II.BREAKING UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi thu âm thường nhật , cả nhóm đều làm rất tốt riêng với Jungkook , giọng cậu đã khàn bất chợt và cậu dễ mất tập trung trong lúc tập . Khuôn mặt cậu cũng trông rất hầm hồ , chẳng vui vẻ tích cực như mọi ngày , nó trông mệt mỏi và buồn bã .

Sau buổi thu âm , cậu rầm rầm đi vào nhà vệ sinh , trông thấy cậu buồn anh liền đi theo vào để hỏi tình hình . Cậu đang rửa tay thì anh sát vào kế bên .

"Kookie à ? Sao nay nhìn em trông sầu muộn thế ? Em thức đêm à ? Hay giận anh à ?"

Cậu vẫn im lặng không trả lời , nét mặt không hề thay đổi . Anh thở phào , nắm lấy tay cậu và lôi vào buồng vệ sinh , anh ấn cậu vào tường .

"Em đừng có mà buồn bã một cách vô lý như vậy nào , nói anh nghe ! Có chuyện gì ?"

Anh bắt đầu đung đưa cơ thể và hôn hít lên phía bên cổ cậu , cậu đã bị tác động bởi sự hưng phấn của sự phát dục . Nhưng cậu thở dài và đẩy anh ra .

"Taehyung à...! Em xin lỗi , chỉ là ... em nghĩ ta nên dừng lại ..."

"Gì cơ...? Jungkook à ! Nay em lại sao thế ? Em lại suy nghĩ lung tung và lại nói lời hâm à ?"

"Em không nói lời hâm , em nói thật...ta nên dừng lại ! Nếu ta cứ lén lút như vậy sẽ chẳng lợi cho ai cả ...!"

"Anh xin em ! Đừng bao giờ suy nghĩ những điều vô lý như vậy ! Dù ai biết thì ta vẫn là của nhau mà ... chỉ là chưa tới lúc thôi !"

"Vậy đối với anh khi nào mới là lúc...?"

"Anh..."

"Đến anh còn không biết định hướng mối quan hệ của ta , em đã thức cả đêm để suy nghĩ và đúng vậy ! Ta chẳng thể đi đến đâu khi cứ lén lút làm tình với nhau như vậy được !"

"Em có thể thôi đi không ?"

"Em không thể nào thôi được ! Ta nên dừng lại , ta chẳng tiến triển mà chỉ bắn tinh lên người nhau ! Em chẳng thấy có chút tình yêu nào cả !"

"Em nói gì vậy ? Chẳng phải ta đã rất sung sướng sao ?"

Một bên nước mặt cậu nơi , ánh mắt thất vọng và sợ hãi nhìn về anh . Anh đang hoang mang và đang cố níu kéo cậu lại .

"Ta hãy quên chuyện này đi nhé ? Ta sẽ công khai được chứ ? Ta sẽ bên nhau mà em ! Được không em ?"

Nghe anh van nài đáng thương nhưng cậu vẫn vì lí trí và từ bỏ anh , cậu rời khỏi buồng vệ sinh và khóc rồi về lại phòng thu dọn đồ . Anh ngồi khóc tuyệt vọng trong nhà vệ sinh vì đã đánh mất cậu .

"Chúng ta đã biến thành gì thế này ? Anh đã khiến em bị gì để rồi như thế này ?"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro