CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul...

Nắng sớm đã vương nhẹ trên những tán lá, từng giọt sương mai cũng đang tỏa sáng lấp lánh vui đùa cùng làn gió dịu dàng. Một ngày mới lại bắt đầu.

Một mình bước đi trên con đường quen thuộc đến cửa tiệm nơi cậu đang làm việc. Cuộc sống của cậu đơn giản chỉ là vậy từ khi chia tay anh. Chỉ vì thân phận nghèo hèn và vì cậu là một đứa con trai nên bố mẹ anh đã phản đối, không cho cậu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Những lời nói nặng nề và những sự chỉ trích, những câu chà đạp thân phận đó cậu thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, cậu đã quyết định rời xa anh và tới Seoul làm lại tất cả.

Nửa năm trôi qua yên bình cậu cũng đã quen dần với môi trường mới. Nơi có những con người không xem thường cậu và yêu thương cậu thật lòng...

"Chào Jin hyung! Buổi sáng tốt lành." - Cậu vừa bước vào quán và nở nụ cười tươi chào anh.

"Ừm, chào em, em vào chuẩn bị làm việc đi hôm nay khách sẽ đông lắm đó."

Anh Seok Jin cười hiền với cậu. Anh là một người chủ quán trẻ tuổi, đẹp trai và rất thân thiện nữa. Với cậu, anh là một người anh tuyệt vời..

"Vâng, mà Jimin đâu rồi anh? Sao muộn rồi vẫn không thấy cậu ấy, bình thường đi làm sớm lắm mà..."

"À, anh quên không nói với em, nó ốm rồi, hôm nay xin nghỉ. Tại hôm qua nó chạy mưa về, cái tính chủ quan của nó báo hại giờ nằm rên rỉ ở nhà rồi..." - Jin cười châm chọc, nhưng vẫn có phần lo lắng trên nét mặt - "Tối xong việc em qua xem nó sao rồi nha Kookie."

"Vâng ạ!"

Cậu nhanh chóng chạy đi lau dọn bàn ghế và tiếp khách. Mới 7h mà đã đông gần như full bàn... JungKook chạy việc mệt như sắp tiêu luôn vậy. Một ngày mệt nhọc trôi qua, không có Jimin thật sự vất vả quá!

Ngồi phịch xuống ghế sau khi người khách cuối cùng bước ra về, chân của cậu như muốn gãy luôn vậy. Đang nghỉ thì chợt nhớ tới việc đi thăm Jimin, cậu gỡ tạp dề phục vụ ra, cầm ba lô và ra khỏi quán, không quên chào anh Jin đang thu dọn dụng cụ pha chế trong phòng.

"Jin hyung, em về đây ạ. Hyung cũng nghỉ sớm đi nhé."

"Ừm, em vất vả rồi, về cẩn thận nha, cho anh gửi lời hỏi thăm tới Jimin nhé. Bye em!"

Chưa nói hết câu thì đã không thấy thằng bé đâu nữa. Haizzz... Anh lắc đầu cười vì cái tính trẻ con của cậu, lúc nào cũng năng động và dễ thương như vậy.

***

Trên đường về nhà, tiện thể cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ: vàu gói snack, cháo, mì và trái cây. Cậu kệ nệ xách đống đồ ra thanh toán rồi lê bước về phía cửa thì...

Cậu đâm sầm vào một người đàn ông, và một cú ngã tự do đã đến với bạn trẻ Jungkook. Cậu chạm đất mẹ thân yêu bằng một cách không thể mãnh liệt hơn.

"Đau quá..."

JungKook vội vàng gom đồ bị rơi ra ngoài bỏ lại vào túi, miệng không thôi lẩm bẩm mắng nhiếc người kia:

"Đi đường có mắt không vậy? Đụng người ta không giúp thì thôi cũng không có lấy một tiếng xin lỗi!"

JungKook ngước mắt lên xem kẻ đó là ai.

***

Mọi người đoán được là chuyện gì đang xảy ra tiếp theo không ạ?

Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ fic đầu tay của mình. Thân! ❤️

Author: Eun Ha

Beta: wjr =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro