-Biển-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghe nhạc và thưởng thức U-U*

(Tập này hơi dài nên có thể để video thành vòng lặp nhé!)

_________________

Anh-Isagi

Nó-Rin

_________________

      Vì quá tải học sinh có nhu cầu ở lại ký túc xa do nhà xa hay một số lí do riêng nào đó. Nhà trường phải xây thêm một căn kí túc xá ở sau trường, Isagi phải chuyển đến đó theo phân công của ban giám hiệu. Phòng kí túc xá mới cũng chả có gì đặc biệt, cũng như mấy căn kí túc xá ở dãy nhà kia .Nhưng nó có một điều đặc biệt, đó là đối diện với kí túc xá là một bãi biển. Nếu như không chuyển đến đây, Isagi cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Đứng từ lan can nhìn ra là có một khung cảnh đẹp để thư giãn rồi. Isagi mừng thầm vì cảm thấy may mắn khi được chuyển đến đây. Bờ biển ấy cũng không cách xa trường là bao, đạp xe một lúc là đến...

     Sau buổi học cuối tuần, Isagi vươn vai một cái, tạm biệt bạn bè rồi đi về kí túc xá. Anh nóng lòng muốn ngắm nhìn bãi biển với một cốc cafe nóng, nghe nhạc và tận hưởng cơn gió mát từ biển tràn vào cơ thể, một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng và Isagi thích cảm giác ấy. Mỗi buổi chiều được như này có phải thích quá không?

     19:30, Isagi đi ra từ phòng tắm, mặc quần áo và tiến đến bàn học rồi ngồi xuống. Trăng hôm nay tròn và sáng đến kì lạ, bờ biển như có một chút sự thay đổi. Isagi đang trầm ngâm và suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ..

     Cốc

     Một tiếng cốc vang lên kéo Isagi trở về thực tại. Anh đứng dậy ra mở cửa, là Rin. Thằng bé khối dưới anh quen lúc hè cùng anh đá bóng ở sân vận động gần đây. Isagi cũng chả ưa gì nó, cái thằng gì mà vừa khó tính, lúc nào cũng càu nhàu như ông cụ non lại thêm cái khó ở, mỏ hỗn,... Nói chung ngoài cái vẻ đẹp ra thì cái gì cũng như muốn đấm vào mặt người ta.

 "Em sang đây có chuyện gì à?"

 "Mày thấy bãi biển sau ký túc xá đúng không?"

     Isagi nhắm mắt và thở dài, nghe cái câu hỏi anh đã sôi máu lên rồi. Nó nói chuyện với anh như thể nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa, mặc dù anh lớn hơn nó một tuổi. Anh cố giữ bình tĩnh và nhìn nó với ánh mắt tự nhiên nhất có thể.

 "Biết, chuyện gì à?"

     Nó im lặng một lúc rồi nhìn xuống dưới đất. Trước sự hoang mang của Isagi, nó ngẩng mặt lên.

 "Ra bờ biển đấy với tao đi"

 "Nhưng cổng trường đóng rồi mà?"

 "Thì trèo cổng rồi đi ra ngoài thôi"

 "Em bị ấm đầu à? Ngộ nhỡ thầy cô nào phát hiện ra thì sao?"

 "Mày lắm mồm quá đấy, có đi hay không?"

     Bầu không khí trở nên im ắng. Isagi đang đấu tranh nội tâm. Đúng là anh muốn ra bờ biển đấy thật nhưng không phải lúc này, thầy cô mà nhìn thấy hai đứa trèo cổng trốn ra ngoài thì thôi xong, xác định mời phụ huynh. Vả lại anh không muốn đi với nó, nhìn bản mặt là không ưa cho nổi. Nhưng bãi biển nay khá đẹp, trăng cũng tròn nữa, khung cảnh đáng để ngắm nhìn. Ngắm từ cửa sổ kí túc xá thì vẻ đẹp ấy không thể nhìn thấy hết được, không rõ ràng và khá mơ hồ, Isagi cũng muốn nhìn trực tiếp bãi biển sau ký túc xá.

      Rin vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ anh 

 "Chắc không được-"

.

.

.

.

.

.

.

.

 "Mày trèo lên trước đi, tao canh giáo viên cho rồi đến tao trèo mày canh lại"

     20:03 ở cổng sau trường học, hai bóng hình đang trèo cổng để đi ra ngoài. Isagi cũng không biết tại sao lại đồng ý đi cùng thằng ất ơ này, giờ nghĩ đến cảnh leo cổng như thằng trộm anh đã thấy xấu hổ rồi, nhưng vì muốn ra bờ biển đấy nên anh đành phải cắn răng chịu đựng. 

     Isagi nhắm mắt lại và suy nghĩ vu vơ, như mấy cảnh phim lãng mạn trong mấy bộ phim Hàn Quốc, nữ chính và nam chính ra bãi biển rồi-

 "Hai em kia! Đang làm cái gì đấy!"

     Isagi giật mình quay lại nhìn, bác bảo vệ đang cầm đèn pin trên tay chạy đến. Rin đang trèo lên cổng thì cũng giật mình. Isagi quên mất là hai người đang lén trốn ra ngoài. Anh bắt đầu lo sợ, ngay sau khi Rin nhảy xuống thì anh đã cầm tay nó chạy vèo đi.

 "Hai đứa kia! Đứng lại đấy!"

     Sau khi chạy được một đoạn, chắc chắn rằng không còn nghe thấy tiếng của bác bảo vệ nữa thì hai người mới dám lên tiếng..

 "Tao đã bảo mày canh cơ mà? Mày làm quái gì thế?!"

 "Trật tự bớt đi! Bác bảo vệ mà nghe được thì cậu chả còn cổng mà trèo đâu!"

 "Bị phát hiện ra cũng do mày, đã bảo canh rồi còn đứng đờ ra đấy . Xém nữa thì toi rồi đấy!"

 "Cậu nói nhiều quá đấy, lỗi của tôi được chưa?"

     Rin giật tay mình ra khỏi tay Isagi, hai đứa đứng cách xa nhau một chút. Chả ai nói với ai câu gì. Dưới ánh đèn đêm, khung cảnh thật ảm đạm và yên tĩnh. Rin đang đi thì đột nhiên cúi xuống, do lúc này đột nhiên chạy đã khiến nó bị chẹo chân. Anh cũng chả muốn quan tâm Rin, chỉ muốn đến bờ biển thật nhanh để ngắm nhìn trước khi đêm tàn. Nhưng nó bị vậy cũng là do Isagi, anh đành bất lực đi đến chỗ nó rồi cúi xuống, đặt tấm lưng mình trước mặt nó. Rin ngước lên nhìn mà khó hiểu.

 "Lên đây tôi cõng"


 "Ai cần mày giúp đỡ?"

 "Tôi cũng không phải loại vô tâm gì mà bỏ lại người bị thương tích ở đây một mình"

 "Không cần, mày đi đi"

 "Lên người tôi đi, nhanh lên"

 "Không cần, mày không hiểu tao đang nói gì à?"

 "Lên đi"

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 "Gần đến bãi biển rồi nhỉ?"

     Isagi nhìn về phía trước, có vẻ đã thấy bãi cát trắng và hàng cây dừa rồi. Rin chỉ im lặng khi đang nằm trên người anh, nó đang suy nghĩ về cái gì đó. Sau một lúc đi bộ hàng dài thì cuối cùng cũng đến. Anh đặt nó xuống bãi cát rồi thở dốc.

 "Chả.. khác gì tra tấn.. hộc"

 "Mày ý kiến gì? Chả phải mày cứ đòi cõng à"

     Isagi tính nói nó thêm vài câu thì đột nhiên có cơn gió mạnh thổi đến. Anh ngước lên nhìn. Ngay lập tức, ánh mắt anh như bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy. Bờ biển như bước ra từ trong mơ, những đợt sóng xô vào nhau tạo thành bọt trắng đẩy lên bãi cát trắng rồi biến mất, khung cảnh như một bức tranh vẽ của một họa sĩ tài ba, huyền ảo, mở mộng và tuyệt đẹp. Từ ngọn sóng đến bờ cát trắng và cả ánh trăng, Isagi như nửa mê nửa tỉnh , anh muốn ngã vào làn nước, hòa nguyện tâm hồn, mênh mông như nhưng đợt sóng trên biển. Cảm giác thật dễ chịu..

     Anh quay sang nhìn nó, và thấy nó đang nhìn anh. Ánh mắt nó như sáng lên bởi mặt trăng phản chiếu , mái nó khẽ di chuyển theo gió. Isagi không biết nó nhìn mình làm gì. Nhưng ánh mắt nó ngọt ngào và dịu dàng đến kì lạ. Nó từ từ bò đến chỗ anh, và ngay khi Rin đang ở trước mắt, Isagi có thể cảm thấy con tim mình đập loạn nhịp, có lẽ Rin còn đẹp hơn cả ánh trắng đêm nay...

     Isagi khẽ nhắm mắt, chờ đợi cảnh tượng tiếp theo từ Rin..

 "Ah!"

     Isagi kêu lên rồi đặt tay lên trán mình, thì ra không phải khung cảnh lãng mạn nào. Nó dám búng trán anh một cái thật đau. Nó đứng lên bỏ chạy, anh bực bội đứng dậy đuổi theo.

 "Đứng lại đấy!"

     Isagi đuổi theo nó, bóng của họ phản chiếu dưới mặt nước. Như những đứa trẻ vô tư chạy trên bãi cỏ không vướng chút muộn phiền. Anh bắt được nó, búng lên trán nó cái đau hơn. Nó cho hai tay lên trán rồi rên rỉ một tiếng vì đau. Anh chỉ mỉm cười nhìn nó. Nghĩ cho kĩ thì nó cũng không đáng ghét cho lắm..

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 "Leo lên nhanh đi"

 "Biết rồi, cái cổng này tự nhiên khó leo thế chả biết"

     Hai người lén lút chạy vào tòa ký túc xá, Isagi chào nó rồi đóng cửa lại, leo lên giường và chìm vào giấc ngủ say do hoạt động nhiều khiến cơ thể anh mệt lả, vừa nằm cái ngủ luôn.

.

.

.

     Sáng hôm sau, Isagi lên lớp và ngồi và vị trí, hồi trống vang lên và giáo viên chủ nghiệm bước vào lớp. Sau khi nhìn quanh lớp thấy đủ sĩ số thì cô làm vẻ mặt nghiêm nghị.

 "Hôm qua bác bảo vệ thấy hai em học sinh trèo cổng chạy ra ngoài, do nhà trường không bắt được nên từ giờ sẽ tăng cường canh gác. Tránh trường hợp các em chạy ra ngoài như hôm qua"

     Cô giáo đặt giáo án xuống rồi nhìn chúng tôi với vẻ mặt trìu mến

 "Chắc không có ai trong lớp chúng mình đâu nhỉ?"

     Cả lớp xôn xao về chuyện đấy, riêng Isagi thì im lặng, mồ hôi hột khẽ chảy xuống..


 23:22 5/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro