Chương 382: OverGear mới, và Đệ tử của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================


[Tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ phải điều khiển thứ như thế này từ lúc sáng sớm...]

Một giọng nói khó chịu vang lên từ con sư tử màu đen to lớn dọc theo biên giới Yulong.

[Leo Noir]. Nó là một con thú cơ khí được chế tạo từ cùng một cơ sở với FrameGear, chỉ có điều nó được hỗ trợ thêm công nghệ Golem ở phần lõi. Chúng tôi gọi nó là OverGear.

Vì do OverGear này là hàng độc quyền của Crown 'Đen', Noir, nên người được quyền lái nó cũng chính là chủ nhân của Crown 'Đen', Norn.

Mặc dù trông cô ấy không có tí gì hứng thú khi phải điều khiển nó vào lúc sáng sớm.

[Thôi nào! Hãy nhanh chóng xử đẹp chúng thôi!]

Mặt khác, giọng nói vừa rồi là của Nia, thủ lĩnh của nhóm Xích Miêu và là chủ nhân của Crown 'Đỏ', Rogue.

Cô hiện đang ngồi bên trong một con hổ to lớn đỏ thẫm. Đúng vậy, đó chính là OverGear mới nhất của chúng tôi, Tiger Rogue.

Để mà so sánh thì cả hai chúng đều có kích thước như nhau. Phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, những dòng bạch kim lấp lánh chạy dọc trên cơ thể đỏ thẫm của nó. Các bộ phận của Fraze cũng toả sáng tương tự như thế này.

[Các vấn đề trước đây đã ổn thỏa hết rồi, đúng không?]

Norn thay đổi kênh truyền dẫn, cho phép giọng nói của cô được truyền đến chiếc smartphone của tiến sĩ.

[Đương nhiên. Khả năng chống sốc và sức đề kháng được cải thiện hơn lúc trước. Hơn nữa, cô có thể tự do điều khiển công suất hoạt động của nó. Có một cái cần số ở bên phải cô, đúng không?]

Ở đợt kiểm tra lần trước, do sức mạnh quá khủng khiếp khiến cho cô ấy khó mà kiểm soát được nó, và sau đó cô đã thật sự phát bệnh lên vì nó. May mắn thay, lỗi đó hiện đã được khắc phục.

Đây là lần đầu tiên của Nia được tham gia thực chiến với một OverGear thực sự, nhưng cô ấy đã được đào tạo kỹ càng trong môi trường mô phỏng, vì vậy tôi cũng không nghi ngờ nhiều lắm nên chắc cô ấy sẽ ổn thôi. Trừ khi, cô ấy bắt đầu lên mặt...

Tôi gửi ngay một tin nhắn cho người đang lái chiếc FrameGear Hắc kỵ sĩ Night Baron ở phía sau tôi.

[Est, Hãy để mắt đến Nia]

[Đã rõ. Nếu cô ấy không cư xử đúng mực, tôi sẽ phạt bằng cách buộc cô ấy mặc chiếc quần lót bị ướt trong một tuần]

[Đừng mà! Tôi sẽ ngoan ngoãn mà!]

Est đã nói qua kênh chung, vì vậy ngay lập tức Nia đã phản ứng lại với giọng nói ăn năn.

Bên nhóm Xích Miêu có tất thảy mười người tham gia vào trận chiến lần này.

Tất cả bọn họ đều sử dụng Kỵ sĩ hạng nặng Chevalier, chỉ trừ Est ra, người đang lái Hắc kỵ sĩ Night Baron. Nhưng nó lại khoác trên mình chiếc giáp màu đỏ và vì lý do gì thì tôi cũng không biết nữa.

Hmm... tôi thực sự không thể xem cô ấy là một người lái Hắc kỵ sĩ trong khi nó lại được sơn màu đỏ được... Có lẽ sẽ là Huyết kỵ sĩ ? Không... tôi thích Red Lynx hơn. Nghe hay hơn nhiều.

Bốn mươi người trong đoàn kỵ sĩ của chúng tôi cũng tham gia vào lần này. Chỉ huy và Phó chỉ huy cũng sẽ tham gia vào, nhưng sẽ không nhiều như những người khác. Nếu tính cả Yumina và những người khác thì chúng tôi có tổng cộng khoảng sáu mươi người.

Vì số lượng quân địch lên đến sáu ngàn, vậy có nghĩa là một trăm tên cho mỗi người. Điều này có khả thi không á? Cược một ăn mười nhé.

[Sue, em tập trung vào đám Golem gỗ nhé]

[Được rồi! Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây!]

Sue vui vẻ nói về Ortlinde của em ấy khi vừa hoàn thành quá trình chuyển sang dạng Overlord.

Golem gỗ có chiều cao hơn hẳn khi so với các FrameGear. Nếu chiều cao của FrameGear trung bình là 10m thì Golem gỗ sẽ dao động từ 16m-18m. Trong một số trường hợp hiếm có chúng có thể lên tới 20m.

Nhưng Ortlinde của Sue thì với một con số cực khủng lên tới 25m khi trong hình thái Overlord.

Vì lý do này nên không phải tự nhiên mà FrameGear của em ấy được gọi là người khổng lồ vàng.

Với thân hình quá khổ như thế này, việc bị bắt gặp là điều không thể tránh khỏi, vì vậy tôi đã có một biện pháp khắc phục là cài các hệ thống cảnh báo đặc biệt tới buồng lái khi có bất kỳ đơn vị bất thường nào đi vào vùng cảnh báo.

Trong cuộc chiến lần này, chúng tôi không phải vừa chiến đấu vừa bảo vệ ai giống như khi đánh với Fraze. Thay vào đó, cuộc chiến này chỉ đem lại sự hủy diệt đơn thuần. Nên em ấy có thể tự do di chuyển, tôi chắc chắn là như thế.

[Touya-san. Chúng sắp đến rồi]

Yumina đã thông báo cho tôi từ FrameGear màu bạc của mình, Brunnhilde. Nó đang nằm trên một mỏm đá gần đó. Do cô ấy là một xạ thủ của chúng tôi, nên công việc của Yumina là theo dõi kẻ địch từ xa.

Tôi cũng sử dụng [Long sense] và hướng ánh nhìn về phía Bắc. Và Yumina lại đúng như mọi khi. Một đống những thứ rác rưởi đang tiến về đây. Đám đó vẫn không thể nhìn thấy chúng tôi.

[Đợi đã, thật sự... ]

Nhìn lên người khổng lồ vàng đang đứng hiên ngang toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tôi bất giác cười. Không có dấu hiệu nào có thể nổi bật như thế này cả.

Điều đó có nghĩa là chúng đang tiến đến đây với một ý định duy nhất là chiến đấu với chúng tôi. Điều này góp phần làm mọi thứ đơn giản hơn nhiều rồi.

[Thưa Quốc vương, ý của ngài như thế nào?]

Chỉ huy Rain hỏi tôi bằng Shining Count của cô. Câu trả lời quá rõ ràng quá rồi còn gì nữa.

[Đến lúc để quẩy nát đám này rồi mọi người. Cả hai OverGear của chúng ta sẽ mở màn cho cuộc chiến. Những người trong đoàn kỵ sĩ sẽ hỗ trợ nhóm Xích Miêu và cùng nhau chăm sóc cho đám lính thép. Yumina, Sakura, Elze, Linze, Yae, Hilde, Lean, Lu, Sue và những người còn lại thì tập trung vào lũ Golem gỗ]

Yumina và Sakura có thể chiến đấu từ xa nên cả hai sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cho mọi người. Grimgerde của Lean cũng thuộc loại tấn công tầm xa... nhưng nếu có một vài người trong phạm vi tấn công của cô, thì điều này sẽ khiến cô không thể sử dụng hoả lực của mình được. Nhưng nó sẽ hoàn toàn ổn nếu cô ấy nhắm đến đám Golem gỗ.

[Yosh! Chúng ta lên thôi nào, Rogue!]

[Đã rõ]

[Ta cũng lên thôi, Noir]

[Đã rõ, xuất phát]

Cả hai con quái vật đen và đỏ đều ném mình về phía trước cùng một lúc.

Nhanh thật. Đội Xích Miêu cũng nhanh chóng cố gắng hết sức mình để đuổi theo kịp hai người.

Leo Noir và Tiger Rogue lao về phía kẻ địch ngay lập tức và nhanh chóng loại bỏ một nhóm lính thép bằng một cước.

[Wow... chẳng phải như thế này bọn chúng bay hơi quá dễ dàng hay sao?]

Tôi đang quan sát chiến trường từ xa bằng chiếc smartphone của mình, và tôi thật sự rất ngạc nhiên khi chúng lại dễ dàng bị tiêu diệt như thế.

[OverGear có thể tạo ra một rào cản ma thuật xung quanh chúng khi chúng chạy. Thứ này cũng có thể tận dụng để tấn công kẻ địch]

Elka, chị gái của Norn, nhanh chóng giải thích cho tôi.

Vẫn là mái tóc rối bù như thường lệ, nhưng lần này có thể nhìn thấy vết thâm quầng dưới mắt cô. Lại thức đêm nữa à?

Nhưng tôi có thể nhìn thấy nụ cười thoả mãn của cô ta khi được chứng kiến cảnh hai OverGear nghiền nát kẻ địch như chơi đùa với chúng. Golem của cô, Fenrir, dường như không hào hứng mấy về chuyện này. Cậu ta chỉ đơn giản là nhìn vào chủ nhân của mình với vẻ bực tức.

Rào cản ma thuật sao... ? Tôi đoán nó cũng giống như việc tôi vừa sử dụng [Shield] khi đang sử dụng [Fly].

Răng nanh của Tiger Rogue cắn sâu vào trong một lính thép và xâu xé nó ra thành trăm mảnh. Mặt khác, móng vuốt của Leo Noir thì đã cào nát một con Golem gỗ gần đó.

Cả lính thép và Golem gỗ đều không có đủ tốc độ để đối phó với cả hai. Kẻ đi săn và kẻ bị săn đã được phân chia rõ trong lúc này.

[Hai người này thật sự ngốc hết nói nổi. Họ đang lãng phí công nghệ Soldato. Nhưng tôi có thể mong đợi một điều gì từ chúng chứ? Chúng cũng chỉ là những cỗ máy không người lái]

[Hửm?]

Tôi thắc mắc không biết kỹ sư Elka đang muốn đề cập đến điều gì, nhưng tiến sĩ Regina đã chen ngang và giải thích.

[Do không có con người ở đó để chỉ huy chúng, nên suy cho cùng chúng chỉ là lũ vô tích sự. Những người lính Soldato có thể hoạt động theo tổ đội gồm năm đơn vị. Năm người trong đội này có thể kết hợp với một đội khác hoặc nhiều hơn để đem lại kết quả tối đa, nhưng chúng không thể làm điều đó vì đơn giản chúng chỉ là một cỗ máy không người lái. Tất cả những gì chúng có thể làm là làm theo những mệnh lệnh đã được chỉ định từ trước. Những người lính nếu được cho phép phối hợp để tấn công kẻ địch theo nhóm sẽ lên đến một trăm, nhưng đối với tôi điều này chỉ là một thứ thừa thải]

Hãy lấy một ví dụ: ba vị chỉ huy lần lượt có tên là A, B và C. Sau đó mỗi người sẽ được kiểm soát năm người lính và kết hợp lại tạo ra một đội gồm mười lăm người có thể hợp tác với nhau dễ dàng.

Nhưng trong trường hợp lần này, A, B và C chỉ đưa ra một mệnh lệnh cơ bản là tiêu diệt kẻ thù và ngồi xuống chờ nhận lệnh tiếp theo và mặc kệ mọi thứ đang diễn ra. Và cũng không có bất kỳ mệnh lệnh nào trong trường hợp chúng phối hợp với nhau không hiệu quả.

[Chiến thắng sẽ không bao giờ mỉm cười với những kẻ không có gan xuất hiện trên chiến trường]

Tiến sĩ khẽ cười và lấy ra một điếu thuốc từ túi áo. Cô hút vài lần và tiếp tục quan sát cuộc chiến. Này, cô không phải là một đứa trẻ sao? Có ổn không đấy?

[Hửm? Khuôn mặt đó là sao vậy?... À, đây không phải là thuốc lá thông thường đâu. Đây là [Thuốc lá Ether], tôi đã yêu cầu Flora làm nó cho tôi. Đây quả là một tuyệt phẩm, giúp người hút thư giãn, không gây hại cũng như gây nghiện. Vậy nên làm một điếu không?]

Ngay cả khi thứ đó không chứa nicotine, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy có một thứ gì đó đem lại tai hại không kém phần. Nên xin kiếu nhé.

[À phải rồi... Cái người đang điên cuồng tiêu diệt từng tên lính thép này đến tên khác kia kìa. Chẳng phải đó là chị gái anh sao?]

[Eh!?]

Tôi liền dán chặt mắt vào nơi Tiến sĩ vừa chỉ trên màn hình... và tôi có thể thấy Moroha-neesan đang vung một thanh đại kiếm pha lê không cân xứng với cơ thể của mình, còn có cả Karina-neesan đang liên tục dùng chiếc rìu pha lê bổ vào từng đứa nữa.

... Thêm hai người đó nữa, thì hiện tôi có thể chắc chắn rằng chiến thắng hoàn toàn nằm toàn bộ trong tay tôi.

Tôi tự nhủ rằng hiện tại chúng tôi hoàn toàn mất đi cơ hội thua cuộc.

[Hừm? Nhưng tôi hi vọng rằng sẽ không có thêm một võ sĩ nào thò đầu ra nữa...]

[Ngay đó!]

[Cái gì!?]

Đó là Takeru-ojisan đang khoanh tay đứng hiên ngang với một nụ cười toả sáng khi xuất hiện phía sau tôi.

Ặc, không biết vì sao sự xuất hiện của chú ấy làm tôi sợ run cả người. Từ khi nào mà chú ấy bắt đầu xuất hiện từ hư không như Karen-neesan vậy? Cơ thể bóng bẩy, bộ đồng phục sờn rách và đai đỏ quấn quanh eo. Đúng vậy, vị Thần chiến tranh đã giáng thế.

Karen-neesan thì không ở đây, và tôi có thể yên giấc ngủ mà không bị đánh thức bởi ai. Sau tất cả thì cuộc chiến này hoàn toàn không liên quan đến tình cảm.

Cơ mà tôi thắc mắc tại sao Takeru-ojisan có thể biết đến chuyện này, và tôi liền trở nên lo lắng hơn khi thấy một chàng trai với đôi mắt chết đang đứng cạnh chú ấy.

[Điều gì đưa cậu đến đây vậy, Ende?]

[Đừng bận tâm đến tôi, Touya... tôi không có quyền được từ chối... ]

Ende cúi đầu nhìn xuống sàn với sự vô vọng chứa đầy trong đôi mắt. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Takeru-ojisan bằng cách nào đó đã phát hiện ra chuyện này và cũng kéo cậu bé tội nghiệp này đến để nhập trận.

[Chà, vậy thì cơn gió nào đã đưa chú đến đây vậy?]

[Hoho, không phải câu trả lời đã quá rõ sao? Bọn ta không cần đánh với những cỗ máy đó. Bọn ta đến để truyền đạt công lý lại cho những tên đầu sỏ. Hẳn là cháu cũng đã nghĩ đến việc này rồi phải không?]

Takeru-ojisan cười lớn. Ồ, tôi hiểu rồi.

Chú ấy đã nhìn thấu tôi, tôi đã lên kế hoạch cho việc để lại cho mọi người xử lý đám Lính thép và Golem gỗ, trong khi tôi một mình đi xử lý từng người trong [Kurau].

Tôi cũng đã biết được vị trí căn cứ của chúng nhờ vào những ký ức tôi đã nhìn trộm được và tôi cũng cảm nhận được có ai đó đang lén lút quan sát trận đấu từ xa. Bây giờ chúng có thể rất lo sợ vì những người lính thép của chúng dần dần sụp đổ.

Tuy nhiên, do không có nhiều người... vậy nên có thể chắc chắn là toàn bộ thành viên của [Kurau] không ở đó. Có khả năng chúng đã quay trở lại căn cứ hoặc đang làm một nhiệm vụ khác.

Dù thế nào đi nữa, chúng tàn đời rồi.

[Nhưng làm ơn đừng giết chúng nhé, được chứ?]

[Không giết chúng à. Này cậu bé, bài học hôm nay của chúng ta sẽ về những cuộc ẩu đả không gây chết người. Có ý kiến gì không, Ende?]

[G-Gì cơ? Tôi sao? Thế còn ngài sẽ làm gì!?]

[Tất nhiên là ta sẽ quan sát cậu từ xa rồi! Và ta sẽ quyết định mình nên làm gì dựa trên cấp độ việc cậu làm!]

Ende cạn lời với những lời nói của chú tôi. Tôi tiếc thương cho cậu ấy khi nhìn vào đôi mắt vô hồn và trống rỗng đó. Tôi còn có một thắc mắc nữa nên quay sang hỏi Takeru-ojisan.

[Vậy nếu cậu ấy thất bại, thì chú sẽ làm gì...?]

[Hừm... một cái gì đó đơn giản chăng, ta nghĩ vậy? Ồ, thế một cuộc chạy marathon kéo dài 168 giờ thì sao?]

Ende bắt đầu run rẩy dữ dội. Cái gì? Đó chính xác là cả tuần. Cậu ấy hoàn toàn không thể chạy trong một tuần mà không nghỉ ngơi được, điều này là không thể!

Ende dường như rơi hoàn toàn vào hố tuyệt vọng, tôi phải nhanh ném cho cậu ấy một cái phao.

[A-Ái chà, thế thì hơi áp lực cho cậu ấy quá, vậy cho cậu ấy một ngày nghỉ ngơi như một phần thưởng nếu cậu ấy hoàn thành nó thì sao? Tất cả các chiến binh ai nấy cũng cần nghỉ ngơi mà đúng không?]

[Hừm... một ngày nghỉ sao? Chà, nếu cậu hoàn thành được nó thì ok thôi!]

Ende lặng lẽ tiến về phía tôi, khuôn mặt cậu ta đầm đìa nước mắt khi ôm chặt tôi. Này, dừng lại đi... tởm quá rồi đấy.

Vậy thì theo như kế hoạch của tôi, những gì tôi chỉ cần làm nữa là đi chăm sóc [Kurau]. Bỏ lại Elka, Fenrir cùng với Tiến sĩ trong khi rời đi.

Phía trước cách chúng tôi vài km có khoảng 300 đơn vị đang ẩn nấp gần đó.

Takeru-ojisan có nói rằng hãy giao bọn này lại cho Ende, và tôi cũng đã chấp nhận nó. Những điều giảm thiểu tối đa việc tôi phải đánh với bọn rác rưởi này thì đều ổn trong kế hoạch của tôi.

Chúng tôi sử dụng phép [Teleport] đến để chào hỏi bọn chúng, khiến chúng vô cùng hoảng hốt trước sự xuất hiện không lời báo trước của chúng tôi, trước mặt tôi lại là khung cảnh những tên đàn ông đang đeo chiếc mặt nạ lố bịch đang cưỡi ngựa.

[Cái gì?... Kẻ nào dám? Tên khốn!]

[ [Prison] ]

Bỏ qua việc chúng vẫn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi và tôi lợi dụng nó để tạo ra một rào chắn quanh chúng. Phải đảm bảo rằng không tên nào sẽ toàn vẹn trốn khỏi đây.

Nó không được chắc chắn lắm vì nó được tôi triển khai ở một khu vực rộng mà, nhưng không vì thế mà nó lại dễ bị phá vỡ đâu vì nó cứng như một tấm khiên thép.

[Phần còn lại phụ thuộc vào cậu đấy. Cho chúng một trận đi]

[Tch... cậu thậm chí còn không thể phụ giúp tôi một tay sao?]

Ende phàn nàn một chút trong khi lê từng bước vào đó. Thôi nào, thôi nào vì đây là buổi tập của cậu chứ không phải của tôi.

[3 phút, Ende. Cậu có 3 phút để giải quyết chúng, nếu cậu trễ một giây thì nó cũng xem như thất bại!]

[Cái gì!? Có giới hạn về thời gian sao!? Ngài tàn nhẫn thật!]

Takeru-ojisan chỉ đơn giản là đứng đó khoanh tay và phát ra những lời tàn nhẫn. Người này thật sự là một con quỷ.

300 người trong 3 phút... vậy cậu ta phải hạ gục tất thảy 10 tên trong 6 giây. Chúc may mắn nhé.

[Ghuh!]

[Gwuh!?]

Khi tôi bắt đầu âm thầm chạy số, thì Ende đột nhiên biến mất ngay lập tức và tặng cho những tên trên ngựa một cước.

[Tên này là thứ gì vậy!?]

[Kẻ địch chỉ có một thôi! Giết hắn đi!]

[Xin lỗi nhé! Đây là một nhiệm vụ tính thời gian nên phiền các ngươi ngừng di chuyển như giúp ta đi]

Ende liên tục nhảy từ con ngựa này sang con ngựa khác cùng với việc phá hủy từng cái mặt nạ của chúng. Sự tuyệt vọng của cậu ta có thể là một động lực tốt đấy. Chà, đó chính là bờ vực của một ngày nghỉ ngơi như thiên đường hoặc là một tuần địa ngục, và kết quả có lẽ sẽ là...

Mà tôi vẫn chưa thấy cậu ta đặt chân xuống đất từ khi bắt đầu nữa. Bộ cậu ta là Minamoto no Yoshitsune à?

Bọn chúng ném giáo vào cậu trong khi nhảy, nhưng cậu ấy chỉ đơn giản là sử dụng chúng như một bàn đạp để trở nên cơ động hơn nữa.

[A... cậu còn làm được cả thế nữa à]

Ende cứ đi vòng vòng mãi, tặng cho mỗi tên cậu tiếp cận một cước. Chiếc khăn bay phấp phới sau lưng của cậu, gần như đóng vai trò là tiếng vang cho âm thanh của mỗi chuyển động của cậu ta.

Tôi đặt tay lên [Prison] để ngăn cho con người trốn thoát, chính vì vậy những con ngựa có thể đi qua và cuối cùng là rời khỏi đây.

Một số tên ngốc nghĩ sẽ trốn ra được nếu cưỡi ngựa, nhưng kết quả là những kẻ cưỡi ngựa bị chặn lại bởi tường của [Prison] và ngã nhào xuống đất.

Trong một khoảng thời gian số người chỉ còn xêm xêm một nửa. Tôi đã rất ngạc nhiên về tốc độ đáng kinh ngạc này.

[Còn một phút nữa!]

Takeru-ojisan đột nhiên hét lên. Quả này toang thật rồi phải không? Tôi đoán cậu ta khó có thể chiến đấu khi có áp lực đè lên thế này.

[Cậu ta vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được khả năng kiềm chế sức mạnh của bản thân với kẻ thù là con người. Nhưng cháu cũng không ngạc nhiên mấy, cậu ấy có thể không được đào tạo kỹ càng, nhưng cậu ấy thực chất vẫn là một chiến binh đáng gờm. Có thể xét cậu ta ở mức độ là một thiên tài]

[Thiên tài, huh... ? Ta không biết nữa... Chắc cậu ấy nên chạy marathon một tuần nếu nó là sự thật?]

[Này! Tôi có thể nghe thấy mấy người nói gì đấy!]

Ende người được cho là thiên tài hét vào mặt chúng tôi với giọng sợ hãi. Này, đừng phí thời gian nghe bọn tôi nói gì chứ, không còn thời gian đâu.

[Đây là... tên cuối cùng!]

Ende tung ra một cú đá xoáy cho kẻ cuối cùng đang đứng, phá vỡ mặt nạ của hắn thành vô số mảnh vụn.

Vô số xác chết nằm rải rác khắp nơi. Đùa vậy chứ thật ra chả có ai chết cả. Thực chất, bọn chúng chỉ rơi vào trạng thái vô thức. Tôi tự hỏi mình liệu chúng tôi có nhất thiết phải đánh với chúng khi không có ý định giết chúng không nữa...?

[Thế thời gian của tôi là bao nhiêu?]

[2 phút 47 giây]

Takeru-ojisan nhìn lên ứng dụng hẹn giờ trên chiếc smartphone của mình. May mắn cho Ende, cậu ấy đã chạy khỏi một tuần địa ngục. Cậu ta đặt một tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

[Nhưng... ]

Tôi và Ende bất giác hướng về phía Takeru-ojisan người đột ngột phát ra vài từ. Cơ mà, nhưng là nhưng cái gì?

[Đòn cuối cùng cậu ra, người đó đã lên suối vàng rồi]

[Eh!? Đợi đã! Đợi đã! Đừng chết mà, anh bạn! Ít ra hãy chết vào lúc khác đi chứ! Hãy đợi đó đi!]

Ende lắc mạnh vai người đàn ông với đôi mắt trắng bệch, khuôn mặt bị nghiền nát và máu không ngừng chảy. Này, chẳng phải đấy là cậu cố giết hắn thay vì cứu hắn sao?

[ [Ánh sáng hãy đến đây, Nữ thần chữa bệnh, Mega Heal]... ]

Mấy cú lắc mạnh người đó chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, vậy nên tôi nhanh chóng ném [Mega Heal] vào gã bị thương. Suy cho cùng, tôi không muốn thấy cảnh Ende mất hết hi vọng. Tôi không có độc ác như ai đó đâu.

[Gwuh... Tôi... ?]

[Ơn giời, ông vẫn còn sống, tạ ơn Chúa. Bây giờ sẽ đá vào mặt ông nhẹ nhàng hơn một chút nhé]

[Gwuh... ]

Ende nhanh chân đá vào mũi gã, cú này yếu hơn so với cú đá lần trước nhiều lần.

[Thời gian của tôi lần này là bao nhiêu vậy, Sensei?]

[2 phút 59 giây. Duyệt, cậu làm tốt lắm]

Nếu giáo viên quá thờ ơ với việc đánh người điên cuồng, thì học sinh của họ cũng không phải dạng vừa đâu... hi vọng là hai người này không ảnh hưởng đến Elze, tôi thật sự rất lo lắng về em ấy đấy.

Tôi hướng ánh nhìn về khu chiến trường. Chỉ mới có 3 phút trôi qua nên cũng không có nhiều chuyển biến. Đoàn kỵ sĩ và OverGear vẫn đang quẩy với đám lính thép. Còn nhóm của Elze và mọi người thì vẫn tập trung vào Golem gỗ.

Cùng thời điểm đó, tôi có thể nhìn thấy FrameGear của Elze, Gerhilde đang thực hiện vài động tác tương tự như những gì tôi thấy từ Ende.

Pile bunker bên tay phải của em ấy đã để lại một lỗ thông qua bụng con Golem gỗ và cô lặp lại điều đó một lần nữa, một cú đấm từ trên xuống xuyên qua lõi con Golem với pile bunker bên phải. Ra tay không do dự, cô ấy quả thật là tàn nhẫn.

[Hah...Nghiền nát!]

Tôi tự hỏi là hai người họ đã ảnh hưởng tới em ấy hay bản tính em ấy nó vốn đã như thế nữa...

Dù sao đi nữa, đã đến lúc mang đám này đến lâu đài của Horn rồi. Tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng chúng bị xét xử rồi phải chịu án tử hình hoặc sống hết phần đời còn lại ở hầm mỏ.

Tôi cũng không để những kẻ còn sót lại được trốn thoát. Các kỹ sư Golem ở thế giới ngược đang cần sự giúp đỡ của chúng ta càng sớm càng tốt.

[Chúng ta sẽ tiến công vào nơi ẩn náu của chúng, được chứ!]

[Được thôi. Dù sao thì đó chính là lý do bọn chú ở đây]

Ende, người trông có vẻ nhẹ nhõm đang đứng ở phía sau Takeru-ojisan. Tôi nghĩ là cậu nên ngăn chú ấy lại.

[Thế nó ở đâu?]

[Phía Tây Bắc của nơi này... đây này]

Tôi chỉ nơi đó trên bản đồ đã được chiếu trên không trung. Nơi này chỉ cách thành phố Haileon một khoảng cách ngắn, nơi ở của hoàng đế giả mạo của Yulong cách đây một thời gian. Có khoảng 300 người tập trung tại một pháo đài nhỏ.

Đây là một khu vực kiên cố, khó tìm, được bao quanh bởi những ngọn đồi và đá. Nếu như những ký ức từ tên gián điệp khi trước là đúng thì có một cơ sở sản xuất đang hoạt động ở đó.

Không thể phí thời gian thêm nữa. Tôi muốn bắt toàn bộ bọn chúng, không tên nào được trốn thoát.

Sau khi xác định được vị trí, chúng tôi dịch chuyển sang đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro