Chương 322: Thượng viện, và Hiệp sĩ hộ tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Tại sao cậu lại biết?"

"Vâng, do giáo sư nói đấy ..."

"Tôi có thể nhận ra ngay rằng cô là một người phụ nữ xét về hình dạng xương bàn tay và cách đi đứng. Nếu chạm vào nó thì có thể cảm thấy một chút mềm mại. Tôi cũng ngửi thấy mùi pheromone và cụ thể đó là mùi của phụ nữ."

Ngoài mặt thì giáo sư nói thế, nhưng như mọi khi thì tôi cũng hiểu phần nào. Cái này có tính là đồi trụy không nhỉ? Chắc chắn là có rồi.

"Vậy cô chỉ giả làm đệ nhị hoàng tử à?"

"Không. Tôi chắc chắn là đệ nhị hoàng tử, Ristin La Trihallan. Tên thật là Ristis les Trihallan."

Vậy có nghĩa là các quốc gia này nghĩ cô ấy là đàn ông? Tại sao thế?

Hai người hầu đây dường như đã biết ngay từ đầu rồi. Chính vì điều đó mà cô ấy cần người hầu mỗi khi ra ngoài. Chà, vậy lúc giáo sư bảo mang họ đi theo có lẽ cũng là vì nó?

"Tôi biết rằng tôi là một người phụ nữ, ngoài ra còn có Phụ thân, Mẫu hậu, Hoàng huynh, người huấn luyện cho tôi Ngài Zerorick, y sĩ hoàng gia Marl, và hai người hầu này, Lala và Lili cũng đều biết chuyện đó."

Người huấn luyện, Ngài Zerorick đó hình như là người hiệp sĩ già cứ lườm tôi suốt thì phải?

Khi tôi kiểm tra, thì có vẻ đúng vậy. Tuy đệ nhị hoàng tử là người lãnh đạo, nhưng Zerorick ấy dường như mới là người chỉ đạo chính. Đây có thể là lần đầu cô ấy ra trận.

"... Không biết chuyện này rồi sẽ đến đâu đây?"

Tôi hướng ánh mắt về phía giáo sư.

"Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Dù cô có là hoàng tử hay công chúa, thì cũng chẳng thay đổi được cô là con của hoàng đế."

"Đúng là như vậy"

Theo lời của giáo sư nói, thì Ristis nên trở lại là chính mình. Ý cô là sao chứ?

"Ngoài Phụ hoàng, thì mọi quyết định còn có thể thông qua Thượng viện nữa. Đó là bởi vì sao không chỉ Phụ hoàng có thể ban chỉ dụ."

Cái gì thế? Tôi nghe rằng đó là một đất nước quân chủ, nhưng mà việc này tệ rồi đây.

"Vậy có nghĩa là ..."

"Tệ nhất, tôi sẽ phải chết và cuộc xâm lăng của Thánh quốc vẫn sẽ tiếp tục"

Tôi hiểu rồi. Điều này khá bất ngờ.

" Nó giống như là 'Đó là một trận chiến tuyệt vời của nhị hoàng tử!' 'Đừng tha thứ cho Primula, kẻ đã giết nhị hoàng tử!' có thể là điều họ sẽ nói ..."

"Đó là lý do tại sao cô muốn nói chuyện với tôi ..."

"Thật không may, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không, có thể nói rằng nếu mọi việc trở nên tồi tệ hơn, có lẽ chiến tranh sẽ không dừng lại."

Chà, đúng là vậy. Tôi còn không biết sẽ nói sao với những người ở Vương quốc Primula nữa. Đâu thể cứ nói "Hãy tin vào tôi".

Giáo sư bên cạnh đang nở một nụ cười khiến tôi cảm thấy bối rối.

"Cậu tính làm gì, Touya? Rốt cuộc, cậu có định tiêu diệt Quân đội Thánh quốc không?"

"Hm, tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ dùng mọi cách để không ai phải chết ..."

"... Cậu đang mắng tôi vì điều đó à? Cậu thực sự muốn dừng cuộc chiến này sao?"

Đệ nhị hoàng tử đang ở đây ... Không. Đệ nhất công chúa chứ? Tôi sẽ nói với cô ấy.

"Tôi muốn ngăn chặn nó, tôi sẽ buộc dừng nó lại. Chắc chắn nó có thể thô bạo và gây khó chịu cho cô, nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất. Cô có nghĩ chiến tranh là ngu ngốc không ?"

"Phụ thân cũng nói vậy .... Tuy nhiên, nó đã bị thúc đẩy bởi những tên ngốc ở Thượng viện, và đã trở thành một cuộc chiến với Primula. Đức vua đã không cho điều đó. Nhưng Thượng viện giờ giống như là con hổ trong mê cung được."

Ristis nói theo suy nghĩ của bản thân. Vâng, nếu vậy thì hoàng đế là người khá tốt đấy.

Nhưng Thượng viện của Thánh quốc lại có quyền lực như vậy? Tôi có cảm giác nó rất khác với La Mã và những Thượng viện cổ đại mà tôi biết. Không rõ đó có phải là một vấn đề về ý nghĩa ở thế giới khác hay không, nhưng ở đây thì có lẽ đúng, chúng là một tập hợp bao gồm những người nắm quyền hạn nhất định nào đó.

Thượng viện của thánh quốc có khoảng 50 người, với Viện trưởng đứng đầu. Nó bao gồm các thành viên được bầu từ các quý tộc, quan lại và được bổ nhiệm chức quyền theo hình thức 'con ông cháu cha'.

Lúc đầu, nó có chức năng như là một cố vấn cho hoàng đế, nhưng dường như nó có quyền lực ngang với hoàng đế, và bây giờ thì nắm giữ toàn bộ quyền hành của Thánh quốc.

Những kẻ đó dường như chăm lo cho đời sống nhân dân khá ít. Khi ai đó cố chấn chỉnh sai lầm của chúng, người đó sẽ bị nghiền nát bằng mọi cách thức.

"Người lãnh đạo là Morlok Lapitos, Viện trưởng. Đã gần bảy mươi tuổi, nhưng mọi người đều sợ hắn và không dám động vào Thượng viện."

"Hoàng đế cũng không thể phải không?"

"Thực tế, Thượng viện là cơ quan cố vấn của hoàng đế. Hoàng đế chỉ có thể làm ngơ và không thể làm gì được. Ngài có nghĩ rằng Thượng viện sẽ chịu thừa nhận hình phạt hay chấn chỉnh lại tên Viện trưởng không?"

Ừm, tôi cũng không nghĩ là có. Thực tế nó là một tổ chức với rất nhiều kẻ có quyền lực. Cũng như cuộc chiến này cũng vậy, Thượng viện bỏ qua mệnh lệnh của hoàng đế và tự ý bắt đầu.

"Ồ, thế ... tại sao cô lại giả làm hoàng tử?"

"Nếu tôi được nuôi dưỡng như một công chúa, tôi sẽ phải kết hôn với cháu trai của Viện trưởng."

Dường như việc tăng cường quyền lực bằng cách đưa vào dòng máu hoàng tộc luôn là phổ biến ở bất kỳ thế giới, thời đại nào.

Có vẻ như, anh trai của cô ấy, Thái tử đã được đính ước sẵn. Vị hôn thê là con gái của Viện trưởng.

Có vẻ như thái tử thực sự ghét kết hôn với cô gái này. Vì cô gái này cũng khá già, và đã tàn phai nhan sắc đi phần nào. Một cô dâu như vậy đúng là tồi tệ mà ....

Thật tốt khi tất cả các cô dâu của tôi đều tốt bụng. Đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi nhưng ...

Không có gì lạ khi hoàng đế và hoàng hậu biến cô thành nhị hoàng tử. Bảo vệ một cô gái xinh đẹp đúng là khó khăn. Thật khó để từ chối kết hôn khi được chú ý, nhưng điều đó không quá khó đối với nhị hoàng tử. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng đối với thái tử thì không dễ chút nào.

Dù sao thì Hoàng gia ở đây có lẽ cũng không xấu. Nếu bạn hỏi tôi, thì cuộc chiến này là do bị ép buộc. Nhưng hơn nữa là không phải cả thành viên Hoàng tộc cũng phải tham gia chiến trận sao?

"Nếu tên Viện trưởng bằng cách nào đó được xử lý, hoàng đế sẽ lấy lại quyền hành và chiến tranh sẽ chấm dứt ..."

"Ồ, đúng vậy! Nếu Morlock Viện trưởng bị hạ bệ, thì bao gồm tất cả các thành viên Thượng viện khác, sẽ sớm bị Hoàng đế hạ bệ! Ta có thể tránh cuộc chiến với Primula!"

Đáp lại lời nhận xét của tôi, Ristis siết chặt tay. Tôi hiểu cảm giác đó khá rõ ràng. Tôi nghĩ rằng đó không nhảm nhí chút nào, mà là điều dễ hiểu.

Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là mình nên lợi dụng điều này. Không chỉ vương quốc Primula, mà còn có thể kết nối với Thánh quốc Trihallan.

Tôi nghĩ như vậy trong khi suy ngẫm.

"Chúng ta hãy thỏa thuận nào. Tôi sẽ làm gì đó với Thượng viện, vì vậy xin hãy khuyên hoàng đế dừng cuộc chiến này. Cô có làm được không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Ristis và nói ngay những ý tưởng mà tôi vừa nghĩ ra.

Nghe điều đó, cô ấy nuốt nước bọt và nói với tôi một cách rành mạch.

"... Nếu cậu thực sự có thể làm một điều gì đó, tôi sẽ đặt cược mạng sống và ngăn chặn cuộc chiến này. Tôi khẩn cầu cậu đấy pháp sư. Hãy cứu lấy Thánh quốc, không, hãy cứu cả Thánh quốc và Primula"

Tốt. Để làm được, tôi cần một người hỗ trợ. Tôi không đủ khả năng để đưa Ristis từ đây ra khỏi Vương quốc Primula. Có lẽ nên nhờ hiệp sĩ già, người huấn luyện đó, trợ giúp? Hình như tên là Zerorick?

Khi kiểm tra trên bản đồ, có vẻ như ông ấy vẫn đang ở trong lều. Tôi muốn xuất phát liền và ngay lập tức.

...... Đánh dấu nơi đó trên bản đồ. Tôi nghĩ mình sắp trở thành một tên tội phạm. Dù vậy hãy để điều đó sau đi.

"[Gate]"

Khi tôi chuyển đến chỗ Thánh quốc, có một vài hiệp sĩ và Zerorick đang ở đây.

Họ dường như đang đứng quanh bàn và có một cuộc họp. Có lẽ là về việc hoàng tử bị bắt cóc?

"Cái gì?"

"Ah, tên lúc nãy!"

Tôi đảo mắt, lướt qua các hiệp sĩ đang kinh ngạc, và trong một khoảnh khắc tôi vòng qua phía sau Zerorick. Dùng Brunnhild chĩa vào gáy của Zerorick, tay ông ấy buông lỏng.

" Xin thứ lỗi. Tình hình đã thay đổi một chút, vì vậy tôi sẽ đem ông ấy theo. Đệ nhị hoàng tử và ông ấy sẽ quay lại sau, vì vậy đừng lo lắng..."

Sau đó tôi trở lại căn phòng của Lâu đài Primula mà Ristis đang ở một lần nữa với Zerorick. Chỉ mất chưa đầy một phút để hoàn thành.

"Huh!"

"Ah, Công chúa!"

Cái cảm giác đoàn tụ giữa thầy dạy và học trò. Nếu không giải quyết được hiểu lầm sớm, tôi sẽ phải bận rộn với thanh kiếm trong tay Zerorick.

Với khuôn mặt 'chẳng hiểu cái' khi lắng nghe Ristis giải thích, nhưng khi nghe xong tất cả những câu chuyện, ông khoanh tay và suy nghĩ.

Mở mắt ra, ông ném một cái nhìn sắc bén về phía tôi.

"Ta đã được bảo rằng cậu là Touya. Ta biết rằng cậu là một pháp sư. Cậu đã làm tất cả những điều này, có thể cậu không biết, nhưng làm thế nào để loại bỏ Thượng viện khỏi đế chế?"

"Không không. Cho dù đó là một kẻ xấu, tôi sẽ không giết ai cả. Tôi nghĩ rằng đó không phải là công việc của tôi."

"Vậy cậu định làm gì?"

"Chà, tôi sẽ cho họ đi nghỉ mát (một cách cưỡng ép) cùng gia đình trên một hòn đảo hoang vắng mà không có một con tàu nào đến được, hay khiến họ tê liệt và không thể nói hay cử động dù chỉ là một ngón tay?"

Ah, tất cả mọi người ngoại trừ Giáo sư đã hứng thú hơn một chút. Nghe có vẻ cổ hủ, nhưng ở đây vẫn còn người chưa có lối suy nghĩ đó.

'Hấp thụ sự sống', 'khởi phát bệnh', 'sợ hãi', 'rối loạn tâm thần', các loại phép kiểu như vậy đều có thể làm được với phép thuật hệ ám cổ đại. Tôi nghĩ rằng điều này là đủ để vô hiệu hóa bên kia mà không cần giết chóc. Hoặc có thể thay đổi trí nhớ bằng phép thuật thôi miên [Hypnosis].

Chà, tôi cũng thắc mắc rằng phải làm gì với Viện trưởng Trihallan đây?

Giả sử Viện trưởng là người xấu, đối với loại nhân vật phản diện này, nếu tìm kiếm trong một ngôi nhà, khả năng cao bằng chứng phạm tội đã bị xoá mất.

"Hắn là Viện trưởng và luôn có những hộ vệ giỏi bảo vệ. Đó là một vài Golem hộ tống đi kèm. Tôi cũng nghe nói rằng gần đây hắn có thêm một hiệp sĩ hộ tống võ thuật cao siêu với các kỹ thuật bí ẩn."

Một hiệp sĩ sử dụng võ thuật bí ẩn? Có phải giống như tôi không? Hay là ninjutsu?

Tôi muốn nói rằng những điều ông vừa nói thật khó hiểu. Nhưng nếu cứ khoá hắn vào [Prison], thì cả tay và chân cũng không thể chuyển động đâu.

"Chà, để tên hộ vệ ấy cho tôi, và tôi muốn nhờ Ngài Zerorick đưa ra lời giải thích cho Hoàng đế."

"... như vậy sẽ là phản quốc?"

"Tôi không thực sự ép buộc ông nói điều đó. Trong trường hợp đó, tôi sẽ làm mọi thứ theo ý mình, vì vậy ông cũng sẽ không gặp rắc rối về sau được chứ?"

Sau này, nếu làm thế, ông sẽ không thể biết điều gì có thể xảy ra cho dù đã được cảnh báo đúng chứ? Tệ nhất là, nếu tôi đánh bại kẻ cản đường, không thể không nói đến khả năng rằng đó là con trai của Zerorick.

"Chúng ta hãy giúp cậu ấy. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua lũ người ở Thượng viện được? Chúng ta cần phép thuật của cậu ta ..."

"... Nếu Công chúa đã nói như vậy, tôi xin hiến dâng mạng sống của bộ xương già này để ngăn chặn cuộc chiến với Primula."

Ngài Zerick bước đến bên Ristis và cúi đầu xuống.

Trước hết, tôi tìm kiếm ký ức về Viện trưởng và những người khác với [Recall] từ Zerorick, và tìm kiếm trên bản đồ.

Thấy rồi. Có vẻ hắn đang đi đến trung tâm Thượng viện ở thủ đô Thánh quốc Trihalan.

Nếu là khoảng cách này, thì có thể đi bằng [Teleport]. Khoảng cách này là từ Brunhild đến thủ đô của Belfast vậy nên dịch chuyển tức thời là khả thi nhất.

"Bây giờ, làm cho các golem và hiệp sĩ hộ tống tê liệt, sau đó bắt giữ Morlok, rồi đưa hắn đến chỗ hoàng đế và yêu cầu phán xét ... có ổn không?"

"Không có vấn đề gì. Mà làm như vậy thì ..."

Cô nghi ngờ tôi sao? Vâng, cũng chẳng khác được. Tôi đã không phô diễn bất kì kĩ năng chiến đấu nào mà.

Nhìn vào bản đồ, Morlock dường như đang di chuyển. Sẽ tốt hơn nếu chờ đợi đến khi hắn di chuyển đến một khu vực lớn hơn là chiến đấu trong phòng nhỉ?

Một khi hắn đến hội trường ở trung tâm của tòa nhà này, chúng tôi sẽ nhảy ra và tấn công. ...... Tôi cảm thấy khá nản vì trông mình như một tên tội phạm ấy.

"Chà..."

Các hộ vệ bao gồm 5 Golem, và có ba hiệp sĩ. An ninh chặt chẽ đấy.

"Khi kết thúc quá trình dịch chuyển, Zerorick ngài nên nấp ở chỗ khác. Vì có thể sẽ rắc rối nếu họ thấy ngài ở đây."

"...Tuy tôi không muốn, nhưng thôi được rồi."

Zerorick gật đầu và rồi tôi kích hoạt [Teleport] nhắm tới chỗ Viện trưởng Morlock đang bước trên hành lang.

Trong một khoảnh khắc, chúng tôi dịch chuyển tới trước Viện trưởng Morlock, và theo hướng dẫn, Zerorick núp vào cái bóng phía sau cây cột trong hội trường.

Một trong những hiệp sĩ nhìn thấy chúng tôi hét lớn.

"Kẻ xâm nhập! Bảo vệ Viện trưởng!"

Hai Golem trong nhóm hộ vệ ngay lập tức chạy vọt lên phía trước tên viện trưởng, và đứng trước mặt tôi.

Golem với thân hình cân đối, tạo hình tốt, và có tấm che ở dưới. Nó được trang bị một cái gì đó trông có vẻ là vũ khí ở cánh tay. Đây là Golem quân sự 'Soldato' nhỉ?

Có một con phía trong góc, và nó trông không giống như bốn đơn vị kia. Có vẻ nó là Golem chỉ huy 'Sargent' của nhóm 'Soldato' này.

"Bắn!"

Mệnh lệnh phát ra từ một Hiệp sĩ, và hỏa lực liên hoàn như một khẩu súng máy, nhưng những viên đạn lửa với tốc độ kha khá được bắn ra từ cánh tay của Golem. Nguy hiểm đấy, sẽ ra sao nếu trúng phải chứ.

"[Shield]"

Mở rộng tường phòng thủ bằng phép thuật và chặn tất cả các viên đạn.

"Sét hãy đến đây, Bạch Kim Liên Lôi Thương, [Thunder Spear]"

Con chỉ huy Sargent trốn ở một góc trong nhóm golem hộ vệ. Tôi nhắm mục tiêu ấy rồi kích hoạt phép thuật sét mà phóng trực diện.

Một cú sốc điện đủ để chặn các chức năng hoạt động của con chỉ huy Sargent.

Khi Golem ngã xuống, bốn đơn vị kia tương tự cũng ngừng di chuyển. Vâng, cô nói đúng, Elka. Đây là nhược điểm của Golem quân sự Soldato.

"Giết! Giết hắn đi!"

"Rõ ..."

Giọng nói xuất phát từ tên Viện trưởng ở đằng sau, một trong các hiệp sĩ đi đến trước mặt tôi. Đội trên đầu một chiếc mũ bảo hộ, biểu hiện vô cảm, không có thừa thãi nào trong chuyển động. Khá là giỏi đó. Đây là hộ vệ được nói đến trong lời đồn sao?

Đột nhiên, hắn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi trong tích tắc. Cái quái gì thế!?

Cơ thể tôi cảm nhận thấy dấu hiệu tới từ phía sau. Tên hiệp sĩ hộ tống đang hạ thấp trọng tâm phóng tới. Từ khi nào hắn lại ở phía sau chứ!? Tôi rút ra và đổi Brunhild thành chế độ gươm để chống đỡ khỏi các đòn tấn công bằng kiếm của hiệp sĩ. Này, không phải đó là đặc kĩ của Yae sao?

Không nghi ngờ gì nữa... kỹ năng như vậy... Thật đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi không nương tay nữa đâu.

"[Slip]!"

"! "

Tôi phóng tới hiệp sĩ người đang té xuống bởi ma thuật Slip và khẩu Brunhild đã ở sẵn trong chế độ tê liệt. Tôi xin lỗi, anh sẽ không thể di chuyển một lúc đấy.

Nhưng trong khi té, hắn xoắn cơ thể của mình lại và tránh lưỡi kiếm của tôi trong giây cuối cùng. Lưỡi kiếm của Brunhild chỉ chém trúng chiếc mũ bảo hộ và thổi bay nó đi.

Chân của hắn ta thứ vốn đã xoay nửa đường trong không khí quay trở lại và bay đến đầu tôi. Tôi đã kịp tránh nó trong khắc cuối, và giữ khoảng cách bằng việc bước lùi lại. Cái khả năng vật lý hư cấu gì thế. Tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài sử dụng [Prison].

"Này... Sao cậu lại ở nơi này?"

Người đàn ông đứng dậy và chĩa vào tôi với thanh kiếm của mình. Mũ bảo hộ đã bay mất và khuôn mặt mà đáng lẽ ra chỉ mới thấy lần đầu lại là khuôn mặt của một người mà tôi biết rõ.

Biểu cảm hoà nhã thường thấy đã biến mất, và bầu không khí cũng đã thay đổi, nhưng tôi không thể nhầm được.

"Ende......"

Cậu trai ấy không đáp lại lời tôi một chút nào. Chuyện quái gì thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro