Chương 383: Sự hủy diệt, và Một thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================


Căn cứ của bọn chúng được bao quanh bởi những vách đá cheo leo, nó giống như trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hay nói đến. Một pháo đài nằm trong khe đá vô cùng kỳ lạ. Pháo đài được xây dựng dựa trên sự kết hợp của đá và gỗ một cách hoàn hảo bên trong lòng đất.

Tôi thấy một người đàn ông trên tháp canh từ đằng xa. Hắn ta cũng đang mở to mắt nhìn khi thấy chúng tôi xuất hiện từ hư không. Trước mắt chúng tôi là một cánh cổng được làm từ gỗ sồi vững chắc. Đó là thứ duy nhất ngăn chúng tôi tiến vào.

[Rầm!]

...Cánh cổng ấy đã trở nên vô dụng chỉ với một đấm của ông chú cuồng chiến này.

[Chú không nghĩ vẫn có cách tốt hơn để đi vào sao?]

[Ngớ ngẩn! Một người đàn ông phải luôn luôn tiến về phía trước! Bất cứ điều gì khác đều là lãng phí thời gian!]

...Chú ta đúng là một đứa trẻ to xác đơn giản. Mà thôi kệ, dù gì cánh cổng cũng đã bị phá hủy.

[Kẻ địch! Kẻ địch đang tấn công!]

Tên bảo vệ bắt đầu đập búa vào cái chuông để báo động cho đồng bọn của hắn. Một nhóm lớn đeo mặt nạ từ trong pháo đài nhanh chóng xuất hiện.

Hửm? Những chiếc mặt nạ này giống như mặt nạ dùng trong các vở kịch ở Kyoto, nhưng khác ở chỗ là chúng có màu vàng. Có lẽ đây là bọn "Kurau" thượng cấp.

[Chà, chẳng cần bận tâm làm gì]

Tôi rút súng ra bắn tất cả những tên đeo mặt nạ trước mặt mình bằng đạn tê liệt.

Chú Takeru và Ende cũng lao vào cuộc chiến, thổi bay tất cả bọn chúng.

Tôi có thể xử lý tất cả chúng cùng một lúc bằng cách sử dụng khóa mục tiêu trên chiếc smartphone của mình. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm làm điều đó, vì nếu có tên không đeo mặt nạ, thì khả năng cao hắn vẫn có thể trốn thoát. Ngoài ra, Ende cũng cần tập luyện nhiều hơn. Nên tôi đành từ bỏ ý định đó.

[Triệu hồi lính thép mau!]

Hửm? Tôi cau mày khi thấy những vòng tròn triệu hồi lớn xuất hiện. Từ trong vòng triệu hồi hiện ra hai lính thép màu vàng khổng lồ. Vâng, đây có lẽ là những thứ được "Hiệp hội vàng Goldias" chế tạo ra.

Trong khi còn mải mê suy nghĩ, thì một tên lính thép màu vàng xấu đến xúc phạm người nhìn kia bị thổi bay lên không trung một cách điệu nghệ, rồi ôm hôn đất mẹ vỡ tan tành. Hê?

Tôi ngơ ngác vì ngạc nhiên. Theo phản xạ tôi nhìn tên lính thép còn lại, số phận của nó cũng chẳng khác nào tên lính thép kia. Ông chú cuồng chiến của tôi đã tung cho nó một cú móc ngược. Chuyện gì đến thì nó cũng đến, cái đống sắt vụn ấy cũng được bay thẳng tít lên tận trời xanh y như người bạn của nó, sau đó cũng lại ôm hôn đất mẹ vỡ tan tành.

[...Tôi không còn tí tự tin khi nhìn thấy điều đó... Nó thật sự là đáng sợ mà...]

Ende tự lẩm bẩm một mình. Tôi có thể hiểu tại sao. Đó cũng là cảm giác của tôi mỗi khi chiến đấu chống lại Moroha-neesan. Tuy nhiên, ý tưởng so sánh bản thân với các vị thần chính là một sai lầm lớn.

[Đó là một con quái vật!]

[Chạy đi! Chạy đi, mọi người!]

Những kẻ ngốc đó không biết rằng tôi đã tạo một [Prison] quy mô lớn bao trùm xung quanh khu vực này nhằm ngăn chúng trốn thoát. Tuy nhiên, một lính thép vẫn có thể thoát ra được vì [Prison] hơi mỏng. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể sửa chữa nó ngay lập tức khi cảm nhận được nơi bị hỏng.

[Rất tiếc]

Tôi xoay người, tránh con dao găm vừa mới phóng tới. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi bị tấn công.

Tôi quay lại thì nhìn thấy một tên đeo mặt nạ đen đang cầm con dao găm trên tay. Cũng như những tên khác, tôi cảm thấy được sát khí từ hắn. Chắc chắn hắn thuộc nhóm sát thủ của chúng.

[Ngươi có phải là thủ lĩnh của "Kurau" không?]

[Đúng vậy... Ta chính cái bóng của Yuron...! Aaa?!]

[!?]

Khi tên cầm đâu đang lên tiếng, Ende đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh và cho hắn ta một đấm vào bụng. Tên đó liền bay một quãng ngắn với cơ thể uốn cong thành hình chữ V.

[...Này]

[Hả? Cậu tính đứng nghe hắn nói chuyện thật à?]

[Không, tôi cũng đang định dừng hắn lại]

[Ờ, vậy tốt rồi]

Ý tôi là... nó chắc chắn là tốt, nhưng... mà thôi kệ vậy.

Tôi không thể phàn nàn, nên đành ngậm ngùi cho tên thủ lĩnh "Kurau" một viên tê liệt lúc hắn còn đang quằn quại ôm bụng mình trong đau đớn. Khi hắn không còn cử động được nữa, tôi liền đến tháo mặt nạ hắn ta ra. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi.

[Xin lỗi nha. Tất cả các kế hoạch của các người sẽ phải kết thúc ngay tại đây. Nếu thực sự muốn xây dựng lại Yuron, các người nên phóng hạ đồ đao lập địa... à từ bỏ vũ khí của mình và thay thế chúng bằng những nông cụ thì hay hơn.]

Tôi bỏ lại tên thủ lĩnh đang đắm mình trong đau khổ, hối hận, đau đớn hay bất cứ điều gì khác... và tiếp tục tiến vào pháo đài.

Tôi đã tấn công thêm nhiều tên nữa trước khi tìm thấy vòng tròn dịch chuyển đưa xuống lòng đất.

Nơi ẩn náu này ban đầu được xây dựng bởi [Hiệp hội vàng Goldias], những kẻ dự định tạo ra một đế chế ma thuật và thống trị thế giới. Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi đã có thể phát hiện những ma cụ đang được ẩn giấu bên trong pháo đài.

Tôi đổ phép thuật của mình vào vòng tròn ma thuật để dịch chuyển xuống lòng đất, để lại bên trên cho chú Takeru và Ende dọn dẹp.

Nơi tôi đến trông giống như một hang động ngầm khổng lồ. Các vật liệu xây dựng nằm rải rác khắp nơi. Nó làm tôi nhớ đến [Hangar] của mình. Tôi nhìn xung quanh và thấy rõ một vài thứ có nguồn gốc từ thế giới đảo ngược.

Có một vài lính thép đang trong tình trạng chưa được lắp ráp hoàn chỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi mà bọn chúng đã dùng để chế tạo lính thép. Những lính thép đã hoàn thành hầu như đều được đưa ra chiến trường, vì thế xung quanh đây chỉ còn lại những thứ còn dang dở.

Khoảng mười thanh niên "Kurau" đeo mặt nạ rút kiếm tiến đến bao vây tôi

[Lùi lại, tên kia]

[Aa!?]

[Gyuh!]

Tôi xử lý tất cả bọn chúng một cách nhanh chóng bằng khẩu Brunhild của mình. Tôi không quan tâm đến những kẻ đó. Thay vào đó, tôi quan tâm nhiều hơn đến nhóm những người đàn ông giống như tù nhân đang mặc những bộ quần áo rách nát đứng gần bọn lính thép.

Họ không đeo mặt nạ, những bộ quần áo thì rách nát. Họ rõ ràng không phải là thành viên của [Kurau]. Không chỉ vậy, họ còn đang đeo [Vòng cổ nô lệ] nữa.

Một người đàn ông lớn tuổi đi về phía tôi. Ông khoảng sáu mươi tuổi. Ông ta có một bộ râu trắng dưới cằm, và đeo một cặp kính. Tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm đằng sau đôi mắt ấy, ngay cả khi đôi chân đang run cầm cập vì sợ hãi.

[Chúng tôi. Đi. Với. Đừng giết. Làm ơn]

Ông ta đang nói như cầu xin tôi. Tôi nghĩ họ là những người đã trôi dạt từ thế giới ngược đến đây.

[Đừng giết, phải không?]

Tôi đoán họ đang sợ khẩu súng tôi đang cầm trên tay.

[Translation]

Tôi nhanh chóng dùng ma thuật phiên dịch lên tất cả họ. Như vậy sẽ dễ dàng giao tiếp hơn.

[Ông có phải là một kỹ sư Gollem không?]

[Ngài hiểu chúng tôi nói gì sao? Vâng. Chúng tôi là những kỹ sư Gollem. Chúng tôi đang trên đường đến Isengard, mang theo một chuyến hàng đến Ma pháp vương. Nhưng đột nhiên chúng tôi thấy mình ở nơi xa lạ này... Rồi sau đó, chúng tôi bị buộc phải phục vụ bởi những kẻ đeo mặt nạ kia bởi "chiếc vòng cổ" này!]

Ma pháp vương sao? Chết tiệt. Nếu vậy họ đã ở đây rất lâu rồi, cho nên họ đâu biết lão ta đã bị đánh bại.

[Tôi sẽ nghe phần còn lại sau. Có bao nhiêu người ở đây?]

[Lúc đầu chúng tôi có mười tám người, nhưng giờ chỉ còn mười lăm thôi. Ba người đã bị tra tấn đến chết khi chúng tôi bị bắt... Ngài có thể cho tôi biết chính xác chúng tôi đang ở đâu không? Công nghệ và ngôn ngữ ở đây... giống như chúng tôi đang ở một thế giới khác vậy...]

Ông ấy hoàn toàn đúng, nhưng hãy để việc giải thích sau.

Tôi tháo [Vòng cổ nô lệ] của họ ra. Một số trong số họ thậm chí đã khóc vì hạnh phúc khi tôi làm điều đó. Họ chắc đã chịu khổ rất nhiều.

[Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Hãy đem bất cứ thứ gì mà mọi người cần theo?]

[Ah, vui lòng chờ tôi một lát.]

Ông lão đào một cái lỗ nhỏ gần lính sắt mình đang lắp ráp, sau đó lấy lên khỏi mặt đất một thứ gì đó giống như thẻ bài.

[Cái gì đây?]

[Đó là thẻ lưu trữ cá nhân của tôi. Tôi không muốn bọn chúng lấy được, vì vậy tôi đã chôn nó ở đó khi tôi mới đến.]

Đúng là một ông lão thông minh. Tôi đoán những gì họ nói là đúng. Trí tuệ luôn đi cùng với tuổi tác.

Tôi quyết định đưa họ đến với Elka, dù sao cô ấy là một công dân của thế giới đảo ngược đồng thời cũng là kỹ sư về Golem.

Vì vậy, tôi đã sử dụng [Gate] để đưa họ đến chỗ cô ấy và tiến sĩ Babylon.

Cả hai chuyển sự chú ý của họ từ chiến trường sang chúng tôi khi chúng tôi đến, nhưng Elka bỗng mở to mắt rồi chạy về phía ông già.

[Giáo sư, có phải là ông không?]

[Cô là? "Nữ hoàng phục hồi", phải không?] - (Note: Cái đoạn trong ngoặc nguyên văn là "再生女王レストアクィーン")

Hai người bắt đầu chỉ vào nhau và tạo ra những lời nói ngắt quãng.

[Hai người biết nhau hả?]

[À, vâng... Người đàn ông này là một kỹ sư Gollem cực kỳ nổi tiếng trong thế giới của tôi. Điều này có nghĩa là toàn bộ nhóm kỹ sư của ông ấy đã bị chúng bắt...]

[Đúng rồi. Đây là tất cả thành viên nhóm ông ta]

[Cô gái trẻ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng ta đang ở đâu? Nơi này thật kỳ lạ.]

[Ừm... Tôi nên bắt đầu từ đâu đây...]

Tôi quyết định để lại lời giải thích cho Elka và nhanh chóng quay lại pháo đài.

Chú Takeru và Ende gần như đã xử lý tất cả bọn chúng khi tôi trở lại. Sau đó, tôi dịch chuyển tất cả bọn chúng đến Lâu đài Horn, các quan chức ở đó sẽ lo phần còn lại.

Lần này chắc chắn tôi phải đảm bảo không để sót kẻ nào. Nếu không diệt cỏ tận gốc, thì chúng sẽ tiếp tục mọc trở lại.

Tôi sử dụng [Search] để xác nhận chắc chắn rằng không còn sót lại ai, và chúng tôi đường đường chính chính đi ra khỏi cổng.

Chú Takeru sẽ là người giải quyết tàn cuộc.

[Hai cậu thấy đấy. "Ki" có ở khắp nơi trong tự nhiên. Từ không khí, trái đất và trong ánh sáng mặt trời. Nếu muốn làm chủ "Ki", ta phải làm chủ được thiên nhiên. Kiểm soát nó đúng cách sẽ cho phép ta làm những việc như thế này...]

Chú Takeru đưa hai cánh tay về phía trước, rồi di chuyển tay như thể đang nắm lấy thứ gì đó. Sau một thời gian ngắn, một quả bóng năng lượng khác với năng lượng tạo ra từ ma thuật hội tụ trong tay chú ấy.

Dần dần, quả bóng năng lượng lớn cỡ một quả bóng chuyền, không khí xung quanh nó bắt đầu dao động và phát sáng.

[Haaah!]

Chú Takeru hét lên, rồi dùng tay đẩy khối năng lượng đó về phía trước.

Trong tích tắc một vụ nổ đã xảy ra, tạo ra dư chấn không khác gì một quả bom nổ ở cự li gần.

Khi bụi đã lắng xuống, pháo đài chúng tôi vừa mới "dọn dẹp" đã hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì còn lại là một miệng núi đầy khói... Ngay cả những vách đá gần đó cũng bị xóa sổ.

Nó chẳng khác nào sức mạnh của một Fraze thượng cấp. Quả là một sức mạnh đáng sợ mà.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết một người có thể dùng sức mạnh này ngay cả khi không sử dụng phép thuật hay thần lực đấy.

Nhà máy sản xuất lính thép, cũng là nơi ẩn náu của "Kurau" đã biến mất khỏi thế giới này đơn giản như vậy.

[Tôi đoán rằng mình còn cả một chặng đường dài để tập luyện...]

[...Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình muốn nhiều người có thể thực hiện các kỹ năng như vậy đâu...]

Tôi đáp lại những lời thì thầm trống rỗng của Ende bằng bình luận sững sờ của chính mình trước ngọn núi đã biến mất.

Các thành viên "Kurau" đã được bàn giao cho vương quốc Horn. Đội quân lính thép và golem gỗ cũng bị loại bỏ mà không gặp vấn đề gì. Bên cạnh đó, kế hoạch lật đổ Horn của bọn chúng cũng đã thất bại.

Tên thủ lĩnh "Kurau" và tất cả các thành viên ưu tú của hắn đã bị xử tử công khai. Đám tàn quân còn lại thì nhận bản án chung thân buộc lao động hết kiếp trong hầm mỏ. Chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa.

Vài ngày sau, một vị vua mới của Horn đã lên ngôi. Kuoh Da Horn, cậu bé mới chỉ một tuổi.

Đồng thời, Tể tướng Schwein Adante tuyên bố từ chức và đề nghị Ganossa Da Horn, anh trai của nhà vua quá cố làm người kế vị.

Vì vậy, người chú trở thành nhiếp chính của cháu trai, cai trị với tư cách là vua cho đến khi cậu bé đến tuổi trưởng thành. Đây là đúng một kết thúc có hậu.

Vương quốc Horn quyết định gia nhập phần còn lại của thế giới và chấm dứt sự cô lập kể từ bây giờ. Lần đầu tiên họ quyết định gửi những học giả trẻ của quốc gia mình đến các nước khác để học hỏi.

Horn sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim của sự phát triển văn hóa, khi họ tìm hiểu thêm về các quốc gia khác rồi tự cải cách chính mình. Họ sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành một tấm gương sáng, trái ngược với người hàng xóm Yuron chỉ biết bám lấy quá khứ cùng sự tuyệt vọng không biết xấu hổ kia.

Tôi không phủ nhận khi ai đó tự hào về quá khứ của mình, nhưng nếu cứ khư khư bám lấy quá khứ. Thì chẳng bao lâu họ sẽ trở thành một tên ngốc mà thôi.

Tôi mong những thế hệ sau của Yuron sẽ hiểu được điều đó.

Còn đối với các kỹ sư Golem được giải cứu thì...

Lúc đầu tôi cứ nghĩ tất cả họ đều là kỹ sư hết, nhưng không phải vậy. Trong đó có một người đang làm ở một nhà máy tại Isengard. Anh ta muốn trở về phục vụ vua của mình.

Thật không may, theo như thông tin Ma pháp vương đã biến mất, và không ai biết lão ta còn sống hay đã chết. Kết quả là Isengard đã trở nên hỗn loạn, đất nước hiện đang bị chia cắt mà không có người lãnh đạo.

Ngay cả sau khi tôi nói với họ như vậy, hầu như mọi người vẫn muốn trở về nhà, vì vậy tôi đã đưa họ trở lại thế giới ngược bằng "Cổng dịch chuyển".

Tôi có thể hiểu họ cảm thấy thế nào mà. Dù sao họ thì vẫn còn gia đình và những thứ khác ở đó.

Tuy nhiên, vì họ đã mất tích quá lâu cho nên có thể Isengard đã cho rằng họ chết rồi cũng nên, chưa kể công việc của họ có khi cũng đã có người khác làm rồi. Điều tôi càng lo lắng hơn, đó là Isengard chắc chắn sẽ truy cứu họ về việc làm mất 3000 Golem. Thành thật mà nói, sẽ rất nguy hiểm nếu họ còn sống ở Isengard.

Đó là lý do tại sao tôi đến nói chuyện với cựu hoàng đế của Gardio. Bây giờ ông ấy đang quản lý vùng đất Reve, vì vậy tôi đã hỏi ông ấy liệu có thể chào đón những kỹ sư và gia đình của họ không. Thật may mắn khi ông ấy sẵn sàng chấp nhận họ. Mặc dù tôi biết chắc chắn ông ấy sẽ làm thế. Vì dù sao đó cũng là những kỹ sư giỏi về Golem mà.

Những kỹ sư quyết định sống một cuộc sống mới cùng gia đình của mình trong lãnh thổ của Reve.

Chỉ có duy nhất một người ở lại...

[Vậy là ông già đó... vị giáo sư đó. Ông ấy sẽ làm gì?]

[Ông ấy nói rằng mình muốn đi chu du thế giới này để được thấy tất cả các quốc gia ở đây]

Elka cau mày trong khi đang cắn ống hút. Những viên đá bên trong ly nước cam của cô ta cũng phát ra tiếng động khi ống hút di chuyển.

[Không phải sẽ rất nguy hiểm khi ông ta đi lang thang một mình sao? Ông ta đã khá già rồi]

[Ông ấy đã làm một vài Golem Soldat bằng cách sử dụng công nghệ của người lùn trước khi rời đi. Rõ ràng ông ấy có một số "Khối G" và "Tinh thể Q" trên người. Nhìn thoáng qua, chúng trông giống như năm hiệp sĩ mặc áo giáp đi cùng ông ấy vậy. Cho nên tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi.]

Ông ta thực sự đã làm nhiều Golem trong một thời gian ngắn như vậy ư? Ông ta thật sự phải rất giỏi mới làm được như thế.

[Tôi muốn ông ấy giúp mình một chút, nhưng ông ấy nói mình muốn ngắm cảnh ở thế giới này. Tôi đoán có lẽ ông ấy muốn quên đi cái cảm giác u ám khi bị ép buộc phải chế tạo những đống sắt vụn kia.]

Hừm. Tôi nghĩ đó đúng là một chấn thương tinh thần lớn đấy. Có lẽ tạm thời ông ấy muốn tránh xa việc chế tạo những cỗ máy như thế này rồi.

[Này này! Giờ nghỉ đã hết rồi! Mau đến giúp tôi di]

[Ể~... Monica-chan thật là nghiêm khắc mà~...]

Chúng tôi đang ngồi uống nước và trò chuyện trong "Hangar", thì Monica người quản lý kiêm bảo trì của chúng tôi bước ra hét lớn.

Hai Over Gears đứng sau cô ấy đang chờ đợi được kiểm tra về thiệt hại sau trận chiến vừa rồi.

Elka phàn nàn rồi đứng dậy đi về phía họ cùng với Fenrir.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, smartphone của tôi lại đổ chuông.

Hửm? Thật hiếm khi Kami-sama gọi cho mình.

[Vâng. Xin chào!]

[À, là Touya phải không. Ta có một vài chuyện muốn nói, cậu có thể đến Thần giới được không?]

Tôi hiện tại không có kế hoạch gì, vì vậy tôi nói không thành vấn đề trước khi kết thúc cuộc gọi. Tôi tự hỏi Ngài ấy sẽ nói gì với mình đây. À, tôi nghĩ tôi nên đi qua nhà bếp và mang cho Ngài ấy thứ gì đó trước khi đến. Tôi không muốn đến đó với bàn tay trắng đâu.

Gần đây Claire-san đã làm một số Yokan để làm món tráng miệng, mong là Karen-neesan đã không ăn hết chúng.

Tôi thật may mắn, Karen-neesan vẫn chưa đánh hơi được món Yokan này. Vì vậy, tôi đã lấy một ít rồi đi đến Thần giới.

===========================

Vẫn là biển mây như thường lệ. Căn phòng không có tường hay trần nhà, lại chào đón tôi.

[Xin chào. Cháu có đem một ít quà đến. Đây là bánh Yokan]

[Ah, xin lỗi. Ta sẽ pha trà ngay.]

Kami-sama lấy ra một chiếc đĩa cùng một con dao, sau đó để chúng trên bàn với một ít trà. Uống trà cùng với Yokan đúng là một sự kết hợp rất tuyệt vời.

[Vậy, ngài muốn nói với cháu chuyện gì thế?]

[À. Chuyện đó sẽ xảy ra trong ba ngày tới]

[Hả?]

Kami-sama nói nhỏ nhẹ trong khi cắt chiếc bánh Yokan thành những miếng nhỏ.

Điều gì xảy ra trong ba ngày tới?

[Trong ba ngày tới sẽ xảy ra chuyện gì?]

[Đó là thời hạn mà Hai thế giới sẽ sáp nhập. Ba ngày sau hai thế giới sẽ trở thành một. Cũng là lúc chúng sẽ rời khỏi phạm vi quyền hạn của ta và cậu sẽ phải bảo vệ chúng]

[HẢ?!]

Tôi bất ngờ lên tiếng. Tôi biết Ngài sẽ nói với tôi trước, nhưng đó không phải là trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Tôi thậm chí còn chưa có một hội nghị thượng đỉnh đa chiều nữa! Agh... Nếu nó thực sự xảy ra, thì không ai còn phủ nhận được, các nhà lãnh đạo của thế giới ngược buộc phải lắng nghe tôi một cách nghiêm túc thôi.

[Ta xin lỗi. Cậu thấy đấy, thật khó để dự đoán điều này. Thế giới này đáng lẽ ra phải bị phá hủy vì sự bất ổn của nó. Mỗi ngày nó lại càng phát triển khó lường hơn]

[Vâng... cháu hiểu rồi... vậy là chỉ còn ba ngày sao?]

Tôi tự hỏi mình phải làm gì trong một thời gian ngắn như vậy.

[Thế những gì sẽ xảy ra khi thảm họa đến?]

[Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng gần đây cậu đã trở thành Vua tinh linh, phải không? Ta chắc chắn nếu cậu nói chuyện với các tinh linh có liên quan như biển, đất, bão thì cậu có thể sẽ giảm thiểu thiệt hại đó. Có thể sẽ có một vài trận động đất nhỏ xuất hiện, địa hình của cả hai thế giới cũng sẽ bị thay đổi đôi chút.]

Tôi không lo về việc địa hình bị biến đổi khi thảm họa đến cho lắm. Tôi chỉ lo mọi người sẽ hoảng sợ như thế nào khi thảm họa đến thôi.

[Một khi sự hợp nhất bắt đầu, thế giới sẽ nằm ngoài tầm tay của ta. Ta nợ cậu điều này, ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình để khiến cả hai thế giới nói cùng một ngôn ngữ. Hay nói đúng hơn, ta chỉ đơn giản khiến họ tin rằng tất cả mọi người đều nói cùng một ngôn ngữ.]

Chỉ những người đã đi qua hai thế giới mới biết về phép ấy khi gặp tôi. Vậy là Ngài ấy sẽ sử dụng [Translation] với quy mô lớn ư.

Chà, có lẽ tôi cũng có thể làm điều đó... nhưng chắc chắn tôi phải mất khoảng một tuần mới có thể khóa hết các mục tiêu bằng smartphone để thi triển phép thuật quy mô lớn như vậy.

[Như vậy có ổn không? Cháu nghĩ nó trái với quy tắc khi dùng sức mạnh của Thần vào các thế giới mà]

[Đúng là như vậy... Nhưng trong trường hợp này, một Ác thần đã xuất hiện nên ta có thể lấy đó làm lý do cũng được. Bên cạnh đó, thế giới này dù sao cũng sẽ nằm ngoài tầm tay của ta, vì vậy nó cũng không quan trọng nữa]

Tôi nghĩ nó giống như việc ném một quyển sách có vấn đề đã từng ở trong thư viện ra ngoài. Một khi nó bị vứt đi, nó không còn thuộc sở hữu của thư viện, vì vậy họ không có nghĩa vụ phải kiểm soát nó nữa. Sau đó, người nhặt được sẽ có toàn quyền với quyển sách...

[Kể từ bây giờ, đó sẽ là công việc của cậu. Hãy tiêu diệt Ác thần khỏi thế giới mới đó. Một khi cậu làm vậy, thế giới đó sẽ thuộc về quyền quản lý của cậu và thần Hủy diệt cũng sẽ không quan tâm đến nó nữa]

[Đây đúng là cả một vấn đề...]

[Hãy nghĩ nó đơn giản thôi... Cậu là người thụ hưởng sức mạnh của ta. Kẻ thù được tạo ra bởi sự thất bại của một vị thần hạ cấp. Vì vậy cậu không cần phải sợ thua hắn đâu. Tuy nhiên, ác thần đó rất gian xảo. Ta không biết hắn có thể làm gì. Vì vậy, phải luôn giữ tâm trí mình một cách sáng suốt nha]

[Vâng]

Hình ảnh một nhân viên mới đang tiếp quản khối công việc đồ sộ của một cựu nhân viên kỳ cựu trong một công ty nào đó bỗng xuất hiện trong đầu tôi.

[Bảy vị thần cũng đã được cử xuống để hỗ trợ cậu. Ta chắc chắn mọi người sẽ chiến thắng thôi]

[... Cháu thì cảm thấy họ coi nó giống như một kỳ nghỉ thì đúng hơn, mặc dù...]

Thần tình yêu, thần kiếm, thần nông nghiệp, thần săn bắn, thần âm nhạc, thần rượu và thần võ thuật đều đang ở bên cạnh tôi. hH không giống như bảy vị thần may mắn trong văn hóa Nhật Bản cho lắm... mong là họ sẽ giúp đỡ tôi đúng cách.

[Tuy thấy họ đang thoải mái như vậy, nhưng họ vẫn đang giúp đỡ cậu theo cách riêng của mình. Mà ta cũng sẽ không ngạc nhiên nếu thế giới đó trở thành nơi nghỉ mát của các vị thần khi cậu đã hoàn toàn kiểm soát được thế giới đó đâu]

Có cả vụ đó nữa hả. Tôi nghĩ phải có một thế giới nào đó tốt hơn để các vị thần nghỉ mát chứ nhỉ... mà thôi sao cũng được. Giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Trước tiên phải tiêu diệt được Ác thần cái đã.

Tôi cần đi nói chuyện với các Tinh linh, rồi sau đó gặp gỡ các nhà lãnh đạo hai thế giới để báo cho họ biết ngay mới được. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ, vì vậy chúng tôi cần phải nâng cao sự cảnh giác hơn nữa...

Tôi nhấp một ngụm trà nóng với quyết tâm cao độ, trong khi nhai Yokan.

-----------Ba ngày sau... Một đất nước đã bị xóa khỏi bản đồ thế giới mới khi chúng hợp nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro