chap 5: không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa hôm qua sáng nay tôi dậy rất sớm.tôi có chuẩn bị một thanh katana được làm từ một loại cây rất hiếm là do axendergan tặng làm quà loại cây này nghe nói là có tác dụng phát sáng nếu người sử dụng đưa một ít phép thuật vào nó ngoài ra rất bền
Lần này ngoài việc giúp shria tạm quên đi chuyện cũ mục đích thực sự là muốn cô ấy có thể tự vệ nếu gặp những trường hợp xấu khi tôi không ở cùng cô ấy.
Tranh thủ lúc cô ấy chưa tới tôi vung thử vài đường kiếm.
Vút vút. Những đường kiếm như hòa vào không khí nhớ lại lần trước tôi hạ mấy tên cướp chỉ tốn vỏn vẹn 5s với tốc độ thật đáng kinh ngạc. Tôi vẫn băn khoan lý do tại sao? Trước đây mình đã học ở đâu rồi chăng? Hay xem đọc ở đâu nhưng tôi chỉ chắc chắn một điều tất cả kỹ năng đó giờ đã là của tôi, nắm rõ tới từng chi tiết Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ shria đã tới mà tôi không hay biết
-anh chờ lâu chưa?
'Không lâu đâu, anh chỉ mới đến thôi'
Shria đứng im nhìn tôi khiến tôi khá loay hoay không biết làm gì trước đây làm gì có ai nhìn hắn với ánh mắt như thế
-anh mệt sao?
Tôi xua xua tay:
'À không chỉ đang nghĩ chút chuyện ấy mà, vậy chúng ta bắt đầu luyện kiếm nhé'
-vâng
Tôi cũng bắt đầu vào bài giảng đầu tiên trong thế giới này và cũng là lần đầu tiên tôi dạy một cô gái kiếm pháp.
'Đầu tiên muốn học kiếm thì phải biết cầm biết học cầm kiếm và học vung kiếm đấy chính là hai điều cơ bản nhất'
- etou ... học cầm kiếm?
Như để trả lời cho câu hỏi đấy tôi vung kiếm một cách bất ngờ làm cây katana trước tôi tặng cô ấy văng ra xa
'là vậy đấy, học cách cầm kiếm ở đây nghĩa phải giữ được chắc trong mọi trường hợp tay cầm phải chắc chắn nhưng không được cứng nhắc nếu một người dùng kiếm mà bị mất kiếm coi như thua cuộc hoặc bỏ mạng'
-chắc chắn mà không được cứng nhắc là sao ạ?
Có vẻ học lý thuyết mà không có thực hành đúng là khó hiểu thật nhưng shria hiện chưa thể vào thực chiến được với tình trạng chưa biết cách cầm đúng cách tôi đang suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói bất ngờ giống với hôm qua tôi nhìn về phía đấy tôi nhận ra ngay không ai khác vào đây chính là cô tiểu thư liv em gái axendergan, bên cạnh liv có 5 tên hộ vệ. Chỉ nhìn thôi cũng chẳng thể nghĩ là sẽ thân thiện được với 5 tên đấy
Tiếng vỗ tay từ một tên hộ về phía sau giọng khinh miệt:

Ngươi nói rất hay nhưng chỉ có vậy thôi thì chưa đủ đâu người không có sức mạnh thì cũng chẳng thắng nổi ai.
Ngay lập tức hắn rút một cây đao to tổ chảng chém một đường vào không khí xung lực thật ghê gớm nó làm cho không khí bị xáo trộn giống như việc thay đổi áp suất làm xuất hiện gió
Nhờ vào những kỹ năng tương như đứng tấn tôi đã đứng vững được

Ngươi cũng khá quá chứ- chẳng biết hắn là khen hay chê nữa.
Sau một hồi im lặng liv bắt đầu lên tiếng: vì sự xúc phạm ngày hôm qua hôm nay hình phạt cho ngươi là phải đấu với hắn. Nếu ngươi thua ngươi sẽ phải làm người hầu cho ta phải nghe theo tất cả mệnh lệnh còn...
Tôi tiếp lời ngay lập tức: còn nếu hắn thua cô sẽ phải làm người hầu cho shria, nghe theo tất cả mệnh lệnh của cô ấy
Shria đầu lắc, tay khua mắt nhắm tịt lại
-anh nói gì vậy, như thế sao được xin anh rút lại lời nói
'Không phải lo, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi'
Không những không dọa được hắn lại còn bị thách thức lại nữa liv làm cô ta không kìm được ra lệnh: cho hắn một trận cho ta
Cạch cạch những tiếng kêu từ các khớp ngón tay của hăn kêu lên:
Mới sáng sớm đã được làm nóng người còn gì bằng hắn ngảy bổ về phía kuro làm bụi mù cả lên
-em không cần gì hết, em sẽ rời khỏi đây xin anh đừng đánh nữa
Shria ở bên ngoài lo lắng hết phần mọi người nhìn cô ấy như sắp phát khóc vậy
'Không sao đâu, em hãy nhìn thật kỹ và nhớ lại những gì anh nói lúc nãy'
-hứ bị áp đảo như vậy còn lớn lối
Cái giọng khó chịu từ liv làm ai cũng thấy khó chịu thật sự không hiểu nổi cô ta nữa
Trận chiến bây giờ mới bắt đầu thật sự sau sự hỗn độn lúc nãy
-xem ra ngươi cũng không phải dạng vừa, không thể khinh suất
'Ông cũng vậy, tôi còn tưởng người có tuổi như ông sẽ chậm chạm về tốc độ nhưng tôi có vẻ đã sai'
Cả hai bắt đầu quan sát nhau một cách cẩn trọng bên nào bên đấy đứng im bây giờ ai động thủ trước e rằng sẽ gặp bất lợi cả hai bây giờ đang coi nhau như đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên nhìn từ bên ngoài nhìn vào thì kuro đăng gặp bất lợi hơn đó chính là vũ khí của hắn. Tên mặc giáp sử dụng một cây kiếm có trục đối xứng hai bên lưỡi kiếm cân xứng dài khoảng 1.8m rộng 40cm. Còn của kuro thì chỉ là một cây thân gỗ tạo thành còn về hình dáng thì giống hệt như một thanh katana thật sự không hơn không kém
Liv xua tay phán:
"Dùng cái kiếm gỗ để đánh với kỵ sĩ hoàng gia của ta thì sao thắng được"
Mấy tên cấp dưới của tên đang đấu với kuro cũng nghĩ vậy
"Tên kia thắng sao được ngài ấy trận này không cần phải vung kiếm cũng biết phần thắng thuộc về ai rồi"
Mặc kệ cái bàn tán ở ngoài hai người chỉ chú ý tới nhau một ngọn gió thổi qua đây cũng chính là lúc bắt đầu tên mặc giáp lợi dụng những chiếc lá hay bụi thổi lên lúc làm giảm tầm nhìn hay điểm mù của đối thủ hắn chớp lấy thời cơ lao vào trước
Kuro vừa mở mắt ra đã thấy hắn ở trước mặt có lẽ do phản xạ tự nhiên kuro đưa thanh kiếm gỗ lên chuẩn bị tư thế đỡ
"Thật ngu ngốc, làm sao có thể dùng thứ đó đỡ được một người dùng kiếm mà không biết điều đấy thì chết đi là vừa và một tên như vậy dám cả gan chọc giận tiểu thư"   nghĩ như vậy hắn bắt đầu thay đổi tư thế dồn lực vào phát chém này kiếm dơ lên qua đầu
Một cái nhếch môi ngay lúc này cây kiếm của tên kia vừa đúng lúc chạm kiếm của kuro, thì bắt đầu kuro xoay sang ngang
Một ánh mắt không tin vào hiện thực đang hiện rõ trên nét mặt nhưng tiệc là đã quá muộn để nhận ra bản thân gặp phải một tài năng đang ở ngay trước mặt một kết quả bất ngờ ngay trước mắt kiếm gỗ của kuro đang chĩa vào tên kỵ sĩ.
Tên kị sĩ đứng thẳng dậy cất kiếm vào vỏ :
-Trận này ta đã thua
Kuro cũng hạ kiếm xuống cúi người rồi đi về phía liv, liv cùng với mấy tên kỵ sĩ hốt hoảng
'Ngươi định làm gì ta?'
-Cô đã hứa gì nhỉ?
Cái ánh mắt xảo trá đầy đê tiện kia đang một lộ rõ hơn
'Ta..a ta hứa gì chứ,mau tránh xa ta ra'
-Thì đi theo ta làm mấy chuyện cần làm thôi haha
Kuro cầm tay liv kéo đi
'Không lẽ ngươi muốnm....'
- nghĩ ta đùa sao?
'Ngươi đúng là một tên biến thái, mau thả ta ra, thả ta ra thả ra....biến thái thả ra....' cô ta bây giờ mặt đỏ như gấc vừa đi vừa la lối om xòm đây là lần cô bị một tên lạ mặt ức hiếp thế này
Mấy tên kỵ sĩ định ra chặn kuro lại thì cây kiếm gỗ đã chĩa lên mặt chúng làm ai không dám nhúc nhích. Cái khí thế đáng sợ này trấn áp mọi thứ trên đường đi
Do vừa đi vừa la mắt lại nhắm tịt lại kuro dừng lại mà cô ta cũng chẳng biết
-này này, cô mở mắt được chưa?
Trước mặt cô bây giờ là shria đang cúi chào
-đừng bảo cô quên rồi đấy ? Từ bây giờ cô ấy là chủ nhân của cô đấy gọi chủ nhân đi
'Hể chỉ vậy thôi sao, làm ta cứ tưởng ngươi muốn...' nhìn loli vậy thôi đen tối lắm đấy
-hả, ta nghe không rõ cô nói lại nào
Cái bản mặt khốn nạn lại hiện lên
'Tên khốn, dám chọc ta' hai má cô ta bây giờ phình ra mắt lườm tên kuro
-tiểu thư đang nghĩ gì vậy haha?
'Im đi tên biến thái'
....................
'Tên biến thái'
.....................

Cuộc vật lộn ngôn ngữ đang đến hồi gay cấn shria liền can ngăn: anh kuro đừng chọc cô ấy nữa, em sao làm chủ nhân được.
Tôi đưa mắt lườm liv:
Đừng nói là quý tộc như cô không biết giữ lời hứa đấy
Một quí tộc thì không bao giờ quên những lời đã nói. Để khẳng định cho cho điều đấy liv như cưỡng ép bản thân nói ra: chủ nhân
Nói xong cô ta đi mất luôn đám kỵ sĩ cũng rời theo bây giờ chỉ còn lại kuro với shria
em thấy sao?
'Dạ, chuyện đó đúng là em không nghĩ đến'
Không phải chuyện đó.Có nhớ những gì anh đã nói lúc luyện tập không?'
'dạ có anh nói về cách cầm kiếm eto.... anh nói lúc cầm kiếm"tay cầm phải chắc chắn nhưng không được cứng nhắc"'
đúng rồi, khi nãy anh thắng được tên kỵ sĩ đó là nhờ kỹ năng cầm kiếm đấy.......
Bên nhóm người kỵ sĩ lúc này ai cũng tỏ vẻ uất ức
Liv tức giận quát: ucion,sao ngươi lại thua hắn, rõ ràng ngươi có lợi thế hơn hắn ngươi thua làm ta thật mất mặt
Những tên khác cũng thắc mắc: thưa ngài, chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng rõ dàng lúc đó ngài sắp hạ được hắn rồi
Kỵ sĩ mạnh nhất ở đây chính là ucion người vừa thua kuro, ucion mặc dù thua nhưng có vẻ ông ta rất vui: mặc dù thế ta lại thấy tốt hơn được đấu với cậu ấy ta thấy mãn nguyện rồi, cậu ta khá mạnh đấy
Liv chép miệng: không thể nào, một người mạnh nhất trong dòng dõi quý tốc mà nói được những lời như thế sao
Ucion nói tiếp: ta thua một phần là do khinh định nên quá chủ quan, nhưng cách cầm kiếm của tên quý tộc đấy thật sự mà nói ta vẫn chưa thể sánh kịp, đúng như những gì cậu ta nói lúc chúng ta mới đến
Mấy tên kia vẫn phủ nhật điều đấy:  người cầm kiếm thì ai mà không biết chuyện đấy

Đúng là vậy, phải nói là không thể tin được, lúc chuẩn bị chém xuống cậu ta đã đỡ bằng cây kiếm gỗ đúng chứ , lúc đó ta cảm nhận được một lực cản tuy nhiên chỉ trong một thời gian rất ngắn đó cũng là lúc ta nhận ra bản thân đã thua ở tư thế.
Ucion vừa vừa mô phỏng lại đường kiếm khi đó đấy cũng là một cách đào tạo cho những người đi theo ngài ấy
Nói như ngài thì điều đó có nghĩa là hắn vừa di chuyển vừa đỡ kiếm của ngài.
Đúng là vậy không những thế việc hắn rời kiếm ngay sau đó thật đáng nể đã đánh lừa ta về mặt cảm giác, nếu là người khác cùng với cảm giác đó thì ta đã chiến thắng không biết cậu ta ở là dòng dõi quý tộc nào mà lại giỏi như vậy

Sau khi nghe ucion giải thích việc để thua khi nãy liv bây giờ như một con người khác vậy nhìn nét mặt tỏ ra rất nghiêm túc như có chuyện không hay sắp xảy đến
"Rốt cuộc hắn là ai?, tại sao lại ở đây ngay lúc này?, không lẽ nào hắn là...."

Quay về với kuro
Shria có vẻ hốt hoảng sau khi kuro đưa kiếm cho xem trên kiếm xuất hiện một vết sứt
'Em còn nghĩ nó sẽ gãy chứ'

Ừ, cũng may cây kiếm đó được đẽo từ loại gỗ hiếm nên cứng hơn nhiều so với những loại bình thường, nếu không anh nghĩ đã thua rồi, với tư cách những người dùng kiếm việc mất kiếm cũng coi như bỏ mạng hoặc thua cuộc anh đã nói rồi đó thôi
Có vẻ sau những gì nhìn được và lắng nghe shria đã hiểu được vấn đề chính ở đây, nhưng hiểu với thực tiễn lại là chuyện khác nhau
Sau khi giải thích một hồi tôi mới sực nhớ mai là lên đường đến ngôi làng: xin lỗi vì buổi tập nay không dạy được gì nhiều bây giờ anh phải đi chuẩn bị đồ đạc mai lên đường có vấn đề gì gọi anh nhé
'Vâng, vậy để em giúp anh chuẩn bị bữa nhé, nay vất vả cho anh rồi,
Cảm ơn em
Tôi bắt đầu đi về phòng chuẩn bị hành lý, lần này chắc hẳn sẽ là một chuyến đi dài nên phải chuẩn bị thật kỹ càng lúc này tôi thấy liv đứng ngay trước phòng tôi có linh cảm chẳng mấy tốt đẹp về chuyện này: chào tiểu thư, cô tới đây có việc gì à?
'Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại ở đây?' Cô ta đáp lại bằng những câu hỏi làm người khác phải suy xét
Tuy không hiểu lắm nhưng ta sẽ trả lời nhưng với điều kiện phải nói lí do tại sao cô ở đây
Ngay lập tức liv gật đầu và tôi cũng bắt đầu một quy mô nhỏ giói thiệu về sơ yếu lí lịch: eto... tên kuro itachi, 17 tuổi, cao 1m7 , đến để trao đổi vật phẩm với anh cô hết
'Ngươi đang giỡn mặt ta à' mặc dù tôi kể hết những thông tin của bản thân nhưng cô ta vẫn không hài lòng

Thế cô muốn ta nói gì chứ? Đột ngột đứng trước phòng của ta rồi hỏi những câu như thế.-tuy hỏi vậy nhưng tôi vẫn lo một số chuyện có thể là thân phận đã bại lộ chăng, tôi thầm nghĩ vậy
'Ờ cũng đúng vậy ngươi hãy kể cho ta về cha mẹ của ngươi, và ai là thầy dạy kiếm của ngươi nữa'
Giọng nói cô ấy thật nhẹ nhàng, khiến tôi còn tưởng người đứng trước mặt mình bây giơd không phải liv vậy. Nhìn ánh mắt cô ấy tôi cảm nhận được rằng liv đang lo lắng chuyện gì đấy và rất muốn biết sự thật nhưng tôi vẫn phải đề phòng nên sẽ hạn chế và mã hóa thông tin về cha mẹ.
Có một vài lí do ta không thể tiết lộ tên tuổi của họ nhưng ta sẽ nói thêm về thứ khác: cha ta là một mạo hiểm giả và đang nghiên cứu về phép thuật, mẹ là một pháp sư hiện đang sống tại crykino
Cái tên crykino tôi cũng nghe qua từ shria chỉ biết đó là một nơi phát triển nhất ở vương quốc này, crykino cách đọc tương đối giống tokyo nên tôi dùng luôm cái tên crykino , sau khi nói xong thấy liv cúi mặt xuống không nói lời nào
Liv, cô sao vậy? Cô đừng thế chứ , cô cứ như mọi khi là tốt nhất như thế này thật không giống cô chút nào
'ngươi ...đến..n để cầu hôn ta phải không?'
Hể? Ý cô là sao?ai nói với cô ta cầu hôn cô hả? Ai lại tung tin đồn hư cấu như vậy hả-câu hỏi của liv là một cú shock với tôi ai thèm đến cầu hôn cô ta chứ, cái quái gì vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ lạc lối
'Chẳng phải cha mẹ ngươi sắp xếp ngươi tới đây cầu hôn ta sao'
Ai cầ....-"không, mình còn chưa biết lí do tại sao liv bảo mình là người tới cầu hôn nữa phải hỏi cho rõ mới được" tôi lấy tay che miệng giả vờ ho vài tiếng giả ngầu rồi mới hỏi: ta không biết tại sao cô khẳng định như vậy nhưng ta chỉ nói một câu duy nhất và một lần duy nhất là ta không phải người mà cô nói
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm của liv: nếu thế thì tốt, ngươi bảo cha ngươi là mạo hiểm giả và đang nghiên cứu phép thuật, còn mẹ là một pháp sư lại sống tại crykino làm ta cứ tưởng hắn đến
Hả-tôi thầm nghĩ sao lại trùng hợp tới mức chết tiệt này vậy cả nghề nghiệp với nơi ở nữa.
'Cảm ơn nhé nhờ câu trả lời của ngươi mà ta thấy thoải mái hẳn'
"Chết tiệt, cô ta lại dùng cái giọng đó nữa rồi" cô hôm nay ăn phải gì hả?
'Ngươi có ý gì sao?'
Ánh mắt của con gái những lúc thế này thật đáng sợ làm tôi cũng cảm thấy hơi sợ -há há, không có gì đâu
'Hiện đang vui nên ta không tính toán với ngươi, nhưng mà còn nói linh tinh là chết với chị (lâu lâu cho cho liv làm main người chị nhé)'
Vâng chị, xin lỗi a-"chết tiệt, lại run sợ nữa rồi cái cảm giác gì thế này"
'Được rồi, vậy ta về phòng đây'
Sau khi liv đi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm giờ tôi mới bắt đầu đi chuẩn bị đồ đạc ngay khi vừa bước chân tôi lại cảm thấy có luồng sát khí ở phía sau lưng có cảm giác ai đó làm chạm lên vai tôi
'Anh với cô ta nói chuyện gì thế?'
Giọng nói này đích thị là shria rồi nhưng sao rôi cảm thấy như một người khác nói vậy hiện tôi vẫn chưa dám quay mặt lại chỉ hình dung thôi cũng biết shria trông đáng sợ thế nào rồi vậy nêm tôi trả lời bằng cách không nhìn mặt nhau là tốt nhất: à ừm, cô ấy chỉ chuyển lời của ngài axendergan thôi
'Thế sao cô ta lại đích thân đến, sao không nhờ người hầu hay gì'
Cái kiểu hỏi này sao giống mẹ tôi thế cứ mỗi lần tôi làm gì mờ ám y răng mẹ tôi hỏi cho ra nhẽ những lúc này tôi thường nhanh trí chém gió để mẹ tôi cảm thấy hài lòng về câu trả lời và ngay giờ phải áp ụng lần nữa
Eto.. đây chuyện kín giữa các quý tộc axendergan bận không đến được nên nhờ cô ta tới chuyển lời thôi
'Thì ra là vậy làm em cứ tưởng'
Hể-không biết hôm nay tôi gặp vận xui hay sao mà 2 lần bị tra hỏi vậy giọng shria đã trở lại bình thường tôi quay lại thấy cô ấy đang mỉm cười với tôi lúc nãy với bây shria như hai người vậy.
'Em chuẩn bị xong bữa sáng rồi em dọn lên ngay ạ' nói rồi cô ấy đi ngay tức trông cô ấy hôm nay rất vui không chẳng biết có chuyện gì nữa.
Cuối cùng sau buổi sáng tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì cả..

Mất cả ngày mới chuẩn bị xong ít trang bị đồ đạc. Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi một chút tôi vừa định nằm lên giường để tận hưởng thì nghe thấy tiếng gõ cửa với giọng nói của restin:
'axendergan cho gọi ngài ạ, lời nhắn là đến ngay'
Mình chỉ muốn nghỉ ngơi chút cũng khong được sao lại gọi đúng lúc này cơ chứ : ừ được rồi đợi một lát ra liền
Tôi khoác chiếc áo do axendergan chuẩn bị trước cho tôi chuẩn bị cho mỗi lần triệu tập các quý tộc chỉnh tôi chỉnh chuốt lại mái tóc sau đó mới ra ngoài: restin, em biết axendergan có việc gì không sao lại gấp như vậy, đáng lẽ mai khởi hành thì anh phải được nghỉ ngơi chứ
'Em cũng không rõ lắm nhưng nghe mấy quý tộc khác bàn tán về hôn lễ của tiểu thư liv'
Tôi nghĩ đến lúc sáng, lúc ấy liv tưởng mình là người đến cầu hôn chứ nhìn mặt cô ta lúc ấy làm tôi muốn bật cười
Restin này, em đã bao giờ tính đến chuyện kết hôn chưa?
'Hể, chuyện này...'
Mặt cô ấy tỏ vẻ ngượng ngùng vì câu hỏi của tôi, có vẻ vẫn restin tâm hồn vẫn còn trẻ nên mới như vậy
Haha, anh chỉ hỏi vui thôi đừng căng thẳng như thế chứ
Trên đường đến tôi nhìn thấy một người con gái với làn da trắng xinh đẹp mặc váy đỏ tóc được bện xoắn thật không thể tin được cô ấy lại chính là shria, mình luôm ở cùng một mỹ nhân mà lại không nhận ra cái vẻ đẹp ấy làm tôi không tập trung được trong lúc đó shria đã gọi tôi 2 đến 3 tiếng rồi: anh kuro, anh kuro...
Restin vỗ vai làm tôi mới tỉnh: anh kuro, shria gọi anh kìa
Tôi dơ tay chào shria và cô ấy cười lại với tôi
Em cũng đang tới chỗ axendergan à
'vâng, có vẻ như chuyện hệ trọng lắm họ nãy mới nói với em làm em không chuẩn bị kịp nữa'
Tôi thầm nghĩ đây mới là chuẩn bị không kịp thôi sao? Như vầy cũng đủ khiến bao tên quý tộc chết mê chết mệt rồi
'Eto...anh thấy em thế nào?'
Thế nào a? -tôi hơi lúng túng trong mấy việc thế này cũng chẳng biết nói làm sao thấy thế nào thì cứ nói như thế vậy: em đẹp lắm
'Anh thấy thế thật ạ'
Tôi chỉ gật đầu không nói gì, thế là lúc đấy cũng không ai nói gì hỏi gì thêm mà im lặng đi tới chỗ axendergan
Restin dẫn chúng tôi tới một căn phòng lớn, chỗ ngày tôi chưa vào bao giờ mở cửa vào những tia sáng vàng từ bên trong chiếu ra làm tôi chói mắt trong vài s, trước mặt tôi lúc này là một căn phòng lớn được thiết kế rất cổ điện nhưng lại phù hợp rất nhiều quý tộc đang ở đây ai cũng thuộc những tầng lớp lớn, đặc biệt những cặp trai xinh gái đẹp rất nhiều có vẻ hiện tại ở đây mọi người đang chào hỏi làm quen lẫn nhau nhìn qua thì y như một buổi dạ hội vậy, ba người chúng tôi đi qua giữa đám đông tới chỗ axendergan trong lúc đó rất nhiều người chú ý những lời nói như xô đẩy nhau vậy
Cô ấy đẹp thật, bọn mầy thấy sao người trong mơ của ta đấy

Con nhỏ nhân thú nhìn cũng được đấy chứ
......
Vài tên quý tộc háo sắc nhìn shria với restin với con mắt thèm muốn làm tôi thấy chướng mắt
Đằng khác lại một nhóm nữ nhìn kuro :
......
Tớ chưa nhìn thấy anh ta bao giờ, không biết thuộc lớp quý tộc nào nhỉ?
Tớ cũng vậy anh, nhưng sự cool ngầu của anh ấy làm tớ đổ luôn rồi
Không chỉ nam mà nữ cũng vậy tự dưng tôi cảm thấy có chút không thoải mái giống như không gian của tôi đang bị tách biệt với bên ngoài vậy cái ánh mắt của shria có chút bất thường
(Chú ý: tác giả cảnh báo con gái mà ghen thì đáng sợ lắm đấy)
Mặc cho bọn họ nói gì chúng tôi vẫn cứ đi, qua qua lớp người mãi tôi mới nhìn ra axendergan đang đứng nói chuyện với một quý tộc có tuổi ở đằng xa hai người họ không biết nói gì nhưng nhìn lão kia có vẻ đang rất phấn khởi, còn axendergan thì ngược lại cái vẻ mặt cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất bên trong không phải như vậy, chỉ nhìn qua thôi tôi cũng nhận ra rồi vì trước giờ tôi vẫn luôn như vậy dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện. Có vẻ tôi với
axendergan lại hợp nhau ở điểm này rồi.
'Cậu tới muộn đấy, tôi đợi mãi'
Tôi gãi đầu cười hà hà vài tiếng: chẳng là tôi vẫn chưa quen nơi này lắm nên đi nhầm đường ấy mà'
'Đây là kuro itachi là khách của tôi đồng thời cũng là một thương nhân, những món hàng của cậu ấy vô cùng quý hiếm và giá trị' axendergan giới thiệu tôi cho lão quý tộc khi nãy
'Còn đây là sepharith maric đến từ crykino cha của sepharith zigen cũng chính là người mà dòng họ tôi kết giao' lần này axendergan giới thiệu lão cho tôi
Mặc dù đây là lần gặp đầu tiên nhưng nhìn lão tôi chẳng ưa chút nào cái mặt lão nhìn mà thấy tởm , đột nhiên lão đưa tay ra làm tôi giật mình nhưng tôi cũng hiểu lão muốn bắt tay cũng giống như xã giao ở thế giới của tôi, tôi cũng đưa tay ra bắt tay lão và lựa vài câu cho phù hợp: rất vui được biết ngài, mong sau này được ngài chiếu cố
 
















  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro