CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Shh.. ồn ào người ta nghe cả đấy"

"Cậu còn dám??"

"Thích cậu chết mất, Tiểu Nhiên ah~"

"Đồ thần kinh.." – dứt lời, quay lưng bước đi.

Tên đầu to kia cơ bản chưa thỏa mãn, khóe miệng cong lên.

"Sao phải đi nhanh thế chứ??"

"Cậu không thấy tối rồi sao?" – Hạo Nhiên quay đầu lại – " cơ mà cậu không về à? Trễ rồi?"

"Muốn sang nhà cậu chơi một lát, được không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý nhé"

"Nhà nhỏ, ghế nhỏ, ly nước cũng nhỏ, Chủ tịch dùng tạm ạ."

Nói rồi đưa cốc nước ấm cho Vương Hoàng, còn mình đi vào bếp lấy dĩa trái cây.

"Nơi này mà cậu cũng ở được sao? Không sợ à?"

Vừa nói Vương Hoàng vừa phủi phủi bình hoa đã bám không biết mấy lớp bụi.

Mệt mỏi ngồi xuống đối diện, cầm một quả táo lên, Hạo Nhiên lên tiếng, giọng đều đều

"Lương của nhân viên thử việc, và mức sống ở cái thành phố này nó tỷ lệ nghịch như thế nào, tôi nghĩ Vương tổng biết rõ hơn tôi chứ?"

Dứt lời ném sang một quả táo.

"Thử việc, cậu còn bao lâu nữa mới lên chính thức?"
"Xin cậu đấy, đến khi nào cấp trên vừa mắt thì thôi.." – cậu cố ý nhấn mạnh "cấp trên".

Vương Hoàng im lặng 3s, rồi làm ra cái vẻ mặt như đã giải quyết xong rồi đó.

"Công việc không quan trọng, quan trọng là chỗ này..không thể ở được. Hay là thế này đi, sáng mai cậu nghỉ một buổi, tôi giúp cậu dọn nhà. Từ chỗ tôi đến công ty cũng không xa lắm, nhỡ đâu tôi có đi công tác, một mình cậu cũng đi làm kịp."

Tên này cứ thao thao bất tuyệt, Hạo Nhiên ngồi ngây ngốc..

"Cậu thần kinh à? Muốn tôi chuyển tới nhà cậu á?"

"Chứ sao.."

"Đồ hâm.."

Vương Hoàng cười khoái chí, một bước đi sang chỗ Hạo Nhiên

"Cậu thừa biết tôi thích cậu, vừa hay cậu lại độc thân, vậy.. để chủ tịch tôi đây theo đuổi nhân viên thử việc, có được không, hmm?"

Vừa nói, hắn vừa mân mê vành tai làm da đầu cậu tê rần..

Đẩy tên yêu râu xanh này ra xa, cậu nói, giọng tinh ranh

"Vương tổng à, tôi nói, có bao nhiêu cô gái theo đuổi cậu, hà cớ gì cứ thích tôi?"

"Không biết không hiểu" – Vương Hoàng lắc đầu nguầy nguậy. "Thích là thích thôi, từ nhỏ đã thích, đi xa mấy năm, không quên được, vẫn cứ thích, bây giờ gặp lại, lại càng thích hơn. Không biết là không biết mà"

Hạo Nhiên bật cười vì hành động trẻ con này của hắn.

"Cho nên, Tiểu Nhiên à.." – vừa nói vừa sấn tới - "dọn đến ở cùng tôi, nhé?"

Một khoảnh khắc, Hạo Nhiên nhìn ra, ánh mắt ấy chân thật đến lạ.

Đôi lúc, cậu vẫn thắc mắc, tự đặt câu hỏi rồi tự đưa mình vào bế tắc. Rằng, cậu và Vương Hoàng, cả hai người, rốt cuộc là loại quan hệ gì?

Nhân viên và sếp? Ôi tôi xin đi, hai người đã quá mức cho phép rồi.

Bạn bè? Hmm không thân đến thế đâu.

Vậy chẳng lẽ.. Phải thừa nhận, hai người không dưới một lần nắm tay, và cái hôn ban nãy cũng chẳng phải lần đầu hay gì cả.

Vậy thì.. Nghĩ đến đây, Hạo Nhiên đỏ mặt.

Tên đầu lừa kia mất kiên nhẫn.

"Này, đồng ý đấy nhé. Ngày mai tôi giúp cậu thu xếp."

"Vương Hoàng này.." – Hạo Nhiên ngập ngừng..

"Làm sao?"

"Có một số chuyện tôi muốn làm rõ. Cậu biết đấy, không thể cứ như thế này mãi được."

"Làm rõ? Ý cậu là..?"

"Cậu và tôi.. đang là loại quan hệ gì thế?"

Vương Hoàng cười to, cười đến đau cả bụng, cười đến nước mắt tuôn cả ra.

"Cậu Lục này, tôi nói, chẳng phải tôi đã.. ừm.. tỏ tình rồi sao? Cậu chỉ cần đồng ý hoặc không. À mà không, cậu chỉ được chấp nhận hoặc đồng ý, sau đó tôi sẽ giải thích cho cậu mối quan hệ của chúng ta, ok?"

"Tôi nói thật mà.. đồng ý hay không, chẳng phải cậu cũng thừa biết rồi sao" – Hạo Nhiên nằm dài ra ghế - " chỉ sợ, mọi người trong công ty dèm pha.."

"Họ dám?" – Vương Hoàng đưa tay sờ sờ tóc cậu – "chỉ mỗi việc tôi thân thiết với cậu thế nào thôi, tôi chắc họ cũng đã phần nào đoán được."

"Vậy.. có ổn không?" – Hạo Nhiên khẽ nắm lấy tay Vương Hoàng – "liệu.. cậu có bỏ đi lần nữa.."

"Đừng nói vậy.." – Vương Hoàng kéo cậu vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt khuôn cằm vuông vức của cậu, thở dài.. – "chuyện năm ấy đủ khiến tôi ân hận cả một đời này, sẽ không còn đủ bản lĩnh rời bỏ cậu lần nữa đâu..

"Ừm.."

------

Sáng hôm sau, tên đầu lừa hứa sẽ giúp cậu thu xếp, lại còn đang yên giấc.

Khẽ trở mình, theo thói quen vươn vai, thì cánh tay cậu lại vô tình đậu lại trên mặt ai đó. Hả??? Hắn ngủ lại đây sao??

Hạo Nhiên lờ mờ sắp xếp lại trí nhớ. Ờ thì cậu có chút mệt, lời nói của hắn có chút cảm động. Ờ thì hai người có.. ừm.. ôm nhau, rồi... hôn nhau? Ý cậu là, thực sự.. hôn nhau?

Đưa tay miết nhẹ cánh môi, ừ, cảm giác vẫn còn đây mà.

Cậu chỉ nhớ môi mỏng của hắn khẽ mơn trớn chơi đùa trên đôi môi cậu. Ban đầu cậu còn kháng cự, nhưng cơ thể cậu dường như vô lực khi đầu lưỡi hắn trượt vào trong, mạnh bạo mà xâm chiếm hơi thở cậu. Có tiếng thở dốc, cậu còn lờ mờ nhớ ra, bản thân mình còn khẽ rên theo mỗi chuyển động của hắn.

Và.. chỉ thế thôi. Cậu thề với bản thân rằng hai người chỉ có thế. Hắn còn đảm bảo, rằng "sẽ chờ đến khi cậu sẵn sang, Tiểu Nhiên"

Khẽ mỉm cười vuốt ve khuôn mặt người nằm kế bên, cậu vẫn còn nhớ đêm qua mình đã ngủ ngon như thế nào. Hắn dùng nước hoa nhẹ mùi, Chúa ơi, cậu thề rằng bản thân đã liên tục hít hà cái mùi hương ấy trước khi chìm hằn vào giấc ngủ. Hắn ấm áp, hắn ôm cậu suốt đêm, và.. còn nữa..

"Mười năm nay chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về cậu. Nằm mơ tôi cũng thấy cậu"

Hắn nói những lời này khi cậu trách móc, rằng cậu nhớ hắn như thế nào.

Vì sao giọng hắn nghe đắng buốt đến vậy.

Im lặng, trong sáng sáng lờ mờ Hạo Nhiên thấy đôi mắt của hắn đầy bất lực đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng nói của hắn tỉnh táo lạ lùng

"Tôi đã từng nghĩ, đời này nếu có thể gặp lại cậu, dù có đánh đổi bằng thân bại danh liệt, tôi chấp nhận. Sau khi gặp lại cậu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu, thái độ như chưa từng quen biết, gạt tôi ra khỏi cuộc sống của cậu như vậy, tôi lại thay đổi rồi. Chỉ cần cậu chịu mở miệng nói chuyện với tôi, chỉ cần cậu cười với tôi, ngày mai có chết tôi cũng cam lòng"

Cậu quên mất câu chuyện của hai người kết thúc như thế nào. Hình như hắn khóc, cậu cũng khóc, rồi hắn định về, cậu giữ lại. Và đêm qua, cậu.. đồng ý.

Và giờ hắn đang ngủ say như chết bên cạnh cậu. Khẽ cười, rồi cậu lại thả mình xuống giường, rúc vào lòng ngực ấm áp của hắn. Quái lạ, cả một đêm chỉ đắp mỗi cái chăn mỏng tang, vậy mà người hắn vẫn ấm.

Khi mở mắt lần nữa, Hạo Nhiên thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Người bên cạnh đã thức từ lâu, nằm đó ngắm cậu rồi tự cười.

"Dậy rồi sao?" – Vương Hoàng gạt gạt mấy sợi tóc trước trán cậu – "cho cậu nghỉ một ngày dọn nhà, cậu lại lười biếng tới tận trưa. Tiểu Nhiên, cậu nói tôi phải phạt cậu làm sao đây?"

Ngáp một cái thật dài, Hạo Nhiên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Bên ngoài, Vương tổng mặc áo sơ mi trắng với quần âu, tay áo xắn lên vài lớp, cúc ngực bung hờ, đang chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa của hai người.

"Chà.. vinh hạnh quá.. ngài chủ tịch đích thân vào bếp sao?"

"Đói chưa? Định đưa cậu ra ngoài ăn nhưng cậu cứ ngủ như chết ấy." – Vương Hoàng với tay lấy khăn lau khô tóc còn ướt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro