Chương 388: Golem Hắc Miêu và Golem Hắc Cẩu, và Vương quốc Panaches

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://www.facebook.com/www.novelz.net


Fanpage: https://www.facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================


[Nhiệm vụ của chúng tôi là điều tra quốc gia Isengard phải không?]

[Đúng vậy. Nhưng đừng manh động. Sự an toàn của bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu.]

Con Golem Hắc Miêu mang tên Bastet gật đầu, còn Golem Hắc Cẩu tên Anubis thì vừa gật đầu vừa ve vẩy chiếc đuôi của mình khi nhận lệnh.

Về khoản giao tiếp thì có vẻ chúng giỏi hơn Fenrir nhiều.

[Thưa Đức Vua, hãy để nó cho tôi! Tôi sẽ tiêu diệt tất cả! Đau, đau!]

....Thật lòng mà nói tôi hơi lo lắng cái con chó này rồi đó. Fenrir dường như cũng nhận ra điều đó nên đã đánh vào đầu nó bằng chân trước.

[Ôi! Tại sao lại đánh em vậy đại huynh?]

[Nhiệm vụ của ngươi không phải là đánh bại kẻ thù, mà là lén lút đi lấy thông tin thôi. Đó là ưu tiên hàng đầu, hiểu chưa.]

[Fenrir nói đúng đấy, đó mới chính xác là thứ chúng ta cần làm hiện tại. Ngươi hiểu mà phải không? Làm ơn đừng làm mọi thứ rối hơn nữa được chứ?]

Theo thứ hạng thì Fenrir là anh cả, sau đó đến Bastet và cuối cùng là Anubis. Mặc dù Anubis có lớn hơn Bastet một chút.

[Thôi nào đại tỷ Bastet! Đừng coi em là kẻ ngốc chứ]

[Sự thật là vậy.]

[Đừng nói vậy mà~! Em là chú chó thông minh nhất đấy!]

...Tôi thấy nó là con ngáo thì đúng hơn... À là một con Golem ngáo mới phải!

Trong bộ ba này thì chỉ có Fenrir về mặt tính cách là tốt nhất thôi. Không biết Tinh thể Q của cậu ta có phải thuộc loại thông minh không nữa.

[Nếu cảm thấy nguy hiểm, hãy chạy trốn ngay lập tức. Tôi đã trang bị rất kỹ cho mọi người để khi rơi vào hoàn cảnh đó thì có thể thoát được.]

Elka nhẹ nhàng vuốt ve đầu Bastet trong khi nói vậy.

Lúc đầu cô ấy tính để Fenrir đi cùng, nhưng tôi đã từ chối vì không muốn Golem yêu quý của cô ấy bị tổn hại.

Như một lời xin lỗi cho những rủi ro có thể xảy ra, tôi đã ban cho hai Golem đó vài kỹ năng hữu ích để bảo vệ chúng.

Tôi tặng chúng hai cái vòng cổ được yểm [Storage], [Accel], [Shield], [Fly] và [Invisible]... Bên cạnh đó, móng vuốt của chúng cũng được tôi yểm [Paralyze] và [Gravity]. Giờ đây không có một người bình thường hay Golem nào có thể làm tổn hại chúng được nữa.

Cho dù dưới sự ảnh hưởng của "Độc Thần" thì chúng vẫn có thể liên lạc bình thường.

Chúng không phải là những sinh vật sống, vì vậy "Độc Thần" không có tác dụng với chúng.

Chất độc đó có thể giết tôi và bất kỳ ai phụ thuộc với tôi, vì vậy tôi chỉ có thể gửi chúng từ một quốc gia gần đó.

Tôi mở một [Gate] và đưa chúng đến bờ biển phía tây của Gardio đối diện Isengard.

Tôi đã cố gắng sử dụng [God's Eyes] để quan sát từ xa, nhưng mọi thứ đều bị che khuất bởi một đám mây vàng sẫm.

Những người không có thần lực không thể nhìn thấy nó, và nó cũng sẽ không có tác dụng với họ. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là "Độc Thần". Chỉ nhìn thấy nó thôi là tôi có cảm giác muốn bệnh rồi.

[Đừng quên thường xuyên báo cáo. Thời hạn là một tháng. Hãy quay lại đây cho dù không thu thập được bất kỳ thông tin nào. Ta sẽ đến đón khi hai ngươi liên lạc.]

[Đã hiểu!]

[Vâng thưa ngài!]

Với Bastet thì ổn rồi, nhưng còn Anubis thì tôi có hơi lo lắng một chút.

[Này, Anubis. Nhớ giữ im lặng được chứ?]

[Hả. Tại sao? Đau!]

Anubis bị Bastet tát cho một cái vì tội to mồm.

[Ngươi đúng là một kẻ ngốc! Một con chó biết nói, không nổi bật mới lạ đó!]

[À~, phải ha. Hiểu rồi, không thành vấn đề. Ok!]

[... Bastet. Ta sẽ trông cậy vào ngươi, hãy trông chừng tên ngáo đó.]

[Tôi sẽ quản lý nó thật tốt. Cho dù nó có ngáo đến đâu đi nữa.]

[H-hai người thật tệ mà!?]

Con ngáo Anubis đó đang tỏ vẻ phản đối... Trong khi Bastet nhảy lên lưng nó.

Sau đó, Anubis nhanh chóng lơ lửng trên không khi sử dụng [Fly].

[Cẩn thận nha.]

[Vâng. Cảm ơn chủ nhân!]

[Vâng. Chúng tôi đi đây~!]

Anubis kích hoạt [Accel] bay trên mặt biển với tốc độ siêu âm hướng về Isengard. Một đường sóng nước khổng lồ được tạo ra do tốc độ siêu âm từ Anubis...

Cái con ngáo đó, không phải tôi vừa nói đừng làm nổi bật sao! Tôi hy vọng không ai nhìn thấy.

Trong tíc tắc, tôi thấy Anubis đang mờ dần. Có lẽ nó đã dùng [Invisible] để ẩn thân. Đây chắc là quyết định của Bastet.

Liệu chúng sẽ ổn không nhỉ...

Mà thôi tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng chúng. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

====================

[Rất vui được gặp ngài. Tôi là Mochizuki Touya, vua của Tiểu vương quốc Brunhild.]

[Thật là vinh hạnh. Ta là Vua của Panaches, Rabert Tell Panaches. Chào mừng Ngài đến vương quốc này.]

Một ông già dễ mến với bộ râu trắng đang mỉm cười và bắt tay với tôi.

Ông ta chắc đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng cái bắt tay thì có sức mạnh như của một chàng trai trẻ đôi mươi vậy.

Hiện tại tôi đang ở trong lâu đài của vương quốc Panaches.

Họ đã mời tôi đến giúp họ chuẩn bị cho cuộc họp với Refreese trong vài ngày tới.

Refreese và Panaches là hai quốc gia duy nhất kết nối trực tiếp với nhau bằng đường bộ sau khi sáp nhập thế giới.

Biên giới phía tây bắc của Refreese hiện đã sáp nhập với khu vực phía đông của Panaches.

Vùng đất chồng lấn rất nhỏ, nhưng so với Brunhild thì nó vẫn lớn hơn một chút và hiện nơi đó không có người ở. Tôi nghĩ nó sẽ không ra gây ra nhiều vấn đề đâu.

Nhưng đó vẫn là điều mà hai nước cần thảo luận. Cho nên Hoàng đế Refreese sẵn sàng đến thăm Panaches để được gặp chính thức.

Vì vậy, họ cần đến dịch chuyển tức thời của tôi. Đến thăm Panaches trước cũng hay, điều đó sẽ giúp tôi thiết lập một khu vực tốt cho [Gate].

Tôi đi cùng với Kohaku, Đội phó Hiệp sĩ đoàn Nicolas. Ngoài ra còn có một số người theo sau. Tuy nhiên, đây chỉ là cho có hình thức thôi.

[Ta đã nghe nói về Ngài từ Robert con trai mình. Nó nói với ta rằng Ngài đã cưỡi một con Golem khổng lồ, với một sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng lại rất khiêm tốn. Ta còn nghe nói thêm là Ngài hay bay vòng quanh thế giới để bảo vệ nền hòa bình của thế giới, lại còn rất thân thiện nữa.]

...Ahaha, tôi nghe ông ấy nói cứ như mình là một vị thánh vậy.

Sau đó, tôi nhìn sang hoàng tử mặc quần bí ngô đang ngồi cùng Golem màu xanh nhạt bên cạnh.

[Đúng vậy, thưa cha! Bạn con Mochizuki Touya là một người đàn ông tuyệt vời! Một người đàn ông khôn ngoan và cao thượng với một tâm hồn cởi mở! Và rất công bằng!]

[...Xin hãy ngừng lại, Hoàng tử Robert.]

Thôi nào... Tôi biết cậu ta không có ý xấu, nhưng thật tình là quá kỳ vọng vào tôi rồi. Với lại, chúng tôi trở thành bạn bè khi nào vậy nhỉ?

Norn và Nia lúc trước nói đúng, cậu ta đúng là một hoàng tử rắc rối. Thật ra cậu ta không có ý xấu, nhưng tôi thấy nó hơi phiền rồi đấy.

Crown xanh, nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Đó gần như là điều duy nhất khiến tôi không vô tình thốt lên việc anh chàng này "Bị điếc" à.

Bởi vì dù tôi đã nhắc thế thì anh ta vẫn tiếp tục luyên thuyên y như không nghe tôi nói gì.

Tôi đã chuyển một chiếc điện thoại thông minh được sản xuất hàng loạt cho nhà vua trong khi thảo luận về chuyến thăm của Refreese.

Các quốc gia của thế giới đảo ngược hiện có điện thoại thông minh là... Primula, Triharan, Strain và Gardio.

Tuy nhiên, Silhouette-san của tổ chức Hắc Miêu cũng có một chiếc.

Tôi đã tặng chúng cho các vị vua vì muốn giúp họ tiện liên lạc với nhau hơn. Tuy là lúc trước Panaches là một quốc đảo, không có nhiều quan hệ ngoại giao cho lắm. Nhưng sắp tới, họ sẽ kết nối với Refreese nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi thôi.

Sau khi kết thúc thảo luận, Hoàng tử Robert đến hỏi xin tôi chiếc điện thoại thông minh. Nói thật, tôi hơi phân vân về việc có nên cho cậu ta hay là không đấy.

Tôi sợ cậu ta sẽ gửi tin nhắn lung tung nếu có nó.

Robert có khả năng thao túng không gian nhờ vào sức mạnh của Blau. Cậu ta có thể dịch chuyển tức thời như tôi, nhưng sự bù lại nó khiến anh ta cần ngủ ngay lập tức sau khi sử dụng.

Là cha mẹ thì ai lại không lo lắng cho điều đó chứ. Có vẻ như nhà vua đã nghĩ rất nhiều cách để có thể giữ liên lạc với con trai mình.

Hoàng tử Robert được sinh ra khi nhà vua đã khá già, cho nên ông ấy rất yêu thương và chiều chuộng cậu ta.

Tuy được yêu thương và chiều chuộng, nhưng hoàng tử vẫn không trở thành một kẻ ích kỷ hay ngu ngốc khi trưởng thành. Chỉ có điều cậu ta hơi phiền phức tí thôi. Có thể nói, cậu ta đúng là một người con ngoan và nhà vua thì là một người cha tốt.

Từ những quan điểm trên, tôi không còn cách nào khác ngoài cho cậu ta chiếc điện thoại.

[Cảm ơn bạn tốt! Giờ tôi có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào rồi!]

[Chỉ gửi tin nhắn khi cần thiết thôi. Và hãy gửi nội dung thật ngắn gọn súc tích.]

Tôi thoáng nghĩ về việc đưa số Norn và Nia để cậu ta có thể làm phiền họ thay vì mình. Nhưng hình ảnh tôi bị hai người họ đập chợt hiện lên. Cho nên tôi quyết định không làm vậy.

[À quên...]

Tôi vừa nhớ ra một chuyện, cho nên tôi quay sang Golem xanh để hỏi.

[Blau. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?]

[Hỏi chuyện? Được. Chuyện gì?]

[Ngươi có biết Crown trắng không?]

[Trắng... Ý anh là Albus phải không?]

Biết ngay là nó biết Crown trắng mà.

[Ngươi có nhớ gì về nó không?]

[Tôi không ngủ quá lâu sau chiến tranh. Cho nên vẫn còn nhớ một số.]

Blau đã được truyền qua nhiều thế hệ, trước khi được truyền lại cho người trong hoàng tộc Panaches.

Con Golem này đã không ngủ lâu như những Crown khác, cho nên nó vẫn giữ được vài một số ký ức.

Click

[Crown trắng có khả năng gì? Nó có thể sửa chữa các rào cản bị hỏng không?]

Giờ hai thế giới đã trở thành một, cho nên tôi nghĩ giới hạn của rào cản đã giảm đi rất nhiều rồi.

Nếu rào cản bị phá vỡ hoàn toàn, thì thế giới này sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản những kẻ xâm lược từ bên ngoài nữa.

Đó có thể là Phrases... à đúng hơn là đội quân của Ác thần hoặc những mối đe dọa khác ngoài vũ trụ.

[Tôi không được nói chi tiết về khả năng Golem của những Crown khác. Những bí mật của Crown khác đều bị cấm tiết lộ bởi nhà sản xuất Meister. ]

Ừm. Tôi cũng đoán vậy. Nếu dễ dàng nghe điều đó, thì chẳng khác nào để lộ ra điểm yếu của những Crown khác. Nhà sản xuất Meister... hình như là Chrome Lanchez thì phải? Tôi nghĩ người đó đã cài đặt lệnh cấm này như một biện pháp bảo vệ những Crown khác.

[Crown trắng Albus, là một Crown đặc biệt. Nó được thiết kế một cặp, bổ sung khiếm khuyết cho Crown đen Noir. Có thể vô hiệu hóa mọi thứ]

Vô hiệu hóa mọi thứ....? Nghe như một vũ khí nguy hiểm vậy. Tôi cứ nghĩ nó là một Golem phục hồi giống như Trị liệu sư với khả năng chữa bệnh hoặc thứ gì đó... Nhưng điều này nghe có vẻ hơi nguy hiểm.

Click

[Ngươi có biết Crown trắng ở đâu không?]

[Không biết. Tôi nghĩ Crown đen sẽ biết.]

Có lẽ tôi nên nói chuyện với Elka về điều này, có thể có một số manh mối nơi Noir được khai quật.

Click

[...Nãy giờ cậu chụp gì hoài vậy?]

[Thật tuyệt vời! Tôi đã chụp được hình của anh và Blau bằng thiết bị nhỏ này!]

[Cậu nên xin phép trước khi chụp ảnh. Đó gọi là lịch sự đấy.]

[Tôi hiểu rồi! Anh nói đúng! Tôi có thể chụp ảnh khác không?]

[Không]

Tôi cương quyết từ chối người hoàn toàn mải mê với ứng dụng ảnh trên điện thoại. Cậu ta thực sự khá thông minh so với vẻ ngoài của mình. Chỉ nhìn vào hướng dẫn một chút mà đã ngay lập tức biết điện thoại hoạt động như thế nào.

Tôi có cảm giác cậu ta sẽ gửi cho tôi những bức ảnh tự sướng của cậu ta qua tin nhắn. Cho nên tôi nói với cậu ta là nên gửi chúng cho người cha tội nghiệp của mình kìa.

Sau đó, hoàng tử bắt đầu nói với giọng nghiêm túc hơn.

[Thực ra, Touya-dono. Tôi có một yêu cầu.]

[...Tôi sẽ lắng nghe. Nhưng nói trước là có thể tôi sẽ không giúp được. Mọi việc sẽ tùy thuộc vào những gì cậu nói.]

Đừng nói với tôi là cậu ta muốn hai thằng tự sướng để làm hình nền điện thoại nha? Nếu là thật thì tôi sẽ đấm hắn gãy răng đó.

[Thật ra vị hôn thê của tôi sống ở Vương quốc Strain. Tôi chỉ muốn hỏi là anh có thể cho cô ấy một chiếc điện thoại giống của tôi được không?]

[Vương quốc Strain sao? À, tôi từng nghe Nữ hoàng đề cập việc này...]

Đó là cháu gái của Nữ hoàng... Không phải là tôi không tin cô ấy, dù sao thì cô ấy cũng là thành viên của hoàng tộc. Có điều tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây nên...

Mà cũng chẳng sao, nếu hai người họ không sử dụng cách thì tôi chỉ cần tịch thu lại thôi.

Theo Hoàng tử giải thích thì mỗi lần cậu ta sử dụng khả năng của Blau để đến Strain. Thì cậu ta thường phải ngủ cả ngày như cái giá phải trả, cho nên cậu ta không thể nói chuyện nhiều với vị hôn thê của mình được. Đó đúng là một nỗi đau mà.

Tôi đã đưa điện thoại cho Nữ hoàng Strain và Công chúa Berlietta. Thêm một chiếc cho thành viên hoàng tộc thì cũng chẳng sao đâu.

[Vậy thì hãy đưa trực tiếp cho cô ấy. Tôi sẽ mở [Gate] để chúng ta đến lâu đài của Strain.]

[Tuyệt vời! Nếu vậy thì tôi có thể giới thiệu Touya-dono, người bạn tốt nhất của mình với Ceres-san rồi! Đúng là nhất tiễn hạ song điêu mà!]

Vậy vị hôn thê của cậu ta tên là Ceres-san. Nhưng mà khi nào tôi trở thành người bạn tốt nhất thế này? Đúng là tôi không có nhiều bạn cùng giới bằng tuổi, nhưng...

Những người bạn này... ý tôi là Ende và cậu ta có hơi... lập dị. Thật là mệt mỏi làm sao.

Tôi chỉ biết nhún vai trước khi mở [Gate] đến Strain cùng hoàng tử Robert.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro