-Ký ức -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghe nhạc và thưởng thức*

(Nhạc khá ngắn nên có thể chọn 'vòng lặp' nhé!)

________________

Isagi- Nó

Rin-em

_________________

     Thằng bé Isagi Yoichi năm 7 tuổi đã phải chứng kiến lấy cảnh tượng kinh hoảng.

    Cuộc tai nạn bất ngờ đã cướp đi tất cả những gì thân thương nhất của nó, mờ áo trong đôi mắt của một đứa trẻ duy nhất còn sống trong gia đình, khung cảnh ấy in sâu vào trong tâm trí non nớt, để lại cả một thành phố sụp đổ trong đôi mắt nó.  

    Ngay từ giây phút ấy, Isagi biết rằng nỗi ám ảnh như cái bóng đã đi theo nó cả tuổi thơ. Giữ linh hồn một phần đã hết hạn của nó giam chân lại tại cái kí ức da diết ấy. Để rồi khi nó đi đến đâu, linh hồn vẫn mãi ở đó.

      Đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi đã phải mồ côi với con tim đã chai sạn, sứt nẻ.

    Đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi với tâm hồn vỡ vụn đánh rơi cuộc đời nó trên chính những trang kí ức đã phai màu.

     Đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi với hàng nước mắt không thể rơi xuống như che đi bên trong đang mục nát, thối rữa ăn mòn lấy tâm trí dại khờ.

     Isagi không biết nó nên phải làm gì, với đôi mắt màu đại dương sâu thẳm. Nó đang sống mãi những ngày tháng trong quá khứ của mình. Nó đã vô tình đánh mất tương lai của chính bản thân. Tương lai của thằng bé 7 tuổi với hàng loạt ký ức tưởng như đang chết dần trong tâm trí nó.

    Cái khung cảnh hạnh phúc gia đình đã bị lu mờ, thay vào đó là những kí ức ám ảnh nó trong những giấc ngủ hàng đêm như tảng băng trôi vĩnh cửu, như chiếc lồng sắt nhốt nó để nó chỉ có thể trôi theo làn nước của quá khứ mà bỏ quên hiện tại bi quan.

    Isagi không biết nó nên phải làm gì, với đôi mắt màu đại dương đang mờ đục dần..
.
.
.
.
.
.
     Rồi nó gặp em, thằng bé với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt xanh lam dịu dàng. Trái ngược với hiện thực, tâm trí và con tim nó như bị rung động bởi vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp của tuổi trẻ non nớt kéo nó về cái thực tại.
Em đã bên Isagi vượt qua những kí ức vụn vỡ của quá khứ đen tối, qua những lời tâm sự kể lể ngây thơ, em khiến Isagi nhớ về một thời đã từng như thế. Với đôi mắt đại dương gợn sóng và một nụ cười sáng ngời.
Isagi không biết mình đã cảm mến và yêu em thế nào. Isagi không biết mình đã rơi vào bể tình với đôi mắt sáng như làn nước mùa thu ấy như thế nào. Nhưng Isagi chỉ muốn bên em để vơi hết đi mảnh hồn hết hạn của nó. Chỉ muốn bên em để nắm lấy đôi bàn tay và hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh báo hiệu cho một mùa yêu sớm nở rộ. Mặc cho tâm hồn đang mục nát thối rữa.
.
.
.
.
.
.
.
Isagi biết sẽ có ngày em sẽ rời khỏi nó và nó sẽ phải quay trở về những ngày tháng cô đơn quằn quại trong hàng loạt kí ức đang vụn vỡ. Nhưng nó không hối hận vì đã quen em. Nếu như không gặp em và thương em nhiều như thế, nó sẽ phải sống cuộc đời không biết đến tình yêu là gì, không biết nhớ nhung là gì mà chỉ biết sống một cuộc đời trong thầm lặng và chết cũng trong thầm lặng.

     Isagi không hối tiếc vì tháng năm tuổi trẻ bên em. Không hối tiếc vì nó đã cùng em cứu lấy tâm hồn hết hạn một nửa của nó. Không hối tiếc vì đã tâm sự cùng em để hai trái tim thấu hiểu nhau hơn, một trái tim nguyên vẹn và một quả tim đã tan .


     Bây giờ em chỉ còn là ở trong quá khứ, quá khứ của một kẻ từng yêu em rất nhiều bằng quả tim mục rỗng và chắp vá..

                      00:12 9/11/2033

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro