Chap 4: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết sáng rồi, chắc do hôm qua dùng phép nhiều quá"
"Quên nữa rồi, mình không nói với Shria"
Kuro nhanh chóng viết một lá thư kể lại những chuyện để cô ấy đỡ lo
Lúc viết xong hắn mới nhớ tới phép cánh cổng "Wtf có gate mà viết thư làm gì?" Hắn xóa toặc lá thư rồi dùng đốt cháy ngay lập tức.
"Gate"
Lần này không phải vòng tròn nữa mà là hình một cánh cổng, Kuro có lẽ đã có khả năng dùng phép tốt hơn thật là có cái này thì viết thư làm gì.
Bên kia cánh cổng là một chỗ cách nhà Shria một đoạn để không ai phát hiện.
Lúc này một nhóm 20 người đang vây quanh nhà ông Kross tay chúng có cầm vũ khí.
-Các người là ai? Sao lại tới đây
-Bọn tao á haha cướp chứ gì nữa, từ giờ đây sẽ là căn cứ của bọn
"Anh kuro về rồi ạ?"
Shria không biết chuyện gì đang xảy ra từ trong nhà bước ra.
-Shria, chạy đi-Kross quát lớn
Theo phản xạ tự nhiên cô liền chạy theo lời ông ấy
Bắt cô ta lại đừng để nó thoát
-Bọn khốn.
Ông Kross nghiến răng tay cầm một cây gậy quật mạnh về phía một tên đang lao tới Shria, tên đó bị một gậy vào đầu ngã lăn ra đất bất động.
Tên đầu đàn thấy vậy liền ra lệnh cho mấy tên khác "Giết lão già trước rồi bắt con nhỏ kia sau"
Tám tên lao tới tấn công ông ấy mặc dù có biết cách dùng kiếm nhưng một địch tám vẫn khó nhằn.
Chết đi-một tên trong đám hét lớn
Ông Kross bị chém một nhát vào lưng nhưng ngay lập tức ông ta quay lại đáp trả tên ở đằng sau làm hắn bị ngã ngay lập tức
Bọn ở phía trước tranh thủ sự bất cẩn của ông đâm thẳng qua bụng ông máu chảy thành dòng, miệng tuôn máu
"Chết đi"-hắn đạp mạnh vào Kross làm ông ta văng ra khỏi cây thương
"Cha"-" chạy đi,đừng lại đây"
Từ lúc nào Shria đã quay lại đây
"Xin mấy người đừng giết ông ấy"-Shria quay lại để cầu xin bọn thổ phỉ ấy nhưng tiếc là mọi chuyện không như mong muốn dù sao tên thủ lĩnh cũng là đàn ông máu trong hắn như sôi lên khi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp Shria, đáp lại lời cô ấy hắn nói một câu rất ngắn gọn : vậy làm thỏa mãn ta đi.
'Thả ra thả ra" ngay khi đó bọn chúng hiểu được tên thủ lĩnh bắt Shria ngay lập tức làm cô ấy không kịp bỏ trốn
Ngay lập tức hắn lao tới đè Shria xuống rồi xé quần quần áo của cô ấy một cái bản tính dã thú trong tên đó xuất hiện.
-Đại ka nhớ cho bọn này hưởng lại nữa đấy, chẳng mấy dịp gặp may thế này.
Haha, được rồi được rồi sẽ có phần của chúng mày-tên đó cười như điên như dại miệng chảy cả nước
"Không"
Vùng vẫy trong vô vọng, dường như Shria bắt đầu cảm thấy bấy lực cô ấy dần không chống cự nữa nước mắt cứ thế tràn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Mình thật vô dụng, không cứu được cha bây giờ lại làm thú vui cho chúng thà chết đi còn hơn"
"Nếu chết cũng chẳng ai quan tâm, đã vậy thì..." một dòng suy nghĩ xuất hiện trong Shria
"Tao sẽ giết hết chúng mày" một luồng sát khí bao phủ khu rừng, khu rừng như âm u đến lạ thường, những làn sương cứ hiện ra trước mặt, bóng người lúc hiện lúc mất đi từng bước,nghe những bước chân còn cảm nhận được cả sát khí tỏa ra.
Tên đại ka toát mồ hôi nhìn bóng người đang xuất hiện.
- Sao trên núi lại có người, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy tao dặn chúng mày kiểm tra kỹ rồi mà.
- Bọn em kiểm tra rồi, nhưng không biết tại sao lại lại có người ở đây.
Tên đại ka sau nhìn thấy Kuro liền tỏ ra bình tĩnh, cái bản mặt sợ chết khi nãy của hắn chạy đi mất tiêu.
- Chỉ là một thằng công tử bột à? Chúng mày mau xử hắn để tao còn vui vẻ nào.
Nghe lệnh tên đại ka mấy thằng khác lao tới Kuro. "Xoẹt" một đường sáng cắt qua thì đầu 2 tên bay xuống máu của hai tên đó bắn ra xung quanh.
Mấy tên khác mặt trắng bệnh như sắp chết. Ngay từ giây phút này không còn tình nghĩa anh em gì cả thằng nào thằng đấy chạy như điên tìm đường thoát thân.
Kuro trong trang phục màu trắng máu như tử thần lướt qua xác của từng tên trong trong làn sương mờ ảo.
Từng tiếng hét vang lên lần lượt trong khu rừng.
Kuro thấy tên cầm đầu đang bò trên mặt đất bỏ chạy thì đập vào mắt hắn xác ông Kross cũng ở đấy còn bị giết một cách đau đớn, không kiềm được cảm xúc Kuro tức giận đến tột độ, tiếng nghiến răng của hắn còn nghe thấy được, đường gân nổi lên "cái giá của mày phải trả phải gấp 100 lần như thế" với tốc độ ánh sáng. "Rầm" Kuro nện một đòn cực mạch vào người tên kia nát vỡ vụn. Mặt đất nứt toác
Một tên còn lại nhìn thấy vậy liền quỳ xuồng đang van xin Kuro tha mạng.
Con dao trong tay Kuro dơ lên chuẩn bị kết liễu nốt tên kia thì Shria chạy lại ôm chặt Kuro.
Tận dụng lúc này tên kia vừa chạy vừa hét như điên
"Đừng mà ,vì em mà anh..."
Kuro hất tay shria ra làm cô ấy ngã xuống đất nhưng cô ấy vẫn đứng dậy và ôm chặt lấy hắn.
"Đừng mà xin anh hãy dừng lại đi, đừng bỏ lại em"-cô ấy vừa nói vừa khóc.
Những câu nói đó đi vào trong Kuro làm hắn nhận ra chính mình, nhìn xung quanh rồi nhìn cả người đang toàn máu biết là hắn đã giết người.

Trời bắt đầu tối, tại căn nhà của Shria mọi thứ đều im lặng đến nỗi tiếng thở còn nghe được rất rõ.
Tiếng của Kuro làm phá vỡ bầu không khí u ám này.
"Em cảm thấy thế nào khi đó?"
"Em thấy rất sợ"
Ra vậy chắc hẳn em cảm thấy ghê tởm lắm khi ở với một tên sát nhân như anh.
"Em... em không có ý đó, lúc em đã tuyệt vọng nhất là lúc anh đã tới cứu, con tim em xuất hiện những tia hy vọng anh đã cứu em lúc đó"
-Trước đây anh chưa từng giết ai mà bây giờ một lúc giết bao nhiêu là mạng người anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
'Tại em mà anh bây giờ ra như này, vì em mà anh mới làm vậy, em xin lỗi" từng giọt nước mắt Shria rơi xuống sàn.
Hắn bị gì thế này những lúc này phải mạnh mẽ lên cô ấy đang khóc vì mày kia Kuro tự nhủ như vậy.
Hắn ôm chặt cô ấy vào lòng, Shria thì vẫn cứ khóc, những lúc này hắn chẳng biết làm gì hơn dù sao cô ấy cũng là con gái phải đối mặt với việc mất cha và hoàn cảnh như vậy thì lúc này hắn là người duy nhất ở bên cô ấy.
Đêm nay lại là một đêm dài với Kuro sau mọi chuyện đã xảy, bầu trời yên tĩnh đến ngột ngạt.
Cuộc hành trình đầy gian nan của họ sẽ ra sao sau những chuyện đã gặp phải khi Kuro mới ở đây được ba ngày.
Những tia sáng chiếu vào căn phòng màu xanh của khu rừng cùng những làn gió nhẹ phảng phất làm cho lòng người nhẹ nhõm như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây.
"Dậy rồi à?"
"Vâ..ng"
Nửa tỉnh nửa mơ Shria dần mở mắt ra Kuro là người đầu tiên Shria nhìn thấy đầu tiên, cô ấy vô tình đáp lại Kuro trong vô thức.
Ngay lúc này Shria bật dậy ngay lập tức mặt ửng đó.
"Có chuyện gì à? Em không bị đau ở đâu sao?"
Chắc hẳn tên Kuro ngốc này không nhận ra vấn đề.
Em không sao đâu "mình ôm anh ấy cả đêm qua sao" càng nghĩ mặt càng Shria lại càng đỏ.
"Mặt em sao đỏ vậy bị sốt rồi à"
Kuro lấy tay sờ lên trán cô ấy nhưng không hề thấy dấu hiệu của sốt.
Cái chạm ấy làm Shria như tỏa hỏa khí vậy thứ khiến hàng ngàn bọn đàn ông con trai phải đổ rạt vì sự dễ thương không tưởng ấy.
"Vậy vào vấn đề chính hôm nay anh sẽ quay lại nhà tên Axendergan Fellqron"
-Có phải dòng họ axenxergan quý tộc đứng đầu vùng này không ạ?
"Chính hắn"
-Anh chắc là quý tộc nên mới quen biết ngài ấy còn em chỉ là dân thường sao dám gặp ngài ấy
"Không sao cả, mọi chuyện cứ để anh lo, anh sẽ bảo vệ em cho em một cuộc sống xứng đáng" Kuro đang nghĩ tới việc đưa Shria trở lại làm quý tộc để không phải chịu cảnh khổ sở như trước nữa.
-Nhưng từ đây tới đó phải mất vài ngày đi đường, lại không có tiền để thuê ngựa.
"Không lo"
"Gate" Kuro hô một tiếng, không gian vặn xoán một cánh cửa xuất hiện trong căn nhà.
"Anh dùng được cả phép thuật sao với lại em nghe cha nói rằng những loại phép thuật dạng như thế này đã không còn được ai sử dụng"
Có vẻ như Shria không ngạc nhiên cho lắm về việc Kuro biết dùng phép thuật, ngược lại còn rất am hiểu nữa.
"Bỏ qua nó đi" Kuro kéo Shria qua cánh cổng, đầu ra bên kia chính là phòng hắn dinh thự của
Axendergan Fellqron.
- Đây là nhà ngài ấy ạ
"Ừ, là đây"
Shria có vẻ choáng ngập với nơi đây do đây là lần đầu tới được đặt chân vào đây khác với Kuro lần đầu tiên đặt chân vào đây thì với hắn chỉ là sự ngạc nhiên vì ở thế giới kia còn có những tòa nhà cao chọc trời khủng khiếp hơn thế này.
"Cộc cộc có ai trong đó không?" Giọng nói này là của Restin
"Ta đây! Có chuyện gì thế?"
"Restin vào được không?"
"Ừ được"
Sau khi bước vào trong Shria nhận ra một cô gái khác đang ở cùng với Kuro, Restin liền hỏi:
- Cô ấy là ai?
- A chị shria. Ron ngạc nhiên nói lớn trong lúc đi phụ việc cùng với Restin.
"Em biết cô ấy sao?"
- Vâng chị ấy là người cùng với ngài Kuro cho em ở quán trọ lúc được cứu ạ.
"Này này gọi anh là Kuro được rồi không ngài gì hết khó nghe lắm và đúng như nhóc Ron nói đây là Shria người đi cùng anh"
- Hì rõ anh Kuro. Khác hẳn với mấy ngày đầu gặp nhau giờ thằng nhóc năng động làm sao.
"À axendergan Fellqron đang ở đâu ta muốn gặp ngài ấy"
- Vâng, ngài ấy đang ở phòng tiện đây ngài ấy nhờ em chuyển lời muốn gặp anh.
"Được, ta cũng có chuyện cần nhờ hắn đây"
- Nếu là ngài à Kuro thì chắc sẽ được thôi..... mà cho em hỏi anh đi đâu cả ngày qua vậy tại sao cô ấy vào đây được?
Shria mặt xuống sắc hẳn khi nghe thấy Restin hỏi vậy chẳng ai hình dung nổi chuyện kinh khủng gì đã xảy ra hôm qua đâu ngoại trừ Shria với Kuro
- Anh ấy có phép mở ra cánh cổng đi tới nơi anh ấy muốn đi, bữa nọ em tới đây bằng cái cánh cổng đó đấy- Ron nhanh nhảu đáp thay Kuro
"Oh chị giờ mới biết đấy, chắc anh Kuro là pháp sư rồi"
- Không,em thấy anh ấy giống kiếm sĩ hơn.
"Ron nhóc cứu anh rồi" Kuro thầm nghĩ vậy sau khi Restin hỏi vậy không biết phải trả lời làm sao
Cuộc tranh luận của Restin với Ron cứ thế cho tới khi tới phòng Axendergan
- Cậu tới rồi à!
Một người mặc bộ trang phục quý tộc cùng với giọng nói này không ai khác chính là Axendergan đang chờ sẵn ở cửa.
"Ừ, ngài đợi lâu chưa?"
- À ta cũng mới quay về thôi
"Nghe Restin nói ngài có chuyện gì gọi ta à"
- Ừ, cứ ngồi xuống trước đi, chuyện là ta có quen một người tên Wlanr ông ấy cũng là một quý tộc nhưng vì có lòng thương với những người nghèo không nhà cửa người thân ông ấy đã rời thành để tới vùng đất bên ngoài để xây dựng một ngôi làng dành cho họ nơi đó khá gần với chỗ này tuy nhiên số lượng người nghèo tới đó ngày một đông mà lương thực không đủ nên ông ấy nhờ ta chuyện đó.
"Đại khái ta hiểu vấn đề rồi, nhưng sao lại là ta"
- Haha vấn đề là ở đó sao do ông ấy là một quý tộc lớn ta rất kính nể tấm lòng ông ấy đáng lẽ chính ta phải tự vận chuyển tới đó để tỏ lòng thành nhưng ta còn vài việc quan trọng nên không đi được với cả cậu cũng là người quen của ta vừa là quý tộc lại là thương nhân nên cậu là người ta nghĩ tới đầu tiên.
"Được rồi chuyện đó để ta đằng nào đi khắp nơi cũng là việc tôi muốn làm"
Bỗng nhiên shria lên tiếng: anh định đi sao?
- Cô ấy là ai thế?
"À người quen của ta nhưng vì một số chuyện giờ cô ấy không thể về nhà,ngài có thể cho cô ấy làm ở đây không?"
- Tất nhiên là được rồi chuyện đó có là gì so với chuyện cậu chuẩn bị giúp ta.
"Sao mình cảm thấy khó chịu như vậy, anh ấy muốn giúp mình kiếm việc để kiếm sống mà"
Có vẻ shria cảm thấy đau trong lòng khi Kuro nói vậy một chút không nỡ rời xa Kuro khi hắn sẽ ra ngoài thành và nếu Shria ở lại đây.

- À kuro ta có chuyện muốn nói riêng với cậu.
Mọi người hiểu ý liền ra ngoài ngay, lập tức Ron thì kéo tay áo của Shria
-Em sẽ dẫn chị đi tham quan nơi này nhé.
"Chị...ch"
- Đây là vườn hoa do chính tay ngài Axendergan tự tay trồng ạ.
"Chúng thật đẹp, chị chưa thấy loại hoa có màu đỏ nào như thế này"
- Vâng, chúng có tên là hoa hành giả nghe nói nó rất may mắn đó ạ nhất là với những ai chuẩn bị đi xa.
"Oh, chị mới nghe qua lần đầu"
Ron nhanh nhảu nói tiếp:
- Không chỉ thế đâu ạ! Hoa có màu vàng kia có tên là nhật dạ không chỉ đẹp bên ngoài nó còn thơm nữa ạ
"Chị không nghĩ là ngài Axendergan lại thích hoa đấy"
- Vâng, tiện đường bây giờ em sẽ dẫn chị tới phòng mà mọi người đã chuẩn bị sẵn ạ.
Trên đường đi tới phòng Ron kể rất nhiều chuyện cho Shria nghe câu chuyện từ lúc gặp Restin cho tới lúc được Kuro cứu bỗng nhiên thằng nhóc tò mò hỏi một câu: anh Kuro với chị là tình nhân ạ?
Shria đỏ mặt giọng lúng túng: sao có chuyện ấy được anh ấy là người trong dòng tộc cao quý chị chỉ là người bình thường thì sao có chuyện đấy được
- Hihi vậy mà em cứ tưởng!
"Chị với anh ấy chỉ là quen biết thôi"
- Em thấy anh ấy không phân biệt quý tộc với thường dân đâu mặc dù chỉ là một nô lệ nhưng anh ấy vẫn ra tay cứu giúp.
"Chị cũng được anh ấy giúp một lần, chị không biết phải trả ơn như thế nào cho đáng"
Nói tới đây giọng Shria trầm lại tay nhấn mạnh vào vào ngực giống như cản nhịp tim lại vậy.
Ron biết là chuyện đã hơi quá nên không nói gì thêm cả hai lặng lẽ đi tới phòng.
- Đây là phòng của chị, nằm đối diện với phòng anh Kuro chị cứ nghỉ ngơi ở đây bây giờ em phải đi phụ việc cho chị Restin rồi nếu có chuyện gì chị cứ tới nhà bếp ạ bây giờ em đi phụ việc giúp chị Restin ạ.
"Cảm ơn em nhé, giờ chị chưa cần gì em cứ đi giúp chị ấy đi"
- Vâng
Căn phòng của Shria rộng kinh khủng căn phòng được thiết kế y trang phòng Kuro có vẻ vì là người đi cùng kuro nên được ưu tiên cho phòng này Shria lần đầu tiên được một mình một phòng rộng như thế này.
"Đây hoàn toàn khác xa với nhà mình mọi thứ đều tốt nhưng không hiểu sao mình lại thấy không được vui khi ở đây cảm giác thật trống trải"
Nghĩ như vậy Shria nằm lên giường cảm giác êm ấm với không gian yên ắng khiến Shria ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay mặc dù ngủ nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống cảm giác tồi tế ấy vẫn cứ đeo bám S hria kể cả lúc ngủ "cha, đừng bỏ con ..." trong lúc ngủ hình ảnh người cha yêu thương cô nhất giờ đã không còn....

Tại khu vực gần căn nhà nhỏ của Shria có một nhóm khoảng 10 người thân mặc giáp hình như họ đang xem xét những cái xác một người trong đó có bộ giáp trắng khác hẳn với những người còn lại bên hông đeo kiếm.
-Thưa đội trưởng bọn tôi đã xem xét hết xung quanh ở đây có 19 cái xác tất cả bọn chúng đều là cướp.
"Còn gì nữa không?"
- À mười chín tên đó đều bị giết rất thảm lí do chết có lẽ bị một tên sát thủ giết?
"Sát thủ?" Người con gái thân mạc giáp trắng kia nhấn mạnh câu nói.
- Vâng, thưa đội trưởng trên cơ thể chúng đều có vết cắt rất xâu và gọn giống như họ bị giết mà không kịp có thời gian để chống trả, đường kiếm rất nhanh.
"Vậy ra tên đó nói thật"
- Hắn hiện giờ đang bị giam trong trại rồi thưa đội trưởng, xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc bắt giữ hắn hiện giờ tin đồn đó đang lan đi rất nhanh việc xuất hiện một sát thủ ở trong thành làm cho người dân vô cùng hoảng sợ
"Mới được giao nhiệm vụ đi tuần biên giới mà đã gặp phải chuyện thế này, ta nhất định phải bắt được tên đấy để cho dân chúng có cuộc sống bình yên, được rồi chuyện bây giờ là chúng ta quay về tra hỏi tên đó để kiếm thêm manh mối gì không"
- Rõ thưa chỉ huy.
Đây chắc chắn là nhóm kị sĩ của vương quốc không ngờ người mặc giáp trắng có áo choàng phía sau lại chính là nữ mà còn là đội trưởng của nhóm, nhóm kị sĩ này được tạo lập dưới quyền của nhà vua có nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân đồng thời nếu chiến tranh xảy ra cũng sẽ xuất hiện ở tuyền tuyến, chẳng may lần này đi tuần tra biên giới nghe được tin đồn về tên sát thủ nên họ đã có mặt ở đây.
Một đất nước nằm phía tây vương quốc Phwfonb có tên là Kisteephast như cái tên của nó đây là một vương quốc thảm họa do những chúng sách cai trị vô cùng khốc liệt một đất nước nghèo nàn nhưng lại rất nhiều các chiến binh giỏi người người có thể chiến đấu mọi lúc mọi nơi nói một cách khác tất cả người dân ở đây đều là chiến binh hiện tại ở ngoài vương quốc Phwfonb có một đội quân một ngàn người đang có những hành động gây náo loạn vùng xung quanh những người muốn tới Phwfonb đều bị bắt lại. Tình hình Vương quốc Phwfonb đang trên bờ vực của hỗn loạn bên trong tin đồn có cuộc giết người hàng loạt bên ngoài thì vương quốc Kisteephast có âm mưu xâm lược từ quý tộc tới người dân đều hoang mang liệu vương quốc Phwfonb sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

"Shria em có trong đó không?" Sau khi nói chuyện với Axendergan, Ron nói cho Kueo biết phòng của Shria vì lo lắng cho tình hình hiện tại nên hắn tới tìm cô ấy ngay.
Thấy cô ấy không trả lời nên hắn cũng định quay về phòng nhưng vừa quay đi thì cô ấy mở cửa giọng trầm trầm : - anh Kuro.
"Shria, anh tưởng em đang nghỉ ngơi nên định quay về đây"
- Vâng, không sao đâu ạ, em vẫn ổn anh có thể ở đây với em một lát không ở đây hơi yên ắng.
"Ừ, vậy chúng ta đi dạo một lát"
- Vâng.
Hai người họ cứ đi mà chẳng biết đi tới đâu, cứ cụt đường là lại quay lại cứ mỗi lần như vậy Shria lại cười hắn, Kuro có một nhược điểm là dễ bị lạc đường mặc dù có khả năng cảm nhận không gian và thời gian nhưng vẫn bị vậy chẳng hiểu sao lại vướng phải cái tật này cuối cùng Shria mới là người dẫn hắn đi. Cô ấy nắm tay Kuro kéo hắn đi từ chỗ này sang chỗ khác.
- Anh đúng là đồ ngốc.
"Hả"
Rồi tự dưng cô ấy nói thế làm hắn khá bối rối lần đầu trong đời bị một người con gái chê ngốc không biết là bị cô ấy có ý gì nữa tuy nhiên thấy Shria đỡ hơn rất nhiều so với lúc trước làm hắn cũng đỡ lo lắng hơn.
Đột nhiên Kuro nghe thấy một giọng nói mỉa mai từ phía trước có vẻ là đang nói tới chúng tôi.
- Có phải đây là Kuro Itachi phải không? Còn kia là đứa dân thường dân mới vào đây?
"Này cô là ai sao nói chuyện kiểu đấy thế"
- Ta là liv, còn Axendergan Fellqron là anh trai ta.
"Oh, xin lỗi tiểu thư vì không nhận ra cô, Kuro nói chuyện với rất nhiều các quý ông ở đây mà không ai nói về ngài
Axendergan Fellqron có em gái "mặc dù khi đặt chân tại thế giới này hắn biết rất nhiều thứ nhưng có một cái thượng thừa khi ở vẫn còn ở nhật cho tới bây giờ là trình độ kháy đểu ở một đẳng cấp khác nhớ hồi trung cấp hắn trêu bọn con gái ở lớp đến phát khóc rồi bị cô giáo phạt và báo lại gia đình từ đấy tôi bị cha mẹ quản thúc nghiêm ngặt.
- Ngươi thật là vô lễ sao dám nói vậy trước mặt ta, ta sẽ bảo anh trai giam ngươi lại vì dám mạo phạm như vậy
"Haha Đúng là hoài niệm thật, cô y chang em gái ta vậy, nhớ lại mỗi lần như vậy nó toàn đi mách mẹ"
Những lời đe dọa ấy Kuro còn chẳng để tâm lại còn nói cô ta giống em gái hắn làm tiểu thư tức sôi máu :- một tiểu thư như ta mà lại giống em gái của một tên quý tộc tầm thường như ngươi ư, còn cả đứa con của một tên dân thường kia đừng tưởng bám theo tên này mà có thể tự tiện bước đi trong này mau biến đi.
Những lời nói đấy như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào tim Shria, cô ấy không nói lời nào chạy thẳng về phòng, có gọi mà cô ấy cũng không quay lại.
"Cô có biết những lời nói ấy khiến người khác bị tổn thương thế nào không?"
- Ai thèm quan tâm loại tầm thường như cô ta.
Kuro giọng khác hẳn khi nãy, áp sát Liv nói.
"Cô còn nói thêm nữa dù có là quý tộc thì cũng đừng trách"
Nói xong câu đấy ngay lập tức Kuro đuổi theo shria.
"Hứ,ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám hăm dọa ta"
Mặc dù trong thâm tâm Liv không giống như vậy nhưng cô nàng Liv này vốn đã vậy những lời nói cay độc làm người khác ghét bỏ nên chả có ai quan tâm tới cô ta và và cô vẫn cứ tiếp tục vậy cho tới bây giờ.
"Shria, em đừng bận tâm tới những lời nói của cô ta em có quyền được ở đây"
- Không, nhưng cô ấy nói đúng em chỉ là người bình thường và em cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được sống ở một nơi như thế này.
"Em bình tĩnh đi, đấy là do em nghĩ vậy ở đây ai cũng rất hoan nghênh em đấy Axendergan nói là rất vui khi ta đưa em tới đây ngài ấy còn muốn em kết bạn với Liv vì cái tính khí thất thường như vậy nên Liv không có bạn ngài Axendergan rất lo lắng về vấn đề đấy ngoài ra Restin , Ron và anh đều cũng rất vui nếu em ở lại đây"
- Thật chứ ạ?
"Đúng vậy, chúng ta cùng nhau giúp Axendergan nhé'
- Vâng
"Thế nhé vậy em nghỉ sớm đi mai chúng ta sẽ tìm cô tiểu thư đấy"
- Vâng, mai gặp lại anh.
Sau khi cô ấy quay đi hắn mới sực nhớ ra: - mai em luyện kiếm với anh nhé.
Cô ấy đột nhiên nhiên quay lại hôn lên trán Kuro một cái thật nhanh rồi chạy về phòng bỏ lại hắn một mình cùng với những suy tưởng linh tinh
Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng nó thật tuyệt lúc đó hắn đã nghĩ như vậy.

Tại nhật ngày 18 tháng 9 năm 2019 sau khi ba mẹ Kuro quay lại phát hiện Kuro cùng với cổ vật đã biến mất và cảnh sát đã nhập cuộc bên cảnh sát họ đã đặt ra nghi vấn rằng Kuro bị bắt cóc.
Cha mẹ Kuro thì không nghĩ vậy họ dường như đã phát hiện ra điều gì đấy bất thường. Akria với Rose đang bàn về vấn đề này.
"Anh không nghĩ là Kuro bị bắt cóc Kuro từ bé đã học võ phòng thân với tất cả mọi thứ đều không có dấu hiệu bị lục lọi và chống cự với cả cửa chốt phía trong làm thế nào mà bọn chúng ra được để chốt"
- Vâng, chỉ có phòng nghiên cứu của anh bị xáo trộn nhưng mọi thứ chỉ ở bề ngoài còn trong thì không sao cả chỉ không còn cổ vật.
"Ừm, em có cảm nhận được gì không?"
- Có, em xem xét tất cả mọi chỗ rồi nhưng chỉ riêng chiếc bàn kia là em cảm nhận được một điều rất lạ. Rose chỉ tay về chiếc bàn nghiên cứu của Akira
"Lạ?"
- Hình ảnh một vật thể không rõ ràng , cả một câu nói của Kuro đó là thế giới thời không.
"Chuyện này phải tạm thời giữ bí mật ta e rằng đã có một điều xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta"
- Nếu chúng ta có thể tìm được một thứ có nguồn gốc giống với khối đá đấy biết đâu có thể tìm được con của chúng ta.
"Em nói phải"
Cả hai bắt đầu suy nghĩ cố gắng tìm ra những hướng giải quyết vấn đề khác với những bậc phụ huynh khác nếu là người khác chắc họ đang khóc lóc đòi cảnh sát tìm kiếm con trai rồi, thay vì làm vậy Akira và Rose không hề bị phân tâm đặc biệt những lúc thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro