Chương 321: Kẻ bắt cóc, và Đệ nhị Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đầu tiên xin hãy xem cái này."

Nói rồi, tôi chiếu hình ảnh từ smartphone lên không trung.

"Ồ ...!"

"Đây là ..."

Vua của vương quốc Primula, kỹ sư Erka, Fenrir, Bộ trưởng, Tổng giám mục, Hiệp sĩ Đoàn Trưởng, và các hiệp sĩ hộ tống, hít một hơi trước hình ảnh lơ lửng trong căn phòng có rèm che mờ.

Những gì đã diễn ra ở đó là một trận chiến khốc liệt giữa những con quái vật tinh thể, cùng những con quái vật màu vàng và các hiệp sĩ khổng lồ.

"Quái vật tinh thể đó là Fraze và những con màu vàng là biến thể của chúng. Hiện tại, thế giới của chúng tôi đã bị chúng tấn công, nhưng cũng có thể nói tất cả chúng đều đã bị đẩy lùi."

Tôi nói trong khi nhìn một lượt khắp phòng. Hiện tại tôi đang nói sự thật, còn họ tin hay không thì tính sau.

"Những con quái vật này đang bắt đầu xuất hiện trong thế giới của các bạn. Không lâu nữa chúng có thể sẽ xuất hiện đông hơn, tôi đoán chắc khoảng một triệu con."

"Cậu có chắc không?"

"Tôi chắc chắn. Nhưng khổ nỗi, đối thủ có thể chống lại chúng trên thế giới này, có lẽ chỉ có thể là golem Legacy cổ đại."

Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói dối được. Khi các thế giới được kết nối với nhau, có thể đó là thứ sẽ xảy ra.

"Đó là sự thật sao ... Vậy, vị vua của thế giới khác cậu muốn điều gì?"

"Tôi muốn đất nước này giúp tôi đánh bại chúng. Ở thế giới chúng tôi, gần 90% các quốc gia là đồng minh và đoàn kết chiến đấu chống bọn xâm lược đó. Đồng thời họ cũng hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều... "

"Chúng ta không thể hợp tác với Thánh quốc! Đối với chúng ta, đó mới là những kẻ xâm lược!"

'Don'! Người vừa đập bàn là Hiệp sĩ Đoàn Trưởng với bộ râu dài ở tầm tứ tuần. Mái tóc đỏ rực của ông ấy thật ấn tượng và thực sự làm tôi cảm thấy đó đúng là một chiến binh.

"Vâng, có thể rất khó để kẻ thù hòa hợp ngay lập tức, nhưng ít nhất thì ta cũng có thể nói chuyện với họ trước đã."

"Nếu bên kia không chịu lắng nghe, thì sẽ chẳng có cuộc thảo luận nào cả, không có cách nào chúng ta có thể làm điều đó."

Trớ trêu thay, vị Hiệp sĩ Đoàn Trưởng nói đúng. Tôi có cảm giác ông ấy muốn từ bỏ cách đó. Có lẽ trong tình huống này thì cũng không khác được.

"Ừm. Nếu họ không lắng nghe, hãy bắt họ phải lắng nghe. Cũng dễ mà."

"Cậu sẽ nghiền nát Thánh quốc phải không?"

"Không, không. Tôi sẽ không làm mấy thứ phiền phức như vậy. Tôi sẽ làm gì với quốc gia đó sau khi nghiền nát nó chứ?"

Tôi ngăn những câu nói nguy hiểm của Giáo sư lại. Hiệp sĩ Đoàn Trưởng thì làm vẻ mặt thất vọng trước những lời nói ấy, tôi chỉ có thể cười gượng gạo.

"Có vẻ như cậu có thể đánh bại Thánh quốc."

"Tôi sẽ không đánh bại nó. Tôi biết ý nghĩa của việc đánh bại một quốc gia, phá hủy nó rất dễ dàng. Nhưng việc cai trị nó sau đó sẽ khó khăn và rắc rối hơn nhiều. Tôi không biết việc đó vui chỗ nào luôn ấy."

Điều này đúng theo nhiều hướng. Tôi đang vật lộn với cả một đất nước nhỏ Brunhild, nên tôi phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề đó ... tôi cần phải cẩn thận để không trở thành vua trong thế giới này!

"Chà, vậy thì, cậu có thể cứu đất nước này khỏi bị xâm chiếm không?"

"Tôi có thể làm được. Nhưng Frame Gear ... người khổng lồ đó, tôi sẽ không sử dụng nó vì đây là cuộc chiến chống lại đối thủ là con người."

"Vậy làm thế nào để ngăn chặn cuộc xâm lược của quân đội Thánh quốc!"

Một lần nữa Hiệp sĩ Đoàn Trưởng hét lên. Cái người Bộ trưởng và Hiệp sĩ Đoàn Trưởng này, thái độ của hai người này không phải là thái độ đối với một vị vua của một quốc gia.

Vâng, tôi biết mấy người không thể tin được ngay cả khi tôi nói "Tôi là vua của một thế giới khác". Nhưng đức vua ngài nên nhắc nhở thái độ của hai đó thì hơn. Tôi đang rất tức giận. Khi hai người đó tỏ thái độ thiếu tôn trọng với một vị vua như tôi vậy.

Nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi nhà vua một câu hỏi.

"Ai là chỉ huy của quân đội xâm lược?"

"Có lẽ... đó là Đệ nhị Hoàng tử của Thánh quốc."

"Ha, là Đệ nhị Hoàng tử, Ristin la Trihallan."

Ồ, là Đệ nhị Hoảng tử. Thế thì càng tốt.

"Vậy, chúng ta hãy bắt đệ nhị hoàng tử đó. Nếu hoàng tử đó là con tin của ta, ta sẽ có được một cơ hội thương lượng?"

Tất cả mọi người ngoại trừ Giáo sư đều há hốc miệng với đôi mắt mở to. Kiểu như là: "Tên này vừa nói cái gì thế?"

Chắc chắn những gì tôi làm không khác gì một vụ bắt cóc.

"Cậu ấy có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển. Cậu ấy sẽ đến doanh trại kẻ địch và bắt cóc tên chỉ huy về đây."

Giáo sư đứng bên cạnh tôi bình tĩnh giải thích. Đúng, đúng vậy. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng đây là cách nhanh nhất. Sẽ rất tệ cho tôi khi tiêu diệt tất cả những người lính phe kia. Nếu tin tức đến tai Thánh quốc thì sẽ là thảm họa.

"Ồ, nếu điều đó thành công, Quân đội Thánh quốc chắc chắn sẽ rút về ......"

"Nếu tôi bắt được đệ nhị hoàng tử, yêu cầu của tôi từ đây chỉ là lệnh ngừng chiến. Xin đừng cố gắng yêu cầu có được một vùng lãnh thổ, đòi tiền chuộc, hoặc bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của đệ nhị hoàng tử."

Tôi muốn ngăn chặn chiến tranh, không phá hủy Thánh quốc. Tôi sẽ không tuỳ tiện làm bất cứ thứ gì.

"Nhưng sau khi trả lại đệ nhị hoàng tử, không phải quân đội Thánh quốc sẽ xâm chiếm lần nữa sao?"

"Tất nhiên tôi sẽ đặt một lời nguyền khi trả lại hoàng tử. Lần tới, tôi sẽ nhắm vào hoàng đế."

Nghe có vẻ như là một nhân vật phản diện, nhưng bây giờ thì tôi không thể làm gì khác ngoài việc đó.

"... Có vẻ như cậu là một vị vua nguy hiểm nhỉ."

"Vẫn tốt hơn không làm gì đúng không? Trong thế giới của chúng tôi, các quốc gia không chiến tranh với nhau nữa. Thật tiếc, nhưng thế giới này sẽ như vậy trong tương lai gần. Một đất nước bế quan tỏa cảng sẽ sớm bị hủy diệt khi vạn vật cứ tiếp tục phát triển mà thôi."

Câu trả lời có chứa một chút mỉa mai đáp lại cho lời của Thủ tướng Belor. Tôi sẽ không phá hủy bất kì quốc gia nào dễ dàng như vậy. Đó không phải là một quốc gia không thể cứu.

"Vậy hoàng tử có ý nghĩa gì với chúng ta?"

"Nếu thuận lợi, tôi muốn mọi người thành lập một liên minh với đất nước của chúng tôi. Hiện chúng tôi không có nhiều đồng minh trong thế giới này."

"Được, tôi tin tưởng vào điều đó. Bản thân gia đình hoàng gia chúng tôi cũng là người ngoài. Điều đó không còn gì nghi ngờ nữa. Vì chính kỹ sư Erka cũng tin vào điều đó."

Hừm. "Điều đó" sao? Tôi không nghĩ rằng ông ấy hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng bây giờ thì ổn. Tôi tin vào "những người ở thế giới khác", hay đúng hơn là "vị vua từ thế giới khác".

"Hiển thị bản đồ. Khu vực chiến đấu của Vương quốc Primula và Đế chế Triharan"

"Đã rõ"

Đồng thời với giọng nói từ smartphone, toàn bộ bản đồ xung quanh đất nước này được chiếu lên không khí và dần thu hẹp lại.

Lowen, phải không? Thành phố Lowen hiện đang bị tấn công này. Quân đội Thánh quốc đang xúc tiến bao vây ba phía.

Đó là một pháo đài, vì vậy sẽ không dễ dàng như vậy đâu, nhưng tôi không chắc ngoài Golem Legacy ra thì có Golem quân sự như 'Soldato' ra trận hay không.

"Tìm kiếm. Đệ nhị Hoàng tử Thánh quốc Trihalan"

"Tìm kiếm ... Có hai mươi ba trường hợp"

"Nhiều vãi"

Tôi nhấn mạnh câu nói với cái kết quả vừa tìm được. Điều này có nghĩa là có một vài kẻ nghĩ mấy thứ như "Tôi có thể là Đệ nhị Hoàng tử." Có vẻ phép thuật tìm kiếm vẫn thiếu độ chính xác như thường.

"Ông có biết đặc điểm nhận dạng của Đệ nhị Hoàng tử không?"

"Không nhớ chính xác ... nhưng khoảng mười chín tuổi, và tôi nghe nói rằng đó là một khuôn mặt cân đối và đẹp. Để cho chắc, hãy thêm biểu tượng hoàng gia vào."

Một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng. Tôi ghen tị với tên hoàng tử đó rồi đấy. Biểu tượng hoàng gia của Thánh quốc Trihalan này nhìn có vẻ gần gũi nhỉ.

Hai thanh kiếm bắt chéo nhau xuyên qua một con sư tử sao? Với ý nghĩ đó, việc tìm kiếm thu hẹp xuống còn một.

Có lẽ, đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là đệ nhị hoàng tử của Trihalan.

"Được rồi, tôi đi một chút nhé?"

"Tôi có thể đi cùng với cậu được không?"

Giáo sư bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng.

"Hả? ... Hmm, được rồi."

Tôi cảm thấy khó chịu trong giây lát, nhưng cũng không thoải mái khi để một mình cô ấy ở đây. Tốt nhất cứ đưa cô ấy theo.

Khoảng cách và hướng là...

"[Teleport]"

Hai người chúng tôi dịch chuyển cùng một lúc. Ngay lập tức, chúng tôi đã dịch chuyển đến một căn lều nơi mà vị trí của đệ nhị hoàng tử Thánh quốc Trihallan được xác định.

Nhờ việc đã quen sử dụng [Dịch chuyền không gian], tôi hiện có thể sử dụng Teleport để dịch chuyển trong một khoảng cách nhất định.

Trước mặt chúng tôi có một chàng trai trẻ đang bất ngờ. Tôi đoán người này là đệ nhị hoàng tử Ristin cùng mái tóc vàng. Đó là một hoàng tử trong mơ mà dường như luôn xuất hiện trong câu chuyện của các cô gái.

Có hai người hầu khác trong lều.

"Ai, ai đó!?"

"Thế, đây là nơi đóng quân của kẻ thù vương quốc Primula ... Anh là hoàng tử Ristin đúng không?"

Không đáp lại câu trả lời của tôi, ngay lập tức hoàng tử rút kiếm ra và thủ thế.

"Kẻ xâm nhập! Chết đi!"

"Rất tiếc. [Prison]"

Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh ta bị thương, nên tôi đặt một bức tường phòng thủ xung quanh ba người.

Những người lính xông vào trong lều, và đến chỗ chúng tôi, nhưng tất cả họ đều bị chặn bởi bức tường vô hình và không thể đến đây.

"Ugh!"

Đệ nhị hoàng tử chĩa kiếm về phía chúng tôi, nhưng đã bị tôi đẩy ra. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh ta và kích hoạt [Paralize]. Rõ ràng kiếm kĩ anh ta không quá xuất sắc. Chẳng mấy chốc, hoàng tử ngã xuống đất.

Một hiệp sĩ già thấy vậy liền quát lớn với chúng tôi

"Các ngươi! Các ngươi định làm gì Hoàng tử Risto!"

Ồ, có vẻ như đúng là hoàng tử rồi. Trường hợp nhầm lẫn là rất khó.

"Ngăn chặn cuộc xâm lược đến vương quốc Primula. Cho đến lúc đó, tôi sẽ giữ hoàng tử. Nếu quân đội Trihalan kéo về, tôi hứa rằng hoàng tử sẽ trở về hạnh phúc và bình yên."

Tôi gửi yêu cầu này đến các hiệp sĩ đã vào trong lều. Cái lườm của các hiệp sĩ chĩa vào tôi và họ cắn môi tới chảy máu, tôi muốn họ tha thứ cho tôi. Nhưng chắc là không thể rồi?

"Nó giống như lời của một nhân vật phản diện."

"Ahha"

Giáo sư đang ôm và nhìn vào khuôn mặt của hoàng tử vừa ngã xuống, với một nụ cười nguy hiểm. [Paralize] làm mất đi sự chuyển động tự do của cơ thể, nhưng ý thức thì vẫn còn, vì vậy anh ta có thể nghe những lời của tôi và giáo sư.

"Hmm ... Hmm ... Hừm ... ... Ta thấy ... khá thú vị."

Trong khi chạm vào hoàng tử đang bất động, giáo sư lẩm bẩm. Có vẻ như cô ấy sẽ thực hiện hành vi quấy rối tình dục, nên tôi cần phải tách cô ấy ra. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu có một vấn đề khác lại đến.

"Touya-kun. Sẽ tốt hơn nếu cậu đưa mấy cô hầu ở đó theo phục vụ hoàng tử, ta không thể để Primula làm điều đó, phải không?"

Vâng, có vẻ đúng như vậy?

"Hai người này có thể đến đây không? Tôi muốn nhờ hai cô chăm sóc anh ta."

Đáp lại yêu cầu của tôi, hai người hầu đến đây. Khi tôi thay đổi cài đặt để có thể đi vào [Prison], đột nhiên hai người hầu gái tấn công bằng một con dao găm mà họ có trong tay.

Tuy nhiên, nó cũng nằm trong tính toán. Tôi đối phó điều đó mà không do dự và làm họ bất động bởi [Paralize] giống như hoàng tử. Tại thời điểm này, tôi biết rằng họ không phải là người hầu bình thường.

"Rồi, từ giờ tôi sẽ chăm sóc hoàng tử. Nếu mấy người chịu quay về thì hoàng tử cũng bình yên trở về mà thôi."

"Có thật không ...?"

"Không có gì để nghi ngờ cả. Tôi sẽ không để bất kỳ một ngón tay nào của Vương quốc Primula chạm vào anh ta."

Trong số các hiệp sĩ vây quanh chúng tôi, tôi trả lời như vậy với vị hiệp sĩ già đang lườm tôi. Có vẻ đó là người huấn luyện lúc hoàng tử còn trẻ?

Vào lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sử dụng [Teleport] một lần nữa, tôi dịch chuyển cả [Prison] đến phòng hội nghị của Vương Quốc Primula trước đó.

Những người ở Primula giật mình trước chúng tôi khi xuất hiện đột ngột. Nguyên nhân không phải là tôi, mà là ba con người đang bị nhốt với nhau kia.

"Chúa ơi, thưa bệ hạ... Người đó... Là đệ nhị hoàng tử của Thánh quốc Trihalan."

Thanh kiếm được lấy khỏi eo của hoàng tử trong khi giải thích cho vua Primula. Vũ khí cần được tạm thời tịch thu.

Bởi vì biểu tượng của gia đình hoàng gia đã được chạm khắc trên thanh kiếm, nên tôi trao nó lại cho vua Primula. Ngài ấy chắc cũng biết thứ này không phải là giả mà.

Hai cô hầu gái nhìn giáo sư. Mặc dù đã thấy trò quấy rối tình dục, nhưng giờ họ cũng đang cố bình tĩnh và hạ nắm đấm xuống.

"Anh có nghe thấy tôi không? Nơi đây là Lâu đài Vương Quốc Primula. Mọi người sẽ được tự do từ bây giờ, nhưng xin vui lòng không tỏ ra kích động? Tôi sẽ không bao giờ để Vương Quốc Primula động vào mọi người."

Đệ nhị hoàng tử đã hơi di chuyển cái đầu khi tôi nói vậy. Dường như là đã hiểu rõ ràng. Tôi giải phóng [Paralize] bằng cách sử dụng [Recovery] lên hoàng tử.

Anh ta nhận ra rằng cơ thể của mình đã trở nên tự do, và hoàng tử đứng lên. Cho tới bây giờ tôi mới thấy anh ta hơi thấp.

"...... Cậu không phải là người từ Vương Quốc Primula phải không?"

Vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm. Không ngạc nhiên gì đâu. Tôi là tên bắt cóc mà.

"Tôi không phải là người của Vương Quốc Primula. Tôi là người duy nhất muốn dừng cuộc chiến này. Vì vậy, tôi không cho phép Primula làm hại hoàng tử."

"...... Tôi cũng muốn ngừng cuộc chiến. Nếu điều này thật sự có thể dừng lại, chúng tôi sẽ rất vui được làm tù nhân chiến tranh."

Hả?? Thật bất ngờ là hoàng tử lại thông suốt mọi việc đến thế. Tôi khá ngạc nhiên khi giáo sư kéo viền áo tôi xuống. Chuyện gì?

Trong khi thì thầm, cổ nói với tôi một thứ. Oh! Cái gì cơ?

Nhìn hoàng tử trước mặt. Không, tôi sẽ không để ý nếu cô không nói. Nhưng như vậy nghĩa là sao?

"Vâng, Quốc vương. Dù sao, ngài có thể chuẩn bị một căn phòng cho hoàng tử không? Tôi sẽ giải thích tình hình sau."

"À, được rồi."

Vua Primula, người đang nhìn vào thanh gươm của hoàng tử, ra lệnh cho một Hiệp sĩ của ông.

Bởi vì Prison vẫn đang được yểm vào hoàng tử và hai cô hầu, không ai có thể chạm vào họ. Bởi vì đã hiểu, cả ba người ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.

Bây giờ, tôi và giáo sư cùng ba người họ rời khỏi phòng. Sẽ tốt hơn nếu có một cuộc họp với những người của quốc gia này sau khi tôi tìm hiểu tình hình hiện tại trước... hoặc một điều gì đó tương tự. Nhưng giờ tôi đang gãi đầu với những gì mình nghe được.

Tôi bước vào phòng, nơi hoàng tử sẽ ở, tôi yểm Prison lên toàn bộ căn phòng và cách li âm thanh. Nếu để ai nghe thấy thì đó có thể sẽ là một điều tồi tệ.

"Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là vua Brunhild... À tôi là Mochizuki Touya. Vâng, tôi nghĩ bản thân mình là một pháp sư. Và đây là giáo sư Babylon."

"Pháp sư... Thật sao, tôi cứ thắc mắc về những hiện tượng lạ nãy giờ xuất hiện là gì? Giờ thì tôi đã hiểu."

"Nhờ phép thuật mà không ai có thể vào căn phòng này, và câu chuyện này sẽ không rò rỉ ra ngoài. Vì vậy, tôi sẽ lắng nghe tất cả, nhưng anh không phải là hoàng tử ... mà là công chúa phải không?"

Tôi đã hiểu tất cả khi nhìn kỹ lại gương mặt thanh tú ấy. Giáo sư nói đúng. Wow, thiệt hả trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro