Chương 389: Tương lai của nàng tiên, và Chuyến thăm của Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể theo dõi truyện tại:


FB: https://www.facebook.com/www.novelz.net


Fanpage: https://www.facebook.com/novelz.net


Web: https://novelz.net


=====================


Cuộc đàm phán giữa Refreese và Panaches diễn ra rất suôn sẻ. Họ thiết lập một đường biên giới giữa hai lãnh thổ một cách rõ ràng. Hai bên cũng đồng ý sẽ quan hệ tốt với nhau ở mọi lĩnh vực trong thời gian sắp tới.

Mọi người trong thế giới chính không biết Golem là gì và những người ở Thế giới nghịch đảo cũng không quen với phép thuật. Cho nên để dung hòa những khác biệt này, các nhà lãnh đạo hai thế giới cần phải chủ động hơn nữa. Như một bằng chứng về tình hữu nghị, Panaches quyết định tặng vài con Golem và gửi một số kỹ sư của Golem của họ đến Refreese. Còn về phía Refreese họ cũng sẽ gửi lại một số học giả cùng sách ma thuật cho Panaches.

Tôi hy vọng việc trao đổi văn hóa này sẽ làm cho hai quốc gia ngày một phát triển hơn.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được một báo cáo từ Anubis và Bastet, những Golem được biệt phái đến Isengard. Vì "Độc Ác Thần" không ảnh hưởng đến những người thường, đồng thời họ cũng không thể nhìn thấy nó, cho nên cuộc sống thường ngày ở nơi đó vẫn tiếp tục như không có việc gì xảy ra.

Thời điểm hai Golem gửi báo cáo về là lúc chúng đang ở một thành phố cảng phía đông Isengard. Có tin đồn một số thành phố đã bị phá hủy bởi những con quái vật vàng và các hiệp sĩ cùng đội Golem của họ đã được gửi đến để tiêu diệt chúng.

Bastet và Anubis sẽ rời khỏi thành phố ngay sau khi báo cáo, điểm đến tiếp theo của chúng là đến thành phố lớn hơn.

Sau khi nhận được báo cáo đó, tôi đã đến hỏi ý kiến ​​Elka về những thông tin Crown trắng mà tôi đã được nghe từ Blau.

[Chúng tôi chỉ tình cờ gặp được Noir thôi. Thông thường khi nói đến Golem Crown thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc phải đến những tàn tích để khai quật tìm kiếm chúng... Nhưng với Noir thì không như vậy. Bởi vì chúng tôi đã tìm thấy nó trong một khu mỏ.]

[Thật sao?]

[Vâng. Đó là một khu mỏ dùng khai thác ma thạch. Nó đã bị bỏ hoang khá lâu. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng mình đã tìm thấy một Golem khai thác không hoạt động, nhưng khi tôi nhìn thấy biểu tượng Crown trên cổ của nó, tôi biết ngay nó là Golem gì.]

Vậy là Elka đã sửa chữa Noir, nhưng thời điểm đó nó rất tốn thời gian. Sau một năm thì việc sửa chữa cũng hoàn thành, nhưng Noir lại từ chối Elka làm chủ nhân của mình.

[Dòng Crown luôn tự tìm chủ nhân cho mình. Tôi nghĩ là minh không phù hợp với yêu cầu của nó cho nên nó đã từ chối tôi. Sau đó, trong khi tôi đi thám hiểm, em tôi lẻn vào phòng thí nghiệm và trở thành chủ nhân của nó...]

Elka nhún vai trong khi uống một ngụm cà phê.

Tôi nghĩ có lẽ cần phải đáp ứng điều kiện gì đó, thì mới được Crown chọn làm chủ nhân. Chẳng hạn như cách Crown đen chọn Norn, Crown đỏ chọn Nia, Crown xanh chọn Robert và Crown tím chọn Luna...

Thực sự mà nói, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì liên quan đến họ... ngoài những tính cách quái đản...

Theo những gì tôi biết thì Crown xanh được truyền trong dòng tộc Panaches, còn chủ cũ của Crown đỏ là cha của Nia. Có thể là do di truyền cũng nên.

[Thật ra tình cảnh lúc chúng tôi tìm thấy Noir có hơi kỳ lạ.]

[Hơi kỳ lạ?]

[Vâng. Thông thường, ta chỉ phát hiện ra Golem cổ đại khi phải đào sâu xuống lòng đất hoặc khai quật từ những di tích thôi. Nhưng với Noir thì cậu ta lại bị vứt bỏ trong hầm mỏ! Anh thử nghĩ đi, cho dù đó là một hầm mỏ bỏ hoang đi chẳng nữa thì nó vẫn có người làm việc trong quá khứ phải không? Có nghĩa là...]

[Có nghĩa là ai đó đã bỏ Noir lại đó... Hoặc Noir đi đến đó và tự ngừng hoạt động.]

[Cũng có thể ai đó đã buộc nó phải ngừng hoạt động...]

Theo Blau nói, Noir đáng ra phải ở với Crown trắng. Có khi nào chính Crown trắng Albus, là người đã buộc Noir ngừng hoạt động không?

Tôi đã sử dụng phép thuật của mình để tìm kiếm Crown trắng nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi đã nghĩ sẽ tìm được nó trong nháy mắt khi liên tưởng ngoại hình nó sẽ giống với Noir hoặc Rouge và chỉ khác nhau ở màu trắng. Nhưng...

Có lẽ nào thứ gì đó đã chặn phép thuật tìm kiếm của tôi, hay là Crown trắng đã không còn tồn tại nữa... cho nên tôi không thể tìm thấy nó.

Giờ thì có lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Đành phải tạm gác nó qua một bên vậy.

Tôi rời Babylon và đến lâu đài Brunhild. Sau khi vào phòng khách, tôi thấy Leen đang ngồi khoanh tay. Paula cũng đang ngồi cạnh em ấy trong cùng một tư thế, nhưng có lẽ chỉ có Leen là người duy nhất đang suy nghĩ thôi.

[Có chuyện gì sao?]

[Cũng không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ về tiềm năng của cư dân ở thế giới ngược, so với chúng ta thôi.]

Có vẻ như em ấy lại suy nghĩ điều gì đó phức tạp rồi... Chà, tốt hơn tôi nên ngồi để lắng nghe nó.

[Có lẽ là do sự khác biệt về tiến hóa và yếu tố môi trường. Người dân ở thế giới ngược có sức mạnh ma thuật rất thấp. Mặc dù họ cũng có số ít người có năng khiếu về ma thuật. Nhưng mà khả năng điều khiển ma thuật của họ khá tệ. Có lẽ là do họ đã sử dụng công nghệ ma thuật quá lâu.]

À. Giống như việc dùng nến vẫn còn phổ biến ở đây, còn phía bên kia thì có ma thạch và những thứ khác. Cho nên họ chỉ cần điều chỉnh ánh sáng trên những thứ đó, thay vì thường xuyên dùng ma thuật như thế giới chính.

[Có lẽ người dân của Thế giới ngược thực sự không phù hợp dùng phép thuật thì phải?]

[Ừm, cũng không hẳn như vậy. Em quên vài người trong Xích Miêu và Thủ lĩnh của Hắc Miêu điều khiển ma thuật rất tốt sao?]

Chà, với Nia và nhóm của cô ấy thì đúng. Nhưng với Silhouette-san thì tôi đã phải giúp cô ấy triệu gọi ma thú đấy...

[Mà cũng chẳng sao, tương lai nếu người dân hai thế giới kết hôn với nhau, thì những thế hệ sau sẽ có thể bù đắp những khiếm khuyết đó thôi. Trong đó chắc chắn có cháu chắt của chúng ta rồi]

[Chuyện đó còn xa lắm.]

[Ồ, anh chắc không? Anh là một vị thần tương lai, và em là một trong người phụ thuộc của anh đấy. Thời gian với chúng ta chỉ như một cái chớp mắt thôi đấy.]

Leen nắm lấy tay tôi. Tôi không ngạc nhiên khi em ấy cảm thấy như vậy. Dù sao thì em ấy cũng là một nàng tiên thuộc Tiên tộc trường thọ mà.

[Cháu chắt của chúng ta à. Điều đó hơi khó tưởng tượng.]

[Vậy thì con cái chúng ta sẽ có dòng máu của Tiên tộc, cho nên chúng cũng sẽ trường thọ thôi.]

Theo như em ấy thì con cái của một nàng tiên và một con người sẽ được thừa hưởng một phần đặc điểm của cả hai cho nên chúng sẽ được trường thọ như Tiên tộc vậy. Có lẽ điển hình nhất chính là Sakura. Vì em ấy mang trong người hai dòng máu của người và quỷ.

Như tôi được biết Tiên tộc có tỷ lệ sinh con trai cực kỳ thấp. Trong khi sinh con gái thì từ 80% đến 90%.

Kami-sama cũng từng nói với tôi rằng các con tôi sẽ là Á thần khi chúng chào đời. Chúng sẽ có tuổi thọ trung bình dài hơn so với người bình thường, nhưng điều đó chỉ nói lên việc chúng có tuổi thọ gấp đôi so với các bạn cùng trang lứa thôi. Tuổi thọ hậu duệ của tôi sẽ càng ngắn đi khi Huyết Thần loãng qua nhiều thế hệ. Cho nên tuổi thọ của cháu và chắt của tôi sẽ bằng với người thường.

Cho dù là vậy, những đứa con của tôi với Leen và Sakura sẽ có tuổi thọ rất cao.

[Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi]

[Tuy nhiên, em hơi lo lắng... Nếu con gái chúng ta phát triển thể trạng trước khi cơ thể ngừng lão hóa... thì chẳng phải nhìn nó sẽ vượt trội hơn em ư...]

Cũng có thể lắm chứ. Cơ thể hiện tại của Leen khiến em ấy trông như một cô bé mười hai tuổi vậy. Về mặt thể trạng, em ấy không lớn hơn Sue là bao. Nhưng vì cơ thể em ấy không phát triển nữa, cho nên Sue cuối cùng sẽ vượt qua Leen.

Các vị thần đã ban cho chủng tộc của em ấy sự trẻ hóa khi họ đạt đến tuổi trưởng thành. Và vì Leen đã trưởng thành, cho nên em ấy rất quan tâm đến ngoại hình không thể phát triển hơn nữa của mình.

[Thôi nào, đừng lo lắng về những điều như thế. Anh yêu em vì chính con người của em. Vì vậy, anh sẽ mãi mãi bên em.]

[Đó thực sự không phải là vấn đề... Nhưng... Mà thôi. Thật nực cười khi mình lại đi ghen tị với con gái trong khi nó còn chưa chào đời.]

Leen mỉm cười rồi nhẹ nhàng vươn tay choàng qua cổ tôi để hôn tôi.

[Chỉ cần anh mãi mãi thương yêu em là đủ rồi... Giờ em không còn cảm thấy ghen tị với con gái của chúng ta nữa...]

[Chắc chắn là như vậy... Anh sẽ cố gắng yêu thương em hết mình...]

[Vì anh phải cố gắng gấp chín lần người thường, nên em cảm thấy nó như một phần thưởng của anh dành cho em vậy.]

Tôi rất vui vì em ấy đã trở lại như trước. Tôi thực sự không nghĩ rằng em ấy cần phải ghen tị với con gái của chúng tôi đâu. Dù sao thì tình yêu giữa một người đàn ông và vợ của anh ta chắc chắn phải khác với tình yêu giữa một người cha và con gái của họ rồi. Mà nhắc mới nhớ...

[Leen, giờ có thể hơi muộn để hỏi, nhưng... em có anh chị em nào không? Bố mẹ em còn sống không?]

[Chắc chắn là hơi muộn để hỏi điều đó rồi.]

Leen mỉm cười, nháy mắt với tôi. Tôi nghĩ bố mẹ của Leen đã chết, vì cô ấy đang là tộc trưởng mà.

[Em không có anh chị em nào hết. Các chủng tộc có tuổi thọ dài tỷ lệ thụ thai rất thấp, với lại Tiên tộc rất ham học hỏi. Nên dù có cưới nhau tận 100 năm thì họ vẫn chỉ mãi như một đứa trẻ thích đi khắp nơi để học hỏi thôi]

Tôi cứ nghĩ điều đó sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của họ, nhưng dường như do tuổi thọ của họ rất dài nên mọi thứ vẫn ổn định...

[Còn bố mẹ em thì sao?]

[Hiện tại bố mẹ em đang ở Thế giới cổ tích Avalon. Nơi Tộc tiên dùng phần đời còn lại của mình để sống.]

Thế giới cổ tích Avalon là vùng đất huyền bí giống như thế giới Tinh linh vậy. Các Tiên nhân già thường đến Avalon và sống hàng trăm năm cuối đời của họ ở đó trong sự bình yên.

[Cha mẹ em có thể sẽ không bao giờ quay lại từ Avalon, nhưng em nghĩ có lẽ họ vẫn còn sống.]

[Vậy à....]

[Không có gì phải lo lắng đâu. Em đã nói lời tạm biệt với bố mẹ, gia đình của của mình vài trăm năm trước rồi. Giờ đây em đã có một gia đình mới, không phải sao?]

Leen mỉm cười. Tôi không thể phát hiện ra bất kỳ nỗi buồn nào trong mắt em ấy cả. Với Tiên tộc có lẽ đó là chuyện bình thường rồi.

[...Nói thật, anh rất muốn gặp cha mẹ của em một lần.]

[Chà, em cũng muốn gặp cha mẹ của anh nữa...]

Nếu tôi thành thạo [Space Transfer] hơn, tôi nghĩ mình có thể trở về Trái đất. Nhưng trên thực tế, tôi chắc chắn đã chết ở đó... Nếu tôi muốn giới thiệu cha mẹ mình với Leen, điều tốt nhất tôi có thể làm là cho họ gặp chúng tôi như một hồn ma trở về thăm gia đình. Nhưng làm vậy có thể họ sẽ chết vì sốc mất. Có lẽ tôi nên đến thăm họ thông qua những giấc mơ thôi...

Chà, sao cũng được, thật vô nghĩa khi phải lo lắng về những điều như thế.

Như muốn phá vỡ sự bầu không khí hiện tại, điện thoại của tôi bắt đầu rung lên. Tôi nhận được một cuộc gọi từ Rain-san. Không biết có chuyện gì đây?

[Alo, xin chào!?]

[Thần là Rain thưa bệ hạ. Có một người đang ông đang đứng trước lâu đài tự xưng là bạn của Ngài...]

[Bạn của tôi sao?]

Ai vậy ta? Nếu là Zanack-san hay Mika-san từ Gingetsu, thì Rain-san hẳn là biết họ rồi... Hay đó là Ende nhỉ?

[Chà, anh ta... Làm sao tôi có thể nói điều này mà không tỏ ra thô lỗ đây...? Anh ta mặc một bộ quần áo rất thú vị. Anh ta đội một vương miện nhỏ trên đầu và tự gọi mình là Hoàng tử...]

[À.... Chờ một chút. Tôi sẽ đến ngay.]

Vâng, theo như mô tả thì tôi nghĩ không ai khác ngoài cậu ta hết. Tên đó có lẽ đã dùng dịch chuyển tức thời để đến đây. Đáng ra phải báo cho tôi trước khi hắn đến chứ... Oh! Tôi đã kiểm tra tin nhắn của mình và thấy rằng cậu ta thực sự đã gửi một tin nhắn.

Có vẻ như cậu ta đã nghe lời khuyên về việc chỉ nhắn tin cho tôi khi cần thiết. Nội dung chỉ ngắn gọn "Tôi sẽ đến gặp anh" và nó được gửi cách đây ba phút.

[Người đó có thật là hoàng tử không?]

Leen cau mày.

[Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy người có năng lực dịch chuyển tức thời phiền phức như vậy. Anh cảm thấy mình thật có lỗi với mọi người khi lạm dụng năng lực đó trong quá khứ.]

...Chà, trong trường hợp của mình. Tôi luôn cố gắng thông báo trước cho mọi người khi có thể... chỉ trừ lúc có việc khẩn cấp thôi!

[Em có muốn đi cùng anh không? Anh sẽ giới thiệu em với cậu ta.]

[Chắc chắn rồi. Em cũng hơi tò mò về cậu ta. Đi nào Paula.]

Paula nãy giờ ngồi im lặng trên ghế sofa để không làm phiền chúng tôi liền nhảy xuống chạy lại ôm chân phải của tôi.

Tôi ôm lấy Leen rồi sử dụng [Teleport] đến chỗ của Rain-san.

Đúng như dự đoán, trước mặt chúng tôi không ai khác chính là hoàng tử Robert. Người mặc chiếc áo choàng ngắn, tóc vàng ngắn, vớ trắng và chiếc quần bí ngô đặc trưng.

[Yo, chào Touya-kun! Chúng tôi đã đến!]

[Này, đừng nói như thế chứ]

Cậu ta bị một bàn tay gõ đầu. Nhưng đó không phải là tôi. Hôm nay cậu ta còn dẫn theo vài người theo nữa chứ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã dùng năng lực của Crown xanh Blau để dịch chuyển đến đây.

Người gõ đầu cậu ta là một cô gái mặc một chiếc váy rất đẹp đứng bên cạnh. Mái tóc dài của cô ấy trông thật quyến rũ, và đôi mắt long lanh của cô ấy thì đang nhìn chằm chằm vào hoàng tử Robert.

Cô gái đó là vị hôn thê của Robert, Cerestia Twente Hernandez. Tôi đã gặp cô ấy vài ngày trước khi tặng cho cô ấy một chiếc điện thoại thông minh. Cô là cháu gái của Nữ hoàng Strain, một thành viên của Hoàng tộc.

Ceres đã chấp nhận mọi thứ của Robert, kể cả cái phong cách thời trang lập dị ấy. Cô ấy thực sự là vị hôn thê hoàn hảo đối với cậu ta.

Tuy hơi thô lỗ, nhưng lúc đầu tôi có hơi nghi ngờ về tình yêu của hai người họ... Nhưng cô ấy thật sự rất yêu Robert. Chỉ nhìn những cú đấm yêu từ cô ấy là hiểu ngay.

[Ah, Touya-sama. Cảm ơn ngài rất nhiều vì món quà hôm trước. Giờ tôi có thể nói chuyện với Robert mỗi ngày. Thật tuyệt vời làm sao!]

[Tôi rất vui vì tiểu thư thích nó.]

Ceres mỉm cười khi cầm chiếc điện thoại thông minh được sản xuất hàng loạt tôi tặng trên tay.

Hai người được hộ tống bởi bốn lính canh, nhưng còn có một chàng trai trẻ khác đi cùng nữa. Về ngoại hình thì cậu ta cũng không cách tuổi tôi và Robert là mấy. Đôi mắt cậu ta màu vàng còn mái tóc thì màu xám. Tai của cậu ta nhọn hoắt, làn da thì rám nắng được bao phủ bởi một lớp vẩy. Trên đầu có hai chiếc sừng nhô ra và một chiếc đuôi thằn lằn mọc ở phía sau.

[Cậu là... Long tộc phải không?]

Leen hỏi cậu ta. Em ấy từng là pháp sư của Misumido, cho nên cũng không lạ gì khi em ấy có hứng thú với cậu ta.

[Long tộc? Tôi không biết về chủng tộc đó... Tôi là Dragonewt. Tôi là hậu duệ của Vua Rồng đầy kiêu hãnh, người được kế thừa sức mạnh của rồng.]

Dragonewt hả? Có lẽ đó là cách gọi Long tộc trong thế giới ngược... Theo quan điểm của tôi, cậu ta trông rất giống Sonia-san.

[Đúng vậy! Hôm nay tôi đã đưa anh ấy đến đây để gặp bạn, Touya-kun! Anh ấy là~~~~~]

Robert bất ngờ ngã sấp mặt xuống đất. Sau đó, tôi thấy cậu ta ngủ thiếp đi và bắt đầu ngáy "Khò khò". Đây là cái giá cho việc sử dụng sức mạnh của Crown xanh...

Leen, Paula và Rain-san lần đầu thấy chuyện đó nhìn tôi với đôi mắt đầy bối rối.

[Ồ, đừng lo lắng về điều đó. Chuyện đó cũng bình thường thôi.]

Blau ngay lập tức kéo Robert lên vai. Ceres lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ và lau cái mặt ngái ngủ của Robert.

[Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Không biết chúng tôi có thể mượn một chiếc giường cho anh ấy ngủ được không? Tôi nghĩ anh ấy sẽ thức dậy sau bốn tiếng nữa thôi.]

Cậu ta ngủ ngon làm sao... Tôi không ngại cho họ mượn một căn phòng đâu, vì vậy tôi bảo Rain-san hướng dẫn họ đến phòng nghỉ.

Blau rời đi cùng Robert, lính gác của cậu ta cũng theo sau. Ceres hắng giọng và ra hiệu cho con rồng... à Dragonewt. Cô ấy tính giới thiệu anh chàng này với tôi.

[Thay mặt Robert, tôi xin giới thiệu. Đây là Zanbelt Gal Lassei. Anh ta là nhị hoàng tử của Vương quốc Quân sự Lassei.]

Zanbelt cuối đầu chào tôi khi được Ceres giới thiệu.

...Haiz, một Hoàng tử lại mang đến cho tôi một Hoàng tử khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro