Chương 351: Suy luận, và Ma pháp vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


====================================


[Vâng, đó là lí do tôi quay lại.]

Việc giải thích đã xong xuôi và tôi xoá đoạn video được ghi lại từ smartphone của một Valkyrie sau khi cho họ xem.

[Và, có vẻ như là chúng sẽ còn trở lại, vậy nên việc điều quân đến tàn tích là rất cần thiết đấy.]

[Oh, được rồi. Ta làm ngay đây...]

Hoàng đế Gardio gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi đang kể về tình hình biên giới của Reve trong khu vườn hoàng cung, cũng là nơi con Golem cú đã bị tiêu diệt một lúc trước.

[Bọn chúng rồi sẽ quay trở lại... Cậu có vẻ hơi nhân từ đấy...]

[Tôi không tốt như ông nghĩ đâu. Tôi sẽ không dung thứ cho những kẻ có dã tâm giết mình. Nếu kẻ đó dám làm vậy, chắc chắn hắn sẽ nhận lại hậu quả tương tự.]

Thật không may, tôi không phải là một thánh nhân. Khi có kẻ gây hấn, tôi sẽ đáp trả. Và vì vậy tôi khó có thể chung sống một cách yên ổn với những kẻ đã gây chuyện với mình.

Không có gì chắc chắn rằng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến tiếp theo. Chẳng ai biết điều gì sẽ tới cả, và tôi cũng không muốn sau này sẽ hối hận vì nó. Tôi làm như vậy chủ yếu để không phải bận tâm vào chuyện đó trong một thời gian thôi. Nếu họ dám quay lại, tôi sẵn sàng mạnh tay hơn.

Tuy nhiên, nhuệ khí của binh lính hoàn toàn đã bị đập tan, và tên chỉ huy cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhưng...

Có lẽ tôi nên đập tan cái ý chí chiến đấu của hắn nhỉ? Nhớ lại hồi còn học sơ trung, thỉnh thoảng tôi có đánh nhau với mấy thằng du côn, và ông nội cũng hay bảo tôi rằng hãy đập thằng đầu sỏ nhiều nhất có thể.

Dù sao thì tên cầm đầu cũng sắp lên thớt rồi. Nếu thật sự có dùng tới vũ lực, tôi sẽ giúp hắn tỉnh ngộ rằng hắn không phù hợp để gây sự với tôi. Chắc chắn sẽ rất khó chịu khi đả thương người khác. Nhưng vì vậy mà sau này, họ sẽ không dám tới đây gây sự nữa.

Tuy vậy, tôi không hiểu tại sao Isengard lại ưu tiên chọn tàn tích để chiếm đóng. Kể từ lúc tay trắng trở về ở tàn tích Blue, có vẻ họ đang cố tiếp cận tàn tích Midori được tìm thấy thứ gì đó.

Họ đang tìm kiếm gì đó...không lẽ là Golem? Nhưng mà, loại Golem nào mà Ma pháp vương Isengard muốn......

[Nếu vậy, hỏi trực tiếp chủ mưu là cách nhanh nhất nhỉ?]

[Trực tiếp... không thể nào.]

Trung sĩ đứng bên cạnh mở to hai mắt khi nghe tôi nói vậy.

[Tôi tính sẽ đến Isengard một mình và gặp Ma pháp Vương. Nếu biết họ đang tìm kiếm thứ gì, tôi sẽ có thể giải quyết.]

[Ngu ngốc! Cậu tính nhảy vào giữa lòng địch à!?]

Hoàng đế Gardio thét lớn, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn cả thôi. Mặt khác, nếu để yên thì một quân đoàn nào đó sẽ tiếp tục tiến công vào lãnh thổ của cựu quốc Reve.

Hơn nữa, khi tôi không ở đó, chẳng may mà đơn vị ném bom Golem cú đó lại kéo đến thì Thủ đô đế quốc chắc chắn sẽ chìm trong biển lửa. Vậy nên tốt hơn hết là giải quyết ngay việc này.

...Giả sử một cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai quốc gia này, có khả năng Đế quốc Gardio sẽ thua. Không, tôi chắc là Gardio sẽ bại trận.

Isengard rất muốn phân tích các loại Golem, di sản của các nền văn minh cổ đại, và có thể thấy hướng đi của đất nước đầy tham vọng này, họ hoàn toàn lãnh ngộ và còn tạo ra những vũ khí cũng như Golem mới.

Thật điên rồ khi họ sẵn sàng sử dụng bất kì cải tiến nào của món vũ khí mới để thử nghiệm. Tôi không rõ đây là đặc trưng của cái quốc gia tên là Isengard, hay chỉ là của tên Ma pháp vương nữa.

Đất nước đó là như thế. Không ai biết họ đang che giấu những vũ khí gì. Có lẽ thứ họ cố lấy từ "Tàn tích Midori" là một vài món vũ khí cổ đại phi thường nào đó.

Tôi nghĩ tốt nhất là nên nghe vấn đề này trực tiếp.

[Thế, tôi đi đây.]

[...Cậu là tên quái nào thế? Tại sao lại giúp đỡ chúng ta?]

Hoàng đế Gardio nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Chà, có vẻ như tôi đã bị Hoàng đế xem là một bí ẩn to đùng rồi.

[Ngài có thể không tin tôi, nhưng tôi cũng là một vị vua. Và đó là trong một thế giới khác. Vậy nên, tôi muốn đi vòng quanh thế giới này và kết thân với những quốc gia có thể kết thân.]

[Một thế giới khác...?]

Tôi gượng cười khi nhìn vị Hoàng đế thậm chí còn rối bời hơn sau câu nói đó. Lúc này thì không thể khác được. Nhưng cuối cùng, dù muốn hay không, ông ta ắt sẽ hiểu.

Mở [Gate] ra. Tôi sẽ dịch chuyển đến một nơi mà đã từng đánh với biến thể ở Isengard, và định bay từ đó. À...... Ừm, tốt nhất là nói cho Yumina và những người khác biết. Nếu không các em ấy sẽ nổi giận cho việc làm ích kỉ này.

[Giờ thì... tôi đi đây.]

Tôi rời chỗ ngồi, mọi người cũng đứng lên, tôi nhanh chóng dịch chuyển đi, và đóng [Gate] lại.

=========================================

[ Các ngươi là kẻ nào? Sao lại đột nhiên xuất hiện từ trên không như thế!]

Lâu đài Isengard giống như một pháo đài thép vậy. Một thiết kế độc nhất được dựng lên từ vô vàn mảnh sắt này thực sự làm mắt tôi bị loá.

Cảm giác như đang lạc trong thế giới của những đầu máy hơi nước, ống dẫn và van đóng vương vãi ở mọi nơi, những dụng cụ đo cùng đòn bẩy cũng được lắp đặt ở khắp đây đó. Nó làm người ta cảm tưởng như đang trên một chiếc chiến hạm hoặc tàu ngầm ấy. Thêm nữa là tôi chưa đi chúng bao giờ nhé.

Khi chúng tôi hạ cánh xuống một khoảng trống ở trung tâm lâu đài, những người lính với giáo mác xuất hiện ngay lập tức. Và, quanh đó còn có Golem bảo an nữa.

[Anh muốn em làm gì đây, Touya-dono?]

[Với số lượng này, chỉ em và Yae-san vẫn ổn...]

Cặp đôi cuồng kiếm Yae và Hilda đứng ở hai bên, quan sát xung quanh và hỏi tôi. Hai em ấy nói đi cùng để đề phòng bất trắc, nhưng thực ra chỉ là không để tôi có thể làm chuyện lố bịch.

Chà, có vẻ hai em đang phấn khích nhỉ, nhưng bình tĩnh hộ anh cái.

[Bao phủ trong lớp băng dày, Quan tài băng Vĩnh cửu, [Eternal Coffin]]

Tôi nhắm tới lũ Golem bảo an, và giam chúng trong những quan tài băng. Vô số những cột băng chứa lũ Golem vươn ra từ mặt đất và khiến các chức năng của chúng hoàn toàn bị đông cứng.

[Cái gì thế! Lạnh quá!?]

Những người lính bao vây chúng tôi hơi lui lại khi thấy cảnh tượng ấy. Có vẻ họ nghĩ sẽ bị bọc trong băng theo cách tương tự.

Thật không may, phép thuật này hơi mạnh để sử dụng lên con người. Nếu một tảng băng chứa người bị phá vỡ trong trận chiến, thì sẽ hơi... không, có thể sẽ khá là rắc rối đó. Cái kiểu giết người kì lạ như vậy thì tôi xin kiếu.

[Tôi xin lỗi, nhưng mấy người có biết Ma pháp Vương đang ở đâu không?]

[Huh, mày ngươi gì từ Bệ hạ hả?]

[Chỉ là đàm thoại một chút thôi. Nếu mấy người thật thà trả lời thì sẽ rất tốt.]

Trong khi nói thế, tôi rút Brunhild ra và bắn vào chân một tảng băng chứa một con Golem trong đó.

Gogaan! Một [Explosion] cỡ nhỏ được cường hoá phát nổ, và một phần của tảng băng lớn biến mất. Điều đó phá vỡ thế cân bằng, khiến cả tảng băng ngã xuống mặt đất và vỡ thành những tinh thể nhỏ.

Một trong số những người lính biểu lộ vẻ kinh hãi trên khuôn mặt khi thấy cảnh ấy, và hắn chỉ về phía toà nhà trung tâm với những đầu ngón tay run lẩy bẩy.

Nhìn theo hướng chỉ, đó là một toà tháp vững chãi, không có vẻ nguy nga hay tráng lệ nào, mà đúng nghĩa là một khối sắt.

Trông nó khá giống với tháp quan sát của chiến hạm. Ngọn tháp cao chót vót, với các đại pháo có thể chống đỡ những cuộc tấn công từ mọi hướng. Cái này, tôi thực sự nghĩ nó là một chiến hạm được chôn dưới đất rồi đấy.

Chúng tôi quan sát kĩ lưỡng toà tháp, và bắt đầu di chuyển.

[Touya-dono đang trở nên giỏi hơn trong việc dọa nạt người khác đấy.]

[Là họ chẳng thèm nghe anh nói đấy chứ. Cứ cho đây là một cuộc đàm phán cấp tiến đi.]

[Em không nghĩ đây là một cuộc đàm phán tí nào, nhưng mà...]

Đúng là tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, là do mấy người kia chẳng có vẻ gì là sẽ cho bọn tôi qua dù có nói đàng hoàng đi nữa.

Đột nhiên, vài tiếng súng sau lưng chúng tôi phát ra hướng thẳng đến phía ngọn tháp.

Yae và Hilda nhanh chóng xoay người lại trước âm thanh đó, và thanh kiếm đeo ở thắt lưng chớp nhoáng được rút ra.

Một người bình thường có lẽ sẽ không thể nhìn thấy thanh kiếm (cơ mà tôi có thấy nhé), nhưng hai em ấy đã cắt được vài viên đạn đang bay tới.

Hai thanh kiếm được làm từ tinh thể Fraze chém đạn như đậu hũ và mảnh đạn chếch đi theo một hướng không thể tưởng tượng nổi.

Trước cảnh tượng đó, những người lính với súng trong tay đứng bàng hoàng.

[Thật ngu ngốc.]

[Mấy người đã sẵn sàng để lên dĩa khi dám bắn bọn này rồi đúng chứ?]

Tôi nhắm khẩu Brunhild về phía những binh sĩ đang truy đuổi mình. Khi bắn một viên đạn dưới chân họ, cơn lốc vòi rồng nổi lên và cuốn tá lính ấy lên trời.

[Sẽ rất rắc rối nếu cứ phải xử từng tên một.]

[Nếu hứng phải hàng trăm viên đạn, thì bọn em cũng không thể giải quyết được đâu.]

Hilda nói sẽ không thể giải quyết nếu là hàng tá những viên đạn, nhưng tôi thực sự nghĩ hai em ấy có thể đấy.

Cả hai rất gần gũi với các vị thần, và còn là đệ tử của thần kiếm nữa. Chắc chắn rằng các em ấy là những kiếm sĩ giỏi nhất ở cả hai thế giới.

Mặc dù có một ngôi trường vốn là nền tảng cho "Kiếm thuật phong cách Restia", nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi dưới sự chỉ dạy của Moroha-nee-san.

Nói đơn giản thì kiếm kĩ của Moroha-nee-san không phụ thuộc vào loại kiếm của người dùng. "Suy nghĩ linh hoạt, tâm hồn thanh thản, đôi mắt sắc bén, nhiệt huyết với công việc" là một trong các phương pháp luyện tập mà vị kiếm sĩ nổi tiếng Shusaku Chiba từng nói, nhưng tôi nghĩ phong cách của chị tôi "Don't think, feel it" lại gần gũi hơn.

Dù sao thì nó cũng nghiêng về trực giác và độ tập trung trong việc vung kiếm hơn là phụ thuộc vào kiếm kĩ. Well, đó cũng không phải một thử thách tầm thường để có thể vượt qua dễ dàng, nên thật vô ích khi nghĩ ngợi.

[Nhưng cái thứ giống đài quan sát này được xây bao quanh đây. Ở giữa có vẻ là một cây cầu. Vậy thì, sau đó sẽ là phòng ngai vàng đúng chứ?]

Khi nhìn lên toà tháp, một kế hoạch sơ bộ đã xuất hiện trong tôi.

[Ta sẽ vào bên trong tháp để lên nhỉ.]

[Vậy sẽ phiền phức lắm, ta cứ lên từ bên ngoài thôi. Cũng đúng lúc cho thứ này.]

Tôi lấy một chiếc đĩa bay từ [Storage] ra. Nó chính là thứ đã tấn công Hoàng đế Gardio. Tôi đã phân tích nó bằng [Analysis], và viết lại hệ thống chỉ thị với [Cracking]. Thật hay khi nó chỉ là một Artifact đơn giản nhưng lại rất hữu ích.

Được, tiến lên.

Chiếc đĩa này khá là lớn, nhưng vẫn đủ chỗ cho ba người.

Tuy tôi có đề xuất nên dùng [Levitation] và [Fly], nhưng có vẻ hai em ấy ghét cái cảm giác nổi lềnh bềnh của [Levitation].

Cái đĩa tốt hơn ở chỗ nó không bị trôi đi hay rung lắc dù đang lơ lửng. Mà, về khoản an toàn thì nó lại kém hơn.

Cả ba chúng tôi leo lên chiếc đĩa và cố di chuyển lại gần nhau, rồi nó chầm chậm bay lên. Cảm giác giống như đi thang máy, nhưng là thang máy mà không có khung chắn xung quanh. Nếu sở hữu ma thuật bay, sẽ chẳng ai muốn cưỡi thứ này đâu.

Thật sự thì sau đó tôi đã để hai em ấy lại trên chiếc đĩa và bay một mình. Mà, vậy cũng ổn thôi.

Sau khi đạt tới độ cao cần thiết, Yae chém bức tường sắt dày cộp thành một hình vuông vắn. Bức tường bị cắt ấy đổ xuống ở phía bên kia, và chúng tôi nhảy ra khỏi chiếc đĩa. Tất nhiên, sau đó chiếc đĩa bay đã được thu hồi về.

Trước mặt chúng tôi bây giờ là một hành lang lớn, và lũ Golem bảo an tiếp tục chặn ba người lại.

[Shield]!

Tôi dựng nên bức tường chắn vô hình giữa lối đi. Giờ thì...

[Power Rise]

Dùng [Shield] đang chắn lũ Golem trước mặt, tôi cố sức để đẩy nó với thể trạng đã được cường hoá. Những con Golem bị đẩy đi bởi [Shield] ngã xuống và lăn mòng.

Touya-dono, có một cái cầu thang ở đằng này!"

Yae tìm thấy cầu thang ở cuối hành lang bên phải lối đi. Tôi theo bước Yae và Hilda.

Tôi không rõ Ma pháp vương và những kẻ khác đang ở đâu, nhưng nếu dựa vào lý thuyết đại chúng thì họ sẽ không ở trên thiên đàng hay một nơi cao ngút thế này.

Ở cuối cầu thang, có một cánh cửa lớn bằng sắt chắn đó, nhưng Yae tiếp tục chém nó không hề do dự, và lối đi đã được khai thông. Cái này đúng là gian lận, phải không?

Dosund! Với âm thanh của một khối sắt dày ngã xuống, chúng tôi tiếp tục tiến lên.

Toạ vị ở cuối dãy hành lang rộng rãi được trải bằng thảm đỏ là một cánh cửa chắn ngang khác, với một người đàn ông và một con Golem lớn đang đứng trấn giữ đằng trước.

Người đàn ông đang vận chiến phục của một đấu sĩ, cùng mũ bảo hộ với cặp sừng vươn dài ra hai bên. Dưới cái mũ ấy, khuôn mặt đùng đùng sát khí đang lườm chúng tôi.

Về phần con Golem, trông nó khá to lớn, nhưng thứ ngoại cỡ không phải cái thân thể màu đồng, mà thay vào đó là hai tay và chân nó. Cảm giác hơi khác so với lũ Golem mà tôi đã từng gặp.

[Một lũ liều mạng dám xâm nhập vào Pháo đài của Sắt và phép thuật này để tiếp cận Bệ hạ sao. Ta sẽ đá văng các người xuống quảng trường!]

Có vẻ người đàn ông đang khoác trên mình bộ áo giáp này chính là người gác cửa ở đây. Nghĩa là, Ma pháp vương Isengard đang ở sau cánh cửa đó, đúng chứ?

[Tôi sẽ hỏi ông câu này, nhưng ông không có ý định cho bọn này qua nhỉ.]

[Nếu khăng khăng muốn đến chỗ Bệ hạ, thì các ngươi phải đánh bại ta!]

Sau khi thét lớn như thế, ông ta nhảy lên, và con Golem đằng sau đột nhiên khuỵu chân xuống, rồi cũng nhảy theo lên không trung, và bao lấy cơ thể ông. Như được trang bị thêm chiến giáp, tứ chi ông ta sau đó bao bọc trong tứ chi của con Golem. Cái này là......!

Golem Chiến Phục. Nếu tôi nhớ chính xác, nó là một cỗ máy thiết giáp có thể trang bị được lên cơ thể.

Hình như nhóm đã có đề cập đến nó.

Đó cũng là loại Golem mà Nia đã cho tôi xem.

Sau khi trang bị lên tay chân mình một phần của con Golem, ông chú chiến binh đáp xuống mặt đất. Cái hình dạng này, chính xác là loại Chiến Phục rồi.

Đầu, thân, và đùi không hoàn toàn được bao bọc trong cỗ chiến phục, nhưng vẫn được che chắn bởi tấm áo giáp sẵn có, vậy nên cũng có thể gọi là thiết giáp hoá toàn thân.

[Nhào vô kiếm ăn!]

Được trang bị Golem Chiến Phục, ông chú chiến binh lao tới đây như một con bò mộng trên tấm thảm đỏ với lực và gia tốc gấp nhiều lần một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ.

Yae và Hilda cũng rút kiếm ra khỏi bao và thủ thế.

[Gate]

[[Eh?]]

Giọng của Yae và Hilda lẫn lộn với lời nói của tôi.

"Cầu thủ bò mộng" không thể dừng lại được và tự nhảy vào cổng dịch chuyển mà tôi vừa mở ra trước mặt.

[Oh, Chúa ơi, whoa, whoa, whoa, whoa, ta đang rơiii, oh- ─ ─]

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng ai đó la hét văng vẳng bên ngoài, và cả âm thanh nhức nhối khi người đó chạm mặt đất.

[...... Anh kết nối nó với đâu vậy?]

[Ở lối vào trên bức tường mà Yae đã chém đấy. Ta sẽ không phải đánh nhau nữa nếu ông ta đang gặp rắc rối phải chứ?[

[Bọn em không quan tâm cái đó...]

Con Golem đó rất cứng cáp, vậy nên ông ta sẽ không chết đâu ...... Có lẽ là thế.

Giờ thì phải cố tiến nhanh hơn nữa. Nếu ông ta còn sống và quay lại thì sẽ rất phiền phức.

Gigi... Ở nơi kết thúc của những tấm thảm đỏ, cánh cửa sắt nặng trịch kia đang phát ra những âm thanh đinh tai khi tôi đẩy nó.

Bên trong là một không gian rộng lớn, đem lại cảm giác đây là nơi để yết kiến vua chúa. Không, mấy thứ như ống nước, trang bị, và cả tấm bảng đen bóng loáng kia không phải là những thứ sẽ có ở phòng tiếp kiến.

Dụng cụ, đinh vít, và mảnh trang bị nằm vương vãi khắp phòng, nên tôi không nghĩ chỗ này là nơi để một vị vua thiết triều được.

Ngoài ra còn có rất nhiều tấm cửa sổ lớn. Tôi có thể thấy những đám mây trắng và cả thủ đô hoàng gia của Isengard nữa. Trước mặt tôi chính là ngai vàng với những chạm trổ hoạ tiết bằng sắt.

Và ngồi trên ngai vàng đó là một ông lão. Ông ta đang ngoác miệng cười về phía bọn tôi với hai cánh tay đã được cơ giới hoá bằng tay của Golem.

Không sai. Ông ta chính là Vua của đất nước Isengard này, Ma pháp vương Gibram Zain Isengard.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro