-Họa Sĩ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghe nhạc và thưởng thức*

_______________________________

     Bên cạnh một làng quê nghèo là một cánh đồng hoa hướng dương .

     Mặc dù vậy nhưng nơi này lại không có ai đến thăm cả chỉ vì người dân ở đây quá đói khổ mà cướp giật của những vị khách du lịch, những lời đồn thổi xuất hiện và cánh đồng ấy bị lãng quên.

     Chính vì chả có khách nên chả ai ngó ngàng đến nó nữa, người ta chỉ lo kiếm cơm ăn áo mặc thôi nên hai từ 'Lãng quên' được gắn vào cánh đồng xinh đẹp vàng nắng mà dịu dàng đó . Nhưng với nó thì khác, cái vẻ đẹp ấy khiến nó nhớ nhung, khiến nó khao khát diễn tả vẻ đẹp ấy dưới nét vẽ của mình. Thế là giấc mơ nghệ sĩ ấp ủ trong tim nó lớn dần qua năm tháng.

     Nhưng cha nó đã cấm cản nó, dập tắt ước mơ ấy bằng những trận đòn roi và giam lỏng. Bức tường và chiếc cửa sổ đã ngăn cách nó chạm tới bãi cỏ xanh bên ngoài. Mỗi ngày nó đều nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt ước ao và thèm muốn, nó muốn chạy ra ngoài rồi lăn  mình trên thảm cỏ, để cái ánh nắng nhẹ của mùa hạ chiếu vào cơ thể nhỏ bé, để mùi hương dìu dịu của hướng dương tràn vào buồng phối, để đưa đôi mắt ngây thơ trong sáng ngước lên bầu trời, thu hết cảnh tượng vào tầm nhìn non nớt và sâu xa.

     Nó đã đánh liều để chạy vào khoảng tự do mộng mơ đấy...

     Nó canh lúc cha nó đi vắng liền nhảy ra khỏi cửa sổ, cú ngã làm nó đau điếng nhưng không ngăn cản được nó. Nó đứng dậy và bước những bước chân khập khiễng sau đó đến chạy- nó đang chạy đến cái nơi mà nó chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt trẻ thơ.

     Là mơ đúng không? Nó mở to đôi mắt, sau những ngày bị giam cầm ở nơi tối tăm và ẩm mốc, nó đã đặt được đôi chân trần lên trên cái nó khát khao. Con tim nó đập loạn nhịp trong lồng ngực trái của nó. Mái tóc dài được thổi bay bổng như những bông hoa đang đung đưa trước gió.

     Nó ngồi trên thảm cỏ, cảm nhận cái ánh nắng như những buổi sớm mai ngày hạ chiếu vào đôi mắt xanh ngọc ấy. Trong chốc lát nó đột nhiên quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động, ở ngọn đồi đằng kia có một cậu bé với đôi mắt màu xanh đậm cùng màu với tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêm cái quần short đen và đai dây chữ Y. Trên đầu đội chiếc mũ beret màu be. Trông không giống những người nông dân nghèo ở đây. Cậu ta đứng trước giá vẽ tranh vẽ những nét  nguệch ngoạc đến là xấu xí. Nó cũng chả có ấn tượng gì với thằng bé này cho đến khi cậu tặng nó dụng cụ vẽ tranh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

     Mỗi ngày ba nó đi vắng thì nó đều mang dụng cụ ấy ra để vẽ, những nét vẽ dưới cọ màu của nó toát lên vẻ mềm mại, chân thực đến khó tả. Mỗi bức tranh nó vẽ ra như đều có hồn, tuyệt mĩ đến sắc xảo. Và mỗi ngày như thế, cậu bé kia cũng sẽ có ở đấy-trên cánh đồng hoa hướng dương cùng nó để xem nó vẽ tranh. Mỗi ngày là một bông hoa hướng dương, cứ như thể, mùa hạ của nó trôi qua trên những trang giấy và những bông hoa hướng dương, cánh đồng ấy đã mang cho nó nhiều kỉ niệm đến da diết. Isagi đã chắp cánh cho ước mơ họa sĩ của nó.

.

.

     Đến một ngày mùa hạ, Rin vẫn đem dụng cụ đến cánh đồng ấy, trời trong xanh và ánh nắng dịu nhẹ, những đám mây trôi dạt trên đầu. Nó đã không còn nhìn thấy hình ảnh của cậu bé mang tên Isagi Yoichi đâu nữa. Nó từng nghĩ sẽ luôn nhìn thấy Isagi ở cánh đồng này, cùng với những bông hoa hướng dương ngu ngốc của cậu. Nhưng hôm nay thì không, một ngày hạ và Isagi không còn ở đây với những đóa hoa hướng dương của mình. Lần cuối cùng Rin nhìn thấy cậu cùng với những đóa hoa hướng dương, gần đây thôi, một ngày hạ vẫn ở trên cánh đồng hoa hướng dương này... 

     Rin ngồi xuống  bãi cỏ trên đồi và vẽ tranh, nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu đến muộn. Nhưng nó đã ngồi ở đây từ khi ánh nắng còn vàng ấm đến lúc nó lặn dần về phía Tây, nó thật sự đã không thấy bóng dáng của cậu nữa. Những bông hoa hướng dương héo úa cùng những bức tranh của nó rơi vãi trên nền cỏ xanh thẳm là những tiếc nuối đánh dấu cho sự chia ly đột ngột này. Nó còn ngây ngô lắm, cậu Isagi đã bỏ đi mất rồi..

     Những ngày mùa hạ tiếp theo, nó vẫn mang dụng cụ ra chỗ Isagi đứng lần đầu hai đứa gặp nhau, nó đưa đôi mắt yếu ớt nhìn xung quang cánh đồng hoa hướng dương. Hôm nay không nắng, những đóa hoa hướng dương héo lụi như tâm hồn mong manh của nó, ánh mắt nó không còn màu xanh lam trong trẻo mà thuần khiết nữa. Dường như trong nó đang có một điều gì đó kì lạ, nó cũng chẳng biết nữa. Nó chỉ biết rằng, Isagi đã bỏ lại nó với những mùa hè dang dở trên những nét vẽ không màu và những ngày tháng qua đi với những cánh hoa rụng xuống.

     Rin không biết liệu nó có còn mơ thấy Isagi Yoichi và những đóa hoa hướng dương của cậu nữa không? Nó có thể gặp lại cậu trong tiềm thức, trong những giấc mơ xa vời của cái ngày mà mùa hạ lụi dần trong nó. Bất giác Rin nhớ cậu, với mùa hạ và những đóa hướng dương không bao giờ tàn ấy.. 

     Rin nhớ đôi mắt màu xanh dương đậm của cậu, đôi mắt không vướng chút âu lo, ánh mắt hồn nhiên và tinh khiết, trong trẻo như những ngày hạ tháng sáu. Rin cảm thấy nó như được vỗ về, được an ủi bởi những đóa hướng dương thơm ngát mà cậu mang đến vào những ngày hè như thế. Nhưng nó đã phớt lờ điều ấy và đến bây giờ, nó mới cảm thấy sự biến mất đột ngột của Isagi đã mang đi những ngày bình yên của nó biến mất theo cậu, và cả những bông hoa .

     Ngày cuối cùng của mùa hạ, trời đã không còn mang cái ánh nắng ươm vàng khắp cả cánh đồng nữa. Trời âm u và nhiều mây, những đóa hoa hướng dương vẫn héo úa như thế. Nó bước vội trên những con đường làng đầy sỏi, đến khi đứng trước căn nhà của Isagi, nó ngước lên. Căn nhà đóng kín cửa, lá rụng đầy sân và chuyển sang màu nâu, rêu bám lên một số vách tường, không gian âm u và hiu quạnh. Có lẽ Isagi đã đi thật rồi, Isagi đã bỏ qua mùa hạ cuối cùng của cậu và nó..

.

.

.

.

.

.

.

     Đông đến thay cho hạ, nó vẫn ngồi trên đồi ấy nhưng những bông hoa hướng dương đã không còn, nó vẫn chờ Isagi. Chờ cả mùa hạ tiếp theo của Rin với cậu, chờ cả những đóa hướng dương thơm dịu trên tay cậu và chờ cả ngày cậu quay trở về với nụ cười ngây ngô trên cánh đồng hoa hướng dương bát ngát.

     Rin chưa bao giờ nghĩ nó sẽ nhớ nhung một thứ gì đó đến vậy. Những bức thư tay nó để trên thềm nhà Isagi đã vàng úa, những bức thư thể hiện sự tiếc nuối và nhớ mong của nó về một ngày mùa hạ đã qua.

     Đến một ngày Rin đã đi cùng cậu, gác lại giấc mơ họa sĩ ở chốn đồng quê nghèo, và cả đồi hoa hướng dương bị 'lãng quên'..


  23:54 6/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro