Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, trong khi mấy người đàn ông đang loay hoay tìm cách dựng lều, Anna lôi một tấm vải kẻ caro thật dày từ trong balo ra, trải xuống nền lá đỏ hơi ẩm ướt để chuẩn bị bữa tối còn Alvisse lại gần giúp Jessi bày các thứ đồ dùng lỉnh kỉnh. Dựng lều xong, Dunstan quay sang nhóm lửa, anh thành thạo xếp đá và sỏi thành vòng tròn, dựng củi khô theo hình nón rồi đốt cháy bùi nhùi, động tác chuyên nghiệp đến mức mọi người đều kinh ngạc, Jessi trêu chọc:

- Không phải anh sống trong rừng đấy chứ? Hay anh từng làm hướng đạo sinh?

- Sống trong rừng cũng không tệ - Dunstan nhếch miệng. Alvisse thấy thế bèn ghé đầu vào tai Anna thì thầm: "Hóa ra con người này vẫn còn khả năng cười đấy", Anna bụm miệng đáp lại: "Anh ta chỉ làm thế với Jessi thôi, nếu thử người khác có khi anh ta đã cầm ngay que củi kia quật cho một trận rồi".

Jessi không ngờ đến câu trả lời của Dunstan, cô trợn tròn mắt: "Anh thật sự sống trong rừng à?"

- Có thể coi là vậy.

Tuy đã quá quen với kiểu úp mở đó nhưng Jessi vẫn cảm thấy khó chịu, cô mím môi, cúi đầu không hỏi nữa, dường như cảm thấy tâm trạng của cô ấy không tốt nên mọi người đều có vẻ trầm lắng.

- Nhìn anh không có dáng vẻ của hướng đạo sinh, hay anh là lính đánh thuê? - câu nói đùa của Glenn khiến Jessi không nhịn được mà cười theo, bầu không khí cũng thoải mái trở lại, Alvisse và Anna thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, "Dám lắm chứ".

Ăn xong, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa ấm áp nướng kẹo dẻo, những miếng kẹo trắng mềm hình trụ được xiên vào que gỗ, rồi nướng trên đầu ngọn lửa cháy phập phùng cho đến khi chuyển sang màu nâu vàng hấp dẫn. Dunstan bước ra từ trong lều, tay cầm một tấm chăn mỏng khoác lên vai Jessi rồi ngồi xuống phía sau, để lưng cô ấy dựa vào ngực mình, Jessi cũng không thể hiện thái độ gì, cô thản nhiên tiếp tục chuyện trò cùng Anna.

Glenn nhàm chán xoay xoay que gỗ dùng để nướng kẹo, vu vơ thốt ra một câu:

- Dunstan này, hiện tại anh đang làm gì?

Alvisse bị câu hỏi này làm cho giật mình ngẩng đầu lên, đâu chỉ riêng cô, mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí Anna còn lén huých khuỷu tay Glenn một cái. Hai cô biết Dunstan không thích bị hỏi về đời tư nên đã dặn Kei từ trước, Alvisse quay sang trừng mắt nhìn Kei, dùng khẩu hình miệng hỏi anh: "Em tưởng anh đã nói với cậu ta rồi". Kei cười như mếu, nhún vai xin lỗi: "Anh quên béng mất". Tất cả đều lúng túng không biết nói gì, Michel đành mở miệng cứu vãn một cách chắp vá:

- Bọn tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không cần để ý...

Glenn cũng ý thức được câu hỏi của mình hình như không được hoan nghênh cho lắm, bèn rối rít hùa theo:

- Đúng, tôi chỉ hỏi cho vui thôi..."

Lúc này, Dunstan mới chậm rãi mở miệng:

- Tôi cũng không làm gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng đi thăm thú vài nơi."

Phản ứng đầu tiên của mọi người là thở phào nhẹ nhõm, sau đó là cực kỳ kinh ngạc vì đây lần đầu tiên Dunstan tỏ ra cởi mở đến vậy. Glenn không nhịn được hỏi tiếp:

- Vậy anh học cách nhóm lửa là từ những lần đi du lịch à?

- Không, là cha tôi dạy.

- Ồ! Nếu có cơ hội gặp, anh nhờ ông dạy tôi với nhé" - Glenn cười.

- Ông ấy mất rồi - Dunstan trầm mặc.

- Tôi rất tiếc... - Glenn á khẩu không biết nói gì thêm. Anna lặng lẽ véo một phát thật mạnh vào lưng cậu ta, Glenn giật nảy, xuýt xoa kêu đau rồi nhìn cô với ánh mắt ấm ức: "Tớ cũng đâu có ngờ..."

- Vậy còn mẹ anh? - bỗng dưng Jessi tiếp lời.

- Bà mất trước cha anh khoảng,...ừm... một thời gian.

- Rồi sau đó? - Jessi nhìn Dunstan bằng đôi mắt chờ đợi, cô biết đáng ra cô không nên chạm vào nỗi mất mát của anh, nhưng chưa bao giờ anh chủ động kể với cô bất kỳ điều gì, chẳng phải họ đang là người yêu sao? Bạn gái muốn biết thêm về bạn trai thì có gì không đúng?

Dunstan đưa tay lên vuốt tóc cô, chậm rãi kể: "Mẹ anh đến từ một nơi khác, rất xa, khi còn trẻ bà là người cực kỳ tò mò, bà thích di chuyển, thích đi khắp mọi nơi khám phá những thứ mới lạ. Một ngày bà bị lạc và gặp được cha anh rồi họ kết hôn, vì cha con anh nên bà quyết định không quay về quê hương nữa. Lúc anh còn bé, mỗi tối trước khi ngủ bà thường kể cho anh về những nơi bà từng đi qua, ngày nào cũng kể cho đến năm anh... chừng 7 tuổi thì bà mất. Sau đó, anh nói với cha rằng lớn lên anh muốn đi tới những nơi mà mẹ từng đặt chân đến, rồi ông dạy anh cách nhóm lửa, ông nói: "Lửa là thứ cơ bản nhất tạo nên sự sống, có nó con có thể sống sót dù ở bất kỳ nơi đâu". Đến lúc anh trưởng thành thì ông cũng mất, sau đó anh rời khỏi nhà."

Jessi nhìn Dunstan chằm chằm, cô giật mình khi ngón tay anh lướt lên, gạt đi giọt nước ở khóe mắt cô, Jessi bối rối cúi đầu xuống, cô không thích lộ ra bộ dạng mềm yếu trước mặt anh. Lúc này Anna cũng tham gia vào cuộc truy hỏi:

- Vậy cậu đã đến những chỗ nào rồi?

Dunstan ngẩng lên:

- Cũng được một vài địa điểm, rừng Otzarreta cũng là một nơi mà mẹ tôi đã nhắc đến.

-Thật ư? Vậy bà có nói gì về khu rừng này không?

- Ừm, bà từng tìm hiểu về những truyền thuyết cổ xung quanh khu rừng.

Không ai là không bị hấp dẫn bởi những điều kỳ bí cả, trong khi mọi người đều háo hức chờ đợi thì Dunstan chỉ nói đến đây rồi dừng lại, dường như anh ta cũng không có ý định kể thêm, tất cả bèn liếc nhìn Jessi cầu xin, bị năm cặp mắt sáng lập lòe chiếu tướng khiến Jessi không thể từ chối, cô ôm cánh tay anh, dùng giọng nói mềm mại nhất có thể để dụ dỗ:

- Mẹ anh nói sao?

Dunstan nhướn mày:

- Em thật sự muốn nghe?

- Tất nhiên rồi!

- Truyền thuyết kể rằng, trước đây từng có một bộ tộc cổ sống trong khu rừng, gọi là Miriş, có nghĩa là cánh cửa, họ được biết đến như là những người có khả năng di chuyển từ không gian này sang không gian khác. Theo tập tục, khi trong làng có người chết đi, thay vì chôn xuống đất, họ sẽ đặt thi thể vào trong một chiếc quan tài gỗ được chạm khắc những ký tự tâm linh và thả xuống suối. Họ cho rằng linh hồn của những người đã khuất sẽ hòa vào dòng nước, thấm vào lòng đất nuôi dưỡng những cây sồi trong rừng để bảo vệ bộ tộc khỏi kẻ thù. Từ đó trở đi, những cây sồi cũng trở nên khác thường, chúng có thể di chuyển, huýt gió, thì thào vào ban đêm, chúng đã che chắn cho tộc Miriş trong hàng trăm năm - Dunstan dừng lại uống một ngụm nước.

- Vậy bộ tộc đó còn tồn tại không? - Glenn không nhịn được hỏi tiếp.

Dunstan lắc đầu:

- Chính khả năng đặc biệt của tộc đã khiến họ bị săn đuổi khắp nơi, tuy là một bộ tộc thiện chiến nhưng vì những cây sồi chỉ thực sự sống vào ban đêm nên người Miriş vẫn không tránh được các vụ thảm sát. Sau một cuộc xâm lược, có một người thanh niên đã phá bỏ lời thề, anh ta giúp vị thủ lĩnh của bên xâm lược đi vào trong một chiều không gian, rồi sau đêm đó toàn bộ người Miriş đều biến mất như chưa từng tồn tại, người ta nói họ đã tự sát nhưng theo một vài lời kể khác thì những cây sồi hay nói cách khác là linh hồn người chết biết được việc này, giận dữ vì bị phản bội và để bảo vệ cho bí mật của bộ tộc, họ đã giết chết tất cả những người còn sống sót.

Dunstan dứt lời, mọi người vẫn đang chìm đắm vào câu chuyện, không một ai nói gì cả, một lúc sau tiếng lá cây xào xạc chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến Alvisse giật mình, Anna là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

- Này! Làm thế nào bây giờ? Em sợ quá không cử động được mất rồi.

Không hiểu sao câu nói của Anna trong hoàn cảnh này lại khiến mọi người phá lên cười, Michel vỗ vào vai cô an ủi:

- Chỉ là truyền thuyết thôi, không phải sợ, bình thường lúc mắng bọn anh em cứng cỏi lắm cơ mà.

Kei vỗ hai bàn tay vào nhau: "Thôi, không nói chuyện này nữa, kể cái gì đó vui vẻ xem nào, ai ăn tráng miệng không?"

Alvisse cầm lấy túi hoa quả ngồi cách xa một chút yên lặng gọt táo, đầu óc cô không tự chủ nhớ lại cảm giác kỳ dị khi chạm vào thân cây lúc sáng, thú thực cô cũng hơi sợ hãi nhưng vốn là người theo chủ nghĩ duy vật, Alvisse luôn cố tìm bằng được một lời giải thích khoa học cho mọi chuyện, "có thể chỉ là từ trường, tích điện...gì đó..." - cô thầm nhủ. Trong khi suy nghĩ miên man, Alvisse không cẩn thận cứa phải đầu ngón tay, vết cắt khá sâu, vài giọt máu rơi xuống nhánh rễ cây phía dưới, cô hít mạnh một hơi vì đau rồi cúi nhìn, mấy giọt máu nhanh chóng tan ra rồi biến mất như thể trên rễ cây có một miếng giấy thấm vô hình, Alvisse không thể tin vào mắt mình, cô sững sờ đưa tay vuốt nhẹ bề mặt sần sùi gồ lên khỏi đất nhưng ngón tay cô lại không hề dính một chút máu nào.

Avisse cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cô nhích lại gần đám lửa bần thần nghe mọi người kể chuyện, chỉ thỉnh thoảng hùa theo vài câu, hình ảnh giọt máu bị hút xuống như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cô. Hơn ai hết, Alvisse biết bản thân đang rất hối hận vì đã đưa họ đến đây. Khi còn bé, nỗi ám ảnh đối với những giấc mơ khiến cô luôn sống trong thế giới riêng của mình và chưa bao giờ có quá nhiều bạn. Ai cũng ngại ngần tiếp xúc với một cô bé lúc nào cũng mơ màng, thờ ơ, sách vở đặc kín các bức vẽ rừng cây u ám. Nhưng giờ đây, xung quanh Alvisse là những người cô quan tâm nhất và ngược lại, những người cô thực sự cảm thấy quan trọng trong đời mình, tuy vậy, dù vô tình nhưng cô đã kéo họ vào một việc ngoài tầm kiểm soát mà chính cô cũng không biết có nguy hiểm nào đang rình rập quanh đây không. Alvisse suy nghĩ rất lâu, cô không biết có nên khuyên mọi người quay trở về hay không vì bây giờ trời đã tối hẳn, hơn nữa cô chưa từng nghe nói về bất kỳ vụ mất tích nào trong rừng, kể ra có khi chỉ khiến mọi người thêm sợ hãi, cuối cùng cô quyết định giữ im lặng, 'cùng lắm thì thức trắng đêm nay' - Alvisse tự trấn an. Trong lúc này, Dunstan cũng trở nên khác thường, anh nhíu mày, ánh mắt thẫm dần, có lẽ cảm thấy người sau lưng bỗng cứng ngắc, Jessi ngước lên hỏi nhỏ:

- Anh không sao chứ?

Dunstan siết tay chặt hơn quanh người Jessi, hôn lên môi cô "Không sao, anh chỉ hơi lạnh thôi". Jessi nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc nhưng cô chỉ cười yếu ớt rồi quay đi.

Một lúc sau, cả nhóm bắt đầu thấm mệt, họ quyết định dọn dẹp rồi vào lều đi ngủ. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách cùng tiếng lá cây rì rào, Alvisse bất an không yên, bên tai cô là tiếng hít thở đều đều của Anna, nhưng chỉ được một lúc, cả ngày vận động mệt mỏi khiến hai mí mắt của cô trĩu xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Càng về đêm nhiệt độ càng thấp, Dunstan bất chợt mở mắt, anh nhỏm dậy quấn lại chăn cho Jessi, nhìn cô một lát rồi giật mặt vòng bằng đá Tourmaline trước ngực xuống đeo vào cổ cô, ngón tay dài thô ráp vuốt lại vài sợi tóc rối loạn bên gò má gầy, sau đó anh rời khỏi lều, ánh sáng vàng của viên đá nhá lên trong đêm tối.

Alvisse mơ màng tỉnh giấc, trong không gian rộng lớn như có như không vang vọng một giai điệu cổ xưa, vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô ngồi dậy bước ra khỏi lều. Từ dưới mặt đất ẩm sương phủ kín lá đỏ, từng dòng ánh sáng lân tinh màu xanh ngọc chui lên, linh hoạt như nước nhưng lại nhẹ nhàng như không khí quấn quanh cổ chân cô, lên đến tận bắp tay. Alvisse chậm rãi đi theo tiếng ngâm nga ma mị, những gốc cây lặng lẽ chuyển động tạo thành một con đường mòn theo từng bước chân của cô. Phần da thịt trần của Alvisse bị sỏi đá và những cành cây lỉa chỉa đâm đến rướm máu nhưng dường như chính cô cũng không cảm nhận được cơn đau nhói đó. Alvisse cứ đi mãi rồi dừng lại trước một cái hồ lớn đươc bao quanh bởi những cây sồi khổng lồ. Nước hồ trong vắt tinh khiết, nhưng nhìn xuống lại là một cảnh tượng kỳ dị, hàng ngàn bộ rễ xoắn xuýt, dầy đặc chồng lên nhau tạo thành một tấm lưới phủ lên phần đáy lõm xuống như một lòng chảo rộng thênh thang, không chỉ vậy, phải đến cả trăm vệt sáng lân tinh đang từ mọi phía ào ào bay đến, như thể chúng được triệu tập trở về, sau đó chìm xuống lượn lờ phía dưới dòng nước lạnh lẽo. Chân Alvisse không tự chủ bước xuống, nước dần dần ngập đến đùi, đến thắt lưng rồi qua cả đầu, khi cô bị cuốn ra giữa hồ, những dòng ánh sáng dập dờn tụ về phía cô tạo thành một quả cầu sáng rực, lúc vệt sáng cuối cùng tiến đến thì lập tức quả cầu từ từ mờ đi cho đến khi chỉ còn bóng đêm bao trùm.

se nhướn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro