3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày mưa. Mưa buồn. Nó gợi cho em nhớ ngày xưa. Khoảng thời gian ta yêu nhau...

Và nó, cũng như nối lại những năm tháng về sau...

--------------------

Ngày hôm đó em tan làm về trễ, khoảng 9h. Em ghé qua siêu thị để mua ít đồ dự trữ, vô tình gặp anh..

Gặp anh như gợi nhớ những tình cảm trong trái tim em, gợi nhớ những yêu thương lo lắng em dành cho anh...

"Em?" anh cũng bất ngờ, thật sự là có duyên.

"A." em chỉ khẽ la lên một tiếng rồi thôi, không khí trở nên trầm lặng.

"Em..dạo này ổn không?" anh hỏi một câu để xua tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

"Vâng, vẫn ổn." em gật đầu nói, rồi thôi.

Cả hai tiếp tục chìm trong im lặng.

"Còn anh?"

"Vẫn ổn, cảm ơn em."

Lại tiếp tục chìm trong im lặng.

"Thôi, em mua đồ xong rồi, chào anh." nói rồi em quay lưng bước đi, không để anh nói gì thêm.

------------------------------

Cạch

Em vào nhà, khẽ thở dài. Sóng mũi em cay cay. Em biết mình sắp không kiềm chế nước mắt nữa rồi. Và rồi em khóc.

Em nhớ anh, cho dù bao nhiêu ngày xa cách ta gặp lại. Em còn yêu anh rất nhiều, em chỉ muốn để tình yêu của em vào một góc sâu nào đó trong tim, không quá nhiều vướng bận. Vậy giờ thì sao? Gặp lại anh, trái tim em thổn thức. Gặp lại anh, trái tim em đập loạn nhịp, như ngày đầu tiên em gặp anh. Em cười, rồi em lại khóc.

Nhưng chợt chuông nhà lại reo.

Kính coong..

Em lặng lẽ lau nước mắt của em, rồi đi xuống bếp rửa mặt, khẽ vỗ vào má vài cái cho tỉnh táo.

"Ai vậy?"

Nói rồi em ra mở cửa.

Cửa vừa mở hình bóng anh đập vào mắt em.

"A.." em ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh

Cả hai nhìn nhau.

"Không định để anh vào nhà sao?" anh chỉ khẽ mỉm cười nhìn em.

"À vâng, mời anh." em nép mình một góc ý để anh vào nhà.

"Cảm ơn em."

------------------------

"Anh uống nước ấm đi, tối rồi cũng khá lạnh." em đặt cốc nước ấm xuống, nói với anh.

"Ừ, cảm ơn em."

"Anh tới tìm có chuyện gì sao?" em hơi thắc mắc hỏi.

"Anh nhớ em..." anh nói một câu làm tim em đập loạn nhịp lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro