Chap 3: Ta Là Thương Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy thật đáng sợ"
Mặc dù anh ấy cứu mình nhưng chưa rõ anh có mục đích gì, anh ấy cứu một nô lệ làm gì chứ đúng là ngây thơ
"Ê nhóc ngủ trước đi, ta ra ngoài có chút chuyện"
"Hử?" thấy thằng nhóc vẫn ở góc còn có ý định nằm đó nữa.
"Làm gì đấy, không nghe ta nói gì à?"
"Dạ?"
Cái vẻ mặt ngây ngô chẳng hiểu gì làm Kuro thấy buồn cười.
"Lên đây ngủ, chú mày tính nằm dưới à" Kuro chỉ chiếc giường ở phía đối diện với thằng nhóc với vẻ mặt lạnh như băng để dọa nó.
Như thế sao được, đấy là chỗ của anh sao em có thể- tay thằng bé khua loạn lên.
"Nếu muốn ta cứu chị thì nghe theo đi"
"Vâng, vậy em xin phép"
Hắn bắt đầu rời phòng khi cậu nhóc rời cái góc đó.
"Anh ấy vừa đáng sợ lại khó hiểu, mình hi vọng anh ấy sẽ cứu chị ấy"
.................
.................
Tại Không gian trắng với với vô hạn cuốn sách, tôi gọi nó với cái tên thư viện không gian theo như tôi biết nơi đây xuất hiện từ khi các hành tinh trong vũ trụ được sơ khai những biến đổi hay sự xuất hiện mới nào đó thì tại đây sẽ xuất một cuốn sách viết lại những thứ đó không gian này gần giống như mạng lưới internet vậy tuy nhiên những điều xấu xa sẽ bị loại bỏ khỏi đây và hiện tại một phần tâm trí tôi đang bị cách li với phần tâm trí kia bởi thư viện không gian này, nhưng việc tôi ở đây không hề vô nghĩa ngược lại là còn giúp cho tâm trí kia của tôi nắm được những phần kiến thức ở thế giới mới này bằng cách đọc và nghiên cứu những cuốn sách tại đây
"Hỡi sách phép hãy xuất hiện diện trước ta" (magic books appear) (maho)
Sau khi niệm chú tất cả sách trước mặt tôi biến mất và sau đó lại xuất hiện những dãy giá sách khác xuất hiện nhưng ít hơn rất nhiều nói là ít chứ đọc cả năm trời cũng không hết đó chính là toàn bộ sách phép, tôi bắt chọn ngẫu nhiên một cuốn.
"Thì ra đây là cuốn phép thuật thời không"
Tôi chọn cuốn có màu tím vì nó làm tôi khá bắt mắt.
Những cuốn sách ở đây đều có những mục chung như: tên sách, niên đại, truyền thuyết, khái niệm, tính chất, khả năng, cách sử dụng( nếu là sách kĩ năng),.............
"........ loại sức phép thuật này rất đặc biệt phép thuật chọn chủ xuất hiện từ khi hành tinh xuất hiện nhưng lại rất hiếm người biết đến (càng khó để người sử dụng) cho phép người thi triển sử dụng bằng cách tự phát triển dựa vào tính không gian và thời gian của phép thuật.............."
"Chọn chủ? Tự phát triển ư"
Về không gian à .................... thử luôn
......................
......................
"Này này, nhóc định ngủ tới bao giờ mới dậy"
"Em phải đi cứu chị ấy" thằng bé bật câu cửa miệng khi nó bị Kuro gọi dậy sau khi nhìn thấy Kuro liền xin lỗi hối hả "em xin lỗi, do em mà anh chậm chễ, xin hãy cứu chị ấy"
'Ừ'
Em biết chính xác địa điểm nơi ở của tên Axendergan Fellqron kia không càng chi tiết càng tốt?
"Để em nhớ xem,.. à ở phía đông thị trấn nếu đi bằng xe ngựa sẽ mất 1 ngày đường nếu đi liên tục, tòa nhà đó rất to và cao trông như núi vậy xung quanh được bao bọc bởi một hàng dào sắt ngoài ra em không nhớ thêm được gì cả tại lúc đó em sợ quá"
"Vậy cũng đủ rồi, nhưng việc trước tiên anh sẽ biến em thành hầu cận của anh trước tiên thay bộ đó đi"
Tên Kuro lại cười nham hiểm lần nữa không biết hắn ta đang nghĩ gì nữa từ khi qua thế giới này hắn mới bộc lộ cái bản chất nguy hiểm này, cũng phải thông cảm cho main của chúng ta qua một thế giới xa lạ, không nhà không người thân phải như vậy mới tồn tại được.
Trên cái bàn đối diện chiếc giường Kuro để sẵn một bộ đồ ở đó nói mới nhớ vì Kuro giúp người dân đánh cho tên Dorin một trận lúc đó có một ông thợ may ở đó nên ông ta nói sẽ tặng một món đồ cho hắn, thế là Kuro đưa ông ta một bản mẫu và nhờ ông ta làm thêm một bộ như vậy nữa, hứa sẽ trả ông ta đúng giá khi có tiền....
"Bộ đồ này là sao,em chưa thấy bao giờ? E..m ...."
Kuro có vẻ như biết thằng nhóc định nói gì nên chen ngang luôn "coi như anh tặng cho em đi vì em bây giờ là hầu cận của anh, em mặc nhìn ngầu đấy"
"Emm... c..ảm ơn anh híc..c"
"Ai lại khóc khi cảm ơn người khác chứ, bây giờ lên đường nào"
Kuro dơ tay lên trước rồi hình dung lại những gì cậu bé kể lại kèm theo tên của chủ căn hộ đấy, hô lớn:"gate"
Một vòng xoáy màu tím xuất hiện nhưng có dạng như cái đã hút Kuro vào trước đây chỉ là khác nhau ở cái màu sắc.
"Nó là gì vậy ạ?" Thằng nhóc nấp sau Kuro khi cái thứ kia xuất hiện.
"Nói sao nhỉ! À nó giống như một cánh cửa đưa chúng ta đến nhà lão kia ấy mà"
"Em vẫn không hiểu" vẻ mặt ngơ ngác vẫn chẳng hiểu.
"Được rồi bước qua đi không sao đâu, ta qua thì nhóc cũng qua luôn còn nếu sợ thì ở lại đây cũng được"
Dứt lời Kuro bước qua cánh cổng thằng nhóc suy nghĩ khoảng 4s rồi qua theo.
Sau khi cả 2 bước qua cánh cổng biến mất trước mặt bây giờ là một tòa nhà trắng không mà phải là biệt thự, căn nhà của tên axendergan fellqron to một cách khủng khiếp, xung quanh còn được bao bọc bởi một hàng dào sắt trông thật tinh tế
"Hài!Cái tên này không biết đổ bao nhiêu tiền của vào đây chứ, trong khi bên ngoài còn những đứa trẻ như thế này" Kuro trong vẻ mặt hết sức ngạc nhiên rồi nhìn câu bé đang ở sau.
Thằng nhóc từ lúc bước qua cánh cổng đó vẫn chưa hề nói gì bình thường có thấy nó im lặng như vậy đâu thì ra nó vẫn đang mồm chữ A 2 mắt chữ O
"Đúng là tên quí tộc đó chưa?" Kuro hỏi lại cho chắc vì đây là lần đầu sử dụng nó nên không biết có thuận buồn xuôi gió không, Kuro cũng không biết tại sao hắn có thể dùng được nhưng sáng dậy cơ thể có chút cảm giác lạ trong suy nghĩ của hắn lại luôn suy nghĩ về nó và hiểu được nguyên tắc sử dụng lí do sử dụng cứ như sang thế giới này tôi có thể làm mọi thứ vậy.
"Vâng, chính là nó" gật gật
"Giờ vào trong gặp tên quí tộc đó thôi, và cứu chị em"
"Anh đị..nh.. vào đó đánh nhau với chúng ạ" giọng có chút sợ hãi vì thằng bé biết Kuro giỏi đánh nhau nhất với cả cũng vì mặt Kuro cũng nguy hiểm cả khó lòng tránh khỏi suy nghĩ như vậy.
"Haha, ai nói với nhóc là ta sẽ đánh nhau với chúng, có vẻ như nhóc hiểu lầm ta chuyện gì rồi" câu hỏi của thằng nhóc làm Kuro không nhịn nổi
Em....
"Vào cùng anh không cần phải sợ, em bây giờ là cấp dưới của anh nhớ là đi đứng bước rõ ràng, lưng thẳng không cần phải sợ gì cả đã có anh rõ chưa !"
Kuro lấy trong áo ra một cặp kính râm mà hắn luôn thủ trong người ra rồi hiên ngang bước thẳng tới cổng chính (không vướng bố con thằng nào)
"Vâng"
Đằng cổng có 2 người thân mặc giáp nặng bên hông có kiếm hình như chúng đang nói gì đó!
"Thằng đó là ai vậy?","biết chết liền mà nhìn hắn ghê quá, khách của ngài ấy à?","ta cũng không biết mà hắn đến kìa"
Kuro bước tới gần 2 tên đó định giơ kiếm lên chặn đường nhưng Kuro đã dơ tay lên chặn được hành động thô lỗ của 2 tên kia rồi nói "bình tĩnh, ta đến để gặp ngài Axendergan Fellqron có việc cần thương lượng việc lớn"
2 tên nhìn nhau gật một cái có vẻ như bước đầu xâm nhập của Kuro đã thành công.
"Để tôi báo lại ngài ấy, xin cho biết tên để tiện trình báo"
"Kuro Itachi, và nói với ngài ấy ta muốn đích thân diện kiến ngài ấy lâu lắm rồi"
"Được,thưa ngài" hai tên đó nghe tên của Kuro có vẻ hiểu ra gì đó bước đầu thành công việc xâm nhập.
Một tên sau đó chạy nhanh vào trong để báo lại tình.
"Thì ra anh ấy cũng là quí tộc, quí tộc toàn người đáng sợ, liệu anh ta có thật sự muốn cứu chị ấy không hay là thông đồng với quí tộc kia, mình thật cả tin"-thằng nhóc bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn vào Kuro bằng chứng cho việc đó là trên mặt nhóc xuất hiện mồ hôi vì đang căng thẳng tột độ.
"Sợ rồi à?'"
"Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình?"
Tên lúc nãy chạy ra ngay lập tức cúi đầu "ngài ấy nói muốn gặp ngài, mời ngài theo tôi"
Kuro bước đi theo sự chỉ dẫn của tên lính gác vào nhà tên quí tộc kia, lúc ở ngoài đã làm hắn ngỡ ngàng rồi vào tới trong làm Kuro còn bị choáng ngập bởi cái nơi tên Axendergan Fellqron ở, nó chả khác gì lâu đài trong mấy bộ phim hắn đã xem trước đây cả.
Sau khi vào trong tên lính kia dẫn Kuro tới một chiếc cầu thang "tôi chỉ dẫn ngài tới đây thôi, từ đây ngài lên tầng cao nhất sẽ gặp được ngài Axendergan Fellqron, còn người đi theo ngài sẽ phải ở đây.
"Để em theo" tên lính dơ tay chặn lại
"Để ta đi một mình, nếu còn không tuân theo thì rời khỏi đây đi" mặc dù không muốn vậy nhưng Kuro vẫn phải cư xử như một quý ông.
Thằng nhóc nghe Kuro nói vậy nên lùi lại mặt cúi gằm không nói thêm gì
Kuro cũng bắt đầu hành trình leo cầu thang.
"Mệt thật, đi bao lâu mới tới đây, nếu có thang máy thì tốt quá"
Mỗi tầng đi qua thì đều có một bức họa của một người, có vẻ đây là những bức họa người từng đời sống ở đây.
"Vậy ra tôi đánh giá sai về tên đó rồi"
Lên đến tầng không còn thang để leo thì thấy có một căn phòng mở sẵn cửa hắn thấy một người khá trẻ mặc trên người một bộ trang phục xanh rêu áo dài qua gối giống như một công tước, một cô gái trang phục hầu gái đang rót trà.
Như có gì đó chạy qua vậy cảm giác hững hờ "cô ấy có tai với đuôi, không lẽ nào..."
Có vẻ tên nam tước kia để ý tới Kuro rồi.
Trong khi đó vì nghĩ tới chuyện khác làm Kuro quên luôn việc chính.
"Cậu là Kuro Itachi đúng chứ! Mời vào"
Kuro đi một mạch vào ngồi ghế đối diện nhưng không vì được mời mà Kuro ngồi luôn vẫn cần phải chờ tên kia mở lời trước.
"Cậu cứ tự nhiên"
Như hiểu ý của tên quí tộc kia hầu gái ngay nập tức rót trà cho Kuro, nhìn thấy cô gái này làm hắn thấy hơi thất vọng nếu thực sự là chị thằng nhóc thì công việc ở đây còn tốt hơn hẳn thằng em đang ở ngoài bươn trải với cuộc sống và việc lo lắng cho người chị là chả có ý nghĩa gì cả.
"Cậu đây chắc hẳn là một quí tộc ở vùng khác tới"
"Đúng là vậy"
'Ta đã gặp qua nhiều dòng tộc khác, các tước khác nhau mỗi tước đều mặc theo một trang phục mặc định trước khi gặp một dòng họ khác, nhưng đây là lần đầu ta chưa bao giờ thấy trang phục nào như vậy cả"
"Ha.h..hờ ừm ừm đây gọi là Vest bộ đồ ta nghĩ nó mang tính lịch sự cao, tao nhã dùng trong những sự kiện như này và còn tôi chỉ một tước bình thường không đáng để ngài bận tâm"
Để nâng cao vị thế của bản thân Kuro đã xưng ta với tên công tước.
"Oh vậy cậu đây đến đây có việc gì không?"
"Ta muốn hỏi ngài về một thú nhân tên restin"
"Ra là vậy, mấy hôm trước ta mua cô ấy từ một tện buôn nô lệ" tay hắn chỉ vào hầu ngai đứng bên cạnh hắn
-vâng, em tên Restin ạ, nhờ ngài Axendergan Fellqron đây em thoát được khỏi đấy bây giờ em đang làm người phục vụ của ngài ấy em cảm thấy vô cùng biết ơn.
"Ra là vậy, có cậu một cậu bé đang chờ cô ở dưới đấy"
"Chờ, em ấy sao?" sau khi nghe Kuro nói vậy mắt cô ấy đỏ hoe người như đứng đơ lại vậy.
Tên axendergan fellqron nhìn cô ấy gật nhẹ một cái, Restin chạy một mạch tới xuống dưới.
"Ngài biết hai người họ sao" Kuro thấy hành động của tên đó không có gì gọi ngạc nhiên cả, nên đoán ra ngay tên đó cũng biết mọi chuyện.
"Ừm, ta nghe cô ấy kể có một cậu em họ cô ấy luôn buồn khi nhắc về cậu bé đó, thật may khi cậu đến đây, ta còn định cho người đi tìm thằng bé đó"
"Ngài đúng là người tốt nhỉ ta rất vui được gặp một người như ngài, quan tâm tới cả những người hầu xung quanh"
'"Haha vậy cậu nghĩ ta là người như thế nào?" hắn có vẻ thích thú với Kuro
"Có vẻ ta hơi quá lố rồi,nào vào vấn đề chính chứ?, chắc việc đưa cậu bé tới đây chỉ là cái cớ cho việc tiếp theo" Axendergan Fellqron hắn ngồi lại đúng tư thế tay cầm chén trà nhấp một hớp nhẹ đặc biệt ánh mắt hắn thay đổi như một người khác vậy.
"Bị ngài nhìn thấu rồi nhỉ, vậy ta cũng vào thẳng vấn đề chính, ta muốn thương lương với ngài, có vài món ta muốn cho ngài xem nếu muốn có nó thì ngài phải đưa ra cái giá trị ngang tầm với nó"
"Oh một cuộc buôn bán?"
"Không hẳn, là ta muốn được thương lượng với ngài thôi"
Để đáp lại luôn câu hỏi tiếp theo Kuro lấy trong người ra 2 cái hộp gỗ mà hắn tự làm hôm qua đăt lệ bàn, phải nói là kỹ thuật trạm khắc đạt lv mắc nhìn y hệt đồ cổ vậy.
"Mời ngài xem"
Một tên người hầu khác lấy chiếc hộp mở ra xem trước để tránh những trường hợp ám sát, hắn ta không chớp sau khi mở chiếc hộp thứ nhất.
"Có chuyện gì vậy?, nguy hiểm à"
"Không có nguy hiểm mà ngược lại mới đúng"- người hầu
"Đưa ta xem" tên công tước bắt đầu tò mò khi thấy vẻ mặt người hầu của hắn.
"Cái này là gì vậy, ta chưa thấy bao giờ thấy"
"Đó gọi là đồng hồ, một loại trang sức và có tác dụng kiểm tra thời gian, nếu ngài muốn tôi có thể dạy ngài cách sử dụng"
-Được, ta sẽ mua chúng luôn giá cả thế nào? - tên công tước ngay lập tức bị mê hoặc bởi chiếc đồng hồ đeo tay của Kuro.

"Ngài không cần vội !Vậy trước tiên ngài hãy mở luôn hộp kia đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp"

Tại sảnh dưới lúc này Restin và cậu bé kia đã gặp được nhau cả hai đều lo lắng cho nhau một người chị được axendergan fellqron giải thoát, người em được Kuro cứu thoát không biết giờ hai người họ sẽ làm gì tiếp theo
"Chị có bị chúng ép buộc không?"
Restin nhanh tay che miệng thằng nhóc lại "Ron, nói bé thôi không phải như em nghĩ đâu ngài Axendergan Fellqron rất tốt với chị bây giờ chị có việc làm có lương như mọi người vậy chị bây giờ không phải sống khổ như trước nữa, từ giờ chị sẽ chăm lo cho em thật tốt"
Vậy tốt quá rôi-nhóc Ron ôm trầm lấy Restin
"Nhưng sao em thoát ra được tên đó vậy?"
Anh Kuro, à không ngài Kuro Itachi đã cứu em lúc tên đó sắp đưa em ra khỏi thành ngài ấy đáng sợ lại khó hiểu nữa nhiều lúc nghe ngài ấy nói em chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn rất tốt với em.
"Cả hai chúng ta thật may mắn vì gặp được hai người họ nhỉ!" Restin cười hì hì nói.
Vâng, lúc đầu em còn nghĩ quí tộc ở đây toàn người xấu nhưng vẫn trong đó vẫn có người tốt ạ
"E hèm hai người đang nói gì đấy"
Ngài Axendergan Fellqron,người???????
Ngay lúc này Kuro Itachi với Axendergan Fellqron đã đổi đồ cho nhau, Kuro mặc bộ đồ quí tộc còn Axrndergan mặc Vest.
Cái tên này đúng là kì quái sau khi thương lượng xong hắn đòi thử mặc Vest, hắn đeo luôn chiếc đồng hồ nhận được từ Kuro, tặng hắn luôn kính râm (quà tặng kèm) phần tôi nhận được được từ hắn là một lượng tiền khổng lồ có thể nói nếu không tiêu sài phung phí tôi sẽ sống được 3 năm ở đây mà không phải làm gì, một cuộn giấy có tác dụng như một vé thông hành vậy có chữ kỹ của hắn vì tôi nhận là thương nhân nên việc đi khắp nơi trong vương quốc này là điều cần thiết
"-Ngài Axendergan Fellqron kìa, ngầu quá đi, lại đẹp trai nữa"
-Yêu ngài ấy mất
-Ta sẽ phục vụ ngài ấy cả đời
-ngài Kuro nhìn cũng được đấy
Mấy hầu gái sau khi thấy tên Axendergan xuất hiện với bộ vest đen và Kuro với bộ đồ kia thì thầm to nhỏ, khen ngợi không hết có người phải lòng luôn, với Kuro hắn chẳng khác gì xã hội đen cả tôi bị ép đổi đồ với hắn
"Ta tuyên bố từ giờ người đứng ngay ta Kuro Itachi sẽ là bạn của ta mọi người phải phục vụ thật chu đáo"
Nếu là người thân của ngài thì bọn em sẽ phục vụ hết khả năng a-một hầu gái thay mặt mọi người đáp lại
Ngài Kuro Itachi cho em xin lỗi vì không biết ngài là một người cao quí như vậy lại còn nghĩ xấu về ngài nữa.
Mọi chuyện diễn ra tới không ngờ, đến Kuro còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn tiếp theo. Đầu tiên đánh tên Dorin trở thành anh hùng, đi cứu người thì lại trở thành bạn của công tước ôi cuộc đời.....
" Hà hà không sao, đó là ta không cho nhóc biết thôi, không phải lỗi của nhóc"
Nói thật, anh mới là người phải xin lỗi chú mày vì tội lừa gạt trẻ nhỏ đấy mà giờ mình cũng ra dáng quí tộc rồi-Kuro nghĩ vậy trong đầu
" Bạn ta ,Kuro sẽ ghé lại đây vài hôm Restin em chuẩn bị cho cậu ấy một phòng"
Em sao?
"Ừ, nào mọi người quay trở lại làm việc thôi giờ ta có chút việc sẽ quay lại sau"
Mời ngài theo em
Kuro cũng chẳng biết nói gì hơn à ừm một cái rồi lẳng lặng đi theo cô chị của Ron.
Em cảm ơn ngài đã cứu Ron-sau một lúc restin mở lời phá vỡ bầu không khí hiện tại.
"Không có gì chỉ tại ta không chịu nổi cảnh một tên người lớn đánh đập một thằng nhóc"
Em nghe Ron kể lại toàn bộ mọi chuyện rồi, ngài thật là tốt hai chị em em thật là may mắn khi gặp được hai người ạ.
"Vậy giờ hai người tính lám gì tiếp theo?"
Vì em được ngài Axendergan Fellqron cứu giúp nên em sẽ ở lại đây để phục vụ cho ngài ấy, còn nhóc Ron mong ngài giúp đỡ nó
"À không cái đó còn tùy thuộc vào nhóc ấy nếu được ta sẽ nhờ Axendergan kiếm một việc gì đó làm ở đây để không phải chịu khổ"
"Vậy tốt quá rồi" Restin mặt mày vui vẻ đáp.
Đột nhiên cô ấy nắm chặt lấy tay Kuro làm hắn cũng hơi bối rối.
Em xin lỗi vì hành động lỗ mãn này, chỉ tại đây là thói quen của người thú nhân nên hơi khó bỏ-mặt cô ấy đỏ bừng lên mặt cúi gằm.
"Ha, ta không bận tâm đâu hà hà"
Không hiểu sao hắn nhìn thấy con gái mặt đỏ lại thấy họ rất dễ thương, một thanh niên dễ mềm lòng.
"Đây là phòng của ngài"-lời nói cô ấy phá vỡ sự tưởng tượng của tôi
"Nhìn được đấy"
Vâng, nếu có việc gì xin ngài cứ gọi em, bây giờ em sẽ chuẩn bị bữa trưa cho ngài
"Ừ, phiền cô"
Kuro bay thẳng lên chiếc giường để giải tỏa mệt mỏi sau khi thương lượng với tên kia cái cảm giác áp lực ấy làm hắn thấy ngột ngạt
"Tuyệt vời, mình sẽ nằm đây cả ngày mất"
Cuộc sống bỗng thay đổi 360 độ từ một thằng dân quèn bây giờ lại trở thành một quí tộc đồng thời làm thương nhân đã vậy lại còn được kết bạn với cả em họ của vua đất nước này nữa,Kuro bắt đầu hồi tưởng..... sau khi mở hộp thứ hai, đó là chiếc điện thoại của hắn như phát cuồng vậy đúng thật là những món này là độc nhất vô nhị ở đây nhưng rồi sẽ hết pin và không có tác dụng ở đây nên Kuro sẽ lấy nó dụ hắn,hai người còn nói cả về lí tưởng sống có vẻ khá hợp nhau nữa, hắn cũng có cái khổ riêng khi là em họ của vua là không được kết bạn với những người không phải quí tộc ai gặp hắn cũng dùng những lời ca tụng, gặp được Kuro với một lý tưởng sống đơn giản nên hai ngườ khá hợp nhau.
Đột nhiê Kuro nhớ ra chuyện gì đó liền bật dậy.
-À mình phải thử vài thứ mới được, mình có lái cảm giác biết được thêm vài phép thuật mới.
Nói là làm Kuro dơ tay lên bắt đầu hình dung những ngọn lửa.
-Wow, mình làm được rồi
Một vòng ấn xuất hiện đốm lửa nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay nhưng tay hắn lại không bị bỏng hay cảm thấy nóng.
-như vầy thì tiện hết chỗ nói, thử tiếp nào-Kuro bắt đầu trìm vào mấy loại phép thuật mới.
Lần này là một dòng nước phun lên
"Nữa nào,,,"
Tiếp đến một nước và gió tạo thành lốc gió .........
Cuối cùng Kuro ở phòng cho tới tối chỉ để thử phép thuật nên hắn chả ngủ được chút nào cuối cùng vì Kuro dùng quá nhiều phép làm cơ thể kiệt sức ngủ thiếp từ lúc nào không hay
Cộc cộc
"Ngài có trong phòng không ngài Axendergan Fellqron muốn tiếp đãi ngài tối nay ạ"
Không có phản ứng gì Restin liền gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn thế
"Có lẽ ngài ấy đang ngủ rồi"
Tại sảnh lúc này có rất đông người tấy cả đều là những thượng lưu quý tộc và những thương nhân gần xa tụ họp tại đây do Axendergan Fellqron mời họ tới để giới thiệu Kuro
'Thật xin lỗi lần này mở tiệc ta định giới thiệu một người đặc biệt nhưng do một vài lí do cậu ấy không thể tới"
Người vừa lên tiếng là Axendergan chủ căn nhà này hắn đã mời mọi người và cùng em gái hắn tên là Liv, tuy nhiên tính cách hai người này trái ngược nhau.
Sau khi nghe thấy anh trai nói vậy cô em gái liền gay gắt.
"Anh trai, cần gì phải xin lỗi thiếu hắn chúng ta cũng có sao đâu"-cô nàng liv này mang tiếng ngang bướng từ nhỏ, luôn luôn gây rối cho mọi người lại rất dễ nóng
Đúng vậy chỉ cần ngài ở đây là được rồi-một tên ùa theo em gái hắn
Nghe nói hắn chỉ là một thương nhân vô danh từ xa tới, chắc chỉ muốn lấy lòng ngài thôi xin ngài đuổi hắn đi-một tên khác lên tiếng.
"Cảm ơn ngài ta sẽ ghi nhớ những lời vừa rồi tuy vậy nhưng cậu ấy có những món hàng lần đầu ta thấy ngàn năm có một sao ta lại đuổi cậu ấy đi được"
Để chúng minh cho lời nói vừa rồi Axendergan lấy trong người ra chiếc điện thoại từ người ra cho mọi người xem.
"Thứ này là được gọi là điện thoại"
Thứ này là điện thoại ư? Tôi chưa thấy bao giờ?
Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào nó không có gì bất ngờ khi chuyện này xảy ra
Thưa ngài vậy nó có tác dụng gì?
"Ừm, ta cũng chưa hỏi kĩ cậu ấy nhưng ta đoán nó là một loại công cụ thực hiện ma thuật'
"Tách"
Axendergan nhắn vào màn hình một cái thì từ chiếc điện thoại kêu lên một tiếng, trong máy đồng thời xuất hiện hình của Liv
"Đây chẳng phải em sao? Sao em lại có trong này" Liv sau khi nhìn thấy chính mình trong cái dụng cụ ma thuật kia liền kinh ngạc không thôi.
-Wow, nó giống gương nhưng lại không phải gương đúng là một ma thuật kì diêu-một tên thương nhân có vẻ đã thay đổi cách nghĩ về Kuro
- Ngài có thể làm phép cho tôi không?
-Cả tôi nữa
"Được chứ" Tách tách tách,...
Mấy tên quý tộc với thương nhân sau khi nhìn thấy ảnh của mình thì cười như điên.
-Haha nhìn ta khác vậy
Một tên quý tộc cười sung sướng khi nhìn thấy chính hắn
-Vậy tôi cũng phải mang món gì ra để góp vui vậy......
.........
Bữa ăn tối nay tự dưng trở thành một buổi triển lãm hàng hiếm vậy.

Quay về với không gian vô định kia.Ở đây lúc này cô gái tự xưng là thần lần trước tôi gặp đang báo cho tôi biết một hiện tượng mà trước giờ chưa có ở đây.
"Cậu có cảm thấy gì không?"
"Là sao? Tôi không hiểu ý cô?"
'Ta cảm nhận được một phần không gian này đang biến thành không gian bóng tối và đang xâm lấn dần vào đây"
"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng xâm nhaoaj vào đây?"
"Có, điều đó cho thấy một thế lực đen tối đang hình thành nếu không gian này bị cướp mất thì ngài sẽ biến mất"
Biến mất?
"Đúng, không chỉ ở đây mà chính ngài ở ngoài thế giới kia cũng sẽ gặp nguy hiểm có một thế lực xấu xa đang hình thành tại đó để phá hủy nhân loại"
Vậy làm sao để bản thân tôi biết được chuyện đấy?
'Theo như ta đã tìm hiểu được muốn cả hơi tâm trí hợp nhất thì cả hai phải có chung một mạch cảm xúc và phải thống nhất một tư tưởng"
Vậy sao làm được, hiện giờ tôi còn không biết bản thân đang nghĩ gì hay làm gì nữa.
'Ta sẽ cố tìm cách khác, điều bây giờ là ngài phải học những kĩ năng có thể tự bảo vệ được bản thân trước, còn việc học phép thuật của ngài thế nào rồi?'
Ta đã nắm được mọi loại phép thuật nguyên bản rồi.
"Không thể nào, sao nhanh vậy được"
Vẻ mặt ngạc nhiên tột độ mặc dù cách đọc ở đây là chỉ nhìn vào trang giấy là học được ngay nhưng với số lượng này chính cô ta cũng phải mất hàng năm trời mới đọc xong.
Sau khi nắm rõ được các phép cơ bản tôi biết được là chúng phát triển dựa trên cảm xúc,trí tượng cùng với nguyên lí để tạo ra chúng ví dụ như tôi kết gió với nước tạo thành băng khi đó tôi có thể tạo được phép băng luôn mà không cần phải niệm 2 phép vì tôi hiểu được cơ chế của băng rồi
"Ngài ấy là ai vây?, chẳng lẽ việc bị kẹt ở đây lại là định mệnh"
"Cô sao vậy? Có chuyện gì vậy, tôi nói sai rồi sao?"
"À à không có gì"
Chẳng hiểu sao sắc mặt cô ấy biến đổi sau khi nghe tôi nói cách vận hành phép thuật.
"Nếu vậy ngài phải học thêm cách dùng kiếm nữa rèn thể lực, vì việc sử dụng phép thuật quá nhiều sẽ khiến cơ thể bị kiệt sức nhanh chóng"
"Ta hiểu rồi"
....................
....................















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro