III.STILL WITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay chính là một Stage của Jungkook với màn trình diễn bài "Still With You" , cậu đã chuẩn bị mọi thứ và thay đồ sẵn . Cậu đang khoác lên bộ đồ mà Taehyung cho rằng nó gợi tình , cậu liền thay bộ khác nhưng nó lại chật hơn so với cơ thể cậu .

Cậu vẫn cương quyết một bộ đồ chật chội để trên Stage . Lên đến Stage , các vũ công đã lên cùng , nhạc nổi là Jungkook bắt đầu hát . Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi cậu lỡ dạng chân ra quá mức và làm rách đũng quần .

Taehyung lúc đó là người duy nhất đứng trong cánh gà để theo dõi cậu diễn , dẫu biết mọi thứ đã chấm dứt nhưng anh vẫn nhanh hơn Staff mà tháo chiếc áo khoác che cho cậu và dìu cậu vào trong cánh gà và tiễn hẳn vào phòng thay đồ cũ nơi cả từng "hành sự" rất nhiều lần .

Vào tới nơi , anh ép cậu vào tường và bảo cậu im lặng trong khi các Staff chạy vụt qua tìm cậu . Cả hai đã thoát , anh quay sang nhìn Jungkook , ánh mắt của cậu trong veo nhẹ nhàng nhìn về phía anh .

"Em...nhìn gì thế Jeon ?"

"À ! Không có gì ! Em chỉ hơi lơ đãng một xíu !"

Cậu tỉnh ngộ và đẩy anh ra rồi đứng cách xa anh , ranh giới đã vạch rõ ở giữa nhưng nó vẫn chẳng khiến anh dừng tiếc nuối mối tình này .

"Hôm nay...em không mặc bộ đồ anh thích ư...?"

"...Bộ...đồ nào cơ ? Em chẳng có bộ nào cả ...!"

Cậu hấp tấp sửa lại chiếc quần nhưng nó vô ích vì chẳng có dây khoá kéo . Anh liền lôi cậu lại và lấy cái áo khoác choàng quanh hông và siết vào .

"Đây chỉ là...sự cố thôi ! Anh...đừng suy nghĩ nhiều...!"

"Nếu không suy nghĩ anh đã không chạy ra !"

Anh thở dài , không hề có biểu hiện phát dục . Cậu nhìn chằm chằm vào anh , cảm giác và bầu không khí lạ lùng đến lạnh cả sóng lưng . Cả hai ngồi lên băng ghế .

"Sao anh không ở lại phòng mà lại đi tới đây ?"

"Chỉ là...anh muốn biết có thể nào...hàn gắn chúng ta lại không ?"

"Chỉ vậy thôi ư ? Em nói từ hôm qua mà anh vẫn chưa thông à Kim Taehyung ?"

"Đối với em anh chẳng là gì nhỉ Jeon ?"

"Đúng vậy ! Anh chỉ là sự tồn tại nhất thời của sự vui sướng mà đáng ra tôi phải có từ rất lâu rồi !"

"...Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,
Xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa..." *Đây là lời Việt bài SWY*

Cậu quay sang nhìn anh , môi cứng đơ , giọng run rẩy...

"Anh làm gì thế ? Anh đang ngân nga gì vậy ?"

"...Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,
Nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía em..."

"...mãi bên...em.."

Cả hai quay sang nhìn nhau , Taehyung nhìn cậu với ánh mắt đáng thương và tuyệt vọng dần đưa môi sát gần lại cậu , khép nhẹ đôi mi và chạm lấy bờ môi cậu .

Cậu đẩy anh ra với khuôn mặt bàng hoàng và hoang mang .

"Anh làm gì thế ? Anh tính hôn em à ? Chúng ta chưa làm được gì cả ! Anh đừng như thế ! Em xin anh ! Ta hãy thật sự dừng lại !"

Anh đang rơi vào thế tuyệt vọng , những câu nói của cậu cắt vào từng khúc trong tim anh . Cậu tháo chiếc áo khoác quấn quanh bụng và trả lại cho anh .

"Của cậu đây ! Tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ của cậu !"

Taehyung trơ mắt nhìn cậu đi khỏi cửa , tay không dám nhặt chiếc áo khoác , cứng đơ trước chữ "Cậu" "Tôi" của Jungkook khiến anh vô cùng u sầu và buồn bã .

"Có lẽ anh đã tự dồn chuyện tình này vào góc chết...Anh xin lỗi em Jeon à ! Anh đã quá tệ...! Liệu có ngày anh có thể có cơ hội không...anh chỉ mong là có...anh chờ em... Jeon Jungkook của anh !"

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro