CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua cậu ngủ có ngon không?" - Hạo Nhiên với tay lấy một cái bánh mì
"Cũng..tạm" - Vương Hoàng lắc lắc cổ - "nếu giường cậu..um..lớn hơn một chút"
"Cậu nghĩ có thể đặt một cái lớn hơn vào đó sao?" Hạo Nhiên vừa nói vừa cắn một miếng thịt nguội - "đây không phải là nhà cậu đâu, đồ ngốc"
Thuận tay đưa Hạo Nhiên một cốc sữa, Vương Hoàng đầy ôn nhu
"Một lát dọn đồ sang nhà tôi xong, cậu ở nhà tự sắp xếp nhé. Tôi có cuộc họp, sẽ tranh thủ về sớm với cậu."
"Vậy sao" - Hạo Nhiên uể oải kéo dài từng chữ. "Cậu có việc cứ đi đi, hôm khác dọn cũng được mà"
"Không được, nhất định phải xong trong hôm nay."
"Ừ.."
"Cũng không nhiều đồ đạc lắm nhỉ?"
"Ừ..."
"Chỉ cần thu dọn một lát..."
"Aaaaa tôi lười lắm ~~~ " Hạo Nhiên uể oải bò ra bàn, nghịch nghịch ngón tay Vương Hoàng. "Cậu giúp tôi điii".
Bị hành động thân mật bất ngờ này từ Hạo Nhiên làm đổ gục, Vương Hoàng bước sang ngồi cạnh cậu
"Coi cậu kìa, mới nuông chiều một ngày đã sinh hư rồi" - ôm cậu vào lòng, vẻ mặt si mê không thôi.
"Ai bảo cậu nuông chiều tôi" - khúc khích cười - "thôi được rồi, Vương tổng cứ đi đi, một mình tôi cũng có thể chu toàn"
Cậu nói, kết thúc màn ăn sáng của mình.

"Đồng hồ.. Khăn trải bàn.. Chậu hoa.."
"Tôi nói cậu nghe này, Tiểu Nhiên, không phải có ý chê bai nhưng.."
"Tôi biết rồi ~~ nhà cậu cũng có chứ gì.."
"Vì vậy...tôi nghĩ chỉ cần quần áo và một ít tài liệu của cậu thôi. Và cũng nhanh chân đi, vì dịch vụ dọn nhà đã đợi cậu hơn nửa tiếng rồi đó"
"Tôi không biết đâuuu ~~" - lại lười biếng nằm phịch xuống sofa lần thứ tư. "Nói xem, nhà cậu còn thiếu thứ gì? Tôi trực tiếp mang tới, không cần chọn lựa."
"Cậu đó.." - Nói rồi kéo tay Hạo Nhiên ra xe.
Trên xe...
"Mấy giờ cậu sẽ về?"
"Cậu ăn tối ở nhà đúng không?"
"Không thể nghĩ thêm một ngày nữa sao?"
Cứ thế, Hạo Nhiên mè nheo suốt quãng đường đi.
"Này, sao cậu không trả lời??"
"Cậu nói xem? Tôi càng nhìn càng thấy cậu cứ như còn 10t năm ấy vậy" - Vương Hoàng bật cười. "Vậy mà lúc trước còn ra vẻ lạnh lùng với tôi cơ."


Thuận tay véo nhẹ vào má người bên cạnh.

"Thế nào? Hối hận rồi hả?" – Hạo Nhiên bĩu môi. "Tôi nói cậu nghe nha, dọn về là phải nấu cơm, giặt quần áo cho tôi. Lại còn hằng ngày đưa tôi đi làm nữa, sao, cần suy nghĩ lại không?"

"Không cần không cần, cậu chỉ cần ngoan ngoãn, còn lại để tôi lo" – Vương Hoàng đánh tay lái vào bãi xe – "đi nào, đưa cậu lên nhà mới".

Sắp xếp xong tương đối ổn cũng là lúc Vương Hoàng phải đi gặp đối tác. Một mình Hạo Nhiên ở nhà. Căn hộ không quá rộng, cậu lại đã từng đến đây, nhưng lần này cảm xúc của cậu hoàn toàn khác. Lần này.. là sống chung, là... bắt đầu mối quan hệ mới, là.. thú nhận tình cảm với nhau, là.. thuộc về nhau.

Gam màu tối trong căn hộ quá ảm đạm.

"Này, tôi thay rèm cửa nhé" – tin nhắn được gửi đi.

"Ừm. tùy cậu. Thẻ tín dụng trong ví trên tủ đầu giường đó."

"Tôi có tiền mà.. sao cậu không mang ví?"

"Sẽ sớm về, không cần thiết"

"Vậy.. tôi cứ toàn quyền sử dụng nhé.."

"Ừm.. nhớ cậu"

"Lằng nhằng, tập trung vào việc đi"

"Ừm.. lại nhớ cậu rồi"

Hạo Nhiên khẽ cười sau khi tự tay nhắn đi một tin cuối

"Về sớm một chút.."

----

Lên Baidu, tìm tìm kiếm kiếm

Ưng ý rồi, nhập mã thẻ..

Xong~. Cuộc sống chỉ việc ăn, ngủ, rồi xài tiền có phải sướng không

Hạo Nhiên thay màn cửa xám bằng xanh dương, kệ sách cũng được điểm thêm bằng những cành lan trắng. Tủ lạnh lấp đầy thức ăn, sữa chua, sữa tươi, vả trái cây, soda và một vài loại bia cậu chưa thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro