Chương 332: Chủ - Tớ hội ngộ, và Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô là Nei đúng không...? Tôi không tin được rằng cô đã đến thế giới này đó."

"Sao cậu biết tên ta ... có phải Endemuon nói cho cậu nghe không?"

"À tôi nghe từ Mel đó."

Ngay khi nghe thấy chữ Mel, Nei sáp đến và túm lấy ngực tôi. Lính gác cổng thấy cảnh ấy chĩa giáo thẳng vào Nei, nhưng tôi xua tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

"Làm sao cậu biết 'King'? Chẳng lẽ Ngài ấy đã được hồi sinh? Ngài ấy đang ở đâu!? Nói cho ta mau!"

" ... [Power Rise]"

"Hự, whoa!?"

Nắm lấy tay Nei, tôi vặn nó lại và ném cô ta xuống hào nước của lâu đài. Một lượng lớn nước bắn lên, còn Nei chìm nghỉm. Có vẻ là khi trong cái cơ thể tinh thể đó thì cho dù là cấp thống trị cũng chẳng bơi nổi. Ngay khi nước vừa rơi xuống, Nei phóng ra từ hào nước. Có vẻ cô ta đã đạp đáy hào để nhảy lên.

"Ngươi ... "

"Cả Mel và Ende đang ở chỗ tôi. Tôi có thể cho cô gặp họ, nhưng cứ thế này thì mơ đi."

"Cái gì ?"

"Cô muốn nói chuyện với Mel. Thì đừng có mà muốn hại ai kiểu đó. Tôi sẽ không cho cô gặp cô ấy chừng nào cô vẫn chưa bỏ thái độ thù địch ấy."

"Dám lên mặt với ta ... Ngươi ..."

Cô ta biến đổi cơ thể, rồi bao trùm cơ thể mình bởi một lớp tinh thể như một bộ giáp chiến, Lycee đứng bên cạnh cản Nei người chuẩn bị đánh nhau.

"Nei chị bình tĩnh lại nào. Nếu chị có hành động sai lầm, thì 'King' sẽ tự giấu mình đi đấy. Với lại chị cũng có điều muốn nói với 'King' mà phải không?"

"Cái đó ... đúng, nhưng ... "

"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm hại đến 'King' đâu. Với lại cậu ấy còn là người đánh bại Gira đấy? Chị nghĩ mình đủ sức đánh với cậu ta chứ ?"

" ...Hiểu rồi. Trước mắt ưu tiên của ta là gặp 'King'. Vì vậy từ giờ ta sẽ nghe theo chỉ dẫn của Lycee."

Và, Nei rút bỏ ý định gây chiến. Có vẻ Lycee đã làm cô ta dịu lại. Tôi có nghe rằng Lycee là em gái cô ta, nhưng có vẻ như ngược lại thì đúng hơn.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?"

"Cũng giống như với Ende thôi, tôi sẽ đưa hai cô vào trong rào chắn. Đừng có quậy tung lên đấy nhé"

"Hiểu rồi"

Lycee gật đầu nhẹ. Còn Nei thì ngoảnh mặt một cách vô phép tắc. Có thật cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo không ta. Hay chắc cô ta nghĩ mình sẽ dễ dàng phá nát rào chắn do con người dựng lên đó.

Tôi dùng [Prison] bao lấy hai người họ. Trong Babylon này nếu đánh nhau, họ sẽ không được dung thứ. Khi thấy mình bị bao quanh bởi rào chắn, Nei có chút khó chịu, nhưng Lycee chỉ nhìn rào chắn của [Prison] trong thích thú.

Cuộc gặp gỡ của Nei và Mel này, sẽ phòng tránh cuộc ẩu đả giữa Fraze. Tuy nhiên, nếu phạm sai lầm tôi có thể phải đối mặt với nhiều thứ.

Chà, bây giờ Nei đã bị nhốt trong [Prison], y như con chim trong lồng vậy. Nếu cấp thống trị này cũng cùng phe với lũ biến thể và tên thần cấp thấp, thì cô ta nên bị đập một trận giống Ende lúc trước.

Tôi lấy smartphone ra rồi liên lạc với Mel và Ende. Vì tôi cũng đã đưa điện thoại cho hai người đó rồi. Do hai người đó đang trú ở Babylon, họ không bị cấm việc đọc vài quyển sách hay chơi game. Và đôi khi họ còn ghé qua 'Garden' của Sheska dạo chơi nữa. Có vẻ hôm nay họ đang thư giãn ở đó.

"Đúng, đúng... Lycee và Nei đang ở đây. Tôi sẽ dịch chuyển họ tới đó ngay đây... Có thể sẽ có ẩu đả xảy ra, vì thế tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần đi"

Nói thế với Ende rồi tôi cúp máy. Tôi chẳng biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với tên Ende nữa. Mà chắc Mel cũng sẽ cản nếu cậu ta bị dí đánh.

"Đi nào"

Hai người gật đầu. Trong khi [Prison] đang bao lấy họ, tôi dùng [Teleport] để dịch chuyển đến 'Garden' của Babylon.

Hiện tại biển mây dưới đêm tối đang nhẹ nhàng trôi. Cỏ và cây thì lấp lánh huyền ảo dưới ánh trăng. Nước khẽ chảy qua những bông hoa. Dưới gốc cây trong một khu vườn trên không tuyệt đẹp như vậy, Mel chỉ đang đứng một mình.

Ừm? Không có Ende ở đây. Cậu ta trốn mất rồi à?

" 'King'...Mel.... Mel... là Mel!?"

Nei trông thấy hình bóng của Mel và bắt đầu chạy bằng cả sức bình sinh, rồi đâm vào rào chắn của [Prison], đập một phát thật mạnh vào đầu.

Này, đừng có làm như vậy chứ. Đó là lỗi của tôi à?

Nei lo lắng cố tìm đến chỗ Mel. Có một [Prison] tách biệt trong 'Garden', còn Lycee chỉ thể hiện sự phấn khích.

"Mel-sama"

"Nei đã lâu không gặp."

Giọng của Nei lẫn với niềm vui khi cuối cùng cũng được gặp vị vua đáng kính, nắm lấy tay Mel đang buông thõng nơi đầu gối.

"Lycee cũng vậy. Trông cô vẫn khỏe đó"

".... Vâng"

Oh? Lycee đang cười à? Ngay từ đầu thì cô ấy không thường biểu lộ cảm xúc cho lắm.

"Touya-san. Cảm ơn vì đã mang Lycee và Nei tới đây"

"Có vài thứ tôi cần thảo luận ở đây. Đây là cơ hội cho hai người thảo luận một cách kỹ lưỡng đấy. Hãy đảm bảo rằng hai người sẽ không để Fraze gây hại đến thế giới này"

"Giờ đã tìm thấy 'King' rồi thì bọn ta chẳng còn lí do gì mà tấn công bên cậu nữa. "

"Tôi đánh giá cao điều đó. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này, loài Fraze chắc chắn sẽ bị diệt vong."

Nei có vẻ ghét tôi. Nhưng điều đó không thành vấn đề khi tôi nói như vậy. Nếu suy xét cẩn thận, rất rất nhiều người đã chết vì chuyện này.

Chắc chắn rằng việc này đã có thể xảy ra theo chiều hướng khác. Nhưng vì mấy người gây hấn trước nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đánh lại. Hầu như chẳng có ai muốn bị giết mà không kháng cự chút nào cả đâu.

Một thám tử vô cảm cũng từng nói 'Ta là người duy nhất sẵn sàng nổ súng'.

".... Sẽ không còn thiệt hại về người cho chúng ta nữa rồi. Hầu hết quân đội đã bị chuyển thành Vàng hết rồi"

"Vàng? Là bọn biến thể đúng không?"

"Biến thể ... thật khó hiểu, nhưng đúng vậy. Chúng ta đã bị tấn công bởi lũ phản bội những kẻ điều khiển chúng, và hầu hết đã bị chúng hấp thụ. Chúng ta không còn cách nào để chống lại chúng. Những người bị bắt đã trở thành 'Vàng' ... hay là biến thể gì đấy, và họ không còn là anh em của chúng ta nữa. Hiện tại, chúng ta cũng đang bị săn đuổi."

Giống như một mầm bệnh, các tế bào của tên ác thần được đưa vào cơ thể và biến chúng thành dạng sống khác.

Hệt như trong các bộ phim zombie vậy. Người bị cắn sẽ không còn hi vọng được cứu. Thật trớ trêu khi kẻ săn mình lại từng là người quen của mình.

"Không phải các cô từng làm điều tương tự ở các thế giới khác sao? Cô không nghĩ đây là do nghiệp quật à?" (Just for fun)

"........."

Nei không trả lời lại. Tôi đoán giờ trông mình giống như một tên bắt nạt kẻ yếu ấy. Nếu một người thân của tôi bị giết hay bị thương, tôi sẽ không thể lịch sự thế này được, nhưng bản thân tôi thì cũng không miệt thị loài Fraze cho lắm. Thật lòng thì sẽ rất tốt nếu mấy người rời khỏi thế giới này.

"Vậy thì, bốn người nói chuyện vui vẻ nhé"

"..... Bốn người?"

Lycee nghiêng đầu thắc mắc.

"Cái tên đang trốn chui trốn lủi dưới bóng cây, ra đây đi"

"Tinh nghĩa anh em có chắc bền lâu, Touya"

Từ bóng cây, Ende bước ra với khuôn mặt 'mất sổ gạo'. Một lúc trước tôi đã thấy cái khăn quàng cổ của cậu ta lấp ló ở đó rồi.

Một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt Nei xuất hiện khi vừa nhìn thấy Ende.

"Endemuon ...!"

Nei đứng phắt dậy, và một nắm đấm được bọc trong tinh thể bay tới. Oh, lại ẩu đả rồi. Thật là. Đối với Nei chắc cậu ta chỉ là một tên ất ơ dám cướp đi 'King' mà cô ấy ngưỡng mộ.

"Chờ đã Nei! Tôi không cho phép cô làm hại Endemuon"

"Nhưng, Mel-sama! ... Hắn chướng mắt quá!"

"Này, bình tĩnh nào. Mel vừa nói rồi đấy ... bộ cô không nghe thấy à?"

Từ phía sau, Mel cản Nei lao tới đánh Ende.

.... May thật. Khi tôi nhìn qua Lycee, vẫn là cái khuôn mặt bất cần đời chẳng mấy hứng thú với việc này của cô ta.

Nếu Ende bị đập, mà chắc chắn là không có đâu, tôi cũng sẽ chẳng quan tâm.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng mong mọi việc diễn ra theo hướng đó.

"Ende hãy đấu một trận đi. Hãy đấu một lần đi rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện"

"Chà, hmm ... nếu cô chết thì sao...!"

"Nếu không phải là cái chết tức thì, ta sẽ hồi phục lại thôi"

"Được thôi, Nei"

" .... Nếu không có phàn nàn gì, từ giờ ta sẽ nghiêm túc mà đánh"

"Đừng giết tôi nhé?"

"Ta biết điều đó. Ta thì không sao nhưng Mel-sama sẽ buồn khi ta giết ngươi."

Thật tệ vì Mel chẳng thể cản hai người, nhưng đây là cách nhanh nhất. Bệnh thật, họ không thể bình tĩnh mà nói chuyện sao. Mà đây cũng là chuyện của tên Ende, nên tôi hãy quên nó đi. Một phút sau, một âm thanh chát chúa vang lên trong 'Garden' Babylon, và Ende bay giữa bầu trời đêm đầy sao. Phiền thật, tôi đi đây.

________________________

"Thế, chuyện gì đã xảy ra?"

"Chẳng có gì cả. Đến giờ Mel vẫn đang thuyết phục Nei, nhưng có lẽ cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định mang Mel về nhà. Việc này có lẽ sẽ mất một thời gian"

Hilda hỏi và tôi trả lời, thật là một quãng thời gian khốn đốn khi mà phải vừa giải thích vừa ngáp. Bọn họ nói chuyện thâu đêm. Hơn nữa, cũng duy nhất một chủ đề. Trông tôi như dễ đùa lắm à?

Mấy người đâu có cần ngủ. Mà nếu có, chẳng biết là họ có ngủ đông như gấu không nhỉ. Con Fraze đầu tiên chúng tôi đụng độ cũng đã trong trạng thái chết giả đó.

.... Nếu ma lực trong không khí bị tách mất bởi [Prison], và tất cả ma lực còn lại bị hấp thụ hết bởi ma thuật hấp thụ, ba người họ có lâm vào trạng thái chết giả không nhỉ?

Chà, nếu làm vậy, Ende sẽ không tha cho tôi đâu. Hãy nói về các định hướng tương lai và ngừng tám chuyện phiếm thôi nào.

Tôi uống tách trà trước mặt để vực lại những suy nghĩ trong đầu.

Thời gian cho buổi sáng đã trôi qua và mọi người đã đi hết. Chỉ còn lại Hilda ở đây.

"Người dân Restia cũng đã bị giết bởi Fraze. Trong tâm trí họ chắc vẫn còn rối bời lắm"

Chà, tôi biết điều đó chẳng dễ dàng gì. Không biết vấn đề hoà nhập với những kẻ đã từng giết người thân của mình sẽ mất bao lâu. Ngay cả khi lý trí biết rằng tốt nhất là cần hoà nhập, thật khó để chối bỏ cảm xúc đó.

"Nghĩ lại thì, Hilda em đang làm gì vậy?"

"À, em vừa mượn một cuốn sách từ Linse"

"...... Cuốn sách mượn từ Linse?"

Nhớ tới tác giả bộ tiểu thuyết Hoa hồng hôm qua làm tôi lo lắng. Tôi liếc nhẹ tiêu đề cuốn sách trên bàn. Nhân vật chính trong câu truyện lãnh mạn này là một phụ nữ khá phổ biến với giới học sinh ở Roadmare. Một cuốn tiểu thuyết về tình yêu 'bình thường' ... tôi đoán là vậy.

"Nó hay không?"

"Em chưa đọc loại truyện này bao giờ, nên nó khá mới mẻ và thú vị. Em đã đọc nhiều câu chuyện về các hiệp sĩ đánh bại ác Long và giải cứu công chúa"

Hilda hơi nhượng nghịu trả lời. Cũng chẳng thể khác được đối với một người lớn lên cùng đao kiếm. Mấy người không có sai sót gì trong khâu nuôi dạy đấy chứ, Vương quốc Hiệp sĩ Restia.

"Em cảm thấy hơi xấu hổ vì cảm giác nó giống trong quá khứ"

"Giống nàng công chúa được cứu sao?"

"Không phải, là vị hiệp sĩ đi giải cứu"

"À, cái đó ..."

Mấy người sai sót rồi, Vương quốc Restia.

"Nhưng khi lần đầu em gặp Touya-sama, em mới hiểu cảm giác của nàng công chúa được cứu là như thế nào. Touya-sama xuất hiện và cứu em ngay cái lúc mà em có thể đã bị giết. Em đã khá bối rối khi nhìn bóng hình đang tiêu diệt lũ Fraze ấy trước mắt mình."

À, đúng nhỉ, tôi gặp Hilda lần đầu khi đánh nhau với lũ Fraze.

"Sau đó, Touya-sama ... còn gây được ấn tượng với cả Hoàng huynh. Tiêu diệt Hắc Long và giải quyết cuộc nổi loạn ở Đế quốc. Tim em đập liên hồi mỗi khi nghe điều đó ... và không lâu sau em quyết định đến tìm anh lần nữa"

Xấu hổ quá. Tính thẳng thắn này là tự nhiên đối với một hiệp sĩ à. Giống hệt Vua Reinhardt, anh trai em ấy.

Để trốn khỏi sự xấu hổ của mình, tôi nói vài câu vô dụng.

"Chúng ta sẽ chẳng được gặp nhau nếu không có Fraze. Về khoản này thì anh nợ chúng"

"Vâng, thật là trớ trêu"

Nói rồi, Hilda cười nhẹ.

"Do vậy, khi đọc cuốn sách này, em có thể hiểu cảm giác của nhân vật nữ chính. Đó là niềm vui nho nhỏ hay sự thiếu kiên nhẫn khi chẳng thể nói được điều mình muốn giải bày. Vì vậy, em đã say mê đọc nó một cách cẩn thận"

Hiểu rồi. Tôi đã hiểu một chút về những gì Hilda đang cố nói. Tôi muốn làm Hilda vui, vì vậy tôi đề xuất điều vừa xuất hiện trong đầu mình.

"Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem một bộ phim đi"

"Ehh? Wow, lâu rồi chưa xem nhỉ"

Hilda đập tay và nâng giọng vui sướng. Đây là bộ phim về thế giới cũ của tôi, và rất khó để giải thích cho từng người một về phim ảnh khi mà lâu lâu mọi người mới xem một bộ. Vì vậy, chúng tôi chỉ xem nhiều bộ phim như phim hài, hành động và giả tưởng thứ rất dễ hiểu. Đây là lần đầu bọn tôi cùng xem phim tình cảm.

Tôi dùng smartphone và tải ứng dụng mua bán hàng xuống. Nhân tiện, e-money trong tài khoản tôi là một món quà từ Thần, vì vậy số tiền dư là khá nhiều.... tôi không có mua video khiêu dâm hay gì đâu đấy?

Cái nào đây ... Oh, cái này có vẻ tốt nhất.

Một bộ phim tình cảm, một người đàn ông từ một hiệu sách tầm thường gặp một cô gái ngôi sao Hollywood và họ yêu nhau. Tôi chỉ mới xem qua trên TV trước đây, nhưng tôi nhớ nó khá thú vị.

Đóng rèm cửa phòng khách và chiếu màn hình vào không gian trước ghế sofa. Bộ phim đã bắt đầu. Đó là bản lồng tiếng Nhật, nhưng hình như mọi người ở đây đều có thể nghe được nó ... Chà, hồi mới tới tôi cũng giao tiếp được đấy thôi, chắc là một kĩ năng đặc biệt nào đó từ Thần đây mà.

Bên cạnh tôi kẻ đang nghĩ mấy chuyện vu vơ, Hilda hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim. Chắc tôi cũng nên xem phim nghiêm túc thôi. Tôi thấy hơi xấu hồ ở mấy cảnh lãng mạn ... nhưng Hilda đang rất chú tâm nên tôi cũng vui.

Khi chúng tôi vừa xem xong bộ phim, một cuộc gọi tới từ Giáo sư. Có vẻ bản mẫu đầu tiên đã hoàn chỉnh. Hệ thống liên lạc kết nối với thế giới đảo ngược đã hoàn thành sao...? Vậy là bây giờ tôi có thể liên lạc với thế giới đảo ngược khi đang ở đây rồi.

Chà, kỹ sư Elka đang đề xuất kế hoạch nâng cấp sức mạnh cho Golem vào tháng sau. Ngay bây giờ Golem rất khó chống lại biến thể. Bởi vì chúng không to như Frame Gear. Nên sau đó cô ấy đã nghĩ đến việc chế giáp cường lực cho Golem để chúng mặc vào.

Tôi nghĩ là đã thấy thứ tương tự trong một bộ phim đã từng xem. Đó hình như là một bộ phim nổi tiếng về các anh hùng Mỹ tập hợp lại và chiến đấu? (Tác: Đoán xem là phim gì đây?)

Chúng sẽ có khả năng đánh lại được các biến thể nếu chế tạo được. Mặc dù đó chỉ là có khả năng khi chế tạo được thôi.

Chà, bây giờ thì tôi sẽ đi xem sao. Vậy là tôi lại dịch chuyển đến Babylon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro