẩu TRG42 được trang bị ngắm nhìn đêm M3X với trên tay là khẩu 1911 đang hướng thẳng về phía cậu.

- Là cậu đấy à. GIN!

Cởi khăn trùm đầu ra là một khuôn mặt quen thuộc với mái tóc vàng mượt mà, từ từ tiến về phía cậu.

- Đúng, chính là tớ.

- Đúng như tớ nghĩ, việc họ tách tớ ra khỏi đội cũng là vì một chuyện...

- Ờ, bởi vì cậu biết quá nhiều thứ nên tổ chức muốn khử cậu là điều hiển nhiên.

Lúc này, khuôn mặt cậu càng lúc càng trắng bệch, nhìn xuống chân là máu không ngừng tuôn ra, liếc nhìn khẩu súng bị hất xa với một ý nghĩ trong đầu, cố gắng đánh lạc hướng GIN, tay cậu cố gắng nắm lấy cục đá gần đó, tiếng súng phát ra với cục đá bị vỡ vụn.

- Từ bỏ ý định đó đi, cậu thua rồi.

GIN đáp lại với lời nói đầy khẳng định, cứ như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ vậy.

"Dừng lại việc này đi GIN, cậu có thể..." với sức lực còn lại cậu cố gắng khuyên nhủ GIN mặc cho máu vẫn chảy.

- Ý cậu là từ bỏ ư? Tớ chẳng còn đường nào để từ bỏ cả.

Nhịp thở của cậu càng lúc càng yếu đi, giọng nói cậu cũng yếu dần " Tại...tại...sao ".

- Bởi vì tay tớ đã nhuốm nhiều máu của kẻ vô tội.

- Nếu cậu muốn biết sự thật thì tôi sẽ kể cho cậu nghe.

Nói với khuôn mặt đầy tội lỗi, GIN đã kể hết tất cả mọi thứ về chuyện ám sát cậu, tất cả là do một tổ chức ngầm đội lớp chính phủ, họ đã bán nhiều thông tin cũng như vũ khí trái phép cho các quốc gia khác.

- Sắp hết thời gian rồi, cậu còn điều gì để nói không.

Dứt câu GIN tiến thẳng về phía cậu, đưa nòng súng vào sát đầu cậu trong bộ dạng đang hấp hối.

- Đồ...đồ phản...quốc.

Giọng nói cậu càng lúc càng yếu dần, trước cơ thể đầy yếu ớt cậu liếc mắt về phía GIN. Tỏ ra kinh ngạc, trước mắt cậu GIN tỏ ra một nụ cười thân thiện cùng với hai giọt nước mắt không ngừng chảy.

- Phải, có thể tớ đã phản bội lòng tin của cậu, nhưng trước giây phút cuối cùng cậu vẫn là bạn thân của tớ.

- Tạm biệt cậu, MY FRIEND.

Tiếng súng phát ra vang vội khắp khu rừng, dần dần cơ thể cậu chìm vào trong bóng tối, đều cậu có thể nhớ là nụ cười thân thiện còn sót lại trên khuôn mặt của GIN.

Không biết đã bao lâu rồi cơ thể cậu hoàn toàn bất động, ý thức cậu thì vẫn còn nhưng cảm giác xung quanh cậu thì không. Lúc này, một ánh sáng nhỏ, mong manh đang hiện ta trước mắt, cố vương về phía trước với hy vọng nhỏ nhoi, ánh sáng một lúc càng tiếng lại gần hơn từ từ bao phủ lấy cậu.

Thức dậy trên giường, cảm giác đầu tiên là nhịp thở, đưa tay về phía lòng ngực cơ thể còn ấm, tim cậu còn đập.

- Mình chưa chết! Nhưng đây là đâu?

Ngồi dậy với một nơi xa lạ, nhìn ra phía cửa sổ là một bầu trời xanh cao, thoáng mát với những chú chim đang hót líu lo, đùa quằn què rên cành cây. Về phía căng phòng nơi đây không khác một kiến trúc cổ, sàn nhà bằng gỗ, rất sạch có vẻ như được dọn dẹp thường xuyên.
Cậu nhanh chóng lao ra khỏi giường với một cảm giác kỳ lạ " Cái giường cao lên một chút thì phải".

Ngay lúc này cậu nhận thức được một việc, cái giường không hề cao mà cơ thể cậu có cảm giác lùn đi. Phía đối diện có một cái gương được treo trên một góc tường.

Bán tính bán nghi cậu chạy thẳng một mạch, tới đối diện cái gương không còn là thân hình cao lớn với cơ thể đầy đặn, mà thay vào đó là một thằng nhóc khoảng chừng mười tuổi, thân hình nhỏ bé, làn da trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương với tay và đầu được băng bó.

Không tin vào thứ diễn ra ngay trước mắt mình, cậu vả vào mặt mình một cái, hai cái " Đau " cú tát đau như thật khiến cho mặc cậu sưng đỏ lên.

- Đây không phải là mơ.

- chuyện...chuyện quái gì...đang xảy ra vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro