2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này em, em có biết không, ngày hôm ấy khi chia tay em, lòng anh còn thương em...

"Ừ, chia tay đi!"

------------------------

Anh chia tay, chỉ vì anh cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, và một lần anh nghe được người ta nói...

"Này, tôi nói cho bà nghe, giới trẻ hiện nay thấy yêu đương một hai lần chán mệt mỏi người yêu là vứt! Tôi thấy thật chẳng ra làm sao cả."

"Vậy à? Thật khổ thân tôi, tôi thấy thằng con tôi mỗi lần dắt bạn gái về thì tsk tsk, mỗi ngày một đứa khác nhau. Tôi không biết nó yêu đương quen kiểu gì, hồi đó tôi với ông chồng tôi đâu có như thế!"

"Trời, vậy đó hả? À mà tôi cũng buồn cho bản thân mình, có thằng con trai ăn chơi suốt, thay người yêu chẳng khác gì thay quần áo mặc cả. Tôi cũng mắng chửi nó mà nó nào chịu nghe lời tôi nói đâu? Tới khi nó có chuyện, người lo lắng và chịu trách nhiệm cho nó không ai khoác ngoài tôi và ông chồng cả."

"......."

Anh nghe vậy, anh chỉ biết im lặng. Anh cũng suy nghĩ về bản thân và cũng muốn chắc rằng quyết định mình là đúng đắn.

Nhưng không, anh sai rồi em ơi, khi rời xa em tim anh nhức nhối, đau kinh khủng, đau đến nỗi nghẹt thở, đau không thể diễn tả thành lời. Rời xa em là quyết định sai lầm của anh. Anh nhớ em, nhớ mùi hương của em, nhớ tư vị của em, nhớ những kỉ niệm của chúng ta, nhớ những lần em cười đùa với anh, nhớ những lần anh làm em khóc và được anh dỗ dành, nhớ những lời nói yêu thương mà ta đã dành trao cho nhau.

Anh khóc!

Anh viết những lời này, anh không mong em nghe được, chỉ mong em hiểu.

Anh đã bỏ ăn bỏ uống, không ra ngoài gần một tháng trời, nhưng anh đã nhớ lại những lời em nói với anh khi ta còn yêu nhau, rằng:"Này, nếu sau này không có em, anh nhất định phải sống thật tốt! Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc để có sức làm việc, đừng đi làm quá khuya nhé! À, đừng bỏ ăn bỏ uống, anh bệnh em lo lắm, vậy anh đừng như thế nhé! Đừng có suốt ngày ru rú ở nhà, hãy ra ngoài hít thở không khí và coi như mình tập thể dục vậy. Nhớ nha, yêu anh."

Nhớ những lời lúc ấy, anh khẽ mỉm cười. Vậy thì hãy sống tốt như những lời em nói.

My heart is broken💔

Sau 3 tháng, trái tim anh như khép kín lại với mọi thứ. Nó như được em khóa lại, chờ một lúc nào đó em quay lại, em sẽ mở nó và chỉ riêng em mới có thể mở được.

À, ba tháng trôi qua anh sống tốt, ăn uống đầy đủ, không đi làm về khuya nữa, thậm chí anh còn lên kí. Anh có tất cả, nhưng thiếu em...

Và anh muốn xin lỗi vì đã thương tổn em, khiến cho em phải rơi lệ vì anh, vì một thằng tồi như anh... Anh muốn ôm em vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ giữ trán với câu:"Anh xin lỗi!", nhưng liệu đã quá muộn rồi hay không?

I'm sorry, I know every mistake is my fault.

Honey, love you so much!❤

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro