3. Tỉnh dậy ở thế giới khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu mới phát giác ra được tất cả trang bị của cậu bao gồm: súng, giáp, đạn và những vật dụng linh tinh điều không còn.

Ngay lúc này cậu nghe bên ngoài có tiếng động với bản năng của một người lính cơ thể cậu vào trạng thái thủ, hai chân dạng ra chân phải khụy gối 80°, hai tay trong trạng thái chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, tiếng bước chân càng gần "tệ thật tay trái thì bị thương thể trạng lại quá yếu với lại cơ thể là một thằng nhóc, mình có nên nhảy từ cửa sổ không? Hay đối đầu trực tiếp?".

Trong lúc cậu đang suy nghĩ nên làm thế nào thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của cậu là một thiếu nữ với thân hình cân đối, nho nhả, thanh tú có thể nói đây là một vẽ đẹp tuyệt trần.

- Ôi trời! Nhóc tỉnh rồi à.

- Chị là ai? Và tại sao em lại ở đây.

Cậu lập tức hỏi cô gái với sát khí sẵn sàng cho điều tệ nhất.

- À...à... chị tên là Kashiwagi Yuki có thể gọi chị là Yuki, với lại chị không làm gì em đâu nếu muốn chị có thể làm từ lâu rồi!

Nghe cô gái nói thế cậu nghĩ cũng đúng, cậu từ từ thu người lại rồi ngước nhìn khuôn mặt của cô gái.

Tuy có chút bất ngờ nhưng bản thân cậu không được phép mất cảnh giác, bởi lẽ trước giờ đối với con gái cậu chẳng có hứng thú. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy thì cậu lại có cảm giác rất quen thuộc.

" Phù~" Yuki thởi dài nhẹ nhỏm rồi hỏi cậu.

- Vậy tên của em là gì?

- Tên của em...

Cậu lúng túng không biết nên trả lời thế nào bởi cậu biết nên cẩn trọng mới là an toàn đặc biệt là thông cá nhân càng không được tiết lộ.

- Sao thế, em không nhớ tên mình à?

Thấy cậu không trả lời Yuki bèn hỏi. Với khuôn mặt còn đang ngơ ngác cậu miễn cưỡng gật đầu.

- Vâng ạ, em cũng chẵn nhớ gì cả.

- Vậy à, mà thôi nếu không nhớ gì cũng chẳng sao. Quan trọng là có thể để chị kiểm tra vết thương của em được chứ?

Với dáng vẻ hiền diệu chị ấy vương người về phía cậu hai tay đang chấp về phía sau cùng với đó là một mùi hương diệu nhẹ kèm theo đó là nụ cười khiến ai nhìn điều cảm thấy có sự tin tưởng.

- Dạ..được ạ.

Tuy có chút tin tưởng cùng với vẻ mặt lạnh lùng cậu thận trọng quan sát từng hành động của cô. Vì có lẽ đã lâu lắm rồi chưa có con gái nào chạm vào cậu cả ngoại trừ...

Ngay lúc này đầu cậu có một chút đau nhói cảm giác có một dòng điện thoáng qua trong đầu, một hình ảnh quen thuộc mờ ảo hiện lên là một người khiến cho cậu có cảm giác rất thân quen nhưng không thể nhớ ra nổi.

- Này này em làm sao vậy?

Chị Yuki bất ngờ gọi cậu.

- Không sao đâu ạ, chỉ là có hơi chóng mặt tý thôi ạ.

- Vậy một chút nữa chị sẽ nấu thuốc cho em thế nên em cần nghỉ ngơi nhiều hơn đấy.

Vừa nói chị Yuki nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đang từ từ tháo những chiếc ruy băng trên tay và cả trên trán cậu.

- Ồ! Không thể nào, kì lạ thật nha.

- Sao thế chị?

Bất ngờ Yuki lấy tay che miệng kèm theo đó là một khuôn mặt khá là bất ngờ.

- Chỉ với bốn ngày trước vết thương rất là nghiêm trọng lắm, mà sao bây giờ lại biến mất không một giấu vết vậy.

Vừa nói chị Yuki vừa kiểm tra tất cả các vết xước trước đó, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu cả.

- Nghiêm trọng như thế nào ạ?

Nghe chị Yuki nói vậy cậu có chút nghi ngờ nên tò mò hỏi, nhưng câu trả lời tiếp theo khiến cho cậu phải hoài nghi về bản thân.

- Chuyện là vài hôm trước....

[ Góc nhìn của chị Yuki ]

Trong khu rừng ở phía bắc dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu hai bà cháu Yuki đang kiếm củi khô và dược phẩm để chuẩn bị cho mùa đông.

- Phù. Đây là cái cuối cùng rồi.

Lúc này Yuki ngước lên nhìn về hướng Tây với cơ thể đầy mồ hôi, mặt trời lúc này gần như sắp lặn, thấy vậy Yuki đành hét lớn về phía bà.

- Bà à nhanh về thôi trời sắp tối rồi.

- Ta biết rồi!

Từ phía xa một âm thanh vang vọng đáp lại lời Yuki, không ai khác đó là bà của Yuki bà ấy tên là Kashiwagi Ron mọi người đều gọi là bà Kashi năm nay bà Kashi đã qua được 55 tuổi, tuy tuổi tác đã cao thân hình không có gì đặc biệt tuy vậy sức khỏe lại khoẻ vô cùng.

- Haizz~~

Yuki thở dài thành tiếng rồi nhìn về phía bà " cứ mỗi lần tìm được thảo dược hiếm là quên đường về. "

- Rồi rồi ta xong rồi đây.

Bà Kashi tiến về phía Yuki với dáng đi đắc ý cùng với một túi đầy toàn dược phẩm như đang khoe thành tích của mình vậy.

- Bà à, lúc nào bà cũng thế cả nếu không có cháu đi cùng chắc bà quên giờ về luôn rồi.

- Kakaka, bởi thế ta mới cần phụ tá chăm chỉ như cháu chứ.

Bà Kashi bật cười thành tiếng, Yuki thì hết cách nên chẳng biết nói gì đành từng bước đi về.

- Mà Yuki này. Về chuyện hôm trước bà nói với cháu, cháu suy nghĩ đến đâu rồi?

Yuki bất ngờ trước câu hỏi của bà.

- Chuyện gì ạ?

- Trời ạ! Con bé này không lẽ cháu quên luôn rồi à?

Im lặng một lúc Yuki mỉm cười trong một khoảng khắc ngắn rồi nhìn về phía bà.

- Cháu đùa đấy, có phải là chuyện đó không.

Nghe giọng Yuki trầm xuống bà Kashi cũng thẳng thừ nói.

- Nghe này Yuki con cũng không còn là đứa trẻ nữa với lại cha mẹ con mất trong lúc bảo vệ con, nên ta nghĩ con cũng nên tìm một nữa còn lại của mình.

Vừa nói bà Kashi làm một hơi từ cây tẩu thuốc rồi nói tiếp.

- Và ta thấy anh chàng quý tộc ấy cũng được đấy.

Nói tới đây Yuki giật bắn người lên, lời nói cử chỉ có chút thay đổi cứ như một đứa trẻ đang cố gắng biện hộ khi làm việc sai vậy.

- Bà...b..à..bà này, không phải như bà nghĩ đâu con với cậu ấy chỉ...chỉ là..

Bà Kashi bỗng bật cười rồi nhìn sang Yuki.

- Haha, có chuyện gì mà ta không biết được chứ, ta đã để ý từ khi hai đứa chơi chung từ lúc nhỏ rồi.

Yuki xấu hổ đến mức cô phồng má, hai tay che mặt vội nói.

- Bà, đừng nói nữa cháu xấu hổ mất.

- Kakakaka.

Đi được một khoản hai người dừng lại ở một dòng sông Yuki ngồi bên dòng nước để rửa mặt, tiếng chim hót cùng với đó là tiếng nước chảy cuốn theo những chiếc lá mùa thu, bà Kashi ngồi bịch xuống hòn đá tranh thủ làm một hơi thuốc với khuôn mặt vô cùng thoải mái.

Yuki biết dù có khuyên bà đi nữa thì cả hai cũng sẽ dằng co đến sáng, có lần cô thử giấu ở một nơi kính đáo đến mức khó mà phát hiện được nhưng không biết làm thế nào mà bà lại có thể tìm thấy một cách dễ dàng. Đến nỗi cô cũng hết cách đành chìu theo ý.

- Bà này!

Nghe tiếng Yuki gọi nhưng chất giọng có chút trầm bà Kashi nhìn về phía cô thì thấy khuôn mặt có chút yểu xiều.

- Sao thế? Điều gì khiến cho bông hoa nhỏ bé của bà yểu xiều vậy?

- Chuyện là..., Nếu cháu không còn bên cạnh bà thì...

- Mà bà cũng biết rồi đấy còn khoản hai tuần nữa thì tới ngày đó rồi, cho nên cháu muốn...

Bà Kashi tiến lại gần Yuki rồi từ từ ôm cô vào lòng.

- Cháu yên tâm đi ta tự lo cho bản thân được mà, chuyện đó cũng muốn tốt cho cháu thôi dù sao nếu bố mẹ cháu còn sống họ cũng muốn cháu được hạnh phúc.

Nhắc tới bố mẹ Yuki lại không quên cái ngày đó, lúc đó bố mẹ và Yuki được đoàn kị sĩ hộ tống đến phía Bắc để lánh nạn. Nhưng trên đường đi vô tình lọt vào ổ phục kích của quân nổi loạn binh sĩ cố gắng chóng trả quyết liệt nhưng bị ám đảo về quân số, cha cô đã quỳ xuống van xin để tha cho mẹ và cô và rồi bọn chúng đã xuống tay với cha mẹ cô ngay trước mắt lúc đó cô chỉ mới bảy tuổi.

Sau đó chúng bắt cô định bán làm nô lệ, chúng lôi kéo cô đi như một món đồ chơi mà không một chút thương tiếc, ánh mắt vô hồn cùng với đó là những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt thẩn thờ nhìn về phía cái xác của bố mẹ.

Trong sự tuyệt vọng cô nghĩ liệu số phận của mình là kết thúc như thế này ư? Dù biết như thế như trong đầu cô vẫn ấp ủ một tia hy vọng nhỏ nhoi" làm ơn...ai đó...làm ơn cứu tôi với. " Ngay lúc một trong số tên đang hả hê kéo cổ cô thì bớt chợt hắn dừng lại và nằm lăn ra đất.
Cô bất ngờ trước tên lôi kéo cô lăng đùng ra đất. Chưa định hình lại mọi chuyện thì bất ngờ từ đâu một toán người cưỡi ngựa thân hình sáng bóng cầm thương và giáo lao thẳng về phía quân nổi loạn số còn lại thì đi sau cầm kiếm lao lên đẩy lùi quân địch.

- Rút lui, tất cả rút lui!

Một trong số tên nổi loạn có kẻ ăn mặc nổi bật hơn hắn to con cơ thể được trang bị một bộ giáp khá cũ kĩ tay phải cầm một thanh kiếm chĩa về phía ngược lại hắn hô to ra lệnh rút lui, quân nổi lập tức tháo chạy về phía khu rừng một số tên không may mắn thì bị những người cưỡi ngựa giết, trong chớp mắt quân nổi loạn bị đánh đến bỏ chạy.

Sau khi định hình lại mọi việc thì lúc này có một nhóm người cưỡi ngựa đến chỗ cô trong đó có một người đàn ông mặc bộ giáp bóng bẩy xuống ngựa rồi tiến lại gần cô, theo bản năng cô chạy lại phía người mặt bộ giáp rồi oà khóc nức nở, người đàn ông mặc giáp nhanh chóng ôm lấy cô, với khuôn mặt đầy hối hận nhìn xác bố mẹ cô đang nằm bất động nói với cô bằng giọng buồn bã .

- Ta xin lỗi, nếu ta đến sớm hơn thì mọi chuyện không như thế này rồi.

Sau việc đó thì Yuki cũng biết được người cứu mình chính là một người bạn của cha, ông ấy tên là Shiune là một tướng quân ở thành trì phía Bắc. Sau khi an tán cho cha mẹ cô ông ấy quyết định nuôi dưỡng cô như con gái của mình. Nhờ vào mối quan hệ ấy mà YuKi được cha nuôi của mình hôn ước với cậu con trai quý tộc ở phía Tây, sau những ngày ấy Yuki sống hạnh phúc đến bây giờ.

- E hèm! Tối nay cháu muốn ăn gì?

Thấy Yuki buồn bã khi nhắc đến bố mẹ bà Kashi nhanh chóng bắt chuyện đổi chủ đề.

Yuki nở một nụ cười rồi lấy tay ngạt đi giọt nước mắt trên mí mắt rồi nói.

- Hay là để tối nay cháu nấu cho.

- Cháu ư? Mà được thôi nhớ nấu cho ngon đấy.

- Vậy tối nay ta ăn thịt hầm bò viên nha.

Bà Kashi lập tức thay đổi sắc mặt không ngừng từ chối.

- Món nào cũng được nhưng tuyệt đối không phải món đó.

- Không sao đâu ạ, món đó cháu cải tiến rồi nên bà khỏi lo. " Cô cười khúc khích. "

- Không, nhất quyết là không được.

- Thôi nào bà.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ đến nỗi cô quên mất phải về nhà trước khi trời tối.

Mặt trời lúc này cũng đã lặng khung cảnh xung quanh đang tối dần tiếng chim hót cũng đã không còn mà thay vào đó là những tiếng cú kêu vang vọng trong khu rừng, Yuki nhanh chóng lấy trong túi cô một cây đèn dầu miệng không ngừng thang vãng với bà, cô nhẹ nhàng đưa tay phải của mình về phía cây đèn dầu miệng nói nhỏ light ( thấp sáng) một hình tròn xuất hiện ở bàn tay Yuki tiếp theo đó là ngôi sao năm cánh cùng với hàng chữ cổ hiện ra làm cây đèn dầu phát sáng.

- Chúng ta sẽ không về kịp mất, tại Bà cả đấy.

- Đừng bèo nhèo nữa, tập trung về phía trước đi.

Cả hai hối hả di chuyển nhanh chóng về phía trước như tên bắn, ngoài ra Yuki biết được trong khu rừng này khắp nơi điều có bọn Ocr và Goblin đa phần chúng hoạt động nhiều hơn vào ban đêm hơn là ban ngày chính vì thế cô chỉ muốn về thật nhanh nếu không muốn chạm mặt với chúng.

Đi được một khoản bà Kashi nghe thoáng có tiếng người nên vội bảo Yuki dừng lại.

- Chờ đã Yuki! Ta nghe có tiếng người.

Ngay lập tức cô dừng lại chất vấn bà.

- Lúc này bà còn quan tâm điều đó nữa, nếu đó là người thì chắc là nhóm mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi thôi.

- Có gì đó không đúng, cháu nên nhớ trong rừng này ta đã đặt một số ma pháp cảm nhận rải rác xung quanh chưa kể ở nhà chúng ta cũng đặt một kết giới xung quanh, nếu muốn đi vào rừng thì ít nhất cũng phải đi qua khu kết giới mà ta đặt.

Nói tới đây sắc mặt cô có sự thay đổi Yuki thấy có chút kì lạ từ nhà cô đến lối đi vào rừng chúng khá gần và điều nằm trong kết giới, nếu có người ở đây thì đáng lý cô và bà điều cảm nhận được.

Khu rừng lúc này tối đen như mực ánh trăng lúc này bị mây tre phủ nên Yuki chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhỏ nhoi từ cây đèn dầu trong tay nhưng cũng chẳng khả quan là mấy, Yuki cố gắng tập trung nhưng chẳng nghe được gì. Lúc này bà Kashi vội nắm lấy tay cô tới một bụi rậm thúc dục cô " tắt đèn mau. "

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Yuki chỉ có thể làm theo lời bà.

- Có chuyện gì vậy bà?

Bà Kashi không nói gì mà chỉ đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu Yuki im lặng. Lúc này phía bên kia bụi cỏ cô nghe thoái có tiếng người trò chuyện.

Yuki cau mày nhìn theo cặp mắt của bà nhưng vì trời tối nên cô không nhìn được gì, còn bà Kashi thì đang chăm chú nhìn có vẽ thấy rất rõ, nói đúng hơn là bà ấy dùng ma pháp [ lightness ] ( soi sáng ) . Ma pháp này giúp cho một người có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 100m thập chí trong vùng tối hoặc địa hình khác tùy theo cấp độ nhưng xét về trình độ của bà Kashi có thể thấy được 500m.

Không còn cách nào khác Yuki chỉ có thể dùng âm thanh ở đôi tai mà xác định vị trí, cô cố gắng tập trung nghe lúc này âm thanh thoan thoản truyền đến tai khoản 2 người, không là 3.

Ánh trăng lúc này dần hiện ra đúng như Yuki nghĩ dưới ánh sáng mờ ảo cô thấy có ba người đang vây quanh một thứ gì đó, họ đeo áo choàng đen chùm khăn đội đầu nên khó mà thấy mặt, do ăn mặc kín đáo nên Yuki không nhìn thấy khuôn mặt bù lại trong số 3 tên cô thấy có một tên có vóc dáng to con hơn so với hai tên kia kế bên hắn là một người có cơ thể có thân hình nhỏ nhắn phần mái tóc khá dài nên Yuki nghĩ có thể là con gái, người còn lại đứng đối diện với hai tên kia có thân hình cân đối không quá cao.

Sự xuất hiện của họ khiến cho không khí xung quanh trở nên nổi ngột ngạt và khó chịu đến khó tả, lúc này trong số đó có một tên lên tiếng.

- Thằng nhóc sao rồi?

Yuki bất ngờ.

- Ngươi yên tâm tim nó đã ngưng đập, có lẽ chết rồi.

Sau khi tên thứ hai xác nhận đứa trẻ đã chết thì tên thứ ba có một chất giọng trầm lặng lên tiếng.

- Vậy xử lý cái xác sao đây?

Tên thứ nhất trả lời dứt khoác.

- Chứ mặc cho thú hoang ăn xác nó, dù sao thì nhiệm vụ của ta cũng đã xong, phải đi nhanh trước khi ta gặp rắc rối.

- Rõ.

- Rõ.

Vừa dứt câu ba tên mặc đồ đen trong chớp mắt đã biến mất để lại xác của một cậu bé nằm lăng lóc ở giữa khu rừng.

Yuki nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh cậu bé cố gắng tìm mọi cách cứu sống đứa trẻ Yuki rút con dao đang đâm ở bên tay trái cậu bé máu lúc này không ngừng chảy ra, Yuki nhanh chóng lấy từ trong túi của cô ra một băng cứu thương nhanh chóng băng lại vết thương đang bị chảy máu miệng không ngừng nói [ health ] x4 ( chữa trị ).

Bà Kashi tiến tới ngồi cạnh Yuki vỗ nhẹ vào lưng như thể đang cố an ủi cô.

- Thằng bé chết rồi không thể cứu được đâu.

- Vậy không còn cách nào sao?

Yuki tuyệt vọng nhìn đứa trẻ đáng thương chết, thấy Yuki như vậy bà Kashi có chút đau lòng mà nói.

- Như cháu thấy thằng bé bị một con dao đâm trên con dao có chứa một loại kịch độc, độc này lần đầu tiên ta nhìn thấy nên khó mà trị được.

Lúc này, sự yên tĩnh của khu rừng bị phá tan bởi tiếng chó sói đồng loạt hú vang khắp vang cả khu rừng, những con vật khác khắp nơi xung quanh điều lần lượt bị kích động kêu lên. Bà Kashi lúc này ý thức được nguy hiểm nên vội bảo Yuki rời khỏi đây, Yuki nhanh chóng để đứa bé lên lưng định rời khỏi đây.

Trong một khoản khắc bà Kashi cảm nhận được một luôn ma thuật cực mạnh từ phía cậu bé khi bà lại gần kiểm tra bất ngờ trên vòng cổ xuất hiện một sợi dây chuyền đang phát sáng.

- Đây là gì vậy?

Bà Kashi ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền đang phát sáng ngay lúc này ánh từ dây chuyền bất ngờ bao trùm lấy cả ba rồi từ từ tan biến , bà Kashi lúc này còn thấy choáng sau ánh sáng vừa rồi thì lúc này Yuki bất ngờ gọi tên.

- Bà...Bà..Bà thằng bé...tim thằng bé đập rồi.

Yuki vui mừng vì cảm nhận được nhịp tim của cậu bé trên lưng cô đang đập từng nhịp, không nghĩ ngợi gì nhiều cô lập tức dù ánh mắt ra hiệu về phía bà. Bà Kashi có chút bất ngờ nhưng lập tức hiểu được Yuki muốn nói gì, bà Kashi lập tức đưa tay về phía cậu bé miệng lẩm bẩm " Hỡi ánh sáng của thần bảo hộ với sự che chở của nữ thần Aratic xin người hãy mang ánh sáng đến bên con để linh hồn được bảo hộ " [ Healthcare ] ( chữa trị cấp tốc ). Lập tức phía lòng bàn tay bà lão xuất hiện một hình tròn nhỏ rồi từ từ một ngôi sao lớn cùng với dòng chữ cổ vây quanh.

Yuki khá kinh ngạc trước ma thuật trị liệu của bà vì trước đây bà từng là ma thuật sư bập A ở vương đô. Sau khi ma pháp bà Kashi phát sáng một vùng rồi biến mất bà nhanh chóng thu tay về nói với giọng gấp rút.

- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn Goblin bao vây.

Yuki gật đầu rồi nhanh chóng đưa tay phải để lên vai bà, bà Kashi lúc này lấy trong túi một chiếc nhẫn có đính viên ngọc xanh nước nhẹ nhàng đeo vào ngón tay giữa rồi hô lớn Telepont ( dịch chuyển tức thời ) hai vòng tròn ma thuật bất ngờ xuất hiện ở lòng bàn chân và trên đỉnh đầu của hai người lúc này Yuki thắc mắc hỏi.

- Sao lúc đầu mình không dùng thứ này về cho nhanh vậy bà?

- Thứ này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi với lại nó chỉ sử dụng được ba lần nên ta không muốn phí một vật phẩm cao cấp này được.

Vừa dứt câu hai vòng tròn ma thuật từ từ thu hẹp lại cả ba rồi biến mất. Khu rừng lúc này chỉ còn lại những tiếng gầm gừ của bầy sói cùng với đó là đám Goblin đang ngưởi mùi máu trên đất rồi từ từ biến mất trong khu rừng cùng lúc một cái bóng âm thầm quan sát hai người họ nở một nụ cười đầy sát khí rồi đột ngột biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro