-Ngày mưa-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nghe nhạc và thưởng thức*

                                                     ____________

Anh- Isagi

Nó -Rin

                                                 _____________

-18:00

     Isagi tỉnh dậy trên chiếc êm ái sau giấc ngủ dài, hào hứng kéo rèm cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Trời lại đổ cơn mưa, Isagi khẽ mỉm cười, trong lòng như đang mong chờ thứ gì đó..
            

 Cốc ..cốc..... cốc

     Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, nghe có vẻ gấp gáp phá vỡ không gian tĩnh lặng trong ngôi nhà nhỏ của Isagi. Anh đứng dậy khỏi giường, đi chiếc dép lông rồi khoác khăn len ấm vào cổ, bước xuống tầng và đứng trước cửa. Anh không mở cửa mà chỉ đứng đó cười mỉm, Isagi muốn xem phản ứng của con người ngoài kia ra sao.

   "Mở cửa, tao biết mày đang đứng ở đấy! Đừng để tao điên lên"

     Giọng của người kia nghe có vẻ đang bực tức, Isagi đứng ngây người ra một lúc rồi mới mở của mời nó vào nhà. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhưng lần này đôi má anh hơi đỏ lên chút.

  "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Sao cậu lại đến đây thế?"

  "Mày lại bày trò gì? Mấy cái ô tao mua đâu hết rồi?  Hay mày lại giấu đi đâu? Lần nào tao cần cũng chả có cái nào!"

  "Tôi nào biết mà giấu chứ.."

     Isagi nhìn con người đang lèm bèm trước mặt, khuôn mặt anh vẫn chưa tắt nụ cười. Anh biết tại sao những chiếc ô của Rin đều biến mất, là Isagi giấu đi đấy! Anh làm vậy để những ngày mưa Rin đều chạy qua nhà anh để trú nhờ, như vậy anh có thời gian bên nó nhiều hơn. 

     Isagi canh lúc nó ngủ thì đạp xe qua nhà nó, lấy chiếc ô nó để trên kệ rồi mang về nhà. Những lúc Rin ra ngoài chả thấy ô đâu nghĩ đã để trong giỏ xe nên cứ thế mà đạp xe đi. Đến lúc mưa bất chợt chỉ còn cách đạp xe thục mạng qua nhà anh vì chả có cái ô nào.

                   _____

      Anh cởi chiếc khăn trên cổ mình ra rồi choàng lên cổ cho nó, để đảm bảo rằng nó không bị lạnh. Isagi đi ra nhà kho bê ít củi vô rồi bỏ vào trong lò sửa, quẹt vài que diêm để nó cháy lên sửa ấm căn nhà, sửa ấm cả người anh thương. Sau đó Isagi chạy vào bếp, pha ít cacao nóng cho hai người rồi lấy thêm một ít bánh quy, mang ra đặt lên bàn, đưa cho nó một cốc cacao nóng.

 "Uống cacao đi này, mùa đông rồi mà còn đi mưa thế dễ bị ốm đấy.."

 "Không phải do mày làm à?"

 "Đã bảo tôi không làm rồi mà."

     Isagi dùng giọng đáng thương để che đi tội lỗi của mình, nhưng dường như Rin không bận tâm đến điều đấy nữa và cầm lấy cốc cacao rồi uống. Anh mở tivi lên, mở chương trình cả hai đều yêu thích. Một không gian chỉ có hai người. Đây là điều Isagi thích nhất vào những ngày mưa, được ở bên nó khiến con tim anh như được sửa ấm qua mùa đông lạnh giá.

    Anh lấy hết can đảm cầm lấy tay nó, Rin quay sang nhìn anh, lông mày hơi cong xuống

"Mày làm gì vậy?"

"Tay cậu hơi lạnh, tôi muốn sửa ấm cho nó thôi."

     Rin chả quan tâm đến Isagi nữa mà quay lại chú ý đến tivi, còn anh, anh vẫn nhìn Rin. Không phải ánh nhìn giận hờn hay ghen ghét, mà chỉ là ánh nhìn nhẹ nhàng mà đăm chiêu . Isagi không thể quên được những khoảnh khắc ngọt ngào bên gương mặt ngây thơ của Rin. Với đôi mắt nhìn sâu vào mắt nó, Isagi không thể phủ nhận rằng anh ấy thực sự thích Rin và muốn ở bên Rin nhiều hơn..

"Rin này.."

"Chuyện gì-"

     Trước khi nó phản ứng, Isagi đã kéo cằm nó quay về phía mình và hôn nhẹ lên môi nó. Cũng chả quá mãnh liệt hay sâu đậm gì, nhưng nó lại là nụ hôn đáng nhớ. Isagi vội rời môi nó, lùi về góc ghế sofa.

"Rin, tôi xin lỗi..! Tôi không cố ý. c-chỉ là"

     Rin không nói gì, má nó khẽ ửng hồng lên. Isagi ngồi đơ ra ở đấy trước khi mắt anh có tia sáng, tia sáng của hy vọng. Không lẽ, nó cũng thích anh sao..?

"Rin.."

     Isagi nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn anh. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Má của cả hai người đều đỏ ửng. Isagi mấp máy môi..

"Rin! Tôi thích cậu!"

"Ừ.. tao cũng thích mày.."

     Isagi không nghĩ nó là lời nói đùa, anh chắc chắn như vậy qua khuôn mặt của nó, ánh mắt của nó. Ánh mắt ngây ngô và trong trắng, đôi mắt như đang lấp lánh, như những ngôi sao đêm sau trận mưa dài. Isagi cảm thấy mình hạnh phúc quá, anh không ngần ngại mà ôm chầm lấy nó, vỡ òa trong cảm xúc

 "Rin! Tôi hạnh phúc quá! Tôi yêu cậu lắm! Nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời của tôi!"

     Rin không nói gì, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng của anh rồi gục trán lên vai anh. Cơn mưa đông năm nay anh được trải qua cùng người mình yêu, không còn cảm giác ngại ngùng hay cô đơn hay mong mỏi. Một tình yêu của tuổi trẻ hoang dại chạy đến trong một ngày mưa mùa đông lạnh giá. Nhưng dường như hai trái tim cùng chung nhịp đập đang bốc cháy, sưởi ấm cho cả hai người, không còn lạnh giá..

 "Rin, cùng anh đón mùa đông năm sau nhé"

 "Vâng.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

     Isagi choàng tỉnh dậy, vẫn là trên chiếc giường ấy, ngoài trời vẫn đổ cơn mưa. Isagi lại mơ đến kí ức đó, mùa đông của ba năm trước...

    Isagi ngồi dậy, mặc áo khoác len dài và choàng khăn cổ lên, trên tay cầm một chiếc khăn khác, ra ngoài mua vội bó hoa cúc rồi bắt vội một chiếc xe buýt, chạy đến nơi ấy của nó. Mở chiếc ô mà anh đã lấy của Rin rồi bước vào, choàng khăn lên trên bia mộ của nó rồi đặt bó hoa cúc xuống. Quỳ xuống và gục mặt vào bia mộ của nó mà khóc nức nở.

    Mưa đông năm nay Isagi lại phải trải qua một mình, và lại thêm một ngày mưa đông Isagi đánh mất nó..

    Isagi nhớ nó nhiều lắm, nhớ cả cơn mưa mùa đông năm ấy...

      12:27 ,5/11/2023

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro