IV.SOUL OF LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kể từ 2 ngày mọi thứ chẳng tốt được tới đâu , anh vô cùng sầu muộn khi thấy cậu buồn bã và không thèm để ý tới anh . Tất cả mọi thứ như vô nghĩ với anh bây giờ .

Yoongi đã để ý mọi thứ từ lâu , liền quay sang hỏi Taehyung về mọi chuyện . Anh chối tới chối lui nhưng cũng đã bị dồn về một đường cùng .

"Rốt cuộc dạo này Jungkook và em có chuyện gì mà không khí cứ hầm hầm lên thế ?!"

"Em...chẳng có gì cả...chắc Jeon chỉ mệt thôi !"

"Em đừng chối nữa ! Có chuyện gì hãy nói anh nghe nào !"

"Chỉ là...có thể không bất kì ai biết chuyện này nhưng...Jungkook và em đã..."

"Đã...?"

"Quen nhau được một thời gian...rồi ạ!"

Yoongi sốc tới nỗi không thốt lên lời , chỉ biết im lặng vài giây và quay sang hỏi cậu .

"Vậy hai đứa đã làm tình à ?"

"Hả...anh nói gì cơ ?"

"Cái hôm sau diễn của cả nhóm đó , em và Jungkook làm gì trong cái phòng thay đồ đó ? Không làm tình thì còn làm gì nữa ?"

"Ý em không phải vậy ... chỉ là ..."

"Chia tay rồi chứ gì ?"

"...vâng ạ...!"

"Anh hiểu mà ! Jeon là một cậu bé còn khá non trẻ về chuyện tình yêu , nó có thể sẽ dễ giận nhưng sẽ có lúc nó sẽ luyến tiếc điều gì đó ở em ! Em hãy thử tìm hiểu xem !"

Yoongi rời khỏi ghế và đi về phòng , Taehyung nhẹ nhàng bước về phía phòng Jungkook , lưỡng lự chẳng dám mở cửa . Anh tựa vào cửa , đứng một hồi thì nghe thấy tiếng thở mạnh và tiếng nấc trong phòng .

Anh mở toang cửa ra , trước mặt là cảnh tượng khiến anh phải bàng hoàng ... Jungkook ... cậu đang vừa thủ dâm vừa khóc .

Anh đóng cửa lại và khoá , chạy tới đỡ cậu lên , cậu khóc và không dám mở mắt nhìn anh .

"Jungkook ! Em sao thế này ?"

"Anh cút ra khỏi phòng tôi nhanh tên mất dạy !"

"Em điên à ! Mở mắt ra và nhìn anh này ! Nói anh nghe ! Có chuyện gì ?"

Cậu hé đôi mắt đẫm ướt lệ , nhìn lên anh . Khuôn mặt anh như vừa mới gặp ma , nó xanh xao và toát lên vẻ sợ hãi cực độ .

"Em...em chỉ đang..."

"Sao em lại làm cái gì thế này ?"

"Em..."

"Em điên à ?"

"Đúng vậy ! Em điên đấy ! Em nhớ anh tới phát khùng đây này ! Em nhớ những lúc ta làm tình , nhớ những lúc ta nói lời ngọt , nhớ mọi thứ đến phát bệnh đây !"

"Nhưng sao em lại như thế này ?! Có thể nói với anh mà !"

"Chỉ là...em sợ anh sẽ khinh thường em khi đã nói lời chia tay mà còn quay lại ăn vạ ...!"

"Em hâm à ?! Anh yêu em mà ! Anh có thể thông cảm tất cả !"

Anh ôm cậu vào lòng , cả 2 đều ôm nhau và khóc nức nở .

"Kim Taehyung à...em...nhớ anh !"

Anh mở to mắt...

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro